Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất
Chương 6: Quyết tâm trong học kỳ mới
Còn nhớ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng sẽ báo danh vào trường cấp 3 nào, tôi từng đến tìm cô giáo chủ nhiệm năm lớp 6 người rất quý tôi tham khảo ý kiến của cô.
Cô nói, “thế phải xem em muốn làm đầy tớ đứa khôn hay muốn làm thầy đứa dại."
Câu nói của cô giáo đánh ngay vào chỗ yếu nhất trong lòng tôi. Tôi có sự kiêu ngạo của mình, tôi không muốn làm đầy tớ đứa khôn, vì vậy tôi không hề do dự khi lựa chọn bỏ qua trường số 1.
Nhưng ngày nay ở trong lớp học này, tôi vẫn cứ trở thành đầy tớ đứa khôn. Nhưng trước tôi kiêu ngạo thế nào giờ tôi vẫn thế đó, tôi không muốn bị chuyển xuống lớp bình thường, dù rằng trong lớp tôi thực sự có người làm như vậy.
Tôi không bằng lòng, tôi không cam tâm. Học kỳ mới bắt đầu, tôi âm thầm hạ một quyết tâm.
Trong giờ học, mặc dù vẫn khó duy trì trạng thái tập trung tinh thần cao độ, tôi ép buộc chính mình không được phép ‘tâm hồn treo ngược cành cây’, cho dù không nghe giảng nổi cũng phải đọc sách tự học, làm bài tập có liên quan, hết giờ học đi tìm bạn học bổ sung bài giảng chép thiếu vào vở ghi. Giờ tự học buổi tối, tôi không ngọ nguậy khắp nơi nói chuyện riêng, im lặng quy cũ ngồi làm bài tập của mình. Chuông tan học vang lên cũng không đùa nhau ầm ĩ nữa, mà tranh thủ thời gian đi hỏi bạn học khác những chỗ chưa hiểu.
Không có bao nhiêu người nhận ra sự thay đổi của tôi, suy cho cùng trong lớp này vẫn còn rất nhiều bạn học nỗ lực hơn tôi gấp bội lần, cũng không có bao nhiêu người rảnh rỗi đi chú ý một học sinh kém như tôi, dù sao với các cậu ấy mà nói, tôi chắc chắn không thể gây nên bất kỳ uy hiếp nào.
Thời gian trò chuyện đêm khuya sau giờ tắt đèn, ngược lại tôi hoạt bát hơn trước rất nhiều, giống như muốn phát tiết hết toàn bộ tinh lực còn thừa lại trong ngày đổi lấy một đêm ngon giấc.
Một tháng sau đó, thế mà tôi gầy đi tận bốn kí! Ha ha, đại khái đây là thu hoạch bất ngờ ngoài dự tính!!!
Kì kiểm tra hàng tháng ngày một đến gần, tôi cứ nghĩ mình khổ tận cam lai rồi, ai biết được lớp trưởng thình lình thông báo kỳ kiểm tra tháng lần này hủy bỏ, lần sau trực tiếp thi giữa kỳ luôn.
Tôi thở dài một hơi, tiếp tục cố gắng chứ biết làm sao. Vẫn chưa được thi tôi nào dám thả lỏng cảnh giác, tôi sợ chỉ cần mình vừa thả lỏng sẽ không bao giờ nỗ lực trở lại nổi. Chỉ có cách nghiến răng bặm môi, học, học nữa, học mãi thôi!
May mà tôi khá có thế mạnh những môn xã hội, chỉ cần trong giờ học chép bài đầy đủ, hết giờ cẩn thận xem lại bài, chịu khó học thuộc lòng có lẽ sẽ không xảy ra biến cố gì lớn lao.
Khiến tôi hại não nhất chính là mấy môn tự nhiên:
Môn Toán à, bạn viết cho tôi các bước giải bài tôi luôn luôn đọc hiểu, bạn chỉ cho tôi đáp án cuối cùng tôi cũng có bản lĩnh lần mò ra cách giải. Nhưng oái oăm thay, trong giờ thi người ta chỉ cho tôi vỏn vẹn đề thi, cho dù ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’ gặp bài biết làm, cũng chỉ có Bồ Tát ra tay cứu khổ cứu nạn mới độ được cho tôi không tính sai kết quả cuối cùng. Giáo viên dạy Toán là phó phụ trách của hệ A, một cô giáo siêu cấp dũng mạnh, nghe đồn cô ấy từng ở trước cửa lớp tiến hành đại chiến nước bọt với tổng phụ trách khối 10, thật không hổ là cường quyền, nữ trung hào kiệt đời này kém ai!
Có thể thấy được, vị giáo viên này cũng không phải một nhân vật đơn giản gì, cô ấy ghét nhất những học sinh không chịu cố gắng, ngày nào cũng kiểm tra vở bài tập, nếu chẳng may bạn chưa làm xong, chỉ có một con đường duy nhất chính là ăn mắng tới chết, tất nhiên điều này không áp dụng với họ La nào đó.
Có một hoạt cảnh kinh điển thế này: cô giáo đi xuống bên cạnh bạn học sinh nào đó, nhìn thấy sách bài tập trắng tinh như mới đặt trên bàn, sau đó lại nhìn thấy vị đại thiếu gia họ La đang nhìn mình cười ngốc, cô cũng cười lại một cái, sau đó đi sang chỗ khác, để lại sau lưng những gương mặt ngập tràn oán hận. Cô giáo ơi! Sao người có thể mềm mỏng nhẹ nhàng dịu dàng với cậu ấy đến thế?
Cô ấy còn thích gọi tên lên bảng làm bài tập nữa, tôi từng bị trúng chiêu một lần, lúc đó hoàn toàn không biết ất giáp gì. Cũng may vừa lúc đó chuông ra chơi reo lên, bởi vì tiết đôi nên cô bảo tôi làm xong hãy nghỉ rồi đi mất. Cô giáo vừa đặt chân ra ngoài phòng học, bên trong này tôi đã vội vàng tìm cứu viện.
Chị Tiểu Nghiên rất dứt khoát ném luôn sách giải lên cho tôi, tôi dùng tốc độ ánh sáng copy toàn bộ lên bảng, không thèm quan tâm có bao nhiêu gương mặt mắt chữ O miệng chữ A sau lưng mình.
Sau khi vào học cô giáo nói: “Bạn học này làm bài rất tốt, vô cùng chính xác so với đáp án chuẩn, các em cần lấy bạn làm gương, học hỏi theo bạn." Trước những ánh mắt như cười như không nhìn vào mình, cảm giác của tôi lúc đó gọi là chột dạ!
Môn Vật lý, thực ra tôi có hứng thú với môn khoa học này lắm, đáng tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình, trước giờ nó đều không chịu để tôi làm đúng, cho dù đọc hiểu bài giải, tôi vẫn không biết cách làm, những bài tập trong sách, bài nào tôi cũng làm đi làm lại trên ba lần, thế nhưng che lại đáp án làm lần thứ tư, tôi vẫn mần không ra.
Thầy giáo dạy Vật lý của chúng tôi là một cực phẩm trong số các cực phẩm, giảng bài ù ù cạc cạc cũng thôi đi, lúc giải đề thi cầu xin thầy đừng qua quít nhảy vọt đến đáp án như vậy chứ.
“Câu này, vừa nhìn đã biết ngay phải chọn A rồi." Trích lời một ông thầy vô trách nhiệm nào đó.
“Thầy ơi, lý do ạ?" Hầu hết con gái trong lớp không hiểu lên tiếng hỏi.
“Quá sức đơn giản, vừa nhìn B, C, D đã biết ngay là đáp án sai rồi!" Thầy giáo rất tự nhiên trả lời.
“….." Bọn em có thể nhìn ra thì cần thầy đến đây làm gì ạ? – tiếng lòng của toàn thể con gái lớp tôi.
“Câu tiếp theo. Câu hỏi này hết sức đơn giản chắc không phải phải giảng đâu nhỉ?" Năng lực giả ngốc của thầy thật là đi khắp thiên hạ không địch thủ.
“Không cần đâu thầy! Vừa nhìn đã biết phải chọn B rồi, A C D liếc mắt đã biết là sai!" Đám con trai học theo giọng điệu của thầy chuẩn đến từng milimét.
“Giảng đi thầy ơi…." Vẫn còn một nhóm nhỏ yếu ớt lên tiếng, đương nhiên kết quả hoàn toàn bị ngó lơ.
“Ồ, rất tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục câu tiếp theo…" Thầy vô cùng vui vẻ.
Cho nên khi hết tiết, luôn có một đám con gái chăm học ánh mắt hình viên đạn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Cẩm Bội, ôm vở chạy đến chỗ La Trạc Kiệt hỏi những chỗ không hiểu. Ngày trước tôi không nghe giảng nên không cảm thấy thầy giáo dạy Vật lý này có vấn đề gì, bây giờ muốn nghe giảng mới phát hiện ông thầy thực sự có bản lĩnh ép người ta phát điên.
Tại sao tôi không đến hỏi bài La Trạc Kiệt? Ngại quá đi, tôi với cậu ấy không thân, da mặt không đủ dày.
Môn Hóa học, những hiện tượng phản ứng vân vân mây mây gì đó tôi có thể ghi nhớ, có điều phương trình hóa học càng học càng ảo diệu thâm sâu kiểu này thực sự tôi không thông nổi, càng không cần nhắc đến bài tập tính toán cân bằng phương trình. Vậy mới nói, bài tập ứng dụng 20 điểm cuối đề kiểm tra Hóa học, từ khi bắt đầu vào học đến nay tôi chưa từng có ý định thử qua.
Tiết Hóa học cũng khiến người ta thấp thỏm không yên, thầy gọi tên dựa theo danh sách lớp, ví dụ tiết này thầy gọi đến số 10, tiết sau sẽ bắt đầu từ số 11. Nếu thầy hiền lành, dễ tính đã chẳng có gì để nói, vấn đề chính ở đây người dạy môn Hóa học lớp chúng tôi không ai khác ngoài thầy phụ trách hệ A - ông chú già Kền Kền! Miệng lưỡi thầy ấy rất độc địa, dù là con gái cũng không để tình một chút nào, đến cả hoa khôi lớp chúng tôi là chị Tiểu Nghiên cũng bị thầy gọi là Lô yêu nghiệt. Bây giờ sắp gọi đến số 20 rồi, tôi số 34, chỉ hy vọng bài tập thầy dành cho tôi không khó quá, nếu tôi không giải được thì đừng hòng về lại chỗ ngồi.
Thêm cả môn Địa lý nửa xã hội nửa tự nhiên nữa, cái gì mà dòng hải lưu, cái gì mà vùng áp thấp, tôi chẳng hiểu mô tê gì. Còn bài tập cho bạn biết kinh độ vĩ độ, sau đó hỏi bạn địa điểm đó nằm ở đâu nữa, ở đâu có người nghĩ ra loại câu hỏi biến thái như vậy chứ? Không lẽ người ta phải học thuộc lòng tấm bản đồ hả? Thế mà với những bài tập biến thái như vậy, lớp tôi vẫn có không ít bạn học biến thái trả lời đúng cơ đấy. Bạn nói đi, tôi còn gì để nói?
Kỳ thi giữa kỳ có thể đến nhanh nhanh một chút không! Tự tôi cảm thấy sắp đạt đến giới hạn của bản thân mình rồi, cứ tiếp tục thế này tôi nhất định sẽ nổi dại cho xem.
Trong lúc tôi bận rộn đến tối tăm mặt mũi, thình lình nghe được một thông tin vô cùng sốt dẻo: chúng tôi sẽ tiến hành phân ban trước, việc phân ban sẽ dựa vào thành tích thi giữa kỳ sắp tới đây.
Thông tin khủng bố biết bao nhiêu, nó khiến những bạn học vốn đã biến thái trong lớp càng biến thái hơn! Không cần biết tin tức này thật giả thế nào, việc cạnh tranh không nghi ngờ gì sẽ thêm phần khốc liệt, nhưng mà tôi dù sao đã không còn đường lui rồi.
Tôi không muốn đứng trong top cuối nữa, tôi cũng muốn được có mặt ở top trên! Tôi, nhất định, phải chen lên trên!
Vòm trời đêm lấp lánh ánh sao, làm chứng cho lời thề này của tôi.
Cô nói, “thế phải xem em muốn làm đầy tớ đứa khôn hay muốn làm thầy đứa dại."
Câu nói của cô giáo đánh ngay vào chỗ yếu nhất trong lòng tôi. Tôi có sự kiêu ngạo của mình, tôi không muốn làm đầy tớ đứa khôn, vì vậy tôi không hề do dự khi lựa chọn bỏ qua trường số 1.
Nhưng ngày nay ở trong lớp học này, tôi vẫn cứ trở thành đầy tớ đứa khôn. Nhưng trước tôi kiêu ngạo thế nào giờ tôi vẫn thế đó, tôi không muốn bị chuyển xuống lớp bình thường, dù rằng trong lớp tôi thực sự có người làm như vậy.
Tôi không bằng lòng, tôi không cam tâm. Học kỳ mới bắt đầu, tôi âm thầm hạ một quyết tâm.
Trong giờ học, mặc dù vẫn khó duy trì trạng thái tập trung tinh thần cao độ, tôi ép buộc chính mình không được phép ‘tâm hồn treo ngược cành cây’, cho dù không nghe giảng nổi cũng phải đọc sách tự học, làm bài tập có liên quan, hết giờ học đi tìm bạn học bổ sung bài giảng chép thiếu vào vở ghi. Giờ tự học buổi tối, tôi không ngọ nguậy khắp nơi nói chuyện riêng, im lặng quy cũ ngồi làm bài tập của mình. Chuông tan học vang lên cũng không đùa nhau ầm ĩ nữa, mà tranh thủ thời gian đi hỏi bạn học khác những chỗ chưa hiểu.
Không có bao nhiêu người nhận ra sự thay đổi của tôi, suy cho cùng trong lớp này vẫn còn rất nhiều bạn học nỗ lực hơn tôi gấp bội lần, cũng không có bao nhiêu người rảnh rỗi đi chú ý một học sinh kém như tôi, dù sao với các cậu ấy mà nói, tôi chắc chắn không thể gây nên bất kỳ uy hiếp nào.
Thời gian trò chuyện đêm khuya sau giờ tắt đèn, ngược lại tôi hoạt bát hơn trước rất nhiều, giống như muốn phát tiết hết toàn bộ tinh lực còn thừa lại trong ngày đổi lấy một đêm ngon giấc.
Một tháng sau đó, thế mà tôi gầy đi tận bốn kí! Ha ha, đại khái đây là thu hoạch bất ngờ ngoài dự tính!!!
Kì kiểm tra hàng tháng ngày một đến gần, tôi cứ nghĩ mình khổ tận cam lai rồi, ai biết được lớp trưởng thình lình thông báo kỳ kiểm tra tháng lần này hủy bỏ, lần sau trực tiếp thi giữa kỳ luôn.
Tôi thở dài một hơi, tiếp tục cố gắng chứ biết làm sao. Vẫn chưa được thi tôi nào dám thả lỏng cảnh giác, tôi sợ chỉ cần mình vừa thả lỏng sẽ không bao giờ nỗ lực trở lại nổi. Chỉ có cách nghiến răng bặm môi, học, học nữa, học mãi thôi!
May mà tôi khá có thế mạnh những môn xã hội, chỉ cần trong giờ học chép bài đầy đủ, hết giờ cẩn thận xem lại bài, chịu khó học thuộc lòng có lẽ sẽ không xảy ra biến cố gì lớn lao.
Khiến tôi hại não nhất chính là mấy môn tự nhiên:
Môn Toán à, bạn viết cho tôi các bước giải bài tôi luôn luôn đọc hiểu, bạn chỉ cho tôi đáp án cuối cùng tôi cũng có bản lĩnh lần mò ra cách giải. Nhưng oái oăm thay, trong giờ thi người ta chỉ cho tôi vỏn vẹn đề thi, cho dù ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’ gặp bài biết làm, cũng chỉ có Bồ Tát ra tay cứu khổ cứu nạn mới độ được cho tôi không tính sai kết quả cuối cùng. Giáo viên dạy Toán là phó phụ trách của hệ A, một cô giáo siêu cấp dũng mạnh, nghe đồn cô ấy từng ở trước cửa lớp tiến hành đại chiến nước bọt với tổng phụ trách khối 10, thật không hổ là cường quyền, nữ trung hào kiệt đời này kém ai!
Có thể thấy được, vị giáo viên này cũng không phải một nhân vật đơn giản gì, cô ấy ghét nhất những học sinh không chịu cố gắng, ngày nào cũng kiểm tra vở bài tập, nếu chẳng may bạn chưa làm xong, chỉ có một con đường duy nhất chính là ăn mắng tới chết, tất nhiên điều này không áp dụng với họ La nào đó.
Có một hoạt cảnh kinh điển thế này: cô giáo đi xuống bên cạnh bạn học sinh nào đó, nhìn thấy sách bài tập trắng tinh như mới đặt trên bàn, sau đó lại nhìn thấy vị đại thiếu gia họ La đang nhìn mình cười ngốc, cô cũng cười lại một cái, sau đó đi sang chỗ khác, để lại sau lưng những gương mặt ngập tràn oán hận. Cô giáo ơi! Sao người có thể mềm mỏng nhẹ nhàng dịu dàng với cậu ấy đến thế?
Cô ấy còn thích gọi tên lên bảng làm bài tập nữa, tôi từng bị trúng chiêu một lần, lúc đó hoàn toàn không biết ất giáp gì. Cũng may vừa lúc đó chuông ra chơi reo lên, bởi vì tiết đôi nên cô bảo tôi làm xong hãy nghỉ rồi đi mất. Cô giáo vừa đặt chân ra ngoài phòng học, bên trong này tôi đã vội vàng tìm cứu viện.
Chị Tiểu Nghiên rất dứt khoát ném luôn sách giải lên cho tôi, tôi dùng tốc độ ánh sáng copy toàn bộ lên bảng, không thèm quan tâm có bao nhiêu gương mặt mắt chữ O miệng chữ A sau lưng mình.
Sau khi vào học cô giáo nói: “Bạn học này làm bài rất tốt, vô cùng chính xác so với đáp án chuẩn, các em cần lấy bạn làm gương, học hỏi theo bạn." Trước những ánh mắt như cười như không nhìn vào mình, cảm giác của tôi lúc đó gọi là chột dạ!
Môn Vật lý, thực ra tôi có hứng thú với môn khoa học này lắm, đáng tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình, trước giờ nó đều không chịu để tôi làm đúng, cho dù đọc hiểu bài giải, tôi vẫn không biết cách làm, những bài tập trong sách, bài nào tôi cũng làm đi làm lại trên ba lần, thế nhưng che lại đáp án làm lần thứ tư, tôi vẫn mần không ra.
Thầy giáo dạy Vật lý của chúng tôi là một cực phẩm trong số các cực phẩm, giảng bài ù ù cạc cạc cũng thôi đi, lúc giải đề thi cầu xin thầy đừng qua quít nhảy vọt đến đáp án như vậy chứ.
“Câu này, vừa nhìn đã biết ngay phải chọn A rồi." Trích lời một ông thầy vô trách nhiệm nào đó.
“Thầy ơi, lý do ạ?" Hầu hết con gái trong lớp không hiểu lên tiếng hỏi.
“Quá sức đơn giản, vừa nhìn B, C, D đã biết ngay là đáp án sai rồi!" Thầy giáo rất tự nhiên trả lời.
“….." Bọn em có thể nhìn ra thì cần thầy đến đây làm gì ạ? – tiếng lòng của toàn thể con gái lớp tôi.
“Câu tiếp theo. Câu hỏi này hết sức đơn giản chắc không phải phải giảng đâu nhỉ?" Năng lực giả ngốc của thầy thật là đi khắp thiên hạ không địch thủ.
“Không cần đâu thầy! Vừa nhìn đã biết phải chọn B rồi, A C D liếc mắt đã biết là sai!" Đám con trai học theo giọng điệu của thầy chuẩn đến từng milimét.
“Giảng đi thầy ơi…." Vẫn còn một nhóm nhỏ yếu ớt lên tiếng, đương nhiên kết quả hoàn toàn bị ngó lơ.
“Ồ, rất tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục câu tiếp theo…" Thầy vô cùng vui vẻ.
Cho nên khi hết tiết, luôn có một đám con gái chăm học ánh mắt hình viên đạn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Cẩm Bội, ôm vở chạy đến chỗ La Trạc Kiệt hỏi những chỗ không hiểu. Ngày trước tôi không nghe giảng nên không cảm thấy thầy giáo dạy Vật lý này có vấn đề gì, bây giờ muốn nghe giảng mới phát hiện ông thầy thực sự có bản lĩnh ép người ta phát điên.
Tại sao tôi không đến hỏi bài La Trạc Kiệt? Ngại quá đi, tôi với cậu ấy không thân, da mặt không đủ dày.
Môn Hóa học, những hiện tượng phản ứng vân vân mây mây gì đó tôi có thể ghi nhớ, có điều phương trình hóa học càng học càng ảo diệu thâm sâu kiểu này thực sự tôi không thông nổi, càng không cần nhắc đến bài tập tính toán cân bằng phương trình. Vậy mới nói, bài tập ứng dụng 20 điểm cuối đề kiểm tra Hóa học, từ khi bắt đầu vào học đến nay tôi chưa từng có ý định thử qua.
Tiết Hóa học cũng khiến người ta thấp thỏm không yên, thầy gọi tên dựa theo danh sách lớp, ví dụ tiết này thầy gọi đến số 10, tiết sau sẽ bắt đầu từ số 11. Nếu thầy hiền lành, dễ tính đã chẳng có gì để nói, vấn đề chính ở đây người dạy môn Hóa học lớp chúng tôi không ai khác ngoài thầy phụ trách hệ A - ông chú già Kền Kền! Miệng lưỡi thầy ấy rất độc địa, dù là con gái cũng không để tình một chút nào, đến cả hoa khôi lớp chúng tôi là chị Tiểu Nghiên cũng bị thầy gọi là Lô yêu nghiệt. Bây giờ sắp gọi đến số 20 rồi, tôi số 34, chỉ hy vọng bài tập thầy dành cho tôi không khó quá, nếu tôi không giải được thì đừng hòng về lại chỗ ngồi.
Thêm cả môn Địa lý nửa xã hội nửa tự nhiên nữa, cái gì mà dòng hải lưu, cái gì mà vùng áp thấp, tôi chẳng hiểu mô tê gì. Còn bài tập cho bạn biết kinh độ vĩ độ, sau đó hỏi bạn địa điểm đó nằm ở đâu nữa, ở đâu có người nghĩ ra loại câu hỏi biến thái như vậy chứ? Không lẽ người ta phải học thuộc lòng tấm bản đồ hả? Thế mà với những bài tập biến thái như vậy, lớp tôi vẫn có không ít bạn học biến thái trả lời đúng cơ đấy. Bạn nói đi, tôi còn gì để nói?
Kỳ thi giữa kỳ có thể đến nhanh nhanh một chút không! Tự tôi cảm thấy sắp đạt đến giới hạn của bản thân mình rồi, cứ tiếp tục thế này tôi nhất định sẽ nổi dại cho xem.
Trong lúc tôi bận rộn đến tối tăm mặt mũi, thình lình nghe được một thông tin vô cùng sốt dẻo: chúng tôi sẽ tiến hành phân ban trước, việc phân ban sẽ dựa vào thành tích thi giữa kỳ sắp tới đây.
Thông tin khủng bố biết bao nhiêu, nó khiến những bạn học vốn đã biến thái trong lớp càng biến thái hơn! Không cần biết tin tức này thật giả thế nào, việc cạnh tranh không nghi ngờ gì sẽ thêm phần khốc liệt, nhưng mà tôi dù sao đã không còn đường lui rồi.
Tôi không muốn đứng trong top cuối nữa, tôi cũng muốn được có mặt ở top trên! Tôi, nhất định, phải chen lên trên!
Vòm trời đêm lấp lánh ánh sao, làm chứng cho lời thề này của tôi.
Tác giả :
Phì Ngư Nhất Điều