Biết Vị Ký
Chương 54: Ba trăm lượng
Người trong tửu lâu ai cũng được một ngụm, thưởng thức xong tất cả đều im lặng không lên tiếng. Người đã thốt lên lời cảm khái đầu tiên cũng không nói nữa, sợ vừa mở miệng, mỹ vị kia cũng sẽ bay mất, tựa như đang có một giấc mơ đẹp, mở mắt ra thì cảnh đẹp sẽ biến mất trong nháy mắt, làm người ta hối tiếc.
“ Mùi thật thơm ah, ta đi trên đường cũng ngửi được. Lý chưởng quỹ, hôm nay có món gì ngon mà thơm dữ vậy ? mau đem đến một phần đến cho ta thưởng thức đi “ thanh âm vang lên làm mọi người bừng tỉnh.
Lâm Tiểu Trúc cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng phủ lá sen lên trên rồi đầy nắp lại, để vào mộc dũng rồi nói với Trương Đông “ mau đem cái này về nhà đi “ nói xong còn dùng ánh mắt nhìn Tiết lão gia tử. Lão đầu nhi cũng thoáng gật đầu.
Lâm Tiểu Trúc tỉnh táo lại, động tác nhanh chóng đem lá sen cái thượng, lại đem đàn cái tráo đến mặt trên, phóng tới Mộc dũng lý, đối Trương chủ nhà: “Chạy nhanh cầm lại gia đi." Nói xong dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía lão đầu nhi. Lão đầu nhi thoáng nhìn, khẽ gật đầu.
Trương Đông cũng biết đồ ăn này không thể để ở đây, nếu không những khách nhân đi ngang qua ngửi được mùi, người nào cũng đòi ăn thì biết thế nào ? cũng không thể cho người này mà từ chối người kia, đắc tội ai đều không tốt. Những người đã được chia phần lại càng không thể chia sẻ phần của mình, bất kỳ ai chiếm được thứ tốt cũng không muốn chia sẻ cho người khác ah. Hơn nữa hắn cũng biết hôm nay hai người này đến đây là để bán thực đơn, hiện tại thức ăn trân quý như vậy cũng đã đem ra cho người ta ăn chùa, một văn tiền cũng không có, trong khi ba người bọn họ vất vả mười ngày lại chỉ được hai ba miếng. Cho nê hắn không nói hai lời, lập tức cầm mộc dũng bước đi.
“Ai. . ." Có người thấy vậy vội kêu lên “ các ngươi có bán thứ này không ? ta xuất mười hai. . . không, là hai mươi lượng bạc, lão gia thấy thế nào ? “
“ Riêng tiền mua nguyên liệu nấu ăn cũng đã hơn hai mươi lượng rồi, Lục lão bản thật giỏi tính “ có người trào phúng nói rồi ra giá “ ta ra giá hai mươi hai lượng “
Người khác “ ba lượng bạc một chén, đồng ý không ? “
Ba lượng ? Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng tính toán, trong bình còn ít nhất là mười chén, vậy cũng kiếm được ba mươi lượng rồi. Hơn nữa còn có thể trả giá, chẳng hạn như ba lượng chỉ bán nữa chén, Lục không ngư cũng bán được hai lượng một con mà món Phật nhảy tường này nguyên liệu nấu ăn trân quý, tốn nhiều công phu, bán ba lượng bạc là quá rẻ rồi. Nàng quay đầu nhìn Tiết lão gia tử, tuy món này làm có chút vất vả nhưng có thể kiềm được ba, bốn chục lượng cũng đáng giá. Quan trọng nhất là có thể giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn trước mắt, khỏi phải bán thực đơn, không gì tốt hơn.
Thực ra nàng không biết Không lục ngư vừa thấy ánh mặt trời sẽ chết nên không thể vận chuyển ra ngoài, hơn nữa số lượng lại ít, một năm không có đến trăm con cho nên mới quý giá như vậy. Mà những người ăn được cá này đều là người có tiền từ nơi khác đến, dân bản xứ làm sao dám bỏ tiền mà ăn. Nàng bán ba lượng bạc nửa chén Phật nhảy tượng thì đúng là công phu sư tử ngoạm rồi, mọi người không nhảy dựng mới lạ.
“Sư phụ, bán hay không?" Lâm Tiểu Trúc kề sát vào Tiết lão gia tử hỏi.
“ Vậy cũng được sao ? “ lão đầu nhi không ngờ vậy cũng kiếm được tiền, nhìn mộc dũng trong tay Trương Đông, có chút do dự
“ Sao lại không được ? nếu sư phụ ăn chưa đủ thì ta giữ lại hai chén cho người dùng. Có tiền, bọn họ dù có quỳ cầu xin chúng ta để mua thực đơn, chúng ta mà mất hứng có thể không bán cho họ ah »Lâm Tiểu Trúc cười nói
“Đi." Vừa rồi đến bán thực đơn, bị người ta nghi ngờ, khinh thường. . . có thể là chuyện làm Tiết lão gia tử mất mặt nhất đời này, cho nên vừa nghe không cần bán liền gật đầu đồng ý.
“Tiết lão gia, Tiết lão gia." Béo chưởng quầy cười tủm tỉm chạy tới.
Lâm Tiểu Trúc thấy hắn như vậy đã biết hắn muốn gì, liền tranh nói trước "ba lượng bạc nửa chén, có ai muốn mua không?" không nghe ai đáp lại liền nói với Trương Đông “Trương đại ca, không có ai mua, ngươi mang về đi"
“Nga." Trương Đông còn thành thực nói với vị khách vừa rồi lôi kéo hắn “ngươi không mua, vậy buông tay ta ra đi"
“Mua." Lão Thao nghe vậy liền quýnh lên, cắn răng la lớn. Cả đời hắn không thích gì, chỉ thích ăn, giờ có thứ tốt trước mặt, nếu buông tha chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đơn. Ba lượng bạc, nhịn xài hai tháng thôi, có thể ăn một ngụm đồ ăn này rồi hai tháng ăn dưa muối cũng đáng.
Mọi người vừa rồi không lên tiếng, giờ dường như cũng cùng suy nghĩ của lão Thao, vội vàng đòi mua. Có người không mang đủ tiền, sợ quay về nhà lấy đến khi trở lại thì đã không còn liền bất chấp thể diện mà hỏi vay những người chung quanh.
“Chưởng quầy, xin cho mượn ít chén bát, tuy nhiên ngươi yên tâm, sẽ không mượn không của ngươi, nhất định sẽ có phí đàng hoàng" Lâm Tiểu Trúc nói.
“Không có gì, cứ dùng tự nhiên" vừa rồi ăn không của người ta hai miếng Phật nháy tường, béo chưởng quầy tuy tiếc nuối vì tính toán của mình thất bại nhưng cũng không quá keo kiệt, vội vàng đáp ứng.
Lâm Tiểu Trúc múc đồ ăn, Trương Đông lấy tiền, chốc lát sau trong bình chỉ còn lại hai chén. Lâm Tiểu Trúc liền ngừng lại, thu thập mọi thứ rồi giao cho Trương Đông "không bán nữa, phần này để lại cho sư phụ ta" nói xong quay sang lão đầu nhi “sư phụ, chúng ta về thôi"
“Ai ai, lão tiên sinh, Tiểu Trúc cô nương, xin dừng bước." Béo chưởng quầy vội gọi bọn họ lại "ông chủ chúng ta muốn gặp hai vị bàn về chuyện thực đơn, mời hai vị lên lầu hai nói chuyện"
Lão đầu nhi hừ một tiếng, phất tay nói “quên đi, không bán" rồi bước ra ngoài
Lâm Tiểu Trúc đặt hai lượng bạc lên bàn, xin lỗi béo chưởng quầy rồi chạy theo hắn. Ở đâu quấy rầy đã lâu, làm ảnh hưởng việc làm ăn của hắn, hai lượng bạc coi như là chuộc lỗi.
“Lão gia, Tiểu Trúc cô nương xin dừng bước" một thanh âm quen thuộc vang lên
Lâm Tiểu Trúc xoay người liền thấy Lưu nhị gia ngày đó cùng nàng đưa lão đầu nhi về, còn cho chăn và thức ăn.
“Sư phụ, ngài đợi chút." Nàng vội vàng túm lão đầu nhi, nhỏ giọng giới thiệu Lưu nhị gia
Lão đầu nhi nghe được là người ngày đó đã giúp mình liền quay đầu cao thấp đánh giá Lưu nhị gia, gật đầu, tùy hứng phất tay “ngày đó thực làm phiền"
“Không có gì, nhấc tay chi lao thôi" Lưu nhị gia cũng đã sớm đi tới, cung kính chắp tay nói với Tiết lão gia tử “tại hạ là ông chủ của tửu lâu này, nếu lão gia không vui, không bán thực đơn cũng không sao, mời lên ngài lên lầu để cho tại hạ xin lỗi vì sự vô lễ của Hồng đại trù vừa rồi"
Lão đầu nhi khoát tay chặn lại: “Không cần ." Nói xong, xoay người muốn đi.
“Ba trăm lượng bạc để mua cách chế biến Phật nhảy tường, không biết lão gia có nguyện ý bán không?" Lưu nhị gia thấy vậy vội hô lên.
“ Mùi thật thơm ah, ta đi trên đường cũng ngửi được. Lý chưởng quỹ, hôm nay có món gì ngon mà thơm dữ vậy ? mau đem đến một phần đến cho ta thưởng thức đi “ thanh âm vang lên làm mọi người bừng tỉnh.
Lâm Tiểu Trúc cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng phủ lá sen lên trên rồi đầy nắp lại, để vào mộc dũng rồi nói với Trương Đông “ mau đem cái này về nhà đi “ nói xong còn dùng ánh mắt nhìn Tiết lão gia tử. Lão đầu nhi cũng thoáng gật đầu.
Lâm Tiểu Trúc tỉnh táo lại, động tác nhanh chóng đem lá sen cái thượng, lại đem đàn cái tráo đến mặt trên, phóng tới Mộc dũng lý, đối Trương chủ nhà: “Chạy nhanh cầm lại gia đi." Nói xong dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía lão đầu nhi. Lão đầu nhi thoáng nhìn, khẽ gật đầu.
Trương Đông cũng biết đồ ăn này không thể để ở đây, nếu không những khách nhân đi ngang qua ngửi được mùi, người nào cũng đòi ăn thì biết thế nào ? cũng không thể cho người này mà từ chối người kia, đắc tội ai đều không tốt. Những người đã được chia phần lại càng không thể chia sẻ phần của mình, bất kỳ ai chiếm được thứ tốt cũng không muốn chia sẻ cho người khác ah. Hơn nữa hắn cũng biết hôm nay hai người này đến đây là để bán thực đơn, hiện tại thức ăn trân quý như vậy cũng đã đem ra cho người ta ăn chùa, một văn tiền cũng không có, trong khi ba người bọn họ vất vả mười ngày lại chỉ được hai ba miếng. Cho nê hắn không nói hai lời, lập tức cầm mộc dũng bước đi.
“Ai. . ." Có người thấy vậy vội kêu lên “ các ngươi có bán thứ này không ? ta xuất mười hai. . . không, là hai mươi lượng bạc, lão gia thấy thế nào ? “
“ Riêng tiền mua nguyên liệu nấu ăn cũng đã hơn hai mươi lượng rồi, Lục lão bản thật giỏi tính “ có người trào phúng nói rồi ra giá “ ta ra giá hai mươi hai lượng “
Người khác “ ba lượng bạc một chén, đồng ý không ? “
Ba lượng ? Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng tính toán, trong bình còn ít nhất là mười chén, vậy cũng kiếm được ba mươi lượng rồi. Hơn nữa còn có thể trả giá, chẳng hạn như ba lượng chỉ bán nữa chén, Lục không ngư cũng bán được hai lượng một con mà món Phật nhảy tường này nguyên liệu nấu ăn trân quý, tốn nhiều công phu, bán ba lượng bạc là quá rẻ rồi. Nàng quay đầu nhìn Tiết lão gia tử, tuy món này làm có chút vất vả nhưng có thể kiềm được ba, bốn chục lượng cũng đáng giá. Quan trọng nhất là có thể giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn trước mắt, khỏi phải bán thực đơn, không gì tốt hơn.
Thực ra nàng không biết Không lục ngư vừa thấy ánh mặt trời sẽ chết nên không thể vận chuyển ra ngoài, hơn nữa số lượng lại ít, một năm không có đến trăm con cho nên mới quý giá như vậy. Mà những người ăn được cá này đều là người có tiền từ nơi khác đến, dân bản xứ làm sao dám bỏ tiền mà ăn. Nàng bán ba lượng bạc nửa chén Phật nhảy tượng thì đúng là công phu sư tử ngoạm rồi, mọi người không nhảy dựng mới lạ.
“Sư phụ, bán hay không?" Lâm Tiểu Trúc kề sát vào Tiết lão gia tử hỏi.
“ Vậy cũng được sao ? “ lão đầu nhi không ngờ vậy cũng kiếm được tiền, nhìn mộc dũng trong tay Trương Đông, có chút do dự
“ Sao lại không được ? nếu sư phụ ăn chưa đủ thì ta giữ lại hai chén cho người dùng. Có tiền, bọn họ dù có quỳ cầu xin chúng ta để mua thực đơn, chúng ta mà mất hứng có thể không bán cho họ ah »Lâm Tiểu Trúc cười nói
“Đi." Vừa rồi đến bán thực đơn, bị người ta nghi ngờ, khinh thường. . . có thể là chuyện làm Tiết lão gia tử mất mặt nhất đời này, cho nên vừa nghe không cần bán liền gật đầu đồng ý.
“Tiết lão gia, Tiết lão gia." Béo chưởng quầy cười tủm tỉm chạy tới.
Lâm Tiểu Trúc thấy hắn như vậy đã biết hắn muốn gì, liền tranh nói trước "ba lượng bạc nửa chén, có ai muốn mua không?" không nghe ai đáp lại liền nói với Trương Đông “Trương đại ca, không có ai mua, ngươi mang về đi"
“Nga." Trương Đông còn thành thực nói với vị khách vừa rồi lôi kéo hắn “ngươi không mua, vậy buông tay ta ra đi"
“Mua." Lão Thao nghe vậy liền quýnh lên, cắn răng la lớn. Cả đời hắn không thích gì, chỉ thích ăn, giờ có thứ tốt trước mặt, nếu buông tha chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đơn. Ba lượng bạc, nhịn xài hai tháng thôi, có thể ăn một ngụm đồ ăn này rồi hai tháng ăn dưa muối cũng đáng.
Mọi người vừa rồi không lên tiếng, giờ dường như cũng cùng suy nghĩ của lão Thao, vội vàng đòi mua. Có người không mang đủ tiền, sợ quay về nhà lấy đến khi trở lại thì đã không còn liền bất chấp thể diện mà hỏi vay những người chung quanh.
“Chưởng quầy, xin cho mượn ít chén bát, tuy nhiên ngươi yên tâm, sẽ không mượn không của ngươi, nhất định sẽ có phí đàng hoàng" Lâm Tiểu Trúc nói.
“Không có gì, cứ dùng tự nhiên" vừa rồi ăn không của người ta hai miếng Phật nháy tường, béo chưởng quầy tuy tiếc nuối vì tính toán của mình thất bại nhưng cũng không quá keo kiệt, vội vàng đáp ứng.
Lâm Tiểu Trúc múc đồ ăn, Trương Đông lấy tiền, chốc lát sau trong bình chỉ còn lại hai chén. Lâm Tiểu Trúc liền ngừng lại, thu thập mọi thứ rồi giao cho Trương Đông "không bán nữa, phần này để lại cho sư phụ ta" nói xong quay sang lão đầu nhi “sư phụ, chúng ta về thôi"
“Ai ai, lão tiên sinh, Tiểu Trúc cô nương, xin dừng bước." Béo chưởng quầy vội gọi bọn họ lại "ông chủ chúng ta muốn gặp hai vị bàn về chuyện thực đơn, mời hai vị lên lầu hai nói chuyện"
Lão đầu nhi hừ một tiếng, phất tay nói “quên đi, không bán" rồi bước ra ngoài
Lâm Tiểu Trúc đặt hai lượng bạc lên bàn, xin lỗi béo chưởng quầy rồi chạy theo hắn. Ở đâu quấy rầy đã lâu, làm ảnh hưởng việc làm ăn của hắn, hai lượng bạc coi như là chuộc lỗi.
“Lão gia, Tiểu Trúc cô nương xin dừng bước" một thanh âm quen thuộc vang lên
Lâm Tiểu Trúc xoay người liền thấy Lưu nhị gia ngày đó cùng nàng đưa lão đầu nhi về, còn cho chăn và thức ăn.
“Sư phụ, ngài đợi chút." Nàng vội vàng túm lão đầu nhi, nhỏ giọng giới thiệu Lưu nhị gia
Lão đầu nhi nghe được là người ngày đó đã giúp mình liền quay đầu cao thấp đánh giá Lưu nhị gia, gật đầu, tùy hứng phất tay “ngày đó thực làm phiền"
“Không có gì, nhấc tay chi lao thôi" Lưu nhị gia cũng đã sớm đi tới, cung kính chắp tay nói với Tiết lão gia tử “tại hạ là ông chủ của tửu lâu này, nếu lão gia không vui, không bán thực đơn cũng không sao, mời lên ngài lên lầu để cho tại hạ xin lỗi vì sự vô lễ của Hồng đại trù vừa rồi"
Lão đầu nhi khoát tay chặn lại: “Không cần ." Nói xong, xoay người muốn đi.
“Ba trăm lượng bạc để mua cách chế biến Phật nhảy tường, không biết lão gia có nguyện ý bán không?" Lưu nhị gia thấy vậy vội hô lên.
Tác giả :
Tọa Chước Linh Linh Thủy