Bình An Trọng Sinh
Chương 3: Trở về trường học
Bình An rửa mặt chải đầu xong, sau đó mặc vào áo lông màu đỏ cùng quần Jean sau đó đã đi xuống lâu, lúc đi đến thang lầu đã thấy ba ba cùng Lê Thiên Thần ở trong phòng khách nói chuyện.
Trong lòng nghĩ hận là một chuyện, thật sự nhìn thấy Lê Thiên Thần ở trước mặt của mình, Bình An mới phát hiện mối hận dù đã cách nhau một kiếp nó sâu đậm đến mức độ nào, nếu không phải nhờ thời gian,nghĩ ngơi và bình tĩnh nửa tháng nay, cô thật sự sẽ liều lĩnh chạy đến liều mạng với hắn.
Nhưng cô không thể! Cô không thể xúc động, hiện tại cô có thể làm chính là bình tĩnh mà đối diện với sự trọng sinh của chính mình, cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, quyền ở trên tay cô, cô nhất định sẽ không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.
“Ba!" Bình An để cho bản thân mình vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phương Hữu Lợi ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, “Anh Thiên Thần."
Lê Thiên Thần nhìn cô cười khách sáo, “Bình An, thực xin lỗi, anh không biết hôm đó em sẽ đi tìm anh, ngày đó đúng lúc anh đi công tác, hôm qua mới trở về."
Bình An sợ run một chút, mới nhớ tới nửa tháng trước mình bị sốt cao 1 trận, mơ mơ màng màng ngủ ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã trọng sinh.
Về phần vì sao mình lại phát sốt? Đó là vào đêm sinh nhật của cô, cô riêng chạy đến dưới lầu nhà Lê Thiên Thần chờ hắn, cô muốn trải qua buổi sinh nhật cùng hắn. Nhưng cô ở dưới lầu hắn đợi mấy tiếng đồng hồ, đều không đợi được hắn, gọi điện thoại cũng không thông, đem mình đông lạnh thành cục nước đá, sau đó về nhà liền sinh bệnh
Làm như vô tình, Lê Thiên Thần bởi vì cô lần này sinh bệnh làm sinh lòng áy náy, không bao lâu sau đã động lòng với cô.
“Không liên quan đến anh, là tại em quá tùy hứng." Bình An cào cào mái tóc ngắn, có chút ngượng ngùng nói.
Phương Hữu Lợi sủng nịch sờ sờ đầu cô, “Biết mình tùy hứng rồi à, lần sau không được vậy nữa biết không?"
Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Biết rồi ạ, ba ba, con cũng không dám nữa, sẽ không tiếp tục để cho anh Thiên Thần thêm phiền toái."
Lê Thiên Thần tao nhã, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, nếu thật sự không đến quấn quít lấy hắn thì tốt rồi, “Lát nữa anh sẽ đưa em trỏe về trường học."
“Có quá phiền cho anh hay không, để chú Đinh đưa em đi là được." Bình An cúi đầu, khách khí từ chối.
Tuy rằng là nói như thế, kỳ thật trong lòng là hy vọng hắn có thể đưa cô đi học, Lê Thiên Thần nghĩ ở trong lòng, “Chú Đinh phải đưa chú Phương đến công ty, lát nữa cũng nhân tiện anh chạy ngang đó, để anh đưa em đi. »
Bình An cười có chút miễn cưỡng, cô không muốn ở chung một mình cùng Lê Thiên Thần, nhưng lúc trước cô sống chết bám dính lấy hắn, không có lúc nào là không ám chỉ tình yêu thầm lặng của mình với hắn, nếu đột nhiên trong lúc này mà nói mình với hắn không có chút cảm giác, chắc chắn cũng không ai tin đâu, nói không chừng còn có thể hoài nghi đầu óc cô có vấn đề.
Nghĩ vậy, Bình An lại nghĩ tới khoảng thời gian địa ngục mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt một năm, liền gật đầu lập tức, biểu hiện nhảy nhót hưng phấn, “Tốt, Anh Thiên Thần thật tốt."
Lê Thiên Thần mỉm cười, sau đó nói với Phương Hữu Lợi, “Chú Phương, bên khu Hoa thành có khu chung cư cũ muốn cải biến, con qua đó xem."
Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Ừm, trước xem thử phái chính phủ an bài khi phá bỏ nơi đó và rời đi nơi khác công tác như thế nào. Thôi được rồi, ăn bữa sáng trước rồi hẳng đi."
Ăn qua bữa sáng, Phương Hữu Lợi dặn dò Bình An phải chú ý thân thể, liền vội vàng đến công ty họp.
Bình An đã xin nghỉ phép nửa tháng, hôm nay mới rốt cục bình phục tâm tình, thân thể cũng tốt rất nhiều, cũng là lúc nên trở về trường học, đến trường học, liền có lý do tránh né Lê Thiên Thần, cũng có không gian để cô suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.
Lê Thiên Thần có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Bình An ngồi ở ghế phụ, sao quá im lặng vậy? Cũng thật không giống cô bình thường, “Bình An, suy nghĩ gì đó?"
“Nga, suy nghĩ lát nữa phải tìm bạn để mượn bái tập chép bài lại, nửa tháng nay em nghỉ học mà." Bình An lấy lại tinh thần, cười giả lả vài tiếng trả lời.
“Không phải em chưa bao giờ làm bài tập sao?" Lê Thiên Thần cười hỏi.
Bình An xấu hổ cào tóc, “Sắp thi rồi, đương nhiên phải làm ra vẻ, miễn cho giáo sư không cho em đậu mất."
Lê Thiên Thần lắc lắc đầu, “Mấy lần trước không phải đều dựa vào quan hệ sao?"
“Khụ khụ!" Bình An thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc, “Ai Nói trước đây em nhờ các mối quan hệ chứ, như thế đâu còn gì tuổi thơ nữa."
« Em đã qua thời thơ ấu lâu rồi, thưa đại tiểu thư." Lê Thiên Thần khẽ bật cười.
Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, nhẹ giọng đáp, “Đúng vậy, em đã sớm qua thời thơ ấu, qua tuổi mộng mơ, sẽ không còn ngây thơ ngu ngốc nữa."
Lê Thiên Thần nhìn cô một cái, “Nói cái gì đó?"
“Không có gì, chỉ là cảm thấy giao thông ở Thành phố G thật sự là trước sau như một làm cho người ta phát điên." Bình An cười nói.
« Hôm sinh nhật em là lỗi của anh, sắp đến nguyên đán, đến lúc đó anh sẽ đến trường học đón em đi chơi nhé?" Tuy rằng hắn đối với cô không có loại cảm giác động tâm, nhưng kỳ thật rất thích ở cùng với cô.
Bình An muốn cự tuyệt, bởi vì đúng vào ngày tân niên đó, cô đã đeo đuổi được hắn, đại khái, có lẽ là thấy cô quá mức yêu hắn, yêu đến điên cuồng, hoặc có lẽ tội nghiệp cô vì hắn đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, cho nên mới rốt cục chấp nhận cô.
“Ngày đó không biết trường học có tiết mục gì không, đến lúc đó rồi nói sau, còn hơn nửa tháng mà, hơn nữa, anh bận rộn như vậy, cũng chưa chắc có thời gian đi cùng em." Cô không trực tiếp cự tuyệt, tìm lấy cớ chống đỡ trước.
“Hai ngày nữa sẽ có thư kí mới đến nhậm chức, đúng rồi, thư kí mới đó cũng tốt nghiệp trường em đó." Thư ký của Lê Thiên Thần từ chức mấy hôm trước, thư ký mới được tuyển dụng hai ngày sau mới đi làm.
Đỗ Hiểu Mị! Bình An nghiến chặt răng, miễn cưỡng Tiếu Tiếu, “Phải không? Tên là gì?"
“Đỗ Hiểu Mị, học cùng khoa với em đó, có lẽ em hẳn là không biết, vì lúc em đến đây cô ấy đã tốt nghiệp." Lê Thiên Thần nói.
Làm sao có thể không biết? Đỗ Hiểu Mị trong khoa này đã là một truyền kì cho dù đã tốt nghiệp hai năm, vẫn là không ít người thần tượng.
“Cô ấy là người rất rất lợi hại, em có nghe đàn chị năm tư nhắc qua, có rảnh… Thật muốn làm quen!" Đỗ Hiểu Mị đúng là vào lúc này đi vào Tập đoàn Phương thị, sau đó vẫn tìm cơ hội tiếp cận ba ba.
Cô sẽ không để cho Đỗ Hiểu Mị lại có cơ hội này!
Đường cong tao nhã của chiếc Audi A6 nhẹ nhàng chạy vào trường đại học kinh tế ngoại ngữ, ngừng lại ngay cửa ký túc xá nữ sinh, Bình An cười nói một tiếng cám ơn, không đợi Lê Thiên Thần lại đây giúp cô mở cửa xe, đã muốn tự mình xuống xe, nhanh như chớp vào ký túc xá.
Trong lòng nghĩ hận là một chuyện, thật sự nhìn thấy Lê Thiên Thần ở trước mặt của mình, Bình An mới phát hiện mối hận dù đã cách nhau một kiếp nó sâu đậm đến mức độ nào, nếu không phải nhờ thời gian,nghĩ ngơi và bình tĩnh nửa tháng nay, cô thật sự sẽ liều lĩnh chạy đến liều mạng với hắn.
Nhưng cô không thể! Cô không thể xúc động, hiện tại cô có thể làm chính là bình tĩnh mà đối diện với sự trọng sinh của chính mình, cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, quyền ở trên tay cô, cô nhất định sẽ không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.
“Ba!" Bình An để cho bản thân mình vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phương Hữu Lợi ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, “Anh Thiên Thần."
Lê Thiên Thần nhìn cô cười khách sáo, “Bình An, thực xin lỗi, anh không biết hôm đó em sẽ đi tìm anh, ngày đó đúng lúc anh đi công tác, hôm qua mới trở về."
Bình An sợ run một chút, mới nhớ tới nửa tháng trước mình bị sốt cao 1 trận, mơ mơ màng màng ngủ ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã trọng sinh.
Về phần vì sao mình lại phát sốt? Đó là vào đêm sinh nhật của cô, cô riêng chạy đến dưới lầu nhà Lê Thiên Thần chờ hắn, cô muốn trải qua buổi sinh nhật cùng hắn. Nhưng cô ở dưới lầu hắn đợi mấy tiếng đồng hồ, đều không đợi được hắn, gọi điện thoại cũng không thông, đem mình đông lạnh thành cục nước đá, sau đó về nhà liền sinh bệnh
Làm như vô tình, Lê Thiên Thần bởi vì cô lần này sinh bệnh làm sinh lòng áy náy, không bao lâu sau đã động lòng với cô.
“Không liên quan đến anh, là tại em quá tùy hứng." Bình An cào cào mái tóc ngắn, có chút ngượng ngùng nói.
Phương Hữu Lợi sủng nịch sờ sờ đầu cô, “Biết mình tùy hứng rồi à, lần sau không được vậy nữa biết không?"
Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Biết rồi ạ, ba ba, con cũng không dám nữa, sẽ không tiếp tục để cho anh Thiên Thần thêm phiền toái."
Lê Thiên Thần tao nhã, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, nếu thật sự không đến quấn quít lấy hắn thì tốt rồi, “Lát nữa anh sẽ đưa em trỏe về trường học."
“Có quá phiền cho anh hay không, để chú Đinh đưa em đi là được." Bình An cúi đầu, khách khí từ chối.
Tuy rằng là nói như thế, kỳ thật trong lòng là hy vọng hắn có thể đưa cô đi học, Lê Thiên Thần nghĩ ở trong lòng, “Chú Đinh phải đưa chú Phương đến công ty, lát nữa cũng nhân tiện anh chạy ngang đó, để anh đưa em đi. »
Bình An cười có chút miễn cưỡng, cô không muốn ở chung một mình cùng Lê Thiên Thần, nhưng lúc trước cô sống chết bám dính lấy hắn, không có lúc nào là không ám chỉ tình yêu thầm lặng của mình với hắn, nếu đột nhiên trong lúc này mà nói mình với hắn không có chút cảm giác, chắc chắn cũng không ai tin đâu, nói không chừng còn có thể hoài nghi đầu óc cô có vấn đề.
Nghĩ vậy, Bình An lại nghĩ tới khoảng thời gian địa ngục mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt một năm, liền gật đầu lập tức, biểu hiện nhảy nhót hưng phấn, “Tốt, Anh Thiên Thần thật tốt."
Lê Thiên Thần mỉm cười, sau đó nói với Phương Hữu Lợi, “Chú Phương, bên khu Hoa thành có khu chung cư cũ muốn cải biến, con qua đó xem."
Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Ừm, trước xem thử phái chính phủ an bài khi phá bỏ nơi đó và rời đi nơi khác công tác như thế nào. Thôi được rồi, ăn bữa sáng trước rồi hẳng đi."
Ăn qua bữa sáng, Phương Hữu Lợi dặn dò Bình An phải chú ý thân thể, liền vội vàng đến công ty họp.
Bình An đã xin nghỉ phép nửa tháng, hôm nay mới rốt cục bình phục tâm tình, thân thể cũng tốt rất nhiều, cũng là lúc nên trở về trường học, đến trường học, liền có lý do tránh né Lê Thiên Thần, cũng có không gian để cô suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.
Lê Thiên Thần có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Bình An ngồi ở ghế phụ, sao quá im lặng vậy? Cũng thật không giống cô bình thường, “Bình An, suy nghĩ gì đó?"
“Nga, suy nghĩ lát nữa phải tìm bạn để mượn bái tập chép bài lại, nửa tháng nay em nghỉ học mà." Bình An lấy lại tinh thần, cười giả lả vài tiếng trả lời.
“Không phải em chưa bao giờ làm bài tập sao?" Lê Thiên Thần cười hỏi.
Bình An xấu hổ cào tóc, “Sắp thi rồi, đương nhiên phải làm ra vẻ, miễn cho giáo sư không cho em đậu mất."
Lê Thiên Thần lắc lắc đầu, “Mấy lần trước không phải đều dựa vào quan hệ sao?"
“Khụ khụ!" Bình An thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc, “Ai Nói trước đây em nhờ các mối quan hệ chứ, như thế đâu còn gì tuổi thơ nữa."
« Em đã qua thời thơ ấu lâu rồi, thưa đại tiểu thư." Lê Thiên Thần khẽ bật cười.
Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, nhẹ giọng đáp, “Đúng vậy, em đã sớm qua thời thơ ấu, qua tuổi mộng mơ, sẽ không còn ngây thơ ngu ngốc nữa."
Lê Thiên Thần nhìn cô một cái, “Nói cái gì đó?"
“Không có gì, chỉ là cảm thấy giao thông ở Thành phố G thật sự là trước sau như một làm cho người ta phát điên." Bình An cười nói.
« Hôm sinh nhật em là lỗi của anh, sắp đến nguyên đán, đến lúc đó anh sẽ đến trường học đón em đi chơi nhé?" Tuy rằng hắn đối với cô không có loại cảm giác động tâm, nhưng kỳ thật rất thích ở cùng với cô.
Bình An muốn cự tuyệt, bởi vì đúng vào ngày tân niên đó, cô đã đeo đuổi được hắn, đại khái, có lẽ là thấy cô quá mức yêu hắn, yêu đến điên cuồng, hoặc có lẽ tội nghiệp cô vì hắn đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, cho nên mới rốt cục chấp nhận cô.
“Ngày đó không biết trường học có tiết mục gì không, đến lúc đó rồi nói sau, còn hơn nửa tháng mà, hơn nữa, anh bận rộn như vậy, cũng chưa chắc có thời gian đi cùng em." Cô không trực tiếp cự tuyệt, tìm lấy cớ chống đỡ trước.
“Hai ngày nữa sẽ có thư kí mới đến nhậm chức, đúng rồi, thư kí mới đó cũng tốt nghiệp trường em đó." Thư ký của Lê Thiên Thần từ chức mấy hôm trước, thư ký mới được tuyển dụng hai ngày sau mới đi làm.
Đỗ Hiểu Mị! Bình An nghiến chặt răng, miễn cưỡng Tiếu Tiếu, “Phải không? Tên là gì?"
“Đỗ Hiểu Mị, học cùng khoa với em đó, có lẽ em hẳn là không biết, vì lúc em đến đây cô ấy đã tốt nghiệp." Lê Thiên Thần nói.
Làm sao có thể không biết? Đỗ Hiểu Mị trong khoa này đã là một truyền kì cho dù đã tốt nghiệp hai năm, vẫn là không ít người thần tượng.
“Cô ấy là người rất rất lợi hại, em có nghe đàn chị năm tư nhắc qua, có rảnh… Thật muốn làm quen!" Đỗ Hiểu Mị đúng là vào lúc này đi vào Tập đoàn Phương thị, sau đó vẫn tìm cơ hội tiếp cận ba ba.
Cô sẽ không để cho Đỗ Hiểu Mị lại có cơ hội này!
Đường cong tao nhã của chiếc Audi A6 nhẹ nhàng chạy vào trường đại học kinh tế ngoại ngữ, ngừng lại ngay cửa ký túc xá nữ sinh, Bình An cười nói một tiếng cám ơn, không đợi Lê Thiên Thần lại đây giúp cô mở cửa xe, đã muốn tự mình xuống xe, nhanh như chớp vào ký túc xá.
Tác giả :
Dư Phương