Bình An Trọng Sinh
Chương 52: Bị bài xích
Thứ hai, bọn Bình An bắt đầu cuộc thi cuối kỳ.
Mười giờ rưỡi thi xong ra ngoài, Tống Tiếu Tiếu đề nghị họ cùng đi đến thư viện ôn lại bài vở chiều nay sẽ thi.
"Tốt, tớ còn có hai đề dài vẫn chưa học xong nè, đến Thư viện tương đối thanh tĩnh." Vi Úy Úy giơ tay tán thành.
Kỷ Túy Ý ôm vai Bình An bả vai, “Vậy thì đi xem sách đi, xem thuận tiện đi ra ngoài ăn cơm."
"Bình An, cậu thi được không?" Tống Tiếu Tiếu thấy Bình An dọc theo đường đi giống như ở như đi vào cõi thần tiên, còn tưởng rằng cô là thi không được khá.
Nghĩ đến chuyện hôm nay ba cùng Nghiêm Túc gặp mặt, Bình An không có chú ý đám bạn nói chuyện, bị Kỷ Túy Ý gõ một cái đầu, mới phục hồi tinh thần lại, “Cái gì?"
“Cậu ngơ ngác như thế vì làm bài không được à." Kỷ Túy Ý chọc chọc bả vai của cô nói.
"Hoàn hảo á..., không có vấn đề lớn lao gì." Bình An cười cười vui vẻ mà nói.
"Vậy thì tốt, nếu cậu lỡ thi rớt rồi, tớ thật đúng là lo lắng thay cho giáo sư Âu môn tài chính." Sáng nay bọn họ thi là môn tài chính, dạy bọn họ giáo sư họ Âu.
“Liên quan gì đến giáo sư Âu?" Bình An hoang mang hỏi.
“Không phải trước đay cậu đã nói, nếu giáo sư nào dám cho cậu điểm thấp, cậu sẽ vẽ hoa lên xe của người đó sao?" Kỷ Túy Ý cười hỏi.
囧...... Bình An đầu đầy vạch đen, “Lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi mà, các cậu tưởng thật à."
"Được rồi, nhanh đến Thư viện thôi." Tống Tiếu Tiếu hét lên.
Ba ngày kế tiếp, Bình An đều đang khẩn trương vượt qua kì thi. Ba cùng Nghiêm Túc bàn như thế nào, bên Công ty AOMI có tiến triển gì, cũng còn chưa có kết quả, cô định không suy nghĩ thêm nữa, chỉ chuyên tâm học tập thôi.
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi xong, Bình An cũng không có vội vã về nhà, mà là cùng bạn tốt kí túc xá cùng đi dạo phố, họ đã chính thức nghỉ đông rồi, ngày mai sẽ phải tạm thời chia tay, đương nhiên là muốn thừa dịp hôm nay vừa được xả hơi chơi vui một chút.
Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đều là mua vé xe vào sáng ngày mai, Vi Úy Úy chờ về chung với mấy bạn đồng hương ở trường học khác.
Họ đi tới chỗ kinh doanh phồn hoa nhất của Thành phố G, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, Bắc Thanh Đường.
Bắc Thanh Đường là một địa phương rất có lực hấp dẫn, không chỉ có siêu thị hạng sang, cửa hàng bán quần áo, giày dép, cửa hiệu đồng hồ…… Còn có rất nhiều thương phẩm cao cấp khác, trừ những thứ này còn có quầy bar, khu ẩm thực KTV...... Nơi này là thiên đường của những người trẻ tuổi.
Bọn Bình An hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích, đến khu ẩm thực phố Đông mua một đống ăn vặt, bốn người ăn vô cùng happy, bọn Kỷ Túy Ý đều là không cay không vui, Bình An là cay trong nước mắt, khăn giấy cũng dùng hết hai gói.
Sau đó, họ định đến KTV đi tiếp tục happy, họ thuê một phòng riêng bởi vì tửu lượng của các cô đều là bi kịch, cho nên không có có gọi bia, chỉ gọi nước ép hoa quả.
Mỗi lần hát Karaoke họ cần phải hát qua lời mở lời, mặc dù âm Quảng Đông không phải quá chuẩn xác, nhưng cũng rất tận hứng.
Vi Úy Úy cùng Kỷ Túy Ý thâm tình khẩn thiết hát hò, thì Tiếu Tiếu bảo Bình An theo cô đi một chuyến đến phòng rửa tay.
Lúc hai người từ phòng rửa tay đi ra, bên cạnh cửa gặp được thư kí trưởng hội học sinh, Liễu Mi. Bình An cười cùng cô chào hỏi, “Liễu học tỷ, chị cũng tới hát Karaoke à?"
Liễu Mi thấy Bình An, con mắt lóe lên một cái, có chút xấu hổ gật gật đầu, “Đúng vậy, sao em cũng ở đây?"
"A, cùng bạn kí túc xá tới chơi." Bình An cùng Liễu Mi giao tình không mặn không lạt, cho nên chỉ là hàn huyên mấy câu, liền tách ra đi về chỗ của mình, cũng không quan tâm đến thần sắc quái dị trên mặt Liễu Mi.
Lúc đi ngang qua một gian phòng lớn, bởi vì cửa phòng mở, liếc một cái có thể nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong.
Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn, bước chân khẽ ngừng lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Đàm Tuyền.
Gần như tất cả cán bộ hội học sinh đều đang ở bên trong, chỉ là gần như, bởi vì cô cùng Ôn Triệu Dung đều không ở trong đó. Đàm Tuyền đang cầm Microphone hát bài Em biết anh yêu em đắm say, biểu tình say mê đó khi vừa gặp Bình An trong nháy mắt cứng lại, thanh âm như con vịt bị mắc kẹt trong cổ, cạc cạc hát không ra được.
Tống Tiếu Tiếu xích một tiếng bật cười, “Đây không phải là Hội trưởng hội học sinh chúng ta sao?"
Người ở bên trong bởi vì phản ứng của Đàm Tuyền cũng chú ý tới Bình An, biểu tình của mỗi người đều vô cùng đặc sắc, mà ngồi ở vị trí ở giữa đang mỉm cười kiều mỵ, phong tình vạn chủng nhìn Bình An là Đỗ Hiểu Mị.
Không thể không thừa nhận, Đỗ Hiểu Mị thật sự là một báu vật, những cô gái khác ở bên cạnh cô ta liền giống như những phiến lá tầm thường, chỉ phụ trợ giúp làm nổi bật đóa hoa hồng xinh dẹp như cô ta.
"Phương Bình An, không phải cô là có chuyện không tới được sao?" Phó Chủ Tịch Ông Hiền Bân kinh ngạc nhìn Bình An, từ bên trong đi ra.
"A, tôi có chuyện gì?" Bình An cười như không cười hỏi, trong lòng đại khái đã có câu trả lời.
"Trước Nguyên Đán mọi người bận rộn lâu như vậy, cho nên thừa dịp này muốn xả hơi, ra ngoài thư giãn, cô không nhận được thông báo sao?" Ông Hiền Bân cau mày hỏi.
"Có thể là tôi sơ suất nên không thấy thông báo thôi." Bình An cười nói, theo chân những người này ra ngoài thả lỏng, đó không phải là cho mình ngột ngạt sao? Chỉ là, cô có tới hay không là chuyện của cô, còn bọn họ có thông báo với cô hay không lại là một chuyện khác, đây là vấn đề nguyên tắc.
Vừa đúng lúc này Liễu Mi từ phòng rửa tay trở lại, Ông Hiền Bân liền hỏi cô ta, “ Liễu Mi, cô có thông báo với Phương Bình An hôm nay phải tới họp mặt không?"
Liễu Mi cười gượng mấy tiếng, đưa mắt nhìn về phía Đàm Tuyền.
Đàm Tuyền xanh mặt để microphone xuống đi ra, nói với Ông Hiền Bân, “Là tôi bảo Liễu Mi không cần thông báo cho Phương Bình An, mỗi một lần họp mặt cô ta đều không tham gia, chẳng lẽ lần này sẽ ngoại lệ?"
Bình An cười nói, “Đàm học trưởng nói không sai, lời này tôi nhớ kỹ rồi."
Ông Hiền Bân không tán thành nhìn Đàm Tuyền, nhưng nghĩ đây là chỗ công cộng cho nên không có tiếp tục cùng anh ta cãi cọ.
"Phương Học muội, có muốn đi vào chơi cùng mọi người hay không, Đỗ học tỷ cũng ở đây đấy." Lúc Đỗ Hiểu Mị làm Hội trưởng hội học sinh, đã từng vang danh trong lòng không ít học đệ, Ông Hiền Bân hiển nhiên là cũng một người trong đó.
"Không, Ông học trưởng, tôi đi cùng bạn, các người cứ tiếp tục chơi đi, chúng tôi đi trước." Bình An nhàn nhạt nhìn Đàm Tuyền một cái, giọng nói lãnh đạm, cô bị bài xích ở hội học sinh thì không phải là chuyện gì lớn, cô cũng không quan tâm, chỉ là loại cảm giác bị xem thường này không quá thoải mái mà thôi.
Nhưng nguyên tắc bây giờ của cô không phải lùi một bước trời cao biển rộng, mà là ai làm cho cô không thoải mái, cô liền tự mình thống khoái trở lại.
"Bình An, sao vậy? Nhìn thấy tôi mất hứng cho nên không muốn chơi cùng mọi người sao?" Đỗ Hiểu Mị mặc tối nay tương đối thoải mái, quần jean màu lam bó sát người, áo lông màu đen cao cổ bó sát người, bên ngoài khoác bộ áo vàng nhạt, vẫn nhìn ra dáng vóc quyến rũ như cũ, nhất cử nhất động còn tản ra khí chất hấp dẫn quyến rũ. Cô ta chậm rãi đi ra, liền đứng ở giữa Đàm Tuyền cùng Ông Hiền Bân, nở một nụ cười tinh xảo động lòng người nhìn Bình An.
Bình An bật cười, da mặt của Đỗ Hiểu Mị thật không phải là dầy bình thường, tùy tiện chuyện gì cũng có thể kéo về hướng trên người mình, “Đỗ tiểu thư, cô chơi vui vẻ lên một chút, chơi cùng người trẻ tuổi, tâm tình cũng phải trở nên trẻ tuổi sáng sủa nha."
Đôi mắt Đỗ Hiểu Mị lạnh lẽo, nghe ra Phương Bình An là đang châm chọc cô ta già rồi.
"Học tỷ cũng là người trẻ tuổi, mọi người cùng nhau chơi mới vui vẻ, học muội, hay là mời bạn em đến chỗ này chơi chung đi?" Liễu Mi bởi vì không thông báo cho Bình An mà có chút áy náy, cho nên không để ý sắc mặt của Đàm Tuyền, cười nói với Bình An.
"A, Đỗ tiểu thư không phải cao hơn chúng ta mấy lớp sao?" Bình An kinh ngạc hỏi, “Không nhìn ra Đỗ tiểu thư mới hai mươi mấy tuổi a."
Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị không giảm, tiến lên một bước thân mật mà ôm bả vai Bình An, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, “Phương Bình An, nếu như em biết tối hôm qua Thiên Thần làm gì với chị, bây giờ em không cười nổi đâu."
Bình An cười đến càng thêm ngọt ngào, cất cao giọng, “Vậy sao? Vậy chị ngàn vạn lần không được nói, em cũng không muốn không vui nha."
Đỗ Hiểu Mị đưa tay từ bả vai của cô ra, “Không quấy rầy em chơi với bạn nữa, chơi vui vẻ lên chút."
"Các người cũng thế." Bình An cười nói, cùng Tống Tiếu Tiếu rời đi.
Trở lại phòng nhỏ, Kỷ Túy Ý cùng Vi Úy Úy oán trách họ sao chỉ đến phòng rửa tay mà đi lâu hơn cả đến Châu Phi, Tống Tiếu Tiếu đem chuyện gặp phải cán bộ hội học sinh nói cho họ nghe.
Kỷ Túy Ý xì một tiếng khinh miệt, “ Đàm Tuyền là thứ gì chứ, ủng hộ cậu, học kỳ sau hãy cho anh ta đẹp mắt!"
"Không sai, Bình An, cục tức này cậu không thể nhịn, học kỳ sau phải trả đũa mới được." Tống Tiếu Tiếu nói.
Bình An cười nói, “Đó là đương nhiên."
Mười giờ rưỡi thi xong ra ngoài, Tống Tiếu Tiếu đề nghị họ cùng đi đến thư viện ôn lại bài vở chiều nay sẽ thi.
"Tốt, tớ còn có hai đề dài vẫn chưa học xong nè, đến Thư viện tương đối thanh tĩnh." Vi Úy Úy giơ tay tán thành.
Kỷ Túy Ý ôm vai Bình An bả vai, “Vậy thì đi xem sách đi, xem thuận tiện đi ra ngoài ăn cơm."
"Bình An, cậu thi được không?" Tống Tiếu Tiếu thấy Bình An dọc theo đường đi giống như ở như đi vào cõi thần tiên, còn tưởng rằng cô là thi không được khá.
Nghĩ đến chuyện hôm nay ba cùng Nghiêm Túc gặp mặt, Bình An không có chú ý đám bạn nói chuyện, bị Kỷ Túy Ý gõ một cái đầu, mới phục hồi tinh thần lại, “Cái gì?"
“Cậu ngơ ngác như thế vì làm bài không được à." Kỷ Túy Ý chọc chọc bả vai của cô nói.
"Hoàn hảo á..., không có vấn đề lớn lao gì." Bình An cười cười vui vẻ mà nói.
"Vậy thì tốt, nếu cậu lỡ thi rớt rồi, tớ thật đúng là lo lắng thay cho giáo sư Âu môn tài chính." Sáng nay bọn họ thi là môn tài chính, dạy bọn họ giáo sư họ Âu.
“Liên quan gì đến giáo sư Âu?" Bình An hoang mang hỏi.
“Không phải trước đay cậu đã nói, nếu giáo sư nào dám cho cậu điểm thấp, cậu sẽ vẽ hoa lên xe của người đó sao?" Kỷ Túy Ý cười hỏi.
囧...... Bình An đầu đầy vạch đen, “Lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi mà, các cậu tưởng thật à."
"Được rồi, nhanh đến Thư viện thôi." Tống Tiếu Tiếu hét lên.
Ba ngày kế tiếp, Bình An đều đang khẩn trương vượt qua kì thi. Ba cùng Nghiêm Túc bàn như thế nào, bên Công ty AOMI có tiến triển gì, cũng còn chưa có kết quả, cô định không suy nghĩ thêm nữa, chỉ chuyên tâm học tập thôi.
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi xong, Bình An cũng không có vội vã về nhà, mà là cùng bạn tốt kí túc xá cùng đi dạo phố, họ đã chính thức nghỉ đông rồi, ngày mai sẽ phải tạm thời chia tay, đương nhiên là muốn thừa dịp hôm nay vừa được xả hơi chơi vui một chút.
Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đều là mua vé xe vào sáng ngày mai, Vi Úy Úy chờ về chung với mấy bạn đồng hương ở trường học khác.
Họ đi tới chỗ kinh doanh phồn hoa nhất của Thành phố G, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, Bắc Thanh Đường.
Bắc Thanh Đường là một địa phương rất có lực hấp dẫn, không chỉ có siêu thị hạng sang, cửa hàng bán quần áo, giày dép, cửa hiệu đồng hồ…… Còn có rất nhiều thương phẩm cao cấp khác, trừ những thứ này còn có quầy bar, khu ẩm thực KTV...... Nơi này là thiên đường của những người trẻ tuổi.
Bọn Bình An hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích, đến khu ẩm thực phố Đông mua một đống ăn vặt, bốn người ăn vô cùng happy, bọn Kỷ Túy Ý đều là không cay không vui, Bình An là cay trong nước mắt, khăn giấy cũng dùng hết hai gói.
Sau đó, họ định đến KTV đi tiếp tục happy, họ thuê một phòng riêng bởi vì tửu lượng của các cô đều là bi kịch, cho nên không có có gọi bia, chỉ gọi nước ép hoa quả.
Mỗi lần hát Karaoke họ cần phải hát qua lời mở lời, mặc dù âm Quảng Đông không phải quá chuẩn xác, nhưng cũng rất tận hứng.
Vi Úy Úy cùng Kỷ Túy Ý thâm tình khẩn thiết hát hò, thì Tiếu Tiếu bảo Bình An theo cô đi một chuyến đến phòng rửa tay.
Lúc hai người từ phòng rửa tay đi ra, bên cạnh cửa gặp được thư kí trưởng hội học sinh, Liễu Mi. Bình An cười cùng cô chào hỏi, “Liễu học tỷ, chị cũng tới hát Karaoke à?"
Liễu Mi thấy Bình An, con mắt lóe lên một cái, có chút xấu hổ gật gật đầu, “Đúng vậy, sao em cũng ở đây?"
"A, cùng bạn kí túc xá tới chơi." Bình An cùng Liễu Mi giao tình không mặn không lạt, cho nên chỉ là hàn huyên mấy câu, liền tách ra đi về chỗ của mình, cũng không quan tâm đến thần sắc quái dị trên mặt Liễu Mi.
Lúc đi ngang qua một gian phòng lớn, bởi vì cửa phòng mở, liếc một cái có thể nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong.
Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn, bước chân khẽ ngừng lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Đàm Tuyền.
Gần như tất cả cán bộ hội học sinh đều đang ở bên trong, chỉ là gần như, bởi vì cô cùng Ôn Triệu Dung đều không ở trong đó. Đàm Tuyền đang cầm Microphone hát bài Em biết anh yêu em đắm say, biểu tình say mê đó khi vừa gặp Bình An trong nháy mắt cứng lại, thanh âm như con vịt bị mắc kẹt trong cổ, cạc cạc hát không ra được.
Tống Tiếu Tiếu xích một tiếng bật cười, “Đây không phải là Hội trưởng hội học sinh chúng ta sao?"
Người ở bên trong bởi vì phản ứng của Đàm Tuyền cũng chú ý tới Bình An, biểu tình của mỗi người đều vô cùng đặc sắc, mà ngồi ở vị trí ở giữa đang mỉm cười kiều mỵ, phong tình vạn chủng nhìn Bình An là Đỗ Hiểu Mị.
Không thể không thừa nhận, Đỗ Hiểu Mị thật sự là một báu vật, những cô gái khác ở bên cạnh cô ta liền giống như những phiến lá tầm thường, chỉ phụ trợ giúp làm nổi bật đóa hoa hồng xinh dẹp như cô ta.
"Phương Bình An, không phải cô là có chuyện không tới được sao?" Phó Chủ Tịch Ông Hiền Bân kinh ngạc nhìn Bình An, từ bên trong đi ra.
"A, tôi có chuyện gì?" Bình An cười như không cười hỏi, trong lòng đại khái đã có câu trả lời.
"Trước Nguyên Đán mọi người bận rộn lâu như vậy, cho nên thừa dịp này muốn xả hơi, ra ngoài thư giãn, cô không nhận được thông báo sao?" Ông Hiền Bân cau mày hỏi.
"Có thể là tôi sơ suất nên không thấy thông báo thôi." Bình An cười nói, theo chân những người này ra ngoài thả lỏng, đó không phải là cho mình ngột ngạt sao? Chỉ là, cô có tới hay không là chuyện của cô, còn bọn họ có thông báo với cô hay không lại là một chuyện khác, đây là vấn đề nguyên tắc.
Vừa đúng lúc này Liễu Mi từ phòng rửa tay trở lại, Ông Hiền Bân liền hỏi cô ta, “ Liễu Mi, cô có thông báo với Phương Bình An hôm nay phải tới họp mặt không?"
Liễu Mi cười gượng mấy tiếng, đưa mắt nhìn về phía Đàm Tuyền.
Đàm Tuyền xanh mặt để microphone xuống đi ra, nói với Ông Hiền Bân, “Là tôi bảo Liễu Mi không cần thông báo cho Phương Bình An, mỗi một lần họp mặt cô ta đều không tham gia, chẳng lẽ lần này sẽ ngoại lệ?"
Bình An cười nói, “Đàm học trưởng nói không sai, lời này tôi nhớ kỹ rồi."
Ông Hiền Bân không tán thành nhìn Đàm Tuyền, nhưng nghĩ đây là chỗ công cộng cho nên không có tiếp tục cùng anh ta cãi cọ.
"Phương Học muội, có muốn đi vào chơi cùng mọi người hay không, Đỗ học tỷ cũng ở đây đấy." Lúc Đỗ Hiểu Mị làm Hội trưởng hội học sinh, đã từng vang danh trong lòng không ít học đệ, Ông Hiền Bân hiển nhiên là cũng một người trong đó.
"Không, Ông học trưởng, tôi đi cùng bạn, các người cứ tiếp tục chơi đi, chúng tôi đi trước." Bình An nhàn nhạt nhìn Đàm Tuyền một cái, giọng nói lãnh đạm, cô bị bài xích ở hội học sinh thì không phải là chuyện gì lớn, cô cũng không quan tâm, chỉ là loại cảm giác bị xem thường này không quá thoải mái mà thôi.
Nhưng nguyên tắc bây giờ của cô không phải lùi một bước trời cao biển rộng, mà là ai làm cho cô không thoải mái, cô liền tự mình thống khoái trở lại.
"Bình An, sao vậy? Nhìn thấy tôi mất hứng cho nên không muốn chơi cùng mọi người sao?" Đỗ Hiểu Mị mặc tối nay tương đối thoải mái, quần jean màu lam bó sát người, áo lông màu đen cao cổ bó sát người, bên ngoài khoác bộ áo vàng nhạt, vẫn nhìn ra dáng vóc quyến rũ như cũ, nhất cử nhất động còn tản ra khí chất hấp dẫn quyến rũ. Cô ta chậm rãi đi ra, liền đứng ở giữa Đàm Tuyền cùng Ông Hiền Bân, nở một nụ cười tinh xảo động lòng người nhìn Bình An.
Bình An bật cười, da mặt của Đỗ Hiểu Mị thật không phải là dầy bình thường, tùy tiện chuyện gì cũng có thể kéo về hướng trên người mình, “Đỗ tiểu thư, cô chơi vui vẻ lên một chút, chơi cùng người trẻ tuổi, tâm tình cũng phải trở nên trẻ tuổi sáng sủa nha."
Đôi mắt Đỗ Hiểu Mị lạnh lẽo, nghe ra Phương Bình An là đang châm chọc cô ta già rồi.
"Học tỷ cũng là người trẻ tuổi, mọi người cùng nhau chơi mới vui vẻ, học muội, hay là mời bạn em đến chỗ này chơi chung đi?" Liễu Mi bởi vì không thông báo cho Bình An mà có chút áy náy, cho nên không để ý sắc mặt của Đàm Tuyền, cười nói với Bình An.
"A, Đỗ tiểu thư không phải cao hơn chúng ta mấy lớp sao?" Bình An kinh ngạc hỏi, “Không nhìn ra Đỗ tiểu thư mới hai mươi mấy tuổi a."
Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị không giảm, tiến lên một bước thân mật mà ôm bả vai Bình An, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, “Phương Bình An, nếu như em biết tối hôm qua Thiên Thần làm gì với chị, bây giờ em không cười nổi đâu."
Bình An cười đến càng thêm ngọt ngào, cất cao giọng, “Vậy sao? Vậy chị ngàn vạn lần không được nói, em cũng không muốn không vui nha."
Đỗ Hiểu Mị đưa tay từ bả vai của cô ra, “Không quấy rầy em chơi với bạn nữa, chơi vui vẻ lên chút."
"Các người cũng thế." Bình An cười nói, cùng Tống Tiếu Tiếu rời đi.
Trở lại phòng nhỏ, Kỷ Túy Ý cùng Vi Úy Úy oán trách họ sao chỉ đến phòng rửa tay mà đi lâu hơn cả đến Châu Phi, Tống Tiếu Tiếu đem chuyện gặp phải cán bộ hội học sinh nói cho họ nghe.
Kỷ Túy Ý xì một tiếng khinh miệt, “ Đàm Tuyền là thứ gì chứ, ủng hộ cậu, học kỳ sau hãy cho anh ta đẹp mắt!"
"Không sai, Bình An, cục tức này cậu không thể nhịn, học kỳ sau phải trả đũa mới được." Tống Tiếu Tiếu nói.
Bình An cười nói, “Đó là đương nhiên."
Tác giả :
Dư Phương