Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 299: Trở về Giang Hạ gấp
Đây là tin tình báo Giang Hạ chuyển đến, Tào Tháo suất lĩnh ba vạn đại quân xuất hiện ở quận Nam Dương, nếu tin tức là thật, thì phải là Tào Tháo không có trở về Nghiệp quận, trực tiếp xuôi nam đi xuống quận Nam Dương.
Lưu Cảnh lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nếu Thái Mạo mượn cơ hội lần này đầu hàng Tào Tháo, như vậy thế cục Kinh Châu lập tức thay đổi.
Dù rằng Tương Dương và Phàn Thành không có thuyền, nhưng cũng không có nghĩa là quân Tào không thể đưa thuyền từ nơi khác tới, chỉ cần mấy chục thuyền nhỏ, quân Tào có thể chỉ trong vòng mấy ngày vượt qua Hán Thủy.
Hơn nữa, tin tức này tới rất đúng lúc, có thể mượn việc này mưu một đường thoát thân.
Vừa nghĩ đến đây, Lưu Cảnh quyết định lập tức trở về Giang Hạ, một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa.
Lưu Cảnh nói với Lý Phù và Tưởng Uyển:
- Các ngươi về Túc Địa sửa sang lại hành lý trước, chuẩn bị xuất phát, ta đi gặp Ngô hầu một lần.
- Công tử, chuyện gì xảy ra?
Lý Phù thấy vẻ mặt Lưu Cảnh ngưng trọng, trong lòng y cũng có một chút lo lắng.
- Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi mang bọc nhỏ trở về trước.
Lưu Cảnh lại nói với đám thân binh:
- Trở về rồi lại ăn đi! Trước cùng ta đi Ngô Vương cung.
Mọi người đứng dậy rời khỏi Quan Vân Lâu, Lý Phù và Tưởng Uyển về Đào trạch thu thập, Lưu Cảnh thì mang theo hơn mười người thân binh đi tới Ngô Vương cung.
.....
Ngô Vương cung, hai ngày này việc phía Giang Đông cũng ít được Kinh Châu xử lý, đó là bởi vì bên trong Giang Đông cần có thời gian đạt thành chung nhận thức, dù sao Tôn Quyền cũng cần có thời gian cẩn thận cân nhắc lại việc này.
Bởi vì thiên tử đã hạ chỉ phong Lưu Cảnh làm Kinh Châu Mục, như vậy chuyện này cũng rất dễ dàng đạt thành chung nhận thức, ngắn ngủn hai ngày thời gian, nội bộ Giang Đông liền trên cơ bản thống nhất ý kiến.
Giang Lăng, Tương Dương liên thủ công diệt Giang Hạ hiển nhiên hiện nay là không thực tế, như vậy thuận thế thừa nhận Lưu Cảnh là chính thống Kinh Châu, kết minh với Giang Hạ cũng đã thành chủ lưu ý kiến.
Dù rằng Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn và trọng thần còn bảo lưu lại thái độ, nhưng ít ra bọn họ đã không phản đối kết minh với Giang Hạ nữa.
Trong thư phòng, Tôn Quyền đang ở phục án phê duyệt văn điệp các nơi, mấy ngày này lòng y suy nghĩ về nhiều việc tại Kinh Châu, tích lũy lại lượng lớn công vụ, từ buổi sáng bận rộn đến hiện tại, y gần như đều chưa ngẩng đầu, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.
- Ngô hầu!
Một gã thị vệ ở cửa nhỏ giọng bẩm báo:
- Cảnh công tử ở ngoài cung cầu kiến, nói có chuyện trọng yếu thảo luận với Ngô hầu.
- Nhanh chóng mời hắn vào, gặp ở Thanh Thạch đường!
Tôn Quyền tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng so sánh với việc Lưu Cảnh cầu kiến, điểm ấy bận rộn cũng không coi vào đâu.
Không bao lâu, một gã thị vệ dẫn Lưu Cảnh đi vào Thanh Thạch đường, Thanh Thạch đường là chỗ Tôn Quyền tiếp đãi khách quý, vì Tôn Quyền cất chứa một bức danh họa, “Trăng sáng chiếu tảng đá" mà được gọi tên đó.
Lưu Cảnh mới vừa đi tới dưới nhà, Tôn Quyền liền ra đón, chắp tay cười nói:
- Diên Khánh cảm thấy danh thắng Ngô Trung như thế nào?
Diên Khánh là tự của Lưu Cảnh, mặc dù cũng không có nhiều người gọi tự của hắn, chợt nghe có chút không thuận tai, tuy nhiên Tôn Quyền đổi gọi tên tự của hắn, này trên thực tế chính là một loại biểu hiện thân mật, ít nhất Tôn Quyền tuyên bố trước mặt mọi người coi hắn là đệ, cũng không chỉ là nói mà thôi.
- Phong cảnh Ngô Trung đẹp không sao tả xiết, giai nhân như ngọc, bích thủy như đới, chỉ hận không thể ở nhiều thêm mấy ngày, tiếc rằng có chuyện khẩn cấp, đặc biệt tới chào từ biệt huynh trưởng.
- Chào từ biệt!
Tôn Quyền sửng sốt:
- Hiền đệ phải đi sao?
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Vừa mới nhận được tình báo khẩn cấp từ Kinh Châu, quân Tào có dị động, không đi không được.
- Vào nội đường rồi nói sau!
Tôn Quyền mời Lưu Cảnh vào đại sảnh, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tôn Quyền lại sai người đem Lỗ Túc tìm đến, Lỗ Túc là nhịp cầu nối giữa Giang Đông và Giang Hạ, rất nhiều chuyện Tôn Quyền đều tận lực để gã cũng tham dự.
Quan thự của Lỗ Túc đã ở trong Ngô vương cung, không bao lâu, Lỗ Túc vội vàng tới, ngồi xuống ở một bên, Lưu Cảnh lúc này mới nói với Tôn Quyền:
- Vừa mới nhận được tin tức từ Giang Hạ, Tào Tháo đã dẫn ba vạn quân tới Nam Dương.
Tin tức này khiến Tôn Quyền cũng giật mình kinh hãi, vội vàng nói:
- Tào Tháo không phải phải về Nghiệp Thành sao? Như thế nào tới Nam Dương rồi.
- Lão chưa có trở về Nghiệp Thành, trực tiếp đến Nam Dương, hẳn là lão nhận được chiến báo chính xác, khiến trong lòng của lão căm tức, hiện tại ta rất lo lắng Thái Mạo vì vậy mà đầu hàng Tào Tháo, khiến Giang Hạ lâm vào nguy cơ.
Tôn Quyền đương nhiên biết Tào Tháo xuôi nam tới Ý Vị, Uyển Thành làm gì, phía bắc Ý Vị đã ổn định, lão có thể đưa tay thu thập phía nam rồi, như vậy, cuộc chiến đối kháng nam bắc sắp mở màn.
Nghĩ đến đây, Tôn Quyền thở dài một tiếng, nói với Lỗ Túc:
- Xem ra chậm nhất sang năm, quân Tào sẽ quy mô lớn xuôi nam rồi, thời gian cho Giang Đông đã không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải gia tăng chuẩn bị chiến tranh rồi.
Dừng một chút, Tôn Quyền lại nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh hỏi:
- Diên Khánh có thể ở thêm mấy ngày nữa không, đợi sau khi ký kết minh ước giữa Giang Đông và Giang Hạ rồi trở về?
Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói:
- Ta sẽ để Lý Chủ bạc ở lại Giang Đông, gã có thể thay mặt ta cùng Giang Đông chậm rãi chi tiết việc minh ước phương hướng, phương hướng hai nhà liên hợp chống đỡ Tào không thay đổi, nhưng tình thế cấp bách, ta nhất định phải đi suốt đêm về Giang Hạ, ứng đối liên hợp tiến công của quân Tào và quân đội Tương Dương đối với Giang Hạ.
Ý định đi của Lưu Cảnh đã quyết, Tôn Quyền cũng không thể làm gì, y cũng lo lắng Tào Tháo đến sẽ mang đến đại biến cục cho thế cục Kinh Châu, liền đáp ứng để Lưu Cảnh rời đi.
- Nếu Diên Khánh nhất định phải đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng ta hy vọng có thể mang Lỗ Phó Đô Đốc cùng trở về Giang Hạ, có gã ở đó, có thể duy trì kết nối kịp thời giữa Giang Hạ và Giang Đông, nếu có cần, Giang Đông cũng sẽ toàn lực ủng hộ.
- Đa tạ Ngô hầu ủng hộ, việc này không nên chậm trễ, ta đây trở về đi chuẩn bị.
Tôn Quyền đưa Lưu Cảnh ra Ngô vương cung, ở trước bậc thang cửa lớn, Tôn Quyền chắp chắp tay hướng Lưu Cảnh, nói lời thấm thía:
- Tào quân xuôi nam, không chỉ có quan hệ đến việc sinh tử của Kinh Châu, cũng quan hệ đến nguy vong của Giang Đông, ta hy vọng hai người chúng ta có thể vĩnh viễn kề vai chiến đấu.
Lưu Cảnh yên lặng gật đầu, thành khẩn nói:
- Đây cũng là hy vọng của ta!
Lưu Cảnh bước nhanh đi xuống bậc thang, trở mình lên ngựa, mang thủ hạ chạy nhanh mà đi, nhìn bóng dáng Lưu Cảnh nơi xa, Lỗ Túc vẫn trầm mặc nhịn không được nói:
- Ngô hầu, cứ như vậy để hắn đi hay sao?
Tôn Quyền có chút kỳ quái liếc nhìn y một cái:
- Chẳng lẽ Tử Kính cũng muốn tạm giữ hắn sao?
Lỗ Túc lắc đầu:
- Vi thần cũng không phải là ý này, chẳng qua là cảm thấy hắn đến không có vài ngày, kết minh chưa đạt thành, còn có rất nhiều đàm phán đều chưa có làm, hắn liền rời đi như vậy sao, có phải có vẻ hành trình Giang Đông không có ý nghĩa gì hay không?
Tôn Quyền khẽ lắc đầu:
- Kỳ thật cái gọi là đàm phán ký kết, đều không cần hắn phải tham dự, do Từ Thứ tham dự là được, mấu chốt là thái độ của hắn, nếu hắn đồng ý đến Giang Hạ, đã nói lên thành ý của hắn, này là đủ rồi, không cần phải tạm giữ hắn, như vậy ngược lại sẽ bức bách Giang Hạ hàng Tào, là việc ta không hy vọng nhìn đến, Tử Kính, việc đàm phán, ta liền toàn quyền giao cho ngươi đó.
Lỗ Túc giờ mới hiểu được thâm ý chủ công để chính mình cùng Lưu Cảnh đi Giang Hạ, hoá ra không riêng gì để cho mình giám thị Lưu Cảnh, đồng thời cũng là làm cho mình toàn quyền đàm phán kết minh với Lưu Cảnh, phần tín nhiệm này khiến Lỗ Túc sâu sắc cảm động, y khom người thi lễ:
- Vi thần tuyệt không phụ lòng Ngô hầu ưu ái!
Tôn Quyền vỗ vỗ bờ vai của Lỗ Túc, xoay người về cung, y lại phân phó cho thị vệ:
- Bảo Chu đô đốc tới gặp ta!
.....
Buổi chiều cùng ngày, đội thuyền của Lưu Cảnh liền rời khỏi bến tàu thành Đông Ngô, dọc theo Tư Giang chạy tới hướng Thái Hồ, lúc này đây, Chu Du tự mình suất lĩnh năm nghìn thuỷ quân cùng mấy trăm thuyền chiến thuyền hộ vệ Lưu Cảnh đi về phía tây.
Mấy ngày sau, đội tàu chạy nhanh tới Lật Thủy, tiến nhập Trường Giang, lòng dạ mọi người lập tức bắt đầu trở nên trống trải, Lưu Cảnh khoanh tay đứng ở đầu thuyền, dừng ở mặt sông mênh mông cuồn cuộn, chỉ thấy Đại Giang mờ mịt, rộng lớn mạnh mẽ, nước sông mênh mông vô bờ dường như chảy về phía chân trời.
Lồng ngực hắn cũng trở nên sáng tỏ thông suốt, hắn lại nghĩ tới lần hành trình Giang Đông này sử dụng các loại quyền mưu thủ đoạn, không khỏi có chút không kìm nổi cười, kỳ thật không cần thiết khí lượng hẹp hòi như vậy, không cần thiết sử dụng mấy thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này đó.
Nếu Giang Đông không có thành ý kết minh, hoặc là nói trong nội bộ bọn họ cũng không có đạt thành chung nhận thức, vậy chính mình trở về là được, tình thế nguy cấp sẽ khiến cho Giang Đông chủ động tìm đến mình, trong lịch sử, Tôn Quyền không phải chính là như vậy làm đấy sao?
Khi quân Tào đại quy mô xuôi nam, Tôn Quyền phái Lỗ Túc đến Kinh Châu thảo luận cộng đồng chống đỡ Tào, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại, chỉ có điều quân Tào thế như chẻ tre, Lỗ Túc chưa kịp đuổi tới, Kinh Châu liền đầu hàng quân Tào, khiến Lỗ Túc không thể không đưa mắt nhìn sang Lưu Bị.
Trên thực tế, lấy lúc Lưu Bị và thực lực của Lưu Kỳ, còn chưa có tư cách kết minh với Tôn Quyền kháng Tào, toàn bộ đại chiến Xích Bích, gần như đều là quân Giang Đông độc lập chiến thắng quân Tào, chỉ có điều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả đối với Gia Cát Lượng, mới khiến độc giả sinh ra ảo giác Tôn – Lưu liên hợp kháng Tào.
Thứ Tôn Quyền coi trọng, càng nhiều là thanh danh của Lưu Bị, khiến cho gã tính hợp pháp kháng Tào, dù sao Lưu Bị có Y Đai Chiếu ở trong tay, theo cách nói của ngày nay, chính là một loại tài sản vô hình.
Đúng là loại tài sản vô hình, khiến Lưu Bị lúc sau khi Tào Tháo đại bại mới có thể tận kéo Kinh Châu, trở thành người được lợi lớn nhất sau đại chiến Xích Bích, đây cũng là một loại số mệnh cho phép.
Mà Giang Đông tuy rằng tự bảo vệ mình thành công, nhưng ở trình độ nào đó cũng là không công làm mai mối cho Lưu Bị, mới có danh ngôn thiên cổ tiền mất tật mang.
Tuy nhiên, hiện tại theo Lưu Cảnh hắn quật khởi, lịch sử chỉ sợ cũng sẽ sửa lại ở chỗ này rồi.
Nhìn Đại Giang rộng lớn mạnh mẽ, trong lòng Lưu Cảnh dâng lên vạn trượng hùng tâm tráng chí, Kim Lân cũng không phải là vật trong ao, vừa gặp bão táp liền hóa rồng, lúc này bão táp tụ hợp, thời khắc Lưu Cảnh hắn vút thẳng lên trời sắp xảy ra.
----------oOo----------
Lưu Cảnh lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nếu Thái Mạo mượn cơ hội lần này đầu hàng Tào Tháo, như vậy thế cục Kinh Châu lập tức thay đổi.
Dù rằng Tương Dương và Phàn Thành không có thuyền, nhưng cũng không có nghĩa là quân Tào không thể đưa thuyền từ nơi khác tới, chỉ cần mấy chục thuyền nhỏ, quân Tào có thể chỉ trong vòng mấy ngày vượt qua Hán Thủy.
Hơn nữa, tin tức này tới rất đúng lúc, có thể mượn việc này mưu một đường thoát thân.
Vừa nghĩ đến đây, Lưu Cảnh quyết định lập tức trở về Giang Hạ, một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa.
Lưu Cảnh nói với Lý Phù và Tưởng Uyển:
- Các ngươi về Túc Địa sửa sang lại hành lý trước, chuẩn bị xuất phát, ta đi gặp Ngô hầu một lần.
- Công tử, chuyện gì xảy ra?
Lý Phù thấy vẻ mặt Lưu Cảnh ngưng trọng, trong lòng y cũng có một chút lo lắng.
- Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi mang bọc nhỏ trở về trước.
Lưu Cảnh lại nói với đám thân binh:
- Trở về rồi lại ăn đi! Trước cùng ta đi Ngô Vương cung.
Mọi người đứng dậy rời khỏi Quan Vân Lâu, Lý Phù và Tưởng Uyển về Đào trạch thu thập, Lưu Cảnh thì mang theo hơn mười người thân binh đi tới Ngô Vương cung.
.....
Ngô Vương cung, hai ngày này việc phía Giang Đông cũng ít được Kinh Châu xử lý, đó là bởi vì bên trong Giang Đông cần có thời gian đạt thành chung nhận thức, dù sao Tôn Quyền cũng cần có thời gian cẩn thận cân nhắc lại việc này.
Bởi vì thiên tử đã hạ chỉ phong Lưu Cảnh làm Kinh Châu Mục, như vậy chuyện này cũng rất dễ dàng đạt thành chung nhận thức, ngắn ngủn hai ngày thời gian, nội bộ Giang Đông liền trên cơ bản thống nhất ý kiến.
Giang Lăng, Tương Dương liên thủ công diệt Giang Hạ hiển nhiên hiện nay là không thực tế, như vậy thuận thế thừa nhận Lưu Cảnh là chính thống Kinh Châu, kết minh với Giang Hạ cũng đã thành chủ lưu ý kiến.
Dù rằng Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn và trọng thần còn bảo lưu lại thái độ, nhưng ít ra bọn họ đã không phản đối kết minh với Giang Hạ nữa.
Trong thư phòng, Tôn Quyền đang ở phục án phê duyệt văn điệp các nơi, mấy ngày này lòng y suy nghĩ về nhiều việc tại Kinh Châu, tích lũy lại lượng lớn công vụ, từ buổi sáng bận rộn đến hiện tại, y gần như đều chưa ngẩng đầu, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.
- Ngô hầu!
Một gã thị vệ ở cửa nhỏ giọng bẩm báo:
- Cảnh công tử ở ngoài cung cầu kiến, nói có chuyện trọng yếu thảo luận với Ngô hầu.
- Nhanh chóng mời hắn vào, gặp ở Thanh Thạch đường!
Tôn Quyền tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng so sánh với việc Lưu Cảnh cầu kiến, điểm ấy bận rộn cũng không coi vào đâu.
Không bao lâu, một gã thị vệ dẫn Lưu Cảnh đi vào Thanh Thạch đường, Thanh Thạch đường là chỗ Tôn Quyền tiếp đãi khách quý, vì Tôn Quyền cất chứa một bức danh họa, “Trăng sáng chiếu tảng đá" mà được gọi tên đó.
Lưu Cảnh mới vừa đi tới dưới nhà, Tôn Quyền liền ra đón, chắp tay cười nói:
- Diên Khánh cảm thấy danh thắng Ngô Trung như thế nào?
Diên Khánh là tự của Lưu Cảnh, mặc dù cũng không có nhiều người gọi tự của hắn, chợt nghe có chút không thuận tai, tuy nhiên Tôn Quyền đổi gọi tên tự của hắn, này trên thực tế chính là một loại biểu hiện thân mật, ít nhất Tôn Quyền tuyên bố trước mặt mọi người coi hắn là đệ, cũng không chỉ là nói mà thôi.
- Phong cảnh Ngô Trung đẹp không sao tả xiết, giai nhân như ngọc, bích thủy như đới, chỉ hận không thể ở nhiều thêm mấy ngày, tiếc rằng có chuyện khẩn cấp, đặc biệt tới chào từ biệt huynh trưởng.
- Chào từ biệt!
Tôn Quyền sửng sốt:
- Hiền đệ phải đi sao?
Lưu Cảnh gật gật đầu:
- Vừa mới nhận được tình báo khẩn cấp từ Kinh Châu, quân Tào có dị động, không đi không được.
- Vào nội đường rồi nói sau!
Tôn Quyền mời Lưu Cảnh vào đại sảnh, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tôn Quyền lại sai người đem Lỗ Túc tìm đến, Lỗ Túc là nhịp cầu nối giữa Giang Đông và Giang Hạ, rất nhiều chuyện Tôn Quyền đều tận lực để gã cũng tham dự.
Quan thự của Lỗ Túc đã ở trong Ngô vương cung, không bao lâu, Lỗ Túc vội vàng tới, ngồi xuống ở một bên, Lưu Cảnh lúc này mới nói với Tôn Quyền:
- Vừa mới nhận được tin tức từ Giang Hạ, Tào Tháo đã dẫn ba vạn quân tới Nam Dương.
Tin tức này khiến Tôn Quyền cũng giật mình kinh hãi, vội vàng nói:
- Tào Tháo không phải phải về Nghiệp Thành sao? Như thế nào tới Nam Dương rồi.
- Lão chưa có trở về Nghiệp Thành, trực tiếp đến Nam Dương, hẳn là lão nhận được chiến báo chính xác, khiến trong lòng của lão căm tức, hiện tại ta rất lo lắng Thái Mạo vì vậy mà đầu hàng Tào Tháo, khiến Giang Hạ lâm vào nguy cơ.
Tôn Quyền đương nhiên biết Tào Tháo xuôi nam tới Ý Vị, Uyển Thành làm gì, phía bắc Ý Vị đã ổn định, lão có thể đưa tay thu thập phía nam rồi, như vậy, cuộc chiến đối kháng nam bắc sắp mở màn.
Nghĩ đến đây, Tôn Quyền thở dài một tiếng, nói với Lỗ Túc:
- Xem ra chậm nhất sang năm, quân Tào sẽ quy mô lớn xuôi nam rồi, thời gian cho Giang Đông đã không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải gia tăng chuẩn bị chiến tranh rồi.
Dừng một chút, Tôn Quyền lại nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh hỏi:
- Diên Khánh có thể ở thêm mấy ngày nữa không, đợi sau khi ký kết minh ước giữa Giang Đông và Giang Hạ rồi trở về?
Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói:
- Ta sẽ để Lý Chủ bạc ở lại Giang Đông, gã có thể thay mặt ta cùng Giang Đông chậm rãi chi tiết việc minh ước phương hướng, phương hướng hai nhà liên hợp chống đỡ Tào không thay đổi, nhưng tình thế cấp bách, ta nhất định phải đi suốt đêm về Giang Hạ, ứng đối liên hợp tiến công của quân Tào và quân đội Tương Dương đối với Giang Hạ.
Ý định đi của Lưu Cảnh đã quyết, Tôn Quyền cũng không thể làm gì, y cũng lo lắng Tào Tháo đến sẽ mang đến đại biến cục cho thế cục Kinh Châu, liền đáp ứng để Lưu Cảnh rời đi.
- Nếu Diên Khánh nhất định phải đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng ta hy vọng có thể mang Lỗ Phó Đô Đốc cùng trở về Giang Hạ, có gã ở đó, có thể duy trì kết nối kịp thời giữa Giang Hạ và Giang Đông, nếu có cần, Giang Đông cũng sẽ toàn lực ủng hộ.
- Đa tạ Ngô hầu ủng hộ, việc này không nên chậm trễ, ta đây trở về đi chuẩn bị.
Tôn Quyền đưa Lưu Cảnh ra Ngô vương cung, ở trước bậc thang cửa lớn, Tôn Quyền chắp chắp tay hướng Lưu Cảnh, nói lời thấm thía:
- Tào quân xuôi nam, không chỉ có quan hệ đến việc sinh tử của Kinh Châu, cũng quan hệ đến nguy vong của Giang Đông, ta hy vọng hai người chúng ta có thể vĩnh viễn kề vai chiến đấu.
Lưu Cảnh yên lặng gật đầu, thành khẩn nói:
- Đây cũng là hy vọng của ta!
Lưu Cảnh bước nhanh đi xuống bậc thang, trở mình lên ngựa, mang thủ hạ chạy nhanh mà đi, nhìn bóng dáng Lưu Cảnh nơi xa, Lỗ Túc vẫn trầm mặc nhịn không được nói:
- Ngô hầu, cứ như vậy để hắn đi hay sao?
Tôn Quyền có chút kỳ quái liếc nhìn y một cái:
- Chẳng lẽ Tử Kính cũng muốn tạm giữ hắn sao?
Lỗ Túc lắc đầu:
- Vi thần cũng không phải là ý này, chẳng qua là cảm thấy hắn đến không có vài ngày, kết minh chưa đạt thành, còn có rất nhiều đàm phán đều chưa có làm, hắn liền rời đi như vậy sao, có phải có vẻ hành trình Giang Đông không có ý nghĩa gì hay không?
Tôn Quyền khẽ lắc đầu:
- Kỳ thật cái gọi là đàm phán ký kết, đều không cần hắn phải tham dự, do Từ Thứ tham dự là được, mấu chốt là thái độ của hắn, nếu hắn đồng ý đến Giang Hạ, đã nói lên thành ý của hắn, này là đủ rồi, không cần phải tạm giữ hắn, như vậy ngược lại sẽ bức bách Giang Hạ hàng Tào, là việc ta không hy vọng nhìn đến, Tử Kính, việc đàm phán, ta liền toàn quyền giao cho ngươi đó.
Lỗ Túc giờ mới hiểu được thâm ý chủ công để chính mình cùng Lưu Cảnh đi Giang Hạ, hoá ra không riêng gì để cho mình giám thị Lưu Cảnh, đồng thời cũng là làm cho mình toàn quyền đàm phán kết minh với Lưu Cảnh, phần tín nhiệm này khiến Lỗ Túc sâu sắc cảm động, y khom người thi lễ:
- Vi thần tuyệt không phụ lòng Ngô hầu ưu ái!
Tôn Quyền vỗ vỗ bờ vai của Lỗ Túc, xoay người về cung, y lại phân phó cho thị vệ:
- Bảo Chu đô đốc tới gặp ta!
.....
Buổi chiều cùng ngày, đội thuyền của Lưu Cảnh liền rời khỏi bến tàu thành Đông Ngô, dọc theo Tư Giang chạy tới hướng Thái Hồ, lúc này đây, Chu Du tự mình suất lĩnh năm nghìn thuỷ quân cùng mấy trăm thuyền chiến thuyền hộ vệ Lưu Cảnh đi về phía tây.
Mấy ngày sau, đội tàu chạy nhanh tới Lật Thủy, tiến nhập Trường Giang, lòng dạ mọi người lập tức bắt đầu trở nên trống trải, Lưu Cảnh khoanh tay đứng ở đầu thuyền, dừng ở mặt sông mênh mông cuồn cuộn, chỉ thấy Đại Giang mờ mịt, rộng lớn mạnh mẽ, nước sông mênh mông vô bờ dường như chảy về phía chân trời.
Lồng ngực hắn cũng trở nên sáng tỏ thông suốt, hắn lại nghĩ tới lần hành trình Giang Đông này sử dụng các loại quyền mưu thủ đoạn, không khỏi có chút không kìm nổi cười, kỳ thật không cần thiết khí lượng hẹp hòi như vậy, không cần thiết sử dụng mấy thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này đó.
Nếu Giang Đông không có thành ý kết minh, hoặc là nói trong nội bộ bọn họ cũng không có đạt thành chung nhận thức, vậy chính mình trở về là được, tình thế nguy cấp sẽ khiến cho Giang Đông chủ động tìm đến mình, trong lịch sử, Tôn Quyền không phải chính là như vậy làm đấy sao?
Khi quân Tào đại quy mô xuôi nam, Tôn Quyền phái Lỗ Túc đến Kinh Châu thảo luận cộng đồng chống đỡ Tào, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại, chỉ có điều quân Tào thế như chẻ tre, Lỗ Túc chưa kịp đuổi tới, Kinh Châu liền đầu hàng quân Tào, khiến Lỗ Túc không thể không đưa mắt nhìn sang Lưu Bị.
Trên thực tế, lấy lúc Lưu Bị và thực lực của Lưu Kỳ, còn chưa có tư cách kết minh với Tôn Quyền kháng Tào, toàn bộ đại chiến Xích Bích, gần như đều là quân Giang Đông độc lập chiến thắng quân Tào, chỉ có điều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả đối với Gia Cát Lượng, mới khiến độc giả sinh ra ảo giác Tôn – Lưu liên hợp kháng Tào.
Thứ Tôn Quyền coi trọng, càng nhiều là thanh danh của Lưu Bị, khiến cho gã tính hợp pháp kháng Tào, dù sao Lưu Bị có Y Đai Chiếu ở trong tay, theo cách nói của ngày nay, chính là một loại tài sản vô hình.
Đúng là loại tài sản vô hình, khiến Lưu Bị lúc sau khi Tào Tháo đại bại mới có thể tận kéo Kinh Châu, trở thành người được lợi lớn nhất sau đại chiến Xích Bích, đây cũng là một loại số mệnh cho phép.
Mà Giang Đông tuy rằng tự bảo vệ mình thành công, nhưng ở trình độ nào đó cũng là không công làm mai mối cho Lưu Bị, mới có danh ngôn thiên cổ tiền mất tật mang.
Tuy nhiên, hiện tại theo Lưu Cảnh hắn quật khởi, lịch sử chỉ sợ cũng sẽ sửa lại ở chỗ này rồi.
Nhìn Đại Giang rộng lớn mạnh mẽ, trong lòng Lưu Cảnh dâng lên vạn trượng hùng tâm tráng chí, Kim Lân cũng không phải là vật trong ao, vừa gặp bão táp liền hóa rồng, lúc này bão táp tụ hợp, thời khắc Lưu Cảnh hắn vút thẳng lên trời sắp xảy ra.
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt