Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 59: Tiểu tam keo kiệt
Nghe nói Lí Hiên ở trên đường XX phụ cận thuê phòng, một phòng ngủ, một phòng làm việc, không biết có phải cố tình hay không, cách nhà y không quá xa, chỉ độ mười phút đi bộ.
Lấy cớ đi tuần, lùng xục khắp nơi, Giang Duy đã thành quen, chính là vô cùng hoảng a, trong lúc mơ màng đã đi tới nơi rồi…
Nhìn cái phòng này là biết niên đại phải trên mười năm rồi, một phòng ngủ, một phòng làm việc mà tới ba trăm? Một trăm một tháng y còn sợ phí!
Ngu ngốc! Nơi này vừa ẩm ướt vừa bẩn, gần đấy còn có đống rác nữa… -= =- Thật không có mắt nhìn mà.
Thuê phòng trong Đông trấn bao giờ cũng phải đóng trước tiền một tháng, cỡ ba nghìn đi? Hơn nữa còn mua cả đống đồ thế kia… Lí Hiên, khá lắm, mấy năm nay tích được không ít tiền riêng đi?!
Ân, nơi này tuy là khí ẩm lại đúng hướng mặt trời chiếu, không tốt, bất quá, cũng đủ an tĩnh để ngủ, Lí Hiên rất thính ngủ, một chút động tĩnh thôi cũng khiến hắn tỉnh giấc rồi.
Cơ mà, khí trời hôm nay a, phương nam không lạnh tới bức người như phương bắc, nhưng ở chỗ ẩm ướt thế này, không sợ bị phong thấp sao?… = =
Tự dưng nhớ tới lúc đó trừng mắt nhìn Lí Hiên, Giang Duy không khỏi giật giật vai.
Hắn thực sự sinh khí đi… Chắc không phải bực vì mình cố tình giấu giếm, mà bực vì thái độ kia…
Nhớ từ lúc mới biết hắn, theo bản năng lựa chọn tránh xa, về sau lại thành bạn, rồi kết giao, tiếp đấy là sống chung, tuy là không phải cam tâm tình nguyện từ đầu, nhưng dần dà cũng đắm chìm trong cuộc sống ấy…
Tuổi trẻ tốt thật, cả người đều tản ra mị khí, làm y chỉ còn nước giơ vũ khí đầu hàng…
Mấy ngày nay, đối với Lí Hiên thương nhớ ngày một mãnh liệt, tuy là lúc trước Lí Hiên cũng phải đi công tác, lúc đó cũng nhớ.
Nhưng, lúc này một chút cũng không an ổn.
Lí Hiên thực không vui, từ lúc xách hành lý đi cũng không quay đầu lại.
Người đang bực tức luôn không có lý trí, vạn nhất… Ai, nếu như từ đầu nói cho hắn biết rõ ràng, không thì sớm ly hôn đi, giờ đã không xảy ra chuyện này…
Thế gian này vẫn không có thuốc gì chữa được bệnh hối hận đi…
Tục ngữ nói phải, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Giang Duy lần thứ hai ngẫm nghĩ, lời các trưởng bối nói vẫn luôn có đạo lý a, kia không phải là, Lí Hiên đang ở phía trước mặt y đi tới sao.
Chắc là tan ca sớm rồi đi…
Nghĩ tới đấy, Giang Duy không khỏi chột dạ, cùng nhau sống hai năm, Lí Hiên rõ ràng nắm rõ lịch làm việc của y, đều xếp lịch nghỉ trùng với y…
Nhưng chính y, đến ngày hôm nay Lí Hiên tan ca giờ nào cũng không biết…
Đang lúc Giang Duy phiền não nghĩ xem sẽ chào Lí Hiên như nào, Lí Hiên đã chậm rãi bước tới…
Giang Duy nghĩ, chết thì chết đi, dù sao bắt chuyện hỏi thăm một câu chắc cũng không chết người đâu… Xấu hổ thì có sao đâu…
Nhưng lúc y ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc, Lí Hiên cũng đã đi tới trước mặt y, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lại, chỉ lướt qua…
Giang Duy ngây người.
Cũng chỉ mới vài ngày thôi, bọn họ đã thành người dưng rồi sao?
Giang Duy muốn gọi tên Lí Hiên, để hắn đứng lại, hỏi hắn…
Nhưng thanh âm mắc ở cổ họng, nói không được…
Lí Hiên…
Ngươi có biết, ngươi như này, thực sự rất… rất đáng bị đánh không!!
++++++++++++++++++++++
Trở lại phòng thuê trọ, Lí Hiên đâu tiên đem thức ăn đặt vào trong bếp, là phần ăn của ba người… = =
Hơn nữa… = = trong bếp của hắn cũng trống không… Trừ bỏ có một bình ga ra, cái gì cũng không có…
Mấy ngày nay Lí Hiên đều ra ngoài ăn, nhưng hôm nay sau lúc tan ca, nhất thời quen thói ra chơ mua đồ ăn…
Củ cải đỏ, Giang Hoài thích nhất, măng tây xào thịt, đậu phụ trúc nấu rong biển, Giang Duy chắc thích lắm đi…
Nhưng vừa ra chợ, hắn liền hối hận.
Thuê phòng không có đồ làm bếp, làm thế nào mới nấu được? Cho dù nấu, cũng chỉ có mình hắn, ăn cũng chẳng hết được…
Nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc ban nãy của Giang Duy, Lí Hiên nhịn không được mắng.
Cho rằng giả bộ đáng thương thì sẽ xí xóa được chuyện kia chắc? Thế không phải quá ủy khuất hắn sao?
Vô duyên vô cơ tự dưng hai năm liền làm người thứ ba…
Hiện tại chính thất đã về, hắn ly khai không phải là đương nhiên sao?
Y cần gì phải bày ra bộ dạng luyến tiếc ấy.
Nếu như thật sự luyến tiếc, vì sao không nói rõ, hắn không phải đã cho y cơ hội giải thích rồi sao.
Thôi đi, thôi đi, tạm thời tách xa đối với hai người đều có lợi, hảo hảo ngẫm lại, bọn họ tương lai sẽ thế nào.
Là đồng sự, là người yêu, hay là…
Lấy cớ đi tuần, lùng xục khắp nơi, Giang Duy đã thành quen, chính là vô cùng hoảng a, trong lúc mơ màng đã đi tới nơi rồi…
Nhìn cái phòng này là biết niên đại phải trên mười năm rồi, một phòng ngủ, một phòng làm việc mà tới ba trăm? Một trăm một tháng y còn sợ phí!
Ngu ngốc! Nơi này vừa ẩm ướt vừa bẩn, gần đấy còn có đống rác nữa… -= =- Thật không có mắt nhìn mà.
Thuê phòng trong Đông trấn bao giờ cũng phải đóng trước tiền một tháng, cỡ ba nghìn đi? Hơn nữa còn mua cả đống đồ thế kia… Lí Hiên, khá lắm, mấy năm nay tích được không ít tiền riêng đi?!
Ân, nơi này tuy là khí ẩm lại đúng hướng mặt trời chiếu, không tốt, bất quá, cũng đủ an tĩnh để ngủ, Lí Hiên rất thính ngủ, một chút động tĩnh thôi cũng khiến hắn tỉnh giấc rồi.
Cơ mà, khí trời hôm nay a, phương nam không lạnh tới bức người như phương bắc, nhưng ở chỗ ẩm ướt thế này, không sợ bị phong thấp sao?… = =
Tự dưng nhớ tới lúc đó trừng mắt nhìn Lí Hiên, Giang Duy không khỏi giật giật vai.
Hắn thực sự sinh khí đi… Chắc không phải bực vì mình cố tình giấu giếm, mà bực vì thái độ kia…
Nhớ từ lúc mới biết hắn, theo bản năng lựa chọn tránh xa, về sau lại thành bạn, rồi kết giao, tiếp đấy là sống chung, tuy là không phải cam tâm tình nguyện từ đầu, nhưng dần dà cũng đắm chìm trong cuộc sống ấy…
Tuổi trẻ tốt thật, cả người đều tản ra mị khí, làm y chỉ còn nước giơ vũ khí đầu hàng…
Mấy ngày nay, đối với Lí Hiên thương nhớ ngày một mãnh liệt, tuy là lúc trước Lí Hiên cũng phải đi công tác, lúc đó cũng nhớ.
Nhưng, lúc này một chút cũng không an ổn.
Lí Hiên thực không vui, từ lúc xách hành lý đi cũng không quay đầu lại.
Người đang bực tức luôn không có lý trí, vạn nhất… Ai, nếu như từ đầu nói cho hắn biết rõ ràng, không thì sớm ly hôn đi, giờ đã không xảy ra chuyện này…
Thế gian này vẫn không có thuốc gì chữa được bệnh hối hận đi…
Tục ngữ nói phải, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Giang Duy lần thứ hai ngẫm nghĩ, lời các trưởng bối nói vẫn luôn có đạo lý a, kia không phải là, Lí Hiên đang ở phía trước mặt y đi tới sao.
Chắc là tan ca sớm rồi đi…
Nghĩ tới đấy, Giang Duy không khỏi chột dạ, cùng nhau sống hai năm, Lí Hiên rõ ràng nắm rõ lịch làm việc của y, đều xếp lịch nghỉ trùng với y…
Nhưng chính y, đến ngày hôm nay Lí Hiên tan ca giờ nào cũng không biết…
Đang lúc Giang Duy phiền não nghĩ xem sẽ chào Lí Hiên như nào, Lí Hiên đã chậm rãi bước tới…
Giang Duy nghĩ, chết thì chết đi, dù sao bắt chuyện hỏi thăm một câu chắc cũng không chết người đâu… Xấu hổ thì có sao đâu…
Nhưng lúc y ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc, Lí Hiên cũng đã đi tới trước mặt y, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lại, chỉ lướt qua…
Giang Duy ngây người.
Cũng chỉ mới vài ngày thôi, bọn họ đã thành người dưng rồi sao?
Giang Duy muốn gọi tên Lí Hiên, để hắn đứng lại, hỏi hắn…
Nhưng thanh âm mắc ở cổ họng, nói không được…
Lí Hiên…
Ngươi có biết, ngươi như này, thực sự rất… rất đáng bị đánh không!!
++++++++++++++++++++++
Trở lại phòng thuê trọ, Lí Hiên đâu tiên đem thức ăn đặt vào trong bếp, là phần ăn của ba người… = =
Hơn nữa… = = trong bếp của hắn cũng trống không… Trừ bỏ có một bình ga ra, cái gì cũng không có…
Mấy ngày nay Lí Hiên đều ra ngoài ăn, nhưng hôm nay sau lúc tan ca, nhất thời quen thói ra chơ mua đồ ăn…
Củ cải đỏ, Giang Hoài thích nhất, măng tây xào thịt, đậu phụ trúc nấu rong biển, Giang Duy chắc thích lắm đi…
Nhưng vừa ra chợ, hắn liền hối hận.
Thuê phòng không có đồ làm bếp, làm thế nào mới nấu được? Cho dù nấu, cũng chỉ có mình hắn, ăn cũng chẳng hết được…
Nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc ban nãy của Giang Duy, Lí Hiên nhịn không được mắng.
Cho rằng giả bộ đáng thương thì sẽ xí xóa được chuyện kia chắc? Thế không phải quá ủy khuất hắn sao?
Vô duyên vô cơ tự dưng hai năm liền làm người thứ ba…
Hiện tại chính thất đã về, hắn ly khai không phải là đương nhiên sao?
Y cần gì phải bày ra bộ dạng luyến tiếc ấy.
Nếu như thật sự luyến tiếc, vì sao không nói rõ, hắn không phải đã cho y cơ hội giải thích rồi sao.
Thôi đi, thôi đi, tạm thời tách xa đối với hai người đều có lợi, hảo hảo ngẫm lại, bọn họ tương lai sẽ thế nào.
Là đồng sự, là người yêu, hay là…
Tác giả :
Lam Xuyên