Bình Thiên Hạ
Chương 49
Edit: tiểu Viên
Vì lời Kiêu Vương vừa nói, Phi Yến mím chặt môi, sợ ra bị người bên ngoài nghe thấy cái gì không nên nghe. Kiêu Vương tiếp tục cởi ngoại sam của Phi Yến, nhờ ánh sáng lửa trại trong động, quan sát thân thể mềm mại quyến rũ.
Thích nhất lúc giai nhân đỏ mặt vừa thẹn thùng vừa bối rối lại giả vờ bình tĩnh, thanh thạo dán môi lên đôi môi xinh đẹp của nàng. Tay thì xoa nắn nơi mềm mại trước ngực… Tuy chưa cởi nội y, nhưng hắnvuốt ve không khiêng nể gì như thế, cả người như bị điểm huyệt vậy, hơi sức bị rút hết không còn sức lực.
Trong lòng biết Yến Nhi không thể chịu lạnh ẩm, tuy trong động có đốt lửa nhưng vẫn hơi lành lạnh, nên cũng không cởi nội y của nàng, chỉ nằm trên người nàng, kéo chăn gấm quấn thật chặt hai người, mở miệng dụ dỗ: “ Yến Nhi ngoan, đừng kẹp chặt chân như thế…"
Lời thẹn thùng như thế nói ra, vang vọng khắp hang động, Phi Yến cắn răng, đưa tay che kín miệng thô lỗ của hắn, sợ hắn tiếp tục nói ra những câu từ phóng đãng, thị vệ ngoài hang động sẽ nghe được.
Nhưng đề phòng ở trên, thì bên dưới lại thất thủ, đôi ‘môi’ bị một lực mạnh làm tách ra, phượng nhãn chỉ có thể trừng trừng, cắn chặt mu bàn tay của mình, lần thứ hai bị hắn chiếm lấy.
Vì lần trước có dùng dược, đầu óc mê man không cảm nhận được gì, lần này thì rất tỉnh táo, mới phát giác cái to lớn hùng vĩ trong miệng hắn thật sự không hề gạt người chút nào. Hít một hơi rồi ở trêngiường bị đâm xuyên vào. Quả thật là mãng quái đầu thai?
Sau một hồi *, mệt đến muốn hét đến hét không được. Kiêu Vương nào có lý đánh một trận đã đủ chứ? ‘Ăn’ no xong, nghỉ ngơi chốc lát, lại tiếp tục ‘làm việc’, đặt Phi Yến ở trên đùi mình, cởi hĩnh y ướt đẫm mồ hồi ra, rồi làm cho tay mình đầy dịch thơm của nơi trơn mịn.
Tuy chưa biết các loại cảm giác mây mưa, nhưng cuối cùng không chịu nổi sự trêu chọc đầy kiên trì và vuốt ve dưới bàn tay chai sừng của Kiêu Vương, Phi Yến nhịn không được phát ra tiếng yêu kiều nho nhỏ, đến khi Phi Yến động tình, Kiêu Vương mới nâng eo nhỏ mảnh khảnh quyến rũ của nàng, lại thêm một lần…
Khi đống lửa bên trong động sắp tàn, rốt cuộc Kiêu Vương mới tạm xem như dừng phất cờ gõ trống, lực đạo nhanh hơn, gầm nhẹ, cuối cùng phun hết ra.
Phi Yến cả người như suối nước, mềm nhũn, được hắn ôm vào lòng, chốc lát đã ngủ say.
Ngay lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe xa xa có tiếng chém giết truyền vào tai, âm thanh quen thuộc luôn xuất hiện trong ác mộng, nhưng một năm nay đã ít gặp hơn, hơi chân thật, Phi Yến giật mình mở mắt. Phát hiện vị trí bên cạnh mình đã không còn.
không kịp thẹn thùng khi bị người nham hiểm kia xx, nàng vội vàng đứng dậy, mặc y phục vào, khoác áo choàng, vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy thân dưới có cái gì ẩm ướt chảy xuống… Đành cắn răng đứng lên, đi ra hang động.
Lúc ra khỏi hang động, nàng mới biết Kiêu Vương gạt nàng, cửa động làm gì có doanh trại binh sĩ nào đóng quân? rõ ràng đều cách hang động rất xa. Lúc này, những thị vệ đều vén màn trướng, thổi tắt đèn dầu, cảnh giác nhìn tình hình dưới chân núi. Kiêu Vương cũng khoác một chiếc áo choàng màu đen lên người, chắt tay đứng trước vách núi.
