Bình Hoa Giới Giải Trí

Chương 19

Tần Sâm bật cười, cảm thấy cái từ chuyện tình cảm này nói ra từ miệng cô rất buồn cười, rõ ràng là không có kinh nghiệm gì, thế mà lại làm ra vẻ một người dày dạn kinh nghiệm. Cô bé này rất đặc biệt, cô có kiên trì của mình, có rụt rè, có kiêu ngạo, cô sẽ không giống những người phụ nữ khác nhìn giá trị bên ngoài của anh liền lập tức đến tiếp cận anh. Đúng, cô không cần như vậy, bởi vì chính cô đã vô cùng chói mắt rồi, cô có gia thế như vậy, diện mạo xinh đẹp, cô không cần cúi đầu với ai hết.

Bây giờ, cô nói ra như vậy, đối với anh mà nói, thật ra có chút đắc ý, loại tư vị này đúng thật là rất giày vò, nhưng cũng rất hưởng thụ.

Tần Sâm nghịch cái bật lửa trong tay, quay đầu nhìn về phía cô, khoé miệng chậm rãi cong lên: “Nói chuyện tình cảm? Tôi cũng đang có ý này."

Cảnh Tâm: “…."

Hối hận muốn chết! Rất muốn xuyên qua trở về mấy phút trước, cô sao lại nói ra miệng nhanh như vậy.

Chờ một chút, chờ một lát nữa….Nói không chừng anh sẽ nói trước.

Cảm giác bị rơi vào bẫy của anh.

Tần Sâm giơ tay lên, sờ sờ đầu cô, cười khẽ nói: “Nói chuyện tình cảm,về phần khi nào dùng quy tắc ngầm với em, tôi không cầm thú như vậy, khi nào tình cảm đủ sâu thì chúng ta liền thuận theo tự nhiên thôi."

Khi nào tình cảm đủ sâu….

Cảnh Tâm cúi đầu, tim không khống chế được đập nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, nói không được câu phản bác nào, không lại tự làm mất mặt.

Tần Sâm vuốt tóc của cô, vừa cười một tiếng, thu tay về khởi động xe.

Dọc theo đường đi Cảnh Tâm chưa hết xấu hổ nên cũng không nói chuyện, bất quá cô có rất nhiều lời muốn nói, trước tiên cô cần sắp xếp trước lời nói trong đầu đã, để tránh rơi vào bẫy.

Tần Sâm quay đầu nhìn cô vài lần, cười cười, không nói cái gì cả.

Xe dừng ở dưới lầu, Cảnh Tâm tháo dây an toàn ra, xoay người nhìn về phía anh.

Tần Sâm nghiêng người, lười biếng dựa vào ghế, chờ cô mở miệng, Cảnh Tâm mân mê cánh môi, mới nói: “Vậy bây giờ anh là bạn trai của tôi đúng không?"

Anh cười gật đầu, âm thanh giọng mũi trầm thấp phát ra một tiếng: “Đúng."

Trong lòng Cảnh Tâm rốt cuộc được buông xuống, giống như chiếm được một bảo bối mình dòm ngó đã lâu, nhếch môi cười rộ lên: “Vậy anh có thể tiếp tục giúp tôi không? Bên ba mẹ tôi anh giúp tôi ứng phó tiếp được không?"

Tần Sâm nhướng mày: “Em tìm bạn trai cuối cùng vẫn là tìm núi dựa phải không?"

Cảnh Tâm thành thật trả lời: “Bạn trai chính là núi để tôi dựa vào."

Được, lời này anh vô cùng hưởng thụ. Tần Sâm cười, không chút để ý mở miệng: “Xem biểu hiện của em."

Cảnh Tâm: “…."

Người đàn ông này bày ra biểu tình “Lấy lòng tôi", cô phải làm sao bây giờ?

Cô cố nghiêm mặt: “… Không phải bảo nói chuyện tình cảm thật tốt trước sao?"

Tần Sâm nhìn cô, vẫn biểu tình kia: “Lại đây một chút."

Cảnh Tâm a một tiếng, sau đó dịch dịch người về phía anh, đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh.

Khoé miệng Tần Sâm cong lên nhìn cô, rất nhanh chồm người qua, dưới đôi mắt trợn tròn của cô, đôi môi dán vào môi cô, không dừng lại lâu, chỉ một giây liền dời đi, ở khoảng cách gần nhìn cô, chóp mũi hai người chỉ cách nhau một cm, hơi thở hoà quyện cùng một chỗ.

