Biểu Tiểu Thư Tướng Phủ
Chương 5: Chỉ cần có thịt
Màn đêm phủ xuống, sắc trời càng mờ mờ.
Phó Nghiên ngồi trước đống lửa nghĩ tới chuyện của kiếp trước, cữu cữu bỏ thuốc nàng, buộc nàng đến Lâm châu. Nói là muốn tốt cho nàng, nhưng mấy năm đó nàng luôn không hiểu.
Hôm nay mặc dù thiên hạ thái bình, bách tính sôi nổi rối rít tương truyền: Hoàng thượng trị quốc, Dự vương tề gia, Lăng Vương bình thiên hạ. Tam vương đồng tâm, Nam Tấn hưng thịnh. Nhưng, có người nào chân chính cam tâm nhiều lần lập chiến công vì quốc gia, cúi đầu xưng thần với vua, lòng son dạ sắt với vua. Dân gian truyền xướng chẳng qua chỉ là bức bình phong, trên triều đình ngươi lừa ta gạt, đả kích ngấm ngầm hay công khai chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu.
Mặc dù vẫn không biết cữu cữu thầm thần phục ai, nhưng việc Tướng phủ cùng Trương tướng quân kết thân chắc hẳn do cữu cữu muốn nhiều lợi thế hơn về mặt chính sự. Cho nên hôn sự của Phó Nghiên là do lòng riêng của cữu cữu, chẳng bằng nói thẳng ra là dã tâm chính trị của bọn họ.
Bình thường Phó Nghiên tỏ vẻ không quan tâm chánh sự, bí mật khắp nơi nàng đều để ý. Dù sao, nếu giống như kiếp trước hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ ở trong khuê các, nói không chừng đời này so với đời trước còn thảm hơn!
Đang mê mang suy nghĩ, một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống, bọn họ tay cầm đại đao, mang theo sát khí, bước tới phía Phó Nghiên.
Chợt thấy lạnh lẽo trên cổ, khí lạnh bức người hóa thành mũi đao gác trên cổ của nàng.
Một hồi khủng hoảng cực độ đi qua, cưỡng chế chính bản thân nàng trấn tĩnh lại.
Phó Nghiên hít một hơi thật sâu nói với chủ nhân của đại đao trên cổ nàng: “Sơn tặc đại ca tha mạng! Ta biết núi này là ngươi mở, những cây này là ngươi trồng. Nhưng mà ta lại không có tiền, muốn sắc cũng không có sắc, ngươi hãy tha cho ta đi!"
Xem cách ăn mặc của bọn người này cũng không giống như sơn tặc, người ngu sẽ mệnh tốt, làm cho đối phương bỏ xuống lòng phòng bị, thuận tiện kéo dài thời gian chờ Bạch Dự trở lại cứu mạng.
“Ít nói nhảm! Bạch Dự ở nơi nào?" Người áo đen ép đao càng gần, toàn thân Phó Nghiên đổ mồ hôi lạnh! Nàng phải trấn định!
Hít sâu một hơi: “Ngươi nói cái tảng đá màu trắng kia sao, ta không biết hắn ở đâu......"
Lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy có người sau lưng ngã xuống, mũi đao không biết tung tích, thay vào đó là rơi vào một lồng ngực ấm áp.
“Không có sao chứ?" Bạch Dự hỏi.
Phó Nghiên lắc đầu một cái, làm sao không có chuyện gì được chứ, nàng bị dọa chết rồi. Bạch Dự là một thương nhân, tại sao đắc tội với những người này!
Bạch Dự một tay lôi kéo nàng, một tay dùng để đánh nhau.
Người áo đen rối rít ra tay, khí lạnh của đao kiếm bức người, dưới ánh trăng, càng kinh người hơn, đao quang kiếm ảnh, đánh cho trời đen kịt. Trường kiếm của Bạch
Dự bay múa, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt, người áo đen ầm ầm ngã xuống.
Trường kiếm bị máu nhuộm đỏ, mà thân áo trắng này của hắn vẫn không nhiễm một vệt máu, trắng noãn như ngọc.
Tay của Phó Nghiên vẫn bị hắn lôi kéo, không nói gì.
“Bị dọa sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Nếu nàng nói không bị hù dọa, vậy khẳng định là giả, nàng lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh máu tanh như thế, thiếu chút nữa nàng đã mất cái mạng này, nàng có thể trấn định như thế đã rất tốt rồi.
Còn chưa đợi Phó Nghiên trả lời, không biết từ nơi nào nhô ra một người áo đen nằm dưới kiếm Bạch Dự, vẫn còn sống.
“Nói! Người nào phái ngươi tới?" Bạch Dự vừa nói xong, người áo đen liền cắt cổ tự sát.
Phó Nghiên quay đầu, đứng bên cạnh nhìn Bạch Dự: “Thịt đây sao?"
Phó Nghiên nháy nháy con mắt, nhìn hắn, chờ đợi thịt đến, kết quả thứ xuất hiện trước mặt vẫn là bánh màn thầu.
Phó Nghiên lại tiếp tục nháy nháy con mắt, nhìn hắn, chờ đợi giải thích của hắn.
Rất tốt, Bạch Dự mở miệng: “Vừa rồi ngươi bị tổn thương tới mắt à, sao vẫn nháy mắt không ngừng?"
“......."
“Tại sao là bánh màn thầu?" Thật ra thì nàng muốn hỏi, thịt của nàng đâu?
“Vốn dĩ đã bắt được con chim trĩ rồi, vội vàng cứu ngươi, nên để nó chạy thoát rồi."
Phó Nghiên khóc không ra nước mắt, nàng không muốn sống nữa! Nàng chỉ muốn thịt!
Ôm nhiệt tình yêu thương cùng chờ đợi với thịt, hai người ra sức thúc ngựa trở về kinh đô.
Dưới cửa thành có một cửa hàng bán bánh nướng mùi vị cực ngon, cũng rất có danh tiếng, tuy là một quán nhỏ tầm thường, nhưng vì mua nó mà phải xếp hàng đợi hơn nửa ngày.
Mà bọn họ, đang đứng trước cửa hàng bánh nướng chia tay.
Sau khi nói lời từ biệt mấy lần, Phó Nghiên xoay người muốn rời đi, lại bị hắn gọi lại.
Nàng xoay người nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười từ bên hông cởi xuống một miếng bạch ngọc nói: “Kính xin cô nương nhận lấy thứ này."
Phó Nghiên không hiểu nhìn hắn, hắn vẫn cười.
“Nghiên Nghiên, muội đã về rồi sao! Thật tốt quá, muội nghĩ thông.." Chẳng biết lúc nào Lộ Lộ chui ra từ trong đám người, lôi kéo nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, bỗng dưng phát hiện Bạch Dự, mới ngừng lại.
“Vị này là?" Lộ Lộ nhìn Phó Nghiên lại nhìn Bạch Dự, con ngươi đảo một vòng, hỏi.
“Tại hạ là Bạch Dự." Bạch Dự đáp.
Thấy hắn đã trả lời, Phó Nghiên liền nói theo: “Đúng vậy, hắn là Bạch Dự, là thương nhân Ngọc Thạch, trên đường muội đã làm phiền hắn, muội mới có thể trở về."
“Hả?" Lộ Lộ cố ý tăng âm điệu, “Ca ca đâu?"
“Đừng nhắc đến hắn!" Phó Nghiên lườm nàng một cái, Lộ Lộ cũng không hỏi nhiều nữa.
Tiếp theo nàng xoay người nói với Bạch Dự: “Đa tạ Bạch công tử đã chăm sóc xá muội."
Bạch Dự cười nói: “Đừng khách sáo, chỉ là thuận đường thôi."
Bạch Dự cười, Lộ Lộ cũng cười, Lộ Lộ cười xong liền nói:“Vậy chúng ta đi về trước, gia phụ đang chờ ở nhà."
Lộ Lộ lôi kéo Phó Nghiên rời đi.
“Kính xin cô nương thu nó." Bạch Dự đưa ngọc bội lên phía trước.
Lộ Lộ cười xấu xa, nhìn Phó Nghiên, Phó Nghiên cúi đầu không nói, lại bị nàng coi như đang đỏ mặt. Nàng nhất định là cảm thấy Phó Nghiên và Bạch Dự có cái gì.
“Đỏ mặt gì nha, nhận lấy đi, muội xem chất lượng ngọc này thật tốt nha, không cần phí phạm, cầm đi bán, có thể chống đỡ tiền tiêu vặt hai tháng đó." Lộ Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai nàng, nàng nghe cũng cảm thấy không phải không có lý.
“Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh, xin nhận nó." Phó Nghiên nhìn Bạch Dự, mặt mày tươi cười chậm rãi nhận lấy.
Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai Nghiên Nghiên: “Có nó một ngày, liền có ngươi một ngày, ngày sau nếu có chuyện, nhất định có thể bảo vệ một mạng."
Âm điệu cực thấp, hơi thở ấm áp đều đặn quanh quẩn bên tai nàng, không khỏi làm mặt của Phó Nghiên đỏ hơn.
Đợi nàng tỉnh lại, hắn đã hai tay ôm quyền: “Sau này còn gặp lại."
“Sau này còn gặp lại."
Nhìn bóng lưng Bạch Dự dần dần biến mất trong đám người, cho đến khi không nhìn thấy nữa, nàng mới xoay người chuẩn bị rời đi.
“Sao tỷ lại ở đây vậy?" Phó Nghiên thuận miệng hỏi Lộ Lộ.
Nàng cũng thuận miệng đáp: “Tỷ tới mua bánh nướng, xếp hàng nửa ngày, thấy muội cùng Bạch Dự ở chung một chỗ mới tới đây coi sao."
Phó Nghiên khinh thường nhìn nàng, nghĩ tới quán bánh nướng đối diện, nuốt một ngụm nước bọt hỏi nàng: “Không mua được sao?"
“Tiểu thư, tiểu thư." Không đợi Lộ Lộ trả lời, đã thấy Lâm Nhi cầm ba bánh nướng chạy chậm tới đây.
Một hàng ba người, một người một cái bánh, thỏa mãn trở về phủ. Nhìn thấy sư phụ của Bách Nhân Đường làm người ta gào thét, Tiểu Tứ bận rộn bốc thuốc, tiên sinh kể chuyện số một thiên hạ miệng lưỡi lưu loát kể chuyện, tiểu nhị chu đáo chiêu đãi khách. Rời khỏi kinh thành gần nửa tháng, kinh thành vẫn náo nhiệt như vậy.
Ba người lộng lẫy đi vào cửa chính Tướng phủ, quản gia Vương Bà Tử thấy biểu tiểu thư trở lại, liền lớn tiếng thông báo: “Biểu tiểu thư trở về! Biểu tiểu thư trở về!"
Trong lòng Phó Nghiên hoang mang, trở về có thể được như ý nguyện sao? Nhưng trực giác nói cho nàng biết tất cả không đơn giản như vậy.
Đại sảnh Tướng phủ, không khí khác thường.
Hít sâu, thở ra, cố gắng bình tĩnh!
Thừa Tướng đại nhân giá lâm ~
Cữu cữu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư trong đại sảnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, diện mạo cực kỳ dữ tợn, giọng nói...... Còn chưa lên tiếng......
Vào giờ phút này trên bàn chỉ thiếu một khối gỗ thăng đường, chờ đợi đại nhân vỗ, mở màn: “Tiểu dân lớn mật, người nào đánh trống kêu oan dưới đường!" Lúc này bọn nha dịch sẽ kêu “uy vũ“.
“Quỳ xuống, con còn biết trở về sao?" Cuối cùng Thừa Tướng đại nhân đã mở miệng.
“......" Phó Nghiên không nói gì, lập tức quỳ xuống đất.
Làm sao không trở về, hết gạo cạn lương, chẳng lẽ bắt nàng bỏ mạng nơi hoang du sao?
“Mạc Lãng đâu?" Giọng nói mãnh liệt của Thừa Tướng đại nhân vang lên.
“Không biết......" Nói đúng ra là không biết, nếu nàng nói hắn đi tìm Phàn Tinh Nguyệt, lão nhân gia ông ta sẽ tin sao!
“Không biết sao?" Thừa Tướng mang theo tức giận hỏi ngược lại.
Phó Nghiên bày ra khuôn mặt vô tội nhìn ông: “Rời giường đã không thấy tăm hơi của biểu ca, con còn muốn biết bây giờ biểu ca đang ở đâu."
“......."
Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, yên lặng như tờ......
Qua một hồi lâu, cữu cữu mới hớp trà nói: “Con gả hay không gả?"
Nàng ngước đầu lên nhìn Thừa Tướng đại nhân, hít một hơi thật sâu như đinh chém sắt nói: “Không gả."
Vừa dứt lời, Thừa Tướng đại nhân liền cực kỳ tức giận, thuận tay cầm tách trà trên bàn ném tới trước nàng, nàng phản ứng nhanh tránh ra, vẫn bất hạnh bị nước trà nóng làm đau.
Cữu cữu thấy vậy không nói thêm lời, câu nói vừa dứt liền phất tay áo rời đi: “Ngoan ngoãn ở trong phòng mình đóng cửa tĩnh tâm suy nghĩ, trong vòng ba ngày không cho phép ăn cơm!"
Nghe lời này, một cảm giác tuyệt vọng muốn sống không được, muốn chết không xong sinh ra, thịt, nàng muốn ăn thịt!
Nhìn lại mọi chuyện, Phó Nghiên liền rõ ràng, con bồ câu đưa tin kia khẳng định là một bước cờ.
Lộ Lộ nói, tỷ ấy vẫn còn buồn bực tại sao Phó Nghiên lại trở về, tỷ ấy chưa bao giờ viết thư cho Nghiên Nghiên. Không hổ là Thừa Tướng đại nhân, thủ đoạn quả nhiên là cao siêu.
Lộ Lộ lấy lý do bôi thuốc, xin tới thăm, còn mang theo mâm lớn thịt.
“Muội tính làm gì bây giờ?" Phó Nghiên đang gặm đùi gà say mê, Lộ Lộ thình lình thốt ra một câu, thiếu chút nữa làm nàng nghẹn chết.
Phó Nghiên nhìn nàng cười ngây ngô mấy tiếng: “Chạy trốn tiếp chứ sao."
“Muội còn cười được!" Lộ Lộ bất đắc dĩ nhìn nàng.
Tại sao Phó Nghiên lại cười không nổi, nàng đã gần nửa tháng chưa ăn cơm, đối mặt với thịt, làm sao nàng có thể cười không nổi?
“Ngược lại tỷ có một biện pháp." Lộ Lộ nhìn nàng cười nói.
Phó Nghiên nhìn nàng nháy nháy con mắt: “Cái gì?"
“Tỷ giúp muội gả."
“Rất tốt! Đến lúc đó tỷ trốn khỏi Lâm châu, đêm hôm đó Trương Dương sẽ mang theo nam sủng của hắn cùng đào hôn......" Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện không đúng, lập tức ngậm miệng.
Nhưng vẫn không có tránh được Lộ Lộ hỏi tới: “Làm sao muội biết hắn sẽ đào hôn?"
“......" Không biết nên đáp lại như thế nào, “Muội là bán tiên bấm ngón tay tính."
“Dừng" Lộ Lộ liếc Phó Nghiên một cái.
Nói sang chuyện khác: “Lộ Lộ, đùi gà của tỷ ăn thật ngon."
Đề tài này hấp dẫn cỡ nào nha!
“Muội quen biết thế nào với Bạch Dự?" Không thể không bội phục suy nghĩ của biểu muội.
“Cái này...... Nói rất dài dòng......." Phó Nghiên không có để ý thái độ của biểu tỷ, tiếp tục gặm đùi gà.
“Nói rất dài dòng vậy thì từ từ nói tỉ mỉ, không cần gấp." Nàng cười nhìn Phó Nghiên, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Phó Nghiên nhìn biểu tỷ cười một tiếng: “Cám ơn đùi gà của tỷ, lần sau mang tới nữa nha!"
Phó Nghiên ngồi trước đống lửa nghĩ tới chuyện của kiếp trước, cữu cữu bỏ thuốc nàng, buộc nàng đến Lâm châu. Nói là muốn tốt cho nàng, nhưng mấy năm đó nàng luôn không hiểu.
Hôm nay mặc dù thiên hạ thái bình, bách tính sôi nổi rối rít tương truyền: Hoàng thượng trị quốc, Dự vương tề gia, Lăng Vương bình thiên hạ. Tam vương đồng tâm, Nam Tấn hưng thịnh. Nhưng, có người nào chân chính cam tâm nhiều lần lập chiến công vì quốc gia, cúi đầu xưng thần với vua, lòng son dạ sắt với vua. Dân gian truyền xướng chẳng qua chỉ là bức bình phong, trên triều đình ngươi lừa ta gạt, đả kích ngấm ngầm hay công khai chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu.
Mặc dù vẫn không biết cữu cữu thầm thần phục ai, nhưng việc Tướng phủ cùng Trương tướng quân kết thân chắc hẳn do cữu cữu muốn nhiều lợi thế hơn về mặt chính sự. Cho nên hôn sự của Phó Nghiên là do lòng riêng của cữu cữu, chẳng bằng nói thẳng ra là dã tâm chính trị của bọn họ.
Bình thường Phó Nghiên tỏ vẻ không quan tâm chánh sự, bí mật khắp nơi nàng đều để ý. Dù sao, nếu giống như kiếp trước hai lỗ tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ ở trong khuê các, nói không chừng đời này so với đời trước còn thảm hơn!
Đang mê mang suy nghĩ, một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống, bọn họ tay cầm đại đao, mang theo sát khí, bước tới phía Phó Nghiên.
Chợt thấy lạnh lẽo trên cổ, khí lạnh bức người hóa thành mũi đao gác trên cổ của nàng.
Một hồi khủng hoảng cực độ đi qua, cưỡng chế chính bản thân nàng trấn tĩnh lại.
Phó Nghiên hít một hơi thật sâu nói với chủ nhân của đại đao trên cổ nàng: “Sơn tặc đại ca tha mạng! Ta biết núi này là ngươi mở, những cây này là ngươi trồng. Nhưng mà ta lại không có tiền, muốn sắc cũng không có sắc, ngươi hãy tha cho ta đi!"
Xem cách ăn mặc của bọn người này cũng không giống như sơn tặc, người ngu sẽ mệnh tốt, làm cho đối phương bỏ xuống lòng phòng bị, thuận tiện kéo dài thời gian chờ Bạch Dự trở lại cứu mạng.
“Ít nói nhảm! Bạch Dự ở nơi nào?" Người áo đen ép đao càng gần, toàn thân Phó Nghiên đổ mồ hôi lạnh! Nàng phải trấn định!
Hít sâu một hơi: “Ngươi nói cái tảng đá màu trắng kia sao, ta không biết hắn ở đâu......"
Lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy có người sau lưng ngã xuống, mũi đao không biết tung tích, thay vào đó là rơi vào một lồng ngực ấm áp.
“Không có sao chứ?" Bạch Dự hỏi.
Phó Nghiên lắc đầu một cái, làm sao không có chuyện gì được chứ, nàng bị dọa chết rồi. Bạch Dự là một thương nhân, tại sao đắc tội với những người này!
Bạch Dự một tay lôi kéo nàng, một tay dùng để đánh nhau.
Người áo đen rối rít ra tay, khí lạnh của đao kiếm bức người, dưới ánh trăng, càng kinh người hơn, đao quang kiếm ảnh, đánh cho trời đen kịt. Trường kiếm của Bạch
Dự bay múa, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt, người áo đen ầm ầm ngã xuống.
Trường kiếm bị máu nhuộm đỏ, mà thân áo trắng này của hắn vẫn không nhiễm một vệt máu, trắng noãn như ngọc.
Tay của Phó Nghiên vẫn bị hắn lôi kéo, không nói gì.
“Bị dọa sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Nếu nàng nói không bị hù dọa, vậy khẳng định là giả, nàng lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh máu tanh như thế, thiếu chút nữa nàng đã mất cái mạng này, nàng có thể trấn định như thế đã rất tốt rồi.
Còn chưa đợi Phó Nghiên trả lời, không biết từ nơi nào nhô ra một người áo đen nằm dưới kiếm Bạch Dự, vẫn còn sống.
“Nói! Người nào phái ngươi tới?" Bạch Dự vừa nói xong, người áo đen liền cắt cổ tự sát.
Phó Nghiên quay đầu, đứng bên cạnh nhìn Bạch Dự: “Thịt đây sao?"
Phó Nghiên nháy nháy con mắt, nhìn hắn, chờ đợi thịt đến, kết quả thứ xuất hiện trước mặt vẫn là bánh màn thầu.
Phó Nghiên lại tiếp tục nháy nháy con mắt, nhìn hắn, chờ đợi giải thích của hắn.
Rất tốt, Bạch Dự mở miệng: “Vừa rồi ngươi bị tổn thương tới mắt à, sao vẫn nháy mắt không ngừng?"
“......."
“Tại sao là bánh màn thầu?" Thật ra thì nàng muốn hỏi, thịt của nàng đâu?
“Vốn dĩ đã bắt được con chim trĩ rồi, vội vàng cứu ngươi, nên để nó chạy thoát rồi."
Phó Nghiên khóc không ra nước mắt, nàng không muốn sống nữa! Nàng chỉ muốn thịt!
Ôm nhiệt tình yêu thương cùng chờ đợi với thịt, hai người ra sức thúc ngựa trở về kinh đô.
Dưới cửa thành có một cửa hàng bán bánh nướng mùi vị cực ngon, cũng rất có danh tiếng, tuy là một quán nhỏ tầm thường, nhưng vì mua nó mà phải xếp hàng đợi hơn nửa ngày.
Mà bọn họ, đang đứng trước cửa hàng bánh nướng chia tay.
Sau khi nói lời từ biệt mấy lần, Phó Nghiên xoay người muốn rời đi, lại bị hắn gọi lại.
Nàng xoay người nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười từ bên hông cởi xuống một miếng bạch ngọc nói: “Kính xin cô nương nhận lấy thứ này."
Phó Nghiên không hiểu nhìn hắn, hắn vẫn cười.
“Nghiên Nghiên, muội đã về rồi sao! Thật tốt quá, muội nghĩ thông.." Chẳng biết lúc nào Lộ Lộ chui ra từ trong đám người, lôi kéo nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, bỗng dưng phát hiện Bạch Dự, mới ngừng lại.
“Vị này là?" Lộ Lộ nhìn Phó Nghiên lại nhìn Bạch Dự, con ngươi đảo một vòng, hỏi.
“Tại hạ là Bạch Dự." Bạch Dự đáp.
Thấy hắn đã trả lời, Phó Nghiên liền nói theo: “Đúng vậy, hắn là Bạch Dự, là thương nhân Ngọc Thạch, trên đường muội đã làm phiền hắn, muội mới có thể trở về."
“Hả?" Lộ Lộ cố ý tăng âm điệu, “Ca ca đâu?"
“Đừng nhắc đến hắn!" Phó Nghiên lườm nàng một cái, Lộ Lộ cũng không hỏi nhiều nữa.
Tiếp theo nàng xoay người nói với Bạch Dự: “Đa tạ Bạch công tử đã chăm sóc xá muội."
Bạch Dự cười nói: “Đừng khách sáo, chỉ là thuận đường thôi."
Bạch Dự cười, Lộ Lộ cũng cười, Lộ Lộ cười xong liền nói:“Vậy chúng ta đi về trước, gia phụ đang chờ ở nhà."
Lộ Lộ lôi kéo Phó Nghiên rời đi.
“Kính xin cô nương thu nó." Bạch Dự đưa ngọc bội lên phía trước.
Lộ Lộ cười xấu xa, nhìn Phó Nghiên, Phó Nghiên cúi đầu không nói, lại bị nàng coi như đang đỏ mặt. Nàng nhất định là cảm thấy Phó Nghiên và Bạch Dự có cái gì.
“Đỏ mặt gì nha, nhận lấy đi, muội xem chất lượng ngọc này thật tốt nha, không cần phí phạm, cầm đi bán, có thể chống đỡ tiền tiêu vặt hai tháng đó." Lộ Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai nàng, nàng nghe cũng cảm thấy không phải không có lý.
“Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh, xin nhận nó." Phó Nghiên nhìn Bạch Dự, mặt mày tươi cười chậm rãi nhận lấy.
Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai Nghiên Nghiên: “Có nó một ngày, liền có ngươi một ngày, ngày sau nếu có chuyện, nhất định có thể bảo vệ một mạng."
Âm điệu cực thấp, hơi thở ấm áp đều đặn quanh quẩn bên tai nàng, không khỏi làm mặt của Phó Nghiên đỏ hơn.
Đợi nàng tỉnh lại, hắn đã hai tay ôm quyền: “Sau này còn gặp lại."
“Sau này còn gặp lại."
Nhìn bóng lưng Bạch Dự dần dần biến mất trong đám người, cho đến khi không nhìn thấy nữa, nàng mới xoay người chuẩn bị rời đi.
“Sao tỷ lại ở đây vậy?" Phó Nghiên thuận miệng hỏi Lộ Lộ.
Nàng cũng thuận miệng đáp: “Tỷ tới mua bánh nướng, xếp hàng nửa ngày, thấy muội cùng Bạch Dự ở chung một chỗ mới tới đây coi sao."
Phó Nghiên khinh thường nhìn nàng, nghĩ tới quán bánh nướng đối diện, nuốt một ngụm nước bọt hỏi nàng: “Không mua được sao?"
“Tiểu thư, tiểu thư." Không đợi Lộ Lộ trả lời, đã thấy Lâm Nhi cầm ba bánh nướng chạy chậm tới đây.
Một hàng ba người, một người một cái bánh, thỏa mãn trở về phủ. Nhìn thấy sư phụ của Bách Nhân Đường làm người ta gào thét, Tiểu Tứ bận rộn bốc thuốc, tiên sinh kể chuyện số một thiên hạ miệng lưỡi lưu loát kể chuyện, tiểu nhị chu đáo chiêu đãi khách. Rời khỏi kinh thành gần nửa tháng, kinh thành vẫn náo nhiệt như vậy.
Ba người lộng lẫy đi vào cửa chính Tướng phủ, quản gia Vương Bà Tử thấy biểu tiểu thư trở lại, liền lớn tiếng thông báo: “Biểu tiểu thư trở về! Biểu tiểu thư trở về!"
Trong lòng Phó Nghiên hoang mang, trở về có thể được như ý nguyện sao? Nhưng trực giác nói cho nàng biết tất cả không đơn giản như vậy.
Đại sảnh Tướng phủ, không khí khác thường.
Hít sâu, thở ra, cố gắng bình tĩnh!
Thừa Tướng đại nhân giá lâm ~
Cữu cữu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư trong đại sảnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, diện mạo cực kỳ dữ tợn, giọng nói...... Còn chưa lên tiếng......
Vào giờ phút này trên bàn chỉ thiếu một khối gỗ thăng đường, chờ đợi đại nhân vỗ, mở màn: “Tiểu dân lớn mật, người nào đánh trống kêu oan dưới đường!" Lúc này bọn nha dịch sẽ kêu “uy vũ“.
“Quỳ xuống, con còn biết trở về sao?" Cuối cùng Thừa Tướng đại nhân đã mở miệng.
“......" Phó Nghiên không nói gì, lập tức quỳ xuống đất.
Làm sao không trở về, hết gạo cạn lương, chẳng lẽ bắt nàng bỏ mạng nơi hoang du sao?
“Mạc Lãng đâu?" Giọng nói mãnh liệt của Thừa Tướng đại nhân vang lên.
“Không biết......" Nói đúng ra là không biết, nếu nàng nói hắn đi tìm Phàn Tinh Nguyệt, lão nhân gia ông ta sẽ tin sao!
“Không biết sao?" Thừa Tướng mang theo tức giận hỏi ngược lại.
Phó Nghiên bày ra khuôn mặt vô tội nhìn ông: “Rời giường đã không thấy tăm hơi của biểu ca, con còn muốn biết bây giờ biểu ca đang ở đâu."
“......."
Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, yên lặng như tờ......
Qua một hồi lâu, cữu cữu mới hớp trà nói: “Con gả hay không gả?"
Nàng ngước đầu lên nhìn Thừa Tướng đại nhân, hít một hơi thật sâu như đinh chém sắt nói: “Không gả."
Vừa dứt lời, Thừa Tướng đại nhân liền cực kỳ tức giận, thuận tay cầm tách trà trên bàn ném tới trước nàng, nàng phản ứng nhanh tránh ra, vẫn bất hạnh bị nước trà nóng làm đau.
Cữu cữu thấy vậy không nói thêm lời, câu nói vừa dứt liền phất tay áo rời đi: “Ngoan ngoãn ở trong phòng mình đóng cửa tĩnh tâm suy nghĩ, trong vòng ba ngày không cho phép ăn cơm!"
Nghe lời này, một cảm giác tuyệt vọng muốn sống không được, muốn chết không xong sinh ra, thịt, nàng muốn ăn thịt!
Nhìn lại mọi chuyện, Phó Nghiên liền rõ ràng, con bồ câu đưa tin kia khẳng định là một bước cờ.
Lộ Lộ nói, tỷ ấy vẫn còn buồn bực tại sao Phó Nghiên lại trở về, tỷ ấy chưa bao giờ viết thư cho Nghiên Nghiên. Không hổ là Thừa Tướng đại nhân, thủ đoạn quả nhiên là cao siêu.
Lộ Lộ lấy lý do bôi thuốc, xin tới thăm, còn mang theo mâm lớn thịt.
“Muội tính làm gì bây giờ?" Phó Nghiên đang gặm đùi gà say mê, Lộ Lộ thình lình thốt ra một câu, thiếu chút nữa làm nàng nghẹn chết.
Phó Nghiên nhìn nàng cười ngây ngô mấy tiếng: “Chạy trốn tiếp chứ sao."
“Muội còn cười được!" Lộ Lộ bất đắc dĩ nhìn nàng.
Tại sao Phó Nghiên lại cười không nổi, nàng đã gần nửa tháng chưa ăn cơm, đối mặt với thịt, làm sao nàng có thể cười không nổi?
“Ngược lại tỷ có một biện pháp." Lộ Lộ nhìn nàng cười nói.
Phó Nghiên nhìn nàng nháy nháy con mắt: “Cái gì?"
“Tỷ giúp muội gả."
“Rất tốt! Đến lúc đó tỷ trốn khỏi Lâm châu, đêm hôm đó Trương Dương sẽ mang theo nam sủng của hắn cùng đào hôn......" Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện không đúng, lập tức ngậm miệng.
Nhưng vẫn không có tránh được Lộ Lộ hỏi tới: “Làm sao muội biết hắn sẽ đào hôn?"
“......" Không biết nên đáp lại như thế nào, “Muội là bán tiên bấm ngón tay tính."
“Dừng" Lộ Lộ liếc Phó Nghiên một cái.
Nói sang chuyện khác: “Lộ Lộ, đùi gà của tỷ ăn thật ngon."
Đề tài này hấp dẫn cỡ nào nha!
“Muội quen biết thế nào với Bạch Dự?" Không thể không bội phục suy nghĩ của biểu muội.
“Cái này...... Nói rất dài dòng......." Phó Nghiên không có để ý thái độ của biểu tỷ, tiếp tục gặm đùi gà.
“Nói rất dài dòng vậy thì từ từ nói tỉ mỉ, không cần gấp." Nàng cười nhìn Phó Nghiên, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Phó Nghiên nhìn biểu tỷ cười một tiếng: “Cám ơn đùi gà của tỷ, lần sau mang tới nữa nha!"
Tác giả :
Quân Tử Trúc