Bình Hoa Giới Giải Trí
Chương 13
Đôi mắt trong suốt to tròn đen nhánh của Cảnh Tâm cứ như vậy chăm chú nhìn anh, cảm thấy như anh đang mời cô cùng anh làm chuyện xấu, cô nhớ Chu Nghi Ninh đã nói qua, từ trước đến nay Tần Sâm luôn mặc kệ người khác nói gì, anh vẫn làm những chuyện mình muốn làm. Cho dù bây giờ đã là một tổng giám đốc anh minh thần võ, vẫn không thể thay đổi được sự thật trước kia anh là một thiếu niên cá biệt.
Dù phóng viên có chụp anh ở đây cũng chẳng được xem là chuyện gì, vì anh căn bản không thèm để ý.
Cảnh Tâm đột nhiên nở nụ cười: “Thử thì thử."
Ánh mắt Cảnh Tâm lấp lánh như ngôi sao đang toả sáng, Chu Nghi Ninh nói cô ấy rất sung bái Tần Sâm có thể sống không theo bất cứ khuôn phép nào, cô đối với anh không thể nói là sùng bái, nhưng rất hâm mộ. Cô và Chu Nghi Ninh giống nhau, đều lớn lên trong khuôn phép đã được ba mẹ sắp xếp sẵn, hiện tại cô còn trẻ nên bọn họ nuông chiều cô, có lẽ qua một hai năm nữa, ba mẹ sẽ tìm cho cô một người đàn ông mà họ cảm thấy phù hợp với cô.
Tần Sâm là người đàn ông đầu tiên giúp vai diễn của cô không bị mất, anh có ý đồ với cô, ai mà biết ý đồ này có thể ẩn giấu tình yêu hay không? Phải thử thì mới biết được.
Với cô mà nói, người đàn ông này vô cùng đặc biệt.
Đuôi lông mày Tần Sâm nhếch lên, Cảnh Tâm mở của ra xuống xe.
Hai người sóng vai nhau đi vào nhà hàng, nhân viên phục vụ ở của nhận ra hai người, hai mắt hưng phấn nhìn bọn họ, Cảnh Tâm có chút lúng túng, vội vàng nói mình đã đặt trước bàn.
Nhân viên phục vụ đi lên phía trước dẫn đường, thật ra Tần Sâm rất quen thuộc với nơi này, nhà hàng này anh mở lúc còn niên thiếu, anh đã tới rất nhiều lần, chỉ là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua cô.
“Ơ, kia không phải là Tần Sâm sao?"
Phía sau đột nhiên có người kêu lên, Tần Sâm nhíu mày, vận khí thật mẹ nó không tốt.
Cảnh Tâm ngay ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Tần Sâm, không xác định hỏi: “Hình như có người gọi anh?"
Tần Sâm hạ mí mắt: “Ừ."
Cảnh Tâm quay đầu nhìn, một đôi nam nữ đang đi về phía hai người, mà người đàn ông kia có vài phần giống với Tần Sâm, trong lòng lập tức nảy ra một suy đoán.
Không, không phải đâu….
Tần Sâm xoay người, nhìn về phía người đàn ông kia: “Anh, chị dâu."
Cảnh Tâm ngây người, sao có thể là anh trai của Tần Sâm! Vài phút trước anh còn nói sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới lập tức ứng nghiệm, tỷ lệ này…Cô mặc niệm.
Hai người hứng thú nhìn chằm chằm vào Cảnh Tâm vài giây, Cảnh Tâm vội vàng nói: “Xin chào anh chị."
Cuối cùng, bữa tối hai người ban đầu đã trở thành bữa tối bốn người.
Thật ra trong lòng Cảnh Tâm lúng túng không chịu được, cô chỉ nghĩ cùng Tần Sâm ăn bữa cơm thôi, sao có thể trùng hợp gặp anh trai chị dâu anh như vậy?
Gọi xong đồ ăn, người phụ nữ bên cạnh Tần Khải nhìn về phía Cảnh Tâm: “Tôi tên Phương Nguyệt, lớn hơn cô 3 tuổi, cô gọi tên của tôi là được rồi."
Cảnh Tâm cười gượng: “Được."
Phương Nguyệt cười cười: “A đúng rồi, 26 tháng sau là hôn lễ của tôi và Tần Khải, đến lúc đó cô và Tần Sâm cùng nhau đến nha."
Cảnh Tâm ngốc tại chỗ, lần đầu tiên gặp mà đã mời cô tham gia hôn lễ, có phải có chút không thích hợp hay không? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Sâm.
Tần Sâm cau mày dựa vào ghế, cười cười: “Hôm đó em có rảnh không?"
Cảnh Tâm sửng sốt, anh có phải hiểu sai ý rồi hay không? Nếu anh đã nói như vậy, Cảnh Tâm chỉ có thể nhắm mắt nói: “Chắc là có thể đi, tôi muốn nói với người đại diện của mình một chút."
Tần Sâm gật đầu, nhìn về phía Phương Nguyệt: “Đến lúc đó em sẽ dẫn cô ấy cùng đi."
Cảnh Tâm: “…."
Đừng tự tiện quyết định mà! Còn chưa chắc là sẽ đi đâu!
Tần Khải nói ít hơn, hầu như đều là Phương Nguyệt nói chuyện, cô ấy nói: “Tôi đã xem qua phim truyền hình cô đóng, mẹ chồng tôi cũng xem, bà ấy còn nói cô rất xinh đẹp, dáng cao chân lại dài, nhưng tại sao lại không nổi tiếng."
Cảnh Tâm nhất thời bị sặc canh cá trong miệng, trước mặt xuất hiện một chiếc khăn giấy, cô vội vàng nhận lấy xoa xoa miệng, sắc mặt ửng đỏ nói: “Phải không?"
Lời như thế này đã nghe nhiều, cô cũng không biết trả lời sao mới tốt.
Tần Sâm thản nhiên liếc mắt nhìn Phương Nguyệt một cái, Phương Nguyệt vội vàng dựa sát vào người Tần Khải, không hề nhiều lời về chuyện này nữa.
Cơm nước xong, Cảnh Tâm gọi phục vụ tính tiền, Tần sâm đưa thẻ của mình ra, cầm lại thẻ của cô trong lòng bàn tay, cứ như vậy thản nhiên nhìn cô một cái: “Để tôi trả."
Cảnh Tâm nhỏ giọng thì thầm: “Không phải bảo hôm nay tôi mời khách sao?"
Tần Sâm không tập trung nói: “Hôm nay có người khác ở đây, em phải cho đàn ông chút mặt mũi chứ."
Cảnh Tâm: “…."
Phương Nguyệt và Tần Khải cười nhạo, có người khác ở đây? Trước mặt người trong nhà còn giả bộ.
Lúc gần đi, Phương Nguyệt đột nhiên hỏi Cảnh Tâm: “Cô có biết chơi mạt chược không?"
Cảnh tâm lắc đầu: “Không biết." Sờ cũng chưa sờ qua.
Phương Nguyệt nở nụ cười: “Bảo Tần Sâm dạy cô, cậu ấy chơi rất giỏi."
Cảnh Tâm có chút không hiểu, cô có việc gì cần đâu mà phải học chơi mạt chược, tuy nhiên cũng gật đầu một cái: “Được."
Chờ hai người rời đi, Cảnh Tâm cùng tần Sâm lên xe, cô đối với Tần Sâm vô cùng tò mò: “Anh thật sự biết chơi mạt chược?"
Tần Sâm lái xe, không để ý chút nào cười: “Biết, rất lợi hại. Em muốn học không? Về sau sẽ dùng đến."
Cảnh Tâm nghĩ nghĩ: “Trước mắt không cần, chỉ là có chút tò mò."
“Tò mò cái gì?"
“Nghi Ninh nói anh từ nhỏ đã không nghe lời cùng người lớn trong nhà đối nghịch, rất tò mò trước kia anh là người như thế nào." Cô thành thật mà nói.
Gió đêm nhẹ lướt, thổi vào người thật sự rất thoải mái, Tần Sâm tắt điều hoà, hạ kính xe xuống.
Cảnh Tâm nghiêng người nhìn anh, cảm thấy anh hôm nay không giống mọi khi, dựa lưng vào ghế, áo sơ mi màu đen để mở hai nút áo, lúc lái xe đều lộ vẻ thong dong bình thản, Cảnh Tâm thấy anh thật sự rất là đẹp trai, loại khí chất lưu manh ẩn chứa tận xương đó rất rung động lòng người. Khoé miệng Tần Sâm khẽ nhếch, hỏi cô: “Ngày trước lúc em đến trường, cảm thấy dạng nam sinh như thế nào là xấu."
Cảnh Tâm nghĩ nghĩ: “Hút thuốc, đánh nhau, trốn học, xăm hình, trèo tường, bắt nạt con gái…."
Ừ, bây giờ chưa chưa nghĩ ra hết được.
Tần Sâm cười nhẹ một tiếng: “Có để bụng tôi hút điếu thuốc không?"
Cảnh Tâm ngẩn người: “Không ngại."
Tần Sâm đưa tay ra trước mặt cô lấy một bao thuốc và một cái bật lửa kim loại từ ngăn kéo nhỏ trong xe, thành thạo đặt điếu thuốc vào miệng, “Bốp" một tiếng, châm lửa, sau đó dựa người vào ghế, rất nhanh liền phun ra một vòng khói, vẻ mặt lười biếng: “Tôi đều đã làm qua."
Cảnh Tâm: “…."
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười nhẹ: “Như thế nào, bị doạ rồi?"
Cảnh Tâm vội vàng lắc đầu: “Không có, chỉ là có chút giật mình, không nghĩ tới anh trước đây hư hỏng như vậy."
Hư hỏng sao? Tần Sâm đưa tay ra ngoài cửa sổ búng đi một ít tàn thuốc, lại phun ra một ngụm khói, thanh âm lười nhác không để ý: “Tôi hiện tại cũng rất xấu."
Mặt Cảnh Tâm bỗng nhiên ửng đỏ, không biết là do cô mẫn cảm hay là tư tưởng không thuần khiết, cảm thấy lời này của anh rất xấu, mang theo chút sắc tình, trêu ghẹo khiến tim cô run lên.
“Bị doạ thật rồi?"
“Không, thật sự không có."
Nhà cô cách rất gần, không đến 10 phút đã đến cửa khu trung cư, Tần Sâm đánh tay lái sang bên, khi đi qua thùng rác, thuận tiện ném tàn thuốc vào trong.
Cảnh Tâm nhìn động tác nước chảy mây trôi sinh động lưu loát của anh, trong lòng lại run lên. Xong rồi, cô nhất định là không bình thường rồi, lại cảm thấy sau khi bản tính thật bị bại lộ Tần Sâm càng đẹp trai hơn trước, ném tàn thuốc thôi mà cũng đẹp trai.
Xe đi vào trong khu trung cư, dừng dưới lầu toà nhà cô ở.
Cảnh Tâm chớp chớp mắt, nhìn về phía Tần Sâm: “Cảm ơn anh, bữa cơm hôm nay không tính, lần sau tôi sẽ mời lại anh."
Tần Sâm nở nụ cười: “Được, ngày mai em có việc gì không?"
Cảnh Tâm có chút ngượng ngùng: “Ngày mai tôi có một chương trình phải ghi hình, tương đối muộn, lần khác sẽ liên lạc lại với anh."
“Được."
“Tôi lên nhà trước đây."
Tần Sâm gật đầu, khi cô xoay người bỗng nhiên có một trận gió lướt qua, mái tóc đen dài bị gió thổi tung lên, bàn tay để trên tay lái duỗi ra, bắt được một chút đuôi tóc, đầu ngón tay thon dài như có một tấm tơ lụa mát lạnh lướt qua, lòng bàn tay trống không.
Cảnh Tâm không có chút cảm giác nào, vì hôm nay quay quảng cáo dầu gội đầu, tóc của cô đã trải qua rất nhiều quá trình dưỡng, tự nhiên so với bình thường mượt hơn rất nhiều.
Cô dứng ở ngoài cửa sổ xe, vẫy tay với anh, nghiêng đầu cười, xoay người đi.
Tần Sâm nhìn theo bóng dáng cô, vuốt mấy đầu ngón tay.
Nghĩ đến xúc cảm mượt mà vừa rồi, nhịn không được cong khoé miệng.
Cảnh Tâm về nhà, lướt weibo một lượt, trên từ khoá tìm kiếm hot nhất không có tên mình. Cầm điện thoại di động ném sang một bên, chẳng lẽ là vì cô không nổi tiếng?
Hôm sau chuyện đầu tiên khi thức dậy, lên weibo, vẫn là không có.
Cảnh Tâm xoa xoa mặt, được rồi, định luật kia của Tần Sâm không có tác dụng khi dùng trên người cô.
Hôm sau,sau khi ghi hình xong chương trình trang điểm, Cảnh Tâm tiếp tục phải đến đoàn làm phim, tối đó quay phim vào ban đêm.
Thật ra hôm nay Lục Tuyết Tâm đi rất sớm, Cảnh Tâm thay xong quần áo thì cô ta cũng đến, hai người đối mặt, Cảnh Tâm nhìn Lục Tuyết Tâm cười cười: “Sớm nha."
Lục Tuyết Tâm cười gượng: “Ừ, nghe nói lần trước các cô phải đến không một chuyến, xấu hổ quá."
Chuyện này còn dùng từ nghe nói sao? Đạo diễn đã quy định thời gian, đoàn làm phim không ai dám đến muộn, Cảnh Tâm đặc biệt nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đợi rất lâu, kết quả cô không tới, mọi người đều uổng công cả một buổi sáng, lần sau nếu cần xin phép, vẫn là xin phép sớm một chút."
Lục Tuyết Tâm: “…."
Cảnh tâm cười cười, rời đi.
Lục Tuyết Tâm trở lại phòng trang điểm của mình, đem điện thoại di động ném vào bàn trang điểm: “Tức chết tôi, cô ta dựa vào gì mà dạy dỗ tôi! Xét về địa vị thì cô ta vẫn còn kém tôi vài bậc!"
Thợ trang điểm vội vàng an ủi: “Đừng nóng giận, tí nữa còn phải trang điểm, tức giận sẽ không xinh đẹp đâu."
Tính tình đại tiểu thư của Lục Tuyết Tâm lại bộc phát.
Cảnh Tâm ngồi một bên đợi hơn nửa tiếng, Lục Tuyết Tâm và trợ lý cuối cùng cũng đi ra.
Hôm nay Lục Tuyết Tâm diễn cảnh nữ cảnh sát nằm vùng giả vờ bị lừa, cũng bị giam vào trong xe, Cảnh Tâm không có lời thoại, cơ bản chỉ là chờ Lục Tuyết Tâm lên xe, mắt đối mắt vài cái, làm phông nền trang trí cho cô ta.
Cảnh Tâm và hơn mười diễn viên quần chúng bị trói ở trên xe, xe hôm nay phơi nắng cả một ngày, cho dù đến tối thì trong xe vẫn rất oi bức, hơn nữa không gian rất nhỏ, cô cùng mười mấy người thi nhau chen chúc, phía dưới còn có đạo diễn cùng nhân viên đoàn làm phim, càng buồn bực.
Lục Tuyết Tâm bị đạo diễn hô “Cắt" vài lần, Cảnh Tâm nóng lòng chờ ở bên trong, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi kiểu cũ có chút dày, còn không thông khí, cô bắt đầu đổ mồ hôi.
Lục Tuyết Tâm làm cái quỷ gì mà “Cắt" nhiều như vậy chứ.
Đợi mười mấy phút, Lục Tuyết Tâm diễn nữ cảnh sát bị ném lên xe, trước mặt là người đàn ông hùng hùng hổ hổ cảnh cáo các cô đàng hoàng một chút, máy quay hướng về phía Lục Tuyết Tâm, quay cận cảnh.
Cuối cùng cảnh này cũng quay xong, còn một cảnh nữa.
Được nghỉ ngơi hơn mười phút trước khi quay tiếp, Thẩm Gia đưa cho cô chén nước: “Làm sao lại nóng như vậy?"
Cảnh Tâm đang hít thở không khí trong lành, lấy tay quạt quạt: “Trong xe có hơn hai mươi người, có thể không nóng sao?"
Thẩm Gia cười cười: “Nhịn một lúc nữa là xong rồi."
Cảnh Tâm uống liền mấy ngụm nước, gật đầu: “Vâng, sau khi quay xong cảnh này, hình như một thời gian ngắn nữa em mới phải quay tiếp."
“Có một phim điện ảnh muốn mời em làm khách mời." Thẩm Gia nói, “Chị còn chưa trả lời."
“Phim điện ảnh gì vậy?" Cảnh Tâm hứng thú.
“"
“…."
Hôm sau, Thẩm Gia cũng không nhận vai khách mời này cho Cảnh Tâm, bởi vì có một cái tốt hơn, là một bộ phim HongKong, cũng là nhân vật khách mời.
Cảnh Tâm nghe xong đội ngũ diễn viên của phim này, mắt sáng rực lên.
Sao cô lại cảm thấy từ sau khi quen Tần Sâm, vận khí của cô càng ngày càng tốt hơn nhỉ?
Thẩm Gia cười vô cùng vui vẻ: “Còn một chuyện tốt nữa."
Cảnh Tâm mở to hai mắt: “Còn nữa?"
Thẩm Gia gật đầu: “Vai diễn trong bộ phim "Thế giới trong lòng anh" năm ngoái của em đã được tham dự lên hoan phim Kim Kê*."
Cảnh Tâm vui vẻ nói: “Oa, vậy em thì sao? Em diễn nhiều vai nữ phụ như vậy, có phải là có thể được giải nữ phụ xuất sắc nhất hay không."
Khoé miệng Thẩm Gia run rẩy: “Người được đề cử giải là vai nữ số hai, em là nữ số ba, em có thể đến cọ xát với thảm đỏ một chút."
Dù phóng viên có chụp anh ở đây cũng chẳng được xem là chuyện gì, vì anh căn bản không thèm để ý.
Cảnh Tâm đột nhiên nở nụ cười: “Thử thì thử."
Ánh mắt Cảnh Tâm lấp lánh như ngôi sao đang toả sáng, Chu Nghi Ninh nói cô ấy rất sung bái Tần Sâm có thể sống không theo bất cứ khuôn phép nào, cô đối với anh không thể nói là sùng bái, nhưng rất hâm mộ. Cô và Chu Nghi Ninh giống nhau, đều lớn lên trong khuôn phép đã được ba mẹ sắp xếp sẵn, hiện tại cô còn trẻ nên bọn họ nuông chiều cô, có lẽ qua một hai năm nữa, ba mẹ sẽ tìm cho cô một người đàn ông mà họ cảm thấy phù hợp với cô.
Tần Sâm là người đàn ông đầu tiên giúp vai diễn của cô không bị mất, anh có ý đồ với cô, ai mà biết ý đồ này có thể ẩn giấu tình yêu hay không? Phải thử thì mới biết được.
Với cô mà nói, người đàn ông này vô cùng đặc biệt.
Đuôi lông mày Tần Sâm nhếch lên, Cảnh Tâm mở của ra xuống xe.
Hai người sóng vai nhau đi vào nhà hàng, nhân viên phục vụ ở của nhận ra hai người, hai mắt hưng phấn nhìn bọn họ, Cảnh Tâm có chút lúng túng, vội vàng nói mình đã đặt trước bàn.
Nhân viên phục vụ đi lên phía trước dẫn đường, thật ra Tần Sâm rất quen thuộc với nơi này, nhà hàng này anh mở lúc còn niên thiếu, anh đã tới rất nhiều lần, chỉ là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua cô.
“Ơ, kia không phải là Tần Sâm sao?"
Phía sau đột nhiên có người kêu lên, Tần Sâm nhíu mày, vận khí thật mẹ nó không tốt.
Cảnh Tâm ngay ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Tần Sâm, không xác định hỏi: “Hình như có người gọi anh?"
Tần Sâm hạ mí mắt: “Ừ."
Cảnh Tâm quay đầu nhìn, một đôi nam nữ đang đi về phía hai người, mà người đàn ông kia có vài phần giống với Tần Sâm, trong lòng lập tức nảy ra một suy đoán.
Không, không phải đâu….
Tần Sâm xoay người, nhìn về phía người đàn ông kia: “Anh, chị dâu."
Cảnh Tâm ngây người, sao có thể là anh trai của Tần Sâm! Vài phút trước anh còn nói sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới lập tức ứng nghiệm, tỷ lệ này…Cô mặc niệm.
Hai người hứng thú nhìn chằm chằm vào Cảnh Tâm vài giây, Cảnh Tâm vội vàng nói: “Xin chào anh chị."
Cuối cùng, bữa tối hai người ban đầu đã trở thành bữa tối bốn người.
Thật ra trong lòng Cảnh Tâm lúng túng không chịu được, cô chỉ nghĩ cùng Tần Sâm ăn bữa cơm thôi, sao có thể trùng hợp gặp anh trai chị dâu anh như vậy?
Gọi xong đồ ăn, người phụ nữ bên cạnh Tần Khải nhìn về phía Cảnh Tâm: “Tôi tên Phương Nguyệt, lớn hơn cô 3 tuổi, cô gọi tên của tôi là được rồi."
Cảnh Tâm cười gượng: “Được."
Phương Nguyệt cười cười: “A đúng rồi, 26 tháng sau là hôn lễ của tôi và Tần Khải, đến lúc đó cô và Tần Sâm cùng nhau đến nha."
Cảnh Tâm ngốc tại chỗ, lần đầu tiên gặp mà đã mời cô tham gia hôn lễ, có phải có chút không thích hợp hay không? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Sâm.
Tần Sâm cau mày dựa vào ghế, cười cười: “Hôm đó em có rảnh không?"
Cảnh Tâm sửng sốt, anh có phải hiểu sai ý rồi hay không? Nếu anh đã nói như vậy, Cảnh Tâm chỉ có thể nhắm mắt nói: “Chắc là có thể đi, tôi muốn nói với người đại diện của mình một chút."
Tần Sâm gật đầu, nhìn về phía Phương Nguyệt: “Đến lúc đó em sẽ dẫn cô ấy cùng đi."
Cảnh Tâm: “…."
Đừng tự tiện quyết định mà! Còn chưa chắc là sẽ đi đâu!
Tần Khải nói ít hơn, hầu như đều là Phương Nguyệt nói chuyện, cô ấy nói: “Tôi đã xem qua phim truyền hình cô đóng, mẹ chồng tôi cũng xem, bà ấy còn nói cô rất xinh đẹp, dáng cao chân lại dài, nhưng tại sao lại không nổi tiếng."
Cảnh Tâm nhất thời bị sặc canh cá trong miệng, trước mặt xuất hiện một chiếc khăn giấy, cô vội vàng nhận lấy xoa xoa miệng, sắc mặt ửng đỏ nói: “Phải không?"
Lời như thế này đã nghe nhiều, cô cũng không biết trả lời sao mới tốt.
Tần Sâm thản nhiên liếc mắt nhìn Phương Nguyệt một cái, Phương Nguyệt vội vàng dựa sát vào người Tần Khải, không hề nhiều lời về chuyện này nữa.
Cơm nước xong, Cảnh Tâm gọi phục vụ tính tiền, Tần sâm đưa thẻ của mình ra, cầm lại thẻ của cô trong lòng bàn tay, cứ như vậy thản nhiên nhìn cô một cái: “Để tôi trả."
Cảnh Tâm nhỏ giọng thì thầm: “Không phải bảo hôm nay tôi mời khách sao?"
Tần Sâm không tập trung nói: “Hôm nay có người khác ở đây, em phải cho đàn ông chút mặt mũi chứ."
Cảnh Tâm: “…."
Phương Nguyệt và Tần Khải cười nhạo, có người khác ở đây? Trước mặt người trong nhà còn giả bộ.
Lúc gần đi, Phương Nguyệt đột nhiên hỏi Cảnh Tâm: “Cô có biết chơi mạt chược không?"
Cảnh tâm lắc đầu: “Không biết." Sờ cũng chưa sờ qua.
Phương Nguyệt nở nụ cười: “Bảo Tần Sâm dạy cô, cậu ấy chơi rất giỏi."
Cảnh Tâm có chút không hiểu, cô có việc gì cần đâu mà phải học chơi mạt chược, tuy nhiên cũng gật đầu một cái: “Được."
Chờ hai người rời đi, Cảnh Tâm cùng tần Sâm lên xe, cô đối với Tần Sâm vô cùng tò mò: “Anh thật sự biết chơi mạt chược?"
Tần Sâm lái xe, không để ý chút nào cười: “Biết, rất lợi hại. Em muốn học không? Về sau sẽ dùng đến."
Cảnh Tâm nghĩ nghĩ: “Trước mắt không cần, chỉ là có chút tò mò."
“Tò mò cái gì?"
“Nghi Ninh nói anh từ nhỏ đã không nghe lời cùng người lớn trong nhà đối nghịch, rất tò mò trước kia anh là người như thế nào." Cô thành thật mà nói.
Gió đêm nhẹ lướt, thổi vào người thật sự rất thoải mái, Tần Sâm tắt điều hoà, hạ kính xe xuống.
Cảnh Tâm nghiêng người nhìn anh, cảm thấy anh hôm nay không giống mọi khi, dựa lưng vào ghế, áo sơ mi màu đen để mở hai nút áo, lúc lái xe đều lộ vẻ thong dong bình thản, Cảnh Tâm thấy anh thật sự rất là đẹp trai, loại khí chất lưu manh ẩn chứa tận xương đó rất rung động lòng người. Khoé miệng Tần Sâm khẽ nhếch, hỏi cô: “Ngày trước lúc em đến trường, cảm thấy dạng nam sinh như thế nào là xấu."
Cảnh Tâm nghĩ nghĩ: “Hút thuốc, đánh nhau, trốn học, xăm hình, trèo tường, bắt nạt con gái…."
Ừ, bây giờ chưa chưa nghĩ ra hết được.
Tần Sâm cười nhẹ một tiếng: “Có để bụng tôi hút điếu thuốc không?"
Cảnh Tâm ngẩn người: “Không ngại."
Tần Sâm đưa tay ra trước mặt cô lấy một bao thuốc và một cái bật lửa kim loại từ ngăn kéo nhỏ trong xe, thành thạo đặt điếu thuốc vào miệng, “Bốp" một tiếng, châm lửa, sau đó dựa người vào ghế, rất nhanh liền phun ra một vòng khói, vẻ mặt lười biếng: “Tôi đều đã làm qua."
Cảnh Tâm: “…."
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười nhẹ: “Như thế nào, bị doạ rồi?"
Cảnh Tâm vội vàng lắc đầu: “Không có, chỉ là có chút giật mình, không nghĩ tới anh trước đây hư hỏng như vậy."
Hư hỏng sao? Tần Sâm đưa tay ra ngoài cửa sổ búng đi một ít tàn thuốc, lại phun ra một ngụm khói, thanh âm lười nhác không để ý: “Tôi hiện tại cũng rất xấu."
Mặt Cảnh Tâm bỗng nhiên ửng đỏ, không biết là do cô mẫn cảm hay là tư tưởng không thuần khiết, cảm thấy lời này của anh rất xấu, mang theo chút sắc tình, trêu ghẹo khiến tim cô run lên.
“Bị doạ thật rồi?"
“Không, thật sự không có."
Nhà cô cách rất gần, không đến 10 phút đã đến cửa khu trung cư, Tần Sâm đánh tay lái sang bên, khi đi qua thùng rác, thuận tiện ném tàn thuốc vào trong.
Cảnh Tâm nhìn động tác nước chảy mây trôi sinh động lưu loát của anh, trong lòng lại run lên. Xong rồi, cô nhất định là không bình thường rồi, lại cảm thấy sau khi bản tính thật bị bại lộ Tần Sâm càng đẹp trai hơn trước, ném tàn thuốc thôi mà cũng đẹp trai.
Xe đi vào trong khu trung cư, dừng dưới lầu toà nhà cô ở.
Cảnh Tâm chớp chớp mắt, nhìn về phía Tần Sâm: “Cảm ơn anh, bữa cơm hôm nay không tính, lần sau tôi sẽ mời lại anh."
Tần Sâm nở nụ cười: “Được, ngày mai em có việc gì không?"
Cảnh Tâm có chút ngượng ngùng: “Ngày mai tôi có một chương trình phải ghi hình, tương đối muộn, lần khác sẽ liên lạc lại với anh."
“Được."
“Tôi lên nhà trước đây."
Tần Sâm gật đầu, khi cô xoay người bỗng nhiên có một trận gió lướt qua, mái tóc đen dài bị gió thổi tung lên, bàn tay để trên tay lái duỗi ra, bắt được một chút đuôi tóc, đầu ngón tay thon dài như có một tấm tơ lụa mát lạnh lướt qua, lòng bàn tay trống không.
Cảnh Tâm không có chút cảm giác nào, vì hôm nay quay quảng cáo dầu gội đầu, tóc của cô đã trải qua rất nhiều quá trình dưỡng, tự nhiên so với bình thường mượt hơn rất nhiều.
Cô dứng ở ngoài cửa sổ xe, vẫy tay với anh, nghiêng đầu cười, xoay người đi.
Tần Sâm nhìn theo bóng dáng cô, vuốt mấy đầu ngón tay.
Nghĩ đến xúc cảm mượt mà vừa rồi, nhịn không được cong khoé miệng.
Cảnh Tâm về nhà, lướt weibo một lượt, trên từ khoá tìm kiếm hot nhất không có tên mình. Cầm điện thoại di động ném sang một bên, chẳng lẽ là vì cô không nổi tiếng?
Hôm sau chuyện đầu tiên khi thức dậy, lên weibo, vẫn là không có.
Cảnh Tâm xoa xoa mặt, được rồi, định luật kia của Tần Sâm không có tác dụng khi dùng trên người cô.
Hôm sau,sau khi ghi hình xong chương trình trang điểm, Cảnh Tâm tiếp tục phải đến đoàn làm phim, tối đó quay phim vào ban đêm.
Thật ra hôm nay Lục Tuyết Tâm đi rất sớm, Cảnh Tâm thay xong quần áo thì cô ta cũng đến, hai người đối mặt, Cảnh Tâm nhìn Lục Tuyết Tâm cười cười: “Sớm nha."
Lục Tuyết Tâm cười gượng: “Ừ, nghe nói lần trước các cô phải đến không một chuyến, xấu hổ quá."
Chuyện này còn dùng từ nghe nói sao? Đạo diễn đã quy định thời gian, đoàn làm phim không ai dám đến muộn, Cảnh Tâm đặc biệt nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đợi rất lâu, kết quả cô không tới, mọi người đều uổng công cả một buổi sáng, lần sau nếu cần xin phép, vẫn là xin phép sớm một chút."
Lục Tuyết Tâm: “…."
Cảnh tâm cười cười, rời đi.
Lục Tuyết Tâm trở lại phòng trang điểm của mình, đem điện thoại di động ném vào bàn trang điểm: “Tức chết tôi, cô ta dựa vào gì mà dạy dỗ tôi! Xét về địa vị thì cô ta vẫn còn kém tôi vài bậc!"
Thợ trang điểm vội vàng an ủi: “Đừng nóng giận, tí nữa còn phải trang điểm, tức giận sẽ không xinh đẹp đâu."
Tính tình đại tiểu thư của Lục Tuyết Tâm lại bộc phát.
Cảnh Tâm ngồi một bên đợi hơn nửa tiếng, Lục Tuyết Tâm và trợ lý cuối cùng cũng đi ra.
Hôm nay Lục Tuyết Tâm diễn cảnh nữ cảnh sát nằm vùng giả vờ bị lừa, cũng bị giam vào trong xe, Cảnh Tâm không có lời thoại, cơ bản chỉ là chờ Lục Tuyết Tâm lên xe, mắt đối mắt vài cái, làm phông nền trang trí cho cô ta.
Cảnh Tâm và hơn mười diễn viên quần chúng bị trói ở trên xe, xe hôm nay phơi nắng cả một ngày, cho dù đến tối thì trong xe vẫn rất oi bức, hơn nữa không gian rất nhỏ, cô cùng mười mấy người thi nhau chen chúc, phía dưới còn có đạo diễn cùng nhân viên đoàn làm phim, càng buồn bực.
Lục Tuyết Tâm bị đạo diễn hô “Cắt" vài lần, Cảnh Tâm nóng lòng chờ ở bên trong, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi kiểu cũ có chút dày, còn không thông khí, cô bắt đầu đổ mồ hôi.
Lục Tuyết Tâm làm cái quỷ gì mà “Cắt" nhiều như vậy chứ.
Đợi mười mấy phút, Lục Tuyết Tâm diễn nữ cảnh sát bị ném lên xe, trước mặt là người đàn ông hùng hùng hổ hổ cảnh cáo các cô đàng hoàng một chút, máy quay hướng về phía Lục Tuyết Tâm, quay cận cảnh.
Cuối cùng cảnh này cũng quay xong, còn một cảnh nữa.
Được nghỉ ngơi hơn mười phút trước khi quay tiếp, Thẩm Gia đưa cho cô chén nước: “Làm sao lại nóng như vậy?"
Cảnh Tâm đang hít thở không khí trong lành, lấy tay quạt quạt: “Trong xe có hơn hai mươi người, có thể không nóng sao?"
Thẩm Gia cười cười: “Nhịn một lúc nữa là xong rồi."
Cảnh Tâm uống liền mấy ngụm nước, gật đầu: “Vâng, sau khi quay xong cảnh này, hình như một thời gian ngắn nữa em mới phải quay tiếp."
“Có một phim điện ảnh muốn mời em làm khách mời." Thẩm Gia nói, “Chị còn chưa trả lời."
“Phim điện ảnh gì vậy?" Cảnh Tâm hứng thú.
“"
“…."
Hôm sau, Thẩm Gia cũng không nhận vai khách mời này cho Cảnh Tâm, bởi vì có một cái tốt hơn, là một bộ phim HongKong, cũng là nhân vật khách mời.
Cảnh Tâm nghe xong đội ngũ diễn viên của phim này, mắt sáng rực lên.
Sao cô lại cảm thấy từ sau khi quen Tần Sâm, vận khí của cô càng ngày càng tốt hơn nhỉ?
Thẩm Gia cười vô cùng vui vẻ: “Còn một chuyện tốt nữa."
Cảnh Tâm mở to hai mắt: “Còn nữa?"
Thẩm Gia gật đầu: “Vai diễn trong bộ phim "Thế giới trong lòng anh" năm ngoái của em đã được tham dự lên hoan phim Kim Kê*."
Cảnh Tâm vui vẻ nói: “Oa, vậy em thì sao? Em diễn nhiều vai nữ phụ như vậy, có phải là có thể được giải nữ phụ xuất sắc nhất hay không."
Khoé miệng Thẩm Gia run rẩy: “Người được đề cử giải là vai nữ số hai, em là nữ số ba, em có thể đến cọ xát với thảm đỏ một chút."
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên