Bình Hành Tình Nhân
Chương 8
Trữ Tuyên hôn mê một ngày sau mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình vào bệnh viện, bên người chỉ có quản lý cùng Đổng quản gia, mà Lục Đế, cũng không thấy bóng dáng.
Ngay từ đầu, cậu nghĩ rằng Lục Đế có việc nên tạm thời rời đi, nhưng vài ngày kế tiếp anh đều không xuất hiện, điều này làm cho cậu phi thường bất mãn.
Cái gì thôi, mình đã nằm viện, tên kia thế nhưng chẳng quan tâm!
“ Đổng quản gia, ông gần đây có gặp qua Lục Đế tiến sĩ không?"không yên lòng Trữ Tuyên hướng bên người tối quen thuộc nhân hỏi thăm.
“ Lục Đế tiến sĩ gần nhất bề bộn nhiều việc, nghe nói lão gia lại đầu tư thêm một số lượng lớn tiền cho viện nghiên cứu. Hắn hiện tại nhất định là bận việc.. nghiên cứu không rảnh tới thăm thiếu gia. Thiếu gia không cần cấp, dưỡng thân thể tốt rồi đi viện nghiên cứu học tập cũng không muộn a!"Đổng quản gia trả lời.
Nghe nói Lục Đế lại lần nữa tiến hành nghiên cứu virus, sắc mặt Trữ Tuyên cũng trở nên phi thường khó coi, Đổng quản gia sợ tới mức vội vàng an ủi “thiếu gia, không cần sinh khí, Lục Đế tiến sĩ sẽ đến thăm ngài, không cần sinh khí a!"
Đổng quản gia nhìn ra thiếu gia nhà mình thực thích Lục Đế tiến sĩ, nghĩ rằng cậu bởi vì Lục Đế chưa tới thăm nên mới sinh khí.
Rõ ràng cùng cậu thề không tiếp tục nghiên cứu nữa, lại lật lọng! Chẳng lẽ Lục Đế không để ý giấc mộng từng có của hai người, không đem cậu để ở trong lòng?!
Trữ Tuyên từ trên giường đứng lên, tự cố tự chuẩn bị thay quần áo “Đổng quản gia, tôi không có việc gì đâu, tôi muốn đi viện nghiên cứu, ngay bây giờ!"
Đổng quản gia không dám ngỗ nghịch cậu, chỉ đành hảo ngôn khuyên bảo, nhưng Trữ Tuyên căn bản nghe không vào.
Làm thủ tục xuất viện, cậu không nói hai lời thẳng đến viện nghiên cứu.
Nổi giận đùng đùng bước hướng văn phòng Lục Đế, hơn nữa không chút khách khí yêu cầu nhân viên viện nghiên cứu đi “ truyền triệu" cái tên hỗn đản vi phạm mệnh lệnh của đại thiếu gia là cậu đây.
Không đến 10 phút, phạm nhân tên là Lục Đế liền sốt ruột chạy vào, chật vật vọt vào văn phòng.
“ Tuyên!"Lục Đế vừa thấy là cậu liền kích động không thôi, hận không thể lập tức tiến lên đem đối phương nhu nhập vào lòng.
Trữ Tuyên ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng nam nhân trước mặt, có chút kinh ngạc phát hiện, Lục Đế lại biến trở về thành khoa học quái nhân lôi thôi lếch thếch kia.
“ Các người ra ngoài trước!"Trữ Tuyên đối đám người Đổng quản gia nói.
Đổng quản gia nhìn Lục Đế một cái, cái gì cũng chưa nói liền ly khai văn phòng.
Sau khi bọn người đi hết, Lục Đế tiến lên giữ chặt Trữ Tuyên, thân thiết hỏi “Tuyên, cậu không có việc gì sao?"
“ Buông!" Cậu gạt tay Lục Đế ra, thở phì phì mà chất vấn “Cậu lại nghiên cứu lại làm gì?"
“ Này……"Lục Đế muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe ra, như là ở giấu diếm cái gì, điều này làm cho Trữ Tuyên phi thường phẫn nộ.
“ Cậu đáp ứng tớ rằng sẽ không tiếp tục nghiên cứu cái loại này này nọ nọ nữa, cậu nói không giữ lời!" Cậu kéo lấy cổ áo khoác trắng của Lục Đế “Vì cái gì?"
Cậu không rõ, người đã muốn đáp ứng rời khỏi, vì cái gì lại một lần nữa làm lại loại thực nghiệm tà ác này, chẳng lẽ Lục Đế lúc ấy chỉ là thuận miệng lừa cậu, căn bản là không buông tha?
Nhìn mặt Trữ Tuyên, trong lòng Lục Đế lay động thật lâu, vẫn không thể nói ra lời nói thật.
Anh không muốn làm cho người yêu biết chân tướng, nếu Trữ Tuyên biết bản thân là lọt vào bài xích của thân thể Nghiêm Tuyên mới có thể nằm viện, nhất định sẽ lo lắng sợ hãi, loại cảm xúc tiêu cực này ngược lại càng dễ dàng ảnh hưởng đến độ dung hợp với thân thể của cậu.
Ở trước khi không thể tìm được phương pháp giải quyết, anh chỉ có thể đối Trữ Tuyên giấu diếm hết thảy, cho nên thuận miệng bịa ra lời nói dối “Tuyên, mình cẩn thận suy xét qua, Nghiêm chủ tịch cũng khẩn cầu mình, mình hiện tại không thể rời đi phòng thí nghiệm."
Anh dừng một chút, nhìn khuôn mặt Trữ Tuyên phẫn nộ, chậm rãi lại nói “Nghiêm chủ tịch đối mình có ân, mình phải giúp hắn, để phu nhân đã mất của hắn có thể trở lại bên người hắn…… Tuyên, mình hiểu trong nội tâm hắn có bao nhiêu thống khổ, cho nên muốn vì hắn làm chút chuyện."
“ Nhưng cái loại người này không xứng! Hắn lợi dụng đồng tình của cậu với hắn, đem thành quả nghiên cứu của cậu dùng để chế tạo cương thi, Lục Đế, cậu sao có thể để người khác lạm dụng tâm huyết của cậu như vậy?!"
Đối mặt Trữ Tuyên chất vấn, Lục Đế có lời khó nói ra, chỉ có thể né tránh ánh mắt của cậu “Tuyên, cậu sẽ không hiểu đâu, cậu vẫn đừng nên lo cho tớ ……"
Để tớ nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây, đi tìm phương pháp cứu vớt cậu đi.
Trữ Tuyên không biết suy nghĩ nới đáy lòng của Lục Đế, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân không hề hiểu biết đối phương, người ngày xưa ăn ý khăng khít trở nên thập phần xa lạ, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.
Mười năm thời gian, có lẽ đã tạo thành hố sâu ngăn cách giữa bọn họ, cho nên cậu mới càng ngày càng không hiểu Lục Đế.
“ Vậy tùy cậu!"Trữ Tuyên cắn chặt răng, xoay người bước đi “Cậu cũng đừng tới tìm tôi, đừng đến quản tôi! Chuyện của tôi cùng cậu không quan hệ nữa!"
Nói xong, cậu cũng không quay đầu lại, đi ra văn phòng.
Lục Đế không chạy theo, không giống bình thường đi hống người yêu trở về, anh biết, ở trước khi tìm được phương pháp cứu Trữ Tuyên, bản thân nhất định sẽ bị hiểu lầm…… Đó là vì bảo hộ Trữ Tuyên, không thể không hy sinh.
◇
Cùng lúc đó, trong công ty sinh vật y dược Bethogier, Nghiêm Phi nhận được điện thoại đến từ Đổng quản gia.
“ Ha?"Nghiêm Phi có điểm kinh ngạc dập điếu thuốc trong tay, mày hơi hơi nhăn lại “Nghiêm Tuyên cùng Lục Đế tiến sĩ?"
“ Đúng, lão gia, thiếu gia cứ tiếp tục như thế…… Tôi sợ xảy ra tai vạ gì đó."
Đầu kia điện thoại, truyền đến thanh âm lộ vẻ lo lắng của quản gia.
“ Không sao, đem Nghiêm Tuyên mang đến chỗ tôi đi, tôi sẽ đích thân cùng nó nói chuyện……"Nghiêm Phi nói xong, treo điện thoại, đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Con trai thế nhưng lại có quan hệ ái muội với Lục Đế tiến sĩ…… Thân là một người cha, Nghiêm Phi cũng không bình tĩnh giống như bề ngoài biểu hiện ra, nội tâm hắn kỳ thật phi thường khiếp sợ.
Bất quá hắn biết rõ cách làm người của Đổng quản gia, ở trước khi chưa xác nhận được, lão tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Nếu thật sự có chuyện này, hắn phải tự mình chặt đứt liên hệ giữa hai người này, không chỉ là vì hai người đều là nam, càng bởi vì hắn hiện tại đối Lục Đế càng ngày càng lo lắng.
Thế nhưng sinh ra ý niệm muốn rời đi công ty trong đầu, Lục Đế kia….. Nói không chừng về sau sẽ lại phản bội mình! Nghiêm Phi trong lòng có chủ ý rồi.
Ở sau khi Trữ Tuyên tới văn phòng, hắn lập tức mang theo con trai đi vào thang máy chuyên dụng để tới căn cứ bí mật.
Vị trí căn cứ này, so với cái lần trước Lục Đế mang Trữ Tuyên đi thăm càng thêm bí mật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, Nghiêm Phi thế nhưng đem căn cứ giấu ở phía dưới công ty của hắn.
Thỏ khôn có ba hang, xem ra Nghiêm Phi nhất định không hề thiếu căn cứ giả để nhiễu loạn chú ý của người khác, cũng không lạ nếu đám người Fei Jack vẫn tìm không thấy kho virus chân chính.
Như vậy, hiện tại cái mình muốn đi đến kia, là kho virut gốc thật sao?
Ôm một tia nghi hoặc, Trữ Tuyên đi theo Nghiêm Phi đến căn cứ dưới lòng đất.
Không khí trong căn cứ âm lãnh, ngọn đèn trắng chói mắt, bốn phía còn thường thường truyền đến tiếng vang đáng sợ, như là dã thú đang nghiến răng.
Trữ Tuyên mang tâm tình khẩn trương đi theo phía sau Nghiêm Phi, không dám tùy tiện nhìn xem hai bên, thẳng đến khi bọn họ tới một kho lạnh.
Độ ấm kho lạnh thấp đến đủ để người ta run cầm cập, không gian to như vậy mà chỉ có một chút ánh sáng màu xanh nhạt băng lãnh ở cuối cùng.
Nghiêm Phi đi hướng mạt sáng màu xanh nhạt kia, ở trước mặt hai ống thủy tinh hữu cơ siêu lớn dừng lại, ánh sáng xanh cũng từ nơi này phát ra.
“ Ba ba?"Trữ Tuyên đi theo lên, nhưng khi cậu thấy rõ thứ trong hai ống thủy tinh hữu cơ lớn, tránh không được có chút giật mình.
Trong ống thủy tinh đựng chất lỏng màu lam, mà trong chất lỏng màu lam, là hai thân thể con người, nhưng đều hơi có chút biến hình, như là từng bị qua thương nặng nào đó, đem khung xương bị đụng tới sai lệch.
Trữ Tuyên có thể nhận ra, thân thể người nam trong đó là cậu!
Cậu có chút sợ hãi nhìn Nghiêm Phi, âm thầm đoán, chẳng lẽ Nghiêm Phi đã biết mình là ai?
Ngay tại khi cậu phát run, Nghiêm Phi khẽ thở dài một tiếng “Ta biết con thực khiếp sợ, nhưng ta vẫn không muốn buông tha cho mụ mụ con, Nghiêm Tuyên."
Nghe Nghiêm Phi nói như vậy, Trữ Tuyên mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra thân phận còn của mình còn chưa lộ. Như vậy thân thể nữ nhân này là Nghiêm phu nhân?
“ Ta vẫn giữ lại thân thể mụ mụ con, vì hi vọng có một ngày có thể để bà ấy sống lại, Nghiêm Tuyên, con có biết vì sao ta muốn làm thế không?"
Trữ Tuyên một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ của mình rồi mới trả lời “Bởi vì ngài yêu mụ mụ."
Nghiêm Phi gật gật đầu, lại đi tới trước ống thủy tinh chứa thân thể Trữ Tuyên “Ta yêu mụ mụ con, cho nên không tiếc cùng thế giới đối địch, tiến hành thực nghiệm nghiên cứu vi phạm đạo đức."
Hắn chỉ chỉ vào thân thể trong ống thủy tinh, hỏi “Như vậy,con có biết đây là ai không?"
Trữ Tuyên lắc lắc đầu, giả như không biết.
“ Tên của hắn là Trữ Tuyên, là bạn tốt nhất của Lục Đế tiến sĩ. Bất quá, bọn họ cũng không phải bạn bè hoàn toàn, hắn đối Lục Đế, liền tương đương với mụ mụ con đối với ta, Nghiêm Tuyên, con hiểu được ý ta không?"
Đối mặt Nghiêm Phi lạnh như băng chất vấn, Trữ Tuyên lại không biết nên trả lời như thế nào.
Cậu không rõ Nghiêm Phi vì cái gì cùng mình nói chuyện này, hắn rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì?
“ Ta nghe nói con gần nhất cùng Lục Đế tiến sĩ có quan hệ phi thường tốt……" Thấy Trữ Tuyên biểu tình cứng ngắc, Nghiêm Phi nhắc nhở cậu “Nhưng thân là một người cha, ta phải nhắc nhở con, ở trong lòng Lục Đế tiến sĩ, người này mới là tối trọng yếu."
Nghe những lời này,Trữ Tuyên không có phản ứng, như trước nhìn Nghiêm Phi.
“ Nếu con sinh ra tình cảm gì với Lục Đế, ta khuyên con tốt nhất không nên tưởng thiệt, người kia sẽ không để cho người khác bước vào trong lòng hắn." Thấy con trai tựa hồ không có phản ứng gì đặc biệt, Nghiêm Phi cũng hiểu được có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Đổng quản gia lúc này đây là nhìn lầm rồi sao? Nghiêm Tuyên cùng Lục Đế không phải là loại quan hệ như lão nói?
“ Ba ba……"
Từ trong miệng Lục Đế, Trữ Tuyên cảm giác thiếu niên này có bao nhiêu thích Lục Đế, nhưng cha cậu ta lại không hề biết ý nghĩ của con mình, cho tới bây giờ mới lấy thân phận trưởng bối ra ngăn cản…… Điều này làm cho cậu càng thêm cảm thấy Nghiêm Phi là một người lạnh lùng, đã ở trong lòng âm thầm thay Nghiêm Tuyên không đáng.
“ Ngài đang nói cái gì thế?" Cậu cười cười, giả bộ một bộ mạc danh kỳ diệu “Ngài đang cho rằng con cùng Lục Đế tiến sĩ có quan hệ không minh bạch gì sao?"
“…… Tốt nhất không phải!"Nghiêm Phi thoáng sửng sốt, sau đó lại khôi phục ngữ khí lạnh như băng “Nếu ta hiểu sai ý, coi như hôm nay ta chưa từng nói gì. Nhưng con phải nhớ kỹ, đừng cùng người kia tiếp xúc, về sau ta sẽ an bài chuyện cho con làm, con không cần tiếp tục đi viện nghiên cứu."
“ Dạ, ba ba, ngài không cần lo lắng……"Trữ Tuyên mang theo một chút châm biếm nói “Cái loại địa phương đó con cũng không muốn đi, dù sao cũng học không được cái gì, còn không bằng ở trong này giúp ngài làm chút chuyện……"
Cậu bỗng nhiên thoáng quay đầu, nhìn về phía vài cái tủ lạnh cách đó không xa “Ba ba, đó đều là gì thế?"
“ Thứ đó……"Nghiêm Phi đi đến trước ống thủy tinh có chứa thi thể của Nghiêm phu nhân, hai tay nhẹ vỗ về ống thủy tinh “Là hy vọng có thể giúp mụ mụ con sống lại lần nữa."
“ Như thế…… Cũng là virus?"Trữ Tuyên hỏi.
Nghiêm Phi chỉ thản nhiên nhìn cậu một cái, không có phủ nhận.
Trữ Tuyên lại nghĩ: Có thể cùng thân thể Nghiêm phu nhân đặt chung trong một kho lạnh, cũng không phải cái gì bình thường.
“ Lần trước Lục Đế tiến sĩ cũng có mang con đi thăm một kho lạnh, bên trong có rất nhiều virus, ba ba, virus nơi này cùng virus trong tay Lục Đế tiến sĩ giống nhau sao?"Trữ Tuyên giả như không biết gì cả, tò mò hỏi.
“Trong tay hắn là phục chế phẩm, chân chính mẫu bản virus ngay tại trước mắt con… Một ngày kia, nhất định sẽ tìm được phương pháp cứu mụ mụ con, nhất định!" Nghiêm Phi vừa nói vừa gắt gao đặt tay lên ống thủ tinh, thần sắc nghiêm nghị, như là đang thề với thê tử ngủ say.
Trữ Tuyên nghe câu này lại nói “Ba ba, con biết ngài nhất định rất tưởng niệm mụ mụ……"
Bên kia, lại lặng lẽ tới gần tủ lạnh, dùng thân thể của chính mình chống đỡ, gỡ xuống đồng hồ đeo tay, ấn xuống cái nút khởi động hệ thống mà Lệ Băng trang bị ở trên mặt.
Anti rađa định vị phát ra quang mang ảm đạm, một giây, hai giây, ba giây sau, hệ thống thành công xác định vị trí, đồng thời hệ thống đạn đạo truyền tống cũng bắt đầu khởi động……
Trữ Tuyên một bên chú ý Nghiêm Phi động tĩnh, một bên đem đồng hồ đeo tay đặt ở khe hở giữa vách tường và tủ lạnh, chờ hết thảy đều hoàn thành xong mới rời khỏi bên cạnh tủ lạnh..
“ Ba ba, về sau để con đến giúp ngài, con cũng muốn sớm gặp lại mụ mụ……"Trữ Tuyên đi đến phía sau Nghiêm Phi, nhẹ giọng nói.
Nghiêm Phi hít một hơi thật sâu, thế này mới xoay người lại, nhìn về phía đứa con trai mà mình vẫn xem không vừa mắt.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy con trai mình tựa hồ trưởng thành rất nhiều, không giống quá khứ phản nghịch như vậy, trở nên nghe lời như hồi còn nhỏ…… Nếu nó vẫn là đứa trẻ nhu thuận như thế này, bản thân hắn cũng không đem nó vắng vẻ không quan tâm.
Nghiêm Phi như có chút áy náy vỗ vỗ bả vai Trữ Tuyên “Tốt lắm, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy đến mụ mụ con……"
“ Dạ!"Trữ Tuyên đáp ứng, đi theo phía sau Nghiêm Phi bước đi ra ngoài.
Sau khi từ công ty trở lại Nghiêm gia, Trữ Tuyên đem bản thân khóa ở trong phòng, trốn vào ổ chăn, không yên bất an chờ đợi tin tức.
Không qua bao lâu, điện thoại di động của cậu vang lên, là một dãy số lạ. Cậu ấn nhận điện thoại, đè thấp thanh âm “Alô?"
“ Đây là công ty quảng cáo Xinh Tươi, dự định của ngài từ sáng sớm tới 10h38p ở bản công ty gồm những việc sau đây: Tán gái bám gót theo hai cô nương……" đầu kia điện thoại truyền đến nữ âm ngọt ngào, làm cho Trữ Tuyên khóe miệng run rẩy.
“ Tôi biết là ông, đừng giả trang!"
“ Thẩm tra hoàn thành." Đầu kia điện thoại lại một lần nữa vang lên nữ âm, sau đó là một đoạn ngắn bật âm, qua một phút đồng hồ mới thay đổi người nghe.
“ Thật có lỗi, chúng tôi phải dùng thanh văn thẩm tra xem có phải bản nhân của cậu hay không." Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói hùng hậu của Lệ Băng.
“ Thật đúng là cẩn thận! Thứ kia tôi đã đặt vào rồi, kế tiếp làm như thế nào?"
“ Kế tiếp cậu đừng làm gì cả, chúng tôi đã đem trang bị đạn đạo khởi động, thời gian phát nổ sẽ ở tầm 40 phút sau, tôi sẽ tới đón cậu……" Lệ Băng thấp giọng nói “Nhớ kĩ, sau khi phát nổ cậu phải lợi dụng lúc hỗn loạn chạy đi, tôi sẽ ở đường hầm số 37 ở giữa Nghiêm gia cùng công ty Bethogier chờ cậu"
Vừa dứt lời, điện thoại liền cắt đứt, chỉ còn lại thanh âm tít tít.
Trữ Tuyên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn chính mình cuối cùng cũng giải quyết được một đại sự. Còn lại, chỉ cần chờ Lệ Băng bọn họ phá hủy kho virus là được.
Nhưng mà, virus là tâm huyết nghiên cứu mười năm của Lục Đế, mình cứ như vậy hủy nó đi, cậu ta có khổ sở không?
Vì tâm tư không yên, cậu gọi cho Lục Đế, lại chưa nghĩ ra nên cùng đối phương nói cái gì. Phải nói cho anh biết kho virut sắp bị phá hủy sao? Hay là gạt anh thẳng đến khi hết thảy chấm dứt?
“ Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được……" Sau một tít tít, trong điện thoại vang lên tiếng tổng đài máy móc.
Không thể liên lạc? Anh chạy đi nơi đâu?
Trữ Tuyên nghi hoặc cúp điện thoại, lại lần nữa gọi tới văn phòng của anh.
Điện thoại vang thật lâu, không người nghe, rồi cậu lại chuyển tới phòng thí nghiệm.
“ Alô, đây là viện nghiên cứu virus Bethogier, xin hỏi anh tìm ai?" Đầu kia điện thoại cũng không phải Lục Đế, Trữ Tuyên không cùng người kia nói thẳng mà thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại nghe hoặc “Xin chào, tôi là Nghiêm Tuyên, xin hỏi Lục Đế tiến sĩ có ở đó không?"
“ À, là Nghiêm Tuyên thiếu gia nha!" Đối phương vừa nghe là Nghiêm đại thiếu gia, thái độ lập tức trở nên cung kính “Thực có lỗi, Nghiêm Tuyên thiếu gia, viện trưởng hôm nay tới khi Virut để lấy khuẩn chủng, thật không khéo nha……"
“ Cái gì?"Trữ Tuyên quá sợ hãi, vội vàng hỏi “Hắn đi kho virut nào?"
“ Đương nhiên là khi virut gốc rồi, nhưng ngại quá, trừ bỏ viện trưởng, chúng ta không ai biết cái kho virut kia ở đâu, Nghiêm Tuyên thiếu gia ngài nếu muốn tìm viện trưởng, vậy……"
“ Cạch!"Trữ Tuyên treo điện thoại, lao ra phòng “Đổng quản gia, tôi có việc gấp muốn đi tới chỗ ba ba!"
Lúc này, cách lúc đạn đạo phóng ra còn lại ba mươi lăm phút……
Lại qua mười lăm phút, Trữ Tuyên tới công ty sinh vật y dược Bethogier, cậu cũng không tìm Nghiêm Phi, mà là dựa vào kí ức tìm ra căn cứ ngầm của công ty.
“ Người nào?!" Trước kho lạnh có trọng binh canh gác, thấy Nghiêm Tuyên xông tới như vậy, bọn lính đều đề cao cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm người xâm nhập này.
“ Nghiêm Tuyên thiếu gia?" đội trưởng đi đầu binh lính nhận ra Nghiêm Tuyên, vội vàng ngăn cản thủ hạ mạo phạm con trai độc nhất của chủ tịch “Ngài sao lại tới nơi này?"
“ Lục Đế tiến sĩ có phải vừa vào trong này hay không?"Trữ Tuyên thở hồng hộc hỏi, dọc đường cậu chạy không ngừng, cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi.
“ Tiến sĩ ở trong kho lạnh…… Nghiêm Tuyên thiếu gia, nơi này không phải địa phương ngài nên đến, thỉnh ngài rời đi." Đội trưởng tuy rằng không dám đắc tội Nghiêm Tuyên, nhưng là y theo mệnh lệnh, hắn không thể để người ngoài trừ bỏ Lục Đế cùng Nghiêm Phi ra vào nơi này, lúc trước cậu là do chủ tịch mang đến.
“ Ít nói nhảm! Tôi có chuyện muốn hỏi Lục Đế, mở cửa cho tôi!"Trữ Tuyên bày ra bộ dáng đại thiếu gia, hướng đội trưởng rống giận.
“ Nghiêm Tuyên thiếu gia, như vậy không tốt lắm……"
Cậu lạnh lùng trừng mắt đội trưởng đầu lĩnh “Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm chuyện gì tổn hại đến ích lợi công ty? Anh cũng đừng quên, về sau hết thảy công ty là thuộc về tôi, bao gồm cả các anh!"
“ Này……" Đội trưởng càng thêm khó xử, hắn không muốn đắc tội Trữ Tuyên, nhưng lại không dám dễ dàng thả người đi vào. Rơi vào đường cùng, hắn xuất ra di động muốn hướng Nghiêm Phi xin chỉ thị.
Trữ Tuyên nhìn ra ý đồ của hắn, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, đầu nhanh chóng xoay chuyển, muốn tìm ra phương pháp ứng phó Nghiêm Phi.
May mắn cậu còn chưa nghĩ xong, bên kia điện thoại đã truyền đến tin tức làm cậu an tâm “Chủ tịch hiện tại đang chủ trì hội nghị trọng yếu hạng nhất, thỉnh liên lạc lại sau."
Cái này khiến đội trưởng không có biện pháp, Trữ Tuyên nhân cơ hội hùng hổ uy hiếp “Nếu chậm trễ chuyện của tôi, về sau tôi nhất định không tha cho anh đâu!"
Đội trưởng do dự một hồi, cuối cùng chỉ đành tránh đường, mệnh lệnh thủ hạ phía sau “Mở cửa cho thiếu gia."
“ Vâng!" Bọn lính được mệnh lệnh lập tức mở ra.
Trữ Tuyên cao khí ngang ngang vào kho lạnh, thuận tiện liếc nhìn di động của mình.
Cách thời gian đạn đạo phóng ra còn có mười lăm phút…… Đáng chết!
Trữ Tuyên không dám tiếp tục lãng phí thời gian, chạy vào trong kho lạnh hàn khí bức người, lớn tiếng gọi tên Lục Đế.
“ Lục……" Đột nhiên, cậu dừng lại cước bộ, bởi vì người cậu muốn tìm kiếm ở ngay phía trước cách đó không xa.
Lục Đế đang si ngốc nhìn thân thể Trữ Tuyên, tay áp lên thủy tinh, chỗ vị trí hai má Trữ Tuyên, thần sắc kia mang theo nhàn nhạt ưu thương, cùng Nghiêm Phi lúc sang ở trong này rất giống.
Trong lúc nhất thời, Trữ Tuyên có chút hiểu được Nghiêm Phi vì cái gì sẽ tìm tới Lục Đế, bởi vì bọn họ trải qua đau thương giống nhau, cho nên có thể lý giải tâm tình đối phương.
“ Lục Đế!" Trữ Tuyên lại một lần gọi ra danh tự đối phương, đem Lục Đế từ trong trầm tư kéo lại.
Lục Đế quay người lại, liền thấy Trữ Tuyên đang đứng ở phía sau mình, cậu nhìn anh.
“ Tuyên……" Anh vội vàng đi đến bên người Trữ Tuyên, ôm cổ cậu “Thật tốt quá, cậu ở trong này……"
“ Một chút cũng không tốt!" Trữ Tuyên không có thời gian ở trong này cùng Lục Đế bày tỏ nỗi lõng, cậu dùng sức tránh khỏi cái ôm của anh “Theo mình đi, nhanh lên!"
“ Chờ một chút, mình còn mấy mẫu……" Lục Đế túm lại cái tay đang kéo mình của Trữ Tuyên, nhìn về phía tủ lạnh.
“ Đừng lo cho đám virus này, Lục Đế, theo mình đi đi!"Trữ Tuyên ngăn ở trước mặt anh, đẩy anh về phía ngoài “Về sau đừng làm mấy thực nghiệm này nữa!"
“ Không, Tuyên, mình không thể dừng lại!" Thần sắc Lục Đế kích động gầm nhẹ “ Thêm một chút nữa thôi, chỉ kém một chút là có thể tìm được virus gien, nếu không thể cho cậu phục hồi thân thể như cũ, cậu tùy thời có khả năng bị thân thể Nghiêm Tuyên bài xích."
“ Bài xích?"Trữ Tuyên sửng sốt, cậu cũng chưa nghe qua sẽ phát sinh loại sự tình này “Bài xích cái gì?"
“ Là….." Lục Đế ý thức được bản thân nhất thời lỡ mồm nói ra loại chuyện nên giấu này, nhưng thấy Trữ Tuyên đã muốn khả nghi, anh cũng không dám tiếp tục giấu diếm.
“Bước sóng linh hồn của cậu cùng thân thể Nghiêm Tuyên không hợp, thân thể hắn bài xích linh hồn của cậu, cho nên cậu mới ham ngủ…… Cứ như vậy tiếp tục thì một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, cho nên phải cho cậu trở lại thân thể nguyên bản."
“ Mình sẽ biến mất? Cậu bởi vậy mới không muốn buông tha cho thực nghiệm sao?" Trữ Tuyên thế này mới hiểu được Lục Đế vì cái gì sẽ có thái độ khác thường, còn không giữ lời.
Nguyên lai lại là bởi vì mình…… Lục Đế thủy chung đều là vì mình, Lệ Băng nói thật đúng……
Nghĩ đến Lệ Băng, cậu bỗng nhiên vỗ đầu, thời khắc mấu chốt như thế nào có thể bởi vì cảm động mà lãng phí thời gian.
“ Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, mau đi cùng mình đi, bằng không nơi này sẽ phát nổ."
“ Phát nổ?" Lúc này đây người kinh ngạc biến thành Lục Đế.
Trữ Tuyên cũng không giấu diếm nữa, chỉ vào một loạt tủ lạnh nói “Đạn đạo rất nhanh sẽ tới nơi này, còn dư 10 phút nữa."
“ Đạn đạo?"Lục Đế sửng sốt, không dám tin nhìn cậu.
Trữ Tuyên có chút áy náy cúi đầu, nhưng hai tay vẫn cầm lấy đối phương không buông như cũ “Thực xin lỗi, kỳ thật…… Mình dựa theo chỉ thị của người ở Fei Jack, đem hệ thống đạn đạo định vị đặt kho virut ở này, còn có 10 nữa nơi này sẽ bị tiêu hủy."
“ Không! Sao cậu có thể làm ra loại chuyện này?!" Lục Đế tuyệt vọng rống lên, chỉ hướng ống thủy tinh phía sau “Nơi này đặt thân thể của cậu cùng Nghiêm phu nhân, còn có mười năm tâm huyết của mình! Những thứ ở đây đều là phương pháp duy nhất để cứu cậu, cậu sao có thể…… Sao có thể nhẫn tâm đem chúng nó phá hủy!"
“ Thực xin lỗi, nhưng mình không thể không làm như vậy…… Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, chúng ta nhanh chạy đi!" Trữ Tuyên lại một lần nữa giữ chặt Lục Đế kéo ra ngoài cửa, nhưng anh lại dùng sức gạt tay cậu.
“ Không…… Mình không thể buông tha!" Lục Đế trong miệng nỉ non, vội chạy về hướng ống thủy tinh “Ít nhất cũng phải mang đi thân thể của cậu……"
“ Lục Đế!" Trữ Tuyên lo lắng rống to. Nhưng cậu biết, lúc này bản thân không thể lay chuyển người yêu, không ai có thể trơ mắt nhìn thứ trọng yếu nhất của mình bị phá hủy.
Là mình phá hủy hết thảy hy vọng mà Lục Đế có, nhưng là……
“ Lục Đế! Cậu nghe rõ đây!" Trữ Tuyên bỗng nhiên quát lớn “Nếu cậu không đi mình cũng không đi, mình ở ngay nơi này chết cùng cậu! Cậu nghe thấy không hả?"
“ Chết…" Lục Đế quơ quơ thân mình, lúc nghe được chữ “ chết " này, thần trí anh giống như bị người hung hăng gõ tỉnh.
Tràng mộng yểm mười năm trước lại tái hiện lần nữa trong đầu anh. Thân thể Trữ Tuyên bị xe đánh bay ra ngoài, máu chảy đầy đất, cuối cùng dần dần ở trong lòng mình đình chỉ hô hấp……
Không thể chết được…… Anh không muốn lại lần nữa chịu đựng loại thống khổ này ……
“ Lục Đế!" Thấy Lục Đế có điều dao động, Trữ Tuyên vội vàng từ sau lưng ôm lấy anh “Đi theo mình đi! Chúng ta sẽ không bao giờ liên quan tới việc này nữa, mặc kệ mình còn có thể sống bao nhiêu năm, mình sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, theo mình cùng nhau đi thôi……"
“ Cùng nhau……" Lục Đế thì thào, nhẹ nhàng đặt tay vào tay Trữ Tuyên, hơi hơi gật gật đầu.
Lúc này cách lúc đạn đạo phóng ra, còn dư 8 phút.
Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình vào bệnh viện, bên người chỉ có quản lý cùng Đổng quản gia, mà Lục Đế, cũng không thấy bóng dáng.
Ngay từ đầu, cậu nghĩ rằng Lục Đế có việc nên tạm thời rời đi, nhưng vài ngày kế tiếp anh đều không xuất hiện, điều này làm cho cậu phi thường bất mãn.
Cái gì thôi, mình đã nằm viện, tên kia thế nhưng chẳng quan tâm!
“ Đổng quản gia, ông gần đây có gặp qua Lục Đế tiến sĩ không?"không yên lòng Trữ Tuyên hướng bên người tối quen thuộc nhân hỏi thăm.
“ Lục Đế tiến sĩ gần nhất bề bộn nhiều việc, nghe nói lão gia lại đầu tư thêm một số lượng lớn tiền cho viện nghiên cứu. Hắn hiện tại nhất định là bận việc.. nghiên cứu không rảnh tới thăm thiếu gia. Thiếu gia không cần cấp, dưỡng thân thể tốt rồi đi viện nghiên cứu học tập cũng không muộn a!"Đổng quản gia trả lời.
Nghe nói Lục Đế lại lần nữa tiến hành nghiên cứu virus, sắc mặt Trữ Tuyên cũng trở nên phi thường khó coi, Đổng quản gia sợ tới mức vội vàng an ủi “thiếu gia, không cần sinh khí, Lục Đế tiến sĩ sẽ đến thăm ngài, không cần sinh khí a!"
Đổng quản gia nhìn ra thiếu gia nhà mình thực thích Lục Đế tiến sĩ, nghĩ rằng cậu bởi vì Lục Đế chưa tới thăm nên mới sinh khí.
Rõ ràng cùng cậu thề không tiếp tục nghiên cứu nữa, lại lật lọng! Chẳng lẽ Lục Đế không để ý giấc mộng từng có của hai người, không đem cậu để ở trong lòng?!
Trữ Tuyên từ trên giường đứng lên, tự cố tự chuẩn bị thay quần áo “Đổng quản gia, tôi không có việc gì đâu, tôi muốn đi viện nghiên cứu, ngay bây giờ!"
Đổng quản gia không dám ngỗ nghịch cậu, chỉ đành hảo ngôn khuyên bảo, nhưng Trữ Tuyên căn bản nghe không vào.
Làm thủ tục xuất viện, cậu không nói hai lời thẳng đến viện nghiên cứu.
Nổi giận đùng đùng bước hướng văn phòng Lục Đế, hơn nữa không chút khách khí yêu cầu nhân viên viện nghiên cứu đi “ truyền triệu" cái tên hỗn đản vi phạm mệnh lệnh của đại thiếu gia là cậu đây.
Không đến 10 phút, phạm nhân tên là Lục Đế liền sốt ruột chạy vào, chật vật vọt vào văn phòng.
“ Tuyên!"Lục Đế vừa thấy là cậu liền kích động không thôi, hận không thể lập tức tiến lên đem đối phương nhu nhập vào lòng.
Trữ Tuyên ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng nam nhân trước mặt, có chút kinh ngạc phát hiện, Lục Đế lại biến trở về thành khoa học quái nhân lôi thôi lếch thếch kia.
“ Các người ra ngoài trước!"Trữ Tuyên đối đám người Đổng quản gia nói.
Đổng quản gia nhìn Lục Đế một cái, cái gì cũng chưa nói liền ly khai văn phòng.
Sau khi bọn người đi hết, Lục Đế tiến lên giữ chặt Trữ Tuyên, thân thiết hỏi “Tuyên, cậu không có việc gì sao?"
“ Buông!" Cậu gạt tay Lục Đế ra, thở phì phì mà chất vấn “Cậu lại nghiên cứu lại làm gì?"
“ Này……"Lục Đế muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe ra, như là ở giấu diếm cái gì, điều này làm cho Trữ Tuyên phi thường phẫn nộ.
“ Cậu đáp ứng tớ rằng sẽ không tiếp tục nghiên cứu cái loại này này nọ nọ nữa, cậu nói không giữ lời!" Cậu kéo lấy cổ áo khoác trắng của Lục Đế “Vì cái gì?"
Cậu không rõ, người đã muốn đáp ứng rời khỏi, vì cái gì lại một lần nữa làm lại loại thực nghiệm tà ác này, chẳng lẽ Lục Đế lúc ấy chỉ là thuận miệng lừa cậu, căn bản là không buông tha?
Nhìn mặt Trữ Tuyên, trong lòng Lục Đế lay động thật lâu, vẫn không thể nói ra lời nói thật.
Anh không muốn làm cho người yêu biết chân tướng, nếu Trữ Tuyên biết bản thân là lọt vào bài xích của thân thể Nghiêm Tuyên mới có thể nằm viện, nhất định sẽ lo lắng sợ hãi, loại cảm xúc tiêu cực này ngược lại càng dễ dàng ảnh hưởng đến độ dung hợp với thân thể của cậu.
Ở trước khi không thể tìm được phương pháp giải quyết, anh chỉ có thể đối Trữ Tuyên giấu diếm hết thảy, cho nên thuận miệng bịa ra lời nói dối “Tuyên, mình cẩn thận suy xét qua, Nghiêm chủ tịch cũng khẩn cầu mình, mình hiện tại không thể rời đi phòng thí nghiệm."
Anh dừng một chút, nhìn khuôn mặt Trữ Tuyên phẫn nộ, chậm rãi lại nói “Nghiêm chủ tịch đối mình có ân, mình phải giúp hắn, để phu nhân đã mất của hắn có thể trở lại bên người hắn…… Tuyên, mình hiểu trong nội tâm hắn có bao nhiêu thống khổ, cho nên muốn vì hắn làm chút chuyện."
“ Nhưng cái loại người này không xứng! Hắn lợi dụng đồng tình của cậu với hắn, đem thành quả nghiên cứu của cậu dùng để chế tạo cương thi, Lục Đế, cậu sao có thể để người khác lạm dụng tâm huyết của cậu như vậy?!"
Đối mặt Trữ Tuyên chất vấn, Lục Đế có lời khó nói ra, chỉ có thể né tránh ánh mắt của cậu “Tuyên, cậu sẽ không hiểu đâu, cậu vẫn đừng nên lo cho tớ ……"
Để tớ nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây, đi tìm phương pháp cứu vớt cậu đi.
Trữ Tuyên không biết suy nghĩ nới đáy lòng của Lục Đế, cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân không hề hiểu biết đối phương, người ngày xưa ăn ý khăng khít trở nên thập phần xa lạ, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.
Mười năm thời gian, có lẽ đã tạo thành hố sâu ngăn cách giữa bọn họ, cho nên cậu mới càng ngày càng không hiểu Lục Đế.
“ Vậy tùy cậu!"Trữ Tuyên cắn chặt răng, xoay người bước đi “Cậu cũng đừng tới tìm tôi, đừng đến quản tôi! Chuyện của tôi cùng cậu không quan hệ nữa!"
Nói xong, cậu cũng không quay đầu lại, đi ra văn phòng.
Lục Đế không chạy theo, không giống bình thường đi hống người yêu trở về, anh biết, ở trước khi tìm được phương pháp cứu Trữ Tuyên, bản thân nhất định sẽ bị hiểu lầm…… Đó là vì bảo hộ Trữ Tuyên, không thể không hy sinh.
◇
Cùng lúc đó, trong công ty sinh vật y dược Bethogier, Nghiêm Phi nhận được điện thoại đến từ Đổng quản gia.
“ Ha?"Nghiêm Phi có điểm kinh ngạc dập điếu thuốc trong tay, mày hơi hơi nhăn lại “Nghiêm Tuyên cùng Lục Đế tiến sĩ?"
“ Đúng, lão gia, thiếu gia cứ tiếp tục như thế…… Tôi sợ xảy ra tai vạ gì đó."
Đầu kia điện thoại, truyền đến thanh âm lộ vẻ lo lắng của quản gia.
“ Không sao, đem Nghiêm Tuyên mang đến chỗ tôi đi, tôi sẽ đích thân cùng nó nói chuyện……"Nghiêm Phi nói xong, treo điện thoại, đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Con trai thế nhưng lại có quan hệ ái muội với Lục Đế tiến sĩ…… Thân là một người cha, Nghiêm Phi cũng không bình tĩnh giống như bề ngoài biểu hiện ra, nội tâm hắn kỳ thật phi thường khiếp sợ.
Bất quá hắn biết rõ cách làm người của Đổng quản gia, ở trước khi chưa xác nhận được, lão tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Nếu thật sự có chuyện này, hắn phải tự mình chặt đứt liên hệ giữa hai người này, không chỉ là vì hai người đều là nam, càng bởi vì hắn hiện tại đối Lục Đế càng ngày càng lo lắng.
Thế nhưng sinh ra ý niệm muốn rời đi công ty trong đầu, Lục Đế kia….. Nói không chừng về sau sẽ lại phản bội mình! Nghiêm Phi trong lòng có chủ ý rồi.
Ở sau khi Trữ Tuyên tới văn phòng, hắn lập tức mang theo con trai đi vào thang máy chuyên dụng để tới căn cứ bí mật.
Vị trí căn cứ này, so với cái lần trước Lục Đế mang Trữ Tuyên đi thăm càng thêm bí mật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, Nghiêm Phi thế nhưng đem căn cứ giấu ở phía dưới công ty của hắn.
Thỏ khôn có ba hang, xem ra Nghiêm Phi nhất định không hề thiếu căn cứ giả để nhiễu loạn chú ý của người khác, cũng không lạ nếu đám người Fei Jack vẫn tìm không thấy kho virus chân chính.
Như vậy, hiện tại cái mình muốn đi đến kia, là kho virut gốc thật sao?
Ôm một tia nghi hoặc, Trữ Tuyên đi theo Nghiêm Phi đến căn cứ dưới lòng đất.
Không khí trong căn cứ âm lãnh, ngọn đèn trắng chói mắt, bốn phía còn thường thường truyền đến tiếng vang đáng sợ, như là dã thú đang nghiến răng.
Trữ Tuyên mang tâm tình khẩn trương đi theo phía sau Nghiêm Phi, không dám tùy tiện nhìn xem hai bên, thẳng đến khi bọn họ tới một kho lạnh.
Độ ấm kho lạnh thấp đến đủ để người ta run cầm cập, không gian to như vậy mà chỉ có một chút ánh sáng màu xanh nhạt băng lãnh ở cuối cùng.
Nghiêm Phi đi hướng mạt sáng màu xanh nhạt kia, ở trước mặt hai ống thủy tinh hữu cơ siêu lớn dừng lại, ánh sáng xanh cũng từ nơi này phát ra.
“ Ba ba?"Trữ Tuyên đi theo lên, nhưng khi cậu thấy rõ thứ trong hai ống thủy tinh hữu cơ lớn, tránh không được có chút giật mình.
Trong ống thủy tinh đựng chất lỏng màu lam, mà trong chất lỏng màu lam, là hai thân thể con người, nhưng đều hơi có chút biến hình, như là từng bị qua thương nặng nào đó, đem khung xương bị đụng tới sai lệch.
Trữ Tuyên có thể nhận ra, thân thể người nam trong đó là cậu!
Cậu có chút sợ hãi nhìn Nghiêm Phi, âm thầm đoán, chẳng lẽ Nghiêm Phi đã biết mình là ai?
Ngay tại khi cậu phát run, Nghiêm Phi khẽ thở dài một tiếng “Ta biết con thực khiếp sợ, nhưng ta vẫn không muốn buông tha cho mụ mụ con, Nghiêm Tuyên."
Nghe Nghiêm Phi nói như vậy, Trữ Tuyên mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra thân phận còn của mình còn chưa lộ. Như vậy thân thể nữ nhân này là Nghiêm phu nhân?
“ Ta vẫn giữ lại thân thể mụ mụ con, vì hi vọng có một ngày có thể để bà ấy sống lại, Nghiêm Tuyên, con có biết vì sao ta muốn làm thế không?"
Trữ Tuyên một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ của mình rồi mới trả lời “Bởi vì ngài yêu mụ mụ."
Nghiêm Phi gật gật đầu, lại đi tới trước ống thủy tinh chứa thân thể Trữ Tuyên “Ta yêu mụ mụ con, cho nên không tiếc cùng thế giới đối địch, tiến hành thực nghiệm nghiên cứu vi phạm đạo đức."
Hắn chỉ chỉ vào thân thể trong ống thủy tinh, hỏi “Như vậy,con có biết đây là ai không?"
Trữ Tuyên lắc lắc đầu, giả như không biết.
“ Tên của hắn là Trữ Tuyên, là bạn tốt nhất của Lục Đế tiến sĩ. Bất quá, bọn họ cũng không phải bạn bè hoàn toàn, hắn đối Lục Đế, liền tương đương với mụ mụ con đối với ta, Nghiêm Tuyên, con hiểu được ý ta không?"
Đối mặt Nghiêm Phi lạnh như băng chất vấn, Trữ Tuyên lại không biết nên trả lời như thế nào.
Cậu không rõ Nghiêm Phi vì cái gì cùng mình nói chuyện này, hắn rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì?
“ Ta nghe nói con gần nhất cùng Lục Đế tiến sĩ có quan hệ phi thường tốt……" Thấy Trữ Tuyên biểu tình cứng ngắc, Nghiêm Phi nhắc nhở cậu “Nhưng thân là một người cha, ta phải nhắc nhở con, ở trong lòng Lục Đế tiến sĩ, người này mới là tối trọng yếu."
Nghe những lời này,Trữ Tuyên không có phản ứng, như trước nhìn Nghiêm Phi.
“ Nếu con sinh ra tình cảm gì với Lục Đế, ta khuyên con tốt nhất không nên tưởng thiệt, người kia sẽ không để cho người khác bước vào trong lòng hắn." Thấy con trai tựa hồ không có phản ứng gì đặc biệt, Nghiêm Phi cũng hiểu được có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Đổng quản gia lúc này đây là nhìn lầm rồi sao? Nghiêm Tuyên cùng Lục Đế không phải là loại quan hệ như lão nói?
“ Ba ba……"
Từ trong miệng Lục Đế, Trữ Tuyên cảm giác thiếu niên này có bao nhiêu thích Lục Đế, nhưng cha cậu ta lại không hề biết ý nghĩ của con mình, cho tới bây giờ mới lấy thân phận trưởng bối ra ngăn cản…… Điều này làm cho cậu càng thêm cảm thấy Nghiêm Phi là một người lạnh lùng, đã ở trong lòng âm thầm thay Nghiêm Tuyên không đáng.
“ Ngài đang nói cái gì thế?" Cậu cười cười, giả bộ một bộ mạc danh kỳ diệu “Ngài đang cho rằng con cùng Lục Đế tiến sĩ có quan hệ không minh bạch gì sao?"
“…… Tốt nhất không phải!"Nghiêm Phi thoáng sửng sốt, sau đó lại khôi phục ngữ khí lạnh như băng “Nếu ta hiểu sai ý, coi như hôm nay ta chưa từng nói gì. Nhưng con phải nhớ kỹ, đừng cùng người kia tiếp xúc, về sau ta sẽ an bài chuyện cho con làm, con không cần tiếp tục đi viện nghiên cứu."
“ Dạ, ba ba, ngài không cần lo lắng……"Trữ Tuyên mang theo một chút châm biếm nói “Cái loại địa phương đó con cũng không muốn đi, dù sao cũng học không được cái gì, còn không bằng ở trong này giúp ngài làm chút chuyện……"
Cậu bỗng nhiên thoáng quay đầu, nhìn về phía vài cái tủ lạnh cách đó không xa “Ba ba, đó đều là gì thế?"
“ Thứ đó……"Nghiêm Phi đi đến trước ống thủy tinh có chứa thi thể của Nghiêm phu nhân, hai tay nhẹ vỗ về ống thủy tinh “Là hy vọng có thể giúp mụ mụ con sống lại lần nữa."
“ Như thế…… Cũng là virus?"Trữ Tuyên hỏi.
Nghiêm Phi chỉ thản nhiên nhìn cậu một cái, không có phủ nhận.
Trữ Tuyên lại nghĩ: Có thể cùng thân thể Nghiêm phu nhân đặt chung trong một kho lạnh, cũng không phải cái gì bình thường.
“ Lần trước Lục Đế tiến sĩ cũng có mang con đi thăm một kho lạnh, bên trong có rất nhiều virus, ba ba, virus nơi này cùng virus trong tay Lục Đế tiến sĩ giống nhau sao?"Trữ Tuyên giả như không biết gì cả, tò mò hỏi.
“Trong tay hắn là phục chế phẩm, chân chính mẫu bản virus ngay tại trước mắt con… Một ngày kia, nhất định sẽ tìm được phương pháp cứu mụ mụ con, nhất định!" Nghiêm Phi vừa nói vừa gắt gao đặt tay lên ống thủ tinh, thần sắc nghiêm nghị, như là đang thề với thê tử ngủ say.
Trữ Tuyên nghe câu này lại nói “Ba ba, con biết ngài nhất định rất tưởng niệm mụ mụ……"
Bên kia, lại lặng lẽ tới gần tủ lạnh, dùng thân thể của chính mình chống đỡ, gỡ xuống đồng hồ đeo tay, ấn xuống cái nút khởi động hệ thống mà Lệ Băng trang bị ở trên mặt.
Anti rađa định vị phát ra quang mang ảm đạm, một giây, hai giây, ba giây sau, hệ thống thành công xác định vị trí, đồng thời hệ thống đạn đạo truyền tống cũng bắt đầu khởi động……
Trữ Tuyên một bên chú ý Nghiêm Phi động tĩnh, một bên đem đồng hồ đeo tay đặt ở khe hở giữa vách tường và tủ lạnh, chờ hết thảy đều hoàn thành xong mới rời khỏi bên cạnh tủ lạnh..
“ Ba ba, về sau để con đến giúp ngài, con cũng muốn sớm gặp lại mụ mụ……"Trữ Tuyên đi đến phía sau Nghiêm Phi, nhẹ giọng nói.
Nghiêm Phi hít một hơi thật sâu, thế này mới xoay người lại, nhìn về phía đứa con trai mà mình vẫn xem không vừa mắt.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy con trai mình tựa hồ trưởng thành rất nhiều, không giống quá khứ phản nghịch như vậy, trở nên nghe lời như hồi còn nhỏ…… Nếu nó vẫn là đứa trẻ nhu thuận như thế này, bản thân hắn cũng không đem nó vắng vẻ không quan tâm.
Nghiêm Phi như có chút áy náy vỗ vỗ bả vai Trữ Tuyên “Tốt lắm, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy đến mụ mụ con……"
“ Dạ!"Trữ Tuyên đáp ứng, đi theo phía sau Nghiêm Phi bước đi ra ngoài.
Sau khi từ công ty trở lại Nghiêm gia, Trữ Tuyên đem bản thân khóa ở trong phòng, trốn vào ổ chăn, không yên bất an chờ đợi tin tức.
Không qua bao lâu, điện thoại di động của cậu vang lên, là một dãy số lạ. Cậu ấn nhận điện thoại, đè thấp thanh âm “Alô?"
“ Đây là công ty quảng cáo Xinh Tươi, dự định của ngài từ sáng sớm tới 10h38p ở bản công ty gồm những việc sau đây: Tán gái bám gót theo hai cô nương……" đầu kia điện thoại truyền đến nữ âm ngọt ngào, làm cho Trữ Tuyên khóe miệng run rẩy.
“ Tôi biết là ông, đừng giả trang!"
“ Thẩm tra hoàn thành." Đầu kia điện thoại lại một lần nữa vang lên nữ âm, sau đó là một đoạn ngắn bật âm, qua một phút đồng hồ mới thay đổi người nghe.
“ Thật có lỗi, chúng tôi phải dùng thanh văn thẩm tra xem có phải bản nhân của cậu hay không." Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói hùng hậu của Lệ Băng.
“ Thật đúng là cẩn thận! Thứ kia tôi đã đặt vào rồi, kế tiếp làm như thế nào?"
“ Kế tiếp cậu đừng làm gì cả, chúng tôi đã đem trang bị đạn đạo khởi động, thời gian phát nổ sẽ ở tầm 40 phút sau, tôi sẽ tới đón cậu……" Lệ Băng thấp giọng nói “Nhớ kĩ, sau khi phát nổ cậu phải lợi dụng lúc hỗn loạn chạy đi, tôi sẽ ở đường hầm số 37 ở giữa Nghiêm gia cùng công ty Bethogier chờ cậu"
Vừa dứt lời, điện thoại liền cắt đứt, chỉ còn lại thanh âm tít tít.
Trữ Tuyên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn chính mình cuối cùng cũng giải quyết được một đại sự. Còn lại, chỉ cần chờ Lệ Băng bọn họ phá hủy kho virus là được.
Nhưng mà, virus là tâm huyết nghiên cứu mười năm của Lục Đế, mình cứ như vậy hủy nó đi, cậu ta có khổ sở không?
Vì tâm tư không yên, cậu gọi cho Lục Đế, lại chưa nghĩ ra nên cùng đối phương nói cái gì. Phải nói cho anh biết kho virut sắp bị phá hủy sao? Hay là gạt anh thẳng đến khi hết thảy chấm dứt?
“ Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được……" Sau một tít tít, trong điện thoại vang lên tiếng tổng đài máy móc.
Không thể liên lạc? Anh chạy đi nơi đâu?
Trữ Tuyên nghi hoặc cúp điện thoại, lại lần nữa gọi tới văn phòng của anh.
Điện thoại vang thật lâu, không người nghe, rồi cậu lại chuyển tới phòng thí nghiệm.
“ Alô, đây là viện nghiên cứu virus Bethogier, xin hỏi anh tìm ai?" Đầu kia điện thoại cũng không phải Lục Đế, Trữ Tuyên không cùng người kia nói thẳng mà thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại nghe hoặc “Xin chào, tôi là Nghiêm Tuyên, xin hỏi Lục Đế tiến sĩ có ở đó không?"
“ À, là Nghiêm Tuyên thiếu gia nha!" Đối phương vừa nghe là Nghiêm đại thiếu gia, thái độ lập tức trở nên cung kính “Thực có lỗi, Nghiêm Tuyên thiếu gia, viện trưởng hôm nay tới khi Virut để lấy khuẩn chủng, thật không khéo nha……"
“ Cái gì?"Trữ Tuyên quá sợ hãi, vội vàng hỏi “Hắn đi kho virut nào?"
“ Đương nhiên là khi virut gốc rồi, nhưng ngại quá, trừ bỏ viện trưởng, chúng ta không ai biết cái kho virut kia ở đâu, Nghiêm Tuyên thiếu gia ngài nếu muốn tìm viện trưởng, vậy……"
“ Cạch!"Trữ Tuyên treo điện thoại, lao ra phòng “Đổng quản gia, tôi có việc gấp muốn đi tới chỗ ba ba!"
Lúc này, cách lúc đạn đạo phóng ra còn lại ba mươi lăm phút……
Lại qua mười lăm phút, Trữ Tuyên tới công ty sinh vật y dược Bethogier, cậu cũng không tìm Nghiêm Phi, mà là dựa vào kí ức tìm ra căn cứ ngầm của công ty.
“ Người nào?!" Trước kho lạnh có trọng binh canh gác, thấy Nghiêm Tuyên xông tới như vậy, bọn lính đều đề cao cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm người xâm nhập này.
“ Nghiêm Tuyên thiếu gia?" đội trưởng đi đầu binh lính nhận ra Nghiêm Tuyên, vội vàng ngăn cản thủ hạ mạo phạm con trai độc nhất của chủ tịch “Ngài sao lại tới nơi này?"
“ Lục Đế tiến sĩ có phải vừa vào trong này hay không?"Trữ Tuyên thở hồng hộc hỏi, dọc đường cậu chạy không ngừng, cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi.
“ Tiến sĩ ở trong kho lạnh…… Nghiêm Tuyên thiếu gia, nơi này không phải địa phương ngài nên đến, thỉnh ngài rời đi." Đội trưởng tuy rằng không dám đắc tội Nghiêm Tuyên, nhưng là y theo mệnh lệnh, hắn không thể để người ngoài trừ bỏ Lục Đế cùng Nghiêm Phi ra vào nơi này, lúc trước cậu là do chủ tịch mang đến.
“ Ít nói nhảm! Tôi có chuyện muốn hỏi Lục Đế, mở cửa cho tôi!"Trữ Tuyên bày ra bộ dáng đại thiếu gia, hướng đội trưởng rống giận.
“ Nghiêm Tuyên thiếu gia, như vậy không tốt lắm……"
Cậu lạnh lùng trừng mắt đội trưởng đầu lĩnh “Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm chuyện gì tổn hại đến ích lợi công ty? Anh cũng đừng quên, về sau hết thảy công ty là thuộc về tôi, bao gồm cả các anh!"
“ Này……" Đội trưởng càng thêm khó xử, hắn không muốn đắc tội Trữ Tuyên, nhưng lại không dám dễ dàng thả người đi vào. Rơi vào đường cùng, hắn xuất ra di động muốn hướng Nghiêm Phi xin chỉ thị.
Trữ Tuyên nhìn ra ý đồ của hắn, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, đầu nhanh chóng xoay chuyển, muốn tìm ra phương pháp ứng phó Nghiêm Phi.
May mắn cậu còn chưa nghĩ xong, bên kia điện thoại đã truyền đến tin tức làm cậu an tâm “Chủ tịch hiện tại đang chủ trì hội nghị trọng yếu hạng nhất, thỉnh liên lạc lại sau."
Cái này khiến đội trưởng không có biện pháp, Trữ Tuyên nhân cơ hội hùng hổ uy hiếp “Nếu chậm trễ chuyện của tôi, về sau tôi nhất định không tha cho anh đâu!"
Đội trưởng do dự một hồi, cuối cùng chỉ đành tránh đường, mệnh lệnh thủ hạ phía sau “Mở cửa cho thiếu gia."
“ Vâng!" Bọn lính được mệnh lệnh lập tức mở ra.
Trữ Tuyên cao khí ngang ngang vào kho lạnh, thuận tiện liếc nhìn di động của mình.
Cách thời gian đạn đạo phóng ra còn có mười lăm phút…… Đáng chết!
Trữ Tuyên không dám tiếp tục lãng phí thời gian, chạy vào trong kho lạnh hàn khí bức người, lớn tiếng gọi tên Lục Đế.
“ Lục……" Đột nhiên, cậu dừng lại cước bộ, bởi vì người cậu muốn tìm kiếm ở ngay phía trước cách đó không xa.
Lục Đế đang si ngốc nhìn thân thể Trữ Tuyên, tay áp lên thủy tinh, chỗ vị trí hai má Trữ Tuyên, thần sắc kia mang theo nhàn nhạt ưu thương, cùng Nghiêm Phi lúc sang ở trong này rất giống.
Trong lúc nhất thời, Trữ Tuyên có chút hiểu được Nghiêm Phi vì cái gì sẽ tìm tới Lục Đế, bởi vì bọn họ trải qua đau thương giống nhau, cho nên có thể lý giải tâm tình đối phương.
“ Lục Đế!" Trữ Tuyên lại một lần gọi ra danh tự đối phương, đem Lục Đế từ trong trầm tư kéo lại.
Lục Đế quay người lại, liền thấy Trữ Tuyên đang đứng ở phía sau mình, cậu nhìn anh.
“ Tuyên……" Anh vội vàng đi đến bên người Trữ Tuyên, ôm cổ cậu “Thật tốt quá, cậu ở trong này……"
“ Một chút cũng không tốt!" Trữ Tuyên không có thời gian ở trong này cùng Lục Đế bày tỏ nỗi lõng, cậu dùng sức tránh khỏi cái ôm của anh “Theo mình đi, nhanh lên!"
“ Chờ một chút, mình còn mấy mẫu……" Lục Đế túm lại cái tay đang kéo mình của Trữ Tuyên, nhìn về phía tủ lạnh.
“ Đừng lo cho đám virus này, Lục Đế, theo mình đi đi!"Trữ Tuyên ngăn ở trước mặt anh, đẩy anh về phía ngoài “Về sau đừng làm mấy thực nghiệm này nữa!"
“ Không, Tuyên, mình không thể dừng lại!" Thần sắc Lục Đế kích động gầm nhẹ “ Thêm một chút nữa thôi, chỉ kém một chút là có thể tìm được virus gien, nếu không thể cho cậu phục hồi thân thể như cũ, cậu tùy thời có khả năng bị thân thể Nghiêm Tuyên bài xích."
“ Bài xích?"Trữ Tuyên sửng sốt, cậu cũng chưa nghe qua sẽ phát sinh loại sự tình này “Bài xích cái gì?"
“ Là….." Lục Đế ý thức được bản thân nhất thời lỡ mồm nói ra loại chuyện nên giấu này, nhưng thấy Trữ Tuyên đã muốn khả nghi, anh cũng không dám tiếp tục giấu diếm.
“Bước sóng linh hồn của cậu cùng thân thể Nghiêm Tuyên không hợp, thân thể hắn bài xích linh hồn của cậu, cho nên cậu mới ham ngủ…… Cứ như vậy tiếp tục thì một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, cho nên phải cho cậu trở lại thân thể nguyên bản."
“ Mình sẽ biến mất? Cậu bởi vậy mới không muốn buông tha cho thực nghiệm sao?" Trữ Tuyên thế này mới hiểu được Lục Đế vì cái gì sẽ có thái độ khác thường, còn không giữ lời.
Nguyên lai lại là bởi vì mình…… Lục Đế thủy chung đều là vì mình, Lệ Băng nói thật đúng……
Nghĩ đến Lệ Băng, cậu bỗng nhiên vỗ đầu, thời khắc mấu chốt như thế nào có thể bởi vì cảm động mà lãng phí thời gian.
“ Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, mau đi cùng mình đi, bằng không nơi này sẽ phát nổ."
“ Phát nổ?" Lúc này đây người kinh ngạc biến thành Lục Đế.
Trữ Tuyên cũng không giấu diếm nữa, chỉ vào một loạt tủ lạnh nói “Đạn đạo rất nhanh sẽ tới nơi này, còn dư 10 phút nữa."
“ Đạn đạo?"Lục Đế sửng sốt, không dám tin nhìn cậu.
Trữ Tuyên có chút áy náy cúi đầu, nhưng hai tay vẫn cầm lấy đối phương không buông như cũ “Thực xin lỗi, kỳ thật…… Mình dựa theo chỉ thị của người ở Fei Jack, đem hệ thống đạn đạo định vị đặt kho virut ở này, còn có 10 nữa nơi này sẽ bị tiêu hủy."
“ Không! Sao cậu có thể làm ra loại chuyện này?!" Lục Đế tuyệt vọng rống lên, chỉ hướng ống thủy tinh phía sau “Nơi này đặt thân thể của cậu cùng Nghiêm phu nhân, còn có mười năm tâm huyết của mình! Những thứ ở đây đều là phương pháp duy nhất để cứu cậu, cậu sao có thể…… Sao có thể nhẫn tâm đem chúng nó phá hủy!"
“ Thực xin lỗi, nhưng mình không thể không làm như vậy…… Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, chúng ta nhanh chạy đi!" Trữ Tuyên lại một lần nữa giữ chặt Lục Đế kéo ra ngoài cửa, nhưng anh lại dùng sức gạt tay cậu.
“ Không…… Mình không thể buông tha!" Lục Đế trong miệng nỉ non, vội chạy về hướng ống thủy tinh “Ít nhất cũng phải mang đi thân thể của cậu……"
“ Lục Đế!" Trữ Tuyên lo lắng rống to. Nhưng cậu biết, lúc này bản thân không thể lay chuyển người yêu, không ai có thể trơ mắt nhìn thứ trọng yếu nhất của mình bị phá hủy.
Là mình phá hủy hết thảy hy vọng mà Lục Đế có, nhưng là……
“ Lục Đế! Cậu nghe rõ đây!" Trữ Tuyên bỗng nhiên quát lớn “Nếu cậu không đi mình cũng không đi, mình ở ngay nơi này chết cùng cậu! Cậu nghe thấy không hả?"
“ Chết…" Lục Đế quơ quơ thân mình, lúc nghe được chữ “ chết " này, thần trí anh giống như bị người hung hăng gõ tỉnh.
Tràng mộng yểm mười năm trước lại tái hiện lần nữa trong đầu anh. Thân thể Trữ Tuyên bị xe đánh bay ra ngoài, máu chảy đầy đất, cuối cùng dần dần ở trong lòng mình đình chỉ hô hấp……
Không thể chết được…… Anh không muốn lại lần nữa chịu đựng loại thống khổ này ……
“ Lục Đế!" Thấy Lục Đế có điều dao động, Trữ Tuyên vội vàng từ sau lưng ôm lấy anh “Đi theo mình đi! Chúng ta sẽ không bao giờ liên quan tới việc này nữa, mặc kệ mình còn có thể sống bao nhiêu năm, mình sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, theo mình cùng nhau đi thôi……"
“ Cùng nhau……" Lục Đế thì thào, nhẹ nhàng đặt tay vào tay Trữ Tuyên, hơi hơi gật gật đầu.
Lúc này cách lúc đạn đạo phóng ra, còn dư 8 phút.
Tác giả :
Nhược Hề