Bình An
Chương 23
Tim tôi vô thức đập loạn nhịp, hũ đường trên tay cũng bị tôi siết thật chặt... siết chặt tới mức lòng tôi cũng đau như bị ai đó siết lấy. Không đâu... khả năng của tôi bị mất rồi... không đâu... không phải đâu...
Trong lòng tôi thầm gào thét mong sao màn sương đen kia là do tôi nhìn nhầm, làm sao có chuyện vô lý như thế được... làm sao được...
Vịn tay vào tường, tôi khẽ lắc lắc đầu vài cái, ngước mắt lên nhìn về phía trước... trái tim tôi cũng theo đó mà thả lơi, từ từ đập bình thường trở lại.
"Phù", màn sương đen biến mất rồi... biến mất rồi.
Cái cảm giác nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên Đông Quân, nó đau đớn không khác gì ngày đó tôi nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên cơ thể mẹ Nhung. Cảm giác chua xót, sợ hãi, đau đớn và bất lực kia... tôi thật sự không muốn nếm lại nữa. Hít một hơi, may quá, chỉ do tôi quáng gà say sẩm mặt mày mà thôi... không sao, không sao nữa rồi.
Ổn định lại tinh thần xong xuôi, tôi mới dám ôm hũ đường đi lại gần Đông Quân, ngồi cạnh bên anh ấy, tôi lo lắng hỏi:
- Sếp, đường của anh đây.
Vừa nói tôi vừa giúp anh ấy lấy ra một viên đường, đưa tới miệng của Đông Quân, tôi lại tiếp tục:
- Sếp há miệng ra đi.
Đông Quân nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó của anh cũng vơi đi phân nửa. Chờ anh há miệng ra tôi lại cẩn thận đẩy vào miệng anh một viên đường. Nhìn cái cau mày vì đau của anh mà khiến cho lòng tôi trùng xuống. Không biết phải đau thế nào mới làm cho anh thống khổ tới như vậy?
Đông Quân nhìn tôi, trên môi cố trưng ra một nụ cười chuẩn mực:
- Cảm ơn em, tôi không sao.
Tôi nhìn anh ấy, có chút do dự, tôi khẽ hỏi:
- Sếp... anh bị bệnh về tim à?
Nghe tôi hỏi, Đông Quân lắc đầu, chân mày cũng nhíu lại, anh vừa vuốt ngực vừa trả lời, giọng nhẹ tênh:
- Không, tôi có bệnh về máu... nhưng mà không sao, tôi quen rồi. Rất ít khi nào tôi bị thế này, chắc do dạo gần đây tôi suy nghĩ nhiều quá.
Suy nghĩ nhiều quá? Có phải là anh vì tôi mà kiệt sức không? Có phải không?
Tôi mím chặt môi không biết nên nói gì, tôi không biết cái gì về anh cả, ngay cả thân phận thật sự của anh tôi cũng không biết. Haiz, nói là crush người ta mà chả biết cái vẹo gì về người ta, càng nghĩ càng thấy tôi ngu ngu thế nào ấy.
Đông Quân cũng im lặng ăn thêm mấy viên đường, đợi cho sắc mặt anh hồng hào trở lại, anh mới quay sang tôi, giọng dịu đi hẳn.
- Em ngủ đi, sáng tôi đưa em về Trần Đô sớm.
Tôi nhìn anh, lo lắng thật sự:
- Tôi ngủ rồi... anh sẽ không sao thật chứ?
Anh mỉm cười, ánh nhìn cũng khác hẳn, anh hỏi:
- Em lo cho tôi tới không ngủ được à?
Nghe anh hỏi, hai má tôi đột nhiên nóng ran lên, mắt chớp chớp không dám nhìn vào anh mà trả lời. Tôi lúng túng:
- Thì anh... anh là sếp của tôi mà.
- Thật chỉ vì tôi là sếp của em thôi không?
Tôi bây giờ mới hiểu cảm giác e ấp của bọn con gái mỗi khi yêu là như thế nào... ôi mẹ ơi, ngại thế nhỉ!
Tôi thấp giọng, khẽ gật gù:
- Thật... thật mà.
Tôi cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn anh, cứ tưởng anh sẽ thôi không hỏi nữa thì đột nhiên anh đưa tay kéo tay tôi về phía anh khiến cho cả người tôi ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh. Tôi thẹn tới đỏ mặt, cứng đơ người không dám nhúc nhích cái nào. Phía trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói ấm áp:
- Tôi hỏi em, em nói quan tâm tới tôi bộ khó cho em lắm à?
Cha mẹ ơi, tim tôi đập thùng thùng muốn đập văng ra khỏi lồng ngực, sự chống đỡ mỏng manh cuối cùng cũng theo câu nói đó mà đổ vỡ ầm ầm. Tôi híp mắt, khẽ gật đầu nỉ non:
- Kh... khó...
- Ồ, vậy nếu như thích tôi... em cũng không dám nói ra sao?
Trời ơi, thính... thính nguyên chất... thính đậm đà...
Tôi càng lúc càng co rút người, rút tới mức không còn chỗ nào rút nữa tôi mới thôi không xìu xìu ễnh ễnh xì người ra như bong bóng xì hơi. Đông Quân thấy tôi sắp trượt khỏi lồng ngực của anh, anh lại mạnh mẽ sốc tôi ngồi dậy. Lần này thì hay rồi, sốc kiểu gì tôi lại ngồi luôn trên đùi anh, giờ có muốn tẩu thoát cũng không được.
Ép tôi nhìn vào mắt anh, anh gắt gao hỏi ép:
- Trả lời tôi, em định không nói thích tôi luôn à?
Thôi chết rồi, giờ tôi giả vờ xỉu ngang hông được không ta? Được không?
- Bình An, em định xỉu hay là ngủ?
Đấy, crush một tên quá mức thông minh thì khổ vậy đấy. Bất lực!
Tôi bị ép tới không trả lời cũng không được, hít một hơi, tôi mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Đông Quân.
- Sếp... tôi...
Đông Quân lại cười, nụ cười làm mê đắm chúng sinh, mê luôn cả con ngu ngơ là tôi đây.
- Trả lời đi, nếu em đang crush tôi thì đừng crush nữa...
Đừng crush nữa... đừng crush nữa nghĩa là không thích tôi sao?
Dừng một lát, Đông Quân lại nói tiếp:
- Tôi thích em nên em đừng crush tôi nữa.
Từng câu từng chữ như thấm nhuần vào tim tôi, khiến cho lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì phấn khích. Tôi chỉ nghĩ là Đông Quân có chút tình cảm với tôi chứ tôi lại không nghĩ là anh ấy cũng thích tôi... Bây giờ làm sao đây, bây giờ nên nói gì đây?
Tôi mím môi, bẽn lẽn:
- Sếp... anh nói... thật không?
Đông Quân khẽ cười, lại là nụ cười muốn dắt con gái nhà người ta bỏ trốn. Anh xoa xoa hai bên má của tôi, giọng rất dịu dàng:
- Tôi không biết nói đùa, ngoài nói thật và nói thẳng ra thì tôi không biết nói dối ai bao giờ... Đối với em, tôi lại càng không nói dối... Ở bên cạnh tôi đi, được không?
Tôi mím môi cười, hai mắt cũng đỏ ửng lên vì sung sướng. Tôi là cô gái theo chủ nghĩa cơ hội, phàm là những thứ tôi thích tôi nhất định không để vuột khỏi tay. Chẳng hạn như chuyện tôi crush Đông Quân, nếu ngày hôm nay anh không nói thích tôi thì trước sau gì tôi cũng lôi anh ra để mà tỏ tình. Mà nếu anh đã tỏ tình trước thì tôi đây cũng không ngại ngùng gì mà không đồng ý đâu.
Trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, tim thì đập thùm thụp muốn banh lồng ngực... tôi khẽ gật đầu, nụ cười càng lúc càng tươi tắn:
- Quân, em đồng ý... có điều này...
Tôi cố tình kéo dài câu cuối, Đông Quân cũng vì thế mà nhướng mày tò mò. Anh hỏi:
- Điều gì, em nói đi?
Tôi bật cười, nụ cười có phần phấn khích:
- Anh có thể tỏ tình bằng câu gì đó lãng mạn hơn được không?
- Lãng mạn?
Tôi gật gật đầu, cái "giá" con gái của tôi cũng phải cao hơn chút xíu chứ, mấy câu yêu thương kia tôi xem phim thấy nhiều rồi.
Đông Quân thả tôi ngồi xuống trước mặt anh, anh đứng dậy đi vào trong lấy cái gì đó rồi đi ra ngoài. Trong lúc tôi còn đang ngờ ngệch thì anh bỗng chìa mấy cái thẻ ra trước mặt tôi, tất cả thẻ đều là dòng thẻ platinum... thẻ tín dụng, thẻ visa... đều là dòng vip nhất.
Tôi nhìn anh rồi lại nhìn mấy cái thẻ, hết nhìn mấy cái thẻ rồi lại nhìn lên anh. Thấy tôi cứ trố mắt ra nhìn, anh từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói với giọng nghiêm túc chắc nịch:
- Tôi không biết nói cái gì đó lãng mạn như ý em muốn... tôi chỉ biết nói...
Dừng một chút, anh lại nói tiếp, giọng nói pha ý cười rất đậm:
- Tôi có rất nhiều tiền!
"Tôi có rất nhiều tiền!"... thật là lãng mạn!!!
Tôi bật cười, khẽ gật đầu trong hạnh phúc... kể từ bây giờ tôi có thể vỗ ngực hùng hổ nói với chúng bánh bèo rằng: bạn trai tôi là boss, bên ngoài anh ấy lạnh lùng, bên trong lại vô cùng ấm áp... đặc biệt nhất, anh ấy có rất rất rất nhiều tiền... haha...
________
Sáng hôm sau tôi trong tinh thần phấn khởi trở về nhà sau vụ mất tích 24 giờ. Bác Kiên với bà nội thấy tôi không được bình thường còn có ý định mời bác sĩ tâm lý tới khám cho tôi vì thấy tôi bị bắt cóc mà ai hỏi gì cũng cười. Thật ra tôi cười là vì sung sướng khi được crush tỏ tình chứ tôi đâu có vấn đề gì. Ai cũng lo lắng cho tôi, chỉ có mỗi Đông Quân là ngồi nhìn tôi cười cười mãi...
Quỷ sứ hà, cười cái gì không biết nữa!
Báo tin cho mọi người biết xong tôi cũng đi về phòng tranh thủ ngủ một giấc, Đông Quân thì về Đông gia cùng tên Tú có việc gì đó, tôi cũng không tiện hỏi.
Vừa về tới trước cửa phòng, tôi đã gặp cậu Lập đứng đợi sẵn, thấy tôi, cậu liền lo lắng hỏi gấp:
- An, em có sao không? Có đau ở đâu không?
Tôi nhìn cậu Lập, cười tươi trả lời cậu:
- Tôi không sao, tôi khỏe re nè, cậu thấy không?
Huy Lấp nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ra được sự áy náy từ đáy mắt của cậu ấy, sự áy náy rõ nét lắm chứ không phải là mập mờ. Ngay lúc tôi muốn hỏi thì cậu lại lên tiếng hỏi tiếp:
- Em... em với Đông Quân... là thế nào?
Cậu... chẳng nhẽ cậu biết?
Tôi ngập ngừng một lát, cũng suy nghĩ một lát... chuyện tôi với Đông Quân trước sau gì cậu cũng biết, bây giờ thừa nhận trước sẽ giúp cho cậu không khó chịu...
Tôi gật đầu, nói rõ ràng:
- Tôi... tôi yêu anh ấy, cậu... cậu chúc phúc cho tôi nhé?
Cậu Lập nhìn tôi, tôi không biết rõ ánh mắt ấy của cậu là như thế nào? Là tức giận, là đau lòng, là chấp nhận hay là không cam lòng?
Cậu nhìn tôi rất lâu, lâu tới mức chân tôi cũng bắt đầu cảm thấy mỏi. Tôi định lên tiếng thì cậu lại lên tiếng trước tôi, bàn tay mềm mại trắng trẻo của cậu vuốt lên má tôi, cậu cười cười:
- Ừ, hạnh phúc nhé An.
Tôi nhìn cậu... trong lòng vừa có ngạc nhiên vừa có đau lòng... tôi kìm lại cảm xúc của mình, khẽ gật đầu, trả lời:
- Vâng, cảm ơn cậu.
Cậu Lập xoa xoa đầu tôi vài cái, cậu cười nhạt, nụ cười nhẹ nhàng tựa mây trên trời... có đôi lúc, tôi cũng từng nghĩ nụ cười này là tất cả của tôi... nhưng cuối cùng lại là không phải.
- Anh vẫn chờ em, anh luôn chờ em.
Ngay khi cậu định quay đi thì tôi liền kéo tay cậu lại, tôi gấp gáp nói:
- Cậu... chúng ta không thể, cậu đừng cố chấp nữa... cố chấp là sẽ đau đấy.
Cậu Lập lắc đầu, khẽ cười chua xót:
- Anh biết là anh cố chấp, anh cũng biết chúng ta là không thể nhưng mà anh... anh không cam lòng từ bỏ, anh không cam lòng đâu An.
Tôi khẽ thở dài, tôi cũng hiểu được tình ái là như thế nào. Nói bỏ một phát là bỏ được thì đâu còn gọi là ái tình.
Nhìn gương mặt khó xử của tôi, cậu lại xoa tóc tôi, cậu cười trấn an tôi:
- Em yên tâm đi, đợi tới khi tên đó bỏ rơi em... anh sẽ không để cho em phải đau khổ nhiều... anh hứa.
Nói rồi cậu xoay lưng rời đi, bóng lưng của cậu in dưới mặt đường... vừa dài vừa buồn tẻ.
Tôi thở dài nhìn theo, có lẽ cậu không hiểu, cho dù không có Đông Quân thì tôi và cậu cũng không thể. Không phải cậu Lập thua kém Đông Quân ở chỗ nào mà là vì tôi, tôi không có tình cảm với cậu. Bây giờ hay về sau hay là mãi mãi về sau gì đó tôi với cậu cũng sẽ không bao giờ ở chung một chỗ được. Cậu có ý nhưng tim cậu không dành hết cho một mình tôi, tim cậu dành cho nhiều người lắm. Nếu dành cả cho tôi thì ngày hôm đó cậu đã không để cho tôi một mình đi du học, nếu chỉ yêu có một mình tôi thì trong suốt 5 năm qua vòng tay cậu đáng lẽ sẽ không có thêm một ai... đằng này...
Huy Lập đối với tôi là chấp niệm... chấp niệm không cam lòng!
_________
Chiều hôm ấy tôi không tới công ty mà đi tới gặp cái Yến để báo tin là tôi đã có người yêu. Hai đứa bọn tôi đang ngồi trên ghế sô pha ăn bánh tráng, tôi thì luôn miệng luyên thuyên:
- Yến, mày thấy tao sau này nên sinh mấy đứa con? Mua nhà ở đâu? À... nhà thì thôi khỏi đi, anh ấy có nhà riêng rồi...hí hí.
Cái Yến vụt cho tôi một phát vào lưng, nó gào lên:
- Mày lo xa quá rồi đó con rồ này, quen nhau chưa tới 2 ngày, còn chưa hôn môi mà đã lo tới chuyện sinh con. Con điên!
Tôi lườm nó:
- Mày ế móc meo lên thì biết gì tới chuyện tình yêu đâu mà...
Cái Yến lại đạp cho tôi mấy phát, nó hậm hực:
- Mà khoan, cái này tao hỏi thật... mày thấy mày với sếp của mày xứng đôi thật à?
Tôi nhìn nó, tới phiên tôi gào lên:
- Thế mày nghĩ tao không xứng với anh ấy hả?
Cái Yến cười giả lả, lát sau nó mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với tôi:
- Cái chuyện mày lấy đại gia thì trước sau gì cũng là sự thật, mày đẹp thế này thì không cần bàn cãi đâu. Nhưng mà có chuyện này... mày không nghĩ là chuyện của mày tiến triển nhanh quá hả? Điều quan trọng nhất, Huy Lập với Đông Quân là hai anh em ruột... mà theo như những gì mày kể thì anh em bọn họ rất là ghét nhau. Mày có nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra chưa?
Tôi nhìn cái Yến, nheo nheo mắt:
- Ý mày là... Đông Quân tỏ tình với tao là vì muốn chơi khăm Huy Lập?
- Không hẳn... nhưng tao có suy nghĩ như thế.
Tôi nhìn cái Yến, rồi lại nhớ tới những gì cậu Lập nói với tôi khi sáng, chuyện này... có khả năng là thật không?
Cái Yến thấy tôi đâm chiêu, nó liền nhào tới ôm cổ tôi, giọng nó vui vẻ hẳn ra:
- Tao cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi, chuyện tình cảm của mày thì chỉ mày rõ. Thôi, vui lên đi con quễ, lát ăn lẩu ăn mừng đi.
Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ thôi chứ không tin những gì tôi vừa nghĩ là sự thật. Tôi tin Đông Quân, tôi tin vào tình cảm của anh ấy.
Hai đứa bông đùa một lúc lâu sau thì anh Việt về, nghe tin tôi có người yêu, anh Việt nhìn tôi hồi lâu rồi nói chúc mừng:
- Ừ chúc mừng cho em nhé An.
Cái Yến trêu anh Việt:
- Đấy, anh lại chậm nữa rồi, một cô gái tốt lại bị anh bỏ qua.
Mặt anh Việt có chút sượng sùng, thấy anh ấy cứ nhìn tôi nên tôi mới cười hề hề, khẽ nói:
- Anh Việt là người đàn ông tốt, bên ngoài khối cô đang xếp hàng đợi anh kia kìa.
Anh Việt lại véo cái mũi của tôi, anh cũng cười:
- Nịnh anh là giỏi.
Mấy anh em nói với nhau thêm vài câu nữa, cái Yến liền xung phong đi mua lẩu, tôi thì mệt nên không đi cùng với nó. Một phần cũng vì tôi biết anh Việt đang là bác sĩ tâm lý cho tên Huy nên tôi muốn hỏi vài chuyện từ anh ấy.
Ngồi trước bàn làm việc của anh Việt, tôi lò dò hỏi:
- Anh, tên Huy bị đa nhân cách thật ạ?
Anh Việt gật đầu:
- Ừ thật, em muốn moi thông tin từ anh à? Em quên là anh không bao giờ tiết lộ thông tin, bệnh án của bệnh nhân sao?
Tôi cười cười kéo tay anh Việt, tôi bắt đầu làm nũng:
- Anh... em không có nói với ai đâu, bình thường em cũng là người rất quy tắc đấy, anh biết mà. Nhưng về tên Huy... em rất rất muốn biết.
- Có hứa là sẽ không nói với ai không?
Tôi trả lời chắc nịch:
- Hứa, em lấy nhân cách ra đảm bảo.
Anh Việt khẽ cười, anh chấp thuận cho tôi:
- Ừ, anh tin em. Nhưng có điều này anh muốn dặn dò em trước... Quốc Huy là một bệnh nhân đặc biệt nhất mà anh từng điều trị. Vài nhân cách trong con người anh ta rất đặc biệt, nếu em muốn tiếp cận anh ta vì mục đích nào đó thì anh khuyên, à không, anh can ngăn em ngay từ bây giờ... Quốc Huy không phải một con người bình thường để em có thể làm thân và tiếp cận.
Tôi có chút tò mò, vội hỏi:
- Không bình thường là sao anh?
Anh Việt ngồi xuống ghế, giọng anh ấy vô cùng nghiêm túc.
- Nhân cách hiện tại của Quốc Huy có khả năng không phải là nhân cách chính thức của con người anh ta. Theo anh biết, trong con người của Quốc Huy có tới 9 nhân cách, mà nhân cách hiện tại chưa chắc là nhân cách chủ chốt. Nói cách khác, nhân cách chính của Quốc Huy đang được các nhân cách phụ che giấu, hoặc nói đúng hơn chính nhân cách đó nó ép buộc các nhân cách khác phải che giấu cho nó vì mục đích nào đó mà anh chưa khám phá ra được. Nhưng theo những gì anh phỏng đoán qua các buổi điều trị, nhân cách ẩn giấu đó có chiều hướng rất biến thái, khả năng phạm tội trong nhân cách đó rất cao.
Ngừng một lát, anh lại nói tiếp:
- Điều quan trọng, đại đa số các nhân cách trong con người của Quốc Huy... đều có ác cảm với cơ thể của những phụ nữ xinh đẹp...
Những phụ nữ xinh đẹp... có phải là đối tượng mà tổ chức của lão K luôn hướng tới hay không? Nói như vậy... người ngày hôm đó tôi gặp được... có khả năng rất cao là tên Huy!
Trong lòng tôi thầm gào thét mong sao màn sương đen kia là do tôi nhìn nhầm, làm sao có chuyện vô lý như thế được... làm sao được...
Vịn tay vào tường, tôi khẽ lắc lắc đầu vài cái, ngước mắt lên nhìn về phía trước... trái tim tôi cũng theo đó mà thả lơi, từ từ đập bình thường trở lại.
"Phù", màn sương đen biến mất rồi... biến mất rồi.
Cái cảm giác nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên Đông Quân, nó đau đớn không khác gì ngày đó tôi nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên cơ thể mẹ Nhung. Cảm giác chua xót, sợ hãi, đau đớn và bất lực kia... tôi thật sự không muốn nếm lại nữa. Hít một hơi, may quá, chỉ do tôi quáng gà say sẩm mặt mày mà thôi... không sao, không sao nữa rồi.
Ổn định lại tinh thần xong xuôi, tôi mới dám ôm hũ đường đi lại gần Đông Quân, ngồi cạnh bên anh ấy, tôi lo lắng hỏi:
- Sếp, đường của anh đây.
Vừa nói tôi vừa giúp anh ấy lấy ra một viên đường, đưa tới miệng của Đông Quân, tôi lại tiếp tục:
- Sếp há miệng ra đi.
Đông Quân nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó của anh cũng vơi đi phân nửa. Chờ anh há miệng ra tôi lại cẩn thận đẩy vào miệng anh một viên đường. Nhìn cái cau mày vì đau của anh mà khiến cho lòng tôi trùng xuống. Không biết phải đau thế nào mới làm cho anh thống khổ tới như vậy?
Đông Quân nhìn tôi, trên môi cố trưng ra một nụ cười chuẩn mực:
- Cảm ơn em, tôi không sao.
Tôi nhìn anh ấy, có chút do dự, tôi khẽ hỏi:
- Sếp... anh bị bệnh về tim à?
Nghe tôi hỏi, Đông Quân lắc đầu, chân mày cũng nhíu lại, anh vừa vuốt ngực vừa trả lời, giọng nhẹ tênh:
- Không, tôi có bệnh về máu... nhưng mà không sao, tôi quen rồi. Rất ít khi nào tôi bị thế này, chắc do dạo gần đây tôi suy nghĩ nhiều quá.
Suy nghĩ nhiều quá? Có phải là anh vì tôi mà kiệt sức không? Có phải không?
Tôi mím chặt môi không biết nên nói gì, tôi không biết cái gì về anh cả, ngay cả thân phận thật sự của anh tôi cũng không biết. Haiz, nói là crush người ta mà chả biết cái vẹo gì về người ta, càng nghĩ càng thấy tôi ngu ngu thế nào ấy.
Đông Quân cũng im lặng ăn thêm mấy viên đường, đợi cho sắc mặt anh hồng hào trở lại, anh mới quay sang tôi, giọng dịu đi hẳn.
- Em ngủ đi, sáng tôi đưa em về Trần Đô sớm.
Tôi nhìn anh, lo lắng thật sự:
- Tôi ngủ rồi... anh sẽ không sao thật chứ?
Anh mỉm cười, ánh nhìn cũng khác hẳn, anh hỏi:
- Em lo cho tôi tới không ngủ được à?
Nghe anh hỏi, hai má tôi đột nhiên nóng ran lên, mắt chớp chớp không dám nhìn vào anh mà trả lời. Tôi lúng túng:
- Thì anh... anh là sếp của tôi mà.
- Thật chỉ vì tôi là sếp của em thôi không?
Tôi bây giờ mới hiểu cảm giác e ấp của bọn con gái mỗi khi yêu là như thế nào... ôi mẹ ơi, ngại thế nhỉ!
Tôi thấp giọng, khẽ gật gù:
- Thật... thật mà.
Tôi cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn anh, cứ tưởng anh sẽ thôi không hỏi nữa thì đột nhiên anh đưa tay kéo tay tôi về phía anh khiến cho cả người tôi ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh. Tôi thẹn tới đỏ mặt, cứng đơ người không dám nhúc nhích cái nào. Phía trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói ấm áp:
- Tôi hỏi em, em nói quan tâm tới tôi bộ khó cho em lắm à?
Cha mẹ ơi, tim tôi đập thùng thùng muốn đập văng ra khỏi lồng ngực, sự chống đỡ mỏng manh cuối cùng cũng theo câu nói đó mà đổ vỡ ầm ầm. Tôi híp mắt, khẽ gật đầu nỉ non:
- Kh... khó...
- Ồ, vậy nếu như thích tôi... em cũng không dám nói ra sao?
Trời ơi, thính... thính nguyên chất... thính đậm đà...
Tôi càng lúc càng co rút người, rút tới mức không còn chỗ nào rút nữa tôi mới thôi không xìu xìu ễnh ễnh xì người ra như bong bóng xì hơi. Đông Quân thấy tôi sắp trượt khỏi lồng ngực của anh, anh lại mạnh mẽ sốc tôi ngồi dậy. Lần này thì hay rồi, sốc kiểu gì tôi lại ngồi luôn trên đùi anh, giờ có muốn tẩu thoát cũng không được.
Ép tôi nhìn vào mắt anh, anh gắt gao hỏi ép:
- Trả lời tôi, em định không nói thích tôi luôn à?
Thôi chết rồi, giờ tôi giả vờ xỉu ngang hông được không ta? Được không?
- Bình An, em định xỉu hay là ngủ?
Đấy, crush một tên quá mức thông minh thì khổ vậy đấy. Bất lực!
Tôi bị ép tới không trả lời cũng không được, hít một hơi, tôi mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Đông Quân.
- Sếp... tôi...
Đông Quân lại cười, nụ cười làm mê đắm chúng sinh, mê luôn cả con ngu ngơ là tôi đây.
- Trả lời đi, nếu em đang crush tôi thì đừng crush nữa...
Đừng crush nữa... đừng crush nữa nghĩa là không thích tôi sao?
Dừng một lát, Đông Quân lại nói tiếp:
- Tôi thích em nên em đừng crush tôi nữa.
Từng câu từng chữ như thấm nhuần vào tim tôi, khiến cho lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì phấn khích. Tôi chỉ nghĩ là Đông Quân có chút tình cảm với tôi chứ tôi lại không nghĩ là anh ấy cũng thích tôi... Bây giờ làm sao đây, bây giờ nên nói gì đây?
Tôi mím môi, bẽn lẽn:
- Sếp... anh nói... thật không?
Đông Quân khẽ cười, lại là nụ cười muốn dắt con gái nhà người ta bỏ trốn. Anh xoa xoa hai bên má của tôi, giọng rất dịu dàng:
- Tôi không biết nói đùa, ngoài nói thật và nói thẳng ra thì tôi không biết nói dối ai bao giờ... Đối với em, tôi lại càng không nói dối... Ở bên cạnh tôi đi, được không?
Tôi mím môi cười, hai mắt cũng đỏ ửng lên vì sung sướng. Tôi là cô gái theo chủ nghĩa cơ hội, phàm là những thứ tôi thích tôi nhất định không để vuột khỏi tay. Chẳng hạn như chuyện tôi crush Đông Quân, nếu ngày hôm nay anh không nói thích tôi thì trước sau gì tôi cũng lôi anh ra để mà tỏ tình. Mà nếu anh đã tỏ tình trước thì tôi đây cũng không ngại ngùng gì mà không đồng ý đâu.
Trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, tim thì đập thùm thụp muốn banh lồng ngực... tôi khẽ gật đầu, nụ cười càng lúc càng tươi tắn:
- Quân, em đồng ý... có điều này...
Tôi cố tình kéo dài câu cuối, Đông Quân cũng vì thế mà nhướng mày tò mò. Anh hỏi:
- Điều gì, em nói đi?
Tôi bật cười, nụ cười có phần phấn khích:
- Anh có thể tỏ tình bằng câu gì đó lãng mạn hơn được không?
- Lãng mạn?
Tôi gật gật đầu, cái "giá" con gái của tôi cũng phải cao hơn chút xíu chứ, mấy câu yêu thương kia tôi xem phim thấy nhiều rồi.
Đông Quân thả tôi ngồi xuống trước mặt anh, anh đứng dậy đi vào trong lấy cái gì đó rồi đi ra ngoài. Trong lúc tôi còn đang ngờ ngệch thì anh bỗng chìa mấy cái thẻ ra trước mặt tôi, tất cả thẻ đều là dòng thẻ platinum... thẻ tín dụng, thẻ visa... đều là dòng vip nhất.
Tôi nhìn anh rồi lại nhìn mấy cái thẻ, hết nhìn mấy cái thẻ rồi lại nhìn lên anh. Thấy tôi cứ trố mắt ra nhìn, anh từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói với giọng nghiêm túc chắc nịch:
- Tôi không biết nói cái gì đó lãng mạn như ý em muốn... tôi chỉ biết nói...
Dừng một chút, anh lại nói tiếp, giọng nói pha ý cười rất đậm:
- Tôi có rất nhiều tiền!
"Tôi có rất nhiều tiền!"... thật là lãng mạn!!!
Tôi bật cười, khẽ gật đầu trong hạnh phúc... kể từ bây giờ tôi có thể vỗ ngực hùng hổ nói với chúng bánh bèo rằng: bạn trai tôi là boss, bên ngoài anh ấy lạnh lùng, bên trong lại vô cùng ấm áp... đặc biệt nhất, anh ấy có rất rất rất nhiều tiền... haha...
________
Sáng hôm sau tôi trong tinh thần phấn khởi trở về nhà sau vụ mất tích 24 giờ. Bác Kiên với bà nội thấy tôi không được bình thường còn có ý định mời bác sĩ tâm lý tới khám cho tôi vì thấy tôi bị bắt cóc mà ai hỏi gì cũng cười. Thật ra tôi cười là vì sung sướng khi được crush tỏ tình chứ tôi đâu có vấn đề gì. Ai cũng lo lắng cho tôi, chỉ có mỗi Đông Quân là ngồi nhìn tôi cười cười mãi...
Quỷ sứ hà, cười cái gì không biết nữa!
Báo tin cho mọi người biết xong tôi cũng đi về phòng tranh thủ ngủ một giấc, Đông Quân thì về Đông gia cùng tên Tú có việc gì đó, tôi cũng không tiện hỏi.
Vừa về tới trước cửa phòng, tôi đã gặp cậu Lập đứng đợi sẵn, thấy tôi, cậu liền lo lắng hỏi gấp:
- An, em có sao không? Có đau ở đâu không?
Tôi nhìn cậu Lập, cười tươi trả lời cậu:
- Tôi không sao, tôi khỏe re nè, cậu thấy không?
Huy Lấp nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ra được sự áy náy từ đáy mắt của cậu ấy, sự áy náy rõ nét lắm chứ không phải là mập mờ. Ngay lúc tôi muốn hỏi thì cậu lại lên tiếng hỏi tiếp:
- Em... em với Đông Quân... là thế nào?
Cậu... chẳng nhẽ cậu biết?
Tôi ngập ngừng một lát, cũng suy nghĩ một lát... chuyện tôi với Đông Quân trước sau gì cậu cũng biết, bây giờ thừa nhận trước sẽ giúp cho cậu không khó chịu...
Tôi gật đầu, nói rõ ràng:
- Tôi... tôi yêu anh ấy, cậu... cậu chúc phúc cho tôi nhé?
Cậu Lập nhìn tôi, tôi không biết rõ ánh mắt ấy của cậu là như thế nào? Là tức giận, là đau lòng, là chấp nhận hay là không cam lòng?
Cậu nhìn tôi rất lâu, lâu tới mức chân tôi cũng bắt đầu cảm thấy mỏi. Tôi định lên tiếng thì cậu lại lên tiếng trước tôi, bàn tay mềm mại trắng trẻo của cậu vuốt lên má tôi, cậu cười cười:
- Ừ, hạnh phúc nhé An.
Tôi nhìn cậu... trong lòng vừa có ngạc nhiên vừa có đau lòng... tôi kìm lại cảm xúc của mình, khẽ gật đầu, trả lời:
- Vâng, cảm ơn cậu.
Cậu Lập xoa xoa đầu tôi vài cái, cậu cười nhạt, nụ cười nhẹ nhàng tựa mây trên trời... có đôi lúc, tôi cũng từng nghĩ nụ cười này là tất cả của tôi... nhưng cuối cùng lại là không phải.
- Anh vẫn chờ em, anh luôn chờ em.
Ngay khi cậu định quay đi thì tôi liền kéo tay cậu lại, tôi gấp gáp nói:
- Cậu... chúng ta không thể, cậu đừng cố chấp nữa... cố chấp là sẽ đau đấy.
Cậu Lập lắc đầu, khẽ cười chua xót:
- Anh biết là anh cố chấp, anh cũng biết chúng ta là không thể nhưng mà anh... anh không cam lòng từ bỏ, anh không cam lòng đâu An.
Tôi khẽ thở dài, tôi cũng hiểu được tình ái là như thế nào. Nói bỏ một phát là bỏ được thì đâu còn gọi là ái tình.
Nhìn gương mặt khó xử của tôi, cậu lại xoa tóc tôi, cậu cười trấn an tôi:
- Em yên tâm đi, đợi tới khi tên đó bỏ rơi em... anh sẽ không để cho em phải đau khổ nhiều... anh hứa.
Nói rồi cậu xoay lưng rời đi, bóng lưng của cậu in dưới mặt đường... vừa dài vừa buồn tẻ.
Tôi thở dài nhìn theo, có lẽ cậu không hiểu, cho dù không có Đông Quân thì tôi và cậu cũng không thể. Không phải cậu Lập thua kém Đông Quân ở chỗ nào mà là vì tôi, tôi không có tình cảm với cậu. Bây giờ hay về sau hay là mãi mãi về sau gì đó tôi với cậu cũng sẽ không bao giờ ở chung một chỗ được. Cậu có ý nhưng tim cậu không dành hết cho một mình tôi, tim cậu dành cho nhiều người lắm. Nếu dành cả cho tôi thì ngày hôm đó cậu đã không để cho tôi một mình đi du học, nếu chỉ yêu có một mình tôi thì trong suốt 5 năm qua vòng tay cậu đáng lẽ sẽ không có thêm một ai... đằng này...
Huy Lập đối với tôi là chấp niệm... chấp niệm không cam lòng!
_________
Chiều hôm ấy tôi không tới công ty mà đi tới gặp cái Yến để báo tin là tôi đã có người yêu. Hai đứa bọn tôi đang ngồi trên ghế sô pha ăn bánh tráng, tôi thì luôn miệng luyên thuyên:
- Yến, mày thấy tao sau này nên sinh mấy đứa con? Mua nhà ở đâu? À... nhà thì thôi khỏi đi, anh ấy có nhà riêng rồi...hí hí.
Cái Yến vụt cho tôi một phát vào lưng, nó gào lên:
- Mày lo xa quá rồi đó con rồ này, quen nhau chưa tới 2 ngày, còn chưa hôn môi mà đã lo tới chuyện sinh con. Con điên!
Tôi lườm nó:
- Mày ế móc meo lên thì biết gì tới chuyện tình yêu đâu mà...
Cái Yến lại đạp cho tôi mấy phát, nó hậm hực:
- Mà khoan, cái này tao hỏi thật... mày thấy mày với sếp của mày xứng đôi thật à?
Tôi nhìn nó, tới phiên tôi gào lên:
- Thế mày nghĩ tao không xứng với anh ấy hả?
Cái Yến cười giả lả, lát sau nó mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với tôi:
- Cái chuyện mày lấy đại gia thì trước sau gì cũng là sự thật, mày đẹp thế này thì không cần bàn cãi đâu. Nhưng mà có chuyện này... mày không nghĩ là chuyện của mày tiến triển nhanh quá hả? Điều quan trọng nhất, Huy Lập với Đông Quân là hai anh em ruột... mà theo như những gì mày kể thì anh em bọn họ rất là ghét nhau. Mày có nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra chưa?
Tôi nhìn cái Yến, nheo nheo mắt:
- Ý mày là... Đông Quân tỏ tình với tao là vì muốn chơi khăm Huy Lập?
- Không hẳn... nhưng tao có suy nghĩ như thế.
Tôi nhìn cái Yến, rồi lại nhớ tới những gì cậu Lập nói với tôi khi sáng, chuyện này... có khả năng là thật không?
Cái Yến thấy tôi đâm chiêu, nó liền nhào tới ôm cổ tôi, giọng nó vui vẻ hẳn ra:
- Tao cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi, chuyện tình cảm của mày thì chỉ mày rõ. Thôi, vui lên đi con quễ, lát ăn lẩu ăn mừng đi.
Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ thôi chứ không tin những gì tôi vừa nghĩ là sự thật. Tôi tin Đông Quân, tôi tin vào tình cảm của anh ấy.
Hai đứa bông đùa một lúc lâu sau thì anh Việt về, nghe tin tôi có người yêu, anh Việt nhìn tôi hồi lâu rồi nói chúc mừng:
- Ừ chúc mừng cho em nhé An.
Cái Yến trêu anh Việt:
- Đấy, anh lại chậm nữa rồi, một cô gái tốt lại bị anh bỏ qua.
Mặt anh Việt có chút sượng sùng, thấy anh ấy cứ nhìn tôi nên tôi mới cười hề hề, khẽ nói:
- Anh Việt là người đàn ông tốt, bên ngoài khối cô đang xếp hàng đợi anh kia kìa.
Anh Việt lại véo cái mũi của tôi, anh cũng cười:
- Nịnh anh là giỏi.
Mấy anh em nói với nhau thêm vài câu nữa, cái Yến liền xung phong đi mua lẩu, tôi thì mệt nên không đi cùng với nó. Một phần cũng vì tôi biết anh Việt đang là bác sĩ tâm lý cho tên Huy nên tôi muốn hỏi vài chuyện từ anh ấy.
Ngồi trước bàn làm việc của anh Việt, tôi lò dò hỏi:
- Anh, tên Huy bị đa nhân cách thật ạ?
Anh Việt gật đầu:
- Ừ thật, em muốn moi thông tin từ anh à? Em quên là anh không bao giờ tiết lộ thông tin, bệnh án của bệnh nhân sao?
Tôi cười cười kéo tay anh Việt, tôi bắt đầu làm nũng:
- Anh... em không có nói với ai đâu, bình thường em cũng là người rất quy tắc đấy, anh biết mà. Nhưng về tên Huy... em rất rất muốn biết.
- Có hứa là sẽ không nói với ai không?
Tôi trả lời chắc nịch:
- Hứa, em lấy nhân cách ra đảm bảo.
Anh Việt khẽ cười, anh chấp thuận cho tôi:
- Ừ, anh tin em. Nhưng có điều này anh muốn dặn dò em trước... Quốc Huy là một bệnh nhân đặc biệt nhất mà anh từng điều trị. Vài nhân cách trong con người anh ta rất đặc biệt, nếu em muốn tiếp cận anh ta vì mục đích nào đó thì anh khuyên, à không, anh can ngăn em ngay từ bây giờ... Quốc Huy không phải một con người bình thường để em có thể làm thân và tiếp cận.
Tôi có chút tò mò, vội hỏi:
- Không bình thường là sao anh?
Anh Việt ngồi xuống ghế, giọng anh ấy vô cùng nghiêm túc.
- Nhân cách hiện tại của Quốc Huy có khả năng không phải là nhân cách chính thức của con người anh ta. Theo anh biết, trong con người của Quốc Huy có tới 9 nhân cách, mà nhân cách hiện tại chưa chắc là nhân cách chủ chốt. Nói cách khác, nhân cách chính của Quốc Huy đang được các nhân cách phụ che giấu, hoặc nói đúng hơn chính nhân cách đó nó ép buộc các nhân cách khác phải che giấu cho nó vì mục đích nào đó mà anh chưa khám phá ra được. Nhưng theo những gì anh phỏng đoán qua các buổi điều trị, nhân cách ẩn giấu đó có chiều hướng rất biến thái, khả năng phạm tội trong nhân cách đó rất cao.
Ngừng một lát, anh lại nói tiếp:
- Điều quan trọng, đại đa số các nhân cách trong con người của Quốc Huy... đều có ác cảm với cơ thể của những phụ nữ xinh đẹp...
Những phụ nữ xinh đẹp... có phải là đối tượng mà tổ chức của lão K luôn hướng tới hay không? Nói như vậy... người ngày hôm đó tôi gặp được... có khả năng rất cao là tên Huy!
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang