Bình An Trọng Sinh
Chương 75: Làm bạn gái của anh đi
Sau khi cơm nước xong, mọi người đến phòng ngoài uống trà tiêu cơm. Lục phu nhân và Lý phu nhân nói với nhau về những thành tựu của con cháu mình, Phương Hữu Lợi và các thành viên HĐQT tán gẫu với Nghiêm Túc về một số vấn đề hợp tác, Hồng Dịch Vũ và Đường Sâm ra ban công nói chuyện, còn Từ Mạn bị Nghiêm Túc lạnh nhạt suốt một buổi tối thì ngồi cô đơn một chỗ, những lúc ánh mắt cô ta quét về phía Bình An luôn chứa vài phần căm tức.
Khi khổng khi không lại bị căm ghét, Bình An cảm thấy có chút buồn bực.
“Ba, con muốn xuống dưới đi dạo một chút." Bình An nhỏ giọng nói thầm vào tai Phương Hữu Lợi, cô muốn ra bờ biển đi dạo.
Phương Hữu Lợi ôn hòa nhìn cô, ông biết nhóc con này ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ, nên nhỏ giọng dặn dò, “Đừng đi quá xa nhé, quay về sơm sớm."
Nghĩ đến phản ứng của con gái khi ở sân bay Thành phố J trước đây, Phương Hữu Lợi vẫn còn thắc mắc trong lòng, nhưng vì chưa có cơ hội hỏi cô rõ ràng nên chỉ đành phải chờ đến khi về nhà rồi thì mới hỏi cho kỹ xem thế nào.
Ra khỏi Đại Tửu Điếm Golden Bay, đi dọc theo thảm cỏ xanh của vườn hoa ra ngoài là có thể thấy mặt biển bao la rộng lớn bát ngát ngay trước mặt, gió biển mang theo vị tanh thổi ào ào làm tóc của cô trở nên rối loạn. Bình An kéo chặt áo khoác vào người, từ từ đi dọc theo con đê dài.
Hôm nay đã là ngày hai tháng giêng, mấy ngày nữa, cửa hàng nhỏ của cô sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị, cô còn phải đến Công ty AOMI để ký hợp đồng đại diện với Trình Vận, ừm, còn phải tìm cửa hàng trưởng nữa chứ, cô đâu thể lúc nào cũng có mặt trong cửa hàng được.
Kế tiếp cô sẽ thật sự rất bận rộn, nhưng cứ nghĩ đến việc Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị sẽ đi Thành phố S, trong lòng cô liền nổi lên sung sướng, ít nhất trong vòng hai năm nữa không cần lo lắng chuyện Đỗ Hiểu Mị sẽ tìm mọi cách để câu dẫn ba. Cô biết, người phụ nữ kia cho đến bây giờ cũng vẫn chưa hết hy vọng với ba, hai năm sau quay lại sẽ tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận ba, nhưng mà cũng sẽ chẳng quan trọng lắm.
Cô có thời gian hai năm để tự mình lột xác, cô nhất định phải mạnh hơn Đỗ Hiểu Mị nhiều.
Bình An nhìn bầu trời rực rỡ đầy sao, khe khẽ thở dài một tiếng.
“Tức giận thở dài chuyện gì vậy? Bộ không nghe rằng Tết nhất không được nói bất kỳ lời xúi quẩy nào sao? Thở dài như vậy sẽ đuổi may mắn đi đó." Sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, còn có thanh âm trầm ấm vui vẻ đầy từ tính.
“Nghiêm đại Tổng Tài mà cũng nhàn rỗi để tản bộ à?" Bình An không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt trả lời.
Nghiêm Túc đi tới bên cạnh cô, đem áo vest đang vắt trên cánh tay ra khoác lên người cô, “Buổi tối gió biển mạnh lắm, coi chừng bị cảm."
Áo vest còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của anh, Bình An muốn lấy xuống để trả lại cho anh, nhưng Nghiêm Túc đã dùng một tay chặn tay cô lại, “Tay cũng cóng hết rồi đây này, em muốn bị cảm thật à?"
Bình An ngạc nhiên khi phát hiện bàn tay của vị thiếu gia nhà giàu này lại có vết chai thật dày, nhưng cô cũng không biểu hiện ra trên mặt mà chỉ đẩy bàn tay ấm áp của anh ra, “Không cần tiếp chuyện cùng ảnh hậu của anh sao?"
Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô, cặp mắt kia chợt sáng như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, thanh âm chầm chậm mà đùa cợt, “Nói chuyện với em quan trọng hơn."
“Chuyện hoang đường." Bình An liếc anh một cái trắng mắt, nhưng trái tim vẫn rộn ràng hẳn lên.
“Hai ngày qua vui vẻ chứ?" Nghiêm Túc cười cười, cô bé con này vẫn không hoàn toàn yên tâm đối với anh, anh thật sự không hiểu, tại sao một cô bé mà lại có lòng phòng bị mạnh đến thế.
“Hoàn hảo." Nhắc tới chuyến đi đến Thành phố J, tâm tình của Bình An trở nên kém hẳn đi.
“Ngày mai có bận việc gì không?" Nghiêm Túc sóng bước cùng cô.
“Muốn làm gì?" Bình An nghi hoặc nhìn anh.
“Có muốn đi với anh đến đón Viên lão phu nhân không? Ngày mai họ sẽ trở về đó." Nghiêm Túc cười nói, sau đó như dự liệu của anh, anh nhìn thấy con mắt đang đầy màu sắc ảm đạm của cô trong nháy mắt trở nên sáng ngời, những hào quang đầy sắc màu phát ra tứ phía.
“Được, tôi đã định gọi điện hỏi anh xem địa chỉ đón đưa thế nào đấy." Buổi sáng cô gọi điện thoại cho bà ngoại, khi bà ngoại nói cho cô biết ngày mai sẽ trở về, cô liền tính rằng khi trở về Thành phố G sẽ gọi điện thoại hỏi Nghiêm Túc, bây giờ có thể tự mình đi đón Viên lão phu nhân, cô càng vui vẻ hơn bởi có thể cho Viên lão phu nhân một ngạc nhiên bất ngờ mà.
Nghiêm Túc khóe mắt khẽ cong lên, “Sáng mai chín giờ anh đến đón em đi."
Bình An gật gật đầu, nhìn Nghiêm Túc cười sáng lạn.
Nụ cười này như mặt trời tháng sáu rực rỡ làm tim anh nóng rực lên, Nghiêm Túc sửng sốt nhìn sững một hồi, ánh mắt trở nên thâm thúy đen thẳm, nhìn cô chằm chằm không chớp, trong ngực xúc động mênh mông.
“Nhìn cái gì chứ?" Bình An giận dỗi liếc anh một cái, cười cười tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt nũng nịu vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ này làm Nghiêm Túc nhìn thấy mà nội tâm dao động, đưa tay cầm lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng kéo lại rồi ôm cô vào trong ngực, “Bình An, hay là làm bạn gái của anh đi."
“Nghiêm đại Tổng Tài, chuyện đùa này chẳng buồn cười chút nào." Bình An nhìn chằm chằm vào anh, tức giận kêu lên, dùng sức đấm vào phía sau tấm lưng chắc nịch của anh để anh buông cô ra.
“Nhìn anh giống như đang nói đùa à?" Nghiêm Túc hỏi với dáng vẻ thất bại, “Em ghét bỏ anh bởi vì anh lớn tuổi hơn em quá nhiều chứ gì?"
“Không phải." Bình An đột nhiên cảm thấy buồn cười, không biết vì sao, vẻ mặt buồn bã ai oán này của Nghiêm Túc làm cô cảm thấy rất đáng yêu.
“Vậy thì vì cái gì?" Nghiêm Túc không chịu buông cô ra, hai tay ôm thật chặt hông của cô.
“Nghiêm đại thúc, hậu cung của anh có ba ngàn người đẹp, sao còn cần một mớ rau xanh như tôi để trang điểm chứ." Bình An ha ha cười gượng mấy tiếng, hai bàn tay chống vào ngực anh đẩy ra.
Nghiêm Túc than một tiếng, “Anh bây giờ chuyển sang ăn chay rồi nên thích mớ rau xanh là em, làm sao bây giờ?"
“Nếu vậy thì làm khó cho anh rồi, tôi không có hứng thú gì với anh cả." Bình An nhún vai một cái, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phát triển thêm một bước trong mối quan hệ với Nghiêm Túc, quan hệ giữa bọn họ chỉ có thể giữ ở tình bạn bình thường mà thôi.
“Lúc nào cũng lý do lý trấu." Nghiêm Túc buông cô ra, anh cũng không muốn dùng thái độ ngang ngược áp đặt đối với cô, mà phải dùng những lời lẽ cẩn trọng mới có thể không làm cho cô càng lúc càng ghét anh.
“Anh giống như cái cầu tiêu công cộng á, tôi thèm vào." Bình An nghĩ một chút rồi đột nhiên nhớ tới lời phát biểu của Kỷ Túy Ý khi so sánh một gã đàn ông trăng hoa thì cũng giống như một cái cầu tiêu công cộng, vì vậy liền bật thốt ra lời.
Mặt Nghiêm Túc cứng đờ, cười khổ một tiếng, “Bình An, trước khi anh biết em, bất kể quá khứ của anh như thế nào cũng không thể được xem là cái cớ để em cự tuyệt anh được. Còn khi anh đang theo đuổi em, hay là đang ở chung một chỗ với em mà có làm điều gì đó khiến cho em không vui, thì anh mới tình nguyện thừa nhận đó là sai lầm của anh. Bây giờ chưa gì em đã thẳng thừng bác bỏ anh, như vậy có quá võ đoán hay không?"
“Quá khứ của anh đó là hết phụ nữ này nhảy ngay sang một phụ nữ khác nhanh như điện, chẳng lẽ đó không được xem như là phẩm hạnh của anh để nhìn vào mà cự tuyệt anh sao?" Bình An cau mày hỏi. Trước đây cô cảm thấy Nghiêm Túc đối xử với cô rất tốt, cũng mơ hồ đoán được là tại sao. Nhưng nếu như lúc này anh không cố tình phá vỡ lớp băng mỏng trên bề mặt thì cô cảm thấy vẫn có thể làm bạn với anh, hiện tại lại cảm thấy hơi mất tự nhiên rồi.
“Bình An, mỗi người đều phải trải qua cuộc sống. Với tuổi của anh và thân phận của anh thì anh không thể nào vẫn là một tờ giấy trắng không lem vết mực được. Em nên tự hỏi trái tim mình xem có muốn ở cùng một chỗ với anh hay không, chứ không nên dựa cớ vào những xì căng đan kia mà quyết định trái tim của em." Anh chưa bao giờ kiên nhẫn theo đuổi một cô gái như vậy, chứ đừng nói tới chuyện phải từ từ phân tích từng chút với cô, chỉ hy vọng cô có thể tiếp nhận theo đuổi của mình.
“Thật xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn ở chung một chỗ với ai hết." Nếu như vài năm sau, khi cô đã chín chắn, đã nhốt được cái quá khứ kinh hoàng kia vào chỗ sâu nhất trong ký ức, thì có lẽ cô cũng sẽ thử khai phá một đoạn tình yêu mới với một người nào đó, nhưng bây giờ thì không, bởi vì vết thương kia cô chưa vượt qua được.
“Được rồi." Ít nhất đáp án của cô không phải là trong lòng đã có đối tượng, nụ cười của Nghiêm Túc lại tung bay, đưa tay vuốt vuốt đầu cô, “Vậy, từ đây về sau, em cũng không nên cố ý tránh xa anh nhé?"
Cô đang muốn làm như vậy thật. Bình An nhìn anh một cái, thật ra thì coi như cô có muốn tránh ra thật xa, người đàn ông này hẳn là vẫn có biện pháp để làm cô muốn tránh cũng không được, chẳng phải trước đây cô cũng đã thử qua rồi đó sao? Đằng nào thì kết quả cũng như vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi, “Anh có làm cái gì mà tôi cần phải tránh xa à?"
Nghiêm Túc nhếch môi cười, đáy mắt có thần sắc khó lường vô cùng. Anh cũng đã sớm dự liệu rằng nếu muốn theo đuổi cô nhóc này sẽ không dễ dàng chút nào, nếu quang minh chính đại theo đuổi mà không được, anh chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để cho cô động lòng với mình thôi.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Túc muốn thật sự theo đuổi một người phụ nữ... Không, phải gọi là cô gái nhỏ mới đúng, nhưng hóa ra việc này còn khó giải quyết hơn so với một quyết định kinh doanh lớn nữa.
Bọn họ chậm rãi đi trở về khách sạn. Ở cửa khách sạn, Bình An liền lấy áo vest xuống trả lại cho Nghiêm Túc.
Quay lại phòng đặt riêng, lúc này Phương Hữu Lợi đang định gọi điện thoại cho Bình An, nhìn thấy bọn họ trở lại, liền nói, “Đi đâu xa vậy? Làm mất công Nghiêm Túc đi tìm con."
Bình An cười đi tới bên cạnh ông, “Dạ đang đi dạo dọc trên đê dài một chút thôi mà." Kinh ngạc phát hiện vị ảnh hậu kia đã không còn ở đây, cô nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc chỉ mỉm cười nhìn lại cô.
Thật ra, anh thấy một mình Bình An đi ra ngoài nên trong lòng cảm thấy lo lắng, trong lúc đang nói chuyện với Phương Hữu Lợi mà cứ thấp tha thấp thỏm. Từ Mạn ngồi cạnh anh cảm thấy rõ ràng sự khác thường của anh, cũng hiểu ra được rằng người đàn ông bên cạnh này đã đặt mọi sự chú ý trên người con nhóc kia, trong lòng sinh ra giận dỗi nên xin phép nói phải rời đi trước. Nghiêm Túc lập tức nói sẽ tiễn cô xuống lầu, Phương Hữu Lợi liền nhờ anh tiện thể đi tìm Bình An về.
Cũng bởi vì Từ Mạn không có ở đây, anh mới dám nói muốn theo đuổi Bình An, chính vì muốn cho cô một sự tôn trọng tối thiểu.
Bình An cũng đại khái đoán được tâm tư của Nghiêm Túc, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, bởi cô còn tưởng rằng tối nay Nghiêm Túc sẽ cùng Từ Mạn rời đi trước mặt mọi người.
Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ bắt tay với Nghiêm Túc, trời cũng đã trễ rồi, cũng nên đi về thôi.
Hồng Dịch Vũ đưa hai cha con Phương Hữu Lợi và Bình An về. Khi đang trên xe, Bình An nhận được tin nhắn của Nghiêm Túc, nhắc cô chuyện ngày mai sẽ đi đón Viên lão phu nhân.
Bình An gửi trả lại anh một chữ “Được". Đối với lời đề nghị trở thành bạn gái của Nghiêm Túc tối nay, cô cũng không thật sự để tâm. Dạng đàn ông như anh sao mà thiếu bạn gái được cơ chứ, cho nên hôm nay cô cự tuyệt anh, nói không chừng ngày mai anh sẽ có bạn gái mới rồi. Bởi vậy, hoàn toàn không cần thiết phải cố ý giữ khoảng cách với anh làm gì.
Đây là thời điểm mà cô rất cần các mối quan hệ giao thiệp, cô không muốn cắt đứt liên hệ với bất kỳ ai cả.
Nhận được tin nhắn lại, Nghiêm Túc thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đẹp trai mạnh mẽ vui vẻ nở nụ cười.
Đường Sâm bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được mà lắc đầu, “Lão đại, bộ dáng này của cậu y như là sói xám to lớn rốt cuộc cũng ăn được cô bé quàng khăn đỏ vào bụng rồi vậy, cười gian đến thế, chẳng lẽ cậu đã ăn được rồi sao?"
Nghiêm Túc lườm anh, “Cậu nghĩ rằng tôi bỉ ổi giống cậu đấy à?"
“Ha, vậy nghĩa là chưa ăn được, thật hiếm có khó tìm à nha, ngay cả một con nhóc mà cậu cũng bắt không được." Bởi lúc này không phải là đang trong thời gian làm việc, Đường Sâm chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào có thể nhạo báng Nghiêm Túc.
“Cô ấy không giống với những phụ nữ khác." Về phần không giống ở điểm nào bây giờ chính anh cũng còn chưa rõ, nhưng dù sao, cô bé này rất đặc biệt.
“Đừng nói với tớ rằng cậu tính chỉ cần tâm sự tình cảm nhẹ nhàng rồi nắm tay suông thôi nhé? Bây giờ đâu phải thời những năm 1970." Đường Sâm kêu lên.
Có thể tâm sự tình cảm rồi nắm tay suông cũng coi như là khá lắm rồi đó, hiện thời còn chưa mon men được tới mức độ vài câu tâm sự nữa là.
Nhìn thấy nét mặt như táo bón của Nghiêm Túc, Đường Sâm cười rộ lên, có lẽ chính lão đại còn không tự biết rằng chú ý của cậu ta đặt vào cô nhóc Bình An này đã vượt qua mức tưởng tượng của bản thân cậu ấy rồi.
Khi khổng khi không lại bị căm ghét, Bình An cảm thấy có chút buồn bực.
“Ba, con muốn xuống dưới đi dạo một chút." Bình An nhỏ giọng nói thầm vào tai Phương Hữu Lợi, cô muốn ra bờ biển đi dạo.
Phương Hữu Lợi ôn hòa nhìn cô, ông biết nhóc con này ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ, nên nhỏ giọng dặn dò, “Đừng đi quá xa nhé, quay về sơm sớm."
Nghĩ đến phản ứng của con gái khi ở sân bay Thành phố J trước đây, Phương Hữu Lợi vẫn còn thắc mắc trong lòng, nhưng vì chưa có cơ hội hỏi cô rõ ràng nên chỉ đành phải chờ đến khi về nhà rồi thì mới hỏi cho kỹ xem thế nào.
Ra khỏi Đại Tửu Điếm Golden Bay, đi dọc theo thảm cỏ xanh của vườn hoa ra ngoài là có thể thấy mặt biển bao la rộng lớn bát ngát ngay trước mặt, gió biển mang theo vị tanh thổi ào ào làm tóc của cô trở nên rối loạn. Bình An kéo chặt áo khoác vào người, từ từ đi dọc theo con đê dài.
Hôm nay đã là ngày hai tháng giêng, mấy ngày nữa, cửa hàng nhỏ của cô sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị, cô còn phải đến Công ty AOMI để ký hợp đồng đại diện với Trình Vận, ừm, còn phải tìm cửa hàng trưởng nữa chứ, cô đâu thể lúc nào cũng có mặt trong cửa hàng được.
Kế tiếp cô sẽ thật sự rất bận rộn, nhưng cứ nghĩ đến việc Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị sẽ đi Thành phố S, trong lòng cô liền nổi lên sung sướng, ít nhất trong vòng hai năm nữa không cần lo lắng chuyện Đỗ Hiểu Mị sẽ tìm mọi cách để câu dẫn ba. Cô biết, người phụ nữ kia cho đến bây giờ cũng vẫn chưa hết hy vọng với ba, hai năm sau quay lại sẽ tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận ba, nhưng mà cũng sẽ chẳng quan trọng lắm.
Cô có thời gian hai năm để tự mình lột xác, cô nhất định phải mạnh hơn Đỗ Hiểu Mị nhiều.
Bình An nhìn bầu trời rực rỡ đầy sao, khe khẽ thở dài một tiếng.
“Tức giận thở dài chuyện gì vậy? Bộ không nghe rằng Tết nhất không được nói bất kỳ lời xúi quẩy nào sao? Thở dài như vậy sẽ đuổi may mắn đi đó." Sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, còn có thanh âm trầm ấm vui vẻ đầy từ tính.
“Nghiêm đại Tổng Tài mà cũng nhàn rỗi để tản bộ à?" Bình An không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt trả lời.
Nghiêm Túc đi tới bên cạnh cô, đem áo vest đang vắt trên cánh tay ra khoác lên người cô, “Buổi tối gió biển mạnh lắm, coi chừng bị cảm."
Áo vest còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của anh, Bình An muốn lấy xuống để trả lại cho anh, nhưng Nghiêm Túc đã dùng một tay chặn tay cô lại, “Tay cũng cóng hết rồi đây này, em muốn bị cảm thật à?"
Bình An ngạc nhiên khi phát hiện bàn tay của vị thiếu gia nhà giàu này lại có vết chai thật dày, nhưng cô cũng không biểu hiện ra trên mặt mà chỉ đẩy bàn tay ấm áp của anh ra, “Không cần tiếp chuyện cùng ảnh hậu của anh sao?"
Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô, cặp mắt kia chợt sáng như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, thanh âm chầm chậm mà đùa cợt, “Nói chuyện với em quan trọng hơn."
“Chuyện hoang đường." Bình An liếc anh một cái trắng mắt, nhưng trái tim vẫn rộn ràng hẳn lên.
“Hai ngày qua vui vẻ chứ?" Nghiêm Túc cười cười, cô bé con này vẫn không hoàn toàn yên tâm đối với anh, anh thật sự không hiểu, tại sao một cô bé mà lại có lòng phòng bị mạnh đến thế.
“Hoàn hảo." Nhắc tới chuyến đi đến Thành phố J, tâm tình của Bình An trở nên kém hẳn đi.
“Ngày mai có bận việc gì không?" Nghiêm Túc sóng bước cùng cô.
“Muốn làm gì?" Bình An nghi hoặc nhìn anh.
“Có muốn đi với anh đến đón Viên lão phu nhân không? Ngày mai họ sẽ trở về đó." Nghiêm Túc cười nói, sau đó như dự liệu của anh, anh nhìn thấy con mắt đang đầy màu sắc ảm đạm của cô trong nháy mắt trở nên sáng ngời, những hào quang đầy sắc màu phát ra tứ phía.
“Được, tôi đã định gọi điện hỏi anh xem địa chỉ đón đưa thế nào đấy." Buổi sáng cô gọi điện thoại cho bà ngoại, khi bà ngoại nói cho cô biết ngày mai sẽ trở về, cô liền tính rằng khi trở về Thành phố G sẽ gọi điện thoại hỏi Nghiêm Túc, bây giờ có thể tự mình đi đón Viên lão phu nhân, cô càng vui vẻ hơn bởi có thể cho Viên lão phu nhân một ngạc nhiên bất ngờ mà.
Nghiêm Túc khóe mắt khẽ cong lên, “Sáng mai chín giờ anh đến đón em đi."
Bình An gật gật đầu, nhìn Nghiêm Túc cười sáng lạn.
Nụ cười này như mặt trời tháng sáu rực rỡ làm tim anh nóng rực lên, Nghiêm Túc sửng sốt nhìn sững một hồi, ánh mắt trở nên thâm thúy đen thẳm, nhìn cô chằm chằm không chớp, trong ngực xúc động mênh mông.
“Nhìn cái gì chứ?" Bình An giận dỗi liếc anh một cái, cười cười tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt nũng nịu vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ này làm Nghiêm Túc nhìn thấy mà nội tâm dao động, đưa tay cầm lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng kéo lại rồi ôm cô vào trong ngực, “Bình An, hay là làm bạn gái của anh đi."
“Nghiêm đại Tổng Tài, chuyện đùa này chẳng buồn cười chút nào." Bình An nhìn chằm chằm vào anh, tức giận kêu lên, dùng sức đấm vào phía sau tấm lưng chắc nịch của anh để anh buông cô ra.
“Nhìn anh giống như đang nói đùa à?" Nghiêm Túc hỏi với dáng vẻ thất bại, “Em ghét bỏ anh bởi vì anh lớn tuổi hơn em quá nhiều chứ gì?"
“Không phải." Bình An đột nhiên cảm thấy buồn cười, không biết vì sao, vẻ mặt buồn bã ai oán này của Nghiêm Túc làm cô cảm thấy rất đáng yêu.
“Vậy thì vì cái gì?" Nghiêm Túc không chịu buông cô ra, hai tay ôm thật chặt hông của cô.
“Nghiêm đại thúc, hậu cung của anh có ba ngàn người đẹp, sao còn cần một mớ rau xanh như tôi để trang điểm chứ." Bình An ha ha cười gượng mấy tiếng, hai bàn tay chống vào ngực anh đẩy ra.
Nghiêm Túc than một tiếng, “Anh bây giờ chuyển sang ăn chay rồi nên thích mớ rau xanh là em, làm sao bây giờ?"
“Nếu vậy thì làm khó cho anh rồi, tôi không có hứng thú gì với anh cả." Bình An nhún vai một cái, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phát triển thêm một bước trong mối quan hệ với Nghiêm Túc, quan hệ giữa bọn họ chỉ có thể giữ ở tình bạn bình thường mà thôi.
“Lúc nào cũng lý do lý trấu." Nghiêm Túc buông cô ra, anh cũng không muốn dùng thái độ ngang ngược áp đặt đối với cô, mà phải dùng những lời lẽ cẩn trọng mới có thể không làm cho cô càng lúc càng ghét anh.
“Anh giống như cái cầu tiêu công cộng á, tôi thèm vào." Bình An nghĩ một chút rồi đột nhiên nhớ tới lời phát biểu của Kỷ Túy Ý khi so sánh một gã đàn ông trăng hoa thì cũng giống như một cái cầu tiêu công cộng, vì vậy liền bật thốt ra lời.
Mặt Nghiêm Túc cứng đờ, cười khổ một tiếng, “Bình An, trước khi anh biết em, bất kể quá khứ của anh như thế nào cũng không thể được xem là cái cớ để em cự tuyệt anh được. Còn khi anh đang theo đuổi em, hay là đang ở chung một chỗ với em mà có làm điều gì đó khiến cho em không vui, thì anh mới tình nguyện thừa nhận đó là sai lầm của anh. Bây giờ chưa gì em đã thẳng thừng bác bỏ anh, như vậy có quá võ đoán hay không?"
“Quá khứ của anh đó là hết phụ nữ này nhảy ngay sang một phụ nữ khác nhanh như điện, chẳng lẽ đó không được xem như là phẩm hạnh của anh để nhìn vào mà cự tuyệt anh sao?" Bình An cau mày hỏi. Trước đây cô cảm thấy Nghiêm Túc đối xử với cô rất tốt, cũng mơ hồ đoán được là tại sao. Nhưng nếu như lúc này anh không cố tình phá vỡ lớp băng mỏng trên bề mặt thì cô cảm thấy vẫn có thể làm bạn với anh, hiện tại lại cảm thấy hơi mất tự nhiên rồi.
“Bình An, mỗi người đều phải trải qua cuộc sống. Với tuổi của anh và thân phận của anh thì anh không thể nào vẫn là một tờ giấy trắng không lem vết mực được. Em nên tự hỏi trái tim mình xem có muốn ở cùng một chỗ với anh hay không, chứ không nên dựa cớ vào những xì căng đan kia mà quyết định trái tim của em." Anh chưa bao giờ kiên nhẫn theo đuổi một cô gái như vậy, chứ đừng nói tới chuyện phải từ từ phân tích từng chút với cô, chỉ hy vọng cô có thể tiếp nhận theo đuổi của mình.
“Thật xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn ở chung một chỗ với ai hết." Nếu như vài năm sau, khi cô đã chín chắn, đã nhốt được cái quá khứ kinh hoàng kia vào chỗ sâu nhất trong ký ức, thì có lẽ cô cũng sẽ thử khai phá một đoạn tình yêu mới với một người nào đó, nhưng bây giờ thì không, bởi vì vết thương kia cô chưa vượt qua được.
“Được rồi." Ít nhất đáp án của cô không phải là trong lòng đã có đối tượng, nụ cười của Nghiêm Túc lại tung bay, đưa tay vuốt vuốt đầu cô, “Vậy, từ đây về sau, em cũng không nên cố ý tránh xa anh nhé?"
Cô đang muốn làm như vậy thật. Bình An nhìn anh một cái, thật ra thì coi như cô có muốn tránh ra thật xa, người đàn ông này hẳn là vẫn có biện pháp để làm cô muốn tránh cũng không được, chẳng phải trước đây cô cũng đã thử qua rồi đó sao? Đằng nào thì kết quả cũng như vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi, “Anh có làm cái gì mà tôi cần phải tránh xa à?"
Nghiêm Túc nhếch môi cười, đáy mắt có thần sắc khó lường vô cùng. Anh cũng đã sớm dự liệu rằng nếu muốn theo đuổi cô nhóc này sẽ không dễ dàng chút nào, nếu quang minh chính đại theo đuổi mà không được, anh chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để cho cô động lòng với mình thôi.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Túc muốn thật sự theo đuổi một người phụ nữ... Không, phải gọi là cô gái nhỏ mới đúng, nhưng hóa ra việc này còn khó giải quyết hơn so với một quyết định kinh doanh lớn nữa.
Bọn họ chậm rãi đi trở về khách sạn. Ở cửa khách sạn, Bình An liền lấy áo vest xuống trả lại cho Nghiêm Túc.
Quay lại phòng đặt riêng, lúc này Phương Hữu Lợi đang định gọi điện thoại cho Bình An, nhìn thấy bọn họ trở lại, liền nói, “Đi đâu xa vậy? Làm mất công Nghiêm Túc đi tìm con."
Bình An cười đi tới bên cạnh ông, “Dạ đang đi dạo dọc trên đê dài một chút thôi mà." Kinh ngạc phát hiện vị ảnh hậu kia đã không còn ở đây, cô nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc chỉ mỉm cười nhìn lại cô.
Thật ra, anh thấy một mình Bình An đi ra ngoài nên trong lòng cảm thấy lo lắng, trong lúc đang nói chuyện với Phương Hữu Lợi mà cứ thấp tha thấp thỏm. Từ Mạn ngồi cạnh anh cảm thấy rõ ràng sự khác thường của anh, cũng hiểu ra được rằng người đàn ông bên cạnh này đã đặt mọi sự chú ý trên người con nhóc kia, trong lòng sinh ra giận dỗi nên xin phép nói phải rời đi trước. Nghiêm Túc lập tức nói sẽ tiễn cô xuống lầu, Phương Hữu Lợi liền nhờ anh tiện thể đi tìm Bình An về.
Cũng bởi vì Từ Mạn không có ở đây, anh mới dám nói muốn theo đuổi Bình An, chính vì muốn cho cô một sự tôn trọng tối thiểu.
Bình An cũng đại khái đoán được tâm tư của Nghiêm Túc, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, bởi cô còn tưởng rằng tối nay Nghiêm Túc sẽ cùng Từ Mạn rời đi trước mặt mọi người.
Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ bắt tay với Nghiêm Túc, trời cũng đã trễ rồi, cũng nên đi về thôi.
Hồng Dịch Vũ đưa hai cha con Phương Hữu Lợi và Bình An về. Khi đang trên xe, Bình An nhận được tin nhắn của Nghiêm Túc, nhắc cô chuyện ngày mai sẽ đi đón Viên lão phu nhân.
Bình An gửi trả lại anh một chữ “Được". Đối với lời đề nghị trở thành bạn gái của Nghiêm Túc tối nay, cô cũng không thật sự để tâm. Dạng đàn ông như anh sao mà thiếu bạn gái được cơ chứ, cho nên hôm nay cô cự tuyệt anh, nói không chừng ngày mai anh sẽ có bạn gái mới rồi. Bởi vậy, hoàn toàn không cần thiết phải cố ý giữ khoảng cách với anh làm gì.
Đây là thời điểm mà cô rất cần các mối quan hệ giao thiệp, cô không muốn cắt đứt liên hệ với bất kỳ ai cả.
Nhận được tin nhắn lại, Nghiêm Túc thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đẹp trai mạnh mẽ vui vẻ nở nụ cười.
Đường Sâm bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được mà lắc đầu, “Lão đại, bộ dáng này của cậu y như là sói xám to lớn rốt cuộc cũng ăn được cô bé quàng khăn đỏ vào bụng rồi vậy, cười gian đến thế, chẳng lẽ cậu đã ăn được rồi sao?"
Nghiêm Túc lườm anh, “Cậu nghĩ rằng tôi bỉ ổi giống cậu đấy à?"
“Ha, vậy nghĩa là chưa ăn được, thật hiếm có khó tìm à nha, ngay cả một con nhóc mà cậu cũng bắt không được." Bởi lúc này không phải là đang trong thời gian làm việc, Đường Sâm chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào có thể nhạo báng Nghiêm Túc.
“Cô ấy không giống với những phụ nữ khác." Về phần không giống ở điểm nào bây giờ chính anh cũng còn chưa rõ, nhưng dù sao, cô bé này rất đặc biệt.
“Đừng nói với tớ rằng cậu tính chỉ cần tâm sự tình cảm nhẹ nhàng rồi nắm tay suông thôi nhé? Bây giờ đâu phải thời những năm 1970." Đường Sâm kêu lên.
Có thể tâm sự tình cảm rồi nắm tay suông cũng coi như là khá lắm rồi đó, hiện thời còn chưa mon men được tới mức độ vài câu tâm sự nữa là.
Nhìn thấy nét mặt như táo bón của Nghiêm Túc, Đường Sâm cười rộ lên, có lẽ chính lão đại còn không tự biết rằng chú ý của cậu ta đặt vào cô nhóc Bình An này đã vượt qua mức tưởng tượng của bản thân cậu ấy rồi.
Tác giả :
Dư Phương