Tim Cảnh Tâm đập thình thịch, chưa bao giờ rung động như vậy, hai người đối mặt, cô nháy mắt một cái, thấy khoé miệng anh bất giác cong lên, nghe được âm thanh trầm thấp của anh: “Như vậy có biết không?"

Co nuốt nước miếng sau đó máy móc gật đầu: “Biết…"

Tần Sâm cười khẽ, hơi lui về phía sau, sau đó vuốt tóc cô, “Hiểu là tốt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Cảnh Tâm a một tiếng, khẩn trương cầm túi xách lên, xoay người mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe.

Đứng ở ngoài cửa xe, bóng đêm che giấu khuôn mặt đỏ bừng của cô, vẫy vẫy tay chạy chạy như bay đi.

Tần Sâm nhìn bóng dáng Cảnh Tâm chạy trối chết, dùng lưỡi liếm mép một cái, tâm tình vô cùng tốt sờ sờ khoé miệng, lập tức cười ra tiếng.

Cảnh Tâm chạy một mạch về nhà, gục trên giương a a a ô vài tiếng, nói chuyện tình cảm đúng là vô cùng kích thích nha!

Nhất là gặp phải người đàn ông như Tần Sâm.

Cô lấy di động từ túi xách ra nhắn tin trên webchat cho Thẩm Gai: “Chị Gia Gia, em ôm đùi! "

Thẩm Gia chắc đang bận việc. đợi một lúc lâu mới thấy hồi âm: “!!!! Ngủ??"

Cảnh Tâm: “…."

Nào có nhanh như vậy! Cô ngốc như vậy sao? Tần Sâm cầm thú như vậy sao?

Cô nhanh chóng nhắn lại: “Không phải! Bây giờ em cùng anh ấy nói chuyện tình cảm, anh ấy là bạn trai em, là bạn trai hiểu không? Bạn trai!"

Thẩm Gia: “ a, như vậy rất tốt, cố gắng thật tốt, nói chuyện tình cảm thật tốt, đừng để bị đá."

Cô: “…. Chị có phải người đại diện của em không hả?"

Thẩm Gia: “Phải, cho nên chị mới nhắc nhở em."

Cảnh Tâm để điện thoại sang một bên, không để ý đến cô ấy nữa, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại lời nói của Thẩm Gia.

Cô không muốn bị đá, tuyệt đối không muốn.

Sau khi đã tẩy trang xong, Cảnh Tâm nằm trên giường, nhắn một tin cho Tần Sâm: “Anh đã về nhà chưa?"

Đây là lần đầu tiên cô nhắn tin cho anh.

Tần Sâm bình thường rất ít nhắn tin, có khi nhìn thấy tin nhắn cũng không trả lời, trực tiếp gị điện thoại qua.

Tắm xong mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đi ra, đến tủ lạnh lấy chai nước, nghe thấy điện thoại di động trên bàn kêu lên một tiếng, liếc mắt một cái, vốn định không quan tâm. Ánh mắt hơi đổi, nhớ tới tối nay có một cô bé muốn nói chuyện tình cảm với anh, khoé miệng cong lên, đi qua lấy di động.

Quả nhiên là cô ấy, gửi từ 20 phút trước.

“Anh đã về nhà chưa?"

“Chưa về sao?"

“…"

Anh cười nhẹ ra tiếng, ngón tay thon dài rất nhanh nhắn lại: “Đã về."

Cả người dựa vào trên ghế sô pha, vặn mở nắp chai, ngửa đầu lên uống vài hớp, sau đó cúi đầu nhìn di động.

Cảnh Tâm chờ nửa ngày, chờ được hai chữ này, trừng mắt nhìn một cái, nhắn tin lại cho anh: “A."

Tần Sâm nhìn hồi âm của cô, cười cười gọi điện thoại cho cô.

Cảnh Tâm nhìn điện thoại, đắc ý cười cười, rất nhanh liền nhận: “Alo, sao bây giờ anh mới đọc tin nhắn vậy, bình thường về nhà không phải bạn trai nhắn tin cho bạn gái hay sao?"

Cô đang giáo huấn anh sao? Tần Sâm hơi hơi nhướng mày: “Ban nãy đi tắm rửa."

Cảnh Tâm a một tiếng, nghĩ đến hôm nay anh vừa xuống máy bay, lại dẫn cô ra ngoài ăn khuya, chắc rất mệt mỏi, vội vàng nói: “Vậy anh đi ngủ sớm một chút đi."

Tần Sâm cười cười: “Ừ, em cũng vậy."

