Bình An Trọng Sinh
Chương 223: Cô ta không có lựa chọn nào khác
Trưởng bối hai bên gặp mặt bàn chuyện hôn lễ hình như cũng không liên quan gì đến Bình An, bởi hai nhà đều là công ty lớn, hôn lễ phải làm lớn hết sức có thể, nên nếu bảo phải làm nó thật sự hợp tâm ý của cô thì rất khó. Hơn nữa, cô lại bề bộn công việc, nên cứ thế mà giao quách việc chuẩn bị hôn lễ cho Vu Tố Hà, để bà thảo luận với ba trưởng bối còn lại.
Dù sao cũng còn tới mấy tháng lận mà, cứ từ từ đi.
Có các trưởng bối lo lắng hôn lễ giùm mình, Bình An có thể chuyên tâm vào công việc, tan việc thì hẹn hò với Nghiêm Túc rồi thương lượng xem muốn có cái gì trong buổi lễ, phải trang trí nhà cửa thế nào.
Cứ thế qua vài ngày, Bình An nghe được tin Đỗ Hiểu Mị hóa ra lại đầu quân vào Tư Tư. Tư Tư và Duy An là đối thủ cạnh tranh gay gắt, Đỗ Hiểu Mị đi công ty gì không đi, lại cố tình đến làm việc tại Tư Tư, đừng nói là lại động cỡn muốn quậy cái gì nhé?
Bình An suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trình Vận, để cho chị cẩn thận chú ý Cao Tinh và Đỗ Hiểu Mị.
Ngày mai cô phải đi công tác rồi, mà vừa khéo chỗ cần đến công tác lại gần Thành phố S. Cô muốn đến đó để gặp lại Tô Cầm!
Khi sắp lịch đến thị sát công trình của Công ty chi nhánh, Bình An cố ý để trống một ngày để đi đến Thành phố S, dựa theo địa chỉ mà Phúc Vị Chỉ cho, cô tìm được chỗ làm hiện tại của Tô Cầm, một công ty tuy nhỏ nhưng không tầm thường chút nào.
Tô Cầm được thông báo có người đến tìm thì tưởng rằng khách hàng quen, đến khi đi ra gặp Bình An thì nhất thời không nhận ra cô là ai.
Bình An chỉ đến gặp riêng cô ta nên ăn mặc thoải mái, mỉm cười nhìn Tô Cầm rồi nhẹ nhàng mở miệng, “Tô tiểu thư, dạo này tốt chứ?"
“Cô..." Sắc mặt Tô Cầm hết xanh tới trắng, khi Bình An mở miệng gọi cô ta là Tô tiểu thư thì cô ta đã nhận ngay ra người này là ai rồi, thiếu chút nữa thì cô ta đã hét to ra tiếng, nhưng thật may cô ta vẫn còn giữ được một tia lý trí nên không lập tức làm bại lộ thân phận của mình, “Tiểu thư, cô nhận lầm người rồi, tôi không phải họ Tô."
Nhìn cô ả đang cố giả vờ trấn định trước mắt, Bình An cười nhàn nhạt, “Tô tiểu thư, tôi không có nhận lầm người, nếu như cô rảnh, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống uống một ly cà phê nhé?"
“Thật xin lỗi, tôi đang rất bận, cô thật sự nhận sai người rồi." Thần sắc hốt hoảng, Tô Cầm xoay người muốn rời đi.
Bình An cười lạnh một tiếng, “Tô Cầm, cô cho rằng hôm nay tôi đứng ở chỗ này để làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, còn nếu như cô thật sự cho là chuyện cô tạt axit sulfuric năm xưa đã trôi vào quên lãng thì tôi cũng không ngại nhắc..."
“Rốt cuộc cô muốn gì?" Tô Cầm hét lên.
“Kế bên kia hình như có quán cà phê nhỉ, chúng ta qua đó uống một ly nhé." Bình An cười cười nói, xoay người bước ra khỏi công ty của cô ta.
Tô Cầm cắn chặt môi dưới, do dự một lúc lâu rồi mới đi theo.
Bình An tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tô Cầm sắc mặt nhợt nhạt đi đến ngồi xuống đối diện cô.
“Cô muốn nói gì?" Tô Cầm hỏi.
“Hồi đó Đỗ Hiểu Mị giúp cô rời khỏi Thành phố G đúng không? Không ngờ hai người quen biết với nhau nhỉ. Cô yên tâm, tôi không có ý định truy cứu chuyện năm xưa, cô không phải cần phải lo lắng đề phòng tôi như vậy." Bình An cười nói.
Mặt Tô Cầm không hề thay đổi, “Tôi không hiểu cô nói cái gì hết, tôi không biết người nào tên Đỗ Hiểu Mị cả."
Sự kiện kia cũng đã trôi qua nhiều năm, ai mà còn nhớ đến nó chứ. Cho dù Phương Bình An thật sự muốn tố cáo thì cũng không còn chứng cớ nữa.
Bình An nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức biết ngay được suy nghĩ trong đầu của Tô Cầm là gì, “Tô tiểu thư, mặc dù tôi không có ý định truy cứu, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho cô vì đã từng làm những chuyện như vậy. Tôi nghĩ cô nên biết rõ, có một số thủ đoạn trả thù không cần phải đi qua trình tự luật pháp bình thường, huống chi... Lúc đó cô không chỉ đắc tội với mỗi mình Phương gia của tôi, mà còn có Khâu Thiếu Triết nữa đấy."
Mặt Tô Cầm không còn tí huyết sắc nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn Bình An không nói được một lời.
“Hà Tư Lâm vì cô mà chịu khổ không ít, cô không muốn gặp lại anh ấy à?" Bình An như cười như không hỏi.
“Tóm lại, cô... cô muốn thế nào?" Phương Bình An như thế này hình như chẳng giống trước kia một chút nào.
“Hai năm qua Đỗ Hiểu Mị đã lợi dụng cô làm cái gì?" Bình An hỏi.
Tô Cầm cúi đầu, đôi môi khẽ run mấy cái, “Tôi không biết..."
Phịch! Bình An vứt xấp hình chụp cô ta và Đỗ Hiểu Mị đi ăn cơm chung xuống trước mặt cô ta, “Đừng có giả ngu với tôi, tôi không phải là Hà Tư Lâm, không có lòng riêng mà thương hương tiếc ngọc cô đâu. Cô tốt nhất nên tỏ rõ lập trường đi."
Thấy đám hình kia, sắc mặt Tô Cầm càng vặn vẹo hơn.
“Hợp tác với tôi chắc chắn cô còn có lợi hơn với Đỗ Hiểu Mị đấy!" Bình An nói từng chữ một.
Phương Bình An đã theo dõi điều tra cô ta từ lâu! Sóng to gió lớn như thét gào trong lòng Tô Cầm. Rốt cuộc Phương Bình An biết được bao nhiêu? Hợp tác với cô... Hợp tác cái gì? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn mình làm một dạng như làm cho Đỗ Hiểu Mị?
Không, không thể nào! Phương Bình An không giống Đỗ Hiểu Mị, cô ta là thiên kim nhà giàu, sao lại làm loại chuyện đó. Vậy cô ta muốn làm gì?
“Hai năm qua cô hoàn toàn là một con rối cho Đỗ Hiểu Mị giật dây, kêu cô lên giường với ai thì cô lên giường với người đó. Cô cảm thấy cô như thế còn giống người sao? Cho dù là kỹ nữ thì cũng có quyền lựa chọn, còn cô có không? Đỗ Hiểu Mị đối xử với cô như vậy, cô cho rằng ả đang giúp cô đó hả? Chẳng lẽ cô không biết, sau khi cô rời khỏi Thành phố G, cảnh sát cũng đã xóa những lời tố cáo cô, bởi vì Hà Tư Lâm nên chúng tôi đã rút đơn kiện cô cố ý gây thương tích cho người khác?" Thanh âm của Bình An vô cùng lạnh lùng khi hỏi dồn cô ta.
Tô Cầm mở to mắt nhìn Bình An. Cái gì? Đỗ Hiểu Mị đâu có nói như vậy, cô ta vẫn nhắc nhở cô là Phương Bình An và Khâu Thiếu Triết vẫn còn đang lùng sục tìm cô, nói bọn họ hoàn toàn không chịu bỏ qua cho cô...
Hơn nữa, việc Đỗ Hiểu Mị lợi dụng cô lên giường với người khác để chụp hình rồi uy hiếp bọn họ, sao Phương Bình An lại biết rõ ràng thế?
“Cô biết bao nhiêu?" Cô ta run rẩy hỏi.
Bình An cười nhạt, “Biết những gì nên biết."
Tô Cầm nhìn nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn những tấm hình, trong bụng suy tính: nếu so với Đỗ Hiểu Mị... hình như Phương Bình An mới đúng là người có thể đem lại cho cô ta thứ mà cô ta muốn hơn. Suốt hai năm qua, không phải là cô ta không hận việc Đỗ Hiểu Mị cưỡng ép mình lên giường với những kẻ kia.
Cô ta bây giờ chẳng còn dám mơ mộng điều gì, chỉ mong có thể bình thản sống nửa cuộc đời còn lại, nhưng Đỗ Hiểu Mị dường như không định thả cô ta ra...
“Hợp tác với cô thì tôi có lợi gì?" Tô Cầm hỏi.
Bình An cười, “Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, cô có thể rời khỏi chỗ này mà đến chỗ khác sống một cuộc sống mà cô muốn."
Tô Cầm động lòng, gần như muốn đáp ứng ngay, nhưng vẫn nén được, “Để tôi suy nghĩ mấy ngày, có được không?"
“Đây là số điện thoại của tôi, nghĩ xong rồi thì tìm tôi." Bình An lấy danh thiếp đưa cho cô ta.
“Tôi biết rồi!" Cô ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng xem người nào có lợi cho cô ta nhất. Cô ta không hỏi xem Bình An muốn cô ta làm cái gì, bởi dù sao những chuyện đê tiện nhất cô ta cũng đã bị ép buộc làm qua, giờ còn có cái gì không thể làm được nữa sao? Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống thống khổ như hiện nay.
Lúc Bình An đứng lên chuẩn bị đi, thuận miệng thử dò xét một câu, “Cô biết Liên Kiến Ba chứ?"
Mặt Tô Cầm thoáng nét hồ nghi, “Không biết, sao vậy?"
“Không có sao. Tôi đi trước đây." Bình An cười nhẹ. Tô Cầm thật sự không biết Liên Kiến Ba... Xem ra quan hệ giữa Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba rất bí ẩn, số người biết cũng không nhiều.
Bọn chúng đến tột cùng đang hợp tác làm chuyện gì thế nhỉ?
Mang theo nghi vấn này, Bình An quay về Thành phố G, nghỉ ở nhà nửa ngày rồi ngày thứ hai đến công ty làm như thường lệ.
Lê Thiên Thần sáng sớm đã đến báo cáo về tiến độ của dự án cải tạo chung cư cũ và sẵn tiện lấy chữ ký cho các phiếu chi trả cho đối tác. Bình An cẩn thận nghiêm túc rà xét xấp văn kiện rồi sau đó mới ký tên mình lên.
“Cám ơn!" Lê Thiên Thần nhận lấy công văn, cười nói với Bình An, nhưng sau đó cũng không rời đi ngay.
Bình An ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn, “Còn có việc gì sao?"
“Nghe nói... Em sắp kết hôn với Nghiêm Túc?" Lê Thiên Thần chần chừ một chút mới nhỏ giọng hỏi.
“Ừ." Bình An cảm thấy hắn nêu vấn đề này ra thật quá nhảm. Cô đã đính hôn với Nghiêm Túc, giờ đi đến kết hôn thì có gì kỳ quái đâu?
Trong mắt Lê Thiên Thần lóe lên một tia khổ sở. Hắn đương nhiên biết đây là kết quả tất yếu, cũng rõ ràng là trong lòng hắn đã chẳng còn cảm giác kia với cô nữa rồi, nhưng sao khi biết cô sẽ kết hôn với Nghiêm Túc thì trong lòng lại khó chịu như vậy?
Bình An khẽ nheo mắt, nhìn sắc mặt biến đổi một cách khó hiểu của Lê Thiên Thần, khóe miệng thoáng qua một nụ cười giễu cợt.
Kiếp trước cô sống mơ mơ màng màng nên mới không hiểu rõ ràng về mọi người xung quanh. Kiếp này cô biết mình không phải là loại người thông minh có thể tùy tiện đùa bỡn tâm cơ với người khác, cho nên đã từng bước từng bước học tập và phấn đấu để cho mình lớn lên, mạnh mẽ hơn, nên mắt nhìn người nhìn sự việc tự nhiên cũng tiến bộ hơn. Kể từ sau khi trọng sinh, cô đã giao đấu qua lại với Lê Thiên Thần mấy lần, sao lại không nhận ra hắn có ý tưởng gì với mình cơ chứ?
Cô đã từng yêu người đàn ông này, hễ hắn nói gì thì cô đều nghe nấy, nhưng sau đó lại bị hắn vứt bỏ như giày dép cũ. Đời này, khi cô chỉ có oán hận chứ không có một chút tình cảm nào với hắn, thì ngược lại hắn lại có tình cảm với cô.
Tên đàn ông này thích cô! Cô nhìn ra được. Mặc dù sự yêu thích của hắn không chỉ là yêu thích đơn thuần mà còn kèm vào rất nhiều yếu tố khác, nhưng cô đã trở thành một gút mắc vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ trong lòng hắn.
“Tôi đi ra ngoài trước." Lê Thiên Thần bị ánh mắt như có thể nhìn thấu hết tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn của Bình An làm cho giật mình, lập tức bối rối vội vàng rời khỏi văn phòng của cô.
Trong nháy mắt kia, hắn gần như có thể cho rằng Bình An đã biết tối hôm qua hắn nằm mơ thấy gì...
Chiều hôm qua trong lúc tán gẫu với mọi người, vô tình biết được Bình An sẽ kết hôn với Nghiêm Túc, lúc đó trong lòng hắn như có hàng trăm cảm xúc vô cùng khó chịu, cảm giác như đáng lý ra chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng như vậy, như là đã có cái gì đó bị biến đổi rồi. Thế là, buổi tối lúc đi ngủ, hắn nằm mơ.
Hắn mơ thấy người kết hôn cùng Bình An là hắn chứ không phải Nghiêm Túc. Giấc mơ kia rất thật, chân thật như chính hắn đã đích thân trải qua. Sau khi kết hôn với Bình An, hắn vốn rất vui vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng lại mơ hồ không vui bởi có rất nhiều người nói hắn bám váy phụ nữ mà leo lên, rằng nhờ có cô nàng này mới có thể chiếm được quyền cao chức trọng trong công ty, v.v. Một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc người khác không nhìn thấy những cố gắng của hắn?
Nhiều lần như thế, nhiều ngày như thế, hắn dần dần bắt đầu chán ghét Bình An, thậm chí vì muốn trốn tránh đối mặt với cô mà bao dưỡng phụ nữ bên ngoài...
Có một giai đoạn trung gian hắn không nhớ nổi đã mơ thấy gì, chỉ nhớ rõ sau đó vì không cam lòng mà hắn đã hại chết Phương Hữu Lợi, bức tử Bình An, còn hắn thì chiếm đoạt cả Tập đoàn Phương Thị.
Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ, Lê Thiên Thần kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tại sao... tại sao hắn lại cảm thấy mệt mỏi sau khi kết hôn với Bình An chứ? Sao lại có thể chán ghét cô chứ? Tại sao, tại sao hắn lại có thể sát hại Phương Hữu Lợi, chiếm đoạt Tập đoàn Phương Thị chứ... Chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ mà thôi!
Nhớ tới ác mộng tối qua, trán Lê Thiên Thần lại toát ra lớp lớp mồ hôi lạnh. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể nhớ được đoạn trung gian đã mơ thấy gì, nhưng vì cảnh mưu hại Phương Hữu Lợi và bức tử Bình An trong mơ quá chân thực nên khiến hắn kìm không được mà chột dạ.
Vì sao lại chột dạ? Bởi vì tận sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy xúc động vì giấc mơ này sao?
Dù sao cũng còn tới mấy tháng lận mà, cứ từ từ đi.
Có các trưởng bối lo lắng hôn lễ giùm mình, Bình An có thể chuyên tâm vào công việc, tan việc thì hẹn hò với Nghiêm Túc rồi thương lượng xem muốn có cái gì trong buổi lễ, phải trang trí nhà cửa thế nào.
Cứ thế qua vài ngày, Bình An nghe được tin Đỗ Hiểu Mị hóa ra lại đầu quân vào Tư Tư. Tư Tư và Duy An là đối thủ cạnh tranh gay gắt, Đỗ Hiểu Mị đi công ty gì không đi, lại cố tình đến làm việc tại Tư Tư, đừng nói là lại động cỡn muốn quậy cái gì nhé?
Bình An suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trình Vận, để cho chị cẩn thận chú ý Cao Tinh và Đỗ Hiểu Mị.
Ngày mai cô phải đi công tác rồi, mà vừa khéo chỗ cần đến công tác lại gần Thành phố S. Cô muốn đến đó để gặp lại Tô Cầm!
Khi sắp lịch đến thị sát công trình của Công ty chi nhánh, Bình An cố ý để trống một ngày để đi đến Thành phố S, dựa theo địa chỉ mà Phúc Vị Chỉ cho, cô tìm được chỗ làm hiện tại của Tô Cầm, một công ty tuy nhỏ nhưng không tầm thường chút nào.
Tô Cầm được thông báo có người đến tìm thì tưởng rằng khách hàng quen, đến khi đi ra gặp Bình An thì nhất thời không nhận ra cô là ai.
Bình An chỉ đến gặp riêng cô ta nên ăn mặc thoải mái, mỉm cười nhìn Tô Cầm rồi nhẹ nhàng mở miệng, “Tô tiểu thư, dạo này tốt chứ?"
“Cô..." Sắc mặt Tô Cầm hết xanh tới trắng, khi Bình An mở miệng gọi cô ta là Tô tiểu thư thì cô ta đã nhận ngay ra người này là ai rồi, thiếu chút nữa thì cô ta đã hét to ra tiếng, nhưng thật may cô ta vẫn còn giữ được một tia lý trí nên không lập tức làm bại lộ thân phận của mình, “Tiểu thư, cô nhận lầm người rồi, tôi không phải họ Tô."
Nhìn cô ả đang cố giả vờ trấn định trước mắt, Bình An cười nhàn nhạt, “Tô tiểu thư, tôi không có nhận lầm người, nếu như cô rảnh, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống uống một ly cà phê nhé?"
“Thật xin lỗi, tôi đang rất bận, cô thật sự nhận sai người rồi." Thần sắc hốt hoảng, Tô Cầm xoay người muốn rời đi.
Bình An cười lạnh một tiếng, “Tô Cầm, cô cho rằng hôm nay tôi đứng ở chỗ này để làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, còn nếu như cô thật sự cho là chuyện cô tạt axit sulfuric năm xưa đã trôi vào quên lãng thì tôi cũng không ngại nhắc..."
“Rốt cuộc cô muốn gì?" Tô Cầm hét lên.
“Kế bên kia hình như có quán cà phê nhỉ, chúng ta qua đó uống một ly nhé." Bình An cười cười nói, xoay người bước ra khỏi công ty của cô ta.
Tô Cầm cắn chặt môi dưới, do dự một lúc lâu rồi mới đi theo.
Bình An tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tô Cầm sắc mặt nhợt nhạt đi đến ngồi xuống đối diện cô.
“Cô muốn nói gì?" Tô Cầm hỏi.
“Hồi đó Đỗ Hiểu Mị giúp cô rời khỏi Thành phố G đúng không? Không ngờ hai người quen biết với nhau nhỉ. Cô yên tâm, tôi không có ý định truy cứu chuyện năm xưa, cô không phải cần phải lo lắng đề phòng tôi như vậy." Bình An cười nói.
Mặt Tô Cầm không hề thay đổi, “Tôi không hiểu cô nói cái gì hết, tôi không biết người nào tên Đỗ Hiểu Mị cả."
Sự kiện kia cũng đã trôi qua nhiều năm, ai mà còn nhớ đến nó chứ. Cho dù Phương Bình An thật sự muốn tố cáo thì cũng không còn chứng cớ nữa.
Bình An nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức biết ngay được suy nghĩ trong đầu của Tô Cầm là gì, “Tô tiểu thư, mặc dù tôi không có ý định truy cứu, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho cô vì đã từng làm những chuyện như vậy. Tôi nghĩ cô nên biết rõ, có một số thủ đoạn trả thù không cần phải đi qua trình tự luật pháp bình thường, huống chi... Lúc đó cô không chỉ đắc tội với mỗi mình Phương gia của tôi, mà còn có Khâu Thiếu Triết nữa đấy."
Mặt Tô Cầm không còn tí huyết sắc nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn Bình An không nói được một lời.
“Hà Tư Lâm vì cô mà chịu khổ không ít, cô không muốn gặp lại anh ấy à?" Bình An như cười như không hỏi.
“Tóm lại, cô... cô muốn thế nào?" Phương Bình An như thế này hình như chẳng giống trước kia một chút nào.
“Hai năm qua Đỗ Hiểu Mị đã lợi dụng cô làm cái gì?" Bình An hỏi.
Tô Cầm cúi đầu, đôi môi khẽ run mấy cái, “Tôi không biết..."
Phịch! Bình An vứt xấp hình chụp cô ta và Đỗ Hiểu Mị đi ăn cơm chung xuống trước mặt cô ta, “Đừng có giả ngu với tôi, tôi không phải là Hà Tư Lâm, không có lòng riêng mà thương hương tiếc ngọc cô đâu. Cô tốt nhất nên tỏ rõ lập trường đi."
Thấy đám hình kia, sắc mặt Tô Cầm càng vặn vẹo hơn.
“Hợp tác với tôi chắc chắn cô còn có lợi hơn với Đỗ Hiểu Mị đấy!" Bình An nói từng chữ một.
Phương Bình An đã theo dõi điều tra cô ta từ lâu! Sóng to gió lớn như thét gào trong lòng Tô Cầm. Rốt cuộc Phương Bình An biết được bao nhiêu? Hợp tác với cô... Hợp tác cái gì? Chẳng lẽ cô ta cũng muốn mình làm một dạng như làm cho Đỗ Hiểu Mị?
Không, không thể nào! Phương Bình An không giống Đỗ Hiểu Mị, cô ta là thiên kim nhà giàu, sao lại làm loại chuyện đó. Vậy cô ta muốn làm gì?
“Hai năm qua cô hoàn toàn là một con rối cho Đỗ Hiểu Mị giật dây, kêu cô lên giường với ai thì cô lên giường với người đó. Cô cảm thấy cô như thế còn giống người sao? Cho dù là kỹ nữ thì cũng có quyền lựa chọn, còn cô có không? Đỗ Hiểu Mị đối xử với cô như vậy, cô cho rằng ả đang giúp cô đó hả? Chẳng lẽ cô không biết, sau khi cô rời khỏi Thành phố G, cảnh sát cũng đã xóa những lời tố cáo cô, bởi vì Hà Tư Lâm nên chúng tôi đã rút đơn kiện cô cố ý gây thương tích cho người khác?" Thanh âm của Bình An vô cùng lạnh lùng khi hỏi dồn cô ta.
Tô Cầm mở to mắt nhìn Bình An. Cái gì? Đỗ Hiểu Mị đâu có nói như vậy, cô ta vẫn nhắc nhở cô là Phương Bình An và Khâu Thiếu Triết vẫn còn đang lùng sục tìm cô, nói bọn họ hoàn toàn không chịu bỏ qua cho cô...
Hơn nữa, việc Đỗ Hiểu Mị lợi dụng cô lên giường với người khác để chụp hình rồi uy hiếp bọn họ, sao Phương Bình An lại biết rõ ràng thế?
“Cô biết bao nhiêu?" Cô ta run rẩy hỏi.
Bình An cười nhạt, “Biết những gì nên biết."
Tô Cầm nhìn nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn những tấm hình, trong bụng suy tính: nếu so với Đỗ Hiểu Mị... hình như Phương Bình An mới đúng là người có thể đem lại cho cô ta thứ mà cô ta muốn hơn. Suốt hai năm qua, không phải là cô ta không hận việc Đỗ Hiểu Mị cưỡng ép mình lên giường với những kẻ kia.
Cô ta bây giờ chẳng còn dám mơ mộng điều gì, chỉ mong có thể bình thản sống nửa cuộc đời còn lại, nhưng Đỗ Hiểu Mị dường như không định thả cô ta ra...
“Hợp tác với cô thì tôi có lợi gì?" Tô Cầm hỏi.
Bình An cười, “Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, cô có thể rời khỏi chỗ này mà đến chỗ khác sống một cuộc sống mà cô muốn."
Tô Cầm động lòng, gần như muốn đáp ứng ngay, nhưng vẫn nén được, “Để tôi suy nghĩ mấy ngày, có được không?"
“Đây là số điện thoại của tôi, nghĩ xong rồi thì tìm tôi." Bình An lấy danh thiếp đưa cho cô ta.
“Tôi biết rồi!" Cô ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng xem người nào có lợi cho cô ta nhất. Cô ta không hỏi xem Bình An muốn cô ta làm cái gì, bởi dù sao những chuyện đê tiện nhất cô ta cũng đã bị ép buộc làm qua, giờ còn có cái gì không thể làm được nữa sao? Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống thống khổ như hiện nay.
Lúc Bình An đứng lên chuẩn bị đi, thuận miệng thử dò xét một câu, “Cô biết Liên Kiến Ba chứ?"
Mặt Tô Cầm thoáng nét hồ nghi, “Không biết, sao vậy?"
“Không có sao. Tôi đi trước đây." Bình An cười nhẹ. Tô Cầm thật sự không biết Liên Kiến Ba... Xem ra quan hệ giữa Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba rất bí ẩn, số người biết cũng không nhiều.
Bọn chúng đến tột cùng đang hợp tác làm chuyện gì thế nhỉ?
Mang theo nghi vấn này, Bình An quay về Thành phố G, nghỉ ở nhà nửa ngày rồi ngày thứ hai đến công ty làm như thường lệ.
Lê Thiên Thần sáng sớm đã đến báo cáo về tiến độ của dự án cải tạo chung cư cũ và sẵn tiện lấy chữ ký cho các phiếu chi trả cho đối tác. Bình An cẩn thận nghiêm túc rà xét xấp văn kiện rồi sau đó mới ký tên mình lên.
“Cám ơn!" Lê Thiên Thần nhận lấy công văn, cười nói với Bình An, nhưng sau đó cũng không rời đi ngay.
Bình An ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn, “Còn có việc gì sao?"
“Nghe nói... Em sắp kết hôn với Nghiêm Túc?" Lê Thiên Thần chần chừ một chút mới nhỏ giọng hỏi.
“Ừ." Bình An cảm thấy hắn nêu vấn đề này ra thật quá nhảm. Cô đã đính hôn với Nghiêm Túc, giờ đi đến kết hôn thì có gì kỳ quái đâu?
Trong mắt Lê Thiên Thần lóe lên một tia khổ sở. Hắn đương nhiên biết đây là kết quả tất yếu, cũng rõ ràng là trong lòng hắn đã chẳng còn cảm giác kia với cô nữa rồi, nhưng sao khi biết cô sẽ kết hôn với Nghiêm Túc thì trong lòng lại khó chịu như vậy?
Bình An khẽ nheo mắt, nhìn sắc mặt biến đổi một cách khó hiểu của Lê Thiên Thần, khóe miệng thoáng qua một nụ cười giễu cợt.
Kiếp trước cô sống mơ mơ màng màng nên mới không hiểu rõ ràng về mọi người xung quanh. Kiếp này cô biết mình không phải là loại người thông minh có thể tùy tiện đùa bỡn tâm cơ với người khác, cho nên đã từng bước từng bước học tập và phấn đấu để cho mình lớn lên, mạnh mẽ hơn, nên mắt nhìn người nhìn sự việc tự nhiên cũng tiến bộ hơn. Kể từ sau khi trọng sinh, cô đã giao đấu qua lại với Lê Thiên Thần mấy lần, sao lại không nhận ra hắn có ý tưởng gì với mình cơ chứ?
Cô đã từng yêu người đàn ông này, hễ hắn nói gì thì cô đều nghe nấy, nhưng sau đó lại bị hắn vứt bỏ như giày dép cũ. Đời này, khi cô chỉ có oán hận chứ không có một chút tình cảm nào với hắn, thì ngược lại hắn lại có tình cảm với cô.
Tên đàn ông này thích cô! Cô nhìn ra được. Mặc dù sự yêu thích của hắn không chỉ là yêu thích đơn thuần mà còn kèm vào rất nhiều yếu tố khác, nhưng cô đã trở thành một gút mắc vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ trong lòng hắn.
“Tôi đi ra ngoài trước." Lê Thiên Thần bị ánh mắt như có thể nhìn thấu hết tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn của Bình An làm cho giật mình, lập tức bối rối vội vàng rời khỏi văn phòng của cô.
Trong nháy mắt kia, hắn gần như có thể cho rằng Bình An đã biết tối hôm qua hắn nằm mơ thấy gì...
Chiều hôm qua trong lúc tán gẫu với mọi người, vô tình biết được Bình An sẽ kết hôn với Nghiêm Túc, lúc đó trong lòng hắn như có hàng trăm cảm xúc vô cùng khó chịu, cảm giác như đáng lý ra chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng như vậy, như là đã có cái gì đó bị biến đổi rồi. Thế là, buổi tối lúc đi ngủ, hắn nằm mơ.
Hắn mơ thấy người kết hôn cùng Bình An là hắn chứ không phải Nghiêm Túc. Giấc mơ kia rất thật, chân thật như chính hắn đã đích thân trải qua. Sau khi kết hôn với Bình An, hắn vốn rất vui vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng lại mơ hồ không vui bởi có rất nhiều người nói hắn bám váy phụ nữ mà leo lên, rằng nhờ có cô nàng này mới có thể chiếm được quyền cao chức trọng trong công ty, v.v. Một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc người khác không nhìn thấy những cố gắng của hắn?
Nhiều lần như thế, nhiều ngày như thế, hắn dần dần bắt đầu chán ghét Bình An, thậm chí vì muốn trốn tránh đối mặt với cô mà bao dưỡng phụ nữ bên ngoài...
Có một giai đoạn trung gian hắn không nhớ nổi đã mơ thấy gì, chỉ nhớ rõ sau đó vì không cam lòng mà hắn đã hại chết Phương Hữu Lợi, bức tử Bình An, còn hắn thì chiếm đoạt cả Tập đoàn Phương Thị.
Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ, Lê Thiên Thần kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tại sao... tại sao hắn lại cảm thấy mệt mỏi sau khi kết hôn với Bình An chứ? Sao lại có thể chán ghét cô chứ? Tại sao, tại sao hắn lại có thể sát hại Phương Hữu Lợi, chiếm đoạt Tập đoàn Phương Thị chứ... Chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ mà thôi!
Nhớ tới ác mộng tối qua, trán Lê Thiên Thần lại toát ra lớp lớp mồ hôi lạnh. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể nhớ được đoạn trung gian đã mơ thấy gì, nhưng vì cảnh mưu hại Phương Hữu Lợi và bức tử Bình An trong mơ quá chân thực nên khiến hắn kìm không được mà chột dạ.
Vì sao lại chột dạ? Bởi vì tận sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy xúc động vì giấc mơ này sao?
Tác giả :
Dư Phương