Bình An Trọng Sinh
Chương 174: Sinh nhật
Sau khi đơn xin thực tập sớm được nhà trường phê chuẩn, Bình An bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, sau một thời gian sắp xếp chuẩn bị khẩn trương, sản phẩm trang điểm quý đầu tiên của Nhã Hòa tại thị trường Trung Quốc đã được tung ra.
Bởi thành công của PSD nên cuối cùng Duy An đã dần dần có danh tiếng trong giới mỹ phẩm, huống chi bây giờ lại lấy được quyền làm đại lý các sản phẩm của Nhã Hòa, bởi thế nên ấn tượng về Bình An đã vô cùng khác xưa trong mắt rất nhiều người. Không còn ai nói cô là sâu gạo nhàn rỗi chả biết làm ăn gì, mà ít nhất cũng không còn ai cho rằng cô cần phải dựa vào Phương Hữu Lợi mới có thể sinh tồn được.
Có rất nhiều bạn bè của Phương Hữu Lợi trong giới kinh doanh gặp ông đều khen ngợi Bình An rất có năng lực, bất kể Bình An hay Duy An có từng được Phương Hữu Lợi hoặc Nghiêm Túc hỗ trợ hay không, con số tiêu thụ xác thực không thể làm giả được, điều đó đã chứng minh cô thật sự có năng lực.
Mặc dù trước mặt Bình An, Phương Hữu Lợi không nói một lời nào, nhưng thật ra trong lòng ông rất hãnh diện.
Sản phẩm Nhã Hòa mà Duy An định tung ra thị trường trong quý đầu tiên này vốn sẽ lấy phấn mắt làm chủ đạo. Nhưng Cao Tinh, vì ra quyết sách sai lầm trong buổi họp báo khiến cho sản phẩm mới tiêu thụ không tốt, vả lại cô ta mới vừa đầu quân vào Công ty Tư Tư mà điểm thành tích đầu tiên lại hiệu quả kém như vậy, nên dĩ nhiên là đã làm cho lãnh đạo cấp cao của Tư Tư rất không hài lòng, bởi vậy hiện giờ Cao Tinh nửa bước cũng khó đi trong Công ty Tư Tư, con đường sự nghiệp chẳng còn thuận lợi.
Chẳng qua cô ta cũng không vì thế mà không tiếp tục đối nghịch với Duy An nên nảy sinh ý đồ muốn mua chuộc một quản lý tiêu thụ cấp dưới của Hàn Á Lệ, muốn lợi dụng người quản lý này để tiết lộ tin tức cơ mật của Duy An cho cô ta.
Đáng tiếc, người quản lý tiêu thụ này là do một tay Hàn Á Lệ đề bạt, lại là người hiểu được ơn nghĩa trước sau, nên vừa quay đầu là đã đem chuyện này báo cho Hàn Á Lệ. Hàn Á Lệ và Bình An thương lượng với nhau xong liền quyết định tương kế tựu kế, đem kế hoạch Nhã Hòa nói cho Cao Tinh biết.
Khéo làm sao, gần đây Tư Tư cũng tung ra đợt sản phẩm trang điểm mới cho quý này, nên sau khi Cao Tinh nhận được tin tức này liền nhanh chân đi trước Duy An một bước, cũng lấy phấn mắt làm chủ đề sản phẩm để tung ra thị trường, quảng cáo tuyên truyền gì đều phát hành sớm hơn.
Sau vài ngày, Duy An bên này lại lấy son môi làm chủ đề trang điểm, cũng đồng loạt tung quảng cáo ra thị trường.
Người phát ngôn được mời là người mẫu Pháp, quảng cáo mới vừa tung ra thì đã có rất nhiều người đến cửa hàng chuyên doanh để mua sản phẩm.
Cao Tinh thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu. Cô ta đã đứng trước lãnh đạo cấp cao của Tư Tư mà dõng dạc bảo đảm nhất định sẽ chèn ép được Duy An, không ngờ cuối cùng vẫn bị phản kích một đòn.
Sau đó, Cao Tinh bị điều đến ngành khác, phụ trách một nhãn hiệu không được nổi tiếng lắm, còn hàng loạt nhãn hiệu xa xỉ vốn do cô ta phụ trách đã được chuyển cho một người khác quản lý.
Bình An tạm thời không cần tốn thời gian để đối phó với âm mưu thủ đoạn của Cao Tinh nữa mà chuyên tâm làm cho bước chân của Duy An càng ngày càng vững vàng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc mọi người bận rộn, chỉ nháy mắt mà đã qua mấy tháng, thu đi đông đến, lại một lễ Giáng Sinh sắp tới rồi.
Lễ Giáng Sinh là thời điểm mua sắm hoàng kim, sản phẩm của PSD hay Nhã Hòa gì đều nhân dịp này mà tiến hành dồn dập các loại tuyên truyền quảng cáo, nên ngay cả sinh nhật của mình mà cô cũng quên béng mất. Nếu Viên lão phu nhân không nhắc nhở cô, bảo cho cô đến ăn cơm, thì tâm tư của Bình An thật sự đã đặt toàn bộ vào trong công tác.
Sinh nhật của cô... Bình An ngồi ở ghế sau xe taxi nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, vẻ mặt hơi mơ hồ. Một năm rồi, cô được trọng sinh đã một năm rồi!
Hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, cảm xúc trong lòng cô thật phức tạp, nhưng cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn bởi cô đã sống một cuộc sống không hề giống với kiếp trước.
Về sau sẽ tốt hơn, cuộc đời của cô sẽ do cô tự nắm giữ trong tay mình.
Vào đến bên trong nhà Viên lão phu nhân cô mới phát hiện ba đã đến đây rồi, tới cùng cô ăn mừng sinh nhật.
Trong lòng Bình An vẫn còn vấn vương nỗi xúc động, nên khi nhìn thấy Phương Hữu Lợi thì lập tức nhớ tới một năm trước đây khi cô tỉnh lại, nhìn thấy Phương Hữu Lợi vẫn còn sống khỏe mạnh và phát hiện mình được trọng sinh thì cô đã khiếp sợ và mừng rỡ đến thế nào, bây giờ ngẫm lại thì trong lòng vẫn còn nỗi kích động khôn cùng.
“Sinh nhật vui vẻ!" Phương Hữu Lợi hôn lên trán Bình An một cái, “Lại lớn thêm một tuổi rồi."
“Cám ơn ba!" Bình An hơi ươn ướt khóe mắt, ôm lấy Phương Hữu Lợi.
Hôm nay Viên lão phu nhân tự mình xuống bếp, từ phòng bếp đi ra thấy hai cha con Bình An thì cười nói, “Hừ, ngay cả sinh nhật của mình mà cũng quên, hôm nay chính là ngày mẹ con chịu cực chịu khổ để sinh ra con, nếu bà không nhắc nhở thì chắc giờ này con còn cắm đầu vào công với chả tác."
Bình An vội vàng đi tới đón lấy cái mâm trong tay Viên lão phu nhân, nũng nịu kêu lên, “Sao con quên được? Không có mẹ thì cũng không có Bình An mà, con vĩnh viễn sẽ nhớ đến mẹ. Còn nữa nha, bây giờ trong lòng con ngoài công việc, bà ngoại với ba vẫn là quan trọng nhất đấy."
Viên lão phu nhân cười mỉa liếc cô một cái, “Vậy Nghiêm Túc thì sao?"
Hình như có đến... hai tuần rồi cô không gặp Nghiêm Túc nhỉ? Bình An lúng túng, nếu để cho anh biết hôm nay sinh nhật cô mà cô cũng quên nói với anh, không biết anh có tức giận không đây?
Phương Hữu Lợi đã bước tới, “Sinh nhật Bình An người một nhà chúng ta cùng nhau ăn mừng là tốt rồi, kêu người ngoài tới không tốt lắm đâu."
Viên lão phu nhân cười, “Cái thằng này, đến giờ mà cũng còn chưa chấp nhận cho Bình An và Nghiêm Túc qua lại nữa sao, không tính cho Bình An xuất giá à?"
“Mẹ, con không có nghĩ vậy, Bình An cũng không nhất định phải gả cho Nghiêm Túc mà." Phương Hữu Lợi bị nói trúng tim đen, lúng túng cười gượng mấy tiếng.
“Được rồi, con mau chóng tìm bạn gái đi, sau này khi Bình An gả đi rồi mới có người ở cùng với con, tránh để con suốt ngày làm ông bố vợ hay ghen." Viên lão phu nhân nửa đùa nửa thật.
Bình An nhìn Phương Hữu Lợi, trong lòng dở khóc dở cười. Mấy tháng qua, Nghiêm Túc không chỉ một lần muốn lấy thân phận là bạn trai của cô mời ba ăn cơm, nhưng lần nào cũng bị ba kiếm cớ từ chối. Mặc dù ba đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng dường như còn chưa thật sự chập nhận Nghiêm Túc thì phải.
“Dì Uyển Đồng cũng có bạn trai rồi mà ba đến giờ vẫn còn độc thân kìa. Ba, nhanh chóng tìm cho con một người mẹ kế đi." Bình An khoác tay Phương Hữu Lợi, khanh khách cười nói.
“Tìm cho con một mẹ kế, sau đó bán phứt con đi cho rồi." Phương Hữu Lợi tức giận nói.
“Bán con bé cho Nghiêm Túc là tốt nhất." Viên lão phu nhân lập tức lợi dụng hùa theo.
Phương Hữu Lợi nghẹn, nhỏ giọng lầu bầu, “Nghiêm Túc có gì tốt mà ai cũng thiên vị cậu ta thế."
“Ba, anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt đó ba." Bình An nói một cách nghiêm chỉnh. Từ đó đến nay đã lâu như vậy nhưng Nghiêm Túc vẫn rất tôn trọng cô, rất nhiều lần bọn họ đến phút cuối cùng rồi nhưng anh đều nhịn xuống, bảo rằng hy vọng chờ sau khi ba thừa nhận anh rồi mới có thể cùng cô phát triển thêm một bước.
Trước kia anh có rất nhiều lời đồn đãi xấu, thế nhưng cả năm nay lại không đụng tới phụ nữ nào... Dù gì anh cũng là một người đàn ông bình thường, cũng cần giải quyết sinh lý chứ, Bình An làm sao có thể không cảm động đây?
Phương Hữu Lợi còn chưa kịp nói gì, chuông cửa lại vang lên.
Ánh mắt Viên lão phu nhân sáng lên, mặt không giấu được vẻ vui mừng, “Ơ, cuối cùng cũng tới rồi."
Bình An và Phương Hữu Lợi quay sang nhìn nhau, lúc này thì còn ai tới nữa?
Sau khi cửa mở ra, một bóng dáng cao to mạnh mẽ đi vào, Bình An vừa xoay người thì nhìn thấy một đôi ánh mắt hoa đào đen nháy thâm thúy, ánh mắt đưa tình rơi vào trên mặt cô, nụ cười vẫn bình tĩnh, thong dong hào phóng như mọi khi, “Chào bác trai, bà ngoại, ngại quá, con tới trễ."
Nghiêm Túc... Bình An quá bất ngờ nên không kịp phản ứng.
Phương Hữu Lợi đã giận tái mặt, “Sao cậu lại đến đây?"
Viên lão phu nhân mang ngoắc ngoắc Nghiêm Túc đi tới, nói với Phương Hữu Lợi, “Mẹ kêu Nghiêm Túc tới đấy, sinh nhật bạn gái nó sao nó lại không thể tới dự chứ. Dù sao mọi người đều là người một nhà, cùng ăn một bữa cơm gia đình thôi mà."
Ai là người một nhà với nó! Phương Hữu Lợi gầm gừ trong lòng, nhưng người ta là được mẹ vợ kêu tới, ông làm sao có thể nói ra nói vào cái gì.
“Sinh nhật vui vẻ." Nghiêm Túc cúi đầu nhìn Bình An, đưa cho cô bó hoa hồng đang cầm trong tay.
Bình An sững sờ nhìn anh, trong lòng nảy sinh mấy phần áy náy.
Ánh mắt Nghiêm Túc lấp lánh, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, như biết trong lòng cô đang nghĩ gì nên giơ tay lên sờ sờ gò má cô, bất quá khi cảm giác được hai luồng mắt thập phần lạnh lẽo của ai đó thì Nghiêm Túc cười cười thu tay trở lại, “Sao thế, không hoan nghênh anh tới đây à?"
“Không phải!" Bình An đã lấy lại tinh thần, nhận lấy hoa hồng anh đưa, trong lòng ấm áp đến cảm động, không nhịn được nhón chân lên hôn môi anh một cái, “Cám ơn!"
Đáy mắt Nghiêm Túc thoáng lướt một tia sáng rực, tâm trạng vốn hơi buồn phiền đã được dẹp yên, nỗi hờn giận vì cô nhóc này không nói với anh về sinh nhật cô lập tức không còn thấy tăm hơi.
Phương Hữu Lợi trợn đảo con mắt một vòng, thiếu chút nữa không nén được mà nhào tới kéo Bình An ra phía sau mình, nhưng vì nghĩ thân phận mình không thích hợp làm loại hành vi này nên ông đành nhịn xuống, nặng nề ho một tiếng.
Bình An đỏ mặt liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái mới quay đầu nhìn về phía Phương Hữu Lợi, “Ba, ba đừng vậy mà."
Viên lão phu nhân cười híp mắt mời, “Được rồi, món ăn cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm đi."
“Bác trai, xin mời." Đây coi như là lần đầu tiên Nghiêm Túc lấy thân phận bạn trai Bình An để gặp mặt Phương Hữu Lợi. Thành thật mà nói, anh muốn đến chào Phương Hữu Lợi lâu rồi, nhưng bất đắc dĩ là luôn bị từ chối một cách nhã nhặn, lần này nếu không phải là do Viên lão phu nhân kêu anh tới, anh còn không biết hôm nay là sinh nhật Bình An.
Trong lòng Phương Hữu Lợi đang cân nhắc, cảm thấy dù gì cũng không nên làm khó Bình An nên sắc mặt cố gắng dịu xuống rất nhiều, dù sao người cũng đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ còn có thể đuổi ra ngoài sao? “Ừ!"
“Bà ngoại, mời bà ngồi." Nghiêm Túc tự mình dìu tay Viên lão phu nhân.
Bình An liếc anh một cái, người đàn ông này bắt đầu bắt chước cô gọi bà ngoại từ hồi nào vậy?
Dưới sự dẫn dắt của Viên lão phu nhân, bữa cơm này cũng không gọi là lúng túng gì lắm. Nghiêm Túc hoàn toàn lấy thân phận bề dưới mà kính trọng Phương Hữu Lợi, không có một chút khí thế mạnh mẽ và bén nhọn thường thấy trên thương trường.
Phương Hữu Lợi chưa từng thấy qua một mặt này của Nghiêm Túc nên trong bụng thật sự cũng không còn mấy phản cảm.
Bình An nhìn Nghiêm Túc ngồi bên cạnh, rồi lại quay nhìn Phương Hữu Lợi và Viên lão phu nhân, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình. Có những người cô yêu cùng cô mừng sinh nhật, cho dù chỉ là bữa cơm gia đình bình thường, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Đây là thời khắc vui vẻ hạnh phúc nhất của cô một năm qua.
Sau khi cơm nước xong, Viên lão phu nhân bảo Bình An dắt Nghiêm Túc ra tản bộ chung quanh.
Bình An nhìn về phía Phương Hữu Lợi, thấy ông không phản đối thì bụng thật vui vẻ dắt tay Nghiêm Túc đi ra ngoài.
Lúc này tiểu khu khá an tĩnh, mọi người đều về nhà ăn cơm, hơn nữa trời tương đối lạnh nên không có nhiều người ra ngoài tản bộ. Hai người chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ rải đá cuội.
“Thật xin lỗi!" Bình An lắc lắc cánh tay Nghiêm Túc, “Không phải em không muốn nói cho anh hôm nay là sinh nhật em, tại chính em cũng không nhớ nữa."
Nghiêm Túc dừng bước, kéo cô vào trong ngực, “Tại anh sơ sót."
Bình An dựa vào bờ vai anh, “Tối nay có anh, em rất vui."
“Thật?" Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, “Về sau hàng năm anh đều cùng em sinh nhật."
“Dạ!" Bình An thấp giọng đáp một tiếng, rồi đột nhiên cảm thấy cổ tay chợt lạnh, một chuỗi lắc tay thủy tinh hồng nhạt óng ánh trong suốt đã được đeo vào trên tay cô.
“Nghe nói nó có thể mang đến may mắn." Nghiêm Túc nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, “Bình An của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ, hy vọng em có thể cả đời bình an vui sướng."
Hốc mắt Bình An ửng đỏ, “Nghiêm Túc..."
Anh cúi xuống hôn cô, dịu dàng mà triền miên.
Gió rét lạnh như băng, nhưng trong tim Bình An vô cùng ấm áp.
Bởi thành công của PSD nên cuối cùng Duy An đã dần dần có danh tiếng trong giới mỹ phẩm, huống chi bây giờ lại lấy được quyền làm đại lý các sản phẩm của Nhã Hòa, bởi thế nên ấn tượng về Bình An đã vô cùng khác xưa trong mắt rất nhiều người. Không còn ai nói cô là sâu gạo nhàn rỗi chả biết làm ăn gì, mà ít nhất cũng không còn ai cho rằng cô cần phải dựa vào Phương Hữu Lợi mới có thể sinh tồn được.
Có rất nhiều bạn bè của Phương Hữu Lợi trong giới kinh doanh gặp ông đều khen ngợi Bình An rất có năng lực, bất kể Bình An hay Duy An có từng được Phương Hữu Lợi hoặc Nghiêm Túc hỗ trợ hay không, con số tiêu thụ xác thực không thể làm giả được, điều đó đã chứng minh cô thật sự có năng lực.
Mặc dù trước mặt Bình An, Phương Hữu Lợi không nói một lời nào, nhưng thật ra trong lòng ông rất hãnh diện.
Sản phẩm Nhã Hòa mà Duy An định tung ra thị trường trong quý đầu tiên này vốn sẽ lấy phấn mắt làm chủ đạo. Nhưng Cao Tinh, vì ra quyết sách sai lầm trong buổi họp báo khiến cho sản phẩm mới tiêu thụ không tốt, vả lại cô ta mới vừa đầu quân vào Công ty Tư Tư mà điểm thành tích đầu tiên lại hiệu quả kém như vậy, nên dĩ nhiên là đã làm cho lãnh đạo cấp cao của Tư Tư rất không hài lòng, bởi vậy hiện giờ Cao Tinh nửa bước cũng khó đi trong Công ty Tư Tư, con đường sự nghiệp chẳng còn thuận lợi.
Chẳng qua cô ta cũng không vì thế mà không tiếp tục đối nghịch với Duy An nên nảy sinh ý đồ muốn mua chuộc một quản lý tiêu thụ cấp dưới của Hàn Á Lệ, muốn lợi dụng người quản lý này để tiết lộ tin tức cơ mật của Duy An cho cô ta.
Đáng tiếc, người quản lý tiêu thụ này là do một tay Hàn Á Lệ đề bạt, lại là người hiểu được ơn nghĩa trước sau, nên vừa quay đầu là đã đem chuyện này báo cho Hàn Á Lệ. Hàn Á Lệ và Bình An thương lượng với nhau xong liền quyết định tương kế tựu kế, đem kế hoạch Nhã Hòa nói cho Cao Tinh biết.
Khéo làm sao, gần đây Tư Tư cũng tung ra đợt sản phẩm trang điểm mới cho quý này, nên sau khi Cao Tinh nhận được tin tức này liền nhanh chân đi trước Duy An một bước, cũng lấy phấn mắt làm chủ đề sản phẩm để tung ra thị trường, quảng cáo tuyên truyền gì đều phát hành sớm hơn.
Sau vài ngày, Duy An bên này lại lấy son môi làm chủ đề trang điểm, cũng đồng loạt tung quảng cáo ra thị trường.
Người phát ngôn được mời là người mẫu Pháp, quảng cáo mới vừa tung ra thì đã có rất nhiều người đến cửa hàng chuyên doanh để mua sản phẩm.
Cao Tinh thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu. Cô ta đã đứng trước lãnh đạo cấp cao của Tư Tư mà dõng dạc bảo đảm nhất định sẽ chèn ép được Duy An, không ngờ cuối cùng vẫn bị phản kích một đòn.
Sau đó, Cao Tinh bị điều đến ngành khác, phụ trách một nhãn hiệu không được nổi tiếng lắm, còn hàng loạt nhãn hiệu xa xỉ vốn do cô ta phụ trách đã được chuyển cho một người khác quản lý.
Bình An tạm thời không cần tốn thời gian để đối phó với âm mưu thủ đoạn của Cao Tinh nữa mà chuyên tâm làm cho bước chân của Duy An càng ngày càng vững vàng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc mọi người bận rộn, chỉ nháy mắt mà đã qua mấy tháng, thu đi đông đến, lại một lễ Giáng Sinh sắp tới rồi.
Lễ Giáng Sinh là thời điểm mua sắm hoàng kim, sản phẩm của PSD hay Nhã Hòa gì đều nhân dịp này mà tiến hành dồn dập các loại tuyên truyền quảng cáo, nên ngay cả sinh nhật của mình mà cô cũng quên béng mất. Nếu Viên lão phu nhân không nhắc nhở cô, bảo cho cô đến ăn cơm, thì tâm tư của Bình An thật sự đã đặt toàn bộ vào trong công tác.
Sinh nhật của cô... Bình An ngồi ở ghế sau xe taxi nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, vẻ mặt hơi mơ hồ. Một năm rồi, cô được trọng sinh đã một năm rồi!
Hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, cảm xúc trong lòng cô thật phức tạp, nhưng cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn bởi cô đã sống một cuộc sống không hề giống với kiếp trước.
Về sau sẽ tốt hơn, cuộc đời của cô sẽ do cô tự nắm giữ trong tay mình.
Vào đến bên trong nhà Viên lão phu nhân cô mới phát hiện ba đã đến đây rồi, tới cùng cô ăn mừng sinh nhật.
Trong lòng Bình An vẫn còn vấn vương nỗi xúc động, nên khi nhìn thấy Phương Hữu Lợi thì lập tức nhớ tới một năm trước đây khi cô tỉnh lại, nhìn thấy Phương Hữu Lợi vẫn còn sống khỏe mạnh và phát hiện mình được trọng sinh thì cô đã khiếp sợ và mừng rỡ đến thế nào, bây giờ ngẫm lại thì trong lòng vẫn còn nỗi kích động khôn cùng.
“Sinh nhật vui vẻ!" Phương Hữu Lợi hôn lên trán Bình An một cái, “Lại lớn thêm một tuổi rồi."
“Cám ơn ba!" Bình An hơi ươn ướt khóe mắt, ôm lấy Phương Hữu Lợi.
Hôm nay Viên lão phu nhân tự mình xuống bếp, từ phòng bếp đi ra thấy hai cha con Bình An thì cười nói, “Hừ, ngay cả sinh nhật của mình mà cũng quên, hôm nay chính là ngày mẹ con chịu cực chịu khổ để sinh ra con, nếu bà không nhắc nhở thì chắc giờ này con còn cắm đầu vào công với chả tác."
Bình An vội vàng đi tới đón lấy cái mâm trong tay Viên lão phu nhân, nũng nịu kêu lên, “Sao con quên được? Không có mẹ thì cũng không có Bình An mà, con vĩnh viễn sẽ nhớ đến mẹ. Còn nữa nha, bây giờ trong lòng con ngoài công việc, bà ngoại với ba vẫn là quan trọng nhất đấy."
Viên lão phu nhân cười mỉa liếc cô một cái, “Vậy Nghiêm Túc thì sao?"
Hình như có đến... hai tuần rồi cô không gặp Nghiêm Túc nhỉ? Bình An lúng túng, nếu để cho anh biết hôm nay sinh nhật cô mà cô cũng quên nói với anh, không biết anh có tức giận không đây?
Phương Hữu Lợi đã bước tới, “Sinh nhật Bình An người một nhà chúng ta cùng nhau ăn mừng là tốt rồi, kêu người ngoài tới không tốt lắm đâu."
Viên lão phu nhân cười, “Cái thằng này, đến giờ mà cũng còn chưa chấp nhận cho Bình An và Nghiêm Túc qua lại nữa sao, không tính cho Bình An xuất giá à?"
“Mẹ, con không có nghĩ vậy, Bình An cũng không nhất định phải gả cho Nghiêm Túc mà." Phương Hữu Lợi bị nói trúng tim đen, lúng túng cười gượng mấy tiếng.
“Được rồi, con mau chóng tìm bạn gái đi, sau này khi Bình An gả đi rồi mới có người ở cùng với con, tránh để con suốt ngày làm ông bố vợ hay ghen." Viên lão phu nhân nửa đùa nửa thật.
Bình An nhìn Phương Hữu Lợi, trong lòng dở khóc dở cười. Mấy tháng qua, Nghiêm Túc không chỉ một lần muốn lấy thân phận là bạn trai của cô mời ba ăn cơm, nhưng lần nào cũng bị ba kiếm cớ từ chối. Mặc dù ba đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng dường như còn chưa thật sự chập nhận Nghiêm Túc thì phải.
“Dì Uyển Đồng cũng có bạn trai rồi mà ba đến giờ vẫn còn độc thân kìa. Ba, nhanh chóng tìm cho con một người mẹ kế đi." Bình An khoác tay Phương Hữu Lợi, khanh khách cười nói.
“Tìm cho con một mẹ kế, sau đó bán phứt con đi cho rồi." Phương Hữu Lợi tức giận nói.
“Bán con bé cho Nghiêm Túc là tốt nhất." Viên lão phu nhân lập tức lợi dụng hùa theo.
Phương Hữu Lợi nghẹn, nhỏ giọng lầu bầu, “Nghiêm Túc có gì tốt mà ai cũng thiên vị cậu ta thế."
“Ba, anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt đó ba." Bình An nói một cách nghiêm chỉnh. Từ đó đến nay đã lâu như vậy nhưng Nghiêm Túc vẫn rất tôn trọng cô, rất nhiều lần bọn họ đến phút cuối cùng rồi nhưng anh đều nhịn xuống, bảo rằng hy vọng chờ sau khi ba thừa nhận anh rồi mới có thể cùng cô phát triển thêm một bước.
Trước kia anh có rất nhiều lời đồn đãi xấu, thế nhưng cả năm nay lại không đụng tới phụ nữ nào... Dù gì anh cũng là một người đàn ông bình thường, cũng cần giải quyết sinh lý chứ, Bình An làm sao có thể không cảm động đây?
Phương Hữu Lợi còn chưa kịp nói gì, chuông cửa lại vang lên.
Ánh mắt Viên lão phu nhân sáng lên, mặt không giấu được vẻ vui mừng, “Ơ, cuối cùng cũng tới rồi."
Bình An và Phương Hữu Lợi quay sang nhìn nhau, lúc này thì còn ai tới nữa?
Sau khi cửa mở ra, một bóng dáng cao to mạnh mẽ đi vào, Bình An vừa xoay người thì nhìn thấy một đôi ánh mắt hoa đào đen nháy thâm thúy, ánh mắt đưa tình rơi vào trên mặt cô, nụ cười vẫn bình tĩnh, thong dong hào phóng như mọi khi, “Chào bác trai, bà ngoại, ngại quá, con tới trễ."
Nghiêm Túc... Bình An quá bất ngờ nên không kịp phản ứng.
Phương Hữu Lợi đã giận tái mặt, “Sao cậu lại đến đây?"
Viên lão phu nhân mang ngoắc ngoắc Nghiêm Túc đi tới, nói với Phương Hữu Lợi, “Mẹ kêu Nghiêm Túc tới đấy, sinh nhật bạn gái nó sao nó lại không thể tới dự chứ. Dù sao mọi người đều là người một nhà, cùng ăn một bữa cơm gia đình thôi mà."
Ai là người một nhà với nó! Phương Hữu Lợi gầm gừ trong lòng, nhưng người ta là được mẹ vợ kêu tới, ông làm sao có thể nói ra nói vào cái gì.
“Sinh nhật vui vẻ." Nghiêm Túc cúi đầu nhìn Bình An, đưa cho cô bó hoa hồng đang cầm trong tay.
Bình An sững sờ nhìn anh, trong lòng nảy sinh mấy phần áy náy.
Ánh mắt Nghiêm Túc lấp lánh, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, như biết trong lòng cô đang nghĩ gì nên giơ tay lên sờ sờ gò má cô, bất quá khi cảm giác được hai luồng mắt thập phần lạnh lẽo của ai đó thì Nghiêm Túc cười cười thu tay trở lại, “Sao thế, không hoan nghênh anh tới đây à?"
“Không phải!" Bình An đã lấy lại tinh thần, nhận lấy hoa hồng anh đưa, trong lòng ấm áp đến cảm động, không nhịn được nhón chân lên hôn môi anh một cái, “Cám ơn!"
Đáy mắt Nghiêm Túc thoáng lướt một tia sáng rực, tâm trạng vốn hơi buồn phiền đã được dẹp yên, nỗi hờn giận vì cô nhóc này không nói với anh về sinh nhật cô lập tức không còn thấy tăm hơi.
Phương Hữu Lợi trợn đảo con mắt một vòng, thiếu chút nữa không nén được mà nhào tới kéo Bình An ra phía sau mình, nhưng vì nghĩ thân phận mình không thích hợp làm loại hành vi này nên ông đành nhịn xuống, nặng nề ho một tiếng.
Bình An đỏ mặt liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái mới quay đầu nhìn về phía Phương Hữu Lợi, “Ba, ba đừng vậy mà."
Viên lão phu nhân cười híp mắt mời, “Được rồi, món ăn cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm đi."
“Bác trai, xin mời." Đây coi như là lần đầu tiên Nghiêm Túc lấy thân phận bạn trai Bình An để gặp mặt Phương Hữu Lợi. Thành thật mà nói, anh muốn đến chào Phương Hữu Lợi lâu rồi, nhưng bất đắc dĩ là luôn bị từ chối một cách nhã nhặn, lần này nếu không phải là do Viên lão phu nhân kêu anh tới, anh còn không biết hôm nay là sinh nhật Bình An.
Trong lòng Phương Hữu Lợi đang cân nhắc, cảm thấy dù gì cũng không nên làm khó Bình An nên sắc mặt cố gắng dịu xuống rất nhiều, dù sao người cũng đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ còn có thể đuổi ra ngoài sao? “Ừ!"
“Bà ngoại, mời bà ngồi." Nghiêm Túc tự mình dìu tay Viên lão phu nhân.
Bình An liếc anh một cái, người đàn ông này bắt đầu bắt chước cô gọi bà ngoại từ hồi nào vậy?
Dưới sự dẫn dắt của Viên lão phu nhân, bữa cơm này cũng không gọi là lúng túng gì lắm. Nghiêm Túc hoàn toàn lấy thân phận bề dưới mà kính trọng Phương Hữu Lợi, không có một chút khí thế mạnh mẽ và bén nhọn thường thấy trên thương trường.
Phương Hữu Lợi chưa từng thấy qua một mặt này của Nghiêm Túc nên trong bụng thật sự cũng không còn mấy phản cảm.
Bình An nhìn Nghiêm Túc ngồi bên cạnh, rồi lại quay nhìn Phương Hữu Lợi và Viên lão phu nhân, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình. Có những người cô yêu cùng cô mừng sinh nhật, cho dù chỉ là bữa cơm gia đình bình thường, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Đây là thời khắc vui vẻ hạnh phúc nhất của cô một năm qua.
Sau khi cơm nước xong, Viên lão phu nhân bảo Bình An dắt Nghiêm Túc ra tản bộ chung quanh.
Bình An nhìn về phía Phương Hữu Lợi, thấy ông không phản đối thì bụng thật vui vẻ dắt tay Nghiêm Túc đi ra ngoài.
Lúc này tiểu khu khá an tĩnh, mọi người đều về nhà ăn cơm, hơn nữa trời tương đối lạnh nên không có nhiều người ra ngoài tản bộ. Hai người chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ rải đá cuội.
“Thật xin lỗi!" Bình An lắc lắc cánh tay Nghiêm Túc, “Không phải em không muốn nói cho anh hôm nay là sinh nhật em, tại chính em cũng không nhớ nữa."
Nghiêm Túc dừng bước, kéo cô vào trong ngực, “Tại anh sơ sót."
Bình An dựa vào bờ vai anh, “Tối nay có anh, em rất vui."
“Thật?" Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, “Về sau hàng năm anh đều cùng em sinh nhật."
“Dạ!" Bình An thấp giọng đáp một tiếng, rồi đột nhiên cảm thấy cổ tay chợt lạnh, một chuỗi lắc tay thủy tinh hồng nhạt óng ánh trong suốt đã được đeo vào trên tay cô.
“Nghe nói nó có thể mang đến may mắn." Nghiêm Túc nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, “Bình An của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ, hy vọng em có thể cả đời bình an vui sướng."
Hốc mắt Bình An ửng đỏ, “Nghiêm Túc..."
Anh cúi xuống hôn cô, dịu dàng mà triền miên.
Gió rét lạnh như băng, nhưng trong tim Bình An vô cùng ấm áp.
Tác giả :
Dư Phương