Bình Hoa Giới Giải Trí
Chương 12
Lòng hiếu kỳ của Cảnh Tâm nổi lên: “Trước đây anh ấy đã làm những chuyện gì vậy?"
“Anh ấy đã làm rất nhiều chuyện, kể một ngày một đêm cũng không xong! Nếu cô muốn biết thì tự đi hỏi anh ấy đi, hôm nay trước tiên phải nói về chuyện của tôi, mau giúp tôi suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì bây giờ." Chu Nghi Ninh vỗ tay một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, “A đúng rồi, người đại diện của cô còn muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ nữa không?"
Cảnh Tâm vô cùng tiếc nuối nói với cô ấy: “Cho dù ký cũng không ký với cô."
Chu Nghi Ninh kêu to: “Vì sao!"
Cảnh Tâm chỉ vào người mình: “Tôi rất hiểu chị ấy, khẳng định chị ý sẽ nói, có một người như em cũng đủ làm chị đau đầu rồi, lại đến một người nữa, chị tình nguyện đi chết!"
Chu Nghi Ninh: “…."
Sau khi thảo luận xong, Cảnh Tâm cũng không thể giúp Chu Nghi Ninh nghĩ ra được giải pháp nào, chính mình còn có một đống khó khăn do người nhà gây ra, đối với chuyện của Chu Nghi Ninh đúng là lực bất tòng tâm.
Buổi sáng hôm sau, Thẩm Gia đến nhà cùng Cảnh Tâm đi đến địa điểm quay phim, thuận tiện nói cho cô hai tin tức tốt: “Một hợp đồng quảng cáo, hai tiết mục truyền hình."
Mắt Cảnh Tâm sáng lên: “Quảng cáo cái gì? Chương trình truyền hình gì?"
Trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất đúng là tốt, ngay lập tức sẽ được làm việc.
Thẩm Gia liếc mắt nhìn cô một cái: “Dầu gội đầu. Có một chương trình chị đã từ chối, còn chương trình trang điểm thì nhận."
Cảnh Tâm bĩu môi: “Chương trình kia sao lại từ chối vậy?"
Thẩm Gia mỉm cười: “Chương trình kia là ngôi sao xuống nhà nông, có thể vì vai diễn cô gái nông thôn của em được biên kịch chương trình coi trọng, sau đó em lại không nổi tiếng, chương trình này thù lao cũng không cao, còn đúng lúc trời nóng, tổ chương trình đương nhiên liên hệ với chị đầu tiên."
“Làm sao…. Em muốn đi?"
Cảnh Tâm: “…."
Thật ra đi một chút cho biết cũng được, dù sao… Nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi.
Thẩm Gia khinh bỉ cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, thà rằng cho em làm bình hoa, cũng không cho em đi tham gia chương trình này, để tránh sau chương trình này em trở thành trò cười."
Cảnh Tâm chu miệng: “Hả, vậy thì không đi nữa."
“Em cùng Tần Sâm thế nào rồi?"
Cảnh Tâm vội vàng nói: “Tần Sâm đang đi công tác ở thành phố S, em nói với anh ấy, chờ khi nào anh ấy về em sẽ mời một anh ấy một bữa cơm!"
Thẩm Gia lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười: “Chờ hai người hẹn xong thời gian địa điểm nhớ nói cho chị biết."
Cảnh Tâm phòng bị nhìn Thẩm Gia: “Chị muốn làm gì… Đừng sắp đặt phóng viên đến nằm vùng nha! Cái gì cũng chưa xác định mà!"
Thẩm Gia nghĩ nghĩ: “Cũng có đạo lý, chẳng may em và anh ta không thành, cũng không đến mức mất mặt."
Cảnh tâm: “…."
Đi đi đi, cái gì cũng đều là chị định đoạt!
Kế hoạch ban đầu của đoàn làm phim là quay cảnh diễn chung của Cảnh Tâm và Lục Tuyết Tâm, Cảnh Tâm đã làm xong tạo hình của mình đợi hơn một giờ, Lục Tuyết Tâm vẫn chưa đến, một lát sau, đạo diễn rất đau đầu nói với các cô: “Lục Tuyết Tâm hôm nay không khoẻ nên xin phép nghỉ, hôm nay không có cách nào quay được cảnh này, vài ngày sau thì quay ở nơi khác, địa điểm quay đã hẹn trước xong rồi, không thể thay đổi, cảnh quay này cũng chỉ có thể dời lại để sau thôi."
Thẩm Gia nhíu mày: “Sao cô ta lại không đem việc này nói sớm hơn?" Không nên để một đám người bọn họ ở chỗ này đợi cô ta lâu như vậy mới nói.
Đạo diễn cũng vô cùng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào khác: “Được rồi, như vậy các cô về trước đi.
Sau khi nghe đạo diễn nói xong, Cảnh Tâm có chút buồn buồn sờ lưng Bố Duệ. Lục Tuyết Tâm không phải vì chuyện trên weibo mà cáu kỉnh đấy chứ? Lúc trước cô và cô ấy cũng có vài lần diễn chung, đã nghe qua chuyện bát quái của mấy thợ trang điểm, Lục Tuyết Tâm bình thường rất hay dở tính đại tiểu thư của mình ra.
Việc đã đến nước này, Cảnh Tâm cùng Thẩm Gia chỉ có thể đi về trước.
Vài ngày sau Cảnh Tâm cũng không phải quay phim, vừa đúng lúc có thời gian quay quảng cáo.
Mái tóc dài đen nhánh đến thắt lưng của Cảnh Tâm rất được các hãng dầu gội đầu yêu thích, từ khi bước vào giới giải trí cô đã đóng không ít quảng cáo dầu gội đầu.
Cảnh Tâm mặc một bộ lễ phục ngắn màu đen, thiết kế cổ chữ v ôm sát lấy cơ thể, làm nổi vóc người duyên dáng gợi cảm của cô, một đôi chân dài thẳng tắp khiến người ta phải ngước nhìn. Nhân viên công tác cầm quạt gió thổi về hướng Cảnh Tâm, mái tóc dài đen nhánh theo gió bay lên, hai bệ máy quay phim quay rất nhiều góc độ, sau khi quay xong, tiếp theo còn phải quay vài cảnh cận cảnh mái tóc.
Cảnh Tâm rất chú tâm trong công việc, nhìn không chớp mắt, vô cùng tập chung.
Đột nhiên có một thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước vào studio, nhìn thấy anh nhân viên công tác vô cùng kinh ngạc, anh dơ lên một ngón tay làm dấu không được có lên tiếng, nhân viên công tác vội vàng che miệng.
Thẩm Gia nhìn thấy anh vội vàng đi đến chào một tiếng: “Tần tổng."
Tần Sâm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Còn bao lâu nữa thì xong?"
Giữa trưa nay anh đáp máy bay về tới thành phố B, xử lí xong chuyện của công ty liền gọi điện thoại cho Cảnh Tâm, Thẩm Gia nghe, nói Cảnh Tâm đang quay quảng cáo.
Thẩm Gia nhìn đồng hồ: “Chắc khoảng hơn một giờ nữa, trước 7 giờ là có thể kết thúc."
Nhân viên công tác mang ghế đến cho Tần Sâm, Tần Sâm nhìn thoáng qua, không có ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Tâm dưới ánh đèn, nửa phút sau mới nói: “Tôi ở đây chờ cô ấy."
Thẩm Gia nhìn thoáng qua Cảnh Tâm, đáy lòng có chút hung phấn, trên mặt lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh: “Được."
Gần 7 giờ, Cảnh Tâm kết thúc công việc, giẫm giày cao gót đi về phía Thẩm Gia, ánh mắt chạm vào người đàn ông bên cạnh Thẩm Gia, thoáng chốc ngây tại chỗ.
Đuôi lông mày của Cảnh Sâm nhếch lên, khoé miệng hơi cong lên, nhìn cô.
Cảnh Tâm không nghĩ anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy, áp chế nhịp tim đang tăng tốc cùng một tia vui sướng trong lòng, hít sâu mấy hơi.
Đi đến trước mặt anh, lộ ra nụ cười đáng yêu: “Tần tổng, sao anh lại đến đây?"
Cô ấy chẳng lẽ không biết bây giờ mình mặc rất ít sao? Tầm mắt Tần Sâm đảo qua ngực cô, híp mắt nhìn qua mấy lần, nhìn về phía ánh mắt của cô: “Người đại diện của em nói em đang quay quảng cáo ở đây, tôi tới xem một chút, không phải nói chờ tôi về sẽ mời tôi ăn cơm hay sao?"
Cảnh Tâm cúi đầu cười cười: “Lần này tôi không quên, cũng không biết anh bao giờ mới về."
Cũng không nghĩ đến anh sẽ gấp như vậy.
Tần Sâm mỉm cười: “Bây giờ tôi đã về."
Nhịp tim Cảnh Tâm tăng nhanh, vội vàng nói: “Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút."
Tần Sâm gật đầu: “Được."
Thẩm Gia đi cùng Cảnh Tâm vào phòng thay quần áo, ôm cánh tay dựa vào tường nhìn cô: “Chị có thể nhìn ra ánh mắt của Tần Sâm, anh ta tuyệt đối không ăn chay, cũng không phải nhà sưu tầm, em hiểu rõ rồi chứ, chuyện này có thể là tình yêu, cũng có khả năng chính là giao dịch."
Trong lòng Cảnh Tâm động một chút, không nói gì, thay một cái váy liền không tay màu hồng cánh sen, tóc dài rũ xuống bên hông.
Thẩm Gia để đồ của Cảnh Tâm lên trên bàn: “Chị đi đây."
Cảnh Tâm giữ chặt tay Thẩm Gia, cười tủm tỉm nói: “Em biết chị thật sự không nỡ mang em đi bán mà."
Thẩm Gia ghét bỏ vuốt tay cô: “Đừng để kim chủ ba ba của em đợi lâu!"
Cảnh Tâm: “…." Cảm động không quá một giây.
Từ phòng thay quần áo đi ra ngoài, Tần Sâm đang đứng ở hành lang chờ cô, thấy cô đến gần, khoé miệng cong lên: “Đi thôi."
Cảnh Tâm cười cười: “Được, anh muốn ăn gì?"
Tần Sâm nghiêng đầu nhìn cô: “Tuỳ em."
“Vậy đến quán “tủ" gần nhà tôi đi." Cảnh Tâm đề nghị, đợi lát nữa ăn cơm xong về nhà rất gần, rất tiện nha.
“Em thích là tốt rồi." Tần Sâm nói.
Cảnh Tâm cúi đầu cười cười.
Sau khi hai người lên xe, Cảnh Tâm mới nhớ ra hỏi: “Vừa nãy tôi thấy có người chào hỏi anh, anh biết người của công ty quảng cáo sao?"
Tần Sâm cười cười: “Em quay quảng cáo này thuộc bộ phận quảng cáo của công ty Khải Sâm, Khải Sâm là công ty của ba tôi, bây giờ đang được ba cùng anh trai tôi quản lý."
Cảnh Tâm giật mình: “A…Thì ra là như vậy."
“Anh trai anh tên Tần Khải?"
“Đúng."
“A…."
Khoé miệng Tần Sâm giương lên một đường cong đẹp mắt: “Về sau em sẽ gặp thôi."
Cảnh Tâm ngây ra một lúc, lời này là đang ám chỉ cái gì sao?
Tần Sâm đậu xe xong, Cảnh Tâm nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn anh: “Nghi Ninh nói, những nữ minh tinh đi ăn cơm với anh đều trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất." Sau khi Thẩm Gia nhắc nhở cô, cô cũng không muốn bị đưa ra ánh sáng nhanh như vậy, có thể giấu thì giấu trước đã.
Tần sâm không nhịn được bật cười, sau đó nói: “Vậy em có muốn thử một chút không?"
“Anh ấy đã làm rất nhiều chuyện, kể một ngày một đêm cũng không xong! Nếu cô muốn biết thì tự đi hỏi anh ấy đi, hôm nay trước tiên phải nói về chuyện của tôi, mau giúp tôi suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì bây giờ." Chu Nghi Ninh vỗ tay một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, “A đúng rồi, người đại diện của cô còn muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ nữa không?"
Cảnh Tâm vô cùng tiếc nuối nói với cô ấy: “Cho dù ký cũng không ký với cô."
Chu Nghi Ninh kêu to: “Vì sao!"
Cảnh Tâm chỉ vào người mình: “Tôi rất hiểu chị ấy, khẳng định chị ý sẽ nói, có một người như em cũng đủ làm chị đau đầu rồi, lại đến một người nữa, chị tình nguyện đi chết!"
Chu Nghi Ninh: “…."
Sau khi thảo luận xong, Cảnh Tâm cũng không thể giúp Chu Nghi Ninh nghĩ ra được giải pháp nào, chính mình còn có một đống khó khăn do người nhà gây ra, đối với chuyện của Chu Nghi Ninh đúng là lực bất tòng tâm.
Buổi sáng hôm sau, Thẩm Gia đến nhà cùng Cảnh Tâm đi đến địa điểm quay phim, thuận tiện nói cho cô hai tin tức tốt: “Một hợp đồng quảng cáo, hai tiết mục truyền hình."
Mắt Cảnh Tâm sáng lên: “Quảng cáo cái gì? Chương trình truyền hình gì?"
Trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất đúng là tốt, ngay lập tức sẽ được làm việc.
Thẩm Gia liếc mắt nhìn cô một cái: “Dầu gội đầu. Có một chương trình chị đã từ chối, còn chương trình trang điểm thì nhận."
Cảnh Tâm bĩu môi: “Chương trình kia sao lại từ chối vậy?"
Thẩm Gia mỉm cười: “Chương trình kia là ngôi sao xuống nhà nông, có thể vì vai diễn cô gái nông thôn của em được biên kịch chương trình coi trọng, sau đó em lại không nổi tiếng, chương trình này thù lao cũng không cao, còn đúng lúc trời nóng, tổ chương trình đương nhiên liên hệ với chị đầu tiên."
“Làm sao…. Em muốn đi?"
Cảnh Tâm: “…."
Thật ra đi một chút cho biết cũng được, dù sao… Nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi.
Thẩm Gia khinh bỉ cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, thà rằng cho em làm bình hoa, cũng không cho em đi tham gia chương trình này, để tránh sau chương trình này em trở thành trò cười."
Cảnh Tâm chu miệng: “Hả, vậy thì không đi nữa."
“Em cùng Tần Sâm thế nào rồi?"
Cảnh Tâm vội vàng nói: “Tần Sâm đang đi công tác ở thành phố S, em nói với anh ấy, chờ khi nào anh ấy về em sẽ mời một anh ấy một bữa cơm!"
Thẩm Gia lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười: “Chờ hai người hẹn xong thời gian địa điểm nhớ nói cho chị biết."
Cảnh Tâm phòng bị nhìn Thẩm Gia: “Chị muốn làm gì… Đừng sắp đặt phóng viên đến nằm vùng nha! Cái gì cũng chưa xác định mà!"
Thẩm Gia nghĩ nghĩ: “Cũng có đạo lý, chẳng may em và anh ta không thành, cũng không đến mức mất mặt."
Cảnh tâm: “…."
Đi đi đi, cái gì cũng đều là chị định đoạt!
Kế hoạch ban đầu của đoàn làm phim là quay cảnh diễn chung của Cảnh Tâm và Lục Tuyết Tâm, Cảnh Tâm đã làm xong tạo hình của mình đợi hơn một giờ, Lục Tuyết Tâm vẫn chưa đến, một lát sau, đạo diễn rất đau đầu nói với các cô: “Lục Tuyết Tâm hôm nay không khoẻ nên xin phép nghỉ, hôm nay không có cách nào quay được cảnh này, vài ngày sau thì quay ở nơi khác, địa điểm quay đã hẹn trước xong rồi, không thể thay đổi, cảnh quay này cũng chỉ có thể dời lại để sau thôi."
Thẩm Gia nhíu mày: “Sao cô ta lại không đem việc này nói sớm hơn?" Không nên để một đám người bọn họ ở chỗ này đợi cô ta lâu như vậy mới nói.
Đạo diễn cũng vô cùng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào khác: “Được rồi, như vậy các cô về trước đi.
Sau khi nghe đạo diễn nói xong, Cảnh Tâm có chút buồn buồn sờ lưng Bố Duệ. Lục Tuyết Tâm không phải vì chuyện trên weibo mà cáu kỉnh đấy chứ? Lúc trước cô và cô ấy cũng có vài lần diễn chung, đã nghe qua chuyện bát quái của mấy thợ trang điểm, Lục Tuyết Tâm bình thường rất hay dở tính đại tiểu thư của mình ra.
Việc đã đến nước này, Cảnh Tâm cùng Thẩm Gia chỉ có thể đi về trước.
Vài ngày sau Cảnh Tâm cũng không phải quay phim, vừa đúng lúc có thời gian quay quảng cáo.
Mái tóc dài đen nhánh đến thắt lưng của Cảnh Tâm rất được các hãng dầu gội đầu yêu thích, từ khi bước vào giới giải trí cô đã đóng không ít quảng cáo dầu gội đầu.
Cảnh Tâm mặc một bộ lễ phục ngắn màu đen, thiết kế cổ chữ v ôm sát lấy cơ thể, làm nổi vóc người duyên dáng gợi cảm của cô, một đôi chân dài thẳng tắp khiến người ta phải ngước nhìn. Nhân viên công tác cầm quạt gió thổi về hướng Cảnh Tâm, mái tóc dài đen nhánh theo gió bay lên, hai bệ máy quay phim quay rất nhiều góc độ, sau khi quay xong, tiếp theo còn phải quay vài cảnh cận cảnh mái tóc.
Cảnh Tâm rất chú tâm trong công việc, nhìn không chớp mắt, vô cùng tập chung.
Đột nhiên có một thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước vào studio, nhìn thấy anh nhân viên công tác vô cùng kinh ngạc, anh dơ lên một ngón tay làm dấu không được có lên tiếng, nhân viên công tác vội vàng che miệng.
Thẩm Gia nhìn thấy anh vội vàng đi đến chào một tiếng: “Tần tổng."
Tần Sâm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Còn bao lâu nữa thì xong?"
Giữa trưa nay anh đáp máy bay về tới thành phố B, xử lí xong chuyện của công ty liền gọi điện thoại cho Cảnh Tâm, Thẩm Gia nghe, nói Cảnh Tâm đang quay quảng cáo.
Thẩm Gia nhìn đồng hồ: “Chắc khoảng hơn một giờ nữa, trước 7 giờ là có thể kết thúc."
Nhân viên công tác mang ghế đến cho Tần Sâm, Tần Sâm nhìn thoáng qua, không có ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Tâm dưới ánh đèn, nửa phút sau mới nói: “Tôi ở đây chờ cô ấy."
Thẩm Gia nhìn thoáng qua Cảnh Tâm, đáy lòng có chút hung phấn, trên mặt lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh: “Được."
Gần 7 giờ, Cảnh Tâm kết thúc công việc, giẫm giày cao gót đi về phía Thẩm Gia, ánh mắt chạm vào người đàn ông bên cạnh Thẩm Gia, thoáng chốc ngây tại chỗ.
Đuôi lông mày của Cảnh Sâm nhếch lên, khoé miệng hơi cong lên, nhìn cô.
Cảnh Tâm không nghĩ anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy, áp chế nhịp tim đang tăng tốc cùng một tia vui sướng trong lòng, hít sâu mấy hơi.
Đi đến trước mặt anh, lộ ra nụ cười đáng yêu: “Tần tổng, sao anh lại đến đây?"
Cô ấy chẳng lẽ không biết bây giờ mình mặc rất ít sao? Tầm mắt Tần Sâm đảo qua ngực cô, híp mắt nhìn qua mấy lần, nhìn về phía ánh mắt của cô: “Người đại diện của em nói em đang quay quảng cáo ở đây, tôi tới xem một chút, không phải nói chờ tôi về sẽ mời tôi ăn cơm hay sao?"
Cảnh Tâm cúi đầu cười cười: “Lần này tôi không quên, cũng không biết anh bao giờ mới về."
Cũng không nghĩ đến anh sẽ gấp như vậy.
Tần Sâm mỉm cười: “Bây giờ tôi đã về."
Nhịp tim Cảnh Tâm tăng nhanh, vội vàng nói: “Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút."
Tần Sâm gật đầu: “Được."
Thẩm Gia đi cùng Cảnh Tâm vào phòng thay quần áo, ôm cánh tay dựa vào tường nhìn cô: “Chị có thể nhìn ra ánh mắt của Tần Sâm, anh ta tuyệt đối không ăn chay, cũng không phải nhà sưu tầm, em hiểu rõ rồi chứ, chuyện này có thể là tình yêu, cũng có khả năng chính là giao dịch."
Trong lòng Cảnh Tâm động một chút, không nói gì, thay một cái váy liền không tay màu hồng cánh sen, tóc dài rũ xuống bên hông.
Thẩm Gia để đồ của Cảnh Tâm lên trên bàn: “Chị đi đây."
Cảnh Tâm giữ chặt tay Thẩm Gia, cười tủm tỉm nói: “Em biết chị thật sự không nỡ mang em đi bán mà."
Thẩm Gia ghét bỏ vuốt tay cô: “Đừng để kim chủ ba ba của em đợi lâu!"
Cảnh Tâm: “…." Cảm động không quá một giây.
Từ phòng thay quần áo đi ra ngoài, Tần Sâm đang đứng ở hành lang chờ cô, thấy cô đến gần, khoé miệng cong lên: “Đi thôi."
Cảnh Tâm cười cười: “Được, anh muốn ăn gì?"
Tần Sâm nghiêng đầu nhìn cô: “Tuỳ em."
“Vậy đến quán “tủ" gần nhà tôi đi." Cảnh Tâm đề nghị, đợi lát nữa ăn cơm xong về nhà rất gần, rất tiện nha.
“Em thích là tốt rồi." Tần Sâm nói.
Cảnh Tâm cúi đầu cười cười.
Sau khi hai người lên xe, Cảnh Tâm mới nhớ ra hỏi: “Vừa nãy tôi thấy có người chào hỏi anh, anh biết người của công ty quảng cáo sao?"
Tần Sâm cười cười: “Em quay quảng cáo này thuộc bộ phận quảng cáo của công ty Khải Sâm, Khải Sâm là công ty của ba tôi, bây giờ đang được ba cùng anh trai tôi quản lý."
Cảnh Tâm giật mình: “A…Thì ra là như vậy."
“Anh trai anh tên Tần Khải?"
“Đúng."
“A…."
Khoé miệng Tần Sâm giương lên một đường cong đẹp mắt: “Về sau em sẽ gặp thôi."
Cảnh Tâm ngây ra một lúc, lời này là đang ám chỉ cái gì sao?
Tần Sâm đậu xe xong, Cảnh Tâm nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn anh: “Nghi Ninh nói, những nữ minh tinh đi ăn cơm với anh đều trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất." Sau khi Thẩm Gia nhắc nhở cô, cô cũng không muốn bị đưa ra ánh sáng nhanh như vậy, có thể giấu thì giấu trước đã.
Tần sâm không nhịn được bật cười, sau đó nói: “Vậy em có muốn thử một chút không?"
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên