Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 347: Âm mưu của Giả Hủ
Nhóm người áo đen tổng cộng có một trăm người, là binh lính tập kích trong quân Giang Hạ, chính là binh lính đặc chủng tinh nhuệ nhất trong quân Giang Hạ, người thủ lĩnh đội quân này là quân hầu Lưu Chính bộ dạng như con khỉ.
Đội quân này trải qua trăm trận chiến, mỗi người võ nghệ cao cường, kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, hơn nữa am hiểu tập kích thành trì, đứng trước những thành trì khác nhau, bọn họ có phương pháp ứng phó không giống nhau.
Ở cách sông bảo vệ thành vài chục bước, ba tên lính kéo nỏ vàng ra, đây là nỏ của vua, nỏ dài bảy thước, cánh cung dài một trượng, cần lực giống mười tảng đá mới có thể kéo ra, cự li bắn có thể đạt tới 600 bước.
Ở trên nỏ là một một mũi tên sắt dài, ba người nhắm ngay tường thành, vặn nỏ, 'Tạch...!' một tiếng vang nhỏ, tên sắt màu đen như thiểm điện bắn ra, lực lớn khiến nó dính chặt trên tường thành.
Ba tên lính lại làm đúng cách, ở một khắc đồng hồ (15 phút), mười lăm tên sắt bị dính hết lên tường thành, tuy rằng không phải một hàng chỉnh tề, nhưng cách xa nhau không đến vài thước, từ xa nhìn lại, tựa như một cái giá trèo lên tường không có quy tắc.
Lưu Chính cầm một sợi dây thừng thắt ở trên lưng, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thả người nhảy, bắt lấy một mũi tên sắt, thân thể y nhanh nhẹn nhẹ nhàng như khỉ, mượn hơn mười mũi tên sắt từ ngoài tường chống đỡ, nhanh chóng bò lên trên đầu thành.
Nơi này là phía đông bắc, cũng là chỗ binh lính đầu thành phòng ngự ít nhất, đêm đã khuya, đại bộ phận binh lính đều chen chúc ngủ dưới tường, mặc dù Triệu Nghiễm là một người cẩn thận bảo thủ, tính cảnh giác rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều như y.
Lúc này binh lính Quân Tào chiếm lĩnh quận An Lục đã có hơn một tháng, phát động chiến tranh dời đến Giang Lăng, quận An Lục đã không quan trọng, lúc mới bắt đầu Quân Tào vẫn có chút cảnh giác, nhưng hơn một tháng sau, quân Giang Hạ cũng không có ý đồ tiến công quận An Lục, tính cảnh giác cũng liền giảm xuống, cuối cùng có chút lơ là.
Hình thức Quân Tào vẫn kiên trì tuần tra bên ngoài, nhưng thực chất hầu hết binh lính đều không đem loại tuần tra này để ở trong lòng, Lưu Chính nhìn hai bên một lúc lâu, không có một binh lính trinh sát nào tuần tra, trong lòng của y mừng thầm, cầm dây trói bao lấy tường, ném xuống dưới.
Binh lính dưới thành đều bám lên, xoay người lướt qua tường thành, nhảy vào bên trong thành, rất nhanh liền biến mất ở sau lưng nhà dân trong bóng tối, hơn trăm binh lính tập kích biến mất ở trong thành, Lưu Chính xác nhận bọn họ không bị phát hiện, cuối cùng mới nhảy vào bên trong thành, bọn họ cũng không vội đoạt thành, mà vào trong thành ẩn nấp, chờ đợi tín hiệu...
Thời gian trôi qua nửa canh giờ, thị trấn Vân Dương rốt cục dấy lên khói lửa chói mắt, lập tức bị binh lính trinh sát tuần tra trong đại doanh phát hiện, trong đại doanh Quân Tào lập tức khẩn trương, 'Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G!' âm thanh cảnh báo gõ vang, tiếng vang chói tai truyền khắp doanh.
Binh lính Quân Tào đang ngủ say đều tỉnh lại, bắt đầu luống cuống tay chân mặc quân giáp, một mảnh rối ren, trong đại doanh bắt đầu huyên náo lên.
Chủ tướng Triệu Nghiễm đang ngủ bị tiếng chuông làm tỉnh, gã không mặc y phục, bước nhanh đi ra lều lớn, lớn tiếng quát hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Một gã binh lính tuần tra chạy như bay đến, quì một gối bẩm báo:
- Khởi bẩm chủ tướng, phía trước dấy lên ba trụ khói lửa, hẳn là cảnh báo của huyện Vân Dương!
Triệu Nghiễm giật mình kinh hãi, vội vàng chạy tới tường doanh, đi lên tường, nhìn về hướng nam, chỉ thấy ngoài hai mươi dặm dấy lên ba trụ khói lửa, đây là cảnh báo của huyện Vân Dương phát ra ngoài năm mươi dặm, hai tòa khói lửa ở phía sau đều liên tiếp cảnh báo rồi.
Trong lòng Triệu nghiễm rất kinh ngạc, quân Giang Hạ sao lại tiến công quận An Lục vào thời điểm này? Lúc này, Tư Mã Ý cũng xuất hiện ở trên tường, tuy rằng Trương Liêu bị triệu về Phàn Thành, nhưng cuối cùng Tư Mã Ý được lưu lại phụ tá Triệu Nghiễm, đây cũng là Tào Tháo suy xét đến Triệu Nghiễm thủ thành, nhưng mưu lược tiến công không đủ, liền để Tư Mã Ý bổ sung.
Tư Mã Ý chăm chú nhìn hướng nam nói:
- Rất rõ ràng, nếu khói lửa đến từ phương hướng huyện Vân Dương, quân Giang Hạ hẳn là đi thuyền tới, Triệu soái, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải ứng đối!
- Tư Mã Chủ bạc hơi nóng vội đi!
Triệu Nghiễm gần bốn mươi tuổi, cùng Dương Địch Tân Bì, Hứa Hạ Trần Quần, Định Lăng Đỗ Tập xưng bốn đại danh sĩ Dĩnh Xuyên, gã cũng từng đầu nhập vào Lưu Biểu, nhưng rất nhanh liền vứt bỏ Lưu Biểu, vào nguyên niên Kiến An đã quy phục Tào Tháo, được Tào Tháo coi trọng, từ Huyện lệnh, Chủ bạc lên đảm nhiệm Đô đốc hộ quân.
Gã ở trong đồn điền biểu hiện được tài năng luyện binh, cuối cùng được Tào Tháo tín nhiệm, mặc dù là quan văn, nhưng cũng để gã mang binh xuất chinh.
Mặc dù Triệu Nghiễm có tài cán, chỉ là văn nhân tương khinh (văn nhân thường khinh nhau), đối với người trẻ hơn mười tuổi như Tư Mã Ý thì không quá để trong lòng, Thừa tướng để Tư Mã Ý phụ tá mình, gã lại cảm thấy Tư Mã Ý chỉ là một kẻ thư sinh, lý luận suông coi như cũng được, tới thực chiến rồi, chỉ sợ thì không được.
Gã đặc biệt đem hai chữ Chủ bạc nhấn mạnh, nhắc nhở Tư Mã Ý chú ý thân phận mình:
- Chủ bạc, hiện tại không rõ tình hình quân địch, sao có thể dễ dàng xuất binh, cho dù áp dụng sách lược ứng đối, cũng phải thăm dò tình hình quân địch rồi nói sau!
Dứt lời, gã không thèm nhìn Tư Mã Ý, lập tức ra lệnh phó tướng Tang Bá phía sau nói:
- Phái một đội thám báo đi tra xét tin tức, bất cứ lúc nào có biến động phải báo lại ngay!
- Tuân mệnh!
Tang Bá lập tức sắp xếp một đội thám báo ra doanh trại tuần tra, Triệu Nghiễm cười như không nhìn Tư Mã Ý liếc mắt một cái, xoay người đi.
Sắc mặt Tư Mã Ý âm trầm như nước, Triệu Nghiễm ngạo mạn tự phụ khiến y vô cùng chán ghét, so sánh trên dưới, Trương Liêu vốn không có loại quan cách như Triệu Nghiễm này, đối đãi với người ngoài chân thành hơn nhiều.
Lúc này, Vu Cấm chậm rãi đến bên cạnh Tư Mã Ý, thấp giọng nói:
- Kỳ thật ta cũng hiểu được càng sớm xuất binh càng tốt, mai phục cạnh Vân Thủy, đợi thuyền địch tới gần, lập tức đảo dầu đốt thuyền, cơ hội này trôi qua tức thì, đáng tiếc Triệu tướng quân quá bảo thủ rồi.
Một lúc lâu Tư Mã Ý mới lạnh lùng nói:
- Hoặc là sớm làm, hoặc là không làm, muốn tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, nào có chuyện tốt như vậy.
Y xoay người đi về doanh trướng của mình, nửa canh giờ sau, một tên binh lính chạy tới hành lễ nói:
- Chủ bạc, Triệu soái cho mời!
Tư Mã Ý vốn không muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đứng dậy đi đến lều lớn, trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Triệu Nghiễm đang trầm tư, Tư Mã Ý tiến lên thi lễ,
- Tham kiến chủ soái!
- Tư Mã Chủ bạc vừa tới đúng lúc!
Triệu Nghiễm thu bản đồ cười tủm tỉm nói:
- Ta đã có tin tức chính xác, một đội mấy trăm chiếc thuyền lớn tạo thành quân chủ lực đang tới gần chúng ta, cách chúng ta hai mươi dặm, Tư Mã Chủ bạc cảm thấy nên xuất binh hay không?
Tư Mã Ý ngẫm nghĩ một chút, huyện Vân Dương cách nơi này năm mươi dặm, mới hơn nửa canh giờ, đội tàu quân địch đã đi ba mươi dặm, tốc độ này thật nhanh, mà bọn họ cách Vân Thủy chừng năm dặm, còn muốn vận dầu hỏa, chỉ sợ thời gian không kịp rồi.
Tư Mã Ý lắc đầu,
- Ta cảm thấy không còn kịp rồi!
Nụ cười trên mặt Triệu Nghiễm biến mất, mặt trầm xuống nói:
- Để ta xuất binh chính là ngươi, hiện tại phản đối xuất binh cũng là ngươi, ngươi đến tột cùng là có ý gì?
Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng:
- Thuyền trong một khắc có thể cầu kiếm sao?
Triệu Nghiễm giận dữ, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, chỉ nghe thấy gã ở ngoài trướng vải lệnh nói:
- Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh Tang tướng quân dẫn ba nghìn binh lính mang theo dầu hỏa đi mép nước đốt thuyền, không được sai sót!
Trong lòng Tư Mã Ý thở dài một tiếng, Thừa tướng nói quả nhiên đúng, Triệu Nghiễm này thừa sức phòng thủ, tiến công lại không đủ, dầu hỏa chính là quân Giang Hạ tạo ra, bọn họ làm sao có thể không phòng bị đốt thuyền, thôi được! Để gã chịu một lần giáo huấn đi.
Tư Mã Ý cũng không nhiều lời nữa, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi tin tức của Tang Bá truyền đến.
....
Vân Thủy ở huyền An Lục hơi chút thu hẹp, chiều rộng chỉ có hơn hai mươi trượng, chỉ đủ thuyền lớn quay đầu, ở hai bờ sông, là cánh đồng bát ngát mênh mông tối như mực.
Trong bóng đêm nặng nề, một đoàn mấy trăm thuyền lớn đang dọc theo Vân Thủy đi rất nhanh về hường bắc, đội tàu kéo dài hơn mười dặm, khí thế đồ sộ, lúc này, ở trên một chiếc thuyền lớn, Giả Hủ khẩn trương nhìn chăm chú vào hai bờ sông Vân Thủy.
- Tiên sinh phát hiện ra gì không?
Lưu Cảnh một bên thản nhiên cười nói.
Giả Hủ lắc lắc đầu,
- Cái gì cũng nhìn không thấy, tuy nhiên Quân Tào nhất định sẽ đến đốt thuyền, đây cũng là chờ mong của ta.
Nói đến đây, Giả Hủ liếc nhìn Văn Sính, cười nói:
- Văn Tướng quân nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ta hy vọng Quân Tào đến đốt thuyền?
Văn Sính gật gật đầu,
- Ta quả thật không rõ, ta nghĩ có lẽ trên bờ Giả tiên sinh có mai phục, lợi dụng thuyền lớn làm mồi, chỉ là hình như việc này quá lộ liễu rồi.
Giả Hủ mỉm cười,
- Đúng là ta dùng đội tàu làm mồi dụ, tin tưởng Quân Tào nhất định sẽ đến đốt thuyền, tuy nhiên dụng ý của ta cũng là Triệu Nghiễm, người này làm việc quá cẩn thận..., có khi lại manh động, nếu gặp áp chế, y liền lập tức co rút lại, không dám có bất kỳ cử chỉ mạo hiểm nào nữa, qua nhiều năm như vậy y vẫn thế, ta tin tưởng lúc này đây y cũng sẽ không thay đổi.
Văn Sính yên lặng gật đầu, giờ ông mới hiểu được thâm ý Giả Hủ, vẫn là ông nhìn vấn đề quá nông cạn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Giả Hủ đúng là làm được điểm này.
- Vậy Tư Mã Ý thì sao?
Lưu Cảnh bên cạnh cười hỏi, hắn trước sau quan tâm Tư Mã Ý.
- Vấn đề lớn nhất của Tư Mã Ý chính là lý lịch kinh nghiệm không đủ, y là quan văn, Triệu Nghiễm cũng là quan văn, quan văn thường khinh nhau, Văn Tướng quân cảm thấy Triệu Nghiễm sẽ nghe kế sách của Tư Mã Ý sao?
Văn Sính chần chừ một chút,
- Việc này.... Ta không biết.
Giả Hủ thản nhiên cười,
- Nhóm danh sĩ có một tật xấu, chính là quá coi trọng uy danh của mình, kỳ thật ta cũng giống như vậy, một khi làm sai chuyện, rất khó thừa nhận là trách nhiệm do mình, tận lực trốn tránh cho người khác, Triệu Nghiễm đương nhiên cũng giống như vậy, một khi bại binh, y nhất định sẽ đem trách nhiệm giao cho Tư Mã Ý, đây gần như là luật thép quan trường, người địa vị thấp kém gánh trách nhiệm.
Đúng lúc này, một mũi hỏa tiễn bỗng nhiên từ trên bờ bay lên trời, ánh lửa chiếu sáng không trung.
----------oOo----------
Đội quân này trải qua trăm trận chiến, mỗi người võ nghệ cao cường, kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, hơn nữa am hiểu tập kích thành trì, đứng trước những thành trì khác nhau, bọn họ có phương pháp ứng phó không giống nhau.
Ở cách sông bảo vệ thành vài chục bước, ba tên lính kéo nỏ vàng ra, đây là nỏ của vua, nỏ dài bảy thước, cánh cung dài một trượng, cần lực giống mười tảng đá mới có thể kéo ra, cự li bắn có thể đạt tới 600 bước.
Ở trên nỏ là một một mũi tên sắt dài, ba người nhắm ngay tường thành, vặn nỏ, 'Tạch...!' một tiếng vang nhỏ, tên sắt màu đen như thiểm điện bắn ra, lực lớn khiến nó dính chặt trên tường thành.
Ba tên lính lại làm đúng cách, ở một khắc đồng hồ (15 phút), mười lăm tên sắt bị dính hết lên tường thành, tuy rằng không phải một hàng chỉnh tề, nhưng cách xa nhau không đến vài thước, từ xa nhìn lại, tựa như một cái giá trèo lên tường không có quy tắc.
Lưu Chính cầm một sợi dây thừng thắt ở trên lưng, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thả người nhảy, bắt lấy một mũi tên sắt, thân thể y nhanh nhẹn nhẹ nhàng như khỉ, mượn hơn mười mũi tên sắt từ ngoài tường chống đỡ, nhanh chóng bò lên trên đầu thành.
Nơi này là phía đông bắc, cũng là chỗ binh lính đầu thành phòng ngự ít nhất, đêm đã khuya, đại bộ phận binh lính đều chen chúc ngủ dưới tường, mặc dù Triệu Nghiễm là một người cẩn thận bảo thủ, tính cảnh giác rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều như y.
Lúc này binh lính Quân Tào chiếm lĩnh quận An Lục đã có hơn một tháng, phát động chiến tranh dời đến Giang Lăng, quận An Lục đã không quan trọng, lúc mới bắt đầu Quân Tào vẫn có chút cảnh giác, nhưng hơn một tháng sau, quân Giang Hạ cũng không có ý đồ tiến công quận An Lục, tính cảnh giác cũng liền giảm xuống, cuối cùng có chút lơ là.
Hình thức Quân Tào vẫn kiên trì tuần tra bên ngoài, nhưng thực chất hầu hết binh lính đều không đem loại tuần tra này để ở trong lòng, Lưu Chính nhìn hai bên một lúc lâu, không có một binh lính trinh sát nào tuần tra, trong lòng của y mừng thầm, cầm dây trói bao lấy tường, ném xuống dưới.
Binh lính dưới thành đều bám lên, xoay người lướt qua tường thành, nhảy vào bên trong thành, rất nhanh liền biến mất ở sau lưng nhà dân trong bóng tối, hơn trăm binh lính tập kích biến mất ở trong thành, Lưu Chính xác nhận bọn họ không bị phát hiện, cuối cùng mới nhảy vào bên trong thành, bọn họ cũng không vội đoạt thành, mà vào trong thành ẩn nấp, chờ đợi tín hiệu...
Thời gian trôi qua nửa canh giờ, thị trấn Vân Dương rốt cục dấy lên khói lửa chói mắt, lập tức bị binh lính trinh sát tuần tra trong đại doanh phát hiện, trong đại doanh Quân Tào lập tức khẩn trương, 'Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G!' âm thanh cảnh báo gõ vang, tiếng vang chói tai truyền khắp doanh.
Binh lính Quân Tào đang ngủ say đều tỉnh lại, bắt đầu luống cuống tay chân mặc quân giáp, một mảnh rối ren, trong đại doanh bắt đầu huyên náo lên.
Chủ tướng Triệu Nghiễm đang ngủ bị tiếng chuông làm tỉnh, gã không mặc y phục, bước nhanh đi ra lều lớn, lớn tiếng quát hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Một gã binh lính tuần tra chạy như bay đến, quì một gối bẩm báo:
- Khởi bẩm chủ tướng, phía trước dấy lên ba trụ khói lửa, hẳn là cảnh báo của huyện Vân Dương!
Triệu Nghiễm giật mình kinh hãi, vội vàng chạy tới tường doanh, đi lên tường, nhìn về hướng nam, chỉ thấy ngoài hai mươi dặm dấy lên ba trụ khói lửa, đây là cảnh báo của huyện Vân Dương phát ra ngoài năm mươi dặm, hai tòa khói lửa ở phía sau đều liên tiếp cảnh báo rồi.
Trong lòng Triệu nghiễm rất kinh ngạc, quân Giang Hạ sao lại tiến công quận An Lục vào thời điểm này? Lúc này, Tư Mã Ý cũng xuất hiện ở trên tường, tuy rằng Trương Liêu bị triệu về Phàn Thành, nhưng cuối cùng Tư Mã Ý được lưu lại phụ tá Triệu Nghiễm, đây cũng là Tào Tháo suy xét đến Triệu Nghiễm thủ thành, nhưng mưu lược tiến công không đủ, liền để Tư Mã Ý bổ sung.
Tư Mã Ý chăm chú nhìn hướng nam nói:
- Rất rõ ràng, nếu khói lửa đến từ phương hướng huyện Vân Dương, quân Giang Hạ hẳn là đi thuyền tới, Triệu soái, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải ứng đối!
- Tư Mã Chủ bạc hơi nóng vội đi!
Triệu Nghiễm gần bốn mươi tuổi, cùng Dương Địch Tân Bì, Hứa Hạ Trần Quần, Định Lăng Đỗ Tập xưng bốn đại danh sĩ Dĩnh Xuyên, gã cũng từng đầu nhập vào Lưu Biểu, nhưng rất nhanh liền vứt bỏ Lưu Biểu, vào nguyên niên Kiến An đã quy phục Tào Tháo, được Tào Tháo coi trọng, từ Huyện lệnh, Chủ bạc lên đảm nhiệm Đô đốc hộ quân.
Gã ở trong đồn điền biểu hiện được tài năng luyện binh, cuối cùng được Tào Tháo tín nhiệm, mặc dù là quan văn, nhưng cũng để gã mang binh xuất chinh.
Mặc dù Triệu Nghiễm có tài cán, chỉ là văn nhân tương khinh (văn nhân thường khinh nhau), đối với người trẻ hơn mười tuổi như Tư Mã Ý thì không quá để trong lòng, Thừa tướng để Tư Mã Ý phụ tá mình, gã lại cảm thấy Tư Mã Ý chỉ là một kẻ thư sinh, lý luận suông coi như cũng được, tới thực chiến rồi, chỉ sợ thì không được.
Gã đặc biệt đem hai chữ Chủ bạc nhấn mạnh, nhắc nhở Tư Mã Ý chú ý thân phận mình:
- Chủ bạc, hiện tại không rõ tình hình quân địch, sao có thể dễ dàng xuất binh, cho dù áp dụng sách lược ứng đối, cũng phải thăm dò tình hình quân địch rồi nói sau!
Dứt lời, gã không thèm nhìn Tư Mã Ý, lập tức ra lệnh phó tướng Tang Bá phía sau nói:
- Phái một đội thám báo đi tra xét tin tức, bất cứ lúc nào có biến động phải báo lại ngay!
- Tuân mệnh!
Tang Bá lập tức sắp xếp một đội thám báo ra doanh trại tuần tra, Triệu Nghiễm cười như không nhìn Tư Mã Ý liếc mắt một cái, xoay người đi.
Sắc mặt Tư Mã Ý âm trầm như nước, Triệu Nghiễm ngạo mạn tự phụ khiến y vô cùng chán ghét, so sánh trên dưới, Trương Liêu vốn không có loại quan cách như Triệu Nghiễm này, đối đãi với người ngoài chân thành hơn nhiều.
Lúc này, Vu Cấm chậm rãi đến bên cạnh Tư Mã Ý, thấp giọng nói:
- Kỳ thật ta cũng hiểu được càng sớm xuất binh càng tốt, mai phục cạnh Vân Thủy, đợi thuyền địch tới gần, lập tức đảo dầu đốt thuyền, cơ hội này trôi qua tức thì, đáng tiếc Triệu tướng quân quá bảo thủ rồi.
Một lúc lâu Tư Mã Ý mới lạnh lùng nói:
- Hoặc là sớm làm, hoặc là không làm, muốn tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, nào có chuyện tốt như vậy.
Y xoay người đi về doanh trướng của mình, nửa canh giờ sau, một tên binh lính chạy tới hành lễ nói:
- Chủ bạc, Triệu soái cho mời!
Tư Mã Ý vốn không muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đứng dậy đi đến lều lớn, trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Triệu Nghiễm đang trầm tư, Tư Mã Ý tiến lên thi lễ,
- Tham kiến chủ soái!
- Tư Mã Chủ bạc vừa tới đúng lúc!
Triệu Nghiễm thu bản đồ cười tủm tỉm nói:
- Ta đã có tin tức chính xác, một đội mấy trăm chiếc thuyền lớn tạo thành quân chủ lực đang tới gần chúng ta, cách chúng ta hai mươi dặm, Tư Mã Chủ bạc cảm thấy nên xuất binh hay không?
Tư Mã Ý ngẫm nghĩ một chút, huyện Vân Dương cách nơi này năm mươi dặm, mới hơn nửa canh giờ, đội tàu quân địch đã đi ba mươi dặm, tốc độ này thật nhanh, mà bọn họ cách Vân Thủy chừng năm dặm, còn muốn vận dầu hỏa, chỉ sợ thời gian không kịp rồi.
Tư Mã Ý lắc đầu,
- Ta cảm thấy không còn kịp rồi!
Nụ cười trên mặt Triệu Nghiễm biến mất, mặt trầm xuống nói:
- Để ta xuất binh chính là ngươi, hiện tại phản đối xuất binh cũng là ngươi, ngươi đến tột cùng là có ý gì?
Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng:
- Thuyền trong một khắc có thể cầu kiếm sao?
Triệu Nghiễm giận dữ, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, chỉ nghe thấy gã ở ngoài trướng vải lệnh nói:
- Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh Tang tướng quân dẫn ba nghìn binh lính mang theo dầu hỏa đi mép nước đốt thuyền, không được sai sót!
Trong lòng Tư Mã Ý thở dài một tiếng, Thừa tướng nói quả nhiên đúng, Triệu Nghiễm này thừa sức phòng thủ, tiến công lại không đủ, dầu hỏa chính là quân Giang Hạ tạo ra, bọn họ làm sao có thể không phòng bị đốt thuyền, thôi được! Để gã chịu một lần giáo huấn đi.
Tư Mã Ý cũng không nhiều lời nữa, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi tin tức của Tang Bá truyền đến.
....
Vân Thủy ở huyền An Lục hơi chút thu hẹp, chiều rộng chỉ có hơn hai mươi trượng, chỉ đủ thuyền lớn quay đầu, ở hai bờ sông, là cánh đồng bát ngát mênh mông tối như mực.
Trong bóng đêm nặng nề, một đoàn mấy trăm thuyền lớn đang dọc theo Vân Thủy đi rất nhanh về hường bắc, đội tàu kéo dài hơn mười dặm, khí thế đồ sộ, lúc này, ở trên một chiếc thuyền lớn, Giả Hủ khẩn trương nhìn chăm chú vào hai bờ sông Vân Thủy.
- Tiên sinh phát hiện ra gì không?
Lưu Cảnh một bên thản nhiên cười nói.
Giả Hủ lắc lắc đầu,
- Cái gì cũng nhìn không thấy, tuy nhiên Quân Tào nhất định sẽ đến đốt thuyền, đây cũng là chờ mong của ta.
Nói đến đây, Giả Hủ liếc nhìn Văn Sính, cười nói:
- Văn Tướng quân nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ta hy vọng Quân Tào đến đốt thuyền?
Văn Sính gật gật đầu,
- Ta quả thật không rõ, ta nghĩ có lẽ trên bờ Giả tiên sinh có mai phục, lợi dụng thuyền lớn làm mồi, chỉ là hình như việc này quá lộ liễu rồi.
Giả Hủ mỉm cười,
- Đúng là ta dùng đội tàu làm mồi dụ, tin tưởng Quân Tào nhất định sẽ đến đốt thuyền, tuy nhiên dụng ý của ta cũng là Triệu Nghiễm, người này làm việc quá cẩn thận..., có khi lại manh động, nếu gặp áp chế, y liền lập tức co rút lại, không dám có bất kỳ cử chỉ mạo hiểm nào nữa, qua nhiều năm như vậy y vẫn thế, ta tin tưởng lúc này đây y cũng sẽ không thay đổi.
Văn Sính yên lặng gật đầu, giờ ông mới hiểu được thâm ý Giả Hủ, vẫn là ông nhìn vấn đề quá nông cạn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Giả Hủ đúng là làm được điểm này.
- Vậy Tư Mã Ý thì sao?
Lưu Cảnh bên cạnh cười hỏi, hắn trước sau quan tâm Tư Mã Ý.
- Vấn đề lớn nhất của Tư Mã Ý chính là lý lịch kinh nghiệm không đủ, y là quan văn, Triệu Nghiễm cũng là quan văn, quan văn thường khinh nhau, Văn Tướng quân cảm thấy Triệu Nghiễm sẽ nghe kế sách của Tư Mã Ý sao?
Văn Sính chần chừ một chút,
- Việc này.... Ta không biết.
Giả Hủ thản nhiên cười,
- Nhóm danh sĩ có một tật xấu, chính là quá coi trọng uy danh của mình, kỳ thật ta cũng giống như vậy, một khi làm sai chuyện, rất khó thừa nhận là trách nhiệm do mình, tận lực trốn tránh cho người khác, Triệu Nghiễm đương nhiên cũng giống như vậy, một khi bại binh, y nhất định sẽ đem trách nhiệm giao cho Tư Mã Ý, đây gần như là luật thép quan trường, người địa vị thấp kém gánh trách nhiệm.
Đúng lúc này, một mũi hỏa tiễn bỗng nhiên từ trên bờ bay lên trời, ánh lửa chiếu sáng không trung.
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt