Bình Hành Tình Nhân
Chương 2
Mười năm sau, Fei Jack là trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất.
Fei Jack là trung tâm nghiên cứu vật lý học nổi tiếng đứng đầu thế giới, nó có hệ thống nghiên cứu khoa học khổng lồ, cùng phòng thí nghiệm vật lý nổi danh thế giới, tụ tập vô số tinh anh đứng đầu trong lĩnh vực vật lý học.
Ở trên tầng cao nhất được làm hoàn toàn bằng hợp kim bỗng nhiên truyền ra tiếng rít gào, tiếng vọng liên tục được vang lên trong thông đạo.
“ Được rồi, chúng ta không quản mấy cái lý luận lượng tử giao hoán gì gì đó nữa, tóm lại, nơi này cách lúc cậu phát sinh tai nạn xe cộ là thế giới mười năm sau, đối với cậu mà nói chính là tương lai!"
Trong phòng thí nghiệm cao nhất của tòa nhà – trong phòng thí nghiệm tách rời thời không, tổ trưởng Lệ Băng đang rống giận một thiếu niên lộ ra biểu tình dại ra.
Hắn đã giải thích không dưới mười lần, nhưng đứa ngốc trước mặt vẫn không thể lý giải bọn họ đã dùng lượng tử vận chuyển thuộc về khoa học kĩ thuật cao như thế nào để chuyển họ đến tương lai .
“ Tôi …Tôi……" Trữ Tuyên vẫn đang sửng sốt nhìn mặt bàn kim loại phản chiếu ra dụng mạo của mình “ Tôi…… Tôi rốt cuộc đang ở nơi nào? Vì cái gì…… Này không phải bộ dáng của tôi a!"
Cậu nghĩ rằng Lệ Băng là tử thần, sắp sửa dẫn mình lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục, hoặc là thực truyền thống đem mình đưa Diêm vương điện thẩm phán, một lần nữa đầu thai làm người.
Nhưng không nghĩ tới, Lệ Băng lại đem cậu đến tòa nhà kim loại này, còn làm cho cậu lại một lần có được thân thể.
Đang lúc cậu cao hứng lại ngoài ý muốn phát hiện bộ dáng mình thay đổi thành một người khác!
Lúc này cậu có làn da trắng nõn mềm mại, trên khuôn mặt trái xoan là một đôi mắt linh động xinh đẹp — thoạt nhìn giống như một mĩ thiếu niên oa nhi tinh xảo.
Cậu cũng không nhớ rõ bộ dáng mình lại họa quốc ương dân như vậy nha.
“ Ở đây, tiến sĩ Lục Đế là bạn tốt thanh mai trúc mã của cậu đã chế tạo ra một loại virus đáng sợ, đem thi thể biến thành cương thi có sinh mệnh đặc thù, cậu nghe thấy lời tôi nói không đó?" Lệ Băng biết Trữ Tuyên trong lúc nhất thời còn chưa thể nhận sự thật, chỉ phải lại nhẫn nại giải thích một lần nữa.
“ Cương thi?" Trữ Tuyên sửng sốt, trong đầu hiện lên trò chơi mà ngày trước cậu vẫn chơi.
“ Đúng, là cương thi thực sự, không phải đóng phim, tôi hy vọng cậu nhớ kỹ!" Lệ Băng cảnh cáo, sau đó mở máy tính cho cậu xem ảnh chụp.
Trên ảnh chụp chính là viện nghiên cứu có mái nhà tròn quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc lập tức hấp dẫn chú ý của Trữ Tuyên.
Nơi đó…… Không phải là viện nghiên cứu virus của bọn họ sao? Chẳng qua ngoại hình hình như có chút thay đổi……
“ Người này là ông chủ của công ty sinh vật y dược Bethogier……" Thấy Trữ Tuyên rốt cục an tĩnh lại nghe mình nói, Lệ Băng nắm chắc cơ hội, lại thay đổi một hình ảnh khác, là một trung niên nam nhân nhìn qua thực khôn ngoan.
“ Tên của hắn tên là Nghiêm Phi. Công ty sinh vật y dược Bethogier hiện tại là tập đoàn độc quyền tài chính lớn nhất trên thế giới, mà hắn lại là bằng hữu cũng là đối tác của vị kia." Lệ Băng lại mở ra một hình ảnh khác.
Biểu tình Trữ Tuyên bởi vậy trở nên cứng ngắc, là Lục Đế!
Đúng, nhưng cũng không phải…… Lục Đế trên hình cùng Lục Đế mà cậu quen bất đồng, càng thêm thành thục càng thêm băng lãnh.
“ Đây là người mà cậu quen sau mười năm." Lệ Băng nói: “Từ lúc Đinh giáo sư về hưu sau, Lục Đế tiến sĩ trở thành viện trưởng của viện nghiên cứu siêu virus. Nghiêm Phi ủng hộ anh ta nghiên cứu, nhưng điều kiện là hắn được sử dụng virus mà anh ta sáng chế ra. Bọn họ lợi dụng virus đem tử thi biến thành binh đoàn cương thi phục tùng mệnh lệnh bọn họ, sau đó nơi nơi phát động chiến tranh cùng khủng bố công kích, phá hư trật tự thế giới, cậu hiểu chưa? Thế giới này không hòa bình giống như cậu đang nghĩ đâu!"
“ Không, không có khả năng, tôi nhất định đang nằm mộng đi? Chuyện này rất buồn cười! Ha ha! Tôi thế nhưng xuyên qua!" Trữ Tuyên lắc lắc đầu, bức mình cười ra, từ đáy lòng cậu sợ đây là sự thật.
Lục Đế hắn…… Lại trở thành tiến sĩ điên cuồng mang tai họa đến cho thế giới? Đây là kịch bản phim sao?
“ Bình tĩnh một chút, Trữ Tuyên, tôi biết cậu rất khó nhận sự thật như vậy." Lệ Băng nhìn biểu tình Trữ Tuyên như cười như mếu, có chút khổ sở thở dài “Nhưng, cậu không phải ở trong mộng, đem kia cậu đã chết vì tai nạn, linh hồn xuất khiếu, đều là chính mắt tôi nhìn thấy."
“ Ông là nhà vật lý học, hẳn phải biết thế giới này căn bản không có linh hồn, đúng hay không? Các người rốt cuộc đang đùa trò gì vậy? Vì sao tôi lại biến thành bộ dáng hiện tại này? Là các người chỉnh dung cho ta sao?" Trữ Tuyên bỗng nhiên kéo lấy áo Lệ Băng, nộ khí đằng đằng rống hỏi:" Các người rốt cuộc muốn thế nào?"
“ Buông tay! Bình tĩnh một chút!" Lệ Băng không thể không lại một lần nữa lấy sức ngăn lại Trữ Tuyên đang nổi giận, đem áo mình từ trong tay của cậu giật ra “ Trữ Tuyên, khi đó cậu cũng hiểu được, cậu đã chết rồi mà."
“……" Trữ Tuyên nhấp hé miệng, hy vọng dấy lên ban đầu lại một lần tan biến, tâm đau đớn co rút từng đợt.
Cậu chỉ không muốn chết mà thôi, cậu còn trẻ, còn có lý tưởng rộng lớn, có giấc mộng muốn cùng bạn bè mà cậu tối quý trọng cùng thực hiện, cậu không nên bị chết sớm như vậy.
“ Cậu nói đúng, tôi nguyên bản cũng không tin người khác sẽ có linh hồn, nhưng hiện tại tôi tin." Lệ Băng đi đến giữa phòng thí nghiệm, vỗ vỗ bàn điều khiển “ Kỳ thật kế hoạch nguyên bản của chúng tôi là lợi dụng máy vượt thời không – không gian này trở về mười năm trước, đem Lục Đế tiến sĩ của mười năm trước giết chết."
“ Cái gì!" vừa nghe đối phương nói mục tiêu đầu tiên là giết chết Lục Đế, Trữ Tuyên gắt gao nắm chặt tay, nhưng cậu không xông lên đánh người, bởi vì cậu biết rõ, kế hoạch của Lệ Băng thất bại.
Hắn không giết chết Lục Đế, lại đem mình mang đến nơi này.
“ Thực có lỗi, nhưng vì an nguy thế giới, chúng tôi không thể không làm như vậy." Lệ Băng sờ sờ vào thiết bị, bất đắc dĩ tiếp tục nói tiếp “ Nhưng chúng tôi nghiên cứu về thời không đó dù sao cũng có hữu hạn, thiết bị này cũng không phải thập toàn thập mỹ, nó tuy rằng đem tôi đến thế giới của mười năm trước, nhưng lại cũng đem cơ thể của tôi ở tại chỗ này."
“ Cho nên ông không có cách nào giết chết Lục Đế? Vậy cái chết của tôi có liên quan gì sao?" Trữ Tuyên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương.
“ Đừng hiểu lầm, kẻ lái chiếc xe đâm chết cậu không phải tôi, tôi nhớ rõ tôi đã nhắc nhở cậu lui ra phía sau mà." Lệ Băng tiếc hận thở dài: “ Đáng tiếc cậu hành động không nhanh."
“ Vậy thật tôi phải đa tạ ông, đã nhắc nhở tôi “trước một giây" !" Trữ Tuyên tức giận nói.
Nói đùa gì vậy, một giây thì sao cậu có thể phản ứng lại !
“ Tóm lại, tôi biến thành thể linh hồn, không có năng lực đi giết bất luận kẻ nào, nhưng cũng để tôi hiểu được tương đối, Lục Đế tiến sĩ sở dĩ chế tạo ra virus này, nguyên nhân là vì cậu." Lệ Băng băng lãnh nhìn người trước mắt, khi hắn biết mình chỉ có thể duy trì thể linh hồn thì hắn cũng tính toán chỉ quan sát, nhưng không nghĩ tới lại nhận được thu hoạch lớn ngoài ý muốn.
Nguyên nhân khiến tiến sĩ cổ quái kia chế tạo virus, chỉ sợ cũng là vì thiếu niên trước mắt.
Cho nên khi Trữ Tuyên tưởng lầm mình là tử thần đem cậu đi, Lệ Băng nảy ra một ý tưởng, lập tức liên hệ với viện nghiên cứu chuẩn bị nghênh đón linh hồn Trữ Tuyên.
Nếu hắn đoán đúng, vậy Trữ Tuyên sẽ trở thành vũ khí bí mật ngăn cản Lục Đế cùng Nghiêm Phi của bọn họ!
“ Tôi? Cái đó và tôi có quan hệ gì?" Trữ Tuyên trừng lớn hai mắt, thở phì phì hỏi.
“ Đây là tôi tự đoán, cái chết của cậu đối Lục Đế tiến sĩ quả thực là đả kích quá lớn. Từ khi cậu bị tai nạn xe cộ rồi tử vong, bạn thân của cậu đã bước đi lạc lối. Anh ta đem nghiên cứu virus miễn dịch đổi thành virus đặc biệt, xuyên thấu qua gien bằng phương pháp trọng tổ, chế tạo ra virus có thể chữa trị tổn thương cơ thể." Lệ Băng nhìn Trữ Tuyên, ngữ mang nghiêm túc “Anh ta làm như vậy, đơn giản là muốn tìm được biện pháp để cậu sống lại, có lẽ, anh ta muốn cậu được trọng sinh !"
“ Vì tôi?" Trữ Tuyên không dám tin về phía sau, lui một bước “Không thể nào…… Sao có thể là bởi vì tôi chứ, tôi sao đáng giá để cậu ấy làm như thế……"
“ Cậu cũng không nên xem nhẹ vị trí của mình trong lòng anh ta như thế." Lệ Băng chỉ vào bờ ngực Trữ Tuyên “Qua vài ngày quan sát, tôi biết, ở trong lòng Lục Đế tiến sĩ, cậu là người tối trọng yếu."
“……" Trữ Tuyên hơi hơi há mồm, lại một chữ cũng nói không nên lời.
Chính mình đối Lục Đế mà nói có trọng yếu như vậy sao? Lục Đế thật sự bởi vì mình chết đi mà chế tạo ra virus như vậy? Cậu ấy cần gì làm như thế, cậu ấy thừa hiểu người chết không thể sống lại a!
“ Trữ Tuyên, tôi hy vọng cậu có thể ngăn cản Lục Đế tiến sĩ!" Lệ Băng vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói lời thấm thía:" Cậu là hi vọng duy nhất của chúng tôi, tuyệt đối không thể để virus này tiếp tục làm hại nhân gian!"
Trữ Tuyên ngơ ngác nhìn hắn một cái, sau đó hung hăng nhéo đùi mình một phen.
Đau đớn làm cho cậu không thể không tin tưởng, đây cũng không phải một giấc mộng.
“ Trữ Tuyên, nhận rõ sự thật đi, tôi không có lừa gạt cậu, nếu không tin, cậu có thể chính mắt đi xem bộ dáng hiện tại của Lục Đế tiến sĩ." Lệ Băng nắm hai vai cậu, lay động như muốn cậu tỉnh táo lại.
“ Đi tìm Lục Đế? Tôi bây giờ bộ dạng thế này còn có thể khiến cậu ấy nhận ra sao?" Trữ Tuyên cười khổ, đẩy ra Lệ Băng, ngồi xổm bên cạnh máy xuyên thời không “Hiện tại tôi đã không phải tôi kia, cho dù là Lục Đế……"
“ Anh ta sẽ nhận ra cậu!" Lệ Băng kiên định nói: “Cậu hẳn là tin tưởng bằng hữu của cậu mà, không phải sao?"
“OK! vậy ông muốn tôi đi gặp cậu ấy thế nào? Viện nghiên cứu là loại địa phương không phải ai cũng vào được a." Trữ Tuyên mở ra hai tay “Ông tính cho tôi danh nghĩa nào để tiến vào viện nghiên cứu virus, tới gần Lục Đế? Lấy cá tính Lục Đế, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để ý hay nhận thức người xa lạ."
“ Yên tâm, hiện tại cậu đối với anh ta mà nói, cũng không phải là người xa lạ không chút nào nhận thức." Lệ Băng ở thời điểm Trữ Tuyên đang sững sờ, đi đến máy tính, lại mở ra một tấm hình khác.
Trên ảnh là một thiếu niên bộ dáng thanh tú, thần sắc ngạo mạn, Trữ Tuyên nhìn ra đến, thiếu niên trên ảnh kia chính là mình.
“ Tên của cậu ta tên là Nghiêm Tuyên, thực khéo là cùng tên với cậu." Lệ Băng nhìn về phía Trữ Tuyên, thanh âm trở nên trầm thấp “Cậu ta là con độc nhất của Nghiêm Phi, bất quá, cậu hiện tại đã thế thân Nghiêm Tuyên rồi ……"
Trữ Tuyên nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn Lệ Băng “Ông là nói, tôi hiện tại ở bộ dáng này không phải là chỉnh dung, mà là…… Linh hồn của tôi chiếm dụng thân thể người khác?"
“ Trữ Tuyên, thân thể của cậu khi bị đụng xe đã muốn hư hao, hơn nữa chúng tôi cũng tìm không thấy thi thể của cậu. Vừa vặn là, trước đó vài ngày chúng tôi bắt được Nghiêm tuyên, tên nhóc này không học vấn không nghề nghiệp, cha cậu ta đã sớm thất vọng rất nhiều. Sau lại, cậu ta chết ở trong phòng mà chúng tôi giam giữ, chúng tôi phát hiện cậu ta dùng ma túy liều lượng lớn, bởi vậy không bài trừ khả năng tự sát."
“ Cho nên, các ông để tôi dùng thân thể của Nghiêm Tuyên?" nghe nói chuyện có liên quan tới chủ nhân đích thực của thân thể này sau, Trữ Tuyên bỗng nhiên có điểm chán ghét chính mình.
Thiếu gia nhà giàu phóng đãng bất kham…… Người như thế hẳn là loại hình mà bình thường Lục Đế chán ghét nhất.
“Đúng, tình huống khẩn cấp, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thân thể như vậy cho cậu. Nhưng may mắn là, chúng tôi đã phong tỏa tin tức Nghiêm tuyên bị chúng tôi bắt cùng tin cậu ta chết, Nghiêm Phi đến bây giờ còn không biết con hắn đã chết, cho nên cậu có thể lợi dụng quan hệ của Nghiêm Phi cùng Lục Đế để tiếp cận Lục Đế." Lệ Băng vừa nói, một bên theo bản năng dời đi tầm mắt.
Bởi vì có một điều ông cố ý giấu diếm, không có nói cho Trữ Tuyên.
Trên thực tế linh hồn Trữ Tuyên cùng thân thể Nghiêm Tuyên cũng không thể hoàn toàn dung hợp, tuy rằng tốn nhiều công sức, hiện tại thành công đem linh hồn Trữ Tuyên đạo nhập trong thân thể Nghiêm Tuyên, nhưng không thể bài trừ hiện tượng bài xích có khả năng phát sinh trong tương lai.
Cho nên, phải mau chóng đem Trữ Tuyên đưa đến bên người Lục Đế để ngăn cản hết thảy – trước khi thân thể này bài xích linh hồn Trữ Tuyên.
Trữ Tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, vị đại thúc trước mắt này một lòng muốn đem mình đưa đến bên người Lục Đế, đơn giản là muốn để cho mình ngăn cản Lục Đế chế tạo virus khủng bố.
Nhưng tình huống chân thật lại như thế nào? Chỉ nghe phiến diện từ vị đại thúc này, cậu rất khó tin tưởng Lục Đế sẽ làm ra cái loại chuyện tình đáng sợ này, trừ phi cậu tận mắt nhìn thấy.
Mặc kệ mục đích Lệ Băng là gì, cậu đều phải trở lại bên người Lục Đế, không bằng trước hết đáp ứng, lợi dụng lực lượng bọn họ vì chính mình bố trí bước tiếp theo.
“ Được rồi!" cậu dường như đã hạ quyết tâm, đi đến trước mặt Lệ Băng “Ông muốn để tôi trở lại bên người Lục Đế như thế nào? Đến bên người cậu ấy sau, ông còn muốn tôi làm cái gì?"
Đối mặt với vấn đề của Trữ Tuyên, Lệ Băng cũng không có lập tức trả lời, hắn chỉ cười rồi nói sang chuyện khác “Cậu không cảm thấy mệt sao? Tôi cho ngươi an bài phòng cho cậu nhé, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ tôi cùng những người khác thảo luận quá sẽ cho cậu đáp án, được không?"
Trữ Tuyên không thể cự tuyệt ý tốt của Lệ Băng, trên thực tế cậu xác thực cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sử dụng thân thể người khác, việc này, trong lúc nhất thời cậu còn có chút không quá thích ứng.
Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sau, nhân viên viện nghiên cứu vì cậu lấy tới một tập tư liệu dày cộm, Trữ Tuyên tùy ý lật xem vài tờ, tất cả đều là báo cáo tư liệu về “ Nghiêm Tuyên “ , bên trong thậm chí đem thói quen và ham mê bình thường của Nghiêm Tuyên miêu tả đến nhất thanh nhị sở.
“ Vì sao muốn tôi xem thứ này?" Cậu lạnh lùng nhìn nhân viên, hỏi “Lệ Băng rốt cuộc muốn tôi làm gì?"
Nếu chỉ là đơn thuần đi gặp Lục Đế, căn bản không cần làm cho mình cố ý bắt chước Nghiêm Tuyên đi?
“ Đây là do Lệ tổ trưởng phân phó, tôi cũng không quá rõ ràng." nhân viên này trực tiếp tránh đi vấn đề, chỉ chỉ phần sau của tư liệu “Mặt sau còn có một ít thường thức cơ bản, Lệ tổ trưởng phân phó tôi dạy cậu sử dụng các loại thiết bị điển tử, cậu chuẩn bị tốt thì có thể bắt đầu."
“ Hảo…… Cám ơn." Trữ Tuyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Cậu biết, mình không có quyền lợi cự tuyệt. Bởi vì mình vốn là kẻ không thuộc về thế giới tương lai này, đối hết thảy cũng không hiểu, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo đối phương an bài.
Hơn nữa, cậu muốn sớm ngày nhìn thấy Lục Đế……
Cũng may trí nhớ của Trữ Tuyên thực vĩ đại, rất nhanh liền nhớ kỹ gần như toàn bộ tư liệu, cũng dễ dàng học cách dùng tàu bay tự động, bàn ăn xoay tròn và một vài máy móc mà mười năm trước không có.
Mấy ngày sau, cậu đã hoàn toàn dung nhập xã hội tương lai, điều này làm cho Lệ Băng phi thường kinh ngạc cũng thập phần vừa lòng.
“ Không hổ là học trò đắc ý của Đinh giáo sư! Nếu mười năm trước cậu không chết, hiện tại chắc chắn là một nhân vật tài giỏi nha."
Nghe Lệ Băng tán thưởng, Trữ Tuyên chỉ lãnh tĩnh ngồi xuống, dựa theo tư liệu, học thói quen Nghiêm Tuyên thuận tay hất tóc, bày ra một bộ tư thái cao ngạo của con nhà giàu “Như vậy, hiện tại có thể nói cho tôi biết, ông muốn tôi bắt chước hoàn toàn tên nhóc này là có chủ ý gì không?"
“……" Lệ Băng hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trữ Tuyên luôn có vẻ ngốc ngốc trước mặt Lục Đế, thế nhưng hành động tốt như vậy, khiến hắn thiếu chút nữa đều tin rằng Nghiêm tuyên còn chưa chết.
“ Khụ khụ……" lấy lại tinh thần, Lệ Băng xấu hổ khụ hai tiếng, sau cười nói:" Cậu thật sự thực thông minh, tôi nghĩ hẳn cậu đã đoán được mục đích của chúng tôi mới đúng "
“ Ông không phải muốn tôi thay các người đi ngăn cản Lục Đế sao?" Trữ Tuyên luôn không thích cách nói quanh co lòng vòng, trong ánh mắt mang theo một cỗ không tín nhiệm.
“ Đúng, chúng tôi nguyên bản bắt Nghiêm Tuyên cũng là muốn lợi dụng cậu ta để uy hiếp cha cậu ta không hỗ trợ việc tạo ra binh đoàn cương thi nữa, người của chúng tôi cũng đã bắt được liên hệ với Nghiêm Phi, Nghiêm Phi cũng đồng ý phối hợp đổi lấy tánh mạng của con trai hắn." thấy Trữ Tuyên đã bắt đầu hoài nghi dụng ý của mình, Lệ Băng chỉ đành nói ra toàn bộ “Nhưng cậu cũng biết, hiện tại phiền toái đến đây, đầu tiên là tên nhóc này chết rồi, thứ hai, cho dù Nghiêm Phi đáp ứng giao ra virus đổi lấy con trai hắn, chúng tôi cũng vô pháp tin tưởng hắn sẽ thật sự xuất ra cái gốc."
Virus có thể có vô số hàng mẫu phục chế, nhưng ở trong quá trình phục chế, virus mới sẽ có khả năng phát sinh dị biến rất cao mà mất đi hiệu quả vốn có. Duy nhất có thể trăm phần trăm cam đoan thực nghiệm hiệu quả chỉ có virus gốc, tiêu hủy virus gốc sau, thì quá trình nghiên cứu sẽ cực khó khăn…… Trữ Tuyên đã có chút hiểu được mục đích của đối phương, cậu hơi hơi chọn mi, chờ Lệ Băng nói tiếp.
“ Chúng tôi vẫn không thể thuận lợi lẻn vào viện nghiên cứu, cho nên lần này chúng tôi muốn mời cậu lấy thân phận “ Nghiêm Tuyên “ để trà trộn vào, tìm được virus gốc." Lệ Băng lấy ra một đồng hồ đeo tặt đặt ở trước mặt Trữ Tuyên “Chúng tôi đã cải biến lại đồng hồ này của Nghiêm Tuyên, mặt trên có gắn hệ thống rađa định vị cùng hệ thống đạn đạo vận chuyển, chờ cậu tìm được virus gốc rồi, liền khởi động hai công năng này, chúng tôi sẽ đem đạn đạo phóng ra đến vị trí định vị, đem virus gốc cùng phục chế hàng mẫu cùng nhau tiêu hủy."
“ Nga……" Trữ Tuyên còn thật sự gật đầu, tỏ vẻ cậu hiểu được “Như vậy, các ông muốn đưa đại thiếu gia tôi trở về thế nào?"
“ Chúng tôi đã cùng Nghiêm Phi đàm thỏa, ngày mai sẽ dùng cậu trao đổi lấy virus trong tay hắn." Lệ Băng mỉm cười, đi đến bên người Trữ Tuyên, ấn bờ vai của cậu “Hy vọng cậu sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng."
“ Tôi sẽ cố gắng hết mức." Trữ Tuyên lộ ra tươi cười bất đắc dĩ.
Nếu hết thảy đều có thể thuận lợi vậy thì tốt rồi……
Bất quá cho dù gặp được khó khăn lớn, cậu cũng phải kiên cường đối mặt. Trữ Tuyên âm thầm nghĩ, hai tay gắt gao nắm thành quyền.
Lục Đế, cậu cần phải chờ tớ nhé!
Fei Jack là trung tâm nghiên cứu vật lý học nổi tiếng đứng đầu thế giới, nó có hệ thống nghiên cứu khoa học khổng lồ, cùng phòng thí nghiệm vật lý nổi danh thế giới, tụ tập vô số tinh anh đứng đầu trong lĩnh vực vật lý học.
Ở trên tầng cao nhất được làm hoàn toàn bằng hợp kim bỗng nhiên truyền ra tiếng rít gào, tiếng vọng liên tục được vang lên trong thông đạo.
“ Được rồi, chúng ta không quản mấy cái lý luận lượng tử giao hoán gì gì đó nữa, tóm lại, nơi này cách lúc cậu phát sinh tai nạn xe cộ là thế giới mười năm sau, đối với cậu mà nói chính là tương lai!"
Trong phòng thí nghiệm cao nhất của tòa nhà – trong phòng thí nghiệm tách rời thời không, tổ trưởng Lệ Băng đang rống giận một thiếu niên lộ ra biểu tình dại ra.
Hắn đã giải thích không dưới mười lần, nhưng đứa ngốc trước mặt vẫn không thể lý giải bọn họ đã dùng lượng tử vận chuyển thuộc về khoa học kĩ thuật cao như thế nào để chuyển họ đến tương lai .
“ Tôi …Tôi……" Trữ Tuyên vẫn đang sửng sốt nhìn mặt bàn kim loại phản chiếu ra dụng mạo của mình “ Tôi…… Tôi rốt cuộc đang ở nơi nào? Vì cái gì…… Này không phải bộ dáng của tôi a!"
Cậu nghĩ rằng Lệ Băng là tử thần, sắp sửa dẫn mình lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục, hoặc là thực truyền thống đem mình đưa Diêm vương điện thẩm phán, một lần nữa đầu thai làm người.
Nhưng không nghĩ tới, Lệ Băng lại đem cậu đến tòa nhà kim loại này, còn làm cho cậu lại một lần có được thân thể.
Đang lúc cậu cao hứng lại ngoài ý muốn phát hiện bộ dáng mình thay đổi thành một người khác!
Lúc này cậu có làn da trắng nõn mềm mại, trên khuôn mặt trái xoan là một đôi mắt linh động xinh đẹp — thoạt nhìn giống như một mĩ thiếu niên oa nhi tinh xảo.
Cậu cũng không nhớ rõ bộ dáng mình lại họa quốc ương dân như vậy nha.
“ Ở đây, tiến sĩ Lục Đế là bạn tốt thanh mai trúc mã của cậu đã chế tạo ra một loại virus đáng sợ, đem thi thể biến thành cương thi có sinh mệnh đặc thù, cậu nghe thấy lời tôi nói không đó?" Lệ Băng biết Trữ Tuyên trong lúc nhất thời còn chưa thể nhận sự thật, chỉ phải lại nhẫn nại giải thích một lần nữa.
“ Cương thi?" Trữ Tuyên sửng sốt, trong đầu hiện lên trò chơi mà ngày trước cậu vẫn chơi.
“ Đúng, là cương thi thực sự, không phải đóng phim, tôi hy vọng cậu nhớ kỹ!" Lệ Băng cảnh cáo, sau đó mở máy tính cho cậu xem ảnh chụp.
Trên ảnh chụp chính là viện nghiên cứu có mái nhà tròn quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc lập tức hấp dẫn chú ý của Trữ Tuyên.
Nơi đó…… Không phải là viện nghiên cứu virus của bọn họ sao? Chẳng qua ngoại hình hình như có chút thay đổi……
“ Người này là ông chủ của công ty sinh vật y dược Bethogier……" Thấy Trữ Tuyên rốt cục an tĩnh lại nghe mình nói, Lệ Băng nắm chắc cơ hội, lại thay đổi một hình ảnh khác, là một trung niên nam nhân nhìn qua thực khôn ngoan.
“ Tên của hắn tên là Nghiêm Phi. Công ty sinh vật y dược Bethogier hiện tại là tập đoàn độc quyền tài chính lớn nhất trên thế giới, mà hắn lại là bằng hữu cũng là đối tác của vị kia." Lệ Băng lại mở ra một hình ảnh khác.
Biểu tình Trữ Tuyên bởi vậy trở nên cứng ngắc, là Lục Đế!
Đúng, nhưng cũng không phải…… Lục Đế trên hình cùng Lục Đế mà cậu quen bất đồng, càng thêm thành thục càng thêm băng lãnh.
“ Đây là người mà cậu quen sau mười năm." Lệ Băng nói: “Từ lúc Đinh giáo sư về hưu sau, Lục Đế tiến sĩ trở thành viện trưởng của viện nghiên cứu siêu virus. Nghiêm Phi ủng hộ anh ta nghiên cứu, nhưng điều kiện là hắn được sử dụng virus mà anh ta sáng chế ra. Bọn họ lợi dụng virus đem tử thi biến thành binh đoàn cương thi phục tùng mệnh lệnh bọn họ, sau đó nơi nơi phát động chiến tranh cùng khủng bố công kích, phá hư trật tự thế giới, cậu hiểu chưa? Thế giới này không hòa bình giống như cậu đang nghĩ đâu!"
“ Không, không có khả năng, tôi nhất định đang nằm mộng đi? Chuyện này rất buồn cười! Ha ha! Tôi thế nhưng xuyên qua!" Trữ Tuyên lắc lắc đầu, bức mình cười ra, từ đáy lòng cậu sợ đây là sự thật.
Lục Đế hắn…… Lại trở thành tiến sĩ điên cuồng mang tai họa đến cho thế giới? Đây là kịch bản phim sao?
“ Bình tĩnh một chút, Trữ Tuyên, tôi biết cậu rất khó nhận sự thật như vậy." Lệ Băng nhìn biểu tình Trữ Tuyên như cười như mếu, có chút khổ sở thở dài “Nhưng, cậu không phải ở trong mộng, đem kia cậu đã chết vì tai nạn, linh hồn xuất khiếu, đều là chính mắt tôi nhìn thấy."
“ Ông là nhà vật lý học, hẳn phải biết thế giới này căn bản không có linh hồn, đúng hay không? Các người rốt cuộc đang đùa trò gì vậy? Vì sao tôi lại biến thành bộ dáng hiện tại này? Là các người chỉnh dung cho ta sao?" Trữ Tuyên bỗng nhiên kéo lấy áo Lệ Băng, nộ khí đằng đằng rống hỏi:" Các người rốt cuộc muốn thế nào?"
“ Buông tay! Bình tĩnh một chút!" Lệ Băng không thể không lại một lần nữa lấy sức ngăn lại Trữ Tuyên đang nổi giận, đem áo mình từ trong tay của cậu giật ra “ Trữ Tuyên, khi đó cậu cũng hiểu được, cậu đã chết rồi mà."
“……" Trữ Tuyên nhấp hé miệng, hy vọng dấy lên ban đầu lại một lần tan biến, tâm đau đớn co rút từng đợt.
Cậu chỉ không muốn chết mà thôi, cậu còn trẻ, còn có lý tưởng rộng lớn, có giấc mộng muốn cùng bạn bè mà cậu tối quý trọng cùng thực hiện, cậu không nên bị chết sớm như vậy.
“ Cậu nói đúng, tôi nguyên bản cũng không tin người khác sẽ có linh hồn, nhưng hiện tại tôi tin." Lệ Băng đi đến giữa phòng thí nghiệm, vỗ vỗ bàn điều khiển “ Kỳ thật kế hoạch nguyên bản của chúng tôi là lợi dụng máy vượt thời không – không gian này trở về mười năm trước, đem Lục Đế tiến sĩ của mười năm trước giết chết."
“ Cái gì!" vừa nghe đối phương nói mục tiêu đầu tiên là giết chết Lục Đế, Trữ Tuyên gắt gao nắm chặt tay, nhưng cậu không xông lên đánh người, bởi vì cậu biết rõ, kế hoạch của Lệ Băng thất bại.
Hắn không giết chết Lục Đế, lại đem mình mang đến nơi này.
“ Thực có lỗi, nhưng vì an nguy thế giới, chúng tôi không thể không làm như vậy." Lệ Băng sờ sờ vào thiết bị, bất đắc dĩ tiếp tục nói tiếp “ Nhưng chúng tôi nghiên cứu về thời không đó dù sao cũng có hữu hạn, thiết bị này cũng không phải thập toàn thập mỹ, nó tuy rằng đem tôi đến thế giới của mười năm trước, nhưng lại cũng đem cơ thể của tôi ở tại chỗ này."
“ Cho nên ông không có cách nào giết chết Lục Đế? Vậy cái chết của tôi có liên quan gì sao?" Trữ Tuyên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương.
“ Đừng hiểu lầm, kẻ lái chiếc xe đâm chết cậu không phải tôi, tôi nhớ rõ tôi đã nhắc nhở cậu lui ra phía sau mà." Lệ Băng tiếc hận thở dài: “ Đáng tiếc cậu hành động không nhanh."
“ Vậy thật tôi phải đa tạ ông, đã nhắc nhở tôi “trước một giây" !" Trữ Tuyên tức giận nói.
Nói đùa gì vậy, một giây thì sao cậu có thể phản ứng lại !
“ Tóm lại, tôi biến thành thể linh hồn, không có năng lực đi giết bất luận kẻ nào, nhưng cũng để tôi hiểu được tương đối, Lục Đế tiến sĩ sở dĩ chế tạo ra virus này, nguyên nhân là vì cậu." Lệ Băng băng lãnh nhìn người trước mắt, khi hắn biết mình chỉ có thể duy trì thể linh hồn thì hắn cũng tính toán chỉ quan sát, nhưng không nghĩ tới lại nhận được thu hoạch lớn ngoài ý muốn.
Nguyên nhân khiến tiến sĩ cổ quái kia chế tạo virus, chỉ sợ cũng là vì thiếu niên trước mắt.
Cho nên khi Trữ Tuyên tưởng lầm mình là tử thần đem cậu đi, Lệ Băng nảy ra một ý tưởng, lập tức liên hệ với viện nghiên cứu chuẩn bị nghênh đón linh hồn Trữ Tuyên.
Nếu hắn đoán đúng, vậy Trữ Tuyên sẽ trở thành vũ khí bí mật ngăn cản Lục Đế cùng Nghiêm Phi của bọn họ!
“ Tôi? Cái đó và tôi có quan hệ gì?" Trữ Tuyên trừng lớn hai mắt, thở phì phì hỏi.
“ Đây là tôi tự đoán, cái chết của cậu đối Lục Đế tiến sĩ quả thực là đả kích quá lớn. Từ khi cậu bị tai nạn xe cộ rồi tử vong, bạn thân của cậu đã bước đi lạc lối. Anh ta đem nghiên cứu virus miễn dịch đổi thành virus đặc biệt, xuyên thấu qua gien bằng phương pháp trọng tổ, chế tạo ra virus có thể chữa trị tổn thương cơ thể." Lệ Băng nhìn Trữ Tuyên, ngữ mang nghiêm túc “Anh ta làm như vậy, đơn giản là muốn tìm được biện pháp để cậu sống lại, có lẽ, anh ta muốn cậu được trọng sinh !"
“ Vì tôi?" Trữ Tuyên không dám tin về phía sau, lui một bước “Không thể nào…… Sao có thể là bởi vì tôi chứ, tôi sao đáng giá để cậu ấy làm như thế……"
“ Cậu cũng không nên xem nhẹ vị trí của mình trong lòng anh ta như thế." Lệ Băng chỉ vào bờ ngực Trữ Tuyên “Qua vài ngày quan sát, tôi biết, ở trong lòng Lục Đế tiến sĩ, cậu là người tối trọng yếu."
“……" Trữ Tuyên hơi hơi há mồm, lại một chữ cũng nói không nên lời.
Chính mình đối Lục Đế mà nói có trọng yếu như vậy sao? Lục Đế thật sự bởi vì mình chết đi mà chế tạo ra virus như vậy? Cậu ấy cần gì làm như thế, cậu ấy thừa hiểu người chết không thể sống lại a!
“ Trữ Tuyên, tôi hy vọng cậu có thể ngăn cản Lục Đế tiến sĩ!" Lệ Băng vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói lời thấm thía:" Cậu là hi vọng duy nhất của chúng tôi, tuyệt đối không thể để virus này tiếp tục làm hại nhân gian!"
Trữ Tuyên ngơ ngác nhìn hắn một cái, sau đó hung hăng nhéo đùi mình một phen.
Đau đớn làm cho cậu không thể không tin tưởng, đây cũng không phải một giấc mộng.
“ Trữ Tuyên, nhận rõ sự thật đi, tôi không có lừa gạt cậu, nếu không tin, cậu có thể chính mắt đi xem bộ dáng hiện tại của Lục Đế tiến sĩ." Lệ Băng nắm hai vai cậu, lay động như muốn cậu tỉnh táo lại.
“ Đi tìm Lục Đế? Tôi bây giờ bộ dạng thế này còn có thể khiến cậu ấy nhận ra sao?" Trữ Tuyên cười khổ, đẩy ra Lệ Băng, ngồi xổm bên cạnh máy xuyên thời không “Hiện tại tôi đã không phải tôi kia, cho dù là Lục Đế……"
“ Anh ta sẽ nhận ra cậu!" Lệ Băng kiên định nói: “Cậu hẳn là tin tưởng bằng hữu của cậu mà, không phải sao?"
“OK! vậy ông muốn tôi đi gặp cậu ấy thế nào? Viện nghiên cứu là loại địa phương không phải ai cũng vào được a." Trữ Tuyên mở ra hai tay “Ông tính cho tôi danh nghĩa nào để tiến vào viện nghiên cứu virus, tới gần Lục Đế? Lấy cá tính Lục Đế, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để ý hay nhận thức người xa lạ."
“ Yên tâm, hiện tại cậu đối với anh ta mà nói, cũng không phải là người xa lạ không chút nào nhận thức." Lệ Băng ở thời điểm Trữ Tuyên đang sững sờ, đi đến máy tính, lại mở ra một tấm hình khác.
Trên ảnh là một thiếu niên bộ dáng thanh tú, thần sắc ngạo mạn, Trữ Tuyên nhìn ra đến, thiếu niên trên ảnh kia chính là mình.
“ Tên của cậu ta tên là Nghiêm Tuyên, thực khéo là cùng tên với cậu." Lệ Băng nhìn về phía Trữ Tuyên, thanh âm trở nên trầm thấp “Cậu ta là con độc nhất của Nghiêm Phi, bất quá, cậu hiện tại đã thế thân Nghiêm Tuyên rồi ……"
Trữ Tuyên nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn Lệ Băng “Ông là nói, tôi hiện tại ở bộ dáng này không phải là chỉnh dung, mà là…… Linh hồn của tôi chiếm dụng thân thể người khác?"
“ Trữ Tuyên, thân thể của cậu khi bị đụng xe đã muốn hư hao, hơn nữa chúng tôi cũng tìm không thấy thi thể của cậu. Vừa vặn là, trước đó vài ngày chúng tôi bắt được Nghiêm tuyên, tên nhóc này không học vấn không nghề nghiệp, cha cậu ta đã sớm thất vọng rất nhiều. Sau lại, cậu ta chết ở trong phòng mà chúng tôi giam giữ, chúng tôi phát hiện cậu ta dùng ma túy liều lượng lớn, bởi vậy không bài trừ khả năng tự sát."
“ Cho nên, các ông để tôi dùng thân thể của Nghiêm Tuyên?" nghe nói chuyện có liên quan tới chủ nhân đích thực của thân thể này sau, Trữ Tuyên bỗng nhiên có điểm chán ghét chính mình.
Thiếu gia nhà giàu phóng đãng bất kham…… Người như thế hẳn là loại hình mà bình thường Lục Đế chán ghét nhất.
“Đúng, tình huống khẩn cấp, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thân thể như vậy cho cậu. Nhưng may mắn là, chúng tôi đã phong tỏa tin tức Nghiêm tuyên bị chúng tôi bắt cùng tin cậu ta chết, Nghiêm Phi đến bây giờ còn không biết con hắn đã chết, cho nên cậu có thể lợi dụng quan hệ của Nghiêm Phi cùng Lục Đế để tiếp cận Lục Đế." Lệ Băng vừa nói, một bên theo bản năng dời đi tầm mắt.
Bởi vì có một điều ông cố ý giấu diếm, không có nói cho Trữ Tuyên.
Trên thực tế linh hồn Trữ Tuyên cùng thân thể Nghiêm Tuyên cũng không thể hoàn toàn dung hợp, tuy rằng tốn nhiều công sức, hiện tại thành công đem linh hồn Trữ Tuyên đạo nhập trong thân thể Nghiêm Tuyên, nhưng không thể bài trừ hiện tượng bài xích có khả năng phát sinh trong tương lai.
Cho nên, phải mau chóng đem Trữ Tuyên đưa đến bên người Lục Đế để ngăn cản hết thảy – trước khi thân thể này bài xích linh hồn Trữ Tuyên.
Trữ Tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, vị đại thúc trước mắt này một lòng muốn đem mình đưa đến bên người Lục Đế, đơn giản là muốn để cho mình ngăn cản Lục Đế chế tạo virus khủng bố.
Nhưng tình huống chân thật lại như thế nào? Chỉ nghe phiến diện từ vị đại thúc này, cậu rất khó tin tưởng Lục Đế sẽ làm ra cái loại chuyện tình đáng sợ này, trừ phi cậu tận mắt nhìn thấy.
Mặc kệ mục đích Lệ Băng là gì, cậu đều phải trở lại bên người Lục Đế, không bằng trước hết đáp ứng, lợi dụng lực lượng bọn họ vì chính mình bố trí bước tiếp theo.
“ Được rồi!" cậu dường như đã hạ quyết tâm, đi đến trước mặt Lệ Băng “Ông muốn để tôi trở lại bên người Lục Đế như thế nào? Đến bên người cậu ấy sau, ông còn muốn tôi làm cái gì?"
Đối mặt với vấn đề của Trữ Tuyên, Lệ Băng cũng không có lập tức trả lời, hắn chỉ cười rồi nói sang chuyện khác “Cậu không cảm thấy mệt sao? Tôi cho ngươi an bài phòng cho cậu nhé, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ tôi cùng những người khác thảo luận quá sẽ cho cậu đáp án, được không?"
Trữ Tuyên không thể cự tuyệt ý tốt của Lệ Băng, trên thực tế cậu xác thực cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sử dụng thân thể người khác, việc này, trong lúc nhất thời cậu còn có chút không quá thích ứng.
Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sau, nhân viên viện nghiên cứu vì cậu lấy tới một tập tư liệu dày cộm, Trữ Tuyên tùy ý lật xem vài tờ, tất cả đều là báo cáo tư liệu về “ Nghiêm Tuyên “ , bên trong thậm chí đem thói quen và ham mê bình thường của Nghiêm Tuyên miêu tả đến nhất thanh nhị sở.
“ Vì sao muốn tôi xem thứ này?" Cậu lạnh lùng nhìn nhân viên, hỏi “Lệ Băng rốt cuộc muốn tôi làm gì?"
Nếu chỉ là đơn thuần đi gặp Lục Đế, căn bản không cần làm cho mình cố ý bắt chước Nghiêm Tuyên đi?
“ Đây là do Lệ tổ trưởng phân phó, tôi cũng không quá rõ ràng." nhân viên này trực tiếp tránh đi vấn đề, chỉ chỉ phần sau của tư liệu “Mặt sau còn có một ít thường thức cơ bản, Lệ tổ trưởng phân phó tôi dạy cậu sử dụng các loại thiết bị điển tử, cậu chuẩn bị tốt thì có thể bắt đầu."
“ Hảo…… Cám ơn." Trữ Tuyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Cậu biết, mình không có quyền lợi cự tuyệt. Bởi vì mình vốn là kẻ không thuộc về thế giới tương lai này, đối hết thảy cũng không hiểu, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo đối phương an bài.
Hơn nữa, cậu muốn sớm ngày nhìn thấy Lục Đế……
Cũng may trí nhớ của Trữ Tuyên thực vĩ đại, rất nhanh liền nhớ kỹ gần như toàn bộ tư liệu, cũng dễ dàng học cách dùng tàu bay tự động, bàn ăn xoay tròn và một vài máy móc mà mười năm trước không có.
Mấy ngày sau, cậu đã hoàn toàn dung nhập xã hội tương lai, điều này làm cho Lệ Băng phi thường kinh ngạc cũng thập phần vừa lòng.
“ Không hổ là học trò đắc ý của Đinh giáo sư! Nếu mười năm trước cậu không chết, hiện tại chắc chắn là một nhân vật tài giỏi nha."
Nghe Lệ Băng tán thưởng, Trữ Tuyên chỉ lãnh tĩnh ngồi xuống, dựa theo tư liệu, học thói quen Nghiêm Tuyên thuận tay hất tóc, bày ra một bộ tư thái cao ngạo của con nhà giàu “Như vậy, hiện tại có thể nói cho tôi biết, ông muốn tôi bắt chước hoàn toàn tên nhóc này là có chủ ý gì không?"
“……" Lệ Băng hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trữ Tuyên luôn có vẻ ngốc ngốc trước mặt Lục Đế, thế nhưng hành động tốt như vậy, khiến hắn thiếu chút nữa đều tin rằng Nghiêm tuyên còn chưa chết.
“ Khụ khụ……" lấy lại tinh thần, Lệ Băng xấu hổ khụ hai tiếng, sau cười nói:" Cậu thật sự thực thông minh, tôi nghĩ hẳn cậu đã đoán được mục đích của chúng tôi mới đúng "
“ Ông không phải muốn tôi thay các người đi ngăn cản Lục Đế sao?" Trữ Tuyên luôn không thích cách nói quanh co lòng vòng, trong ánh mắt mang theo một cỗ không tín nhiệm.
“ Đúng, chúng tôi nguyên bản bắt Nghiêm Tuyên cũng là muốn lợi dụng cậu ta để uy hiếp cha cậu ta không hỗ trợ việc tạo ra binh đoàn cương thi nữa, người của chúng tôi cũng đã bắt được liên hệ với Nghiêm Phi, Nghiêm Phi cũng đồng ý phối hợp đổi lấy tánh mạng của con trai hắn." thấy Trữ Tuyên đã bắt đầu hoài nghi dụng ý của mình, Lệ Băng chỉ đành nói ra toàn bộ “Nhưng cậu cũng biết, hiện tại phiền toái đến đây, đầu tiên là tên nhóc này chết rồi, thứ hai, cho dù Nghiêm Phi đáp ứng giao ra virus đổi lấy con trai hắn, chúng tôi cũng vô pháp tin tưởng hắn sẽ thật sự xuất ra cái gốc."
Virus có thể có vô số hàng mẫu phục chế, nhưng ở trong quá trình phục chế, virus mới sẽ có khả năng phát sinh dị biến rất cao mà mất đi hiệu quả vốn có. Duy nhất có thể trăm phần trăm cam đoan thực nghiệm hiệu quả chỉ có virus gốc, tiêu hủy virus gốc sau, thì quá trình nghiên cứu sẽ cực khó khăn…… Trữ Tuyên đã có chút hiểu được mục đích của đối phương, cậu hơi hơi chọn mi, chờ Lệ Băng nói tiếp.
“ Chúng tôi vẫn không thể thuận lợi lẻn vào viện nghiên cứu, cho nên lần này chúng tôi muốn mời cậu lấy thân phận “ Nghiêm Tuyên “ để trà trộn vào, tìm được virus gốc." Lệ Băng lấy ra một đồng hồ đeo tặt đặt ở trước mặt Trữ Tuyên “Chúng tôi đã cải biến lại đồng hồ này của Nghiêm Tuyên, mặt trên có gắn hệ thống rađa định vị cùng hệ thống đạn đạo vận chuyển, chờ cậu tìm được virus gốc rồi, liền khởi động hai công năng này, chúng tôi sẽ đem đạn đạo phóng ra đến vị trí định vị, đem virus gốc cùng phục chế hàng mẫu cùng nhau tiêu hủy."
“ Nga……" Trữ Tuyên còn thật sự gật đầu, tỏ vẻ cậu hiểu được “Như vậy, các ông muốn đưa đại thiếu gia tôi trở về thế nào?"
“ Chúng tôi đã cùng Nghiêm Phi đàm thỏa, ngày mai sẽ dùng cậu trao đổi lấy virus trong tay hắn." Lệ Băng mỉm cười, đi đến bên người Trữ Tuyên, ấn bờ vai của cậu “Hy vọng cậu sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng."
“ Tôi sẽ cố gắng hết mức." Trữ Tuyên lộ ra tươi cười bất đắc dĩ.
Nếu hết thảy đều có thể thuận lợi vậy thì tốt rồi……
Bất quá cho dù gặp được khó khăn lớn, cậu cũng phải kiên cường đối mặt. Trữ Tuyên âm thầm nghĩ, hai tay gắt gao nắm thành quyền.
Lục Đế, cậu cần phải chờ tớ nhé!
Tác giả :
Nhược Hề