Bình Giấm Nhỏ
Chương 29
Sau khi đến phòng nghỉ thì Tiểu Diêu đi tìm chuyên viên trang điểm, nhân lúc này Thi Nhiêu mới gọi cho Khâu Thừa.
"Anh đến rồi?"
"Ừ, nhưng do tiết mục chưa bắt đầu quay nên hiện tại chưa được vào, anh đang uống trà với mấy vị cấp trên."
"....."
Nghe thế thì Thi Nhiêu khẽ nghĩ thầm : Anh ngay cả gia phả Khâu gia cũng không muốn chứa nữa rồi mà còn tâm trí uống trà?
"Vậy được, vừa rồi em mới vừa tập duyệt, xem ra dọa bọn họ không ít đâu."
"Quá trái ngược so với bình thường nên dễ hiểu mà, vậy em bận tiếp đi, một lát anh đến xem."
"Được."
Khán giả cần phải giao nộp điện thoại và các thiết bị ghi âm để tránh làm lộ thông tin tiết mục trước, Khâu Thừa cầm giấy vào cửa đến trước nhân viên, thật ra anh chẳng có hứng thú gì với show tuyển chọn cả, chỉ đơn giản muốn đến ngắm khoảnh khắc cô ca hát trên sân khấu.
Sự thay đổi thêm tiết mục chỉ vừa được chương trình thông báo nên cũng không ai biết là gì, chỉ nghe qua ba vị cố vấn sẽ trình diễn sân khấu của riêng mình nên có chút mong chờ.
Sau khi Thi Nhiêu ngồi vào vị trí thì bắt đầu xem những dữ liệu trong tay, nói thật ra hơn 40 cô gái đều trang điểm kỹ càng thì rất dễ làm người khác nhận lầm.
Qua một lúc cô đọc xong thông tin thì khẽ ngước đầu lên nhìn xung quanh, trong lúc vô tình lại nhìn thoáng qua Khâu Thừa đang đứng cách mình không quá 3 mét cô khẽ đơ người.
Khi ánh mắt chạm nhau thì khóe môi người đàn ông mặc áo thun trắng cong cong lên, còn nháy nháy mắt làm tim cô đập loạn xạ, nhanh chóng quay đầu đi nơi khác.
Sau khi biết được hôm nay Thi Nhiêu sẽ lên sân khấu biểu diễn thì trong khán phòng có không ít thanh âm xì xào bàn tán, mọi người đều cúi đầu nói nhỏ để đoán xem có phải cô muốn mượn cơ hội này để 'tẩy trắng' thanh danh của mình bên ngoài không, dù sao loại tiết mục này còn phải qua chế tác chỉnh sửa nên có hát không được cũng chẳng sao.
Những lời này truyền đến tai Khâu Thừa, anh khẽ liếc mắt qua đàn ếch ngồi đáy giếng rồi chỉ nghĩ muốn tặng cho bọn họ bốn chữ : Thục Khuyển Phệ Nhật(*).
(*)'Chó đất Thục sủa mặt trời' : vùng Thục (Tứ Xuyên) vì nhiều núi cao ít thấy mặt trời nên thường có hiện tượng chó ở đây sủa khi thấy mặt trời, điều này ám chỉ những người có kiến thức giới hạn, ít từng trải nên gặp chuyện thường thấy kỳ lạ.
Kế hoạch ban đầu của Thi Nhiêu là khi biểu diễn sẽ thay một bộ quần áo khác, nhưng như thế thì cô thấy quá phiền phức mà khán giả cũng không vui khi chờ lâu.
Cho nên cô vẫn mặc chiếc váy thoải mái kia rồi cầm micro đi lên giống như chỉ để thay đổi không khí, vì thế bên dưới hoàn toàn là nghi ngờ cô chẳng đem chuyện này để trong lòng, chỉ làm sơ xài cho có.
Bất quá thời gian cho bọn họ bàn tán cũng không quá nhiều, sau khi dàn nhạc cụ vào đúng vị trí thì khúc nhạc sôi động đã 'xé nát' những lời đàm tiếu vô nghĩa đó.
Đây chính là thứ âm nhạc có thể khiến người khác 'điên cuồng' theo, tiếng va chạm kim loại của những nhạc cụ làm tất cả người xem đều sửng sờ, không hẹn mà cũng ngẩn ra.
Khi Thi Nhiêu cất tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc thì một lần nữa mọi người đều hít một đợt khí lạnh, chăm chú mà nhìn người ca sĩ đầy tự tin trên sân khấu kia kèm theo nhiều dấu chấm hỏi.
Tôi không tin, không thể có chuyện này, rõ ràng khi cô ấy nói chuyện không có một chút nào sự mạnh mẽ thế này....
Tất cả mọi người đều nghi ngờ chỉ trừ bỏ Khâu Thừa, trong mắt anh chỉ có sự vui sướng và tự hào, năm đó vô tình lại phát hiện chất giọng của cô rất đặc biệt nên anh luôn tìm mọi cách để lừa người, nói rằng sẽ giúp cô làm bài tập để mang cô đi ca hát với mình.
Sau một màn âm nhạc cuồng nhiệt kết thúc thì trán Thi Nhiêu cũng đổ không ít mồ hôi, hát loại nhạc này thật sự muốn mạng mà.
Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, những tấm banner tiếp ứng cho những cô gái thi show đều bị ném qua một bên, Thi Nhiêu nhìn cảnh này thì trong lòng có chút không nói nên lời, giấc mộng mười mấy năm trước rốt cuộc cũng thực hiện được rồi.
Tuy rằng quá trình có chút gian nan nhưng kết quả vẫn rất hài lòng, đặc biệt là chàng trai cùng giấc mộng năm đó còn ngồi dưới đài xem.
Cô cầm micro rồi cúi người ở ba góc trong trường quay, đè nén những cảm xúc trong lòng để nói lời cảm ơn đến mọi người, do sợ máy quay sẽ bắt được nên cô không dám nhìn đến biểu cảm của Khâu Thừa.
Trong hậu trường còn có hơn 20 thí sinh chưa biểu diễn, sau khi nghe tiết mục này thì sắp khóc đến nơi.
Là những tên khốn nào trên mạng chửi bới? Các người thì sướng miệng nhưng bọn tôi phải làm sao bây giờ?
Ở phần sau, tuy rằng có những cô gái dùng hết mọi khả năng nhưng chẳng ai có thể khuấy động được bầu không khí sôi động như Thi Nhiêu nữa, thậm chí do quá hồi hộp nên có những người còn mắc nhiều lỗi sai.
Sau khi quay xong Thi Nhiêu cùng hai vị cố vấn khác cùng nhau rời đi, kỳ thật trong lòng ba người bọn họ đều hiểu đến tham gia loại show tuyển chọn này chỉ vì vừa muốn kiếm tiền vừa muốn danh tiếng.
Nhưng hôm nay sau màn biểu diễn của cô làm hai vị cố vấn còn lại bối rối không ít, trước khi lên đài cô còn bảo chỉ hát tùy ý thôi.....
Này mà tùy ý thì những cô gái sắp ra mắt hát trên sân khấu kia là gì? Quỷ khóc đòi ăn sao?
Vốn bọn họ muốn tìm chủ đề để trò chuyện với cô nhưng khi vừa ra cửa thì điện thoại của Thi Nhiêu đã vang lên, cô đành nói xin lỗi rồi né qua một bên nghe máy.
"Em nghe."
"Anh chờ em trong xe."
Nhìn cô trợ lý Tiểu Diêu đang ở bên cạnh thì cô khẽ nhẹ giọng thở dài : "Bên này em còn có chút bận, trễ một chút sẽ đi tìm anh."
Ở đây nhiều người như vậy làm sao cô dám trực tiếp trèo lên xe anh, này không phải tìm chết à?
"Anh không nói ở trên xe anh."
"Vậy anh ở trong xe ai?"
"Xe em."
"Xe bảo mẫu của em? Làm sao anh lên được?"
Cô nhớ rõ mình không đưa chìa khóa cho Khâu Thừa, không thể có chuyện này được.
"Đường tổng của em mở đường đấy, bọn anh nói chuyện trong chốc lát thì nghĩ ra ý này, đi nhờ xe của em để cùng đi ăn bữa cơm."
Nói đến đây Khâu Thừa dừng một chút, như nhớ đến chuyện gì mới nói.
"Kêu cả trợ lý em đi cùng thì sẽ không có ai nghi ngờ."
"Được rồi."
Vì thế sau khi Tiểu Diêu thấy hai người trong xe thì không khỏi lắp bắp sợ hãi, cô nàng không quá ấn tượng với Khâu Thừa bởi vì không phải người trong giới, mối quan hệ bên ngoài với Thi Nhiêu thì càng chẳng biết gì.
"Đường, Đường tổng?"
"Ừ."
Đường Tỉ lạnh lùng gật đầu, Thi Nhiêu khi thấy hành động vờ vịt này của anh ta thì khẽ trợn mắt rồi chui vào xe, ngồi vào vị trí như trước.
"Một chút nữa ba chúng ta cùng ăn bữa cơm, sẵn nói chuyện công việc."
"Ba người? Tiểu Diêu thì sao?"
"Để cô ấy về công ty, tôi muốn ghé qua công ty lấy một chút văn kiện."
Nhìn Đường Tỉ nói chuyện một cách cứng nhắc thì Thi Nhiêu cúi đầu mếu máo, thầm nghĩ : Nếu anh bị Khâu Thừa thừa bắt cóc thì nháy mắt với tôi, tôi bảo đảm sẽ khoanh tay đứng nhìn!
Đoàn người đi đến công ty, sau khi dạo một vòng quanh văn phòng của anh ta thì lấy lý do đi ăn cơm để lấy hai chiếc xe ra, vừa qua một ngã tư liền đường ai nấy đi.
"Anh nói này, chúng ta còn phải trốn như vậy đến khi nào?"
Khâu Thừa đang cầm tay lái cảm thấy mình giống như một tên nằm vùng, cả ngày phải dùng đến 36 kế mới đưa người lên xe được, không hề dễ dàng chút nào!
"Chờ thêm đi, hiện tại em chưa muốn công khai, chỉ cần tránh được paparazzi là được. Gần đây 'tài nguyên' em rất nhiều nên cần phải cẩn thận hơn mới được."
"Trực tiếp công khai không phải là được rồi sao? Anh có chỗ nào không xứng với em hả?"
Nhìn người đàn ông muốn nổi giận thì khóe môi Thi Nhiêu giật giật, trong lòng cũng mệt mỏi.
"Ai nha anh đừng vì chuyện này mà làm loạn với em. Em biết như vậy là rất mệt, nhưng mà kế hoạch ban đầu của em là phải mất vài tháng mới 'câu' được anh, ai ngờ được nhanh như vậy anh đã 'cắn câu' rồi, sai với kế hoạch hết rồi."
Vốn dĩ cô muốn trước hết sẽ cùng Khâu Thừa hàn gắn tình cảm từ từ, yên bình qua khoảng nửa năm sẽ tính đến chuyện kết hôn.
Ai ngờ đâu cô chỉ vừa ngoắc ngoắc tay, còn chưa kịp làm gì mà anh đã tự dâng mình đến, hơn nữa còn có chuyện của Khâu gia nên làm mọi kế hoạch của cô đều vỡ nát.
Hiện tại tâm tình của cô giống như một người thợ săn mang chiếc mồi mà mình chuẩn bị bao lâu nay để đi săn, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay con mồi đang chờ chết, thắng lợi đến quá bất ngờ làm người ta không kịp phòng bị.
"Nghe em nói thế nghĩa vẫn là trách anh?"
"Không có, không trách anh. Chờ thêm một chút, nhiều nhất là một năm nữa thôi, em đảm bảo."
Nhìn cô dựng ngón trỏ lên thì khóe miệng Khâu Thừa cong cong, ngoài cười trong không cười mà lắc đầu, tỏ ý lười nói chuyện với cô.
"Chúng ta không nói chuyện này nữa. Vừa rồi em hát thế nào? Trong mắt em, cho dù tất cả mọi người nói tốt nhưng một mình anh nói không tốt thì vẫn là không tốt."
Kế 'vuốt mông ngựa' này cũng là học từ anh, dùng trên người anh chắc không sai được.
"Rất tốt, còn tốt hơn năm ấy. Lúc đó giọng em mỏng hơn nên dễ khiến người nghe có cảm giác sẽ vỡ bất cứ lúc nào, hôm nay hát vô cùng tốt."
"Vậy là tốt rồi, nếu lúc trước anh không lừa em đi ca hát thì em cũng sẽ không thay đổi giống như bây giờ."
"Sao lại trách anh? Từ trong xương cốt em đã chẳng phải là người ngoan ngoãn nghe lời, trước mặt ba mẹ thì giả vờ chứ đến trước mặt anh thì lại lộ ra hết."
"Là anh đem em dạy hư, mặc kệ anh có nhận không nhưng đây là sự thật."
Khâu Thừa lại lười cùng cô nói về vấn đề lãng phí thời gian này : "Hôm nay quay xong có còn làm gì không?"
"Không có, mấy ngày tiếp sẽ không làm việc."
"Vậy tốt, đêm nay mang em đến biệt thự của anh để thích ứng hoàn cảnh một chút."
"Anh thuyết phục được mẹ anh rồi?"
"Vẫn chưa, mai cùng anh đi xem bà ấy?"
Đối diện với ánh mắt khẩn cầu của anh Thi Nhiêu rối rắm cắn môi dưới, lúc sau cho anh một đáp an vừa lòng.
"Được, dù sao lâu rồi em không về nhà, xem như tiện đường đi."
Tuy rằng cô nói có chút miễn cưỡng nhưng trong lòng Khâu Thừa vẫn vô cùng biết ơn, dù sao cũng là mẹ mình nhắm vào Thi Nhiêu trước.
Tới biệt thự, Thi Nhiêu vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng cún sủa, ngẩng đầu lên thì thấy Hổ Béo đang mắc kẹt ngoài ban công trên lầu hai.
"Anh, anh lần sau nhớ đóng cửa trên cao cẩn thận."
Theo phương hướng ngón tay cô chỉ thì Khâu Thừa cũng thấy những móng vuốt của chú cún nhỏ không ngừng cào vào lan can, anh thở dài.
"Quả nhiên cún giống chủ nhân, trước kia khi em trèo tường cùng anh rồi mắc kẹt váy cũng có phản ứng y chang như vậy."
Vừa nói xong anh đột nhiên cảm giác phía sau lưng cực kỳ lạnh, xoay người gặp ngay ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thi Nhiêu thì vội cúi đầu đi thẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy trối chết kia thì Thi Nhiêu khẽ nghiến răng nghĩ thầm : Chờ đêm nay xem em xử lý anh thế nào.
Khi vào nhà người giúp việc đã nấu buổi tối xong, Khâu Thừa lên lầu giải cứu Hổ Béo còn cô đi rửa tay để dùng cơm, hiển nhiên đêm nay ở lại đây rồi.
Lúc Khâu Thừa đi xuống thì bên chân còn có Hổ Béo vui vẻ vẫy đuôi, Thi Nhiêu liếc nhìn vật nhỏ đang chạy quanh mình liền ghét bỏ nói.
"Mày xem mày có thể ngốc hơn nữa không? Sao lại đem mình kẹt vào trên đó thế hả?"
Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Thừa : "Ở đây có quần áo cho em không?"
"Không có, mặc của anh hoặc là không mặc gì, em chọn đi."
Nhìn dáng vẻ hiển nhiên của người đàn ông mà cô rất muốn ném đũa qua.