Cảnh Tâm nói chúc ngủ ngon, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Đêm đó, nhân viên phục vụ đăng bức ảnh chụp bóng lưng hai người lên mạng, còn tag Cảnh Tâm và Tần Sâm vào: tối nay ở trong quán thấy hai người, chỉ là hối hận không nhận ra sớm hơn, không thì sẽ chạy theo đòi chụp ảnh chung, vô cùng đáng tiếc nha! Hoan nghênh lần sau lại đến quán của chúng tôi.

Đợi cả đêm lại không được đáp lại, nhưng lại đợi được người từng tung ra scandal của Tần Sâm và Lục Tuyết Tâm là Giải trí Bát tỷ v: Chuyện của Tần Sâm và Lục Tuyết Tâm chắc là tin đồn nhảm, anh ta cùng bình hoa mới là một đôi, cùng nhau đi ăn khuya, nhìn rất xứng dôi!

Giải trí Bát tỷ không ngờ lại gửi tin nhắn cho cô: “Bạn nói sự thật? Bạn thật sự thấy Cảnh Tâm cùng Tần Sâm đi ăn khuya?"

Người nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc: “Đúng vậy, vô cùng chính xác! Không tin bạn có thể xem ảnh chụp, toàn bộ là ảnh chụp bóng dáng hai người, đôi chân dài vô cùng bắt mắt, đặc biệt cặp chân của cô gái kia vừa dài vừa thẳng, được đèn chỗ ngã tư đường chiếu rọi, càng lộ vẻ trong suốt xinh đẹp.

Một phút sau, Giải trí Bát tỷ v: có người cùng trí hướng nói ra, nói tối hôm qua nhìn thấy Cảnh Tâm cùng Tần Sâm đi đến một quán ăn khuya ở phía Nam, trách không được scandal với Lục Tuyết Tâm bị gỡ bỏ nhanh như vậy, còn thanh minh làm sáng tỏ, bây giờ lại cùng Cảnh Tâm đi ăn khuya, muốn nói không có cái gì tôi cũng không tin,nhìn hình, mặc dù không có mặt, nhưng mời xem chân."

Cảnh Tâm lướt các từ khoá tìm kiếm hot trên weibo, nhìn thấy từ khoá tìm kiếm số 21 “Tần Sâm Cảnh Tâm ăn khuya", kinh ngạc một chút, vội vàng mở ra xem.

Chỉ là bóng dáng thôi a.

Vội vàng mở bình luận ra xem.

“Chỉ là một bóng dáng, mặt cũng không có mà dám nói, chân đẹp thì chính là bình hoa sao? Vòng giải trí chỉ có mỗi bình hoa có chân đẹp thôi hay sao? Bát tỷ đoán càng ngày càng đoán bạo nha, cẩn thận tôi khoá nick cô!"

“Chỉ là một bóng dáng, cái gì cũng không nói lên được, thật ra theo tôi đây chỉ là người qua đường!"

“Tin tức tình cảm của Tần Sâm rất nhiều, lần trước nữa là Lộ Huyên, lần trước là Lục Tuyết Tâm, lần này là Cảnh Tâm, người ta nhận thức thế nào đây? Nói không chừng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, hơn nữa đừng quên bối cảnh của Cảnh Tâm là gì, ai dám trêu ghẹo cô ấy."

“Bát tỷ, nói cẩn thận không lại bị phong toả nhà nữa đấy."

Giải trí Bát tỷ trả lời: “Không sợ, còn hàng nghìn hàng vạn bát tỷ khác."

Cảnh Tâm: “…."

Vào tường nhà tài khoản vừa nhìn thấy, tài khoản Giải trí Bát tỷ đúng là vừa mới lập, đoán chùng lần trước bị khoá tài khoản rồi.

Weibo của cô cũng nhiều bình luận hơn một chút, đều hỏi cô tối qua có phải đi ăn khuya cùng Tần Sâm hay không.

“Bình hoa, có người đến trêu chọc cô, là thật sao?"

“Tôi nhìn người kia chân và tóc đều dài, liền cảm thấy chính là bình hoa nhà ta, nhưng mà Tần Sâm đáng tin không? Tôi vẫn thích anh Đông, cảnh sát cấm dục lâu ngày và hoa khôi nông thôn đẹp nhất mới là chân lý."

“Tôi sắp xếp trên lầu J “

Weibo của cô không nhiều fan lắm, chỉ khoảng hai ba triệu fan, không đủ sức kéo đề tài gì lên cả.

Cảnh Tâm xem một lúc, chụp đoạn đó trên weibo của Giải trí Bát tỷ kia gửi cho Thẩm Gia, sau đó lại gửi tiếp cho Tần Sâm.

Thẩm Gia gửi cho cô một mặt cười.

Hơn một giờ sau, Tần Sâm trả lời: “Nói rất đúng."

Cảnh Tâm nhìn tin nhắn trả lời của anh, lại về nhìn cái weibo kia, nhếch môi nở nụ cười. Được rồi, tạm thời xem như lời tỏ tình.

Hai ngày nữa liên hoan phim chính thức khai mạc, lễ phục của Cảnh Tâm đã chuẩn bị xong, buổi chiều Thẩm Gia đến đây đón cô, hai người cùng đến một công ty thiết kế thời trang tư nhân cao cấp.

Cảnh Tâm thay lễ phục, trang điểm.

Thẩm Gia ở một bên nhìn cô gật dầu, cảm thấy cô đúng là không làm thất vọng cái danh xưng bình hoa của mình.

Cảnh Tâm đang soi gương, nhìn về Thẩm Gia: “Có cần chụp một tấm đăng weibo không?"

Thẩm Gia nghĩ một chút: “Bây giờ không cần, hai ngày nữa có thể thấy được, đến lúc đó rồi đăng."

Cảnh Tâm gật đầu: “Được rồi, nhưng chị chụp cho em mấy tấm hình đi."

Thâm Gia nhìn cô một lúc, mỉm cười: “Em có thể gửi cho Tần Sâm."

Cảnh Tâm: “…."

Gửi ảnh cho anh xem, coi như là… Lấy lòng anh sao?

Thẩm Gia chụp cho cố mấy kiểu, Cảnh Tâm nhìn ảnh chụp, chọn hai cái đẹp nhất gửi cho anh.

Đợi một lúc không thấy Tần Sâm trả lời, chắc là đang làm việc.

Nhưng là có một đoàn người đi vào trong này, Cảnh Tâm vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ngay Lục Tuyết Tâm ở chính giữa, hai người liếc nhau, Lục Tuyết Tâm nhìn chằm chằm lễ phục trên người cô, dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn cô: “Cô mặc đẹp như vậy làm gì, đoàn làm phim của chúng ta tôi mới là nhân vật chính, giọng khách át giọng chủ là không tốt đâu."

Cảnh Tâm ngây ra một lúc, sau đó cười cười: “Bộ lễ phục này kiểu dáng rất đơn giản, màu sắc cũng là màu trắng, giọng khách át giọng chủ là như thế nào?"

Lục Tuyết Tâm bị nghẹn họng một chút, khí thế kiêu ngạo đã bị giảm đi ba phần, tự nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Cảnh Tâm: “Tối qua cô cùng Tần Sâm đi ăn khuya thật sao?"

Cảnh Tâm nháy mắt, mỉm cười, không nói lời nào.

Tại sao phải nói cho cô biết nha!

Lục Tuyết Tâm giẫm giày cao gót đi đến phòng Vip, sau khi vào, bắt đầu bộc phát tính tiểu thư của mình: “Ban tổ chức bị làm sao mà ngay cả cô ta cũng mời! Rõ ràng chỉ là nữ thứ ba, lại mặc váy ngắn như vậy, chỉ biết cố tình khoe chân, rõ ràng muốn nổi bật."

Người đại diện Trần Trà khuyên nhủ cô ta: “Cô trước kia không phải không so đo điều này hay sao? Bây giờ sao lại không yên tâm với cô ấy? Cô diễn nữ chính, cô ấy chỉ là nữ phụ, cô giận cái gì, lần này được đề cử là cô chứ không phải Cảnh Tâm."

Lục Tuyết Tâm hừ một tiếng: “Cô cũng không phải không biết, nhân vật Lâm Thuý kia do Tần Sâm giúp cô ta giữ lại, cái ảnh chụp bóng dáng kia tôi thấy rất giống bọn họ, sau này có Tần Sâm giúp đỡ, được làm nữ chính cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao?"

Trầm Tà nhíu mày, bối cảnh của Lục Tuyết Tâm và Cảnh Tâm tương tự nhau, gia thế hai người đều hiển hách, nếu mà thật sự so sánh với nhau, vẫn là gia thế Cảnh Tâm tốt hơn một ít, bởi vì vẫn còn một Cảnh gia nữa. Vị trí của hai người ở giới giải trí thật ra khá giống nhau, con gái nhà giàu, xinh đẹp, khác nhau duy nhất là gia đình Lục Tuyết Tâm thì hỗ trợ, mà Cảnh Tâm thì ngược lại, cha mẹ cô ấy phản đối việc tiến vào giới giải trí, nhiều năm như vậy cũng chỉ làm diễn viên phụ, Lục Tuyết Tâm diễn nhiều vai nữ chính như vậy, fan nhiều hơn cô ấy gấp mấy lần, vốn không tạo thành uy hiếp gì, hai người trong lúc đó cũng không có mâu thuẫn.

Nếu cô ấy thật sự ở cùng một chỗ với Tần Sâm, về sau có Tần gia, có Tần Sâm làm hậu thuẫn, đoán chừng Lục Tuyết Tâm sẽ nhanh chóng thua kém, nghệ sĩ của mình là cái dạng gì cô còn không biết hay sao? Luận kỹ thuật diễn, vẫn là Cảnh Tâm diễn tốt hơn, chỉ là không có chỗ phát huy thôi.

Trầm Trà an ủi nói: “Cô nhiều năm hoạt động như vậy đã có rất nhiều fan, cô ấy không thể lập tức vượt qua, lần này cô dược đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lại tiến lên một tầng cao mới, không cần lo lắng."

Lục Tuyết Tâm ngẫm lại cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ….

Hơn nữa, cô chủ động tiếp cận Tần Sâm, anh cũng không them để ý đến cô, lần trước Hoa Thần thanh minh cái tin kia, như tát vào mặt cô, tức chết mà! Cô không hề kém Cảnh Tâm, anh dựa vào gì mà chướng mắt cô!

Cảnh Tâm về nhà rồi mà Tần Sâm vẫn chưa hồi âm, lúc chuẩn bị đặt thức ăn bên ngoài, anh gọi điện thoại tới.

Vội vàng nhận: “Alo."

Thanh âm Tần Sâm có chút khàn: “Ăn cơm chưa?"

Không phát biểu ý kiến gì về ảnh chụp của cô, khen cô vài câu đi mà!

Cảnh Tâm có chút mất mác, nhỏ giọng nói: “Chưa có."

Tần Sâm đang ở tập đoàn Khải Sâm, Tần Khải cùng Phương Nguyệt đi ra nước ngoài thử áo cưới, đồng thời bỏ bê luôn chuyện công ty, anh bị ba bắt về công ty, ngay cả viêc ăn cơm cũng không có thời gian ăn, cổ họng có chút không thoải mái, nghe trong giọng cô có chút mất mát, anh cười cười: “Ảnh chụp anh đã xem, rất đẹp."

Tâm tình Cảnh Tâm lập tức trở nên sáng sủa, hé miệng cười: “Cảm ơn, anh ăn cơm chưa?"

Tần Sâm dựa lưng vào ghế, cầm hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu để trên miệng, châm, ngửa đầu hút vài hơi phun ra vài ngụm khói, khôi phục thanh âm lười biếng của mình: “Chưa ăn,em qua đây cùng anh ăn cơm?"

Đây là yêu cầu của kim chủ ba ba sao? Cảnh Tâm nghĩ đến ngày mai phải đến thành phố S, chắc mấy ngày tới cũng không gặp mặt, “Được, em đến đâu chờ anh?"

Khoé miệngTần Sâm cong lên: “Để anh bảo trợ lý đặt một bàn ăn, có cần anh cho người đến đón em không?"

Cảnh Tâm vội vàng nói: “Không cần tự em lái xe đến là được rồi."

Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, cô biết anh gần đây rất bận rộn, làm bạn gái phải hiểu chuyện một chút, dù sao anh cũng là bạn trai kiêm kim chủ của cô mà.

Kết thúc cuộc gọi, Tần Sâm bảo trợ lý đặt một bàn ở nhà hàng gần đây, sau đó gửi địa chỉ lại cho Cảnh Tâm, dập tắt điếu thuốc tiếp tục xử lí công việc.

Cảnh Tâm đi vào gian phòng, Tần Sâm đã ở bên trong, lười biếng dựa lưng vào ghế, hai chân tuỳ ý duỗi ra, tư thế vô cùng lười biếng, nghe được tiếng động đưa mắt nhìn về phía cô. Cảnh Tâm bỗng chốc nhớ lại nụ hôn chuồn chuồn lướt buổi tối hôm đó, hai con ngươi đen như mực gần gũi đối diện với cô.

Trong lòng bỗng dung lại động một cái.

Cô đi qua, ngồi xuống vị trí đối diện với anh.

Người nọ nâng cằm, liếc mắt nhìn phía bên cạnh mình: “ Đến ngồi bên cạnh anh."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại