Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất
Chương 25-2: Xem phim
Ngày hôm nay con dân lớp tôi ai nấy đều cực kỳ hưng phấn, mượn lời một bạn nữ háo sắc đề nghị được giấu tên trong lớp là, giống như vừa được uống xuân dược vậy. Bởi vì lớp Thực nghiệm 2 đã lấy đa số áp đảo thiểu số, đánh bại lớp 11/12, hơn nữa đại bộ phận con gái lớp tôi đều là chứng nhân cho khoảnh khắc lịch sử đó. Dù sao cũng có người trút giận giúp mình, tuy xuất phát điểm của người ta hoàn toàn không phải vì chúng tôi.
Chỉ có một mình tôi yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, mân mê chai sữa Vitassoy trong tay, thầm tính toán làm sao để qua được tối mai. Ngày mai là thứ bảy, buổi sáng phải đi học, buổi chiều tự học, buổi tối tự học không bắt buộc ai thích thì đi, riêng tôi tôi nhất quyết không đi. Qua hôm sau, nhà trường yêu cầu chiều chủ nhật toàn bộ học sinh phải tập trung đầy đủ. Vậy là chỉ có một tối thứ bảy và một sáng chủ nhật được rãnh rỗi. Tôi không muốn về nhà lắm, có điều những bạn khác trong phòng ai cũng về, ngay cả Văn Tuệ cũng về nhà “xin tiếp máu". Nói ngắn gọn, tối ngày mai, chỉ còn một mình tôi ở phòng.
Làm sao mới ổn đây? Một mình một phòng không sợ mới lạ ấy, hay là đi gõ cửa phòng khác. Nhưng những bạn quen thân với tôi đều về cả. Trinh Nhan ấy à, bên cậu ấy là lãnh địa của lớp Thực nghiệm 2, lỡ như buổi tối vừa tắt đèn xong, chương trình trò chuyện đêm khuya biến tướng thành thẩm vấn đặc biệt thì làm thế nào? Vừa nghĩ thôi tôi đã rét run da đầu rồi, khả năng giết người của đám con gái đó tuyệt đối không thua vị anh hùng hào kiệt nào đâu!
“A, có Vitasoy à, đưa mình!" Một cánh tay thình lình xuất hiện giật lấy chai sữa trong tay tôi.
“Không được! Trả lại đây!" Tôi lập tức phi thân đuổi theo Nghiên Bân đang hòng tìm đường tẩu thoát.
“Không trả! Trừ phi cậu mua bánh kem cho mình!" Nghiên Bân cầm chai sữa lắc qua lắc lại trước mặt tôi.
“Thôi cậu cứ uống sữa đi." Bánh kem trong trường giá bốn, năm đồng một cái, tính ra có thể mua được hai chai Vitasoy đấy. Với lại, sữa vốn không phải do tôi bỏ tiền túi ra, cuộc làm ăn này lỗ nặng quá.
“Xì, không vui chút nào, không thèm!" Tôi biết trước cậu ấy sẽ phản ứng như thế mà, những lúc này lấy lùi làm tiến là hay nhất. Nhưng hình như bây giờ tôi không có hứng đùa giỡn nữa, nếu đổi lại trước đây, tôi nhất định sẽ hùa với cậu ấy chơi lớn một trận. Mới một năm thôi mà, có vẻ tim tôi trở nên già cỗi rồi, người cũng trở nên lười biếng rồi.
……..
“Dung Dung, tối nay qua lớp mình xem phim không? La Trạc Kiệt về nhà rồi hay sao ấy. Với lại, trời tối thui tối mò không ai biết cậu là ai đâu, dù sao cũng tốt hơn một mình cậu mọc rễ trong phòng!" Buổi trưa Trinh Nhan chạy sang tìm tôi nói.
“Xem phim gì?" Tôi hơi hứng thú, tôi rảnh rỗi còn hơn không khí đây, chưa đến kỳ kiểm tra nên tôi hoàn toàn không có hứng thú học hành.
“Mình không rõ nữa, cái này do bọn con trai phụ trách chọn." Trinh Nhan đáp.
“Không phải phim 18+ đấy chứ?" Nhân phẩm của đám con trai đó, căn bản không đáng tin.
“Cho dù các cậu ấy muốn, cũng phải xem thầy giám thị có đồng ý hay không!" Trinh Nhan chẳng lo lắng gì.
“Ừ, vậy mình đi, đến lúc đó cậu phải ra đón mình đấy!" Tôi không muốn hấp dẫn sự chú ý của các bạn học khác đâu.
“Okie, đảm bảo vậy nhé!" Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, Trinh Nhan liền chạy đi.
Tôi liếc qua đồng hồ, trưa quá rồi, buổi trưa không ngủ buổi chiều sẽ mất tinh thần. Vậy là, tôi trèo lên giường, đi gặp anh thần Ngủ.
……
“Cá, cậu đi đâu đấy?" Lớp trưởng gọi giật lại lúc tôi chuẩn bị chuồn đi.
“Mình chỉ đến ký tên thôi, lát nữa mình sang lớp Thực nghiệm 2 xem phim rồi. Nếu giáo viên đếm sỉ số, cậu nói mình đi nhà vệ sinh nhé." Những bạn tham gia tự học tùy chọn buổi tối phải ký tên vào danh sách lớp, sau đó đợi giáo viên trực ban đến thì đem danh sách này nộp lại.
“Cậu chậm chạp thế hả, sắp bắt đầu rồi." Tôi vừa đặt chân lên tầng 3 tòa nhà B đã thấy Trinh Nhan đứng đón sẵn.
“Hết cách, lớp mình nhân số eo hẹp, phải qua đó trình diện một chút." Tôi áy náy.
“Bọn mình vào từ phía sau đi, các cậu ấy bắt đầu rồi." Trinh Nhan dẫn tôi đi lối cửa sau, nhẹ chân nhẹ tay bước vào.
Hai đứa vừa an ổn ngồi xuống hàng ghế thứ hai đếm ngược từ dưới lên, liền có một bạn nam len lén đi đến.
“Trinh Nhan em, anh vừa nghĩ không biết mới chợp mắt em đã biến đâu mất, ra là đi tìm người." Vừa nói, bạn nam đó vừa nhìn tôi.
“Anh Lam, đây là bạn em, hôm nay trong phòng chỉ còn lại một mình cậu ấy thôi nên em đưa người sang đây." Trinh Nhan trừng mắt với bạn nam, “anh mau về chỗ ngồi đi, đừng để mọi người nhìn qua đây, các cậu ấy đều là một đám sói đói, dọa bạn em sợ thì làm thế nào?"
“Rồi rồi, anh đây đi là được." Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của bạn nam, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nói: “Bạn học, chào cậu, chơi vui vẻ nhé!"
Dứt lời, cậu ấy đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
“Nhan, thành thật khai báo ngay, bạn nam kia là ai? Có phải người ta có ý với cậu không?" Tôi cố ý thấp giọng hỏi cậu ấy.
“Ai ya, không có, cậu nghĩ đi đâu vậy, hai bọn mình là quan hệ ‘vợ chồng’ thuần khiết đấy!" Trinh Nhan tỉnh như không trả lời.
“Quan hệ ‘vợ chồng’ thuần khiết?" Do tôi nghe nhầm hay năng lực giải quyết vấn đề của tôi có sai sót nhỉ?
“Mọi người nói chơi thôi, không ai xem là thật hết!" Trinh Nhan ngừng một lúc, lại nói tiếp: “Cho xin đi, cậu đừng mắt chữ O mồm chữ A được không, trong lớp này không có con gái đâu, cả đám đều là anh em, trêu nhau năm ba câu không chết ai cả."
“Nhưng mà…" Tôi vẫn còn lời muốn nói.
“Á… khủng khiếp quá, Trinh Nhan đâu không mau đến đây cứu giá?!" Tiếng hét chói tai của một bạn nữ vang lên trong màn đêm cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi.
“Này, mình sang đó đã nhé, cậu xem phim đi, lát nữa mình lại qua với cậu." Trinh Nhan hơi lúng túng nói.
“Cậu đi đi, ở đây cũng không có ai, mình xem một mình được rồi." Tôi đẩy cậu ấy, dù sao để cậu ấy nấn ná ở đây lâu thật không hay chút nào, người ta rủ tôi sang đây xem phim, sao tôi để người ta vì chăm sóc mình đến phim cũng không xem được chứ.
“Ừ, có việc nhớ gọi mình nhé!" Trinh Nhan không yên tâm.
“Biết rồi mà, cậu càm ràm nhiều quá!" Tôi lại đẩy cậu ấy.
Tôi nhìn Trinh Nhan đi đến trước mặt bạn nữ kia, bạn nữ kia bấu chặt cánh tay cậu ấy, miệng không ngừng rên rỉ “Trinh Nhan ơi, sợ vãi ra!"
Tôi mím miệng cười, xem ra trong lớp này Trinh Nhan được yêu mến lắm chứ.
Có điều hà cớ gì bạn nữ kia liên tục bảo sợ vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào màn hình chiếu lần đầu tiên, vừa nhìn đã thấy một cái đầu người rụng xuống.
Tôi hoảng hồn. Ông trời ơi, tại sao vậy? Tại sao là phim ma? Bây giờ tôi đi còn kịp không?
Tôi thấp thỏm quay đầu lại, nhìn về phía cửa sau, thê thảm phát hiện bên cạnh cửa có một nhóm con trai đang đứng. Cho nên, đường lui của tôi là đường cùng rồi.
Thôi bỏ đi, xem thì xem, cùng lắm tối nay mất ngủ thôi chứ gì. Sau đó, tôi đờ đẫn nhớ ra, tối nay tôi phải ở một mình! Quá cay đắng, đây lại là một tấn bi kịch nữa của đời tôi!
Tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn gục đầu xuống bàn, đừng nói ngẩng đầu, ngay cả cử động tôi cũng không dám, treo bên tai là âm thanh kinh dị phát ra từ bộ phim cùng tiếng hét nhức tai của đám con gái.
Đột nhiên, chiếc ghế bên cạnh tôi bị kéo xịch ra. Tôi sợ đến mức suýt chút nữa tim ngừng đập. Run rẩy ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một gương mặt cực kỳ gợi đòn.
“Cậu cũng sang đây xem phim à?" La Trạc Kiệt rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
“Ừ, Trinh Nhan rủ. Còn cậu? Cậu không về nhà?" Tâm tình tôi ổn định lại một chút.
“Mẹ mình chửi, bảo vừa về nhà là cắm mặt vào máy tính, cho nên đạp mình trở lại trường." La Trạc Kiệt bất đắc dĩ nhún vai.
“Ồ, ra thế." Tha thứ cho tôi, tôi thực sự không biết nên đáp lại thế nào.
“Cậu thân với Trinh Nhan lớp mình lắm à?" La Trạc Kiệt hỏi.
“Ừ, quen nhau từ lúc học mẫu giáo. Cậu không được bắt nạt cậu ấy đâu đấy, nếu không mình cho cậu biết tay!" Tôi làm bộ ác bá giơ giơ nắm đấm.
“Ha ha, lẽ ra cậu phải dặn cậu ấy không được bắt nạt mình mới đúng. Con trai lớp mình không có ai dám bắt nạt cậu ấy đâu, trong lớp cậu ấy hoành hành ngang ngược lắm." La Trạc Kiệt cười hơi túng quẫn.
“Thật? Để mình bê nguyên xi từng câu từng chữ cậu nói truyền lại cho cậu ấy." Tôi rất có vẻ tiểu nhân đắc chí.
“Đừng, mình sẽ bị cậu ấy đánh thảm luôn." La Trạc Kiệt cũng rất phối hợp giả vờ nơm nớp lo sợ.
“Ha ha…." Tiếng cười của tôi hoàn toàn bị tiếng cười của nữ quỷ trong phim lấn át.
“Hay là bọn mình ra ngoài đi dạo nhé?" Chắc vì nhìn thấy gương mặt bỗng dưng đóng băng cảm xúc của tôi, La Trạc Kiệt vô cùng quan tâm hỏi.
“Được đấy!" Tôi không suy nghĩ đồng ý ngay, tôi sợ phim ma lắm lắm!
Cho nên bởi vì sự xuất hiện của con ma, làm cho não tôi tạm thời xảy ra hiện tượng đoản mạch. Thế mới có chuyện và La Trạc Kiệt cùng đi ra ngoài bằng cửa sau.
Lúc đến cửa, nhìn nụ cười đầy gian tà của nhóm con trai đang đứng đó, tôi biết mình có hối cũng không kịp nữa.
….
“Bọn mình đến sân thể dục tản bộ đi." Trước nay tôi chưa từng cảm nhận được không khí bên ngoài phòng học lại tươi mới thế này, thật khiến tôi nhớ nhung thói quen đi dạo quanh sân thể dục ngày trước của mình.
“Ừ, đi." La Trạc Kiệt dĩ nhiên không phản đối.
Đến sân thể dục, một lần nữa tôi cảm thấy hối hận.
Tôi lại có thể quên mất sân thể dục vào buổi tối chính là thánh địa của những đôi yêu nhau!!!
Tôi cũng ngại lên tiếng bảo cậu ấy đi chỗ khác, như thế có vẻ làm mình làm mẩy quá. Nhưng mà…
Nhưng mà, ông trời ơi, ông đừng bắt hai đứa con đi đến chỗ nào cũng được nhìn thấy người ta KIS2[1] nhau thế này chứ.
Cho nên cả tôi và cậu ấy đều mặt đỏ như quả táo, người nào cũng ngượng không dám lên tiếng, thế là chúng tôi đành tiếp tục áp dụng phương thức sống chung quen thuộc từ trước đến nay: im lặng là vàng.
Hai đứa im như thóc đi hết vòng này đến vòng khác.
Cuối cùng, chính tiếng chuông tan học “chói tai" đã giải cứu cả hai.
“Về thôi, nếu không Trinh Nhan lại tìm không thấy mình." Tôi nói nhỏ, trong lòng thầm cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.
“Ừ, chắc phim cũng hết rồi." La Trạc Kiệt đáp.
Đến dưới tòa nhà B, đột nhiên La Trạc Kiệt dừng bước.
“Mình không lên đâu, mình về phòng luôn, cậu tự lên nhé!" Cậu ấy nói.
“Ừ, được, bye!" Tôi xoay người lại, chuẩn bị đi lên.
“Đợi đã!" Bất thình lình cậu ấy gọi tôi lại.
“Hả?" Có việc gì sao lúc nãy không nói luôn đi?
“Cho cậu!" Cậu ấy đưa cho tôi chiếc MP3, đỏ mặt nói: “Bên trong có mấy bản nhạc của Bandari, nghe vào dễ ngủ lắm."
“À, cảm ơn cậu." Tôi mơ màng nhận lấy, “bao giờ phải trả cho cậu?"
“Không gấp, cậu dùng thoải mái đi! Mình đi đây, bye!" Nói xong, cậu ấy xoay người đi mất.
“Cảm ơn nhé, bye bye!" Tôi lớn tiếng nói cảm ơn với bóng lưng cậu ấy.
Tôi nhìn cậu ấy dần đi xa, xiết khẽ chiếc MP3 trong tay. Vì sợ tôi xem phim ma buổi tối không ngủ được nên cố ý đưa cho tôi đúng không? Thì ra, có những quan tâm không cần phải nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu ấy, thực sự là một chàng trai rất được.
Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên cao theo thói quen, khóe môi cong lên thành một đường vòng cung thật lớn.
[1]: KIS2: Đây là tên của một chất hóa học mà người học ngu hóa như người dịch không tài nào hiểu nổi. Có điều, may mà không hiểu cũng không sao, vì được dùng trong truyện là cách chơi chữ trên mạng: KIS2 = KISS.
Chỉ có một mình tôi yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, mân mê chai sữa Vitassoy trong tay, thầm tính toán làm sao để qua được tối mai. Ngày mai là thứ bảy, buổi sáng phải đi học, buổi chiều tự học, buổi tối tự học không bắt buộc ai thích thì đi, riêng tôi tôi nhất quyết không đi. Qua hôm sau, nhà trường yêu cầu chiều chủ nhật toàn bộ học sinh phải tập trung đầy đủ. Vậy là chỉ có một tối thứ bảy và một sáng chủ nhật được rãnh rỗi. Tôi không muốn về nhà lắm, có điều những bạn khác trong phòng ai cũng về, ngay cả Văn Tuệ cũng về nhà “xin tiếp máu". Nói ngắn gọn, tối ngày mai, chỉ còn một mình tôi ở phòng.
Làm sao mới ổn đây? Một mình một phòng không sợ mới lạ ấy, hay là đi gõ cửa phòng khác. Nhưng những bạn quen thân với tôi đều về cả. Trinh Nhan ấy à, bên cậu ấy là lãnh địa của lớp Thực nghiệm 2, lỡ như buổi tối vừa tắt đèn xong, chương trình trò chuyện đêm khuya biến tướng thành thẩm vấn đặc biệt thì làm thế nào? Vừa nghĩ thôi tôi đã rét run da đầu rồi, khả năng giết người của đám con gái đó tuyệt đối không thua vị anh hùng hào kiệt nào đâu!
“A, có Vitasoy à, đưa mình!" Một cánh tay thình lình xuất hiện giật lấy chai sữa trong tay tôi.
“Không được! Trả lại đây!" Tôi lập tức phi thân đuổi theo Nghiên Bân đang hòng tìm đường tẩu thoát.
“Không trả! Trừ phi cậu mua bánh kem cho mình!" Nghiên Bân cầm chai sữa lắc qua lắc lại trước mặt tôi.
“Thôi cậu cứ uống sữa đi." Bánh kem trong trường giá bốn, năm đồng một cái, tính ra có thể mua được hai chai Vitasoy đấy. Với lại, sữa vốn không phải do tôi bỏ tiền túi ra, cuộc làm ăn này lỗ nặng quá.
“Xì, không vui chút nào, không thèm!" Tôi biết trước cậu ấy sẽ phản ứng như thế mà, những lúc này lấy lùi làm tiến là hay nhất. Nhưng hình như bây giờ tôi không có hứng đùa giỡn nữa, nếu đổi lại trước đây, tôi nhất định sẽ hùa với cậu ấy chơi lớn một trận. Mới một năm thôi mà, có vẻ tim tôi trở nên già cỗi rồi, người cũng trở nên lười biếng rồi.
……..
“Dung Dung, tối nay qua lớp mình xem phim không? La Trạc Kiệt về nhà rồi hay sao ấy. Với lại, trời tối thui tối mò không ai biết cậu là ai đâu, dù sao cũng tốt hơn một mình cậu mọc rễ trong phòng!" Buổi trưa Trinh Nhan chạy sang tìm tôi nói.
“Xem phim gì?" Tôi hơi hứng thú, tôi rảnh rỗi còn hơn không khí đây, chưa đến kỳ kiểm tra nên tôi hoàn toàn không có hứng thú học hành.
“Mình không rõ nữa, cái này do bọn con trai phụ trách chọn." Trinh Nhan đáp.
“Không phải phim 18+ đấy chứ?" Nhân phẩm của đám con trai đó, căn bản không đáng tin.
“Cho dù các cậu ấy muốn, cũng phải xem thầy giám thị có đồng ý hay không!" Trinh Nhan chẳng lo lắng gì.
“Ừ, vậy mình đi, đến lúc đó cậu phải ra đón mình đấy!" Tôi không muốn hấp dẫn sự chú ý của các bạn học khác đâu.
“Okie, đảm bảo vậy nhé!" Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, Trinh Nhan liền chạy đi.
Tôi liếc qua đồng hồ, trưa quá rồi, buổi trưa không ngủ buổi chiều sẽ mất tinh thần. Vậy là, tôi trèo lên giường, đi gặp anh thần Ngủ.
……
“Cá, cậu đi đâu đấy?" Lớp trưởng gọi giật lại lúc tôi chuẩn bị chuồn đi.
“Mình chỉ đến ký tên thôi, lát nữa mình sang lớp Thực nghiệm 2 xem phim rồi. Nếu giáo viên đếm sỉ số, cậu nói mình đi nhà vệ sinh nhé." Những bạn tham gia tự học tùy chọn buổi tối phải ký tên vào danh sách lớp, sau đó đợi giáo viên trực ban đến thì đem danh sách này nộp lại.
“Cậu chậm chạp thế hả, sắp bắt đầu rồi." Tôi vừa đặt chân lên tầng 3 tòa nhà B đã thấy Trinh Nhan đứng đón sẵn.
“Hết cách, lớp mình nhân số eo hẹp, phải qua đó trình diện một chút." Tôi áy náy.
“Bọn mình vào từ phía sau đi, các cậu ấy bắt đầu rồi." Trinh Nhan dẫn tôi đi lối cửa sau, nhẹ chân nhẹ tay bước vào.
Hai đứa vừa an ổn ngồi xuống hàng ghế thứ hai đếm ngược từ dưới lên, liền có một bạn nam len lén đi đến.
“Trinh Nhan em, anh vừa nghĩ không biết mới chợp mắt em đã biến đâu mất, ra là đi tìm người." Vừa nói, bạn nam đó vừa nhìn tôi.
“Anh Lam, đây là bạn em, hôm nay trong phòng chỉ còn lại một mình cậu ấy thôi nên em đưa người sang đây." Trinh Nhan trừng mắt với bạn nam, “anh mau về chỗ ngồi đi, đừng để mọi người nhìn qua đây, các cậu ấy đều là một đám sói đói, dọa bạn em sợ thì làm thế nào?"
“Rồi rồi, anh đây đi là được." Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của bạn nam, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nói: “Bạn học, chào cậu, chơi vui vẻ nhé!"
Dứt lời, cậu ấy đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
“Nhan, thành thật khai báo ngay, bạn nam kia là ai? Có phải người ta có ý với cậu không?" Tôi cố ý thấp giọng hỏi cậu ấy.
“Ai ya, không có, cậu nghĩ đi đâu vậy, hai bọn mình là quan hệ ‘vợ chồng’ thuần khiết đấy!" Trinh Nhan tỉnh như không trả lời.
“Quan hệ ‘vợ chồng’ thuần khiết?" Do tôi nghe nhầm hay năng lực giải quyết vấn đề của tôi có sai sót nhỉ?
“Mọi người nói chơi thôi, không ai xem là thật hết!" Trinh Nhan ngừng một lúc, lại nói tiếp: “Cho xin đi, cậu đừng mắt chữ O mồm chữ A được không, trong lớp này không có con gái đâu, cả đám đều là anh em, trêu nhau năm ba câu không chết ai cả."
“Nhưng mà…" Tôi vẫn còn lời muốn nói.
“Á… khủng khiếp quá, Trinh Nhan đâu không mau đến đây cứu giá?!" Tiếng hét chói tai của một bạn nữ vang lên trong màn đêm cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi.
“Này, mình sang đó đã nhé, cậu xem phim đi, lát nữa mình lại qua với cậu." Trinh Nhan hơi lúng túng nói.
“Cậu đi đi, ở đây cũng không có ai, mình xem một mình được rồi." Tôi đẩy cậu ấy, dù sao để cậu ấy nấn ná ở đây lâu thật không hay chút nào, người ta rủ tôi sang đây xem phim, sao tôi để người ta vì chăm sóc mình đến phim cũng không xem được chứ.
“Ừ, có việc nhớ gọi mình nhé!" Trinh Nhan không yên tâm.
“Biết rồi mà, cậu càm ràm nhiều quá!" Tôi lại đẩy cậu ấy.
Tôi nhìn Trinh Nhan đi đến trước mặt bạn nữ kia, bạn nữ kia bấu chặt cánh tay cậu ấy, miệng không ngừng rên rỉ “Trinh Nhan ơi, sợ vãi ra!"
Tôi mím miệng cười, xem ra trong lớp này Trinh Nhan được yêu mến lắm chứ.
Có điều hà cớ gì bạn nữ kia liên tục bảo sợ vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào màn hình chiếu lần đầu tiên, vừa nhìn đã thấy một cái đầu người rụng xuống.
Tôi hoảng hồn. Ông trời ơi, tại sao vậy? Tại sao là phim ma? Bây giờ tôi đi còn kịp không?
Tôi thấp thỏm quay đầu lại, nhìn về phía cửa sau, thê thảm phát hiện bên cạnh cửa có một nhóm con trai đang đứng. Cho nên, đường lui của tôi là đường cùng rồi.
Thôi bỏ đi, xem thì xem, cùng lắm tối nay mất ngủ thôi chứ gì. Sau đó, tôi đờ đẫn nhớ ra, tối nay tôi phải ở một mình! Quá cay đắng, đây lại là một tấn bi kịch nữa của đời tôi!
Tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn gục đầu xuống bàn, đừng nói ngẩng đầu, ngay cả cử động tôi cũng không dám, treo bên tai là âm thanh kinh dị phát ra từ bộ phim cùng tiếng hét nhức tai của đám con gái.
Đột nhiên, chiếc ghế bên cạnh tôi bị kéo xịch ra. Tôi sợ đến mức suýt chút nữa tim ngừng đập. Run rẩy ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một gương mặt cực kỳ gợi đòn.
“Cậu cũng sang đây xem phim à?" La Trạc Kiệt rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
“Ừ, Trinh Nhan rủ. Còn cậu? Cậu không về nhà?" Tâm tình tôi ổn định lại một chút.
“Mẹ mình chửi, bảo vừa về nhà là cắm mặt vào máy tính, cho nên đạp mình trở lại trường." La Trạc Kiệt bất đắc dĩ nhún vai.
“Ồ, ra thế." Tha thứ cho tôi, tôi thực sự không biết nên đáp lại thế nào.
“Cậu thân với Trinh Nhan lớp mình lắm à?" La Trạc Kiệt hỏi.
“Ừ, quen nhau từ lúc học mẫu giáo. Cậu không được bắt nạt cậu ấy đâu đấy, nếu không mình cho cậu biết tay!" Tôi làm bộ ác bá giơ giơ nắm đấm.
“Ha ha, lẽ ra cậu phải dặn cậu ấy không được bắt nạt mình mới đúng. Con trai lớp mình không có ai dám bắt nạt cậu ấy đâu, trong lớp cậu ấy hoành hành ngang ngược lắm." La Trạc Kiệt cười hơi túng quẫn.
“Thật? Để mình bê nguyên xi từng câu từng chữ cậu nói truyền lại cho cậu ấy." Tôi rất có vẻ tiểu nhân đắc chí.
“Đừng, mình sẽ bị cậu ấy đánh thảm luôn." La Trạc Kiệt cũng rất phối hợp giả vờ nơm nớp lo sợ.
“Ha ha…." Tiếng cười của tôi hoàn toàn bị tiếng cười của nữ quỷ trong phim lấn át.
“Hay là bọn mình ra ngoài đi dạo nhé?" Chắc vì nhìn thấy gương mặt bỗng dưng đóng băng cảm xúc của tôi, La Trạc Kiệt vô cùng quan tâm hỏi.
“Được đấy!" Tôi không suy nghĩ đồng ý ngay, tôi sợ phim ma lắm lắm!
Cho nên bởi vì sự xuất hiện của con ma, làm cho não tôi tạm thời xảy ra hiện tượng đoản mạch. Thế mới có chuyện và La Trạc Kiệt cùng đi ra ngoài bằng cửa sau.
Lúc đến cửa, nhìn nụ cười đầy gian tà của nhóm con trai đang đứng đó, tôi biết mình có hối cũng không kịp nữa.
….
“Bọn mình đến sân thể dục tản bộ đi." Trước nay tôi chưa từng cảm nhận được không khí bên ngoài phòng học lại tươi mới thế này, thật khiến tôi nhớ nhung thói quen đi dạo quanh sân thể dục ngày trước của mình.
“Ừ, đi." La Trạc Kiệt dĩ nhiên không phản đối.
Đến sân thể dục, một lần nữa tôi cảm thấy hối hận.
Tôi lại có thể quên mất sân thể dục vào buổi tối chính là thánh địa của những đôi yêu nhau!!!
Tôi cũng ngại lên tiếng bảo cậu ấy đi chỗ khác, như thế có vẻ làm mình làm mẩy quá. Nhưng mà…
Nhưng mà, ông trời ơi, ông đừng bắt hai đứa con đi đến chỗ nào cũng được nhìn thấy người ta KIS2[1] nhau thế này chứ.
Cho nên cả tôi và cậu ấy đều mặt đỏ như quả táo, người nào cũng ngượng không dám lên tiếng, thế là chúng tôi đành tiếp tục áp dụng phương thức sống chung quen thuộc từ trước đến nay: im lặng là vàng.
Hai đứa im như thóc đi hết vòng này đến vòng khác.
Cuối cùng, chính tiếng chuông tan học “chói tai" đã giải cứu cả hai.
“Về thôi, nếu không Trinh Nhan lại tìm không thấy mình." Tôi nói nhỏ, trong lòng thầm cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.
“Ừ, chắc phim cũng hết rồi." La Trạc Kiệt đáp.
Đến dưới tòa nhà B, đột nhiên La Trạc Kiệt dừng bước.
“Mình không lên đâu, mình về phòng luôn, cậu tự lên nhé!" Cậu ấy nói.
“Ừ, được, bye!" Tôi xoay người lại, chuẩn bị đi lên.
“Đợi đã!" Bất thình lình cậu ấy gọi tôi lại.
“Hả?" Có việc gì sao lúc nãy không nói luôn đi?
“Cho cậu!" Cậu ấy đưa cho tôi chiếc MP3, đỏ mặt nói: “Bên trong có mấy bản nhạc của Bandari, nghe vào dễ ngủ lắm."
“À, cảm ơn cậu." Tôi mơ màng nhận lấy, “bao giờ phải trả cho cậu?"
“Không gấp, cậu dùng thoải mái đi! Mình đi đây, bye!" Nói xong, cậu ấy xoay người đi mất.
“Cảm ơn nhé, bye bye!" Tôi lớn tiếng nói cảm ơn với bóng lưng cậu ấy.
Tôi nhìn cậu ấy dần đi xa, xiết khẽ chiếc MP3 trong tay. Vì sợ tôi xem phim ma buổi tối không ngủ được nên cố ý đưa cho tôi đúng không? Thì ra, có những quan tâm không cần phải nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu ấy, thực sự là một chàng trai rất được.
Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên cao theo thói quen, khóe môi cong lên thành một đường vòng cung thật lớn.
[1]: KIS2: Đây là tên của một chất hóa học mà người học ngu hóa như người dịch không tài nào hiểu nổi. Có điều, may mà không hiểu cũng không sao, vì được dùng trong truyện là cách chơi chữ trên mạng: KIS2 = KISS.
Tác giả :
Phì Ngư Nhất Điều