Bình An Một Đời
Chương 8
An An bởi hình ảnh quá mức nóng bỏng mà tối về cô mất ngủ….. anh ba thật là, ai lại ăn mặc như vậy, dù cô thi thoảng đi bơi, nhưng ba mẹ luôn dẫn đến khu riêng biệt nam và nữ…. cô chính là chưa từng nhìn thấy ai vừa tắm xong, tóc thì ướt, người còn đầy nước, quấn mỗi cái khăn bé xíu, lại hớn hở đi lại tự nhiên như thế…. Trời ơi, đó là khăn lau mặt của cô, cô mua loại hơi to một chút để khi treo lên không bị rớt… Anh ba phải không, dám lấy đồ của cô xài tự nhiên như vậy, còn…. Khăn đó làm sao mà sử dụng để lau mặt nữa đây,….người nào đó hoàn toàn quên mất trước đó nhìn thấy Hản Cảnh sắp cởi thứ tiếp theo, đồng thời quên luôn hình ảnh nóng bỏng, chỉ còn mỗi ý nghĩ phải xử lý cho ra trò ….. ai bảo hình ảnh sau mát mẻ hơn….
Sáng hôm sau An An mắt cú mèo thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, cô ngạc nhiên thấy em út cũng mất ngủ,
- Trần Dương, em tối qua không ngủ được à?
- Anh ba giành giường của em, chị, em thật là khổ mà! Nói rồi ôm chầm lấy cô làm nũng, không ai không biết An An rất cưng chiều út cưng này.
Cô nhướng mắt nhìn người đang thong thả bước xuống nhà, thù mới nợ củ, có nên tính một lần vào buổi ăn sáng này không ta. Trần Kha đang rất vui vẻ, nghe Trần Dương kể tội, lại nhìn thấy ánh mắt em gái, anh cảm thấy chuyến này khó lành, vội vàng đính chính,
- Em đừng nghe Trần Dương, hôm qua anh tắm phòng em, sử dụng một ít sữa tắm, nó cứ bảo người anh có mùi khó chịu, tự xuống đất nằm!
An An bật cười, lại can đàm nhắc đến vụ tắm….. cô nhắm nhá,
- Cái khăn hôm qua anh quấn quanh đùi là khăn lau mặt của em!
Cái gì, đó là khăn lau mặt, khăn lau mặt gì mà to vậy trời, nhưng Trần Kha không ngu mà hỏi, anh đang lo lắng a, có đó là lau mặt, mình tắm xong lại dung quấn quấn quanh eo, cái này.. tốt nhất không nên tưởng tượng….
- Anh xin lỗi, em gái à đừng giận anh ba mà, anh không biết, em xem hôm qua anh dùng sữa tắm của em, ai cũng ghét bỏ, xa lánh anh cả đêm, anh chính là rất tủi thân, rất muốn được an ủi, An An à, tiểu An à, đứng giận anh mà!
Một người ôm trái một người ôm phải, là cảnh tượng Hàn Cảnh nhìn thấy khi bước xuống, giọng Trần Kha và Trần Dương lớn như vậy, nghe là biết nội dung câu chuyện, nhưng hai người kia có cần vô sỉ ôm lấy An An như vậy không,
- Kha, lát cậu đi mua khăn khác cho tiểu An, còn Trần Dương, em chuẩn bị bữa sáng cho anh ba em đi! An An theo anh ra ngoài một chút nhé!
Nhẹ kéo tay An An ra ngoài phòng khách, Hàn Cảnh để hai người kia tự giải quyết nhau, anh quan tâm mỗi An An nhà anh. Cô biết tính cách anh rất cẩn thuận, sáng sớm đã muốn nói riêng thì chắc chắn chuyện rất quan trọng, không thì cũng khá quan trọng. Vì vậy cô nghiêm túc nhìn anh, anh nghiêm túc nhìn cô,
- Tối qua em không ngủ được à, mắt thâm quầng hết rồi nè, lạ giường hay sao, em thích phòng hiện tại hơn đúng không?
An An ngây người, chuyện này thì có liên quan gì với vẻ mặt nghiêm túc của anh và cô không, xong cô vẫn trả lời,
- Em thích phòng em hơn chứ, có thể nhìn ra vườn, nhưng mà thích nắm trên giường ở phòng anh ba, rất rộng có thể lăn lộn tùy thích, mà có vấn đề gì không anh?
- Anh nghe nói ngày mai nhóm em không đi dã ngoại nên định rủ em đi công viên quốc gia, anh có vài việc muốn nhờ em đi cùng để đưa ra ý kiến.
- Dạ được anh, vậy mai mấy giờ anh em mình đi?
- Tám giờ nhé!
- Dạ.
Hôm qua nhận được tin nhắn thông báo người thì ốm, người thì mẹ bệnh….. sau đó, sau đó …..buổi cắm trại dã ngoại chấm dứt, An An chính là rất buồn phiền, cô chính là muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi. Đi cùng anh Hàn Cảnh dù là công việc nhưng mà cũng xem như đi chơi.
Lúc An An quay lại thì anh ba đang tự nấu ăn, ai biết được Trần Dương có chơi xấu không, tự làm tự ăn vậy, cô nhìn mặt anh ba xong bật cười, nhẹ kéo tay anh, chỉ ra bàn ngồi, An An nhanh nhẹn làm xong cho tất cả. Trần Kha ôm lấy em gái, nói những lời buồn nôn tới mức Trần Dương phải hừ mũi nhiều lần.
Hàn Cảnh càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt, anh em nhà này thế nào dạo này cứ bám dính lấy An An, hở cái là đụng tay đụng chân. Hết tháng sau nếu không có gì thay đổi chính là ngoài anh ai cũng sẽ không được đụng vào, nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa vậy
Sáng hôm sau An An mắt cú mèo thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, cô ngạc nhiên thấy em út cũng mất ngủ,
- Trần Dương, em tối qua không ngủ được à?
- Anh ba giành giường của em, chị, em thật là khổ mà! Nói rồi ôm chầm lấy cô làm nũng, không ai không biết An An rất cưng chiều út cưng này.
Cô nhướng mắt nhìn người đang thong thả bước xuống nhà, thù mới nợ củ, có nên tính một lần vào buổi ăn sáng này không ta. Trần Kha đang rất vui vẻ, nghe Trần Dương kể tội, lại nhìn thấy ánh mắt em gái, anh cảm thấy chuyến này khó lành, vội vàng đính chính,
- Em đừng nghe Trần Dương, hôm qua anh tắm phòng em, sử dụng một ít sữa tắm, nó cứ bảo người anh có mùi khó chịu, tự xuống đất nằm!
An An bật cười, lại can đàm nhắc đến vụ tắm….. cô nhắm nhá,
- Cái khăn hôm qua anh quấn quanh đùi là khăn lau mặt của em!
Cái gì, đó là khăn lau mặt, khăn lau mặt gì mà to vậy trời, nhưng Trần Kha không ngu mà hỏi, anh đang lo lắng a, có đó là lau mặt, mình tắm xong lại dung quấn quấn quanh eo, cái này.. tốt nhất không nên tưởng tượng….
- Anh xin lỗi, em gái à đừng giận anh ba mà, anh không biết, em xem hôm qua anh dùng sữa tắm của em, ai cũng ghét bỏ, xa lánh anh cả đêm, anh chính là rất tủi thân, rất muốn được an ủi, An An à, tiểu An à, đứng giận anh mà!
Một người ôm trái một người ôm phải, là cảnh tượng Hàn Cảnh nhìn thấy khi bước xuống, giọng Trần Kha và Trần Dương lớn như vậy, nghe là biết nội dung câu chuyện, nhưng hai người kia có cần vô sỉ ôm lấy An An như vậy không,
- Kha, lát cậu đi mua khăn khác cho tiểu An, còn Trần Dương, em chuẩn bị bữa sáng cho anh ba em đi! An An theo anh ra ngoài một chút nhé!
Nhẹ kéo tay An An ra ngoài phòng khách, Hàn Cảnh để hai người kia tự giải quyết nhau, anh quan tâm mỗi An An nhà anh. Cô biết tính cách anh rất cẩn thuận, sáng sớm đã muốn nói riêng thì chắc chắn chuyện rất quan trọng, không thì cũng khá quan trọng. Vì vậy cô nghiêm túc nhìn anh, anh nghiêm túc nhìn cô,
- Tối qua em không ngủ được à, mắt thâm quầng hết rồi nè, lạ giường hay sao, em thích phòng hiện tại hơn đúng không?
An An ngây người, chuyện này thì có liên quan gì với vẻ mặt nghiêm túc của anh và cô không, xong cô vẫn trả lời,
- Em thích phòng em hơn chứ, có thể nhìn ra vườn, nhưng mà thích nắm trên giường ở phòng anh ba, rất rộng có thể lăn lộn tùy thích, mà có vấn đề gì không anh?
- Anh nghe nói ngày mai nhóm em không đi dã ngoại nên định rủ em đi công viên quốc gia, anh có vài việc muốn nhờ em đi cùng để đưa ra ý kiến.
- Dạ được anh, vậy mai mấy giờ anh em mình đi?
- Tám giờ nhé!
- Dạ.
Hôm qua nhận được tin nhắn thông báo người thì ốm, người thì mẹ bệnh….. sau đó, sau đó …..buổi cắm trại dã ngoại chấm dứt, An An chính là rất buồn phiền, cô chính là muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi. Đi cùng anh Hàn Cảnh dù là công việc nhưng mà cũng xem như đi chơi.
Lúc An An quay lại thì anh ba đang tự nấu ăn, ai biết được Trần Dương có chơi xấu không, tự làm tự ăn vậy, cô nhìn mặt anh ba xong bật cười, nhẹ kéo tay anh, chỉ ra bàn ngồi, An An nhanh nhẹn làm xong cho tất cả. Trần Kha ôm lấy em gái, nói những lời buồn nôn tới mức Trần Dương phải hừ mũi nhiều lần.
Hàn Cảnh càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt, anh em nhà này thế nào dạo này cứ bám dính lấy An An, hở cái là đụng tay đụng chân. Hết tháng sau nếu không có gì thay đổi chính là ngoài anh ai cũng sẽ không được đụng vào, nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa vậy
Tác giả :
Milk Milk