Bình Hoa Giới Giải Trí
Chương 10
Bố Duệ chạy như vậy, mọi người liền biết, Tần tổng đến đây.
Có người nhỏ giọng thì thầm câu: “Dạo này Tần tổng rất chịu khó đến đoàn làm phim, ngày trước ngây ngốc trong đoàn làm phim lâu như vậy mà chưa bao giờ gặp anh ấy."
Người ở bên cạnh cười trộm: “Cô lại còn không nhìn ra à…"
Các cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Cảnh Tâm vẫn nghe được, mặt có chút đỏ, không đợi người đàn ông kia đến, vội vàng chạy tới nghe đạo diễn chỉ bảo.
Đêm nay quay phim ở đường quốc lộ, chiếc xe của bọn buôn người đụng vào một chiếc xe khác gây tai nạn, lái xe và bọn đồng loã trên xe muốn dùng tiền giải quyết riêng, nhưng tài xế xe bị đâm phải kia kiên quyết không bỏ qua, giao thông nhất thời ách tắc, các cô gái bị trói trong xe thấy được tình huống bên ngoài, nghĩ có thể phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài, đáng tiếc tất cả đều bị trói rất chặt, miệng cũng bị băng dính dán lại, trong nhất thời kế này không thể thực hiện được.
Cảnh Tâm diễn Lâm Thuý ở gần cánh cửa nhất, cô dùng sức di chuyển đến cạnh cửa xe, còn bảo người bên cạnh phối hợp với mình, cô gái bị buộc chung với Lâm Thuý cũng hết sức di chuyển, Lâm Thuý chậm rãi tới gần cửa xe, nhưng khoảng cách vẫn như trước, muốn dùng cơ thể để đụng vào chiếc xe bị đâm là không thể.
Vì thế, cô dùng sức lấy đầu của mình đập vào cửa xe.
“Dầm" một âm thanh rất lớn, mọi người nghe thấy còn cảm thấy đau thay cô.
Tần Sâm ngồi giám thị ở phía sau, lập tức nhăn mày, giai đoạn sau phối âm là được rồi, cô ấy dùng sức như vậy để làm gì.
Đạo diễn không nghĩ tới Cảnh Tâm sẽ dùng sức như vậy, hai cảnh diễn của cô hôm nay đều không có lời thoại, toàn dựa vào biểu cảm và động tác suy diễn, lúc này bầu không khí cùng biểu cảm rất phù hợp, đạo diễn cũng không có phát ra tiếng, sợ nhiễu loạn Cảnh Tâm. Một lát sau, khi quay phim xong, lúc này mới hô “Qua".
Nhân viên đoàn làm phim vội vàng lên xe cởi trói cho mọi người, tay vừa tự do Cảnh Tâm lập tức sờ sờ ót, khuôn mặt xinh đẹp cau lại, xem ra là biết đau.
Tần Sâm đứng lên, đi về phía Cảnh Tâm.
“Cảnh tiểu thư đầu cô có bị sao không?" Nhân viên đoàn làm phim lo lắng hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ là có chút…Choáng váng." Cảnh Tâm xoa đầu nói, vừa rồi đầu tiên cô không nắm chắc lực đạo, không cẩn thận dùng rất nhiều sức khi đâm, sau đó là không thu lại được lực đạo của mình.
Cảnh Tâm một bên xoa ót một bên nhảy xuống xe, chờ một lúc nữa cô còn phải quay một cảnh nữa thì mới kết thúc công việc.
Đột nhiên nghe thấy vài âm thanh “Tần tổng", Cảnh Tâm có chút sửng sốt, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, tay vẫn đang đặt trên đầu. Tần Sâm cách cô chỉ có mấy bước, phía sau có Bố Duệ trung thành đi theo.
Tần Sâm đi đến trước mặt Cảnh Tâm, cô vẫn còn đang duy trì cái tư thế kia, anh thấp giọng hỏi: “Đau không?"
Tinh thần Cảnh Tâm bị hoảng, vội vàng bỏ tay xuống, lắc đầu: “Khá tốt…."
Tần Sâm thấy cái trán trắng nõn đầy đặn của cô có một mảng sưng đỏ, hơi hơi nhíu mi.
Lúc này thợ trang điểm tiến lên, đưa cho Cảnh Tâm một gói có băng gạc và đá, nhỏ giọng nói: “Trước tiên cô chườm đá một lúc, lát sau sẽ trang điểm."
Cảnh Tâm nhận lấy khối đá chườm lên trán, bang đá lạnh lẽo, đúng là thoải mái hơn.
Bởi vì lập tức phải diễn một cảnh nữa, Cảnh Tâm cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nói với Tần Sâm một câu: “Tôi đi chuẩn bị một chút, còn một cảnh quay nữa."
Tần Sâm gật đầu, lãnh đạm nói: “Lần sau đừng có diễn như vậy, em có thể dùng lực nhẹ một chút, không thì cần hậu kỳ làm cái gì."
Cảnh Tâm cười cười: “Tôi đã biết, cảm ơn Tần Tổng."
Tần Sâm: “…."
Thợ trang điểm hoá trang cho cái trán của Cảnh Tâm, thoạt nhìn chỗ đụng bị đỏ rõ hơn, còn cho thêm chút máu ứ đọng.
Thợ trang điểm nói thấp giọng bên tai Cảnh Tâm: “Vừa rồi Tần tổng đen mặt, phó đạo diễn vội vàng bảo tôi đi tìm một khối băng mang đến…"
Cảnh Tâm ngẩn người, mặt có chút hồng hồng, cúi đầu không nói chuyện, khoé miệng lại hơi hơi cong lên một chút.
Đạo diễn bên kia hô: “Cảnh diễn tiếp theo chuẩn bị."
Cảnh Tâm vội vàng đi qua.
Cảnh thứ hai rất ngắn, rất nhanh liền quay xong.
Tiếp theo là cảnh diễn của Quý Đông Dương, Cảnh Tâm nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ, từ đây trở về nội thành mất hơn 1 giờ, cô tính đi về, vì thế xoay người đi thay quần áo.
Bố Duệ lát nữa cũng có cảnh quay, nhưng từ sau khi Tần Sâm đến đây, nó vẫn ở bên cạnh anh.
Lục Tuyết Tâm đi tới, mỉm cười: “Tần tổng, một lúc nữa Bố Duệ phải quay phim, tôi dẫn nó đi trước."
Tần Sâm sờ sờ đầu Bố Duệ: “Đi thôi."
Lần này Bố Duệ không nhúc nhích, phe phẩy cái đuôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen bóng.
Lục Tuyết Tâm liếc mắt nhìn Tần Sâm một cái, ngồi xổm xuống sờ thân mình Bố Duệ, ôn nhu nói: “Bố Duệ, đi nào." Đầu ngón tay bỗng nhiên đụng phải tay của Tần Sâm, đỏ mặt rút tay về, nhỏ giọng nói câu: “Ngại quá."
Tần Sâm không nói gì cả, vỗ vỗ Bố Duệ: “Đi thôi."
Bố Duệ lúc này mới di chuyển đến phía trước, Lục Tuyết Tâm đứng lên, hai má ửng đỏ, thanh âm mềm mại như nước: “Cảm ơn Tần Tổng."
Tần Sâm lãnh đạm nói: “Không cần khách sáo."
Cảnh Tâm vừa thay xong quần áo thì nhận được điện thoại của Thẩm Gia: “Quay xong rồi à?"
Cảnh Tâm trả lời: “Vâng, đang chuẩn bị về."
Thẩm Gia cười cười: “Nghe nói Tần Sâm tới đoàn làm phim?"
Cảnh Tâm: “….Chị lại biết."
Thẩm Gia nói cô vài câu, lại bảo cô phải biểu hiện thật tốt, cuối cùng nói: “Tối nay em lái xe của mình đến?"
“Vâng." Xe của cô đã sửa xong rồi, ngày hôm qua vừa đi lấy về, Thẩm Gia nhiều việc, cũng không có thời gian quan tâm đến cô, cho nên Cảnh Tâm liền tự mình lái xe đến đây.
“Thật đúng là một quyết định sai lầm, sớm biết như vậy hôm nay chị sẽ đưa em đến đoàn làm phim."
“…."
Cảnh Tâm khoác túi đi ra ngoài, xa xa thấy Tần sâm đứng bên cạnh đạo diễn, Bố Duệ ở dưới máy quay phim.
Hình như nhận thấy ánh mắt cô, anh nghiêng đầu nhìn qua.
Cảnh Tâm nghĩ một chút, rồi đi qua.
Tần Sâm cũng đi về phía cô, thoáng nhìn thấy cô cầm chìa khoá xe trong tay, “Em hôm nay tự mình lái xe?"
Cảnh Tâm gật đầu: “Vâng…Gần đây người đại diện của tôi bận rộn, xe của tôi đã sửa tốt rồi vì vậy liền tự mình lái xe đến đây."
Tần Sâm nhìn cô một cái, nói đề nghị: “Nếu kỹ thuật lái không tốt, về sau nên ít lái xe."
Cảnh Tâm: “…Tôi lúc đó chính là dừng xe không cẩn thận, bình thường lái xe vẫn rất an toàn."
Tần Sâm cười cười, miễn cưỡng tin tưởng lời Cảnh Tâm, “Em bây giờ đang chuẩn bị đi về à."
Cô gật đầu: “Đúng vậy." Ngẩng đầu nhìn anh, “Còn anh?"
Tần Sâm nhìn hướng bên kia một chút, nghĩ nghĩ nói: “Bố Duệ một chút nữa là quay xong, em chờ tôi một chút đi, con đường này rất không an toàn."
Cảnh Tâm do dự một chút, gật đầu nói: “Được."
Ngoại ô đêm khuya, xe qua lại cực ít, giương mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ có những dãy núi nhấp nhô,
Cảnh Tâm nhìn qua kính chiếu hậu, theo sát phía sau là một chiếc xe việt dã màu đen, làm cho người ta vô cùng an tâm.
Xe đi vào nội thành, Cảnh Tâm nhìn chiếc xe vẫn còn đi theo sau cô, chẳng lẽ là muốn hộ tống cô về nhà? Hay là…Tiện đường?
Qua mấy phút sau, nhịn không được lấy di động ra.
Điên thoại bên kia rất nhanh liền bắt máy, âm thanh nam tính rất trầm: “Làm sao vậy?"
Cảnh Tâm dừng một chút: “Cái kia, tôi sắp về đến nhà, cảm ơn anh."
Tần Sâm cười một tiếng: “Không cần khách sáo."
Cảnh Tâm vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, nghĩ nghĩ nói: “Tôi cúp máy đây, tạm biệt."
“Được, nghỉ ngơi sớm một chút."
Lúc Cảnh Tâm rẽ, không nhìn thấy chiếc xe kia, nghĩ rằng vừa rồi chắc là anh tiện đường thôi.
Buổi tối nằm trên giường, Cảnh Tâm nghĩ tới quan hệ bây giờ giữa mình và Tần sâm, chắc là thời kỳ thăm dò? Cô cảm thấy hiểu biết của mình về anh vẫn quá ít, cũng không đoán ra Tần Sâm rốt cuộc là coi trọng con người cô, hay vẫn đơn thuần là….Muốn ngủ với cô.
Thẩm Gia nói hai người không tệ, nhưng mà, nếu anh chỉ là muốn dùng quy tắc ngầm với cô.
Thật có lỗi, cô không bồi - ngủ!
Nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, mắt đột nhiên mở lớn, a, cô còn thiếu anh một bữa cơm.
Cảnh Tâm rất khuya mới đi ngủ, sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc mới tìm thấy điện thoại của mình: “Alo…."
“Em vẫn đang ngủ?" Âm thanh Thẩm Gia rất lớn, lại rống lên một tiếng: “Đứng lên vào xem weibo."
“Hả?" Cảnh Tâm bị tiếng hét của Thẩm Gia làm tỉnh, đột nhiên nhảy dựng lên, “Weibo làm sao vậy? Em thành từ khoá tìm kiếm hot nhất sao?"
Thẩm Gia cười cười: “Tự mình nhìn."
Điện thoại bị cúp, Cảnh Tâm vội vàng mở weibo ra, quả nhiên thấy mình thành từ khoá tìm kiếm hot nhất, hơn nữa không chỉ có mình cô. Đúng vậy, còn có Quý Đông Dương, Lục Tuyết Tâm, thêm cô nữa, đoàn làm phim có ba người bọn họ trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất, thật là náo nhiệt.
Từ khoá tìm kiếm hot nhất:
Thứ nhất- Lục Tuyết Tâm Tần Sâm
Thứ hai- Quý Đông Dương Cảnh Tâm
Thứ ba- Cô gái nông thôn Cảnh Tâm
Cô gái nông thôn Cảnh Tâm….Cái gì vậy! Là hoa khôi nông thôn được không!
Có người nhỏ giọng thì thầm câu: “Dạo này Tần tổng rất chịu khó đến đoàn làm phim, ngày trước ngây ngốc trong đoàn làm phim lâu như vậy mà chưa bao giờ gặp anh ấy."
Người ở bên cạnh cười trộm: “Cô lại còn không nhìn ra à…"
Các cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Cảnh Tâm vẫn nghe được, mặt có chút đỏ, không đợi người đàn ông kia đến, vội vàng chạy tới nghe đạo diễn chỉ bảo.
Đêm nay quay phim ở đường quốc lộ, chiếc xe của bọn buôn người đụng vào một chiếc xe khác gây tai nạn, lái xe và bọn đồng loã trên xe muốn dùng tiền giải quyết riêng, nhưng tài xế xe bị đâm phải kia kiên quyết không bỏ qua, giao thông nhất thời ách tắc, các cô gái bị trói trong xe thấy được tình huống bên ngoài, nghĩ có thể phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài, đáng tiếc tất cả đều bị trói rất chặt, miệng cũng bị băng dính dán lại, trong nhất thời kế này không thể thực hiện được.
Cảnh Tâm diễn Lâm Thuý ở gần cánh cửa nhất, cô dùng sức di chuyển đến cạnh cửa xe, còn bảo người bên cạnh phối hợp với mình, cô gái bị buộc chung với Lâm Thuý cũng hết sức di chuyển, Lâm Thuý chậm rãi tới gần cửa xe, nhưng khoảng cách vẫn như trước, muốn dùng cơ thể để đụng vào chiếc xe bị đâm là không thể.
Vì thế, cô dùng sức lấy đầu của mình đập vào cửa xe.
“Dầm" một âm thanh rất lớn, mọi người nghe thấy còn cảm thấy đau thay cô.
Tần Sâm ngồi giám thị ở phía sau, lập tức nhăn mày, giai đoạn sau phối âm là được rồi, cô ấy dùng sức như vậy để làm gì.
Đạo diễn không nghĩ tới Cảnh Tâm sẽ dùng sức như vậy, hai cảnh diễn của cô hôm nay đều không có lời thoại, toàn dựa vào biểu cảm và động tác suy diễn, lúc này bầu không khí cùng biểu cảm rất phù hợp, đạo diễn cũng không có phát ra tiếng, sợ nhiễu loạn Cảnh Tâm. Một lát sau, khi quay phim xong, lúc này mới hô “Qua".
Nhân viên đoàn làm phim vội vàng lên xe cởi trói cho mọi người, tay vừa tự do Cảnh Tâm lập tức sờ sờ ót, khuôn mặt xinh đẹp cau lại, xem ra là biết đau.
Tần Sâm đứng lên, đi về phía Cảnh Tâm.
“Cảnh tiểu thư đầu cô có bị sao không?" Nhân viên đoàn làm phim lo lắng hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ là có chút…Choáng váng." Cảnh Tâm xoa đầu nói, vừa rồi đầu tiên cô không nắm chắc lực đạo, không cẩn thận dùng rất nhiều sức khi đâm, sau đó là không thu lại được lực đạo của mình.
Cảnh Tâm một bên xoa ót một bên nhảy xuống xe, chờ một lúc nữa cô còn phải quay một cảnh nữa thì mới kết thúc công việc.
Đột nhiên nghe thấy vài âm thanh “Tần tổng", Cảnh Tâm có chút sửng sốt, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, tay vẫn đang đặt trên đầu. Tần Sâm cách cô chỉ có mấy bước, phía sau có Bố Duệ trung thành đi theo.
Tần Sâm đi đến trước mặt Cảnh Tâm, cô vẫn còn đang duy trì cái tư thế kia, anh thấp giọng hỏi: “Đau không?"
Tinh thần Cảnh Tâm bị hoảng, vội vàng bỏ tay xuống, lắc đầu: “Khá tốt…."
Tần Sâm thấy cái trán trắng nõn đầy đặn của cô có một mảng sưng đỏ, hơi hơi nhíu mi.
Lúc này thợ trang điểm tiến lên, đưa cho Cảnh Tâm một gói có băng gạc và đá, nhỏ giọng nói: “Trước tiên cô chườm đá một lúc, lát sau sẽ trang điểm."
Cảnh Tâm nhận lấy khối đá chườm lên trán, bang đá lạnh lẽo, đúng là thoải mái hơn.
Bởi vì lập tức phải diễn một cảnh nữa, Cảnh Tâm cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nói với Tần Sâm một câu: “Tôi đi chuẩn bị một chút, còn một cảnh quay nữa."
Tần Sâm gật đầu, lãnh đạm nói: “Lần sau đừng có diễn như vậy, em có thể dùng lực nhẹ một chút, không thì cần hậu kỳ làm cái gì."
Cảnh Tâm cười cười: “Tôi đã biết, cảm ơn Tần Tổng."
Tần Sâm: “…."
Thợ trang điểm hoá trang cho cái trán của Cảnh Tâm, thoạt nhìn chỗ đụng bị đỏ rõ hơn, còn cho thêm chút máu ứ đọng.
Thợ trang điểm nói thấp giọng bên tai Cảnh Tâm: “Vừa rồi Tần tổng đen mặt, phó đạo diễn vội vàng bảo tôi đi tìm một khối băng mang đến…"
Cảnh Tâm ngẩn người, mặt có chút hồng hồng, cúi đầu không nói chuyện, khoé miệng lại hơi hơi cong lên một chút.
Đạo diễn bên kia hô: “Cảnh diễn tiếp theo chuẩn bị."
Cảnh Tâm vội vàng đi qua.
Cảnh thứ hai rất ngắn, rất nhanh liền quay xong.
Tiếp theo là cảnh diễn của Quý Đông Dương, Cảnh Tâm nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ, từ đây trở về nội thành mất hơn 1 giờ, cô tính đi về, vì thế xoay người đi thay quần áo.
Bố Duệ lát nữa cũng có cảnh quay, nhưng từ sau khi Tần Sâm đến đây, nó vẫn ở bên cạnh anh.
Lục Tuyết Tâm đi tới, mỉm cười: “Tần tổng, một lúc nữa Bố Duệ phải quay phim, tôi dẫn nó đi trước."
Tần Sâm sờ sờ đầu Bố Duệ: “Đi thôi."
Lần này Bố Duệ không nhúc nhích, phe phẩy cái đuôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen bóng.
Lục Tuyết Tâm liếc mắt nhìn Tần Sâm một cái, ngồi xổm xuống sờ thân mình Bố Duệ, ôn nhu nói: “Bố Duệ, đi nào." Đầu ngón tay bỗng nhiên đụng phải tay của Tần Sâm, đỏ mặt rút tay về, nhỏ giọng nói câu: “Ngại quá."
Tần Sâm không nói gì cả, vỗ vỗ Bố Duệ: “Đi thôi."
Bố Duệ lúc này mới di chuyển đến phía trước, Lục Tuyết Tâm đứng lên, hai má ửng đỏ, thanh âm mềm mại như nước: “Cảm ơn Tần Tổng."
Tần Sâm lãnh đạm nói: “Không cần khách sáo."
Cảnh Tâm vừa thay xong quần áo thì nhận được điện thoại của Thẩm Gia: “Quay xong rồi à?"
Cảnh Tâm trả lời: “Vâng, đang chuẩn bị về."
Thẩm Gia cười cười: “Nghe nói Tần Sâm tới đoàn làm phim?"
Cảnh Tâm: “….Chị lại biết."
Thẩm Gia nói cô vài câu, lại bảo cô phải biểu hiện thật tốt, cuối cùng nói: “Tối nay em lái xe của mình đến?"
“Vâng." Xe của cô đã sửa xong rồi, ngày hôm qua vừa đi lấy về, Thẩm Gia nhiều việc, cũng không có thời gian quan tâm đến cô, cho nên Cảnh Tâm liền tự mình lái xe đến đây.
“Thật đúng là một quyết định sai lầm, sớm biết như vậy hôm nay chị sẽ đưa em đến đoàn làm phim."
“…."
Cảnh Tâm khoác túi đi ra ngoài, xa xa thấy Tần sâm đứng bên cạnh đạo diễn, Bố Duệ ở dưới máy quay phim.
Hình như nhận thấy ánh mắt cô, anh nghiêng đầu nhìn qua.
Cảnh Tâm nghĩ một chút, rồi đi qua.
Tần Sâm cũng đi về phía cô, thoáng nhìn thấy cô cầm chìa khoá xe trong tay, “Em hôm nay tự mình lái xe?"
Cảnh Tâm gật đầu: “Vâng…Gần đây người đại diện của tôi bận rộn, xe của tôi đã sửa tốt rồi vì vậy liền tự mình lái xe đến đây."
Tần Sâm nhìn cô một cái, nói đề nghị: “Nếu kỹ thuật lái không tốt, về sau nên ít lái xe."
Cảnh Tâm: “…Tôi lúc đó chính là dừng xe không cẩn thận, bình thường lái xe vẫn rất an toàn."
Tần Sâm cười cười, miễn cưỡng tin tưởng lời Cảnh Tâm, “Em bây giờ đang chuẩn bị đi về à."
Cô gật đầu: “Đúng vậy." Ngẩng đầu nhìn anh, “Còn anh?"
Tần Sâm nhìn hướng bên kia một chút, nghĩ nghĩ nói: “Bố Duệ một chút nữa là quay xong, em chờ tôi một chút đi, con đường này rất không an toàn."
Cảnh Tâm do dự một chút, gật đầu nói: “Được."
Ngoại ô đêm khuya, xe qua lại cực ít, giương mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ có những dãy núi nhấp nhô,
Cảnh Tâm nhìn qua kính chiếu hậu, theo sát phía sau là một chiếc xe việt dã màu đen, làm cho người ta vô cùng an tâm.
Xe đi vào nội thành, Cảnh Tâm nhìn chiếc xe vẫn còn đi theo sau cô, chẳng lẽ là muốn hộ tống cô về nhà? Hay là…Tiện đường?
Qua mấy phút sau, nhịn không được lấy di động ra.
Điên thoại bên kia rất nhanh liền bắt máy, âm thanh nam tính rất trầm: “Làm sao vậy?"
Cảnh Tâm dừng một chút: “Cái kia, tôi sắp về đến nhà, cảm ơn anh."
Tần Sâm cười một tiếng: “Không cần khách sáo."
Cảnh Tâm vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, nghĩ nghĩ nói: “Tôi cúp máy đây, tạm biệt."
“Được, nghỉ ngơi sớm một chút."
Lúc Cảnh Tâm rẽ, không nhìn thấy chiếc xe kia, nghĩ rằng vừa rồi chắc là anh tiện đường thôi.
Buổi tối nằm trên giường, Cảnh Tâm nghĩ tới quan hệ bây giờ giữa mình và Tần sâm, chắc là thời kỳ thăm dò? Cô cảm thấy hiểu biết của mình về anh vẫn quá ít, cũng không đoán ra Tần Sâm rốt cuộc là coi trọng con người cô, hay vẫn đơn thuần là….Muốn ngủ với cô.
Thẩm Gia nói hai người không tệ, nhưng mà, nếu anh chỉ là muốn dùng quy tắc ngầm với cô.
Thật có lỗi, cô không bồi - ngủ!
Nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, mắt đột nhiên mở lớn, a, cô còn thiếu anh một bữa cơm.
Cảnh Tâm rất khuya mới đi ngủ, sáng hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc mới tìm thấy điện thoại của mình: “Alo…."
“Em vẫn đang ngủ?" Âm thanh Thẩm Gia rất lớn, lại rống lên một tiếng: “Đứng lên vào xem weibo."
“Hả?" Cảnh Tâm bị tiếng hét của Thẩm Gia làm tỉnh, đột nhiên nhảy dựng lên, “Weibo làm sao vậy? Em thành từ khoá tìm kiếm hot nhất sao?"
Thẩm Gia cười cười: “Tự mình nhìn."
Điện thoại bị cúp, Cảnh Tâm vội vàng mở weibo ra, quả nhiên thấy mình thành từ khoá tìm kiếm hot nhất, hơn nữa không chỉ có mình cô. Đúng vậy, còn có Quý Đông Dương, Lục Tuyết Tâm, thêm cô nữa, đoàn làm phim có ba người bọn họ trở thành từ khoá tìm kiếm hot nhất, thật là náo nhiệt.
Từ khoá tìm kiếm hot nhất:
Thứ nhất- Lục Tuyết Tâm Tần Sâm
Thứ hai- Quý Đông Dương Cảnh Tâm
Thứ ba- Cô gái nông thôn Cảnh Tâm
Cô gái nông thôn Cảnh Tâm….Cái gì vậy! Là hoa khôi nông thôn được không!
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên