Bình Dân Hạnh Phúc
Chương 4
Mùa hè rất nhanh liền trôi qua, bước sang những ngày mát mẻ của mùa thu, khác với mùa hè, mưa mùa thu lúc lớn lúc nhỏ và kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cơ hồ mang theo một chút lạnh của mùa đông. Buổi sáng hôm nay Lục Khải vừa thức dậy liền hắt xì một cái, lười nhác ngồi trên giường gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một năm nữa đã qua rồi, chính mình bây giờ đã 36, lúc 26 trẻ trung năng động hăng hái như thế, có bao giờ từng nghĩ tới mười năm sau chính mình lại ở phòng trọ, không có tài sản gì, chỉ biết dựa vào số cổ phiếu mua được, lại càng không có mục tiêu phấn đấu, bên người còn thêm một chú sóc con ở chung?
Ai, so sánh thật khác biệt, sóc con cùng người trước kia, thật đúng là một trời một vực a.
Ai oán thời gian vô tình xong hắn lại bước xuống giường đi rửa mặt, đến phòng khách liền thấy bữa sáng để sẵn trên bàn, sóc con còn cẩn thận để xíu mại vào chén giữ ấm.
Sau khi ăn xong điểm tâm, hắn cũng không lập tức mở máy vi tính, mà là ngồi trên ghế trầm tư, sóc con năng lực nuôi sống bản thân rất tốt, hẳn cũng không cần phải lo lắng nhiều về cậu, nhưng mà đã qua mùa thu không thể để cậu ngủ trên sô pha được, sau mùa thu chính là mùa đông, tất yếu gì cũng phải mua một cái giường cho cậu.
Quyết định như vậy đi, lựa lúc cậu được nghỉ làm liền cùng nhau đi mua, không nên nói cho cậu biết trước, chừng nào đi mua sẽ nói, Lục Khải nghĩ đến lúc đó chắc chắn sóc con sẽ rất kinh ngạc, khuôn mặt hắn tự đắc hắc hắc nở nụ cười.
Bởi vì trời mưa cho nên bầu trời sớm tối đen, mới bốn giờ đã phải bật đèn, như vậy trước khi Vệ Bình về nhà phải đi chợ mua rau, mua đồ ăn về nấu cơm chiều, đại khái chừng nữa tiếng mới có thể về đến nhà đi? Lục Khải vừa nghĩ tới đây chợt nghe có tiếng bước chân lên cầu thang, Vệ Bình hồng hộc vội vàng chạy vào, tóc ướt sũng dính vào trán, quần áo toàn bộ cũng ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh nên run cầm cập.
“Lạnh quá đi, thật là lạnh quá!" Cậu run rẩy nói, tay chân luống cuống bắt đầu cởi quần áo, ở ngay tại phòng khách liền biến chính mình thành tiểu bạch thỏ cực ngon miệng, làm cho Lục Khải trợn mắt miệng há hốc, lúc cậu định cởi luôn quần lót Lục Khải cuối cùng cũng lấy lại được phản ứng, gào to một tiếng: “Cậu làm gì vậy?!"
“Thay quần áo a, đều bị mưa ướt hết." Vệ Bình uỷ khuất nói.
“Đến phòng tắm rồi thay, ở trong này trình diễn nhảy thoát y sao, cậu không phải nữ nhân nên tôi sẽ không trả tiền xem đâu." Lục Khải đem ánh mắt dời đi, tiếp tục nói.
“Có gì đâu, đại ca, anh không phải cũng là nam nhân sao?" Vệ Bình không quan tâm nói, lập tức trở nên oán giận: “Trong nhà đại ca không có nổi một cây dù sao? Buổi sáng tôi tìm thật lâu cũng không tìm được."
Lúc trước ở một mình, trời mà mưa là Lục Khải chui rúc trong nhà không ló mặt ra ngoài, nếu có ló ra thì cũng do đói bất đắc dĩ phải đi mua đồ ăn, trong nhà cũng có cây dù, nhưng chẳng biết quăng vô xó xỉnh nào rồi, nhìn sóc con chạy vội vào nhà tắm, quần lót nhỏ màu trắng bao lấy hai cánh mông tròn trĩnh, trên là thắt lưng nhỏ nhắn cùng tấm lưng bóng loáng trắng như ngọc, còn phía dưới cặp đùi thon dài mê người, thật sự khiến cho Lục Khải thiếu chút nữa chảy máu mũi.
Cảm thấy rất bất mãn a, trời ạ! Sóc con vì cái gì càng lớn lại càng ngon miệng!
Phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, nghĩ đến bộ dáng trần truồng mê người bây giờ của sóc con kia, Lục Khải liền đứng dậy, vội vàng đi vào nhà bếp, ở chỗ rửa chén mở nước lạnh xối vào mặt mấy cái mới khôi phục được lý trí, không có lập tức nhào vào đem cậu ăn sạch sẽ.
Thực nguy hiểm! Không phải báo chí thường nói nam nhân qua ba mươi tuổi phương diện *** đều giảm hứng thú sao? Hắn bình thường cũng chỉ xem phim GV rồi dùng tay giải quyết xong rồi thôi, vì cái gì từ khi sóc con đến, tinh lực hắn ngày càng dồi dào?!!!!
Thời điểm hắn đang tự nguyền rủa chính mình thì Vệ Bình đã chạy ra khỏi phòng tắm, dùng khăn mặt chà sát lung tung trên tóc, trên người mặc cái áo sơmi, vạt áo lấp ló dưới đùi làm bộ phận kia như ẩn như hiện, Lục Khải đầu óc bắt đầu nóng lên, không cần suy nghĩ la làng lên: “Còn không mau mặc quần vào! Muốn bị cảm lạnh sao?!"
“Tôi phải mặc chứ để còn ra ngoài mua đồ ăn nữa. Đại ca, trong nhà thật sự không có dù sao?" Vệ Bình cúi người xỏ từng chân vào cái quần jean, hành động đơn giản như vậy lại càng làm lộ ra đường cong của mông, đối với Lục Khải, lại cảm thấy thực kích thích!
Hắn xoay người sang chỗ kia không kiên nhẫn nói: “Không có! Cho dù có cũng hư rồi, thật là, cậu không thể mua cái mới sao? Cũng đâu tốn bao nhiêu tiền."
“A, vậy cũng được, tôi ngày mai sẽ mua, bất quá nếu ngày mai không mưa sẽ không cần mua dù chi nữa." Vệ Bình ngẩng mặt lên nói, “Đêm nay tôi muốn xem dự báo thời tiết."
Lục Khải nhún nhún vai: “Đây là loại sản phẩm thiết yếu nên mua, cậu sớm muộn gì cũng phải dùng tới, ngày mai cứ nhớ mua là được, hiện tại khỏi cần đi mua đồ ăn, cậu vừa mới mắc mưa cẩn thận bị cảm, đêm nay chúng ta liền ăn mì gói là tốt rồi, với lại tuỳ tiện bỏ thêm một chút đồ ăn trong tủ lạnh là đủ no."
“Ân!" Vệ Bình cảm giác được sự quan tâm của Lục Khải dành cho mình, chẳng những không phản đối ngược lại còn nở nụ cười ngọt ngào.
Buổi sáng ngày hôm sau đúng thật không có mưa, nhưng đến giữa trưa sấm chớp ầm ầm, bắt đầu mưa bụi, một hồi trở nên mưa lớn nặng hạt, Lục Khải lúc đóng cửa sổ có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi vào.
Hắn bắt đầu có điểm lo lắng không yên, tuy rằng chính mình tự an ủi là sóc con sẽ biết tự lo cho bản thân, sẽ không nghèo đến nổi một cây dù cũng không mua được, cậu lại làm việc trong tiệm tạp hoá, nên dễ dàng mua được, cậu có tiền lương của riêng mình, một tháng chỉ đưa 50 đồng tiền thuê nhà, 100 đồng tiền đồ ăn cùng tiền tiêu vặt hàng ngày, hẳn là còn dư 350 đồng, bình thường không thấy cậu tiêu tiền, hiện tại chắc cũng tiết kiệm được hơn 1000 đồng, không nên vì cậu lo lắng nữa.
Chính là vô luận hắn có tự an ủi bản thân như thế nào thì trong lòng lo lắng không hề giảm đi, lỡ như hôm nay sóc con quên mang theo tiền thì làm sao đây? Hay lỡ như dù trong tiệm bị người mua hết? Nhắc mới nhớ, nếu cậu thực sự muốn mua, ngày hôm qua không phải nên mua rồi sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ trong nhà có dù cho nên liền như vậy gắng gượng dầm mưa chạy về? Không được! Chỉ sợ hôm nay cậu tiếp tục lại dầm mưa về.
Lục Khải nhìn đồng hồ, cứ chờ thêm 2 tiếng nữa đi.
Hắn cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại, không suy nghĩ này nọ nữa, chính là không biết vì cái gì trong lòng lại càng ngày càng loạn, cây kim đồng hồ cứ nhảy nhảy từng khắc.
Thật sự không thể chịu nổi, Lục Khải giận dữ tắt hết đèn đóm trong nhà, miệng thì thào nói cái gì không rõ, mặc áo khoát vào liền lao ra khỏi nhà.
Hắn ở cửa tiệm tạp hoá dưới lầu mua một cây dù đen lớn, không thể không cảm nhận được sức gió mạnh quất quần quật trên người, làm hắn thiếu chút nữa bật ngã người ra phía sau, tiếp tục thì thào oán giận chính mình vì cái gì lại ngu như vậy, hắn kéo cao cổ áo, hướng chỗ Vệ Bình làm đi đến.
Cửa tiệm đó cách chỗ ở của hắn cũng khá xa, diện tích cũng coi như lớn, chung quanh nhiều cửa hàng san sát nhau, cách đó không xa chính là khu chung cư cao ngất, so với nơi ở của bọn họ hoàn toàn khác xa, cửa sổ của tiệm thiết kế bằng kính thuỷ tinh, trên mặt dán những tấm thiếp quảng cáo rực rỡ, Lục Khải đứng ở cửa, nhìn qua khe hở thấy Vệ Bình đang đứng ở quầy thu ngân, dáng nghiêm chỉnh, đối khách hàng cười, sau đó lấy tiền, thối lại tiền, bỏ hàng vào túi ni lông, cười tạm biệt, động tác thật sự nhanh nhẹn.
Bên trong có người đi ra, hắn vội vàng nép vào một bên, làm bộ dạng như đang xem tờ quảng cáo.
Cũng gần tới thời gian tan ca của cậu, ân, không thể nói chính mình tới đón, rất mất mặt, nếu thật sự nhóc con biết tự mua dù, chính mình liền đi về, coi như hôm nay chưa có phát sinh chuyện gì! Nếu nhóc con này vẫn tính toán dầm mưa về, hắn sẽ giả bộ tuỳ tiện nói, vừa đúng lúc đến đây mua đồ gặp cậu, ân được, sẽ nói như vậy.
“Đại ca!" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu vui sướng của Vệ Bình, làm Lục Khải sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, “Tôi nhìn thoáng qua liền thấy anh! Anh đến đây để làm gì? Mua đồ sao? Ngày hôm qua sao không nói cho tôi biết?"
Miễn cưỡng làm cho biểu hiện của bản thân thật tự nhiên, Lục Khải bình tĩnh xoay người lại, vẻ mặt như không có gì nói: “A, trong nhà hết ….. sữa bột, tôi liền đi mua, vừa lúc nhớ cậu làm việc ở đây nên thuận chân cũng tới đây."
Vệ Bình ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng khó hiểu : “Sữa bột đã hết sao? Không thể nào a, tôi rõ ràng đặt ở ngăn thứ ba của tủ lạnh a."
“Cái kia ………có thể tôi không nhìn thấy, được rồi, nếu trong nhà còn thì tôi khỏi cần phải mua, cậu chừng nào thì tan ca?! Chúng ta cùng nhau về." Lục Khải đang cố chuyển chủ đề.
Vệ Bình hình như cảm thấy được sự khác lạ, cúi đầu nở nụ cười, dùng mủi chân đạp lên cái tàn thuốc vẫn còn đang cháy của người nào đó vô ý thức quăng xuống, nhẹ giọng nói: “Sắp sửa nghỉ làm rồi, đại ca chờ tôi một chút, vài phút nữa thôi." Nói xong ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, “Anh có muốn vào trong chờ không?"
“Không cần!" Lục Khải kiên quyết cự tuyệt, đột nhiên cảm thấy hành vi của chính mình mặc kệ mưa to gió lớn đi đón đứa nhỏ không cha mẹ này thật khó tin, hắn trước kia chắc chắn không bao giờ làm một việc ngốc như thế này, cho dù trời mưa hay tuyết rơi đi chăng nữa? Không phải có xe hơi sao? Hiện tại tự làm mất mặt chính mình, bởi vì lo lắng cho cậu, liền không suy nghĩ mà chạy đi, giờ nhớ tới thật hối hận a.
Vệ Bình mở miệng cười, xoay người vào trong tiệm, rất nhanh liền chạy trở ra, vui vẻ nói: “Tôi có người bạn tốt lắm, nhờ cậu ta làm giúp ca của tôi, ngày mai tôi sẽ đền lại, bây giờ chúng ta về thôi."
“Ân" Lục Khải cố gắng biểu hiện thật trấn định, ngạo mạn hừ một tiếng.
Hai người đi trên đường, do tán dù không đủ để che hết hai người, Lục Khải ngốc nghếch suy nghĩ không hề muốn đứng gần Vệ Bình, nhưng khi nhìn thoáng qua bộ dáng ngoan ngoãn, yên tĩnh đi kế bên người mình, hắn liền mở miệng nói: “Dựa vào đây gần một chút."
“Ân." Vệ Bình sảng khoái đáp ứng, thế nhưng bàn tay lại nắm lấy cánh tay của hắn! Lục Khải thiếu chút nữa quăng cây dù xuống đất, nghĩ muốn đẩy cậu ra, lại không có lý do chính đáng, cho nên thân thể cứng ngắt để mặc cậu, may mắn hiện tại người đi đường không nhiều lắm, cũng không ai chú ý tới, cho dù có nhìn thấy, phỏng chừng cũng sẽ không có người hiểu lầm đi.
“Hôm nay tại sao không mua dù?" Lục Khải tìm chủ đề để nói, “Không phải tôi đã nhắc cậu mua sao?"
“Ừ, nhưng tôi nghĩ loại đồ vật này không cần dùng nhiều, mùa thu mưa cũng không nhiều a, mua về lãng phí." Vệ Bình hợp tình hợp lí nói, “Tôi cố chạy nhanh một chút, cho dù trời mưa thì trong chốc lát cũng về tới nhà!"
“Nói bậy." Lục Khải không nỡ ra tay đánh cậu, nên ngoài miệng chỉ mắng, “Cậu không phải là không có tiền đi? Ngay cả dù cũng luyến tiếc không dám mua, nếu mỗi ngày trời đều mưa thì sao? Cậu mỗi ngày dầm mưa chạy về sao?! Nếu mắc bệnh nặng lại ảnh hưởng đến công việc, đến lúc đó tôi cũng không nuôi cậu nữa."
Vệ Bình không nói lời nào, cúi đầu trộm nở nụ cười, Lục Khải nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của cậu, còn có cái cổ thon nhỏ, tức giận chậm rãi tiêu tan, làm như không để ý nói, “Cũng may tôi rời khỏi nhà có đem theo dù, cậu về sau hãy dùng cái dù này đi."
Lần này thái độ của Vệ Bình khác thường, không giống mọi lần lễ phép cám ơn đại ca, mà là cười đến lợi hại, thân thể run lên, Lục Khải khó hiểu nhìn cậu: “Cậu cười cái gì?"
“Không có gì hết!" Vệ Bình miễn cưỡng nín cười, vô tội nhìn hắn.
Lục Khải cũng không thèm hỏi nữa, nhìn ven đường có một loạt các cửa hàng thời trang độc quyền, thuận miệng nói, “Dù sao cũng đã đi ra ngoài, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi shopping đi, cậu cũng nên mua vài bộ quần áo."
“Đại ca không cần đâu, ở đây bán quần áo rất mắc tiền." Vệ Bình giật mình nói.
“Rất mắc sao? Quần áo không phải đều cùng một giá sao?" Lục Khải bất ngờ, trong trí nhớ của hắn, quần áo và vân vân, trừ bỏ đặt may, còn lại đều là hàng độc quyền, nhưng ngoại trừ những cửa hàng này thì còn chỗ nào khác bán quần áo?!!
Vệ Bình cảm thấy muốn té xỉu tại chỗ: “Đại ca, please! Chúng ta bây giờ không phải là kẻ có tiền nha, anh chẳng lẽ chưa bao giờ nghe nói đến chợ đêm? Hay là hàng chợ? Những nơi đó cũng rất tiện nghi a."
“Tiện nghi thì có ích lợi gì, loại quần áo kia chất lượng rất tốt, không phải giống như mua đồ ăn a, quần áo tốt mặc được trong thời gian dài, vẫn rất tiện nghi, nói thì cũng nên mua, để sắp tới mùa đông mặc, mua những loại quần áo kia mùa đông không giữ ấm được cậu sẽ sinh bệnh." Lục Khải theo thói quen cằn nhằn Vệ Bình.
Vệ Bình không tình nguyện thấp giọng nói: “Nhưng tôi đâu có mang theo tiền. . . . . . . ."
“Tôi sẽ trả," Lục Khải thở dài vỗ vỗ đầu cậu, “Cậu về nhà trả lại cho tôi là được."
“Chính là, chính là. . . . . . ." Vệ Bình mặt đỏ bừng, nói không ra lời, cố chấp đứng yên tại chỗ, Lục Khải kéo như thế nào cũng nhất quyết không đi.
Nhóc con này rốt cuộc làm sao vậy? Không còn tiền sao? Hay bị rớt mất? Lẽ nào bị người ta giựt? Hay còn nguyên nhân nào khác? Lục khải không thể để hai người cứ như vậy đứng trước cửa hàng người ta dây dưa tạo sự chú ý, cũng biết bây giờ không phải là lúc truy vấn, vì thế liền cười nói: “Trước hết tôi sẽ mua cho cậu, chờ cậu có tiền trả lại cho tôi."
“Không được không được! Thực sự không cần thiết phải mua, tôi tự mua cũng được mà." Vệ Bình nắm lấy tay áo của hắn, vội vàng giải thích, đôi mắt đen to lấp lánh ánh nước.
“Hắc, chờ cậu có tiền sẽ không như thế này đâu" Lục Khải bắt chước khẩu khí của Vệ Bình, “Chờ cậu có tiền, muốn mua Puma thì mua Puma, muốn mua St.Paul liền mua St.Paul, áo sơmi một lần mua hai cái, ra ngoài mặc một áo, ở nhà mặc một cái, a, không đúng, hẳn là, bên ngoài mặc một cái, bên trong cũng mặc một cái!"
Vệ Bình nghiến răng trừng hắn: “Đại ca thật đáng ghét, lấy tôi ra để đùa giỡn!"
“Được rồi được rồi, đường lãng phí thời gian nữa, nhanh đi vào! Tôi bây giờ không cần tiền của cậu, chờ tới khi cậu có tiền rồi hãy nói sau." Lục Khải nói xong kiên quyết kéo cậu đi vào.
Lục Khải mua một cái áo khoát, hai cái áo lông, thêm ba cái quần jean, lúc hắn vẫn đang còn lựa chọn áo ba-đờ-xuy, Vệ Bình nhìn phiếu tính tiền càng ngày càng tăng sắc mặt hoảng hốt, sống chết kéo hắn đi ra, thậm chí còn uy hiếp nói: “Tôi bây giờ không ăn cơm liền chết đói"
Lúc đang ở quầy thu ngân, Lục Khải nhìn thấy sắc trời bên ngoài bắt đầu tối đen, liền nói với nhân viên tính tiền: “Phiền đem nhãn hiệu cùng giá của cái áo này cắt xuống, để cho cậu trai kia mặc vào luôn."
“Được ạ." Nữ nhân viên ôn nhu ngại ngùng nhìn hắn, bỗng nhiên mặt đỏ hồng, liền cuối xuống tìm cây kéo, cẩn thận cắt đi nhãn giá, mỉm cười đưa hắn, “Như vậy được chưa ạ?"
“Ân, cám ơn, uy, tiểu quỷ, lại đây mặc cái nào vào." Lục Khải kêu Vệ Bình.
Vệ Bình ngoan ngoãn mặc áo khoác, xoay tới xoay lui, Lục Khải hài lòng nhìn nhì: “Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
“Từ từ." Vệ Bình lấy cái bao màu đen in tên cửa hiệu đặt ở cửa vào, cười tủm tỉm nói, “Làm phiền tỷ tỷ, đem giá của cái áo dán lên cái bao này được không?"
Lục Khải nhìn thấy, bao đựng đồ của cửa hiệu còn lớn hơn cái áo cậu đang mặc liền đỏ mặt, nâng mắt thấy Vệ Bình tươi cười, thẹn quá thành tức giận liền đoạt lại để vào chỗ cũ: “Không giỡn nữa! Đi mau!"
Bình thường vào những ngày Vệ Bình được nghĩ sẽ dành hết thời gian để ngủ, Lục Khải cũng không đánh thức cậu dậy quá sớm, giống như hôm nay, bảy giờ rưỡi hắn mới tỉnh dậy, theo thói quen tiếp tục nhắm mắt lại tiếp tục nằm nướng ở trên giường, cho đến khi bỗng nhiên nghe tiếng bước chân của Vệ Bình đi vào phòng ngủ, âm thanh nhẹ nhàng hưng phấn của Vệ Bình vang lên bên tai: “Đại ca!"
“Để làm gì vậy?" Lục Khải bị cậu doạ đến hoảng sợ, xoay người cuốn lấy chăn, ừ, mùa thu là mùa thích hợp nhất cho giấc ngủ, cũng nóng nực như mùa hè, cũng không lạnh băng như mùa đông, không phải dùng đến máy điều hoà, bên ngoài trời không có ánh nắng mặt trời chói chang làm hoa mắt.
“Dậy đi, dậy đi mà!" Vệ Bình đem mặt mình sát lại trước mặt hắn, dùng sức lay động hắn.
Lúc Khải vốn muốn ngủ tiếp như lại gặp chuyện như vậy cũng không thể tiếp tục ngủ, mất kiên nhẫn mở to mắt: “Để làm gì? Cậu không phải được nghĩ làm sao? Như thế nào không ngủ nữa? Hay là đói bụng? Lấy chút tiền mua đồ ăn đi, đừng làm phiền tôi!"
“Hì hì," Vệ Bình thần bí cười, kiên quyết không từ bỏ, nịnh bợ đưa ra yêu cầu, “Dạy tôi cạo râu đi, đại ca?"
“Cạo râu. . . . . . .Chờ cậu có râu đi rồi hãy tính." Lục Khải tức giận la cậu một câu.
“Tôi có râu a! Xem! Chính là chỗ này! Còn có chỗ này nữa! Tôi đã coi kỹ rồi, tổng cộng ba cọng!" Vệ Bình chứng minh, thuận tiện vuốt ve mấy cộng lông được gọi là râu kia, “Tôi đã trở thành đàn ông!"
Lục Khải miễn cưỡng mở to hai mắt, khó khăn lắm mới nhìn thấy trên cái cằm phấn nộn có ba cộng lông dài ngắn không đồng đều, ít nhất cũng có thể khẳng định không phải là tóc gì đó, hắn đau đầu đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn gần như dính vào mặt mình ra, “Nếu như vậy thì cậu cứ dùng cây kéo mà tự mình cắt đi! Dùng dao cạo làm cái gì? Vậy mà là râu cái gì, chờ mọc thêm vài cọng nữa đi rồi tính sau."
“Di? Đại ca, anh có lông ngực không?" Vệ Bình tò mò hỏi, bộ dáng giống như thật sự muốn kiểm tra, thấy hắn sắc mặt bỗng nhiên tức giận mới vội vã chuyển đề tài, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn: “Đại ca, anh đã hứa sẽ dạy tôi cao râu mà, mau đứng lên đi, tôi một mình không dám làm bậy."
Lục Khải hừ lạnh một tiếng: “Cậu tốt nhất đừng tự mình làm, nếu không cẩn thận đem cổ của chính mình cắt đi luôn."
“Vậy thì đại ca đứng lên dạy tôi đi, không cạo râu thì tôi làm sao ra ngoài mua điểm tâm cho anh được, chỉ một chút thôi mà? Sau đó tôi liền đi xuống lầu, anh muốn ăn cái gì? Dưới lầu có bán bánh bao hột vịt muối, úc, ăn ngon lắm đó! Bên trong nhân có bỏ thịt bò, đậu hủ, da heo, cùng nấm mèo. . . . . . còn mua thêm cho anh một ly sữa bắp nha? Cái gì cũng ngon, anh nhanh đứng lên đi."
Không muốn nghe cậu năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa khi nghe cậu nói bụng hắn mãnh liệt kêu một trận, Lục Khải rốt cuộc cũng đứng lên, say ke bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó gọi Vệ Bình vẻ mặt hưng phấn vào, nghiêm túc nói: “Trước tiên phải đứng yên, không được lộn xộn, có nghe không? Nếu không đừng trách tại sao tôi cắt trúng da đấy, còn có! Điểm tâm mua một bánh bao nhân tôm thịt, nếu dư tiền thì mua thêm một cái nhân thịt cua, còn ăn trưa thì . . . . . . Liền mua thức ăn cậu thích nhất là canh đậu hủ, thêm thịt gà kho nấm, coi như trả thù lao cho tôi là được rồi!"
Vệ Bình nhanh nhẹn đáp ứng, cười hì hì chạy tới chui vào trong cánh tay của hắn, nhìn sơ qua giống như Lục Khải đang ôm lấy cậu, không có chuẩn bị trước nên tâm Lục Khải nhảy dựng, hắn ho khan một tiếng, cánh tay cố gắng không đụng đến thân thể thiếu niên, mở vòi nước phía trước , tay trái nâng cằm của cậu lên, cẩn thận xịt loạn bọt cạo râu lên.
Liền như vậy đem cậu ủng vào trong ngực, thân thể thiếu niên vẫn còn gầy yếu, chiều cao chỉ mới tới cằm của hắn, tóc đen mềm mại thi thoảng cọ cọ lên cằm, làm cho hắn nhớ tới mẫu thân lúc trước có nuôi một con mèo tai gập giống Scotland, bộ lông cũng mềm mại giống như vậy, cực kỳ đáng yêu, chính mình cũng đã từng ôm một con mèo như vậy về nhà để lấy lòng tình nhân khó tính kia, lại bị người đó trừng mắt phượng xinh đẹp châm chọc nói: “Như thế nào? Nuôi em còn không đủ? Đem mấy con này về để nhắc nhở em là sủng vật của anh sao?" Làm hắn xám mặt cuống quýt nhận lỗi, suốt đêm đem con mèo nhỏ đáng thương tặng cho người khác.
“Ngô ân." Hắn suy nghĩ đến xuất thần, nhìn lại đã muốn đem bọt đổ đầy lên cằm của Vệ Bình, thậm chí xém tí nữa là xịt lên cả đôi môi cậu, Vệ Bình tò mò nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên phá lên cười, “Ha ha ha! Tôi nhìn giống như ông già Noel!"
“Nhưng là ông già Noel thiếu dinh dưỡng." Lúc này Lục Khải mới hồi phục lại tinh thần, lấy từ phía sau một dao cạo râu, một tay ôm chặt vai của Vệ Bình, cảnh cáo nói, “Ngàn vạn lần không được lộn xộn!" Một tay cầm lấy dao cạo sắc bén, để vào trong tay Vệ Bình, còn hắn thì bao lấy bàn tay đó, thong thả di chuyển đến gần mặt cậu.
“Cứ như vậy a, cẩn thận một chút, chậm rãi, từ từ mà di chuyển, không cần dùng nhiều sức! Cũng không nên đột ngột thay đổi vị trí của dao cạo!" Lục Khải rất kiên nhẫn chỉ dạy, hai người cơ hồ đã dính chặt vào nhau, tiểu đệ phía dưới cũng biết chừa mặt mũi cho chủ nhân, bằng không dựng đứng lên nhìn giống kẻ biến thái.
Bả vai của Vệ Bình thực gầy a, trước ngực bộ dáng cũng đơn bạc, cái cổ tinh tế ngã sang một bên, mắt to đen bóng chăm chú nhìn vào gương, cảm nhận được bàn tay cũng thực nhỏ bé, lỗ mũi ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng khoai khoái, mang theo mùi bạc hà của kem cạo râu, lại giống như kèm theo mùi tự nhiên trên người thiếu niên phát ra, cảm giác phi thường thoải mái.
“Đến, chậm rãi thôi, tử cảm giác một chút, hảo, chính là như vậy." Lục Khải chậm rãi thả lỏng cánh tay, nhưng không có hoàn toàn buông tay, tay trái tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng, tay phải vẫn ôm lấy Vệ Bình như luyến tiếc không rời đi.
Vệ Bình không có chú ý, thật sự tự chính mình cạo râu, bộ dáng cẩn thận ngốc nghếch thực sự vô cùng đáng yêu, ước chừng mười lăm phút trôi qua mới đem mặt cạo sạch sẽ, vui vẻ giống như nhà khoa học mới có phát hiện gì mới đưa tay sờ soạng một phen, quay lại đối diện hắn ngây ngốc nở nụ cười: “Thật thú vị!"
“Mỗi ngày đều cạo như vậy cậu sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa." Lục Khải lấy nước rửa bọt còn dính trên mặt cậu, buông tay ra, “Dọn dẹp lại một chút, sau đó đi mua điểm tâm đi, tôi sắp chết đói rồi đây."
“Kia, đại ca, về sau đưa cho tôi cạo râu dùm anh được không?" Vệ Bình ánh mắt toả sáng hỏi.
“Dẹp đi! Đem cổ chính mình đưa đến cho cậu vừa mới học nghề cắt đứa, tôi vẫn còn yêu đời lắm." Lục Khải cố ý hung tợn nói, nhìn thấy Vệ Bình phấn khởi muốn đem hắn ra thử nghiệm, “Cậu trước hết tự cạo chính mình cho thành thục đi rồi hãy tính."
“Nhưng mà tôi không có mọc râu nhanh như đại ca, tôi phải chờ mấy tháng râu mới mọc lại a, không mọc râu thì làm sao mà tự luyện tập được a." Vệ Bình một bên mặc áo khoát chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn một bên cùng hắn đấu võ mồm.
Lục Khải chẳng thèm suy nghĩ nói: “Không có râu thì cậu có thể cạo lông a." Lời vừa mới nói ra khỏi miệng liền cảm thấy thực sự hạ lưu, vội vàng gượng cười ha ha nói, “A, ha ha ha ha, nhưng mà hình như cậu không có lông chân để cạo a, đến tột cùng vẫn là đứa nhỏ a."
Cũng may Vệ Bình không có chú ý tới thái độ chuyển biến của hắn, đi ra đến cửa quay đầu lại làm cái mặt quỷ: “Tôi không phải là tiểu hài tử! Tôi đã cạo râu rồi!" Nói xong bỏ chạy ra ngoài.
♥ღ♥Hết chương 4♥ღ♥
♥ღ♥
Ai, so sánh thật khác biệt, sóc con cùng người trước kia, thật đúng là một trời một vực a.
Ai oán thời gian vô tình xong hắn lại bước xuống giường đi rửa mặt, đến phòng khách liền thấy bữa sáng để sẵn trên bàn, sóc con còn cẩn thận để xíu mại vào chén giữ ấm.
Sau khi ăn xong điểm tâm, hắn cũng không lập tức mở máy vi tính, mà là ngồi trên ghế trầm tư, sóc con năng lực nuôi sống bản thân rất tốt, hẳn cũng không cần phải lo lắng nhiều về cậu, nhưng mà đã qua mùa thu không thể để cậu ngủ trên sô pha được, sau mùa thu chính là mùa đông, tất yếu gì cũng phải mua một cái giường cho cậu.
Quyết định như vậy đi, lựa lúc cậu được nghỉ làm liền cùng nhau đi mua, không nên nói cho cậu biết trước, chừng nào đi mua sẽ nói, Lục Khải nghĩ đến lúc đó chắc chắn sóc con sẽ rất kinh ngạc, khuôn mặt hắn tự đắc hắc hắc nở nụ cười.
Bởi vì trời mưa cho nên bầu trời sớm tối đen, mới bốn giờ đã phải bật đèn, như vậy trước khi Vệ Bình về nhà phải đi chợ mua rau, mua đồ ăn về nấu cơm chiều, đại khái chừng nữa tiếng mới có thể về đến nhà đi? Lục Khải vừa nghĩ tới đây chợt nghe có tiếng bước chân lên cầu thang, Vệ Bình hồng hộc vội vàng chạy vào, tóc ướt sũng dính vào trán, quần áo toàn bộ cũng ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh nên run cầm cập.
“Lạnh quá đi, thật là lạnh quá!" Cậu run rẩy nói, tay chân luống cuống bắt đầu cởi quần áo, ở ngay tại phòng khách liền biến chính mình thành tiểu bạch thỏ cực ngon miệng, làm cho Lục Khải trợn mắt miệng há hốc, lúc cậu định cởi luôn quần lót Lục Khải cuối cùng cũng lấy lại được phản ứng, gào to một tiếng: “Cậu làm gì vậy?!"
“Thay quần áo a, đều bị mưa ướt hết." Vệ Bình uỷ khuất nói.
“Đến phòng tắm rồi thay, ở trong này trình diễn nhảy thoát y sao, cậu không phải nữ nhân nên tôi sẽ không trả tiền xem đâu." Lục Khải đem ánh mắt dời đi, tiếp tục nói.
“Có gì đâu, đại ca, anh không phải cũng là nam nhân sao?" Vệ Bình không quan tâm nói, lập tức trở nên oán giận: “Trong nhà đại ca không có nổi một cây dù sao? Buổi sáng tôi tìm thật lâu cũng không tìm được."
Lúc trước ở một mình, trời mà mưa là Lục Khải chui rúc trong nhà không ló mặt ra ngoài, nếu có ló ra thì cũng do đói bất đắc dĩ phải đi mua đồ ăn, trong nhà cũng có cây dù, nhưng chẳng biết quăng vô xó xỉnh nào rồi, nhìn sóc con chạy vội vào nhà tắm, quần lót nhỏ màu trắng bao lấy hai cánh mông tròn trĩnh, trên là thắt lưng nhỏ nhắn cùng tấm lưng bóng loáng trắng như ngọc, còn phía dưới cặp đùi thon dài mê người, thật sự khiến cho Lục Khải thiếu chút nữa chảy máu mũi.
Cảm thấy rất bất mãn a, trời ạ! Sóc con vì cái gì càng lớn lại càng ngon miệng!
Phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, nghĩ đến bộ dáng trần truồng mê người bây giờ của sóc con kia, Lục Khải liền đứng dậy, vội vàng đi vào nhà bếp, ở chỗ rửa chén mở nước lạnh xối vào mặt mấy cái mới khôi phục được lý trí, không có lập tức nhào vào đem cậu ăn sạch sẽ.
Thực nguy hiểm! Không phải báo chí thường nói nam nhân qua ba mươi tuổi phương diện *** đều giảm hứng thú sao? Hắn bình thường cũng chỉ xem phim GV rồi dùng tay giải quyết xong rồi thôi, vì cái gì từ khi sóc con đến, tinh lực hắn ngày càng dồi dào?!!!!
Thời điểm hắn đang tự nguyền rủa chính mình thì Vệ Bình đã chạy ra khỏi phòng tắm, dùng khăn mặt chà sát lung tung trên tóc, trên người mặc cái áo sơmi, vạt áo lấp ló dưới đùi làm bộ phận kia như ẩn như hiện, Lục Khải đầu óc bắt đầu nóng lên, không cần suy nghĩ la làng lên: “Còn không mau mặc quần vào! Muốn bị cảm lạnh sao?!"
“Tôi phải mặc chứ để còn ra ngoài mua đồ ăn nữa. Đại ca, trong nhà thật sự không có dù sao?" Vệ Bình cúi người xỏ từng chân vào cái quần jean, hành động đơn giản như vậy lại càng làm lộ ra đường cong của mông, đối với Lục Khải, lại cảm thấy thực kích thích!
Hắn xoay người sang chỗ kia không kiên nhẫn nói: “Không có! Cho dù có cũng hư rồi, thật là, cậu không thể mua cái mới sao? Cũng đâu tốn bao nhiêu tiền."
“A, vậy cũng được, tôi ngày mai sẽ mua, bất quá nếu ngày mai không mưa sẽ không cần mua dù chi nữa." Vệ Bình ngẩng mặt lên nói, “Đêm nay tôi muốn xem dự báo thời tiết."
Lục Khải nhún nhún vai: “Đây là loại sản phẩm thiết yếu nên mua, cậu sớm muộn gì cũng phải dùng tới, ngày mai cứ nhớ mua là được, hiện tại khỏi cần đi mua đồ ăn, cậu vừa mới mắc mưa cẩn thận bị cảm, đêm nay chúng ta liền ăn mì gói là tốt rồi, với lại tuỳ tiện bỏ thêm một chút đồ ăn trong tủ lạnh là đủ no."
“Ân!" Vệ Bình cảm giác được sự quan tâm của Lục Khải dành cho mình, chẳng những không phản đối ngược lại còn nở nụ cười ngọt ngào.
Buổi sáng ngày hôm sau đúng thật không có mưa, nhưng đến giữa trưa sấm chớp ầm ầm, bắt đầu mưa bụi, một hồi trở nên mưa lớn nặng hạt, Lục Khải lúc đóng cửa sổ có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi vào.
Hắn bắt đầu có điểm lo lắng không yên, tuy rằng chính mình tự an ủi là sóc con sẽ biết tự lo cho bản thân, sẽ không nghèo đến nổi một cây dù cũng không mua được, cậu lại làm việc trong tiệm tạp hoá, nên dễ dàng mua được, cậu có tiền lương của riêng mình, một tháng chỉ đưa 50 đồng tiền thuê nhà, 100 đồng tiền đồ ăn cùng tiền tiêu vặt hàng ngày, hẳn là còn dư 350 đồng, bình thường không thấy cậu tiêu tiền, hiện tại chắc cũng tiết kiệm được hơn 1000 đồng, không nên vì cậu lo lắng nữa.
Chính là vô luận hắn có tự an ủi bản thân như thế nào thì trong lòng lo lắng không hề giảm đi, lỡ như hôm nay sóc con quên mang theo tiền thì làm sao đây? Hay lỡ như dù trong tiệm bị người mua hết? Nhắc mới nhớ, nếu cậu thực sự muốn mua, ngày hôm qua không phải nên mua rồi sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ trong nhà có dù cho nên liền như vậy gắng gượng dầm mưa chạy về? Không được! Chỉ sợ hôm nay cậu tiếp tục lại dầm mưa về.
Lục Khải nhìn đồng hồ, cứ chờ thêm 2 tiếng nữa đi.
Hắn cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại, không suy nghĩ này nọ nữa, chính là không biết vì cái gì trong lòng lại càng ngày càng loạn, cây kim đồng hồ cứ nhảy nhảy từng khắc.
Thật sự không thể chịu nổi, Lục Khải giận dữ tắt hết đèn đóm trong nhà, miệng thì thào nói cái gì không rõ, mặc áo khoát vào liền lao ra khỏi nhà.
Hắn ở cửa tiệm tạp hoá dưới lầu mua một cây dù đen lớn, không thể không cảm nhận được sức gió mạnh quất quần quật trên người, làm hắn thiếu chút nữa bật ngã người ra phía sau, tiếp tục thì thào oán giận chính mình vì cái gì lại ngu như vậy, hắn kéo cao cổ áo, hướng chỗ Vệ Bình làm đi đến.
Cửa tiệm đó cách chỗ ở của hắn cũng khá xa, diện tích cũng coi như lớn, chung quanh nhiều cửa hàng san sát nhau, cách đó không xa chính là khu chung cư cao ngất, so với nơi ở của bọn họ hoàn toàn khác xa, cửa sổ của tiệm thiết kế bằng kính thuỷ tinh, trên mặt dán những tấm thiếp quảng cáo rực rỡ, Lục Khải đứng ở cửa, nhìn qua khe hở thấy Vệ Bình đang đứng ở quầy thu ngân, dáng nghiêm chỉnh, đối khách hàng cười, sau đó lấy tiền, thối lại tiền, bỏ hàng vào túi ni lông, cười tạm biệt, động tác thật sự nhanh nhẹn.
Bên trong có người đi ra, hắn vội vàng nép vào một bên, làm bộ dạng như đang xem tờ quảng cáo.
Cũng gần tới thời gian tan ca của cậu, ân, không thể nói chính mình tới đón, rất mất mặt, nếu thật sự nhóc con biết tự mua dù, chính mình liền đi về, coi như hôm nay chưa có phát sinh chuyện gì! Nếu nhóc con này vẫn tính toán dầm mưa về, hắn sẽ giả bộ tuỳ tiện nói, vừa đúng lúc đến đây mua đồ gặp cậu, ân được, sẽ nói như vậy.
“Đại ca!" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu vui sướng của Vệ Bình, làm Lục Khải sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, “Tôi nhìn thoáng qua liền thấy anh! Anh đến đây để làm gì? Mua đồ sao? Ngày hôm qua sao không nói cho tôi biết?"
Miễn cưỡng làm cho biểu hiện của bản thân thật tự nhiên, Lục Khải bình tĩnh xoay người lại, vẻ mặt như không có gì nói: “A, trong nhà hết ….. sữa bột, tôi liền đi mua, vừa lúc nhớ cậu làm việc ở đây nên thuận chân cũng tới đây."
Vệ Bình ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng khó hiểu : “Sữa bột đã hết sao? Không thể nào a, tôi rõ ràng đặt ở ngăn thứ ba của tủ lạnh a."
“Cái kia ………có thể tôi không nhìn thấy, được rồi, nếu trong nhà còn thì tôi khỏi cần phải mua, cậu chừng nào thì tan ca?! Chúng ta cùng nhau về." Lục Khải đang cố chuyển chủ đề.
Vệ Bình hình như cảm thấy được sự khác lạ, cúi đầu nở nụ cười, dùng mủi chân đạp lên cái tàn thuốc vẫn còn đang cháy của người nào đó vô ý thức quăng xuống, nhẹ giọng nói: “Sắp sửa nghỉ làm rồi, đại ca chờ tôi một chút, vài phút nữa thôi." Nói xong ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, “Anh có muốn vào trong chờ không?"
“Không cần!" Lục Khải kiên quyết cự tuyệt, đột nhiên cảm thấy hành vi của chính mình mặc kệ mưa to gió lớn đi đón đứa nhỏ không cha mẹ này thật khó tin, hắn trước kia chắc chắn không bao giờ làm một việc ngốc như thế này, cho dù trời mưa hay tuyết rơi đi chăng nữa? Không phải có xe hơi sao? Hiện tại tự làm mất mặt chính mình, bởi vì lo lắng cho cậu, liền không suy nghĩ mà chạy đi, giờ nhớ tới thật hối hận a.
Vệ Bình mở miệng cười, xoay người vào trong tiệm, rất nhanh liền chạy trở ra, vui vẻ nói: “Tôi có người bạn tốt lắm, nhờ cậu ta làm giúp ca của tôi, ngày mai tôi sẽ đền lại, bây giờ chúng ta về thôi."
“Ân" Lục Khải cố gắng biểu hiện thật trấn định, ngạo mạn hừ một tiếng.
Hai người đi trên đường, do tán dù không đủ để che hết hai người, Lục Khải ngốc nghếch suy nghĩ không hề muốn đứng gần Vệ Bình, nhưng khi nhìn thoáng qua bộ dáng ngoan ngoãn, yên tĩnh đi kế bên người mình, hắn liền mở miệng nói: “Dựa vào đây gần một chút."
“Ân." Vệ Bình sảng khoái đáp ứng, thế nhưng bàn tay lại nắm lấy cánh tay của hắn! Lục Khải thiếu chút nữa quăng cây dù xuống đất, nghĩ muốn đẩy cậu ra, lại không có lý do chính đáng, cho nên thân thể cứng ngắt để mặc cậu, may mắn hiện tại người đi đường không nhiều lắm, cũng không ai chú ý tới, cho dù có nhìn thấy, phỏng chừng cũng sẽ không có người hiểu lầm đi.
“Hôm nay tại sao không mua dù?" Lục Khải tìm chủ đề để nói, “Không phải tôi đã nhắc cậu mua sao?"
“Ừ, nhưng tôi nghĩ loại đồ vật này không cần dùng nhiều, mùa thu mưa cũng không nhiều a, mua về lãng phí." Vệ Bình hợp tình hợp lí nói, “Tôi cố chạy nhanh một chút, cho dù trời mưa thì trong chốc lát cũng về tới nhà!"
“Nói bậy." Lục Khải không nỡ ra tay đánh cậu, nên ngoài miệng chỉ mắng, “Cậu không phải là không có tiền đi? Ngay cả dù cũng luyến tiếc không dám mua, nếu mỗi ngày trời đều mưa thì sao? Cậu mỗi ngày dầm mưa chạy về sao?! Nếu mắc bệnh nặng lại ảnh hưởng đến công việc, đến lúc đó tôi cũng không nuôi cậu nữa."
Vệ Bình không nói lời nào, cúi đầu trộm nở nụ cười, Lục Khải nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của cậu, còn có cái cổ thon nhỏ, tức giận chậm rãi tiêu tan, làm như không để ý nói, “Cũng may tôi rời khỏi nhà có đem theo dù, cậu về sau hãy dùng cái dù này đi."
Lần này thái độ của Vệ Bình khác thường, không giống mọi lần lễ phép cám ơn đại ca, mà là cười đến lợi hại, thân thể run lên, Lục Khải khó hiểu nhìn cậu: “Cậu cười cái gì?"
“Không có gì hết!" Vệ Bình miễn cưỡng nín cười, vô tội nhìn hắn.
Lục Khải cũng không thèm hỏi nữa, nhìn ven đường có một loạt các cửa hàng thời trang độc quyền, thuận miệng nói, “Dù sao cũng đã đi ra ngoài, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi shopping đi, cậu cũng nên mua vài bộ quần áo."
“Đại ca không cần đâu, ở đây bán quần áo rất mắc tiền." Vệ Bình giật mình nói.
“Rất mắc sao? Quần áo không phải đều cùng một giá sao?" Lục Khải bất ngờ, trong trí nhớ của hắn, quần áo và vân vân, trừ bỏ đặt may, còn lại đều là hàng độc quyền, nhưng ngoại trừ những cửa hàng này thì còn chỗ nào khác bán quần áo?!!
Vệ Bình cảm thấy muốn té xỉu tại chỗ: “Đại ca, please! Chúng ta bây giờ không phải là kẻ có tiền nha, anh chẳng lẽ chưa bao giờ nghe nói đến chợ đêm? Hay là hàng chợ? Những nơi đó cũng rất tiện nghi a."
“Tiện nghi thì có ích lợi gì, loại quần áo kia chất lượng rất tốt, không phải giống như mua đồ ăn a, quần áo tốt mặc được trong thời gian dài, vẫn rất tiện nghi, nói thì cũng nên mua, để sắp tới mùa đông mặc, mua những loại quần áo kia mùa đông không giữ ấm được cậu sẽ sinh bệnh." Lục Khải theo thói quen cằn nhằn Vệ Bình.
Vệ Bình không tình nguyện thấp giọng nói: “Nhưng tôi đâu có mang theo tiền. . . . . . . ."
“Tôi sẽ trả," Lục Khải thở dài vỗ vỗ đầu cậu, “Cậu về nhà trả lại cho tôi là được."
“Chính là, chính là. . . . . . ." Vệ Bình mặt đỏ bừng, nói không ra lời, cố chấp đứng yên tại chỗ, Lục Khải kéo như thế nào cũng nhất quyết không đi.
Nhóc con này rốt cuộc làm sao vậy? Không còn tiền sao? Hay bị rớt mất? Lẽ nào bị người ta giựt? Hay còn nguyên nhân nào khác? Lục khải không thể để hai người cứ như vậy đứng trước cửa hàng người ta dây dưa tạo sự chú ý, cũng biết bây giờ không phải là lúc truy vấn, vì thế liền cười nói: “Trước hết tôi sẽ mua cho cậu, chờ cậu có tiền trả lại cho tôi."
“Không được không được! Thực sự không cần thiết phải mua, tôi tự mua cũng được mà." Vệ Bình nắm lấy tay áo của hắn, vội vàng giải thích, đôi mắt đen to lấp lánh ánh nước.
“Hắc, chờ cậu có tiền sẽ không như thế này đâu" Lục Khải bắt chước khẩu khí của Vệ Bình, “Chờ cậu có tiền, muốn mua Puma thì mua Puma, muốn mua St.Paul liền mua St.Paul, áo sơmi một lần mua hai cái, ra ngoài mặc một áo, ở nhà mặc một cái, a, không đúng, hẳn là, bên ngoài mặc một cái, bên trong cũng mặc một cái!"
Vệ Bình nghiến răng trừng hắn: “Đại ca thật đáng ghét, lấy tôi ra để đùa giỡn!"
“Được rồi được rồi, đường lãng phí thời gian nữa, nhanh đi vào! Tôi bây giờ không cần tiền của cậu, chờ tới khi cậu có tiền rồi hãy nói sau." Lục Khải nói xong kiên quyết kéo cậu đi vào.
Lục Khải mua một cái áo khoát, hai cái áo lông, thêm ba cái quần jean, lúc hắn vẫn đang còn lựa chọn áo ba-đờ-xuy, Vệ Bình nhìn phiếu tính tiền càng ngày càng tăng sắc mặt hoảng hốt, sống chết kéo hắn đi ra, thậm chí còn uy hiếp nói: “Tôi bây giờ không ăn cơm liền chết đói"
Lúc đang ở quầy thu ngân, Lục Khải nhìn thấy sắc trời bên ngoài bắt đầu tối đen, liền nói với nhân viên tính tiền: “Phiền đem nhãn hiệu cùng giá của cái áo này cắt xuống, để cho cậu trai kia mặc vào luôn."
“Được ạ." Nữ nhân viên ôn nhu ngại ngùng nhìn hắn, bỗng nhiên mặt đỏ hồng, liền cuối xuống tìm cây kéo, cẩn thận cắt đi nhãn giá, mỉm cười đưa hắn, “Như vậy được chưa ạ?"
“Ân, cám ơn, uy, tiểu quỷ, lại đây mặc cái nào vào." Lục Khải kêu Vệ Bình.
Vệ Bình ngoan ngoãn mặc áo khoác, xoay tới xoay lui, Lục Khải hài lòng nhìn nhì: “Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
“Từ từ." Vệ Bình lấy cái bao màu đen in tên cửa hiệu đặt ở cửa vào, cười tủm tỉm nói, “Làm phiền tỷ tỷ, đem giá của cái áo dán lên cái bao này được không?"
Lục Khải nhìn thấy, bao đựng đồ của cửa hiệu còn lớn hơn cái áo cậu đang mặc liền đỏ mặt, nâng mắt thấy Vệ Bình tươi cười, thẹn quá thành tức giận liền đoạt lại để vào chỗ cũ: “Không giỡn nữa! Đi mau!"
Bình thường vào những ngày Vệ Bình được nghĩ sẽ dành hết thời gian để ngủ, Lục Khải cũng không đánh thức cậu dậy quá sớm, giống như hôm nay, bảy giờ rưỡi hắn mới tỉnh dậy, theo thói quen tiếp tục nhắm mắt lại tiếp tục nằm nướng ở trên giường, cho đến khi bỗng nhiên nghe tiếng bước chân của Vệ Bình đi vào phòng ngủ, âm thanh nhẹ nhàng hưng phấn của Vệ Bình vang lên bên tai: “Đại ca!"
“Để làm gì vậy?" Lục Khải bị cậu doạ đến hoảng sợ, xoay người cuốn lấy chăn, ừ, mùa thu là mùa thích hợp nhất cho giấc ngủ, cũng nóng nực như mùa hè, cũng không lạnh băng như mùa đông, không phải dùng đến máy điều hoà, bên ngoài trời không có ánh nắng mặt trời chói chang làm hoa mắt.
“Dậy đi, dậy đi mà!" Vệ Bình đem mặt mình sát lại trước mặt hắn, dùng sức lay động hắn.
Lúc Khải vốn muốn ngủ tiếp như lại gặp chuyện như vậy cũng không thể tiếp tục ngủ, mất kiên nhẫn mở to mắt: “Để làm gì? Cậu không phải được nghĩ làm sao? Như thế nào không ngủ nữa? Hay là đói bụng? Lấy chút tiền mua đồ ăn đi, đừng làm phiền tôi!"
“Hì hì," Vệ Bình thần bí cười, kiên quyết không từ bỏ, nịnh bợ đưa ra yêu cầu, “Dạy tôi cạo râu đi, đại ca?"
“Cạo râu. . . . . . .Chờ cậu có râu đi rồi hãy tính." Lục Khải tức giận la cậu một câu.
“Tôi có râu a! Xem! Chính là chỗ này! Còn có chỗ này nữa! Tôi đã coi kỹ rồi, tổng cộng ba cọng!" Vệ Bình chứng minh, thuận tiện vuốt ve mấy cộng lông được gọi là râu kia, “Tôi đã trở thành đàn ông!"
Lục Khải miễn cưỡng mở to hai mắt, khó khăn lắm mới nhìn thấy trên cái cằm phấn nộn có ba cộng lông dài ngắn không đồng đều, ít nhất cũng có thể khẳng định không phải là tóc gì đó, hắn đau đầu đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn gần như dính vào mặt mình ra, “Nếu như vậy thì cậu cứ dùng cây kéo mà tự mình cắt đi! Dùng dao cạo làm cái gì? Vậy mà là râu cái gì, chờ mọc thêm vài cọng nữa đi rồi tính sau."
“Di? Đại ca, anh có lông ngực không?" Vệ Bình tò mò hỏi, bộ dáng giống như thật sự muốn kiểm tra, thấy hắn sắc mặt bỗng nhiên tức giận mới vội vã chuyển đề tài, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn: “Đại ca, anh đã hứa sẽ dạy tôi cao râu mà, mau đứng lên đi, tôi một mình không dám làm bậy."
Lục Khải hừ lạnh một tiếng: “Cậu tốt nhất đừng tự mình làm, nếu không cẩn thận đem cổ của chính mình cắt đi luôn."
“Vậy thì đại ca đứng lên dạy tôi đi, không cạo râu thì tôi làm sao ra ngoài mua điểm tâm cho anh được, chỉ một chút thôi mà? Sau đó tôi liền đi xuống lầu, anh muốn ăn cái gì? Dưới lầu có bán bánh bao hột vịt muối, úc, ăn ngon lắm đó! Bên trong nhân có bỏ thịt bò, đậu hủ, da heo, cùng nấm mèo. . . . . . còn mua thêm cho anh một ly sữa bắp nha? Cái gì cũng ngon, anh nhanh đứng lên đi."
Không muốn nghe cậu năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa khi nghe cậu nói bụng hắn mãnh liệt kêu một trận, Lục Khải rốt cuộc cũng đứng lên, say ke bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó gọi Vệ Bình vẻ mặt hưng phấn vào, nghiêm túc nói: “Trước tiên phải đứng yên, không được lộn xộn, có nghe không? Nếu không đừng trách tại sao tôi cắt trúng da đấy, còn có! Điểm tâm mua một bánh bao nhân tôm thịt, nếu dư tiền thì mua thêm một cái nhân thịt cua, còn ăn trưa thì . . . . . . Liền mua thức ăn cậu thích nhất là canh đậu hủ, thêm thịt gà kho nấm, coi như trả thù lao cho tôi là được rồi!"
Vệ Bình nhanh nhẹn đáp ứng, cười hì hì chạy tới chui vào trong cánh tay của hắn, nhìn sơ qua giống như Lục Khải đang ôm lấy cậu, không có chuẩn bị trước nên tâm Lục Khải nhảy dựng, hắn ho khan một tiếng, cánh tay cố gắng không đụng đến thân thể thiếu niên, mở vòi nước phía trước , tay trái nâng cằm của cậu lên, cẩn thận xịt loạn bọt cạo râu lên.
Liền như vậy đem cậu ủng vào trong ngực, thân thể thiếu niên vẫn còn gầy yếu, chiều cao chỉ mới tới cằm của hắn, tóc đen mềm mại thi thoảng cọ cọ lên cằm, làm cho hắn nhớ tới mẫu thân lúc trước có nuôi một con mèo tai gập giống Scotland, bộ lông cũng mềm mại giống như vậy, cực kỳ đáng yêu, chính mình cũng đã từng ôm một con mèo như vậy về nhà để lấy lòng tình nhân khó tính kia, lại bị người đó trừng mắt phượng xinh đẹp châm chọc nói: “Như thế nào? Nuôi em còn không đủ? Đem mấy con này về để nhắc nhở em là sủng vật của anh sao?" Làm hắn xám mặt cuống quýt nhận lỗi, suốt đêm đem con mèo nhỏ đáng thương tặng cho người khác.
“Ngô ân." Hắn suy nghĩ đến xuất thần, nhìn lại đã muốn đem bọt đổ đầy lên cằm của Vệ Bình, thậm chí xém tí nữa là xịt lên cả đôi môi cậu, Vệ Bình tò mò nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên phá lên cười, “Ha ha ha! Tôi nhìn giống như ông già Noel!"
“Nhưng là ông già Noel thiếu dinh dưỡng." Lúc này Lục Khải mới hồi phục lại tinh thần, lấy từ phía sau một dao cạo râu, một tay ôm chặt vai của Vệ Bình, cảnh cáo nói, “Ngàn vạn lần không được lộn xộn!" Một tay cầm lấy dao cạo sắc bén, để vào trong tay Vệ Bình, còn hắn thì bao lấy bàn tay đó, thong thả di chuyển đến gần mặt cậu.
“Cứ như vậy a, cẩn thận một chút, chậm rãi, từ từ mà di chuyển, không cần dùng nhiều sức! Cũng không nên đột ngột thay đổi vị trí của dao cạo!" Lục Khải rất kiên nhẫn chỉ dạy, hai người cơ hồ đã dính chặt vào nhau, tiểu đệ phía dưới cũng biết chừa mặt mũi cho chủ nhân, bằng không dựng đứng lên nhìn giống kẻ biến thái.
Bả vai của Vệ Bình thực gầy a, trước ngực bộ dáng cũng đơn bạc, cái cổ tinh tế ngã sang một bên, mắt to đen bóng chăm chú nhìn vào gương, cảm nhận được bàn tay cũng thực nhỏ bé, lỗ mũi ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng khoai khoái, mang theo mùi bạc hà của kem cạo râu, lại giống như kèm theo mùi tự nhiên trên người thiếu niên phát ra, cảm giác phi thường thoải mái.
“Đến, chậm rãi thôi, tử cảm giác một chút, hảo, chính là như vậy." Lục Khải chậm rãi thả lỏng cánh tay, nhưng không có hoàn toàn buông tay, tay trái tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng, tay phải vẫn ôm lấy Vệ Bình như luyến tiếc không rời đi.
Vệ Bình không có chú ý, thật sự tự chính mình cạo râu, bộ dáng cẩn thận ngốc nghếch thực sự vô cùng đáng yêu, ước chừng mười lăm phút trôi qua mới đem mặt cạo sạch sẽ, vui vẻ giống như nhà khoa học mới có phát hiện gì mới đưa tay sờ soạng một phen, quay lại đối diện hắn ngây ngốc nở nụ cười: “Thật thú vị!"
“Mỗi ngày đều cạo như vậy cậu sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa." Lục Khải lấy nước rửa bọt còn dính trên mặt cậu, buông tay ra, “Dọn dẹp lại một chút, sau đó đi mua điểm tâm đi, tôi sắp chết đói rồi đây."
“Kia, đại ca, về sau đưa cho tôi cạo râu dùm anh được không?" Vệ Bình ánh mắt toả sáng hỏi.
“Dẹp đi! Đem cổ chính mình đưa đến cho cậu vừa mới học nghề cắt đứa, tôi vẫn còn yêu đời lắm." Lục Khải cố ý hung tợn nói, nhìn thấy Vệ Bình phấn khởi muốn đem hắn ra thử nghiệm, “Cậu trước hết tự cạo chính mình cho thành thục đi rồi hãy tính."
“Nhưng mà tôi không có mọc râu nhanh như đại ca, tôi phải chờ mấy tháng râu mới mọc lại a, không mọc râu thì làm sao mà tự luyện tập được a." Vệ Bình một bên mặc áo khoát chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn một bên cùng hắn đấu võ mồm.
Lục Khải chẳng thèm suy nghĩ nói: “Không có râu thì cậu có thể cạo lông a." Lời vừa mới nói ra khỏi miệng liền cảm thấy thực sự hạ lưu, vội vàng gượng cười ha ha nói, “A, ha ha ha ha, nhưng mà hình như cậu không có lông chân để cạo a, đến tột cùng vẫn là đứa nhỏ a."
Cũng may Vệ Bình không có chú ý tới thái độ chuyển biến của hắn, đi ra đến cửa quay đầu lại làm cái mặt quỷ: “Tôi không phải là tiểu hài tử! Tôi đã cạo râu rồi!" Nói xong bỏ chạy ra ngoài.
♥ღ♥Hết chương 4♥ღ♥
♥ღ♥
Tác giả :
Apple