Khi Phi Yến bước tới, mới phát hiện Quận phủ Giang Trung dưới chân núi đã ánh lửa ngất trời, âm thanh chém giết xuất phát từ dưới chân núi. Hai mật thám Kiêu Vương ban ngày phái đi, lúc này cũng quay lại lên núi nói: "Bẩm Kiêu Vương, nhân mã tập kích thành đều mặc hắc y, không treo cờ hiệu, ty chức vì tránh để lộ hành tung, không dám tiến lại quá gần...
Kiêu Vương gật đầu, lúc trước nghi ngờ việc cướp thuyền và giết ngựa trong dịch trạm đều nhắm vào mình, nay xem ra không hẳn vậy, thành Giang Trung sớm đã thành thành chết.
Hoài Nam rồi loạn, Nam Vương Đặng Hoài Nhu kia người cũng như tên (*), am hiểu tâm kế, giỏi xem xét thời thế. Khi Trung Nguyên bắt đầu khói lửa chiến tranh, hắn ta lại một góc Giang Đông phát triển lực lượng, đến khi thấy xã tắc Đại Tề ổn định, thì mơ hồ có ý định chiếm phía Nam, chủ động trình thư bằng lòng đầu hàng Đại Tề.
(*) Hoài Nhu có mang nghĩa dụ dỗi, lôi kéo.
Nhưng phụ vương vài lần ra chiếu chỉ lệnh hắn ta vào kinh, Đặng Hoài Nhu đều thân mang bệnh tật không quen khí hậu, không vào kinh.
Thiên hạ mới vừa yên bình, bách tính ghét chiến tranh, hơn nữa Nam Vương luôn giữ thể diện cho Tề Đế Hoắc Duẫn, nếu chỉ vì từ chối vào kinh mà tùy tiện khai chiến, sẽ đánh mất nghiệp lớn, nên nhất thời không thể làm gì Nam Vương này.
Để cho văn võ cả triều đồng ý, vị Nam Lộc Công gần đây mới được sắc phong này vừa mượn cớ Hoài Nam mất mùa, thầm giảm cống phẩm, vừa giương cờ hiệu Đại Tề, lại mở rộng một vùng lớn phía nam, chiếm Nam Man lập pháp trị quốc, chiếm được rất nhiều quân trại biên cương.
Ngay cả lão hồ ly như phụ hoàng lần này mài giũa cũng không ra được gì, còn cảm thấy mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi Đặng Hoài Nhu.
Tuy đã chiêu hàng Hoài Nam, lại phái không ít quan viên, nhưng Hoài Nam này cứ như một bức tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, có kẻ bị Hoài Nam vương thu mua, thông đồng với nhau, còn quan viên chính trực trung thành với triều đình thì không dùng được lâu, càng không nhắc đến có phải khí hậu nơi này quái lại hay không, vài vị quan phủ quận đều bệnh chết trong lúc nhậm chức. Mà Lý quận thủ của Giang Trung phủ quận đột ngột qua đời cũng chỉ nhậm chức hơn nửa năm.
Nay Hoài Nam lại càng khiến Phủ Vương ăn ngủ không yên hơn phía Bắc. Lúc này tuy biếm hắn đến đây, ngoài dọn sạch nạn trộm cướp, quản lý thuế muối ra, thật ra còn có ý để hắn ghì chặt dây cương, nhổ bớt gốc rễ của Đặng Hoài Nhu.
Nghĩ vậy, Kiêu Vương nhìn ngọn lửa ngất trời dưới chân núi, cười nhạt liễu hai tiếng, e rằng "thổ phỉ" này không dễ dọn sạch, huấn luyện bài bản thế này, sao có thể là đám tản quân do điêu dân thổ phỉ tàn bạo hợp thành chứ?
một đêm hỗn loạn dưới chân núi, trời dần sáng, lúc đầu cứ nghĩ nhân mã tập kích Giang Trung sẽ tản đi. Ai ngờ sau khi ra khỏi thành lại bao vây ngọn núi.
Những hắc y nhân này đã nhận được tin từ trước, biết có một đội nhân mã khoảng hai trăm người đi tới Giang Trung phủ quận, bọn chúng nhận nhận tin tức mới, biết có vị "Quý nhân" trong triều sắp đi ngang nơi đây, nếu trùng hợp đụng phải, thì không để bất kì ai sống, rồi gán tội danh tàn sát phủ quận Giang Trung cho thổ phỉ.
Máu trên đao chưa khô, đã bắt đầu chuẩn bị tấn công núi tiếp tục tàn sát.
Nhưng núi nay địa hình quái lạ, chỉ có một con đường lên, lại không thể tấn công bằng hoả dược, mộtđội nhân mã vừa đi, còn chưa đến giữa sườn núi, đã bị thị vệ tử thủ đường núi dùng tên trúc bắn chết hơn một nửa.
Những thị vệ tử thủ đường núi này vừa nhìn đã biết là người cao tay, tên trúc tuy sơ sài, nhưng mũi tên nào cũng trúng con mắt, tên thủ lĩnh thấy những thi thể thuộc hạ kéo về, mắt của họ đều là huyết lệ, nhất thời hoảng sợ, lập tức sai người cầm khiên bắt đầu tấn công mạnh mẽ.
Nhưng đúng lúc này, trên núi bắt đầu ném những tảng đá to xuống, đường núi chật hẹp bị đá lớn lấp đầy càng không thể đi lên. Thủ lĩnh đám hắn y nhân không ngờ bọn quyền quý kinh thành biết tìm nơi chốn như thế, lại có thể tìm ra ngọn núi vỏ ốc sên này để co đầu rút cổ, lại còn có xạ thủ.
"Làm sao đây?" Có người thấp giọng hỏi thủ lĩnh hắc y nhân, vẻ mặt như lãnh đạo đột ngột chết: "Người trên núi hẳn thấy rõ tình hình Giang Trung hôm qua, một kẻ cũng không thể để sống!"
Nếu tin tức không sai, thuyền vàng bạc kia là của người trên núi. Lục Lục kia là tên lỗ mãng, nhận nhầm thuyền hành thành thuyền khách ghi trong thư mật lệnh, cuối cùng rút dây động rừng, khiến người trênnúi có sự phòng bị, càng đáng hận hơn là vì phát hiện đấy là thuyền châu báu, trước khi làm việc quan trọng, lại dẫn các huynh đệ uống rượu cuồng hoan trắng đêm, cuối cùng làm chậm trễ đại sự còn lại- tàn sát quận thủ Giang Trung, nghĩ đến chém đầu quan viên kia tế cờ, quả thật chết là đáng!
Phải biết rằng đó là ý chủ tử, muốn giết cứ giết không chừa một cọng cỏ, giữ lại một quận phủ máu chảy thành sông để cảnh cáo trên dưới Hoài Nam, tên nào dám làm tai mắt cho triều đình Đại Tề, tự mình cậy mạnh thu thập tội chứng báo về triều đình, thì sẽ có kết cục như thế - chết không có đất chôn!
hắn thật đáng thương phải thu dọn tàn cuộc cho Lục Lục, đúng thật không dễ.
Nghĩ vậy, hắn âm u địa nói: "Quay về doanh trại ba trăm dặm lấy thuốc nổ, phá đường, ta muốn xem, dựa vào mấy tên trúc, có thể cầm cự được bao lâu?"
Dưới chân núi tiếng chém giết rung trời, trên núi cũng không nhàn rỗi, lúc này gió lớn nổi lên, thổi vào trong hang động tạo thành tiếng rít gào.
Bảo Châu vẫn là thị nữ sống trong trạch, nào có gặp qua tình huống thế này. Sợ đến chân run rẩy, nhưng lại thấy Trắc Vương phi, nét mặt không đổi, vẫn bình tĩnh tự nhiên ngồi trước cửa động, lập tức thầm thấy xấu hổ, vội vã nâng cao tinh thần, đứng bên cạnh Trắc phi.
Kiêu Vương dường như không để tình hình chém giết dưới chân núi vào trong mắt, sai người lấy bàn cờ, hỏi: "Ái phi có muốn đánh một ván cờ với Bản Vương?"
Phi Yến nghe vậy, liền đứng dậy đi qua, ngồi xuống bàn cờ, cầm quân cờ hạ xuống. Đây là lần thứ ba chơi cờ với Kiêu Vương, nàng đã rút ra bài học, không còn hời hợt nữa, nước cờ đi được một nửa, Kiêu Vương bỗng mở miệng hỏi: "Nếu thạch đá chặn đường dưới chân núi bị phá, Bản Vương bất hạnh mất mạng, ái phi bị kẻ xấu bắt, thì phải làm sao?"
Trong lòng Phi Yến không thể không oán thầm, tài đánh cờ của Kiêu Vương Điện Hạ thật kiến người ta không dám khen tặng, mỗi lần sắp thua, đều chơi xấu. Đêm qua gió đổi hướng, hôm nay sức gió càng lúc càng mạnh, nếu viện binh của hắn đi đường thuỷ chắc chắn sẽ đến sớm hơn một ngày đã dự tính. Từ khi gió lớn nổi lên, thấy nét mặt Kiêu Vương ung dung, thế nên giờ muốn lừa mình mất tập trung sao?
Bèn nhàn nhạt nói: "Nếu Điện hạ thật sự nói trúng, cũng không cần buồn lo chuyện hậu sự của mình, nếu thiếp thân có thể sống tạm bợ, sẽ noi theo giai thoại bán mình chôn phu, kiếm tên tuấn tú trong đám đạo tặc nương nhờ, rồi tìm cho Điện Hạ phần huyệt mộ phong thuỷ tốt, trên bia khắc‘cự mãng cư sĩ ’, xem như không uổng phí một đời anh minh, thiên phú dị bẩm của Điện Hạ..."
Kiêu Vương nghĩ rằng, Phi Yến sẽ dối lòng, nói mấy lời hoa mỹ như bằng lòng cùng sống cùng chết với Điện hạ, lại không ngờ, thân xác mình còn nóng hổi, sống sờ sờ thế này, lại có ý định chôn phu tái giá, sắc mặt không thể không lập tức lạnh xuống, miễn cưỡng đặt quân cờ trong tay xuống.
hắn chưa kịp giận tái mặt quát "Làm càn", Phi Yến đã mặt mày hớn hở, trực tiếp ăn tươi quân cờ Kiêu Vương mới vừa hạ xuống: "Thắng!"
Vì lời Kiêu Vương vừa nói, Phi Yến mím chặt môi, sợ ra bị người bên ngoài nghe thấy cái gì không nên nghe. Kiêu Vương tiếp tục cởi ngoại sam của Phi Yến, nhờ ánh sáng lửa trại trong động, quan sát thân thể mềm mại quyến rũ.
Thích nhất lúc giai nhân đỏ mặt vừa thẹn thùng vừa bối rối lại giả vờ bình tĩnh, thanh thạo dán môi lên đôi môi xinh đẹp của nàng. Tay thì xoa nắn nơi mềm mại trước ngực… Tuy chưa cởi nội y, nhưng hắnvuốt ve không khiêng nể gì như thế, cả người như bị điểm huyệt vậy, hơi sức bị rút hết không còn sức lực.
Trong lòng biết Yến Nhi không thể chịu lạnh ẩm, tuy trong động có đốt lửa nhưng vẫn hơi lành lạnh, nên cũng không cởi nội y của nàng, chỉ nằm trên người nàng, kéo chăn gấm quấn thật chặt hai người, mở miệng dụ dỗ: “ Yến Nhi ngoan, đừng kẹp chặt chân như thế…"
Lời thẹn thùng như thế nói ra, vang vọng khắp hang động, Phi Yến cắn răng, đưa tay che kín miệng thô lỗ của hắn, sợ hắn tiếp tục nói ra những câu từ phóng đãng, thị vệ ngoài hang động sẽ nghe được.
Nhưng đề phòng ở trên, thì bên dưới lại thất thủ, đôi ‘môi’ bị một lực mạnh làm tách ra, phượng nhãn chỉ có thể trừng trừng, cắn chặt mu bàn tay của mình, lần thứ hai bị hắn chiếm lấy.
Vì lần trước có dùng dược, đầu óc mê man không cảm nhận được gì, lần này thì rất tỉnh táo, mới phát giác cái to lớn hùng vĩ trong miệng hắn thật sự không hề gạt người chút nào. Hít một hơi rồi ở trêngiường bị đâm xuyên vào. Quả thật là mãng quái đầu thai?
Sau một hồi *, mệt đến muốn hét đến hét không được. Kiêu Vương nào có lý đánh một trận đã đủ chứ? ‘Ăn’ no xong, nghỉ ngơi chốc lát, lại tiếp tục ‘làm việc’, đặt Phi Yến ở trên đùi mình, cởi hĩnh y ướt đẫm mồ hồi ra, rồi làm cho tay mình đầy dịch thơm của nơi trơn mịn.
Tuy chưa biết các loại cảm giác mây mưa, nhưng cuối cùng không chịu nổi sự trêu chọc đầy kiên trì và vuốt ve dưới bàn tay chai sừng của Kiêu Vương, Phi Yến nhịn không được phát ra tiếng yêu kiều nho nhỏ, đến khi Phi Yến động tình, Kiêu Vương mới nâng eo nhỏ mảnh khảnh quyến rũ của nàng, lại thêm một lần…
Khi đống lửa bên trong động sắp tàn, rốt cuộc Kiêu Vương mới tạm xem như dừng phất cờ gõ trống, lực đạo nhanh hơn, gầm nhẹ, cuối cùng phun hết ra.
Phi Yến cả người như suối nước, mềm nhũn, được hắn ôm vào lòng, chốc lát đã ngủ say.
Ngay lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe xa xa có tiếng chém giết truyền vào tai, âm thanh quen thuộc luôn xuất hiện trong ác mộng, nhưng một năm nay đã ít gặp hơn, hơi chân thật, Phi Yến giật mình mở mắt. Phát hiện vị trí bên cạnh mình đã không còn.
không kịp thẹn thùng khi bị người nham hiểm kia xx, nàng vội vàng đứng dậy, mặc y phục vào, khoác áo choàng, vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy thân dưới có cái gì ẩm ướt chảy xuống… Đành cắn răng đứng lên, đi ra hang động.
Lúc ra khỏi hang động, nàng mới biết Kiêu Vương gạt nàng, cửa động làm gì có doanh trại binh sĩ nào đóng quân? rõ ràng đều cách hang động rất xa. Lúc này, những thị vệ đều vén màn trướng, thổi tắt đèn dầu, cảnh giác nhìn tình hình dưới chân núi. Kiêu Vương cũng khoác một chiếc áo choàng màu đen lên người, chắt tay đứng trước vách núi.
Khi Phi Yến bước tới, mới phát hiện Quận phủ Giang Trung dưới chân núi đã ánh lửa ngất trời, âm thanh chém giết xuất phát từ dưới chân núi. Hai mật thám Kiêu Vương ban ngày phái đi, lúc này cũng quay lại lên núi nói: "Bẩm Kiêu Vương, nhân mã tập kích thành đều mặc hắc y, không treo cờ hiệu, ty chức vì tránh để lộ hành tung, không dám tiến lại quá gần...
Kiêu Vương gật đầu, lúc trước nghi ngờ việc cướp thuyền và giết ngựa trong dịch trạm đều nhắm vào mình, nay xem ra không hẳn vậy, thành Giang Trung sớm đã thành thành chết.
Hoài Nam rồi loạn, Nam Vương Đặng Hoài Nhu kia người cũng như tên (*), am hiểu tâm kế, giỏi xem xét thời thế. Khi Trung Nguyên bắt đầu khói lửa chiến tranh, hắn ta lại một góc Giang Đông phát triển lực lượng, đến khi thấy xã tắc Đại Tề ổn định, thì mơ hồ có ý định chiếm phía Nam, chủ động trình thư bằng lòng đầu hàng Đại Tề.
(*) Hoài Nhu có mang nghĩa dụ dỗi, lôi kéo.
Nhưng phụ vương vài lần ra chiếu chỉ lệnh hắn ta vào kinh, Đặng Hoài Nhu đều thân mang bệnh tật không quen khí hậu, không vào kinh.
Thiên hạ mới vừa yên bình, bách tính ghét chiến tranh, hơn nữa Nam Vương luôn giữ thể diện cho Tề Đế Hoắc Duẫn, nếu chỉ vì từ chối vào kinh mà tùy tiện khai chiến, sẽ đánh mất nghiệp lớn, nên nhất thời không thể làm gì Nam Vương này.
Để cho văn võ cả triều đồng ý, vị Nam Lộc Công gần đây mới được sắc phong này vừa mượn cớ Hoài Nam mất mùa, thầm giảm cống phẩm, vừa giương cờ hiệu Đại Tề, lại mở rộng một vùng lớn phía nam, chiếm Nam Man lập pháp trị quốc, chiếm được rất nhiều quân trại biên cương.
Ngay cả lão hồ ly như phụ hoàng lần này mài giũa cũng không ra được gì, còn cảm thấy mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi Đặng Hoài Nhu.
Tuy đã chiêu hàng Hoài Nam, lại phái không ít quan viên, nhưng Hoài Nam này cứ như một bức tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, có kẻ bị Hoài Nam vương thu mua, thông đồng với nhau, còn quan viên chính trực trung thành với triều đình thì không dùng được lâu, càng không nhắc đến có phải khí hậu nơi này quái lại hay không, vài vị quan phủ quận đều bệnh chết trong lúc nhậm chức. Mà Lý quận thủ của Giang Trung phủ quận đột ngột qua đời cũng chỉ nhậm chức hơn nửa năm.
Nay Hoài Nam lại càng khiến Phủ Vương ăn ngủ không yên hơn phía Bắc. Lúc này tuy biếm hắn đến đây, ngoài dọn sạch nạn trộm cướp, quản lý thuế muối ra, thật ra còn có ý để hắn ghì chặt dây cương, nhổ bớt gốc rễ của Đặng Hoài Nhu.
Nghĩ vậy, Kiêu Vương nhìn ngọn lửa ngất trời dưới chân núi, cười nhạt liễu hai tiếng, e rằng "thổ phỉ" này không dễ dọn sạch, huấn luyện bài bản thế này, sao có thể là đám tản quân do điêu dân thổ phỉ tàn bạo hợp thành chứ?
một đêm hỗn loạn dưới chân núi, trời dần sáng, lúc đầu cứ nghĩ nhân mã tập kích Giang Trung sẽ tản đi. Ai ngờ sau khi ra khỏi thành lại bao vây ngọn núi.
Những hắc y nhân này đã nhận được tin từ trước, biết có một đội nhân mã khoảng hai trăm người đi tới Giang Trung phủ quận, bọn chúng nhận nhận tin tức mới, biết có vị "Quý nhân" trong triều sắp đi ngang nơi đây, nếu trùng hợp đụng phải, thì không để bất kì ai sống, rồi gán tội danh tàn sát phủ quận Giang Trung cho thổ phỉ.
Máu trên đao chưa khô, đã bắt đầu chuẩn bị tấn công núi tiếp tục tàn sát.
Nhưng núi nay địa hình quái lạ, chỉ có một con đường lên, lại không thể tấn công bằng hoả dược, mộtđội nhân mã vừa đi, còn chưa đến giữa sườn núi, đã bị thị vệ tử thủ đường núi dùng tên trúc bắn chết hơn một nửa.
Những thị vệ tử thủ đường núi này vừa nhìn đã biết là người cao tay, tên trúc tuy sơ sài, nhưng mũi tên nào cũng trúng con mắt, tên thủ lĩnh thấy những thi thể thuộc hạ kéo về, mắt của họ đều là huyết lệ, nhất thời hoảng sợ, lập tức sai người cầm khiên bắt đầu tấn công mạnh mẽ.
Nhưng đúng lúc này, trên núi bắt đầu ném những tảng đá to xuống, đường núi chật hẹp bị đá lớn lấp đầy càng không thể đi lên. Thủ lĩnh đám hắn y nhân không ngờ bọn quyền quý kinh thành biết tìm nơi chốn như thế, lại có thể tìm ra ngọn núi vỏ ốc sên này để co đầu rút cổ, lại còn có xạ thủ.
"Làm sao đây?" Có người thấp giọng hỏi thủ lĩnh hắc y nhân, vẻ mặt như lãnh đạo đột ngột chết: "Người trên núi hẳn thấy rõ tình hình Giang Trung hôm qua, một kẻ cũng không thể để sống!"
Nếu tin tức không sai, thuyền vàng bạc kia là của người trên núi. Lục Lục kia là tên lỗ mãng, nhận nhầm thuyền hành thành thuyền khách ghi trong thư mật lệnh, cuối cùng rút dây động rừng, khiến người trênnúi có sự phòng bị, càng đáng hận hơn là vì phát hiện đấy là thuyền châu báu, trước khi làm việc quan trọng, lại dẫn các huynh đệ uống rượu cuồng hoan trắng đêm, cuối cùng làm chậm trễ đại sự còn lại- tàn sát quận thủ Giang Trung, nghĩ đến chém đầu quan viên kia tế cờ, quả thật chết là đáng!
Phải biết rằng đó là ý chủ tử, muốn giết cứ giết không chừa một cọng cỏ, giữ lại một quận phủ máu chảy thành sông để cảnh cáo trên dưới Hoài Nam, tên nào dám làm tai mắt cho triều đình Đại Tề, tự mình cậy mạnh thu thập tội chứng báo về triều đình, thì sẽ có kết cục như thế - chết không có đất chôn!
hắn thật đáng thương phải thu dọn tàn cuộc cho Lục Lục, đúng thật không dễ.
Nghĩ vậy, hắn âm u địa nói: "Quay về doanh trại ba trăm dặm lấy thuốc nổ, phá đường, ta muốn xem, dựa vào mấy tên trúc, có thể cầm cự được bao lâu?"
Dưới chân núi tiếng chém giết rung trời, trên núi cũng không nhàn rỗi, lúc này gió lớn nổi lên, thổi vào trong hang động tạo thành tiếng rít gào.
Bảo Châu vẫn là thị nữ sống trong trạch, nào có gặp qua tình huống thế này. Sợ đến chân run rẩy, nhưng lại thấy Trắc Vương phi, nét mặt không đổi, vẫn bình tĩnh tự nhiên ngồi trước cửa động, lập tức thầm thấy xấu hổ, vội vã nâng cao tinh thần, đứng bên cạnh Trắc phi.
Kiêu Vương dường như không để tình hình chém giết dưới chân núi vào trong mắt, sai người lấy bàn cờ, hỏi: "Ái phi có muốn đánh một ván cờ với Bản Vương?"
Phi Yến nghe vậy, liền đứng dậy đi qua, ngồi xuống bàn cờ, cầm quân cờ hạ xuống. Đây là lần thứ ba chơi cờ với Kiêu Vương, nàng đã rút ra bài học, không còn hời hợt nữa, nước cờ đi được một nửa, Kiêu Vương bỗng mở miệng hỏi: "Nếu thạch đá chặn đường dưới chân núi bị phá, Bản Vương bất hạnh mất mạng, ái phi bị kẻ xấu bắt, thì phải làm sao?"
Trong lòng Phi Yến không thể không oán thầm, tài đánh cờ của Kiêu Vương Điện Hạ thật kiến người ta không dám khen tặng, mỗi lần sắp thua, đều chơi xấu. Đêm qua gió đổi hướng, hôm nay sức gió càng lúc càng mạnh, nếu viện binh của hắn đi đường thuỷ chắc chắn sẽ đến sớm hơn một ngày đã dự tính. Từ khi gió lớn nổi lên, thấy nét mặt Kiêu Vương ung dung, thế nên giờ muốn lừa mình mất tập trung sao?
Bèn nhàn nhạt nói: "Nếu Điện hạ thật sự nói trúng, cũng không cần buồn lo chuyện hậu sự của mình, nếu thiếp thân có thể sống tạm bợ, sẽ noi theo giai thoại bán mình chôn phu, kiếm tên tuấn tú trong đám đạo tặc nương nhờ, rồi tìm cho Điện Hạ phần huyệt mộ phong thuỷ tốt, trên bia khắc‘cự mãng cư sĩ ’, xem như không uổng phí một đời anh minh, thiên phú dị bẩm của Điện Hạ..."
Kiêu Vương nghĩ rằng, Phi Yến sẽ dối lòng, nói mấy lời hoa mỹ như bằng lòng cùng sống cùng chết với Điện hạ, lại không ngờ, thân xác mình còn nóng hổi, sống sờ sờ thế này, lại có ý định chôn phu tái giá, sắc mặt không thể không lập tức lạnh xuống, miễn cưỡng đặt quân cờ trong tay xuống.
hắn chưa kịp giận tái mặt quát "Làm càn", Phi Yến đã mặt mày hớn hở, trực tiếp ăn tươi quân cờ Kiêu Vương mới vừa hạ xuống: "Thắng!"
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng