Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 106-1: Chuyện tốt tuyệt vời 1
Hạ Khẩu, trước bến thuyền, một nam từ trẻ tuổi đang cầm kiếm mà đứng, dáng người cao gầy mà rắn chắc tựa như một gốc cây ngàn năm, mang theo một loại cứng rắn mềm dẻo.
Y chừng hai mươi tư hai mươi năm tuổi, làn da trắng bệch, ánh mắt lãnh đạm mà ngạo mạn, ngón tay y thon dài mà hữu lực nắm lấy một thanh trường kiếm, vỏ kiếm trắng bệch, chuôi kiếm đồng thau mài đến sáng loong coong, giống như là kiếm cổ mấy chục năm. Y đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn ra xa Trường Giang.
Lúc này, có những tiếng bước chân truyền đến, mười mấy tên binh lính vây quanh Hoàng Tổ và đứa con cả của lão Hoàng Xạ, người trẻ tuổi áo xanh nhìn thoáng qua phụ tử Hoàng thị, chỉ khẽ gật đầu.
- Vệ công tử đến đây đã bao lâu?
Hoàng Tổ đây mặt tươi cười hỏi.
- Mới đến!
Người trẻ tuổi áo xanh thản nhiên cười, lại nói Với Hoàng Ха:
- Hoàng công tử, chúng ta có thể xuất phát chưa?
Hoàng Xạ gật gật đầu, hướng về Hoàng Tổ ôm quyền nói:
- Phụ thân, con đi đây!
Hoàng Tổ có chút tâm sự nặng nề, lão đi lên trước phân phó đứa con:
- Lần này đi Tương Dương, nhất định phải tìm hiểu tin tức rõ ràng. Nếu là thật, hãy nghĩ cách đả kích hắn, thay vi phụ tranh thủ thời gian.
- Phụ thân yên tâm, trong lòng con hiểu được!
Hoàng Tổ lại hướng sang người trẻ tuổi áo xanh ôm quyền thi lễ:
- Vệ công tử, hết thảy liền kính nhờ công tử!
- Tận hết sức!
Mọi người lên thuyền, kéo buồm, xuất phát đi Dương Phàm. Hoàng Tổ đứng ở bến tàu nhìn đứa con và thuyền đi xa, lẩm bẩm:
- Lưu Biểu, vì sao ngươi phải thất tín khinh thị ta?
…
Trên quan đạo phía bắc ngoại thành Tương Dương, Lưu Cảnh cưỡi ngựa chậm rãi đi cùng một xe ngựa. Đào Trạm ngồi ở bên trong, cách màn che nói chuyện phiếm cùng Lưu Cảnh cưỡi ngựa ở ngoài.
- Cảnh công tử, ta có chút không rõ, tại sao ngươi nhất định phải đến Vọng Giang lâu? Nếu đổi lại là ta, bọn họ lần trước không nể mặt ta như vậy, ta sẽ không bao giờ bước vào tửu quán kia một bước nữa.
– Ta và cô khác nhau, Vọng Giang lâu càng không nể mặt ta, ta càng đi, không chịu nhận lỗi với ta, bọn họ về sau đừng mơ tưởng tiến vào Phàn Thành một bước.
– Ta đã hiểu một chút, công tử là lấy việc công làm việc tư sao?
Lưu Cảnh mỉm cười sang sảng:
– Nên nói là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!
Màn xe được làm hai tầng lụa mỏng, hơi mờ, trong xe hơi tối, như vậy, Đào Trạm có thể thấy nhất cử nhất động của Lưu Cảnh, nhưng Lưu Cảnh không nhìn thấy ánh mắt của Đào Trạm. Việc này khiến nàng có chút đắc ý, cảm giác mình có một loại tâm lý chiếm ưu thế.
Nàng nâng cái má, sóng mắt lưu động, cười khanh khách nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh ngoài xe, tên Hoa trưởng này rất anh tuấn, tuy rằng hơi thiếu một chút khí chất nho nhã, nhưng tư thế oai hùng hùng vũ, hơn gấp nhiều lần so với Lưu Tông kia.
Nàng không rõ, vì sao Thái tiểu thư chướng mắt Lưu Cảnh, lại coi trọng dáng người nhỏ gầy kia, tướng mạo xấu xí của Lưu nhị công tử. kia
Con gái thế gia đó cũng thật đáng thương? Ngay cả việc chung thân đại sự của mình cũng bị cuốn vào trong tranh đấu quyền lực Kinh Châu.
Xe ngựa chậm rãi tới tửu quán Vọng Giang lâu, đêm qua Lưu Cảnh đặc biệt phái một gã thủ hạ đến đặt chỗ, bọn họ mới đến cửa từu quán, chưởng quầy và hai gã tửu bảo liền từ trong tửu quán lao ra. Vương chưởng quỹ dáng người mập mạp tự mình dắt dây cương cho Lưu Cảnh, cúi đầu khom lưng. Vẻ mặt cười nói:
- Chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ công tư đến!
Tưu quán Vọng Giang là tửu quán lớn nhất thành Tương Dương, ngồi ở cửa sổ phía trước có thể nhìn cảnh đẹp Hán giang phía xa, bởi vậy quyền quý tới nơi này ăn cơm nườm nượp. Lưu Cảnh tuy là cháu Châu Mục, nhưng khách trong tửu quán kỳ thật cũng không để ý gì mấy.
Nhưng chưởng quầy lại sợ quân chức hắn, nắm giữ cửa chính Phàn Thành, nếu hắn cố ý làm khó dễ tửu quán, không cho vào thành, bọn họ không vào được Phàn Thành mua nguyên liệu nấu ăn, tửu quán xong đời rồi.
Cái này gọi là quan huyện không bằng hiện quản, bởi vậy, chưởng quầy đặc biệt nhiệt tỉnh Với Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh khẽ mỉm cười. - Đa tạ!
Hắn xoay người xuống ngựa, tiến lên mở cửa xe, vươn cánh tay ra. Đào Trạm đội mũ, lụa trăng trên nón tre buông bốn phía, che đi dung nhan xinh đẹp kiểu my.
Ngón tay nhỏ và dài của nàng khoác lên trên cánh tay Lưu Cảnh, ngón tay trắng xanh, đậu khẩu đỏ tươi trên mười ngón tay dưới ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, nàng ổn định thân hình, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Bình thường là nha hoàn tiến lên đỡ nàng, nhưng hôm nay nha hoàn không đi theo, Lưu Cảnh liền tiến lên cống hiến sức lực rồi.
Trong vành món màn tơ, Đào Trạm nhẹ nhàng hé miệng cười, đây là lần đầu tiên nàng được hưởng thụ loại đãi ngộ này, một tướng quân thân hình cao lớn không ngờ tự mình dùng cánh tay để đỡ nàng xuống dưới. Tuy rằng hơi có vẻ quái dị, nhưng Đào Trạm cũng không thấy đường đột, mà hết thảy đều hết sức tự nhiên; đương nhiên, nàng càng cảm thấy được Lưu Cảnh cẩn thận săn sóc.
Đào Trạm hôm nay mặc một bộ váy dài áo trắng thêu hoa, váy dài có thắt lưng, phóng khoáng buông xuống trên mặt đất, hai tay có tơ lụa màu đỏ thắm, càng tăng thêm phong thái xinh đẹp của nàng. Thật ra Đào Trạm không có thân hình cao gầy thon thả, dáng người của nàng trung bình, hơi chút đầy đặn, dáng vẻ tao nhã, có một vẻ hấp dẫn hết sức động lòng người.
Chưởng quầy tự mình dẫn hai người lên lầu hai, vẫn là chỗ ngồi lần trước, chỉ là hôm nay nghe nói Lưu Tông sẽ không tới, mà cho dù đến đây thì chưởng quầy cũng quyết định đắc tội y một phen, ai bảo y không thủ Phàn Thành?
- Công tử mời ngồi, cô nương cũng mời ngồi, lần trước có phần đắc tội, hôm nay tiểu điếm mời khách, vì lần trước chiêu đãi không chu toàn mà bồi tội.
Chưởng quầy khéo léo, đối nhân xử thế vô cùng nhanh nhạy, y biết làm như thế nào lấy lòng Lưu Cảnh, xoay chuyển đắc tội lần trước. Lưu Cảnh gật gật đầu, bảo:
- Ngươi có thái độ này là tốt rồi, mời khách thì không cần, việc lần trước, ta sẽ không để ở trong lòng.
- Đa tạ công từ khoan hồng độ lượng, vậy ta lập tức đưa rượu đồ ăn lên!
Chưởng quầy vội vàng phân phó tưu bảo mang rượu và thức ăn, y cũng không dám quấy nhiễu, biết điều lui xuống. Đảo Trạm tháo mũ xuống, kỳ thật nàng không muốn đến tửu quán Vọng Giang, nguyên nhân căn bản là không muốn gặp Lưu Tông, thiệp mời lần trước của Lưu Tông khiến nàng không thể không trở về Sài Tang, khiến nàng canh cánh trong lòng, lúc này đây nàng cũng không muốn lại bị mất hứng.
Đúng lúc này, một bàn bên cạnh bỗng nhiên có người gọi:
- Cảnh công tử!
Lưu Cảnh quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, hóa ra là Từ Thứ và Thôi Châu Bình, đúng dịp bọn họ ở trong tửu quán. Lưu Cảnh vội vàng đứng dậy chắp tay cười nói:
- Hai vị huynh trưởng trở về bao lâu rồi?
Từ Thứ tiến lên thi lễ nói:
- Châu Bình trở về mấy ngày rồi, ta thì ngày hôm qua vừa trở về.
Tuy rằng Lưu Cảnh cũng có tâm tư muốn ở riêng cùng Đào Trạm, tuy nhiên..... đây là Từ Thứ, nếu như có thể cùng Từ Thứ uống một chén, hắn càng cao hứng.
Hắn vội vàng giới thiệu hai vị văn sĩ với Đào Trạm, rồi lại hướng sang hai người cười giới thiệu nói:
- Vị tiểu thư này là con gái của Sài Tang Đào thị, là bạn thân của ta.
Y chừng hai mươi tư hai mươi năm tuổi, làn da trắng bệch, ánh mắt lãnh đạm mà ngạo mạn, ngón tay y thon dài mà hữu lực nắm lấy một thanh trường kiếm, vỏ kiếm trắng bệch, chuôi kiếm đồng thau mài đến sáng loong coong, giống như là kiếm cổ mấy chục năm. Y đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn ra xa Trường Giang.
Lúc này, có những tiếng bước chân truyền đến, mười mấy tên binh lính vây quanh Hoàng Tổ và đứa con cả của lão Hoàng Xạ, người trẻ tuổi áo xanh nhìn thoáng qua phụ tử Hoàng thị, chỉ khẽ gật đầu.
- Vệ công tử đến đây đã bao lâu?
Hoàng Tổ đây mặt tươi cười hỏi.
- Mới đến!
Người trẻ tuổi áo xanh thản nhiên cười, lại nói Với Hoàng Ха:
- Hoàng công tử, chúng ta có thể xuất phát chưa?
Hoàng Xạ gật gật đầu, hướng về Hoàng Tổ ôm quyền nói:
- Phụ thân, con đi đây!
Hoàng Tổ có chút tâm sự nặng nề, lão đi lên trước phân phó đứa con:
- Lần này đi Tương Dương, nhất định phải tìm hiểu tin tức rõ ràng. Nếu là thật, hãy nghĩ cách đả kích hắn, thay vi phụ tranh thủ thời gian.
- Phụ thân yên tâm, trong lòng con hiểu được!
Hoàng Tổ lại hướng sang người trẻ tuổi áo xanh ôm quyền thi lễ:
- Vệ công tử, hết thảy liền kính nhờ công tử!
- Tận hết sức!
Mọi người lên thuyền, kéo buồm, xuất phát đi Dương Phàm. Hoàng Tổ đứng ở bến tàu nhìn đứa con và thuyền đi xa, lẩm bẩm:
- Lưu Biểu, vì sao ngươi phải thất tín khinh thị ta?
…
Trên quan đạo phía bắc ngoại thành Tương Dương, Lưu Cảnh cưỡi ngựa chậm rãi đi cùng một xe ngựa. Đào Trạm ngồi ở bên trong, cách màn che nói chuyện phiếm cùng Lưu Cảnh cưỡi ngựa ở ngoài.
- Cảnh công tử, ta có chút không rõ, tại sao ngươi nhất định phải đến Vọng Giang lâu? Nếu đổi lại là ta, bọn họ lần trước không nể mặt ta như vậy, ta sẽ không bao giờ bước vào tửu quán kia một bước nữa.
– Ta và cô khác nhau, Vọng Giang lâu càng không nể mặt ta, ta càng đi, không chịu nhận lỗi với ta, bọn họ về sau đừng mơ tưởng tiến vào Phàn Thành một bước.
– Ta đã hiểu một chút, công tử là lấy việc công làm việc tư sao?
Lưu Cảnh mỉm cười sang sảng:
– Nên nói là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!
Màn xe được làm hai tầng lụa mỏng, hơi mờ, trong xe hơi tối, như vậy, Đào Trạm có thể thấy nhất cử nhất động của Lưu Cảnh, nhưng Lưu Cảnh không nhìn thấy ánh mắt của Đào Trạm. Việc này khiến nàng có chút đắc ý, cảm giác mình có một loại tâm lý chiếm ưu thế.
Nàng nâng cái má, sóng mắt lưu động, cười khanh khách nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh ngoài xe, tên Hoa trưởng này rất anh tuấn, tuy rằng hơi thiếu một chút khí chất nho nhã, nhưng tư thế oai hùng hùng vũ, hơn gấp nhiều lần so với Lưu Tông kia.
Nàng không rõ, vì sao Thái tiểu thư chướng mắt Lưu Cảnh, lại coi trọng dáng người nhỏ gầy kia, tướng mạo xấu xí của Lưu nhị công tử. kia
Con gái thế gia đó cũng thật đáng thương? Ngay cả việc chung thân đại sự của mình cũng bị cuốn vào trong tranh đấu quyền lực Kinh Châu.
Xe ngựa chậm rãi tới tửu quán Vọng Giang lâu, đêm qua Lưu Cảnh đặc biệt phái một gã thủ hạ đến đặt chỗ, bọn họ mới đến cửa từu quán, chưởng quầy và hai gã tửu bảo liền từ trong tửu quán lao ra. Vương chưởng quỹ dáng người mập mạp tự mình dắt dây cương cho Lưu Cảnh, cúi đầu khom lưng. Vẻ mặt cười nói:
- Chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ công tư đến!
Tưu quán Vọng Giang là tửu quán lớn nhất thành Tương Dương, ngồi ở cửa sổ phía trước có thể nhìn cảnh đẹp Hán giang phía xa, bởi vậy quyền quý tới nơi này ăn cơm nườm nượp. Lưu Cảnh tuy là cháu Châu Mục, nhưng khách trong tửu quán kỳ thật cũng không để ý gì mấy.
Nhưng chưởng quầy lại sợ quân chức hắn, nắm giữ cửa chính Phàn Thành, nếu hắn cố ý làm khó dễ tửu quán, không cho vào thành, bọn họ không vào được Phàn Thành mua nguyên liệu nấu ăn, tửu quán xong đời rồi.
Cái này gọi là quan huyện không bằng hiện quản, bởi vậy, chưởng quầy đặc biệt nhiệt tỉnh Với Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh khẽ mỉm cười. - Đa tạ!
Hắn xoay người xuống ngựa, tiến lên mở cửa xe, vươn cánh tay ra. Đào Trạm đội mũ, lụa trăng trên nón tre buông bốn phía, che đi dung nhan xinh đẹp kiểu my.
Ngón tay nhỏ và dài của nàng khoác lên trên cánh tay Lưu Cảnh, ngón tay trắng xanh, đậu khẩu đỏ tươi trên mười ngón tay dưới ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, nàng ổn định thân hình, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Bình thường là nha hoàn tiến lên đỡ nàng, nhưng hôm nay nha hoàn không đi theo, Lưu Cảnh liền tiến lên cống hiến sức lực rồi.
Trong vành món màn tơ, Đào Trạm nhẹ nhàng hé miệng cười, đây là lần đầu tiên nàng được hưởng thụ loại đãi ngộ này, một tướng quân thân hình cao lớn không ngờ tự mình dùng cánh tay để đỡ nàng xuống dưới. Tuy rằng hơi có vẻ quái dị, nhưng Đào Trạm cũng không thấy đường đột, mà hết thảy đều hết sức tự nhiên; đương nhiên, nàng càng cảm thấy được Lưu Cảnh cẩn thận săn sóc.
Đào Trạm hôm nay mặc một bộ váy dài áo trắng thêu hoa, váy dài có thắt lưng, phóng khoáng buông xuống trên mặt đất, hai tay có tơ lụa màu đỏ thắm, càng tăng thêm phong thái xinh đẹp của nàng. Thật ra Đào Trạm không có thân hình cao gầy thon thả, dáng người của nàng trung bình, hơi chút đầy đặn, dáng vẻ tao nhã, có một vẻ hấp dẫn hết sức động lòng người.
Chưởng quầy tự mình dẫn hai người lên lầu hai, vẫn là chỗ ngồi lần trước, chỉ là hôm nay nghe nói Lưu Tông sẽ không tới, mà cho dù đến đây thì chưởng quầy cũng quyết định đắc tội y một phen, ai bảo y không thủ Phàn Thành?
- Công tử mời ngồi, cô nương cũng mời ngồi, lần trước có phần đắc tội, hôm nay tiểu điếm mời khách, vì lần trước chiêu đãi không chu toàn mà bồi tội.
Chưởng quầy khéo léo, đối nhân xử thế vô cùng nhanh nhạy, y biết làm như thế nào lấy lòng Lưu Cảnh, xoay chuyển đắc tội lần trước. Lưu Cảnh gật gật đầu, bảo:
- Ngươi có thái độ này là tốt rồi, mời khách thì không cần, việc lần trước, ta sẽ không để ở trong lòng.
- Đa tạ công từ khoan hồng độ lượng, vậy ta lập tức đưa rượu đồ ăn lên!
Chưởng quầy vội vàng phân phó tưu bảo mang rượu và thức ăn, y cũng không dám quấy nhiễu, biết điều lui xuống. Đảo Trạm tháo mũ xuống, kỳ thật nàng không muốn đến tửu quán Vọng Giang, nguyên nhân căn bản là không muốn gặp Lưu Tông, thiệp mời lần trước của Lưu Tông khiến nàng không thể không trở về Sài Tang, khiến nàng canh cánh trong lòng, lúc này đây nàng cũng không muốn lại bị mất hứng.
Đúng lúc này, một bàn bên cạnh bỗng nhiên có người gọi:
- Cảnh công tử!
Lưu Cảnh quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, hóa ra là Từ Thứ và Thôi Châu Bình, đúng dịp bọn họ ở trong tửu quán. Lưu Cảnh vội vàng đứng dậy chắp tay cười nói:
- Hai vị huynh trưởng trở về bao lâu rồi?
Từ Thứ tiến lên thi lễ nói:
- Châu Bình trở về mấy ngày rồi, ta thì ngày hôm qua vừa trở về.
Tuy rằng Lưu Cảnh cũng có tâm tư muốn ở riêng cùng Đào Trạm, tuy nhiên..... đây là Từ Thứ, nếu như có thể cùng Từ Thứ uống một chén, hắn càng cao hứng.
Hắn vội vàng giới thiệu hai vị văn sĩ với Đào Trạm, rồi lại hướng sang hai người cười giới thiệu nói:
- Vị tiểu thư này là con gái của Sài Tang Đào thị, là bạn thân của ta.
Tác giả :
Cao Nguyệt