Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 393: Bố trí đường lui
Bờ nam Trường Giang, hai vạn quân Kinh Nam đã xếp thành hàng chỉnh tề, đang chờ đợi thuyền từ bờ bên kia lại đây, thời gian đã qua hơn một canh giờ, trên mặt sông tối như mực không có bất cứ động tĩnh gì, Lưu Bị hơi lo lắng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại không ngừng trên bờ biển.
Bên cạnh, Trương Phi cũng nhịn không được nữa nên hỏi han:
- Đại ca, có thể gặp phải cái gì không ngờ rồi hay không, hoặc là không thể vượt sông?
Lưu Bị thở dài:
- Ta cũng không biết, chẳng qua nếu như không thể vượt sông, sẽ có người bơi về đây, xem ra hẳn là đã vượt qua sông rồi.
Đúng lúc này, bờ biển bỗng nhiên truyền đến những tiếng xôn xao rất nhỏ, có người hô:
- Trên mặt sông có thuyền đến rồi!
Tinh thần Lưu Bị rung lên, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy trên mặt sông tối như mực xuất hiện bóng dáng hai chiếc thuyền, Trương Phi giật mình hô:
- Sao lại thế này, chỉ có hai chiếc thuyền?
Trong lòng Lưu Bị vô cùng nghi hoặc, làm sao sẽ chỉ có hai chiếc thuyền:
- Tam đệ, ngươi thấy rõ ràng chứ, quả thật chỉ có hai chiếc?
- Ta thấy rất rõ ràng, chỉ có hai chiếc, giống như trên thuyền không có ai, là nước sông đưa thuyền tới đây, sao lại thế này?
Trong thanh âm Trương Phi vô cùng khẩn trương, giống như nhìn thấy thuyền quỷ.
Hai chiếc mắc cạn ở mép nước, mấy chục tên lính chạy vội đi lên, một lát bọn lính cõng lại đây hai người, một gã quân sĩ khẩn trương bẩm báo với Lưu Bị:
- Trên thuyền mấy huynh đệ đều trúng tên bỏ mình, chỉ có hai huynh đệ này còn giống như có một hơi thở.
Trong lòng Lưu Bị dường như chìm vào vực sâu, mặc kệ là nguyên nhân gì, kế hoạch vượt sông đêm nay phỏng chừng đều sẽ không thành công rồi, Bàng Thống bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, gã cũng ý thức được kế hoạch của mình đã thất bại.
- Đã tỉnh!
Bọn lính hô lên, Lưu Bị vội vàng tiến lên, chỉ thấy một gã binh lính vẫn bị tên cắm trên bụng chậm rãi thức tỉnh, Lưu Bị vội vàng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
- Hồi bẩm Hoàng thúc, khi trở về gặp đội thuyền quân Tào, có mấy trăm thuyền…
Chưa nói xong, binh lính lại ngất đi, Lưu Bị vội vàng phân phó:
- Khẩn trương bảo quân y đến trị liệu!
Ông thở dài, khoanh tay chậm rãi đi đến mép nước, dừng ở mặt sông đen kịt, không thuyền vượt sông, xem ra y thật sự không có cơ hội, đây là thiên ý!
Bàng Thống cũng chầm chậm đi lên trước, hổ thẹn nói:
- Hoàng thúc, này là trách nhiệm của ta.
Lưu Bị lắc đầu:
- Việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng không nghĩ ra đại đội quân Tào sẽ đến, đây là thiên ý, nhưng ta có chút kỳ quái, hẳn là trở về là thuyền không mới đúng, thế nào lại là đại đội quân Tào?
Lưu Bị quay đầu lại nhìn chăm chú Bàng Thống:
- Ngươi thấy việc này thế nào?
Bàng Thống do dự một chút bèn nói:
- Có thể để vi thần nói lời trong lòng không.
- Đương nhiên, ta đương nhiên muốn nghe lời thật lòng của ngươi?
- Ta cảm thấy hẳn là Xích Bích bên kia đã xuất hiện kết quả.
Lưu Bị giật mình kinh hãi:
- Ngươi nói là, chiến dịch Xích Bích kết thúc?
Bàng Thống nhẹ nhàng gật đầu:
- Hẳn là kết thúc, chỉ có chấm dứt chiến tranh mới có quân Tào chạy trở về, nhưng không biết là ai thắng ai thua, quân Tào bất kể thắng bại đều đã đưa binh về, điểm này vi thần phán đoán không ra.
Đúng lúc này, chủ bộ Mã Tắc chạy vội tới, hô từ xa:
- Khởi bẩm Hoàng thúc, quân sư có cấp báo đưa tới!
Lưu Bị tiến lên tiếp nhận thư tín, ở dưới ánh sáng đuốc của binh lính chiếu xuống, quả nhiên là phong thư cấp tốc màu nâu đỏ, Lưu Bị mở thư ra nhìn một lần, có chút ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.
- Chủ công, có phải tin tức của Xích Bích?
Bàng Thống hỏi.
Lưu Bị gật gật đầu:
- Xích Bích bên kia có chim bồ câu truyền tin, đại chiến kết thúc, Tào Tháo thảm bại, hơn hai mươi vạn đại quân bị diệt toàn quân.
Bàng Thống cũng giật mình, gã cũng không biết tâm tình mình là vui hay là đau buồn, không ngờ quân Giang Hạ đánh bại hai trăm ngàn quân Tào, điều này ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa thế lực vận mệnh thiên hạ sắp đại biến.
Lưu Bị cũng tâm hoảng ý loạn, ông đương nhiên biết ý nghĩa của việc quân Giang Hạ đánh bại quân Tào hàm súc cái gì? Đầu tiên là một chút thế lực cuối cùng của ông được bảo vệ, đây là vận may của ông, sau đó thì sao, ông nên làm cái gì bây giờ?
Bên cạnh Trương Phi dường như hiểu được huynh trưởng bối rối, nhắc nhở ông ta:
- Huynh trưởng nhìn nhìn lại thư quân sư, mặt sau còn nói gì đó?
Một câu nhắc nhở Lưu Bị, ông lại tiếp tục xem tiếp, ở mặt sau thư Gia Cát Lượng quả nhiên đưa ra đề nghị, có thể phái năm nghìn quân tiếp viện xây dựng Bình Quận, mặt khác mười lăm ngàn người bố trí ở Du Giang Khẩu, yên lặng mà quan sát thay đổi của Giang Lăng, ở cuối thư, Gia Cát Lượng nói y sắp khởi hành, tiến đến hội hợp với Lưu Bị.
Lưu Bị lập tức một lòng buông xuống, cười nói đối với mọi người:
- Quân sư lập tức sẽ đến, mọi người không cần quá lo lắng.
Trong lòng Bàng Thống đã có chút xót, ở thời khắc mấu chốt này, chủ công vẫn là nghe sắp xếp của Gia Cát Lượng, căn bản cũng không có hỏi một câu ý nghĩ của chính mình, điều này nói rõ chủ công còn không có đem mình để ở trong lòng.
Trong lòng Bàng Thống nhất thời có một loại mất mát không nói ra được, thầm nghĩ trong lòng: “Không bằng rời đi trước, đỡ phải xem sắc mặt của Khổng Minh."
Nghĩ vậy, Bàng Thống khom người nói với Lưu Bị:
- Ta nguyện dẫn năm nghìn quân đội đi xây dựng Bình Quận, hiệp trợ trưởng công tử, xin chủ công ân chuẩn.
Lưu Bị hiểu được ý tứ của Bàng Thống, trong lòng của của không khỏi có một tia áy náy, liền lấy ra một cây lệnh tiễn giao cho Bàng Thống nói:
- Năm nghìn quân đội ta liền giao cho Sĩ Nguyên rồi, hy vọng Sĩ Nguyên có thể phụ tá Phong nhi, nếu nó có chỗ không đắc lực, ngươi có thể bí mật bẩm báo với ta.
- Vi thần hiểu được, đa tạ chủ công ưu ái!
Vào lúc ban đêm, Bàng Thống suất lĩnh năm nghìn quân đội rời khỏi đại doanh, dọc theo bờ nam Trường Giang đi theo hướng tây
Mãi đến lúc về tới Giang Lăng thành, Tào Tháo mới rốt cục yên tâm, lúc này lão nghĩ đến hơn hai mươi vạn đại quân diệt vong, không kìm nổi đau buồn, đấm ngực khóc lớn:
- Ai tai, Xích Bích thảm bại, là do ta đó!
Trên đại sảnh, mọi người đều yên lặng không nói gì, Trình Dục càng thêm xấu hổ, dù sao cuối cùng cũng là y thúc đẩy Thừa tướng xuất binh, coi như là lúc ấy y cũng cho rằng chỉ có nắm chắc năm phần, nhưng ở loại tình huống đó, cho dù chỉ có bốn phần nắm chắc, y cũng chủ trương thi hành.
Mấu chốt là lúc ấy y quá mức đón ý nói hùa ý tưởng xuất binh của Thừa tướng, mà không có đem tất cả nguy hiểm nói hết ra, ít nhất y đã nghĩ tới quân Giang Đông rất có thể sẽ tiến công từ đất liền.
Nhưng chỉ một ý nghĩ sai này, liền đã tạo thành hối hận suốt đời y, làm cho y cảm thấy đau khổ vì tuổi già khó giữ được, y yên lặng đứng ở một bên, không nói được một lời.
Lúc này, Tào Tháo thoáng khôi phục bình thường, lão nhìn nhìn Trần Quần, áy náy nói:
- Trường Văn, lần này là ta thấy thẹn đối với ngươi, ta xin lỗi ngươi!
Trần Quần vội vàng bước ra khỏi hàng, khom người thi lễ nói:
- Tình thế như thế, có lẽ Thừa tướng cũng không tự chủ được.
Tào Tháo gật gật đầu:
- Ngươi nói không sai, ta hao hết nửa lực lượng của cả nước, cuối cùng lại một trận chiến không đánh mà hốt hoảng rút quân, ngay thanh danh bản thân không cần phải nói, lãng phí thật lớn như vậy, ta cũng khó có thể ăn nói với người trong thiên hạ.
Tất cả mọi người im lặng không nói, dù rằng Thừa tướng nói rất đúng, nhưng lúc này tất cả mọi người không có tâm tư đáp cùng rồi, lúc này, Tào Tháo nhìn nhìn võ tướng, ở bên cạnh Hạ Hầu Đôn có một vị trí trống không, trong lòng của lão ảm đạm, mặc dù lão biết nhất định sẽ có đại tướng bị bắt giữ, nhưng lão tuyệt không hy vọng là Hạ Hầu Uyên.
Xem ra, về sau chỉ có thể đàm phán với Lưu Cảnh, nghĩ biện pháp đem đổi Hạ Hầu Uyên về, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, có thị vệ bẩm báo:
- Trương tướng quân đã trở lại.
Đó là Trương Liêu đã trở lại, Trương Liêu rời thuyền ở giữa đường, thu thập bại binh Vân Mộng Trạch, đây cũng là việc Tào Tháo cực kỳ quan tâm, Tào Tháo lập tức chấn động, vội vàng nói:
- Truyền y tiến vào!
Một lát, Trương Liêu vội vàng đi vào, khom người thi lễ nói:
- Tham kiến Thừa tướng!
- Nói nhanh lên, chiêu nạp bao nhiêu bại binh?
Tào Tháo không nhịn nổi bèn hỏi.
- Hồi bẩm Thừa tướng, ty chức chiêu nạp hơn mười lăm ngàn người, nghe nói Công Minh cũng chiêu lũng mấy nghìn người, có chừng trên dưới hai vạn người, khiến Thừa tướng thất vọng rồi.
- Ta không có thất vọng, rất tốt, Văn Viễn lần này khổ cực.
Tuy rằng an ủi Trương Liêu như vậy, trong lòng Tào Tháo lại thở dài, mới hơn hai vạn người, tuy rằng đã rất tốt, nhưng chỉ có một phần bị chiêu nạp lại, như vậy binh lính bị bắt ít nhất cũng có hơn mười vạn người.
Lúc này, trong lòng Tào Tháo mất mát, chỉ cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, liền nói với mọi người:
- Mọi người một đường vất vả, đều đi nghỉ ngơi đi!
Mọi người thi lễ, tất cả lui ra rồi, Tào Tháo lại âm thầm mệnh lệnh thị vệ, gọi Tào Nhân, Trình Dục và Trần Kiểu lại, bản thân mình đứng dậy đi về hậu đường.
Thay đổi một bộ quần áo, Tào Tháo mới trở về hậu đường, ba người Tào Nhân, Trình Dục và Trần Kiểu đã ở phía sau nhà chờ.
- Ba vị mời ngồi đi!
Tào Tháo mời ba người ngồi xuống, lão không hề nói đến việc chiến bại nữa, nói với ba người:
- Ta muốn bàn bạc với ba vị một chút những sắp xếp về sau, ta tính toán ngày mai sẽ xuất phát Bắc thượng, trở về Nghiệp Đô, cho nên đêm nay phải quyết định một vài việc.
Tào Nhân thân thiết nói:
- Thừa tướng đêm nay mới đến, ngày mai lại đi, có chút vội vã quá hay không.
Tào Tháo thở dài một tiếng:
- Ta cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cũng không có biện pháp, tình thế bức người a!
Mới vừa rồi Tào Tháo nhận được một tin tức, chủ tướng U Châu Diêm Nhu dẫn mười ngàn quân tinh nhuệ đầu hàng Viên Mãi, khiến thực lực dư nghiệt Viên thị tăng mạnh, việc này khiến lão càng thêm vội vã phải đi về.
Tào Nhân im lặng không nói gì, y biết Thừa tướng sẽ để mình ở lại, rất rõ ràng chính là muốn đem Kinh Châu gửi gắm cho mình, khiến cho y cảm thấy một loại áp lực vô hình.
Tào Tháo lại nói với Trình Dục:
- Trọng Đức nói một chút đi! Ta muốn nghe ý kiến của ngươi.
Trình Dục vốn không muốn nhiều lời, nhưng Tào Tháo nhất định muốn y nói, y cũng đành nói:
- Kỳ thật là ta lo lắng quân Giang Hạ cướp lấy Tương Dương trước, chặt đứt đường lui của quân đội Giang Lăng, ta đề nghị không bằng đem Giang Lăng tặng cho Lưu Bị, để Lưu Bị kiềm chế Lưu Cảnh.
Mới nói được đến đây, Tào Nhân liền lập tức phản đối:
- Không ổn! Nam Quận là một trong trong ba quận lớn chủ yếu của Kinh Châu, nếu như đánh mất Nam Quận, Tương Dương cũng khó bảo toàn, tóm lại, ta ở Giang Lăng một ngày, liền tuyệt sẽ không tặng cho Lưu Bị.
Nếu là lúc trước, Trình Dục nhất định sẽ cãi cọ với Tào Nhân, nhưng hiện tại y cũng không có lòng dạ nào mà tranh cãi, nếu Tào Nhân kiên quyết phản đối, y liền thản nhiên nói:
- Tử Hiếu tướng quân nói cũng phải, vậy thủ đi!
Trong lòng Tào Tháo hơi hơi có chút bất mãn, nhưng lão cũng không tiện nói cái gì, phỏng chừng tinh thần Trình Dục sa sút và có liên quan đến Xích Bích bại trận, lão liền không hỏi Trình Dục nữa, ngược lại hỏi Trần Kiểu:
- Ý kiến của Quý Bật thì sao?
Trần Kiểu là Trưởng sử mà Tào Tháo để lại phụ tá cho Tào Nhân, nếu để cho Tào Nhân thủ Kinh Châu, Trần Kiểu tự nhiên cũng sẽ ở lại, điểm này trong lòng y biết rõ.
Trần Kiểu hạ thấp người nói:
- Ý của vi thần trước tiên là quan sát một chút, nếu Lưu Cảnh quy mô tiến công Giang Lăng, vậy lấy Giang Lăng tặng cho Lưu Bị, chúng ta toàn lực phòng thủ Tương Dương cũng không sao, nếu Lưu Cảnh không có nóng lòng ý đồ tây tiến, chúng ta đây đơn giản thong dong bố trí, ý của vi thần nói là, không nên nhanh chóng quyết định, xem tình hình thực tế để suy xét.
Phương án của Trần Kiểu nói đúng tâm khảm Tào Tháo, lão gật đầu nói:
- Quý Bật nói không sai, quả thật không thể quyết định qua loa, đại chiến chấm dứt, ba nhà Giang Hạ, Giang Đông và Kinh Nam tất nhiên sẽ bùng nổ tranh đoạt ích lợi, chúng ta phải lợi dụng hết mâu thuẫn của ba nhà này, tranh thủ lấy được ưu đãi lớn nhất.
Tào Tháo lại nói với Tào Nhân:
- Ít nhất phải diệt Lưu Bị cho ta.
Tào Nhân lập tức đứng dậy quỳ xuống:
- Ty chức tuyệt sẽ không phụ lòng Thừa tướng phó thác!
- Tốt!
Tào Tháo vui vẻ nói:
- Ta phong ngươi làm Trấn Nam tướng quân, Thống soái ba vạn quân Giang Lăng và Tương Dương, Trần Kiểu làm Trưởng sử, chủ quản chính vụ hai quận, ta sẽ đem Kinh Châu giao cho các ngươi.
......
----------oOo----------
Bên cạnh, Trương Phi cũng nhịn không được nữa nên hỏi han:
- Đại ca, có thể gặp phải cái gì không ngờ rồi hay không, hoặc là không thể vượt sông?
Lưu Bị thở dài:
- Ta cũng không biết, chẳng qua nếu như không thể vượt sông, sẽ có người bơi về đây, xem ra hẳn là đã vượt qua sông rồi.
Đúng lúc này, bờ biển bỗng nhiên truyền đến những tiếng xôn xao rất nhỏ, có người hô:
- Trên mặt sông có thuyền đến rồi!
Tinh thần Lưu Bị rung lên, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy trên mặt sông tối như mực xuất hiện bóng dáng hai chiếc thuyền, Trương Phi giật mình hô:
- Sao lại thế này, chỉ có hai chiếc thuyền?
Trong lòng Lưu Bị vô cùng nghi hoặc, làm sao sẽ chỉ có hai chiếc thuyền:
- Tam đệ, ngươi thấy rõ ràng chứ, quả thật chỉ có hai chiếc?
- Ta thấy rất rõ ràng, chỉ có hai chiếc, giống như trên thuyền không có ai, là nước sông đưa thuyền tới đây, sao lại thế này?
Trong thanh âm Trương Phi vô cùng khẩn trương, giống như nhìn thấy thuyền quỷ.
Hai chiếc mắc cạn ở mép nước, mấy chục tên lính chạy vội đi lên, một lát bọn lính cõng lại đây hai người, một gã quân sĩ khẩn trương bẩm báo với Lưu Bị:
- Trên thuyền mấy huynh đệ đều trúng tên bỏ mình, chỉ có hai huynh đệ này còn giống như có một hơi thở.
Trong lòng Lưu Bị dường như chìm vào vực sâu, mặc kệ là nguyên nhân gì, kế hoạch vượt sông đêm nay phỏng chừng đều sẽ không thành công rồi, Bàng Thống bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, gã cũng ý thức được kế hoạch của mình đã thất bại.
- Đã tỉnh!
Bọn lính hô lên, Lưu Bị vội vàng tiến lên, chỉ thấy một gã binh lính vẫn bị tên cắm trên bụng chậm rãi thức tỉnh, Lưu Bị vội vàng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
- Hồi bẩm Hoàng thúc, khi trở về gặp đội thuyền quân Tào, có mấy trăm thuyền…
Chưa nói xong, binh lính lại ngất đi, Lưu Bị vội vàng phân phó:
- Khẩn trương bảo quân y đến trị liệu!
Ông thở dài, khoanh tay chậm rãi đi đến mép nước, dừng ở mặt sông đen kịt, không thuyền vượt sông, xem ra y thật sự không có cơ hội, đây là thiên ý!
Bàng Thống cũng chầm chậm đi lên trước, hổ thẹn nói:
- Hoàng thúc, này là trách nhiệm của ta.
Lưu Bị lắc đầu:
- Việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng không nghĩ ra đại đội quân Tào sẽ đến, đây là thiên ý, nhưng ta có chút kỳ quái, hẳn là trở về là thuyền không mới đúng, thế nào lại là đại đội quân Tào?
Lưu Bị quay đầu lại nhìn chăm chú Bàng Thống:
- Ngươi thấy việc này thế nào?
Bàng Thống do dự một chút bèn nói:
- Có thể để vi thần nói lời trong lòng không.
- Đương nhiên, ta đương nhiên muốn nghe lời thật lòng của ngươi?
- Ta cảm thấy hẳn là Xích Bích bên kia đã xuất hiện kết quả.
Lưu Bị giật mình kinh hãi:
- Ngươi nói là, chiến dịch Xích Bích kết thúc?
Bàng Thống nhẹ nhàng gật đầu:
- Hẳn là kết thúc, chỉ có chấm dứt chiến tranh mới có quân Tào chạy trở về, nhưng không biết là ai thắng ai thua, quân Tào bất kể thắng bại đều đã đưa binh về, điểm này vi thần phán đoán không ra.
Đúng lúc này, chủ bộ Mã Tắc chạy vội tới, hô từ xa:
- Khởi bẩm Hoàng thúc, quân sư có cấp báo đưa tới!
Lưu Bị tiến lên tiếp nhận thư tín, ở dưới ánh sáng đuốc của binh lính chiếu xuống, quả nhiên là phong thư cấp tốc màu nâu đỏ, Lưu Bị mở thư ra nhìn một lần, có chút ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.
- Chủ công, có phải tin tức của Xích Bích?
Bàng Thống hỏi.
Lưu Bị gật gật đầu:
- Xích Bích bên kia có chim bồ câu truyền tin, đại chiến kết thúc, Tào Tháo thảm bại, hơn hai mươi vạn đại quân bị diệt toàn quân.
Bàng Thống cũng giật mình, gã cũng không biết tâm tình mình là vui hay là đau buồn, không ngờ quân Giang Hạ đánh bại hai trăm ngàn quân Tào, điều này ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa thế lực vận mệnh thiên hạ sắp đại biến.
Lưu Bị cũng tâm hoảng ý loạn, ông đương nhiên biết ý nghĩa của việc quân Giang Hạ đánh bại quân Tào hàm súc cái gì? Đầu tiên là một chút thế lực cuối cùng của ông được bảo vệ, đây là vận may của ông, sau đó thì sao, ông nên làm cái gì bây giờ?
Bên cạnh Trương Phi dường như hiểu được huynh trưởng bối rối, nhắc nhở ông ta:
- Huynh trưởng nhìn nhìn lại thư quân sư, mặt sau còn nói gì đó?
Một câu nhắc nhở Lưu Bị, ông lại tiếp tục xem tiếp, ở mặt sau thư Gia Cát Lượng quả nhiên đưa ra đề nghị, có thể phái năm nghìn quân tiếp viện xây dựng Bình Quận, mặt khác mười lăm ngàn người bố trí ở Du Giang Khẩu, yên lặng mà quan sát thay đổi của Giang Lăng, ở cuối thư, Gia Cát Lượng nói y sắp khởi hành, tiến đến hội hợp với Lưu Bị.
Lưu Bị lập tức một lòng buông xuống, cười nói đối với mọi người:
- Quân sư lập tức sẽ đến, mọi người không cần quá lo lắng.
Trong lòng Bàng Thống đã có chút xót, ở thời khắc mấu chốt này, chủ công vẫn là nghe sắp xếp của Gia Cát Lượng, căn bản cũng không có hỏi một câu ý nghĩ của chính mình, điều này nói rõ chủ công còn không có đem mình để ở trong lòng.
Trong lòng Bàng Thống nhất thời có một loại mất mát không nói ra được, thầm nghĩ trong lòng: “Không bằng rời đi trước, đỡ phải xem sắc mặt của Khổng Minh."
Nghĩ vậy, Bàng Thống khom người nói với Lưu Bị:
- Ta nguyện dẫn năm nghìn quân đội đi xây dựng Bình Quận, hiệp trợ trưởng công tử, xin chủ công ân chuẩn.
Lưu Bị hiểu được ý tứ của Bàng Thống, trong lòng của của không khỏi có một tia áy náy, liền lấy ra một cây lệnh tiễn giao cho Bàng Thống nói:
- Năm nghìn quân đội ta liền giao cho Sĩ Nguyên rồi, hy vọng Sĩ Nguyên có thể phụ tá Phong nhi, nếu nó có chỗ không đắc lực, ngươi có thể bí mật bẩm báo với ta.
- Vi thần hiểu được, đa tạ chủ công ưu ái!
Vào lúc ban đêm, Bàng Thống suất lĩnh năm nghìn quân đội rời khỏi đại doanh, dọc theo bờ nam Trường Giang đi theo hướng tây
Mãi đến lúc về tới Giang Lăng thành, Tào Tháo mới rốt cục yên tâm, lúc này lão nghĩ đến hơn hai mươi vạn đại quân diệt vong, không kìm nổi đau buồn, đấm ngực khóc lớn:
- Ai tai, Xích Bích thảm bại, là do ta đó!
Trên đại sảnh, mọi người đều yên lặng không nói gì, Trình Dục càng thêm xấu hổ, dù sao cuối cùng cũng là y thúc đẩy Thừa tướng xuất binh, coi như là lúc ấy y cũng cho rằng chỉ có nắm chắc năm phần, nhưng ở loại tình huống đó, cho dù chỉ có bốn phần nắm chắc, y cũng chủ trương thi hành.
Mấu chốt là lúc ấy y quá mức đón ý nói hùa ý tưởng xuất binh của Thừa tướng, mà không có đem tất cả nguy hiểm nói hết ra, ít nhất y đã nghĩ tới quân Giang Đông rất có thể sẽ tiến công từ đất liền.
Nhưng chỉ một ý nghĩ sai này, liền đã tạo thành hối hận suốt đời y, làm cho y cảm thấy đau khổ vì tuổi già khó giữ được, y yên lặng đứng ở một bên, không nói được một lời.
Lúc này, Tào Tháo thoáng khôi phục bình thường, lão nhìn nhìn Trần Quần, áy náy nói:
- Trường Văn, lần này là ta thấy thẹn đối với ngươi, ta xin lỗi ngươi!
Trần Quần vội vàng bước ra khỏi hàng, khom người thi lễ nói:
- Tình thế như thế, có lẽ Thừa tướng cũng không tự chủ được.
Tào Tháo gật gật đầu:
- Ngươi nói không sai, ta hao hết nửa lực lượng của cả nước, cuối cùng lại một trận chiến không đánh mà hốt hoảng rút quân, ngay thanh danh bản thân không cần phải nói, lãng phí thật lớn như vậy, ta cũng khó có thể ăn nói với người trong thiên hạ.
Tất cả mọi người im lặng không nói, dù rằng Thừa tướng nói rất đúng, nhưng lúc này tất cả mọi người không có tâm tư đáp cùng rồi, lúc này, Tào Tháo nhìn nhìn võ tướng, ở bên cạnh Hạ Hầu Đôn có một vị trí trống không, trong lòng của lão ảm đạm, mặc dù lão biết nhất định sẽ có đại tướng bị bắt giữ, nhưng lão tuyệt không hy vọng là Hạ Hầu Uyên.
Xem ra, về sau chỉ có thể đàm phán với Lưu Cảnh, nghĩ biện pháp đem đổi Hạ Hầu Uyên về, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, có thị vệ bẩm báo:
- Trương tướng quân đã trở lại.
Đó là Trương Liêu đã trở lại, Trương Liêu rời thuyền ở giữa đường, thu thập bại binh Vân Mộng Trạch, đây cũng là việc Tào Tháo cực kỳ quan tâm, Tào Tháo lập tức chấn động, vội vàng nói:
- Truyền y tiến vào!
Một lát, Trương Liêu vội vàng đi vào, khom người thi lễ nói:
- Tham kiến Thừa tướng!
- Nói nhanh lên, chiêu nạp bao nhiêu bại binh?
Tào Tháo không nhịn nổi bèn hỏi.
- Hồi bẩm Thừa tướng, ty chức chiêu nạp hơn mười lăm ngàn người, nghe nói Công Minh cũng chiêu lũng mấy nghìn người, có chừng trên dưới hai vạn người, khiến Thừa tướng thất vọng rồi.
- Ta không có thất vọng, rất tốt, Văn Viễn lần này khổ cực.
Tuy rằng an ủi Trương Liêu như vậy, trong lòng Tào Tháo lại thở dài, mới hơn hai vạn người, tuy rằng đã rất tốt, nhưng chỉ có một phần bị chiêu nạp lại, như vậy binh lính bị bắt ít nhất cũng có hơn mười vạn người.
Lúc này, trong lòng Tào Tháo mất mát, chỉ cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, liền nói với mọi người:
- Mọi người một đường vất vả, đều đi nghỉ ngơi đi!
Mọi người thi lễ, tất cả lui ra rồi, Tào Tháo lại âm thầm mệnh lệnh thị vệ, gọi Tào Nhân, Trình Dục và Trần Kiểu lại, bản thân mình đứng dậy đi về hậu đường.
Thay đổi một bộ quần áo, Tào Tháo mới trở về hậu đường, ba người Tào Nhân, Trình Dục và Trần Kiểu đã ở phía sau nhà chờ.
- Ba vị mời ngồi đi!
Tào Tháo mời ba người ngồi xuống, lão không hề nói đến việc chiến bại nữa, nói với ba người:
- Ta muốn bàn bạc với ba vị một chút những sắp xếp về sau, ta tính toán ngày mai sẽ xuất phát Bắc thượng, trở về Nghiệp Đô, cho nên đêm nay phải quyết định một vài việc.
Tào Nhân thân thiết nói:
- Thừa tướng đêm nay mới đến, ngày mai lại đi, có chút vội vã quá hay không.
Tào Tháo thở dài một tiếng:
- Ta cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cũng không có biện pháp, tình thế bức người a!
Mới vừa rồi Tào Tháo nhận được một tin tức, chủ tướng U Châu Diêm Nhu dẫn mười ngàn quân tinh nhuệ đầu hàng Viên Mãi, khiến thực lực dư nghiệt Viên thị tăng mạnh, việc này khiến lão càng thêm vội vã phải đi về.
Tào Nhân im lặng không nói gì, y biết Thừa tướng sẽ để mình ở lại, rất rõ ràng chính là muốn đem Kinh Châu gửi gắm cho mình, khiến cho y cảm thấy một loại áp lực vô hình.
Tào Tháo lại nói với Trình Dục:
- Trọng Đức nói một chút đi! Ta muốn nghe ý kiến của ngươi.
Trình Dục vốn không muốn nhiều lời, nhưng Tào Tháo nhất định muốn y nói, y cũng đành nói:
- Kỳ thật là ta lo lắng quân Giang Hạ cướp lấy Tương Dương trước, chặt đứt đường lui của quân đội Giang Lăng, ta đề nghị không bằng đem Giang Lăng tặng cho Lưu Bị, để Lưu Bị kiềm chế Lưu Cảnh.
Mới nói được đến đây, Tào Nhân liền lập tức phản đối:
- Không ổn! Nam Quận là một trong trong ba quận lớn chủ yếu của Kinh Châu, nếu như đánh mất Nam Quận, Tương Dương cũng khó bảo toàn, tóm lại, ta ở Giang Lăng một ngày, liền tuyệt sẽ không tặng cho Lưu Bị.
Nếu là lúc trước, Trình Dục nhất định sẽ cãi cọ với Tào Nhân, nhưng hiện tại y cũng không có lòng dạ nào mà tranh cãi, nếu Tào Nhân kiên quyết phản đối, y liền thản nhiên nói:
- Tử Hiếu tướng quân nói cũng phải, vậy thủ đi!
Trong lòng Tào Tháo hơi hơi có chút bất mãn, nhưng lão cũng không tiện nói cái gì, phỏng chừng tinh thần Trình Dục sa sút và có liên quan đến Xích Bích bại trận, lão liền không hỏi Trình Dục nữa, ngược lại hỏi Trần Kiểu:
- Ý kiến của Quý Bật thì sao?
Trần Kiểu là Trưởng sử mà Tào Tháo để lại phụ tá cho Tào Nhân, nếu để cho Tào Nhân thủ Kinh Châu, Trần Kiểu tự nhiên cũng sẽ ở lại, điểm này trong lòng y biết rõ.
Trần Kiểu hạ thấp người nói:
- Ý của vi thần trước tiên là quan sát một chút, nếu Lưu Cảnh quy mô tiến công Giang Lăng, vậy lấy Giang Lăng tặng cho Lưu Bị, chúng ta toàn lực phòng thủ Tương Dương cũng không sao, nếu Lưu Cảnh không có nóng lòng ý đồ tây tiến, chúng ta đây đơn giản thong dong bố trí, ý của vi thần nói là, không nên nhanh chóng quyết định, xem tình hình thực tế để suy xét.
Phương án của Trần Kiểu nói đúng tâm khảm Tào Tháo, lão gật đầu nói:
- Quý Bật nói không sai, quả thật không thể quyết định qua loa, đại chiến chấm dứt, ba nhà Giang Hạ, Giang Đông và Kinh Nam tất nhiên sẽ bùng nổ tranh đoạt ích lợi, chúng ta phải lợi dụng hết mâu thuẫn của ba nhà này, tranh thủ lấy được ưu đãi lớn nhất.
Tào Tháo lại nói với Tào Nhân:
- Ít nhất phải diệt Lưu Bị cho ta.
Tào Nhân lập tức đứng dậy quỳ xuống:
- Ty chức tuyệt sẽ không phụ lòng Thừa tướng phó thác!
- Tốt!
Tào Tháo vui vẻ nói:
- Ta phong ngươi làm Trấn Nam tướng quân, Thống soái ba vạn quân Giang Lăng và Tương Dương, Trần Kiểu làm Trưởng sử, chủ quản chính vụ hai quận, ta sẽ đem Kinh Châu giao cho các ngươi.
......
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt