Bình Hoa, Chào Anh
Chương 24: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Châu Hiểu Ngữ đề cử Tiết Khởi vào vai nữa chính với đạo diễn Ôn, đồng thời còn xin Tiết Khởi hai bức hình đời thường gửi cho ông.
Đạo diễn Ôn xem một số bộ phim Tiết Khởi diễn, lại xem hình đời thường của cô nàng, hỏi số điện thoại từ Châu Hiểu Ngữ rồi liên hệ, mời Tiết Khởi đến thử vai.
Tiết Khởi chẳng có mấy bạn bè trong giới, lúc nhận được điện thoại đạo diễn Ôn mời đến thử vai còn không dám tin, cứ cho là ai đó trêu mình, xác nhận ba bốn lần đúng là đạo diễn Ôn thật xong thì suýt nữa hét ầm lên.
Hẹn xong ngày đến thử vai với đạo diễn Ôn, cô nàng lập tức gọi điện ngay cho Châu Hiểu Ngữ, còn rú rít, “Mập Mập, Mập Mập, mau ra đây, em có biết vừa rồi ai gọi điện cho chị không?" Từ lúc Giản Minh công khai tên gọi thân mật Mập Mập, những fan trung thành cũng ăn theo cách gọi của thần tượng, Tiết Khởi trêu chọc hai người trên Weibo xong cũng sửa miệng gọi tên này luôn.
Về việc này Giản Minh rất bất mãn, vốn là tên gọi yêu của một mình anh thôi, kết quả lại thành tên công khai nhà nhà đều gọi.
Châu Hiểu Ngữ cười thầm, “Chắc không phải là anh Thi gọi đó chứ? Bây giờ hai người đã dọn về ở chung rồi, làm gì đến nổi nhận được một cuộc điện thoại mà kích động vậy?"
Tiết Khởi vui mừng đến độ rú rít không thôi, “Mập Mập, em hư rồi! Là đạo diễn Ôn! Đạo diễn Ôn mời chị đến thử vai, nói là do biên kịch đề cử, chị nhất định sẽ cảm ơn đại ân đại đức của biên kịch có mắt nhìn người chuẩn xác đó mới được!"
Châu Hiểu Ngữ nhận được cú điện thoại này rất vui vẻ, mắt tràn đầy ý cười, Giản Minh sán lại hôn một cái lên má cô, “Vui lắm à?"
“Ừ!" Cô vươn tay ôm lấy cổ Giản Minh, cả người vùi vào lòng anh, trong lòng chỉ thấy yên tâm đến lạ, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người đã gần đến vậy, gần đến độ… cô ngẩng đầu lên là trông thấy khuôn mặt tươi cười của anh,cảm thấy niềm vui ngập tràn.
Giản Minh cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không rời đôi môi đỏ mọng của Châu Hiểu Ngữ, nhưng đối diện với ánh mắt không chút phòng bị của cô, rốt cuộc cũng quay đầu sang bên thở dài, kiềm chế suy nghĩ trong lòng.
… Vẫn không nên dọa trợ lý mập thì hơn!
***
Hai người rúc một chỗ nghiên cứu kịch bản. Giản Minh nhận vai người chồng vũ phu tìm ẩn nguy cơ tâm thần nhẹ lại còn có tính đa nghi nặng, trái ngược hoàn toàn với những vai nam chính ngang ngược chuyên khoe mã ngoài trong phim thần tượng khi trước anh diễn.
Cốt truyện của “Tôi không bị thần kinh" thật ra rất đơn giản, người vợ trẻ trung xinh đẹp, đứa con gái đáng yêu ngây thơ, tất cả đều bị hủy dưới tay tên đàn ông vũ phu kia. Tình yêu chết dần trong những hồ nghi của ông chồng với vợ và những trận đánh dã man xảy ra liên miên. Người vợ đã về cầu cứu nhà mẹ đẻ và phòng cảnh sát địa phương, nhưng người ta nếu không khuyên cô cố nhẫn nhịn thì lại bị thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng sau khi suýt bị hàng xóm giở trò hạ lưu, người vợ hoàn toàn tuyệt vọng, lên kế hoạch đưa chồng vào nhà thương điên.
Điều khiến người ta sợ hãi nhất trong này chính là ông chồng từ đầu đến cuối đều không cho rằng mình sai. Anh ta nghĩ tất cả các hành vi bạo lực của mình đều là do vợ ép, bởi vì cô quá xinh đẹp khiến anh ta không yên tâm, ra ngoài tiếp xúc với đồng nghiệp bình thường cũng là lơi mời gọi… Tóm lại ông chồng luôn tìm thấy rất nhiều lý do để động tay động chân, hơn nữa còn đẩy toàn bộ trách nhiệm làm đổ vỡ gia đình lên vợ mình.
Hoang đường ở chỗ, ngay đến những người được cô vợ tìm đến cầu cứu kia cũng không cho rằng hành động vũ phu của ông chồng có gì đáng để ly hôn, chỉ cần anh ta đến nhận lỗi thì nhà gái đều cho rằng người này biết hối cải, nhưng lại ngó lơ việc anh ta nhận sai theo thói quen, rồi lại tiếp tục đánh đập theo thói quen.
Cả nhà gái lẫn bác gái tổ dân phố đều cho rằng, nếu đã sinh con rồi thì cứ coi như vì đứa trẻ mà cố duy trì một gia đình đầy đủ đi, làm vợ không nên chỉ biết nghĩ cho mình mà không suy nghĩ đến con cái. Cô kiên quyết ly hôn như thế, liệu có phải đúng là đã có người đàn ông khác bên ngoài rồi không?
Lúc bác gái tổ dân phố đưa câu này đi hỏi người vợ, trông thấy ánh mắt sững sờ không thể tin nổi của cô thì còn cười đắc ý, đi về tung tin với những người hàng xóm, “Đấy, nhìn xem, cô ta bị đánh là xứng đáng rồi còn gì? Bộ dạng hồ ly tinh như thế, ở ngoài mời gọi đàn ông, bị chồng đánh còn làm ầm lên đòi ly hôn, vô liêm sỉ quá!"
Người vợ lại lần nữa bị đánh đến sưng bầm tím, kéo con gái đi ngang qua tầng dưới khu nhà, bị mấy bác gái dậy sớm tập thể dục chỉ trỏ, mặt dù khi ấy đang là sáng sớm mặt trời lên, tất cả nhẽ ra phải tràn đầy năng lượng và hy vọng, nhưng trong trái tim cô, thế giới hiện thực chưa từng tuyệt vọng đến thế bao giờ.
Cô chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhờ pháp luật, nhưng nhân viên trực ở phòng cảnh sát cô đến lại chẳng để tâm, lấy cớ “chuyện riêng của gia đình, người ngoài không tiện xen vào", kiên quyết ép cô bước tới đường cùng, biến cô trở thành con giun xéo lắm cũng quằn.
Xuyên suốt câu chuyện, người duy nhất cho cô vợ một chút ấm áp là một bé gái khoảng tám, chín tuổi. Ông chồng đứng ngay cổng khu nhà chửi rủa thô tục đánh đâp vợ, lúc đó toàn bộ người trong khu đều cho rằng cô vợ ngoại tình, lời nói dối trá của bác gái tổ dân phố trở thành giọt nước tràn ly. Lúc ông chồng công khai đánh đập vợ ngay trong khu thì đã chẳng còn ai thương hại cô, trái lại còn tin lười đồn kia, đứng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người vợ đánh thế còn nhẹ.
Ông chồng đánh vợ ngã ra đất, còn đạp lên người cô một cái, dương dương tự đắc về chiến thắng của mình, ngay lúc này tự nhiên cô bé cỡ tám, chín tuổi bước ra từ đám người, chỉ vào ông chồng hét lớn, “Chú, chú không được đánh người! Đánh người là phạm pháp, cháu sẽ báo cảnh sát!"
Ánh mắt người vợ xuyên qua làn tóc rối bù, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật chính nghĩa giữa đám đông, nước mắt lã chã rơi.
Chính nghĩa của cô bé rất nhanh đã bị cha đàn áp- Một đàn ông trung niên chen qua đám đông, kéo cô bé đi, còn luôn miệng mắng, “Mới tí tuổi đầu mà cứ xen vào việc người khác! Báo cảnh sát cái gì mà báo?"
***
Lần đầu đọc kịch bản này Giản Minh cực kỳ ức chế, mấy lần muốn vứt kịch bản đi rồi lại nhặt về đọc tiếp, chỉ bởi vì những tình tiết miêu tả tính cách hai vợ chồng trái ngược nhau dẫn đến hận thù được miêu tả quá chân thật, tựa như chính người viết trải qua vậy.
Từ lúc biết biên kịch là trợ lý mập, anh lại càng thấy đau lòng, luôn không nhịn được mà nghĩ, những chuyện vụn vặt trong kịch bản miêu tả liệu có phải là những gì cô thực sự trải qua không?
“Mập Mập, đạo diễn Ôn tìm anh có phải là do em giới thiệu không?"
Châu Hiểu Ngữ rúc vào lòng anh dụi dụi, tìm vị trí thoải mái hơn, đánh lạc hướng, “Anh Minh, anh toàn diễn mấy vai trai đẹp cao sang trong phim thần tượng, trăm lần như một, chẳng bằng diễn vai đàn ông tồi tệ vũ phu. Dù sao lượng fan của anh dạo gần đây toàn đi xuống, xuống chút nữa có khi bị bùng nổ lội ngược dòng ấy chứ!"
Giản Minh xoa đầu cô, “Em không sợ anh diễn hỏng à?"
“Đấy đúng là vấn đề thật đấy, để anh diễn vai vũ phu tâm thần đúng là khó thật!" Châu Hiểu Ngữ thở dài, “Anh cũng đâu thể đến nhà thương điên trải nghiệm cuố sống trong đó, lỡ bị truyền thông phát hiện thì thảm!"
Mắt Giản Minh sáng lên, “Em nói đúng, chúng ta có thể đến nhà thương điên quan sát."
Châu Hiểu Ngữ, “… Anh Minh, thính lực của anh không có vấn đề gì đấy chứ? Em bảo là anh không thể đi cơ mà!"
Giản Minh trước đây diễn quá nhiều vai nam chính hoàn hảo trong phim thần tượng, ban đầu đọc về những hành vi vũ phu củ ông chồng, dây thần kinh “người tốt" bị kích động, bắt đầu chỉ trích hành vi của ông chồng, chỉ sợ đến lúc đó anh đóng không được vai vũ phu, thậm chí còn làm hóng cả bộ phim.
“Anh hiểu anh hiểu! Dù sao cũng đúng như em nói đó, fan của anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử rồi, nếu diễn tốt bộ phim này thì dù số đó có chạy mất hết cũng chẳng sao."
Châu Hiểu Ngữ, “…"
***
Giản Minh nói được làm được, ngay hôm đó đặt vé về Thượng Hải, đến nơi kéo Châu Hiểu Ngữ đặt hai phòng khách sạn, hôm đó đã liên hệ được với khoa Tâm thần bệnh viện nổi tiếng thành phố. Cũng không rõ anh làm cách nào, bên đó thậm chí còn đồng ý cho Giản Minh vào quan sát quá trình chữa trị hằng ngày cho bệnh nhân.
Người giúp anh mở cửa lớn vào trong bệnh viện là một bác sĩ trẻ, tuổi tác tương đương Tần Chính, Giản Minh gọi anh ta là anh Lộ. Đợi đến lúc bọn họ theo hộ lý vào đến khu điều dưỡng anh mới nhỏ giọng nói với Châu Hiểu Ngữ, bác sĩ Lộ là bạn cùng trường đại học với Tần Chính.
Trên đời này ánh sáng luôn nhiều hơn bóng tối, nhưng trong viện điều dưỡng bệnh nhân tâm thần, dù trong vườn muôn hoa khoe sắc thì thế giới của những người bệnh đang đi lại hoàn toàn chẳng rực rỡ ánh mặt trời.
Hai người ở lại đó gần nửa tháng, Diệp Lan gọi điện thoại đến hỏi đều bị Giản Minh trả lời qua loa có lệ.
Diệp Lan không chịu thua, lại gọi điện đến Châu Hiểu Ngữ nhưng vẫn chẳng biết được hai người đang ở đâu, chỉ có thể căm hận nghiến răng, “Hai đứa bọn em khỏi xuất hiện luôn đi! Nửa tháng nữa là phim của đạo diễn Ôn bắt đầu khởi quay rồi, đến lúc đó mà hai đứa không thò mặt ra thì chị lột da cả hai!’ Bây giờ chị hối hận ngày trước mình để Châu Hiểu Ngữ đến làm trợ lý cho Giản Minh rồi. Vốn định sắp xếp người của mình vào cạnh cậu ta để quản lý cho dễ, ai dè người lại bị Giản Minh cướp mất, thật đúng là thất sách.
***
Mười ngày sau, Giản Minh dắt Châu Hiểu Ngữ lên máy bay trở về Bắc Kinh, lúc bọn họ vừa lên máy bay thì tấm ảnh Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ ở viện điều dưỡng bệnh nhân tâm thần thành phố Thượng Hải bị đăng lên mạng, tiêu đề khiến người nghe rợn người thoáng chốc đã lên top tìm kiếm: Nghi vấn ngôi sao đang nổi không chịu được áp lực, vào viện tâm thần điều dưỡng.
Trong tin đăng còn có bức ảnh anh nắm tay trợ lý mập đi từ viện điều dưỡng bệnh nhân tâm thần ra, còn có cả bức ảnh hai người đi lại trong viện thăm người nhà chụp được, ban đầu còn không tin, chẳng ngờ lại gần nhìn thì đúng là Giản Minh thật, choáng váng vô cùng.
Tin vừa tung ra, có người khen đã hoàn cảnh này rồi mà Mập Mập vẫn không rời đi, còn cùng Giản Minh đến viện khám chữa; còn có người phản bác, có thể là Giản Minh tốt bụng, không rời bỏ trợ lý mập, người bị thần kinh là trợ lý mập không chừng.
Mà phần nhiều là anti- fan cười nhạo, tự hào về hành vi chuyển từ fan thành anti- fan ngày trước của mình.
Người rối nhất không ai ngoài quản lý Diệp Lan, chị đã gần như mất kiểm soát rồi, “Hai đứa rốt cuộc đang làm gì thế hả? Sợ không có tin gì nóng à? Còn không mau lăn về đây, hôm nay mà còn mất tích thì đừng có trách chị đây nhé!"
Đối mặt với quản lý đang phẫn nộ, Giản Minh có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, “Chị Diệp, đừng lo, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó!"
Diệp Lan bùng phát, “Chuyện gì cũng có nguyên nhân thì cũng phải thông báo với chị, tổng giám đốc Lục sáng sớm nay xem tin tức đã đập bàn phát hỏa rồi, chị không định hứng đòn hộ hai đứa đâu!"
***
Lục Tụng là người nắm quyền công ty giải trí Tinh Hoàng, xem được tin tức về Giản Minh trên mạng lập tức gọi Diệp Lan đến mắng một trận, “… Tiểu Minh không phải người không biết nặng nhẹ, chỗ nào cũng vào bừa, cô làm quản lý cái kiểu gì thế hả?"
Diệp Lan cũng xem như tướng tài dưới trướng anh ta, không chỉ quản lý mỗi Giản Minh, chẳng qua Giản Minh là người có ngoại hình khá nhất trong đám minh tinh đó, mặc dù diễn xuất vẫn còn phải học hỏi thêm nhưng cũng xem như rất có tiền đồ. Cơ mà sau khi bức ảnh Giản Minh từ viện điều dưỡng tâm thần đi ra thì tin đồn vang xa, rất nhiều công ty có ý định mời Giản Minh quảng cáo hoặc các đạo diễn định hợp tác đều chùn bước do dự.
Còn các người gọi điện đến vòng vèo không kích, “Ông Lục à, cậu gì công ty ông ấy… dạo này có ổn không?"
Lục Tụng ban đầu còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, “Ông nói ai cơ?"
“Thì… dạo gần đây còn lên báo rồi cơ mà. Thật ra cũng không có gì, nghỉ ngơi một thời gian là tốt thôi, ông đừng lo lắng quá!"
Lo lắng cái đầu ông ấy!
Lục Tụng tức đến độ mũi xịt khói, lần này có giải thích thế nào cũng vô dụng, bọn họ đã xác định không có lửa làm sao có khói, Giản Minh tự dưng đeo khẩu trang cầm tay trợ lý ra vào viện điều dưỡng tâm thần, nếu không phải cậu ta có vấn đề thì còn vì sao được nữa?
Thật ra người làm trong ngành này đều hiểu độ tàn khốc của nó. Giới giải trí thay đổi nhanh chóng, mới mấy ngày trước còn là người mới nổi, nói không chừng một thời gian sau đã chẳng ai nhắc đến. Sóng trước chưa lùi sóng sau đã tới, nếu muốn thật sự nổi lên ở ngành này là cực kỳ khó khăn.
Mà Giản Minh có thể làm được đến mức toàn đóng vai chính phim truyền hình chỉ nhờ một đám fan cuồng ngoại hình, việc này cũng xem như một thành tích đáng nể trong giới thần tượng rồi.
***
Nhận được điện thoại của Diệp Lan, quả nhiên ngay hôm đó Giản Minh đã cùng trợ lý mập đến công ty giải trí Tinh Hoàng. Anh để Châu Hiểu Ngữ lại cho Diệp Lan, bước vào phòng tổng giám đốc Lục Tụng dưới ánh mắt khinh thường của quản lý mình.
Diệp Lan đợi Giản Minh biến mất ở đầu hành lang đằng xa rồi mới quay sang hừ lạnh với cô em họ đang nịnh nọt mình, “Giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay hả?"
Kịch bản của Châu Hiểu Ngữ được đạo diễn Ôn nhìn đến đều là nhờ công của Diệp Lan cả, công việc bây giờ cũng do chị họ giới thiệu, chỉ thiếu mỗi nước hạ mình hành đại lễ như gặp thái hậu nữa thôi, “Chị, em biết mình sai rồi mà! Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chị đừng giận, em sẽ từ từ nói cho chị nghe mà!"
Lúc Lục Tụng thẩm vấn Giản Minh, Diệp Lan trong phòng mình cũng thẩm vấn Châu Hiểu Ngữ, nghe đến bọn họ tới viện điều dưỡng tâm thần quan sát bệnh nhân, Diệp Lan cũng chẳng biết phải nói gì, “… Từ sau khi việc hai đứa quen nhau bị lộ, không biết có bao nhiêu phóng viên bám đằng sau đâu, chuyện lần này người đăng tin lên bên ngoài có vẻ là người không liên quan nhưng ai biết có phải là phóng viên trong nghề do thám không. Hai đứa không thể cẩn thận hơn cho chị nhờ được à!"
Châu Hiểu Ngữ ngượng ngùng, “Chị, em thật sự không nghĩ lại đem đến phiền phức cho chị thế này đâu!"
Diệp Lan gí trán
Châu Hiểu Ngữ đề cử Tiết Khởi vào vai nữa chính với đạo diễn Ôn, đồng thời còn xin Tiết Khởi hai bức hình đời thường gửi cho ông.
Đạo diễn Ôn xem một số bộ phim Tiết Khởi diễn, lại xem hình đời thường của cô nàng, hỏi số điện thoại từ Châu Hiểu Ngữ rồi liên hệ, mời Tiết Khởi đến thử vai.
Tiết Khởi chẳng có mấy bạn bè trong giới, lúc nhận được điện thoại đạo diễn Ôn mời đến thử vai còn không dám tin, cứ cho là ai đó trêu mình, xác nhận ba bốn lần đúng là đạo diễn Ôn thật xong thì suýt nữa hét ầm lên.
Hẹn xong ngày đến thử vai với đạo diễn Ôn, cô nàng lập tức gọi điện ngay cho Châu Hiểu Ngữ, còn rú rít, “Mập Mập, Mập Mập, mau ra đây, em có biết vừa rồi ai gọi điện cho chị không?" Từ lúc Giản Minh công khai tên gọi thân mật Mập Mập, những fan trung thành cũng ăn theo cách gọi của thần tượng, Tiết Khởi trêu chọc hai người trên Weibo xong cũng sửa miệng gọi tên này luôn.
Về việc này Giản Minh rất bất mãn, vốn là tên gọi yêu của một mình anh thôi, kết quả lại thành tên công khai nhà nhà đều gọi.
Châu Hiểu Ngữ cười thầm, “Chắc không phải là anh Thi gọi đó chứ? Bây giờ hai người đã dọn về ở chung rồi, làm gì đến nổi nhận được một cuộc điện thoại mà kích động vậy?"
Tiết Khởi vui mừng đến độ rú rít không thôi, “Mập Mập, em hư rồi! Là đạo diễn Ôn! Đạo diễn Ôn mời chị đến thử vai, nói là do biên kịch đề cử, chị nhất định sẽ cảm ơn đại ân đại đức của biên kịch có mắt nhìn người chuẩn xác đó mới được!"
Châu Hiểu Ngữ nhận được cú điện thoại này rất vui vẻ, mắt tràn đầy ý cười, Giản Minh sán lại hôn một cái lên má cô, “Vui lắm à?"
“Ừ!" Cô vươn tay ôm lấy cổ Giản Minh, cả người vùi vào lòng anh, trong lòng chỉ thấy yên tâm đến lạ, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người đã gần đến vậy, gần đến độ… cô ngẩng đầu lên là trông thấy khuôn mặt tươi cười của anh,cảm thấy niềm vui ngập tràn.
Giản Minh cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không rời đôi môi đỏ mọng của Châu Hiểu Ngữ, nhưng đối diện với ánh mắt không chút phòng bị của cô, rốt cuộc cũng quay đầu sang bên thở dài, kiềm chế suy nghĩ trong lòng.
… Vẫn không nên dọa trợ lý mập thì hơn!
***
Hai người rúc một chỗ nghiên cứu kịch bản. Giản Minh nhận vai người chồng vũ phu tìm ẩn nguy cơ tâm thần nhẹ lại còn có tính đa nghi nặng, trái ngược hoàn toàn với những vai nam chính ngang ngược chuyên khoe mã ngoài trong phim thần tượng khi trước anh diễn.
Cốt truyện của “Tôi không bị thần kinh" thật ra rất đơn giản, người vợ trẻ trung xinh đẹp, đứa con gái đáng yêu ngây thơ, tất cả đều bị hủy dưới tay tên đàn ông vũ phu kia. Tình yêu chết dần trong những hồ nghi của ông chồng với vợ và những trận đánh dã man xảy ra liên miên. Người vợ đã về cầu cứu nhà mẹ đẻ và phòng cảnh sát địa phương, nhưng người ta nếu không khuyên cô cố nhẫn nhịn thì lại bị thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng sau khi suýt bị hàng xóm giở trò hạ lưu, người vợ hoàn toàn tuyệt vọng, lên kế hoạch đưa chồng vào nhà thương điên.
Điều khiến người ta sợ hãi nhất trong này chính là ông chồng từ đầu đến cuối đều không cho rằng mình sai. Anh ta nghĩ tất cả các hành vi bạo lực của mình đều là do vợ ép, bởi vì cô quá xinh đẹp khiến anh ta không yên tâm, ra ngoài tiếp xúc với đồng nghiệp bình thường cũng là lơi mời gọi… Tóm lại ông chồng luôn tìm thấy rất nhiều lý do để động tay động chân, hơn nữa còn đẩy toàn bộ trách nhiệm làm đổ vỡ gia đình lên vợ mình.
Hoang đường ở chỗ, ngay đến những người được cô vợ tìm đến cầu cứu kia cũng không cho rằng hành động vũ phu của ông chồng có gì đáng để ly hôn, chỉ cần anh ta đến nhận lỗi thì nhà gái đều cho rằng người này biết hối cải, nhưng lại ngó lơ việc anh ta nhận sai theo thói quen, rồi lại tiếp tục đánh đập theo thói quen.
Cả nhà gái lẫn bác gái tổ dân phố đều cho rằng, nếu đã sinh con rồi thì cứ coi như vì đứa trẻ mà cố duy trì một gia đình đầy đủ đi, làm vợ không nên chỉ biết nghĩ cho mình mà không suy nghĩ đến con cái. Cô kiên quyết ly hôn như thế, liệu có phải đúng là đã có người đàn ông khác bên ngoài rồi không?
Lúc bác gái tổ dân phố đưa câu này đi hỏi người vợ, trông thấy ánh mắt sững sờ không thể tin nổi của cô thì còn cười đắc ý, đi về tung tin với những người hàng xóm, “Đấy, nhìn xem, cô ta bị đánh là xứng đáng rồi còn gì? Bộ dạng hồ ly tinh như thế, ở ngoài mời gọi đàn ông, bị chồng đánh còn làm ầm lên đòi ly hôn, vô liêm sỉ quá!"
Người vợ lại lần nữa bị đánh đến sưng bầm tím, kéo con gái đi ngang qua tầng dưới khu nhà, bị mấy bác gái dậy sớm tập thể dục chỉ trỏ, mặt dù khi ấy đang là sáng sớm mặt trời lên, tất cả nhẽ ra phải tràn đầy năng lượng và hy vọng, nhưng trong trái tim cô, thế giới hiện thực chưa từng tuyệt vọng đến thế bao giờ.
Cô chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhờ pháp luật, nhưng nhân viên trực ở phòng cảnh sát cô đến lại chẳng để tâm, lấy cớ “chuyện riêng của gia đình, người ngoài không tiện xen vào", kiên quyết ép cô bước tới đường cùng, biến cô trở thành con giun xéo lắm cũng quằn.
Xuyên suốt câu chuyện, người duy nhất cho cô vợ một chút ấm áp là một bé gái khoảng tám, chín tuổi. Ông chồng đứng ngay cổng khu nhà chửi rủa thô tục đánh đâp vợ, lúc đó toàn bộ người trong khu đều cho rằng cô vợ ngoại tình, lời nói dối trá của bác gái tổ dân phố trở thành giọt nước tràn ly. Lúc ông chồng công khai đánh đập vợ ngay trong khu thì đã chẳng còn ai thương hại cô, trái lại còn tin lười đồn kia, đứng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người vợ đánh thế còn nhẹ.
Ông chồng đánh vợ ngã ra đất, còn đạp lên người cô một cái, dương dương tự đắc về chiến thắng của mình, ngay lúc này tự nhiên cô bé cỡ tám, chín tuổi bước ra từ đám người, chỉ vào ông chồng hét lớn, “Chú, chú không được đánh người! Đánh người là phạm pháp, cháu sẽ báo cảnh sát!"
Ánh mắt người vợ xuyên qua làn tóc rối bù, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật chính nghĩa giữa đám đông, nước mắt lã chã rơi.
Chính nghĩa của cô bé rất nhanh đã bị cha đàn áp- Một đàn ông trung niên chen qua đám đông, kéo cô bé đi, còn luôn miệng mắng, “Mới tí tuổi đầu mà cứ xen vào việc người khác! Báo cảnh sát cái gì mà báo?"
***
Lần đầu đọc kịch bản này Giản Minh cực kỳ ức chế, mấy lần muốn vứt kịch bản đi rồi lại nhặt về đọc tiếp, chỉ bởi vì những tình tiết miêu tả tính cách hai vợ chồng trái ngược nhau dẫn đến hận thù được miêu tả quá chân thật, tựa như chính người viết trải qua vậy.
Từ lúc biết biên kịch là trợ lý mập, anh lại càng thấy đau lòng, luôn không nhịn được mà nghĩ, những chuyện vụn vặt trong kịch bản miêu tả liệu có phải là những gì cô thực sự trải qua không?
“Mập Mập, đạo diễn Ôn tìm anh có phải là do em giới thiệu không?"
Châu Hiểu Ngữ rúc vào lòng anh dụi dụi, tìm vị trí thoải mái hơn, đánh lạc hướng, “Anh Minh, anh toàn diễn mấy vai trai đẹp cao sang trong phim thần tượng, trăm lần như một, chẳng bằng diễn vai đàn ông tồi tệ vũ phu. Dù sao lượng fan của anh dạo gần đây toàn đi xuống, xuống chút nữa có khi bị bùng nổ lội ngược dòng ấy chứ!"
Giản Minh xoa đầu cô, “Em không sợ anh diễn hỏng à?"
“Đấy đúng là vấn đề thật đấy, để anh diễn vai vũ phu tâm thần đúng là khó thật!" Châu Hiểu Ngữ thở dài, “Anh cũng đâu thể đến nhà thương điên trải nghiệm cuố sống trong đó, lỡ bị truyền thông phát hiện thì thảm!"
Mắt Giản Minh sáng lên, “Em nói đúng, chúng ta có thể đến nhà thương điên quan sát."
Châu Hiểu Ngữ, “… Anh Minh, thính lực của anh không có vấn đề gì đấy chứ? Em bảo là anh không thể đi cơ mà!"
Giản Minh trước đây diễn quá nhiều vai nam chính hoàn hảo trong phim thần tượng, ban đầu đọc về những hành vi vũ phu củ ông chồng, dây thần kinh “người tốt" bị kích động, bắt đầu chỉ trích hành vi của ông chồng, chỉ sợ đến lúc đó anh đóng không được vai vũ phu, thậm chí còn làm hóng cả bộ phim.
“Anh hiểu anh hiểu! Dù sao cũng đúng như em nói đó, fan của anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử rồi, nếu diễn tốt bộ phim này thì dù số đó có chạy mất hết cũng chẳng sao."
Châu Hiểu Ngữ, “…"
***
Giản Minh nói được làm được, ngay hôm đó đặt vé về Thượng Hải, đến nơi kéo Châu Hiểu Ngữ đặt hai phòng khách sạn, hôm đó đã liên hệ được với khoa Tâm thần bệnh viện nổi tiếng thành phố. Cũng không rõ anh làm cách nào, bên đó thậm chí còn đồng ý cho Giản Minh vào quan sát quá trình chữa trị hằng ngày cho bệnh nhân.
Người giúp anh mở cửa lớn vào trong bệnh viện là một bác sĩ trẻ, tuổi tác tương đương Tần Chính, Giản Minh gọi anh ta là anh Lộ. Đợi đến lúc bọn họ theo hộ lý vào đến khu điều dưỡng anh mới nhỏ giọng nói với Châu Hiểu Ngữ, bác sĩ Lộ là bạn cùng trường đại học với Tần Chính.
Trên đời này ánh sáng luôn nhiều hơn bóng tối, nhưng trong viện điều dưỡng bệnh nhân tâm thần, dù trong vườn muôn hoa khoe sắc thì thế giới của những người bệnh đang đi lại hoàn toàn chẳng rực rỡ ánh mặt trời.
Hai người ở lại đó gần nửa tháng, Diệp Lan gọi điện thoại đến hỏi đều bị Giản Minh trả lời qua loa có lệ.
Diệp Lan không chịu thua, lại gọi điện đến Châu Hiểu Ngữ nhưng vẫn chẳng biết được hai người đang ở đâu, chỉ có thể căm hận nghiến răng, “Hai đứa bọn em khỏi xuất hiện luôn đi! Nửa tháng nữa là phim của đạo diễn Ôn bắt đầu khởi quay rồi, đến lúc đó mà hai đứa không thò mặt ra thì chị lột da cả hai!’ Bây giờ chị hối hận ngày trước mình để Châu Hiểu Ngữ đến làm trợ lý cho Giản Minh rồi. Vốn định sắp xếp người của mình vào cạnh cậu ta để quản lý cho dễ, ai dè người lại bị Giản Minh cướp mất, thật đúng là thất sách.
***
Mười ngày sau, Giản Minh dắt Châu Hiểu Ngữ lên máy bay trở về Bắc Kinh, lúc bọn họ vừa lên máy bay thì tấm ảnh Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ ở viện điều dưỡng bệnh nhân tâm thần thành phố Thượng Hải bị đăng lên mạng, tiêu đề khiến người nghe rợn người thoáng chốc đã lên top tìm kiếm: Nghi vấn ngôi sao đang nổi không chịu được áp lực, vào viện tâm thần điều dưỡng.
Trong tin đăng còn có bức ảnh anh nắm tay trợ lý mập đi từ viện điều dưỡng bệnh nhân tâm thần ra, còn có cả bức ảnh hai người đi lại trong viện thăm người nhà chụp được, ban đầu còn không tin, chẳng ngờ lại gần nhìn thì đúng là Giản Minh thật, choáng váng vô cùng.
Tin vừa tung ra, có người khen đã hoàn cảnh này rồi mà Mập Mập vẫn không rời đi, còn cùng Giản Minh đến viện khám chữa; còn có người phản bác, có thể là Giản Minh tốt bụng, không rời bỏ trợ lý mập, người bị thần kinh là trợ lý mập không chừng.
Mà phần nhiều là anti- fan cười nhạo, tự hào về hành vi chuyển từ fan thành anti- fan ngày trước của mình.
Người rối nhất không ai ngoài quản lý Diệp Lan, chị đã gần như mất kiểm soát rồi, “Hai đứa rốt cuộc đang làm gì thế hả? Sợ không có tin gì nóng à? Còn không mau lăn về đây, hôm nay mà còn mất tích thì đừng có trách chị đây nhé!"
Đối mặt với quản lý đang phẫn nộ, Giản Minh có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, “Chị Diệp, đừng lo, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó!"
Diệp Lan bùng phát, “Chuyện gì cũng có nguyên nhân thì cũng phải thông báo với chị, tổng giám đốc Lục sáng sớm nay xem tin tức đã đập bàn phát hỏa rồi, chị không định hứng đòn hộ hai đứa đâu!"
***
Lục Tụng là người nắm quyền công ty giải trí Tinh Hoàng, xem được tin tức về Giản Minh trên mạng lập tức gọi Diệp Lan đến mắng một trận, “… Tiểu Minh không phải người không biết nặng nhẹ, chỗ nào cũng vào bừa, cô làm quản lý cái kiểu gì thế hả?"
Diệp Lan cũng xem như tướng tài dưới trướng anh ta, không chỉ quản lý mỗi Giản Minh, chẳng qua Giản Minh là người có ngoại hình khá nhất trong đám minh tinh đó, mặc dù diễn xuất vẫn còn phải học hỏi thêm nhưng cũng xem như rất có tiền đồ. Cơ mà sau khi bức ảnh Giản Minh từ viện điều dưỡng tâm thần đi ra thì tin đồn vang xa, rất nhiều công ty có ý định mời Giản Minh quảng cáo hoặc các đạo diễn định hợp tác đều chùn bước do dự.
Còn các người gọi điện đến vòng vèo không kích, “Ông Lục à, cậu gì công ty ông ấy… dạo này có ổn không?"
Lục Tụng ban đầu còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, “Ông nói ai cơ?"
“Thì… dạo gần đây còn lên báo rồi cơ mà. Thật ra cũng không có gì, nghỉ ngơi một thời gian là tốt thôi, ông đừng lo lắng quá!"
Lo lắng cái đầu ông ấy!
Lục Tụng tức đến độ mũi xịt khói, lần này có giải thích thế nào cũng vô dụng, bọn họ đã xác định không có lửa làm sao có khói, Giản Minh tự dưng đeo khẩu trang cầm tay trợ lý ra vào viện điều dưỡng tâm thần, nếu không phải cậu ta có vấn đề thì còn vì sao được nữa?
Thật ra người làm trong ngành này đều hiểu độ tàn khốc của nó. Giới giải trí thay đổi nhanh chóng, mới mấy ngày trước còn là người mới nổi, nói không chừng một thời gian sau đã chẳng ai nhắc đến. Sóng trước chưa lùi sóng sau đã tới, nếu muốn thật sự nổi lên ở ngành này là cực kỳ khó khăn.
Mà Giản Minh có thể làm được đến mức toàn đóng vai chính phim truyền hình chỉ nhờ một đám fan cuồng ngoại hình, việc này cũng xem như một thành tích đáng nể trong giới thần tượng rồi.
***
Nhận được điện thoại của Diệp Lan, quả nhiên ngay hôm đó Giản Minh đã cùng trợ lý mập đến công ty giải trí Tinh Hoàng. Anh để Châu Hiểu Ngữ lại cho Diệp Lan, bước vào phòng tổng giám đốc Lục Tụng dưới ánh mắt khinh thường của quản lý mình.
Diệp Lan đợi Giản Minh biến mất ở đầu hành lang đằng xa rồi mới quay sang hừ lạnh với cô em họ đang nịnh nọt mình, “Giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay hả?"
Kịch bản của Châu Hiểu Ngữ được đạo diễn Ôn nhìn đến đều là nhờ công của Diệp Lan cả, công việc bây giờ cũng do chị họ giới thiệu, chỉ thiếu mỗi nước hạ mình hành đại lễ như gặp thái hậu nữa thôi, “Chị, em biết mình sai rồi mà! Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, chị đừng giận, em sẽ từ từ nói cho chị nghe mà!"
Lúc Lục Tụng thẩm vấn Giản Minh, Diệp Lan trong phòng mình cũng thẩm vấn Châu Hiểu Ngữ, nghe đến bọn họ tới viện điều dưỡng tâm thần quan sát bệnh nhân, Diệp Lan cũng chẳng biết phải nói gì, “… Từ sau khi việc hai đứa quen nhau bị lộ, không biết có bao nhiêu phóng viên bám đằng sau đâu, chuyện lần này người đăng tin lên bên ngoài có vẻ là người không liên quan nhưng ai biết có phải là phóng viên trong nghề do thám không. Hai đứa không thể cẩn thận hơn cho chị nhờ được à!"
Châu Hiểu Ngữ ngượng ngùng, “Chị, em thật sự không nghĩ lại đem đến phiền phức cho chị thế này đâu!"
Diệp Lan gí trán
Tác giả :
Lam Ngải Thảo