Bình An Trọng Sinh
Chương 4: Tứ bảo
Edit: Quảng Hằng
Ký túc xá mà Bình An ở tổng cộng có bốn nữ sinh, nhưng chỉ có một mình cô là người địa phương, bất quá cảm tình của các cô phi thường tốt, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, các cô đều vẫn duy trì liên hệ, cho dù không có thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ cần gọi điện thoại cho đối phương, sẽ cảm thấy ấm áp mà hoài niệm.
Phòng của các cô ở ký túc xá là phòng 505 lầu 13... Bình An dựa vào trí nhớ có chút mơ hồ tìm kiếm từng phòng ký túc xá tốt đẹp trong trí nhớ, từ túi xách lấy ra một chuỗi chìa khóa, thử ba lượt mới tìm được cái chìa khóa chính xác, mở cửa đi vào, trong ký túc xá không có bóng người, hiện tại là thời gian đến lớp, có lẽ tất cả mọi người đều ở trên lớp rồi.
Mùi hương thơm ngát quen thuộc, phía sau cửa dán áp phích 《Vua hải tặc》, ngoài ban công có trồng một chậu tiên nhân chưởng còn có một chậu lô hội đã sắp héo úa...
Bình An đưa tay đặt túi lên bàn học dựa ở cửa sổ bên trái ban công, bàn học hợp với tủ quần áo, phía trên là chiếc giường sắt là giường ngủ của cô.
Có bao nhiêu người được giống như cô? Thế nhưng lại có thể cảm thụ thời kì tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân một lần nữa.
Dối diện giường cô là Tống Tiếu Tiếu, đến từ Vũ Hán, là một cô gái có dáng dấp thanh tú, bất quá có đôi khi thực quỷ dị, bình thường thích ở trên mạng, cũng thích tự viết tiểu thuyết Internet, Bình An vẫn kiên định cho rằng cô viết là tiểu thuyết tình dục! cách vách giường cô là Kỷ Túy Ý, tên này thường xuyên bị các chị em ở ký túc xá cười là vào lúc ba cô uống rượu say mà sinh ra cố, là người Chiết Giang đài châu, thời điểm không nói lời nào là thục nữ, lúc mở miệng nói chuyện là thô nữ, bộ dạng tinh xảo thanh tú, tính cách lại cường thế mạnh bạo. Giường nằm vách bên kia là Vi Úy Úy, nếu đọc nhanh sẽ thành Uy Uy Uy, là cô gái đông bắc ngay thẳng, rất cao cũng thực gầy, nhưng thực thích ăn thịt, khônthành phố Gt không vui, Bình An thấy cô cứ chọn món thịt để ăn mãi.
Bình An nhìn về phía thời khóa biểu trên bàn học Úy Úy, hôm nay là thứ Hai, buổi sáng có bốn tiết, phải đến mười một giờ bốn mươi mới tan học a, còn một giờ nữa, cũng đủ thời gian để cho cô chuẩn bị.
Trước đem theo quần áo đặt vào trong tủ quần áo, sau đó mở máy tính ra, xem hết các tin tức trên diễn đàn học viện kinh tế ngoại ngữ gần đây, để cho mình trong khoảng thời gian này, lưu lại hết những kí ưc trước đây.
Nửa giờ sau, Bình An đại khái hiểu biết trạng huống trường học hiện tại, trí nhớ vốn đã bị quên lãng đều được khơi gợi lên, cô nhìn thời gian, đã sắp đến giờ rồi.
Đi vào căn tin thức ăn phố cơm Tây, Bình An đặt một phòng đặc biệt, sau đó gọi các món ăn mà các cô thích, sau đó bắt đầu gởi tin nhắn cho mấy chị em.
Đợi nhân viên dẫn ba cô gái trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh xuân đi vào đến, Bình An nhịn không được kêu lên, “A a, các bảo bối, đã lâu không gặp."
Một mỹ nữ cao gầy da thịt trắng nõn mềm mại, vỗ mạnh vào ót Bình An, “Cậu mới xuống núi rồi a?"
"Tiểu Ý, ngài hạ thủ lưu tình!" Bình An nhìn Kỷ Túy Ý cao hơn mình nữa cái đầu, cười lấy lòng, lập tức trốn sau lưng Tống Tiếu Tiếu, “Tiếu Tiếu, tớ có gọi món bít tết mà cậu thích nhất đó. »
Tống Tiếu Tiếu cười dịu dàng, sờ sờ mặt của cô, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo lỗ tai Bình An, “Có tương lai quá nhỉ, vì một gã đàn ông mà ngã bệnh, còn xin ngỉ bệnh đến nữa tháng, cậu thật có uy quá nhỉ."
« Đừng nhéo nữa, mình sai rồi! Về sau tớ nhất định hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, sẽ không để cho bản thân ngớ ngẩn nữa. » Bình An vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ.
Vi Úy Úy cười đẩy tay Tống Tiếu Tiếu ra, “Được rồi, được rồi, Bình An vừa mwois khỏe mà, chúng ra xem như tích phước, hôm nay tạm thời tha cho cậu ấy đi."
Bình An đại 囧, chẳng lẽ ngày mai còn tiếp tục giáo huấn cô nữa sao? Cô đã thật sự biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào rồi. Nhưng nhìn thấy các chị em vẫn còn tuổi trre tràn đầy sức sống như thế, trong lòng Bình An thật sự rất cao hứng.
Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh, “Lại đây ngồi xuống, nhận câu hỏi!"
"Tuân lệnh!" Bình An thuận theo ngồi xuống ở bên cạnh cô, Tiểu Ý vẫn luôn phản đối cô theo đuổi Lê Thiên Thần, cô luôn thần tượng việc phụ nữ hẳn là nên được quý trọng che chở, chứ không phải hèn mọn làm cho chính mình trở nên nhỏ bé theo đuổi đàn ông.
"Nửa tháng nay nghỉ ở nhà đã tỉnh lại chưa?" Kỷ Túy Ý uống một ngụm trà nóng, ôm ngực ngạo nghễ liếc Bình An.
"Vô cùng tỉnh táo." Bình An nặng nề mà gật đầu.
"Vậy làm bản báo cáo chi tiết đi. » Tống Tiếu Tiếu ngồi ở đối diện Bình An, cười đến ngọt dịu dàng như trước.
Vi Úy Úy ở sô pha bên kia ăn salad, “Bình An, sáng nay ai đưa cậu tới trường học?"
Nha! Uy Uy Uy, cậu mới là độc nhất!
"Lê Thiên Thần!" Bình An ở trong lòng oán Vi Úy Úy một chút, nhỏ giọng trả lời.
Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời vung một cái tát lại đây, một cái vỗ đầu, một cái nhéo má,
"Cậu chỉ có bản lãnh đó thôi sao? Đã bệnh thành bộ dáng gì còn muốn người đàn ông nữa, Lê Thiên Thần có cái gì tốt chứ? Không phải cũng chỉ có, mắt mũi, miệng, cậu làm gì si mê đến mức độ này? A? Rõ ràng chính là một cô công chúa, cũng đừng nên làm cho chính mình biến thành kẻ ăn xin chứ."
"A? Ăn xin gì?" Bình An ngơ ngác hỏi.
"Ở trước mặt Lê Thiên Thần, làm chó vẩy đuôi mừng chủ muốn được sự chú ý của hắn, chẳng lẽ không phải ăn xin sao?" Tống Tiếu Tiếu buông tay ra,, cầm lấy dao nĩa động tác tao nhã cắt bít tết.
"Các cậu hãy nghe tớ nói!" Bình An đẩy tay Kỷ Túy Ý ra, tận lực làm cho thanh âm của mình bảo trì bình thường, không cho các cô phát giác nửa điểm oán hận đối với Lê Thiên Thần, hiện tại sẽ không có ai tin tưởng cô đem Lê Thiên Thần hận thấu xương, “Tớ thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ Lê Thiên Thần căn bản là không thích hợp với tớ, tớ cũng... Chính là cảm thấy bộ dạng anh ta tuấn tú, không giống mấy người đàn ông khác, những người đó luôn ân cần đeo đuổi tớ, chỉ có anh ta không có, cho nên tớ mới có thể cảm thấy anh ta đặc biệt."
"Nhưng tớ sinh bệnh mấy ngày nay, bên cạnh ngoại trừ ba ba cũng chỉ có các cậu gọi điện thoại an ủi tớ, hắn một cú điện thoại đều không có... Khi đó tớ đã nghĩ, tại sao tớ phải ủy khuất bản thân mình đi yêu Lê Thiên Thần? Vì sao phải hèn mọn theo đuổi hắn như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ Lê Thiên Thần... Phương Bình An tớ không có đàn ông sao? Các cậu nói rất đúng, phụ nữ, nên ngẩng cao đầu để mà sống, cho nên, từ nay về sau, tớ sẽ không mê muội như vậy nữa đâu." Mỗi một câu nói, Bình An đều nghĩ đến những cái giá mà mình phải trả trước khi trọng sinh, đến cuối cùng chỉ là một trò cười.
Theo ngay từ đầu, hôn nhân của cô cùng Lê Thiên Thần đều đã làm cho cô xấu hổ vô cùng.
Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu các cô áy đều đối mặt nhìn nhau, mới nửa tháng... Cô bé ngốc này thực sự đã suy nghĩ cẩn thận?
"Bình An, chúng tớ chỉ trêu cậu thôi mà, thấy cậu bệnh vì anh ta, đau lòng vì cậu, chứ không phải thật sự muốn cậu… À, muốn cậu không gặp Lê Thiên Thần, nếu thế thì cậu sẽ càng thương tâm." Kỷ Túy Ý xoa xoa tóc Bình An, đau lòng nói.
Nước mắt của Bình An lập tức tràn ra, “Không phải, tớ đã thật sự suy nghĩ cẩn thận, tớ không muốn sau này mình sẽ càng thương tâm hơn."
Nhìn thấy Bình An khóc, Tống Tiếu Tiếu cùng Vi Úy Úy đều xông tới, “Đừng khóc đừng khóc, không muốn buông tay thì cũng đừng buông tay Lê Thiên Thần không phải ngu ngốc, sớm hay muộn sẽ biết cậu tốt mà."
Bình An ôm lấy các cô, “Nếu các các cậu không muốn tớ sau này sống không bằng chết, nhất định các cậu phải ngăn cản tớ theo đuổi Lê Thiên Thần..."
Cô từng yêu Lê Thiên Thần thật sâu, cái loại tình yêu đã ăn vào xương cốt này, nhưng lúc trước có yêu bao nhiêu hiện tại là bấy nhiêu hận thù, cô không thể đem loại oán hận này nói cho các chị em của cô biết, chỉ có thể để cho các cô ấy thấy quyết tâm rõ ràng của cô.
Lê Thiên Thần đã là khối u ác tính trong lòng cô, không thể không trừ!
Ký túc xá mà Bình An ở tổng cộng có bốn nữ sinh, nhưng chỉ có một mình cô là người địa phương, bất quá cảm tình của các cô phi thường tốt, mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, các cô đều vẫn duy trì liên hệ, cho dù không có thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ cần gọi điện thoại cho đối phương, sẽ cảm thấy ấm áp mà hoài niệm.
Phòng của các cô ở ký túc xá là phòng 505 lầu 13... Bình An dựa vào trí nhớ có chút mơ hồ tìm kiếm từng phòng ký túc xá tốt đẹp trong trí nhớ, từ túi xách lấy ra một chuỗi chìa khóa, thử ba lượt mới tìm được cái chìa khóa chính xác, mở cửa đi vào, trong ký túc xá không có bóng người, hiện tại là thời gian đến lớp, có lẽ tất cả mọi người đều ở trên lớp rồi.
Mùi hương thơm ngát quen thuộc, phía sau cửa dán áp phích 《Vua hải tặc》, ngoài ban công có trồng một chậu tiên nhân chưởng còn có một chậu lô hội đã sắp héo úa...
Bình An đưa tay đặt túi lên bàn học dựa ở cửa sổ bên trái ban công, bàn học hợp với tủ quần áo, phía trên là chiếc giường sắt là giường ngủ của cô.
Có bao nhiêu người được giống như cô? Thế nhưng lại có thể cảm thụ thời kì tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân một lần nữa.
Dối diện giường cô là Tống Tiếu Tiếu, đến từ Vũ Hán, là một cô gái có dáng dấp thanh tú, bất quá có đôi khi thực quỷ dị, bình thường thích ở trên mạng, cũng thích tự viết tiểu thuyết Internet, Bình An vẫn kiên định cho rằng cô viết là tiểu thuyết tình dục! cách vách giường cô là Kỷ Túy Ý, tên này thường xuyên bị các chị em ở ký túc xá cười là vào lúc ba cô uống rượu say mà sinh ra cố, là người Chiết Giang đài châu, thời điểm không nói lời nào là thục nữ, lúc mở miệng nói chuyện là thô nữ, bộ dạng tinh xảo thanh tú, tính cách lại cường thế mạnh bạo. Giường nằm vách bên kia là Vi Úy Úy, nếu đọc nhanh sẽ thành Uy Uy Uy, là cô gái đông bắc ngay thẳng, rất cao cũng thực gầy, nhưng thực thích ăn thịt, khônthành phố Gt không vui, Bình An thấy cô cứ chọn món thịt để ăn mãi.
Bình An nhìn về phía thời khóa biểu trên bàn học Úy Úy, hôm nay là thứ Hai, buổi sáng có bốn tiết, phải đến mười một giờ bốn mươi mới tan học a, còn một giờ nữa, cũng đủ thời gian để cho cô chuẩn bị.
Trước đem theo quần áo đặt vào trong tủ quần áo, sau đó mở máy tính ra, xem hết các tin tức trên diễn đàn học viện kinh tế ngoại ngữ gần đây, để cho mình trong khoảng thời gian này, lưu lại hết những kí ưc trước đây.
Nửa giờ sau, Bình An đại khái hiểu biết trạng huống trường học hiện tại, trí nhớ vốn đã bị quên lãng đều được khơi gợi lên, cô nhìn thời gian, đã sắp đến giờ rồi.
Đi vào căn tin thức ăn phố cơm Tây, Bình An đặt một phòng đặc biệt, sau đó gọi các món ăn mà các cô thích, sau đó bắt đầu gởi tin nhắn cho mấy chị em.
Đợi nhân viên dẫn ba cô gái trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh xuân đi vào đến, Bình An nhịn không được kêu lên, “A a, các bảo bối, đã lâu không gặp."
Một mỹ nữ cao gầy da thịt trắng nõn mềm mại, vỗ mạnh vào ót Bình An, “Cậu mới xuống núi rồi a?"
"Tiểu Ý, ngài hạ thủ lưu tình!" Bình An nhìn Kỷ Túy Ý cao hơn mình nữa cái đầu, cười lấy lòng, lập tức trốn sau lưng Tống Tiếu Tiếu, “Tiếu Tiếu, tớ có gọi món bít tết mà cậu thích nhất đó. »
Tống Tiếu Tiếu cười dịu dàng, sờ sờ mặt của cô, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo lỗ tai Bình An, “Có tương lai quá nhỉ, vì một gã đàn ông mà ngã bệnh, còn xin ngỉ bệnh đến nữa tháng, cậu thật có uy quá nhỉ."
« Đừng nhéo nữa, mình sai rồi! Về sau tớ nhất định hối cải để làm người mới, thay đổi triệt để, sẽ không để cho bản thân ngớ ngẩn nữa. » Bình An vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ.
Vi Úy Úy cười đẩy tay Tống Tiếu Tiếu ra, “Được rồi, được rồi, Bình An vừa mwois khỏe mà, chúng ra xem như tích phước, hôm nay tạm thời tha cho cậu ấy đi."
Bình An đại 囧, chẳng lẽ ngày mai còn tiếp tục giáo huấn cô nữa sao? Cô đã thật sự biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào rồi. Nhưng nhìn thấy các chị em vẫn còn tuổi trre tràn đầy sức sống như thế, trong lòng Bình An thật sự rất cao hứng.
Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh, “Lại đây ngồi xuống, nhận câu hỏi!"
"Tuân lệnh!" Bình An thuận theo ngồi xuống ở bên cạnh cô, Tiểu Ý vẫn luôn phản đối cô theo đuổi Lê Thiên Thần, cô luôn thần tượng việc phụ nữ hẳn là nên được quý trọng che chở, chứ không phải hèn mọn làm cho chính mình trở nên nhỏ bé theo đuổi đàn ông.
"Nửa tháng nay nghỉ ở nhà đã tỉnh lại chưa?" Kỷ Túy Ý uống một ngụm trà nóng, ôm ngực ngạo nghễ liếc Bình An.
"Vô cùng tỉnh táo." Bình An nặng nề mà gật đầu.
"Vậy làm bản báo cáo chi tiết đi. » Tống Tiếu Tiếu ngồi ở đối diện Bình An, cười đến ngọt dịu dàng như trước.
Vi Úy Úy ở sô pha bên kia ăn salad, “Bình An, sáng nay ai đưa cậu tới trường học?"
Nha! Uy Uy Uy, cậu mới là độc nhất!
"Lê Thiên Thần!" Bình An ở trong lòng oán Vi Úy Úy một chút, nhỏ giọng trả lời.
Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời vung một cái tát lại đây, một cái vỗ đầu, một cái nhéo má,
"Cậu chỉ có bản lãnh đó thôi sao? Đã bệnh thành bộ dáng gì còn muốn người đàn ông nữa, Lê Thiên Thần có cái gì tốt chứ? Không phải cũng chỉ có, mắt mũi, miệng, cậu làm gì si mê đến mức độ này? A? Rõ ràng chính là một cô công chúa, cũng đừng nên làm cho chính mình biến thành kẻ ăn xin chứ."
"A? Ăn xin gì?" Bình An ngơ ngác hỏi.
"Ở trước mặt Lê Thiên Thần, làm chó vẩy đuôi mừng chủ muốn được sự chú ý của hắn, chẳng lẽ không phải ăn xin sao?" Tống Tiếu Tiếu buông tay ra,, cầm lấy dao nĩa động tác tao nhã cắt bít tết.
"Các cậu hãy nghe tớ nói!" Bình An đẩy tay Kỷ Túy Ý ra, tận lực làm cho thanh âm của mình bảo trì bình thường, không cho các cô phát giác nửa điểm oán hận đối với Lê Thiên Thần, hiện tại sẽ không có ai tin tưởng cô đem Lê Thiên Thần hận thấu xương, “Tớ thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ Lê Thiên Thần căn bản là không thích hợp với tớ, tớ cũng... Chính là cảm thấy bộ dạng anh ta tuấn tú, không giống mấy người đàn ông khác, những người đó luôn ân cần đeo đuổi tớ, chỉ có anh ta không có, cho nên tớ mới có thể cảm thấy anh ta đặc biệt."
"Nhưng tớ sinh bệnh mấy ngày nay, bên cạnh ngoại trừ ba ba cũng chỉ có các cậu gọi điện thoại an ủi tớ, hắn một cú điện thoại đều không có... Khi đó tớ đã nghĩ, tại sao tớ phải ủy khuất bản thân mình đi yêu Lê Thiên Thần? Vì sao phải hèn mọn theo đuổi hắn như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ Lê Thiên Thần... Phương Bình An tớ không có đàn ông sao? Các cậu nói rất đúng, phụ nữ, nên ngẩng cao đầu để mà sống, cho nên, từ nay về sau, tớ sẽ không mê muội như vậy nữa đâu." Mỗi một câu nói, Bình An đều nghĩ đến những cái giá mà mình phải trả trước khi trọng sinh, đến cuối cùng chỉ là một trò cười.
Theo ngay từ đầu, hôn nhân của cô cùng Lê Thiên Thần đều đã làm cho cô xấu hổ vô cùng.
Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu các cô áy đều đối mặt nhìn nhau, mới nửa tháng... Cô bé ngốc này thực sự đã suy nghĩ cẩn thận?
"Bình An, chúng tớ chỉ trêu cậu thôi mà, thấy cậu bệnh vì anh ta, đau lòng vì cậu, chứ không phải thật sự muốn cậu… À, muốn cậu không gặp Lê Thiên Thần, nếu thế thì cậu sẽ càng thương tâm." Kỷ Túy Ý xoa xoa tóc Bình An, đau lòng nói.
Nước mắt của Bình An lập tức tràn ra, “Không phải, tớ đã thật sự suy nghĩ cẩn thận, tớ không muốn sau này mình sẽ càng thương tâm hơn."
Nhìn thấy Bình An khóc, Tống Tiếu Tiếu cùng Vi Úy Úy đều xông tới, “Đừng khóc đừng khóc, không muốn buông tay thì cũng đừng buông tay Lê Thiên Thần không phải ngu ngốc, sớm hay muộn sẽ biết cậu tốt mà."
Bình An ôm lấy các cô, “Nếu các các cậu không muốn tớ sau này sống không bằng chết, nhất định các cậu phải ngăn cản tớ theo đuổi Lê Thiên Thần..."
Cô từng yêu Lê Thiên Thần thật sâu, cái loại tình yêu đã ăn vào xương cốt này, nhưng lúc trước có yêu bao nhiêu hiện tại là bấy nhiêu hận thù, cô không thể đem loại oán hận này nói cho các chị em của cô biết, chỉ có thể để cho các cô ấy thấy quyết tâm rõ ràng của cô.
Lê Thiên Thần đã là khối u ác tính trong lòng cô, không thể không trừ!
Tác giả :
Dư Phương