Bình An Trọng Sinh
Chương 272: Vô sự không lên Tam Bảo Điện
Bình An nghi hoặc ngẩng đầu lên, “Khi không sao lại tìm cậu?"
“Thì tại cô em gái cực phẩm của Nghiêm Túc chứ ai, chẳng biết nghe từ đâu mà biết được Úy Úy là bạn học của cậu, nên cứ gây khó dễ cho cậu ấy khắp nơi trong công ty. Úy Úy sắp bị nó phiền chết rồi nên mới tìm tớ để xả." Kỷ Túy Ý tức giận nói, thật sự chẳng có chút cảm tình nào với Nghiêm Hân.
Bình An nhăn mày, “Úy Úy tìm cậu thật ra là muốn cậu đến nói với mình chứ gì. Cậu ấy hy vọng mình làm gì đây?"
Kỷ Túy Ý nói, “Tớ thấy cậu ấy cũng chỉ oán trách đôi câu cho đỡ bực thôi chứ thật ra đã có biện pháp đối phó với Nghiêm Hân rồi. Nhưng Bình An à, tớ thấy cậu phải cẩn thận với con bé Nghiêm Hân này đấy, sao tớ cứ cảm giác nó biến thái thế nào!"
“Có thể cô ta bị bệnh “yêu anh trai" thôi." Bình An nhức đầu day day thái dương, “Dù sao mình với cô ta đã vạch thẳng mặt rồi, chẳng còn giả vờ lời hay tiếng đẹp với nhau nữa đâu."
“Bệnh ‘Yêu anh trai’ á?" Kỷ Túy Ý xì một tiếng, “Cái vụ em gái yêu anh trai thì thường là vì người anh đó đối xử quá tốt với em gái, còn Nghiêm Túc có bao giờ hòa nhã với Nghiêm Hân đâu, nó yêu kiểu này quá kỳ luôn!"
Bình An nghĩ nghĩ rồi chậm rãi gật đầu, “Tớ cũng thấy kỳ. Tình cảm của Nghiêm Hân với Nghiêm Túc đúng là không giải thích được! Đừng nói tới ở chung, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Tâm tư của cô nàng này thâm sâu hơn mẹ cô ta nhiều."
“Nếu mà cậu cũng làm việc tại Nghiêm Thị thì tớ nghĩ có khi cô ta còn muốn xé xác cậu ra không chừng." Kỷ Túy Ý nói.
“Đừng phóng đại vậy chứ." Bình An cười khẽ.
Kỷ Túy Ý bĩu môi, “Thật ra thì tớ lo là nếu Nghiêm Hân phát hiện ra việc Úy Úy đã từng thích Nghiêm Túc không chừng sẽ làm ra chuyện gì kịch liệt hơn. Chính cậu cũng nên cẩn thận một chút."
“Yên tâm, tớ sẽ cẩn thận." Bình An cho Kỷ Túy Ý một ánh mắt ‘đừng lo’.
Ăn với Kỷ Túy Ý xong, Bình An lái xe về nhà. Sau khi đưa xe vào gara, lúc vòng ra cửa chính, cô thấy có hai dáng người trông quen mắt đứng trước cửa nhà mình.
Hình như là Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân...
Hai người này tới đây làm gì? Bình An nhẹ nhàng che bụng, ánh mắt cảnh giác.
“Con bé này rốt cuộc có ở nhà không? Chết đi đâu rồi, sao lâu vậy mà không ra mở cửa." Ôn Nguyệt Nga càu nhàu oán trách.
“Vậy về thôi, thăm nó làm gì, tốt lành gì đâu mà thăm." Nghiêm Hân kêu lên.
Ôn Nguyệt Nga quát một tiếng, “Con biết cái gì!"
Nghiêm Hân vừa định cãi lại thì đuôi mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta lập tức quay đầu lại, phát hiện Bình An đang nhìn bọn họ thì mặt cũng chẳng có một nụ cười nào, chỉ kéo kéo Ôn Nguyệt Nga vẫn còn đang nhấn chuông cửa, bực tức bĩu môi ý chỉ về phía sau.
Ôn Nguyệt Nga quay đầu lại, thấy Bình An đã đứng ở phía sau mình thì lập tức bày ra một nụ cười gượng, “Bình An về rồi đấy à, chúng tôi chờ cô nãy giờ."
Người đàn bà này cười trông giả dối quá! Bình An thầm nghĩ.
Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay hai mẹ con nhà này đột nhiên lại xuất hiện ở đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi.
“Hai người có chuyện gì không?" Bình An không có ý muốn mời họ vào nhà ngồi.
Thật ra, Ôn Nguyệt Nga vô cùng ghét Bình An, nhưng vì mục đích của mình, bà ta không thể không giả vờ dịu dàng thân thiết, “Tôi nghe nói cô mang thai nên ghé thăm cô một chút, sẵn mang cho cô ít tổ yến."
Bình An nghe Ôn Nguyệt Nga nói vậy mà cảm thấy đầu mình không có khả năng tiêu hóa. Bà ta nói sai hay mình nghe lầm? Từ lần gặp đầu tiên Ôn Nguyệt Nga đã chẳng cho cô sắc mặt hòa nhã, hôm nay lại còn lấy tổ yến đến thăm cô?
Mặt trời mọc đằng Tây à?
Nghiêm Hân thấy vẻ thờ ơ của Bình An thì trong lòng tức giận. Cô ta vốn không tình nguyện tới nơi này, giờ còn bị Phương Bình An nhìn như nhìn trò cười thì cơn tức trong bụng càng nhịn càng khó chịu.
“Tôi cảm ơn ý tốt của hai người đã quan tâm tới chúng tôi, nhưng mà tổ yến này quý giá lắm, tôi không thể nhận đâu." Bình An uyển chuyển khách sáo từ chối gói tổ yến Ôn Nguyệt Nga đang muốn nhét vào tay mình.
Ôn Nguyệt Nga cố gắng duy trì nụ cười, “Nói gì vậy, người một nhà còn so đo cái gì quý giá không quý giá."
Đầu Bình An đầy vạch đen. Ba chữ ‘người một nhà’ này dùng với hai mẹ con bà ta nghe sao mà sợ nổi da gà vậy?
“Mẹ, cô ta thích nhận hay không kệ cô ta, cần gì phải năn nỉ." Nghiêm Hân trừng mắt nhìn Bình An đến muốn phun ra lửa.
Ôn Nguyệt Nga quét mắt liếc Nghiêm Hân một cái, “Không biết tôn ti trật tự, ăn nói với chị dâu sao không lễ phép gì hết vậy?"
Nghiêm Hân mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Nguyệt Nga, hoài nghi không biết mẹ mình hôm nay trúng tà hay sao.
Bình An nhíu mày, tóm lại Ôn Nguyệt Nga muốn gì?
“Vả lại, chúng tôi còn chưa thăm qua nhà mới của cô và Nghiêm Túc, không mời chúng tôi vào ngồi một chút sao?" Ôn Nguyệt Nga cười hỏi Bình An.
Cô thật sự là... không muốn mời họ vào nhà! Nhưng người ta cũng đã đứng ngay trước cửa rồi còn từ chối được chỗ nào, Bình An cười nhạt nói, “Để tôi mở cửa."
Ôn Nguyệt Nga kéo Nghiêm Hân đang có vẻ vô cùng bất đắc dĩ đi theo sau Bình An vào nhà, quét mắt một lượt đánh giá cách bài trí phòng khách. Hừ, đúng là Tổng tài Công ty có khác, chỗ ở dù không tráng lệ nhưng trang hoàng lại rất tinh xảo.
Nghiêm Hân thấy ảnh cưới chụp Nghiêm Túc và Bình An đang ôm nhau thì ghen tức cắn chặt khớp hàm, đáy mắt lộ ra ánh ghen tỵ điên cuồng.
Bình An bưng hai ly trà từ bếp ra vừa kịp nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Nghiêm Hân, hơi cười cười, “Mời uống trà."
Ôn Nguyệt Nga bưng trà hớp một ngụm, cười nói huyên thuyên, “Bình An à, thật ra thì tôi ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ đậu hũ, trước kia đối với cô như thế thật ra là... vô tâm thôi, cô cũng đừng để bụng. Cha chồng cô cũng đã nói với tôi, chúng ta là người một nhà đừng nên cắn đắng với nhau."
Bình An mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Hôm nay ba chồng cô cũng định đến thăm cô, cô giờ đang mang thai cháu trai đầu của Nghiêm gia mà, dù sau này nó không mang họ Nghiêm." Ôn Nguyệt Nga thất vọng thở dài một tiếng, “Đừng trách ba chồng cô, giờ anh ấy cũng có nghiêm khắc với cô một chút, chờ ảnh hết giận rồi sẽ không như thế đâu."
“Ba làm sao vậy?" Bình An tò mò hỏi, cô lại làm gì chọc ông ta mất hứng nhỉ?
Nghiêm Hân mỉa mai cười một tiếng, “Nếu không vì ba cô làm ra chuyện như vậy, ba tôi cần gì tức giận? Ông ta tự mất mặt thì cũng được đi, còn liên lụy Nghiêm gia chúng tôi mất mặt theo."
Đôi mắt Bình An trở nên lạnh lẽo, sắc bén nhìn thẳng vào Nghiêm Hân, “Ba tôi làm chuyện gì khiến Nghiêm gia mất mặt?"
“Con nít đừng nói lung tung." Ôn Nguyệt Nga vỗ mu bàn tay Nghiêm Hân, cười cười nói với Bình An, “Thật ra thì cũng không phải vì dạng quan hệ này, chủ yếu là vì thân phận của Trình Vận..."
“Thân phận của chị Vận thì sao? Phiền đến ai?" Thật ra Bình An muốn nói, chính bản thân Nghiêm Lôi Hải không đàng hoàng mà còn bày đặt nói người khác, sao ông ta không cảm thấy việc ông ta vứt bỏ vợ con còn mất mặt gấp mấy lần?
Nhưng dù gì Nghiêm Lôi Hải cũng là ba chồng của cô, cô nhịn được.
“Đúng là cha nào con nấy, cô hoàn toàn không xứng với anh tôi." Nghiêm Hân hầm hừ.
Bình An hờ hững nhìn cô ta, như cười như không hỏi, “Tôi không xứng thì ai xứng? Cô sao?"
Hai má Nghiêm Hân ửng đỏ, dường như thật đúng là muốn nói chỉ có chính cô ta mới xứng đôi với Nghiêm Túc. Nhưng dưới ánh mắt tàn nhẫn dị thường của Ôn Nguyệt Nga, cô ta đành phẫn nộ ngậm miệng.
“Thật ra nếu có thể, cô nên khuyên cha cô kín đáo một chút thì ba chồng cô sẽ không đến nỗi tức giận như vậy, nói thế nào cha cô cũng là người có tiếng tăm..." Ôn Nguyệt Nga dường như rất chấp nhất đối với chuyện tình Phương Hữu Lợi và Trình Vận, biết rõ Bình An không vui nhưng cứ cố nhắc tới.
Bình An cười lạnh, “Ba tôi làm việc quang minh lỗi lạc, không vứt bỏ vợ con cũng chẳng gây chuyện gì gièm pha, ai muốn tức giận thì cứ tức giận đi."
“Chẳng qua tôi tốt bụng khuyên cô một tiếng thôi, cô giận tôi cái gì." Ôn Nguyệt Nga tức giận, “Trình Vận là chị họ của Nghiêm Túc, chẳng lẽ sau này cô kêu nó là mẹ?"
“Đó là chuyện của Phương gia chúng tôi, đâu có liên quan gì tới các người. Còn nữa, chị Vận đã không còn chút quan hệ nào với Trình gia." Bình An cao giọng nói. Trình Bính Khôn đã từ bỏ quan hệ cha con với Trình Vận, Trình Vận bây giờ hoàn toàn không thể coi là chị họ của Nghiêm Túc.
“Cô..." Ôn Nguyệt Nga giận tái mặt, “Tôi cũng chỉ đảm đương vai trò thuyết khách, cô không muốn nghe thì thôi."
Bình An khẽ mỉm cười, hạ lệnh đuổi khách, “Thật ngại, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu, muốn đi nằm một chút."
Ôn Nguyệt Nga đứng lên, cười nói, “Vậy chúng tôi cũng không ở lâu, cô nên đi nghỉ đi, có rảnh tôi trở lại thăm cô." Nói xong, dắt Nghiêm Hân chạy ra cửa.
Hai mẹ con rời khỏi Phượng Hoàng Thành, Nghiêm Hân không nhịn được nữa mà chửi tục, “Bà nó, hôm nay mẹ sao vậy, sao lại tự tìm tới cửa mà rước lấy nhục. Phương Bình An có coi chúng ta ra gì đâu? Mẹ thấy thái độ của nó rồi đó."
“Con biết cái gì, cô ta càng đối với chúng ta không tốt, chúng ta càng phải tốt với cô ta." Khóe môi Ôn Nguyệt Nga hiện lên một nụ cười gian trá, “Gần đây thấy ba con cứ hay chạy đến chỗ lão già kia, mẹ liền hỏi dò, hình như là lão già kia muốn để lại toàn bộ cổ phần của lão cho Nghiêm Túc đó."
Sắc mặt Nghiêm Hân biến đổi, “Sao ông nội lại có thể làm vậy, cái gì cũng chỉ để cho Nghiêm Túc hết. Ba đồng ý chứ?"
“Ba con còn chưa đồng ý. Nhưng sau khi biết Bình An mang thai thì ổng rất vui, giống như định dùng số cổ phần đó làm cho thằng chó kia thay đổi ý định, nếu đứa bé đầu tiên không mang họ Phương thì sẽ lập tức để lại tất cả cổ phần cho đứa bé. Con nói xem, Phương Bình An có không đồng ý được sao?" Ôn Nguyệt Nga oán hận phun ra. Bà ta đi theo người đàn ông này hơn nửa đời người thế mà cuối cùng vẫn chẳng lấy được gì. Cục tức này bà ta thật sự là nuốt không trôi, cho nên bà ta muốn tự mình tranh thủ.
“Vậy sao mẹ còn tới tìm Phương Bình An, con vừa thấy mặt nó là đã mắc ói." Nghiêm Hân ghê tởm kêu lên.
Ôn Nguyệt Nga quét mắt nhìn con gái, “Con thì biết gì. Nếu ba con biết Phương Bình An đuổi chúng ta ra ngoài, hoặc là nói thẳng vào mặt chúng ta rằng ổng còn không biết xấu hổ hơn cả Phương Hữu Lợi, con thấy liệu ba con còn để lại cổ phần cho cô ta không?"
Nghiêm Hân nghe vậy liền vui vẻ, “Mẹ muốn cho ba càng ghét nó hơn?"
“Chẳng lẽ con cho rằng mẹ có thể đối xử tốt với con đ. kia sao?" Ôn Nguyệt Nga hừ một tiếng, “Còn nữa, con có chuyện gì vậy, Nghiêm Túc cưới con đàn bà nào thì có liên quan gì tới con. Vẻ mặt của con như thế là sao, cứ như người đàn ông của mình bị cướp đi vậy."
Nghiêm Hân hơi nhếch môi, không nói lời nào.
Ôn Nguyệt Nga hoảng hốt, đột nhiên đạp thắng dừng ngay xe lại, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hân, “Con yêu Nghiêm Túc hả?"
“Con thích anh ấy!" Thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Túc. Mặc dù khi đó cô ta không thích Vu Tố Hà, nhưng Nghiêm Túc làm cho cô ta cảm thấy những đứa con trai khác đều trở nên kém cỏi. Sau khi lớn lên, mặc dù bọn họ không ở chung nhà, nhưng những chuyện liên quan tới Nghiêm Túc mà cô ta nghe ngóng được khiến cô ta càng mê muội đối với anh.
Nghiêm Túc là người đàn ông hoàn mỹ nhất, chỉ có anh mới xứng với cô ta.
Ôn Nguyệt Nga la lên, “Con điên rồi, nó là anh trai con!"
“Anh ấy thật sự là anh cùng cha khác mẹ với con sao? Hả mẹ!" Nghiêm Hân cười châm chọc nhìn Ôn Nguyệt Nga.
“Thì tại cô em gái cực phẩm của Nghiêm Túc chứ ai, chẳng biết nghe từ đâu mà biết được Úy Úy là bạn học của cậu, nên cứ gây khó dễ cho cậu ấy khắp nơi trong công ty. Úy Úy sắp bị nó phiền chết rồi nên mới tìm tớ để xả." Kỷ Túy Ý tức giận nói, thật sự chẳng có chút cảm tình nào với Nghiêm Hân.
Bình An nhăn mày, “Úy Úy tìm cậu thật ra là muốn cậu đến nói với mình chứ gì. Cậu ấy hy vọng mình làm gì đây?"
Kỷ Túy Ý nói, “Tớ thấy cậu ấy cũng chỉ oán trách đôi câu cho đỡ bực thôi chứ thật ra đã có biện pháp đối phó với Nghiêm Hân rồi. Nhưng Bình An à, tớ thấy cậu phải cẩn thận với con bé Nghiêm Hân này đấy, sao tớ cứ cảm giác nó biến thái thế nào!"
“Có thể cô ta bị bệnh “yêu anh trai" thôi." Bình An nhức đầu day day thái dương, “Dù sao mình với cô ta đã vạch thẳng mặt rồi, chẳng còn giả vờ lời hay tiếng đẹp với nhau nữa đâu."
“Bệnh ‘Yêu anh trai’ á?" Kỷ Túy Ý xì một tiếng, “Cái vụ em gái yêu anh trai thì thường là vì người anh đó đối xử quá tốt với em gái, còn Nghiêm Túc có bao giờ hòa nhã với Nghiêm Hân đâu, nó yêu kiểu này quá kỳ luôn!"
Bình An nghĩ nghĩ rồi chậm rãi gật đầu, “Tớ cũng thấy kỳ. Tình cảm của Nghiêm Hân với Nghiêm Túc đúng là không giải thích được! Đừng nói tới ở chung, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Tâm tư của cô nàng này thâm sâu hơn mẹ cô ta nhiều."
“Nếu mà cậu cũng làm việc tại Nghiêm Thị thì tớ nghĩ có khi cô ta còn muốn xé xác cậu ra không chừng." Kỷ Túy Ý nói.
“Đừng phóng đại vậy chứ." Bình An cười khẽ.
Kỷ Túy Ý bĩu môi, “Thật ra thì tớ lo là nếu Nghiêm Hân phát hiện ra việc Úy Úy đã từng thích Nghiêm Túc không chừng sẽ làm ra chuyện gì kịch liệt hơn. Chính cậu cũng nên cẩn thận một chút."
“Yên tâm, tớ sẽ cẩn thận." Bình An cho Kỷ Túy Ý một ánh mắt ‘đừng lo’.
Ăn với Kỷ Túy Ý xong, Bình An lái xe về nhà. Sau khi đưa xe vào gara, lúc vòng ra cửa chính, cô thấy có hai dáng người trông quen mắt đứng trước cửa nhà mình.
Hình như là Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân...
Hai người này tới đây làm gì? Bình An nhẹ nhàng che bụng, ánh mắt cảnh giác.
“Con bé này rốt cuộc có ở nhà không? Chết đi đâu rồi, sao lâu vậy mà không ra mở cửa." Ôn Nguyệt Nga càu nhàu oán trách.
“Vậy về thôi, thăm nó làm gì, tốt lành gì đâu mà thăm." Nghiêm Hân kêu lên.
Ôn Nguyệt Nga quát một tiếng, “Con biết cái gì!"
Nghiêm Hân vừa định cãi lại thì đuôi mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta lập tức quay đầu lại, phát hiện Bình An đang nhìn bọn họ thì mặt cũng chẳng có một nụ cười nào, chỉ kéo kéo Ôn Nguyệt Nga vẫn còn đang nhấn chuông cửa, bực tức bĩu môi ý chỉ về phía sau.
Ôn Nguyệt Nga quay đầu lại, thấy Bình An đã đứng ở phía sau mình thì lập tức bày ra một nụ cười gượng, “Bình An về rồi đấy à, chúng tôi chờ cô nãy giờ."
Người đàn bà này cười trông giả dối quá! Bình An thầm nghĩ.
Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay hai mẹ con nhà này đột nhiên lại xuất hiện ở đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi.
“Hai người có chuyện gì không?" Bình An không có ý muốn mời họ vào nhà ngồi.
Thật ra, Ôn Nguyệt Nga vô cùng ghét Bình An, nhưng vì mục đích của mình, bà ta không thể không giả vờ dịu dàng thân thiết, “Tôi nghe nói cô mang thai nên ghé thăm cô một chút, sẵn mang cho cô ít tổ yến."
Bình An nghe Ôn Nguyệt Nga nói vậy mà cảm thấy đầu mình không có khả năng tiêu hóa. Bà ta nói sai hay mình nghe lầm? Từ lần gặp đầu tiên Ôn Nguyệt Nga đã chẳng cho cô sắc mặt hòa nhã, hôm nay lại còn lấy tổ yến đến thăm cô?
Mặt trời mọc đằng Tây à?
Nghiêm Hân thấy vẻ thờ ơ của Bình An thì trong lòng tức giận. Cô ta vốn không tình nguyện tới nơi này, giờ còn bị Phương Bình An nhìn như nhìn trò cười thì cơn tức trong bụng càng nhịn càng khó chịu.
“Tôi cảm ơn ý tốt của hai người đã quan tâm tới chúng tôi, nhưng mà tổ yến này quý giá lắm, tôi không thể nhận đâu." Bình An uyển chuyển khách sáo từ chối gói tổ yến Ôn Nguyệt Nga đang muốn nhét vào tay mình.
Ôn Nguyệt Nga cố gắng duy trì nụ cười, “Nói gì vậy, người một nhà còn so đo cái gì quý giá không quý giá."
Đầu Bình An đầy vạch đen. Ba chữ ‘người một nhà’ này dùng với hai mẹ con bà ta nghe sao mà sợ nổi da gà vậy?
“Mẹ, cô ta thích nhận hay không kệ cô ta, cần gì phải năn nỉ." Nghiêm Hân trừng mắt nhìn Bình An đến muốn phun ra lửa.
Ôn Nguyệt Nga quét mắt liếc Nghiêm Hân một cái, “Không biết tôn ti trật tự, ăn nói với chị dâu sao không lễ phép gì hết vậy?"
Nghiêm Hân mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Nguyệt Nga, hoài nghi không biết mẹ mình hôm nay trúng tà hay sao.
Bình An nhíu mày, tóm lại Ôn Nguyệt Nga muốn gì?
“Vả lại, chúng tôi còn chưa thăm qua nhà mới của cô và Nghiêm Túc, không mời chúng tôi vào ngồi một chút sao?" Ôn Nguyệt Nga cười hỏi Bình An.
Cô thật sự là... không muốn mời họ vào nhà! Nhưng người ta cũng đã đứng ngay trước cửa rồi còn từ chối được chỗ nào, Bình An cười nhạt nói, “Để tôi mở cửa."
Ôn Nguyệt Nga kéo Nghiêm Hân đang có vẻ vô cùng bất đắc dĩ đi theo sau Bình An vào nhà, quét mắt một lượt đánh giá cách bài trí phòng khách. Hừ, đúng là Tổng tài Công ty có khác, chỗ ở dù không tráng lệ nhưng trang hoàng lại rất tinh xảo.
Nghiêm Hân thấy ảnh cưới chụp Nghiêm Túc và Bình An đang ôm nhau thì ghen tức cắn chặt khớp hàm, đáy mắt lộ ra ánh ghen tỵ điên cuồng.
Bình An bưng hai ly trà từ bếp ra vừa kịp nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Nghiêm Hân, hơi cười cười, “Mời uống trà."
Ôn Nguyệt Nga bưng trà hớp một ngụm, cười nói huyên thuyên, “Bình An à, thật ra thì tôi ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ đậu hũ, trước kia đối với cô như thế thật ra là... vô tâm thôi, cô cũng đừng để bụng. Cha chồng cô cũng đã nói với tôi, chúng ta là người một nhà đừng nên cắn đắng với nhau."
Bình An mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Hôm nay ba chồng cô cũng định đến thăm cô, cô giờ đang mang thai cháu trai đầu của Nghiêm gia mà, dù sau này nó không mang họ Nghiêm." Ôn Nguyệt Nga thất vọng thở dài một tiếng, “Đừng trách ba chồng cô, giờ anh ấy cũng có nghiêm khắc với cô một chút, chờ ảnh hết giận rồi sẽ không như thế đâu."
“Ba làm sao vậy?" Bình An tò mò hỏi, cô lại làm gì chọc ông ta mất hứng nhỉ?
Nghiêm Hân mỉa mai cười một tiếng, “Nếu không vì ba cô làm ra chuyện như vậy, ba tôi cần gì tức giận? Ông ta tự mất mặt thì cũng được đi, còn liên lụy Nghiêm gia chúng tôi mất mặt theo."
Đôi mắt Bình An trở nên lạnh lẽo, sắc bén nhìn thẳng vào Nghiêm Hân, “Ba tôi làm chuyện gì khiến Nghiêm gia mất mặt?"
“Con nít đừng nói lung tung." Ôn Nguyệt Nga vỗ mu bàn tay Nghiêm Hân, cười cười nói với Bình An, “Thật ra thì cũng không phải vì dạng quan hệ này, chủ yếu là vì thân phận của Trình Vận..."
“Thân phận của chị Vận thì sao? Phiền đến ai?" Thật ra Bình An muốn nói, chính bản thân Nghiêm Lôi Hải không đàng hoàng mà còn bày đặt nói người khác, sao ông ta không cảm thấy việc ông ta vứt bỏ vợ con còn mất mặt gấp mấy lần?
Nhưng dù gì Nghiêm Lôi Hải cũng là ba chồng của cô, cô nhịn được.
“Đúng là cha nào con nấy, cô hoàn toàn không xứng với anh tôi." Nghiêm Hân hầm hừ.
Bình An hờ hững nhìn cô ta, như cười như không hỏi, “Tôi không xứng thì ai xứng? Cô sao?"
Hai má Nghiêm Hân ửng đỏ, dường như thật đúng là muốn nói chỉ có chính cô ta mới xứng đôi với Nghiêm Túc. Nhưng dưới ánh mắt tàn nhẫn dị thường của Ôn Nguyệt Nga, cô ta đành phẫn nộ ngậm miệng.
“Thật ra nếu có thể, cô nên khuyên cha cô kín đáo một chút thì ba chồng cô sẽ không đến nỗi tức giận như vậy, nói thế nào cha cô cũng là người có tiếng tăm..." Ôn Nguyệt Nga dường như rất chấp nhất đối với chuyện tình Phương Hữu Lợi và Trình Vận, biết rõ Bình An không vui nhưng cứ cố nhắc tới.
Bình An cười lạnh, “Ba tôi làm việc quang minh lỗi lạc, không vứt bỏ vợ con cũng chẳng gây chuyện gì gièm pha, ai muốn tức giận thì cứ tức giận đi."
“Chẳng qua tôi tốt bụng khuyên cô một tiếng thôi, cô giận tôi cái gì." Ôn Nguyệt Nga tức giận, “Trình Vận là chị họ của Nghiêm Túc, chẳng lẽ sau này cô kêu nó là mẹ?"
“Đó là chuyện của Phương gia chúng tôi, đâu có liên quan gì tới các người. Còn nữa, chị Vận đã không còn chút quan hệ nào với Trình gia." Bình An cao giọng nói. Trình Bính Khôn đã từ bỏ quan hệ cha con với Trình Vận, Trình Vận bây giờ hoàn toàn không thể coi là chị họ của Nghiêm Túc.
“Cô..." Ôn Nguyệt Nga giận tái mặt, “Tôi cũng chỉ đảm đương vai trò thuyết khách, cô không muốn nghe thì thôi."
Bình An khẽ mỉm cười, hạ lệnh đuổi khách, “Thật ngại, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu, muốn đi nằm một chút."
Ôn Nguyệt Nga đứng lên, cười nói, “Vậy chúng tôi cũng không ở lâu, cô nên đi nghỉ đi, có rảnh tôi trở lại thăm cô." Nói xong, dắt Nghiêm Hân chạy ra cửa.
Hai mẹ con rời khỏi Phượng Hoàng Thành, Nghiêm Hân không nhịn được nữa mà chửi tục, “Bà nó, hôm nay mẹ sao vậy, sao lại tự tìm tới cửa mà rước lấy nhục. Phương Bình An có coi chúng ta ra gì đâu? Mẹ thấy thái độ của nó rồi đó."
“Con biết cái gì, cô ta càng đối với chúng ta không tốt, chúng ta càng phải tốt với cô ta." Khóe môi Ôn Nguyệt Nga hiện lên một nụ cười gian trá, “Gần đây thấy ba con cứ hay chạy đến chỗ lão già kia, mẹ liền hỏi dò, hình như là lão già kia muốn để lại toàn bộ cổ phần của lão cho Nghiêm Túc đó."
Sắc mặt Nghiêm Hân biến đổi, “Sao ông nội lại có thể làm vậy, cái gì cũng chỉ để cho Nghiêm Túc hết. Ba đồng ý chứ?"
“Ba con còn chưa đồng ý. Nhưng sau khi biết Bình An mang thai thì ổng rất vui, giống như định dùng số cổ phần đó làm cho thằng chó kia thay đổi ý định, nếu đứa bé đầu tiên không mang họ Phương thì sẽ lập tức để lại tất cả cổ phần cho đứa bé. Con nói xem, Phương Bình An có không đồng ý được sao?" Ôn Nguyệt Nga oán hận phun ra. Bà ta đi theo người đàn ông này hơn nửa đời người thế mà cuối cùng vẫn chẳng lấy được gì. Cục tức này bà ta thật sự là nuốt không trôi, cho nên bà ta muốn tự mình tranh thủ.
“Vậy sao mẹ còn tới tìm Phương Bình An, con vừa thấy mặt nó là đã mắc ói." Nghiêm Hân ghê tởm kêu lên.
Ôn Nguyệt Nga quét mắt nhìn con gái, “Con thì biết gì. Nếu ba con biết Phương Bình An đuổi chúng ta ra ngoài, hoặc là nói thẳng vào mặt chúng ta rằng ổng còn không biết xấu hổ hơn cả Phương Hữu Lợi, con thấy liệu ba con còn để lại cổ phần cho cô ta không?"
Nghiêm Hân nghe vậy liền vui vẻ, “Mẹ muốn cho ba càng ghét nó hơn?"
“Chẳng lẽ con cho rằng mẹ có thể đối xử tốt với con đ. kia sao?" Ôn Nguyệt Nga hừ một tiếng, “Còn nữa, con có chuyện gì vậy, Nghiêm Túc cưới con đàn bà nào thì có liên quan gì tới con. Vẻ mặt của con như thế là sao, cứ như người đàn ông của mình bị cướp đi vậy."
Nghiêm Hân hơi nhếch môi, không nói lời nào.
Ôn Nguyệt Nga hoảng hốt, đột nhiên đạp thắng dừng ngay xe lại, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hân, “Con yêu Nghiêm Túc hả?"
“Con thích anh ấy!" Thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Túc. Mặc dù khi đó cô ta không thích Vu Tố Hà, nhưng Nghiêm Túc làm cho cô ta cảm thấy những đứa con trai khác đều trở nên kém cỏi. Sau khi lớn lên, mặc dù bọn họ không ở chung nhà, nhưng những chuyện liên quan tới Nghiêm Túc mà cô ta nghe ngóng được khiến cô ta càng mê muội đối với anh.
Nghiêm Túc là người đàn ông hoàn mỹ nhất, chỉ có anh mới xứng với cô ta.
Ôn Nguyệt Nga la lên, “Con điên rồi, nó là anh trai con!"
“Anh ấy thật sự là anh cùng cha khác mẹ với con sao? Hả mẹ!" Nghiêm Hân cười châm chọc nhìn Ôn Nguyệt Nga.
Tác giả :
Dư Phương