Biết Vị Ký
Chương 115: Kết quả
“Đi mà sao không nhìn đường ?" bên tai vang lên thanh âm dễ nghe. Tiếng nói của Viên Thiên Dã lúc này dễ nghe hơn cả khi mới gặp, trầm thấp, hùng hồn, vẫn có sự réo rắt tuổi thiếu niên nhưng cũng giàu từ tính, nghê rất êm tai.
“Công tử." Lâm Tiểu Trúc lui về phía sau từng bước, thi lễ.
“Công tử hảo, công tử hảo." Tiểu bát ca Oa Oa nhìn thấy Viên Thiên Dã, không dám gọi lung tung mà vô cùng a dua, nịnh hót rồi ngoan ngoãn đậu trên vai Lâm Tiểu Trúc.
Viên Thiên Dã lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, cúi mắt, không nhìn ra được là vui hay buồn. Tuy không phải cao hứng nhưng cũng không có bi thương, buốn bực, hắn không khỏi nhíu mày.
Người trong phòng cũng nghe được thanh âm của Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc. Viên Thập thì không dám xen vào giúp vui nhưng Ngô Thái Vân vất vả lắm mới có cơ hội tiếp công tử, sao có thể từ bỏ. Nàng vội vàng lau nước mắt, sủa lại trang dung rồi chạy ra, vui sướng gọi" công tử" . Thanh âm thanh thủy, uyển chuyển, mềm mại tựa như chim hoàng oanh xuất cốc. Vẻ mặt tươi cười lại mang theo chút xấu hổ, khiếp sợ, ánh mắt lại không tự chủ nhìn vào mặt Viên Thiên Dã.
Lâm Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy mình trở thành bóng đèn hai trăm năm mươi oát, chiếu sáng cả không gian nơi đây. Viên Thiên Dã có tâm tư kia hay không, nàng không biết nhưng còn Ngô Thái Vân, dùng đầu gối cũng biết được ý đồ của nàng. Mà cũng phải thôi, ngoại trừ lần trừng phạt lúc trước, Viên Thiên Dã hoàn toàn không để Ngô Thái Vân vào mắt. Lần này ra ngoài nửa tháng, khi trở về lại xem trọng nàng vài phần mà trong đám nữ hài, Ngô Thái Vân và Chu Nhị Ny là xinh đẹp nhất. Lần này hắn gọi nàng tới lại ngay lúc trời tối, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ này nọ.
Có điều Ngô Thái Vân thật không có chút rụt rè nào, bộ dáng như hận không thể lập tức leo lên giường của Viên Thiên Dã.
Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc không chịu được nữa, thi lễ nói" Tiểu Trúc cáo lui"
Nghe vậy, Viên Thập ở trong có chút nôn nóng. Hắn hiểu dụng tâm của công tử nhưng không thể dùng Ngô Thái Vân để kích thích Lâm Tiểu Trúc, đâu biết Lâm Tiểu Trúc đối với hắn có tâm hay không ? người trong cuộc u mê, người ngoài lại tỉnh táo. Dù công tử thông minh, thần cơ diệu toán đến thế nào thì lâm vào tình cảm cũng trở nên hồ đồ. Gọi Ngô Thái Vân tới, coi như là đạt được kết quả kích thích nhưng như vậy làm Lâm Tiểu Trúc bỏ đi, tức giận rồi từ bỏ suy nghĩ trong lòng,vậy chẳng phải là lộng xảo thành quen sao ?
Nghĩ tới đâu, hắn không thể ở trong phòng bếp được nữa, đang tính ra ngoài cho ý kiến thì Viên Thiên Dã đã lên tiếng" Lâm Tiểu Trúc ở lại, ta có chút chuyện muốn nói. Ngô Thái Vân lui ra đi"
“Công tử." thanh âm của Ngô Thái Vân có chút u oán, như muốn khóc.
Viên Thiên Dẫn không kiên nhẫn liếc nàng một cái, phất tay nói" lui ra"
“Dạ" Ngô Thái Vân không dám mè nheo nữa, thành thật lui xuống. Chính là lui xuống chứ không phải đi ra ngoài, cho nên nàng quay lại phòng bếp.
Lâm Tiểu Trúc tư duy hỗn độn.
Viên Thiên Dã là một đứa nhỏ thuần khiết, gọi Ngô Thái Vân tới không phải để thu vào phòng mà có việc phải làm, là nàng hiểu lầm hắn sao ? nghĩ tới đây, nàng lại suy nghĩ tới những chuyện vừa rồi.
Hai năm qua, nàng cộng sự cùng Viên Thập, tuy không đến mức cái gì cũng nói cho nhau nghe nhưng cũng là làm việc vui vẻ, phối hợp ăn ý. Cho dù đúng là công tử cố ý đưa mặt lạnh cho Ngô Thái Vân ăn, cũng không cần nhìn sắc mặt nàng, nhưng hắn lại cao giọng như cố ý nói cho nàng nghe. Vì sao Viên Thập lại vô duyên vô cớ làm như vậy, nói như vậy, là muốn chọc nàng không vui vẻ sao ? Nếu không có lý do gì thì chắc do vì Viên Thiên Dã phân phó rồi, mà Viên Thiên Dã sao lại bảo Viên Thập làm như thế ? đối với hắn có lợi gì ?
Nếu hắn làm cho cả hai nàng đếu nghĩ tới việc thu phòng nhưng bây giờ không giữ Ngô Thái Vân lại mà lại giữ nàng. Vậy. . .
Nhìn Lâm Tiểu Trúc nghiêng đầu, bộ dáng suy tư, ánh mắt Viên Thiên Dã có chút buồn bã, thầm than trong lòng" ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta gọi Ngô Thái Vân đến là muốn thử trù nghệ của nàng, xem năng lực của nàng có thích hợp việc ta sắp giao hay không"
Lâm Tiểu Trúc nghe được giải thích như vậy cũng vội từ bỏ ý nghĩ trong đầu. May là không suy nghĩ miên man, càng may hơn là không như mình đoán.
Nếu Viên Thiên Dã muốn thu nàng vào phòng, vậy thì nguy to, hiện tại không thể phá vỡ cục diện trước mắt, hơn nữa nàng tuyệt đối không tán thưởng việc chủ tớ hai người đi vào thế cục bế tắc. Làm thông phòng, tiểu thiếp ? thôi đi, cho dù cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng vào cửa còn phải chờ xem nàng có muốn lấy hắn hay không nha.
Hơn nữa, gả cho một nam nhân phúc hắc như vậy, can đảm biết bao nhiêu. Ai biết hắn nói câu nào thật, câu nào giả ? Người này, có thể đi đến chỗ luyện võ, thi triển mỹ nam kế, làm vẩn đục tâm tư trong sáng của các thiếu nữ nha.
Viên Thiên Dã thấy nàng chớp chớp mi như đang nghĩ tới chuyện gì, sau đó lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm xúc liền như rơi xuống đáy cốc, chán nản phất tay" được rồi, ngươi trở về đi" lại có chút chán ghét nhíu mi" mang Ngô Thái Vân cùng trở về đi"
“Dạ" Lâm Tiểu Trúc oán thầm : không phải ta gọi Ngô Thái Vân tới, mắc gì muốn ta đưa nàng đi. Có điều, thấy Viên Thiên Dã tâm tình không tốt, nàng không dám chọc giận hắn, hướng về phía phòng bếp lớn tiếng gọi" Ngô Thái Vân, công tử nói, ngươi cùng ta trở về"
“Trở về, trở về. . ." Tiểu bát ca Oa Oa phấn chấn tinh thần lặp lại lời nàng
“Ngươi cũng trở về ngủ cho ta" Lâm Tiểu Trúc đưa tay vỗ đầu nó.
Oa Oa liền ủ rũ lên tiếng" Oa Oa ngoan, ngủ, ngủ" rồi giương cánh bay lên, chốc lát đã biến mất trong trời chiều.
Viên Thiên Dã nhìn một người một chim hài hòa với nhau, ánh mắt càng trở nên thâm thúy mà phức tạp.
Vừa rồi Viên Thiên Dã giải thích với Lâm Tiểu Trúc, Ngô Thái Vân ở trong phòng bếp nghe được rất rõ. Tuy kết quả không tệ nhưng lại không như mong đợi, khiến tâm tình có chút uể oải, đi ra khỏi phòng bếp, thi lễ với Viên Thiên Dã rồi cùng Lâm Tiểu Trúc rời đi.
“Công tử." Viên Thập từ phòng bếp đi ra, nhìn theo ánh mắt của công tử, thấy Lâm Tiểu Trúc và Ngô Thái Vân đi ra cửa mới đem những lời Lâm Tiểu Trúc nói, báo lại, còn bổ sung" công tử, ngài đừng trách thuộc hạ lắm lời. Thuộc hạ cảm thấy, áp dụng phương thức như vậy, nàng chưa chắc đã biết ý của nàng, có khi hiểu lầm thì càng không tốt"
Viên Thiên Dã cười khổ, lắc đầu" nàng thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ?"
Viên Thập nhìn thấy trên người công tử có cảm giác cô đơn trước giờ chưa từng có liền ngẩn người, trăm ngàn ý niệm xoay chuyển, hiểu được đã xảy ra chuyện gì" thực ra, không ai biết được trong lòng Lâm Tiểu Trúc nghĩ gì, không chừng nàng chính lòng ghen tỵ, khổ sở trong lòng. Theo thuộc hạ thấy, chi bằng ngài nói thẳng với nàng đi hay là. . . ta đi truyền lời thay nàng ?"
Viên Thiên Dã mỉm cười tự giễu" nếu nàng không muốn thì sao ?"
Viên Thập gãi gãi đầu:" chắc không có chuyện đó đâu ? có thể đi theo công tử là phúc phận tu luyện tám đời của nàng, nàng cao hứng không kịp sao có thể không muốn" càng nói, thanh âm càng thấp.
Người khác sẽ không cự tuyệt nhưng Lâm Tiểu Trúc thì chưa chắc. Cô nương này, hai năm qua, trải qua những chuyện lớn nhỏ cũng đã thể hiện nàng không giống những người khác. Dám ở trước mặt chủ tử đòi chuộc thân thì nếu không đồng ý, nàng chắc chắn sẽ cự tuyệt hắn.
Khi nàng biết công tử kêu Ngô Thái Vân ăn mặt lạnh do nàng làm, tuy có tức giận nhưng lại không thương tâm, trong lòng Viên Thập cũng cảm thấy có lẽ nàng không muốn làm nữ nhân của công tử.
Viên Thiên Dã vẫn nuôi hi vọng trong lòng nên cũng không phản bác Viên Thập, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng" thôi, chuyện này dừng ở đây"
Viên Thập còn định khuyên nữa nhưng phát hiện ngay cả mình cũng không thuyết phục được mình, nếu Lâm Tiểu Trúc không muốn, công tử đã mở miệng thì sẽ như tên rời khỏi cung. Khi đó sẽ không thể thể thoải mái, tự tại như trước kia. Tình cảm chủ tớ của công tử và Lâm Tiểu Trúc cũng coi như kết thúc. Khi đó, hoặc công tử sẽ phái Lâm Tiểu Trúc đi làm nhiệm vụ rồi không còn gặp nhau nữa hoặc sẽ để nàng rời đi, kết quả cũng là không bao giờ gặp lại. Nghĩ tới kết quả đó, ngay cả hắn cũng chịu không nổi huống gì là công tử.
Tốt nhất là theo lời công tử nói, dừng ở đây đi. Chuyện sau này, ai biết được ? Có lẽ sau khi công tử thành thân, nhớ lại chuyện này sẽ xem như một câu chuyện cười. Lâm Tiểu Trúc nếu có ý với công tử, chẳng phải sẽ bắt đầu chịu khổ sao ? sau này công tử cưới vợ, nếu nàng theo hắn, khi đó sẽ thế nào ?
Đêm nay, cả Viên Thiên Dã và Ngô Thái Vân đều trằn trọc khó ngủ, còn nữ chính Lâm Tiểu Trúc lại đánh một giấc say nồng, không hề suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Nàng tuyệt đối sẽ không làm tiểu thiếp, thông phòng mà Viên Thiên Dã cũng không có khả năng cưới nàng làm vợ, chuyện này chắc chắn sẽ không tiếp diễn. Viên Thiên Dã có tình với nàng hay không, nàng quản làm gì, nàng không có ý niệm đó là được. Bản thân còn chưa được tự do làm sao có tinh thần nói chuyện yêu đương.
Hôm sau, ai nấy đều rất khẩn trương, hôm nay phải quyết định món ăn dự thi rồi phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. . . cũng trong chiều hôm nay, Đường Viễn Ninh đã đến sơn trang.
“Công tử." Lâm Tiểu Trúc lui về phía sau từng bước, thi lễ.
“Công tử hảo, công tử hảo." Tiểu bát ca Oa Oa nhìn thấy Viên Thiên Dã, không dám gọi lung tung mà vô cùng a dua, nịnh hót rồi ngoan ngoãn đậu trên vai Lâm Tiểu Trúc.
Viên Thiên Dã lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, cúi mắt, không nhìn ra được là vui hay buồn. Tuy không phải cao hứng nhưng cũng không có bi thương, buốn bực, hắn không khỏi nhíu mày.
Người trong phòng cũng nghe được thanh âm của Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc. Viên Thập thì không dám xen vào giúp vui nhưng Ngô Thái Vân vất vả lắm mới có cơ hội tiếp công tử, sao có thể từ bỏ. Nàng vội vàng lau nước mắt, sủa lại trang dung rồi chạy ra, vui sướng gọi" công tử" . Thanh âm thanh thủy, uyển chuyển, mềm mại tựa như chim hoàng oanh xuất cốc. Vẻ mặt tươi cười lại mang theo chút xấu hổ, khiếp sợ, ánh mắt lại không tự chủ nhìn vào mặt Viên Thiên Dã.
Lâm Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy mình trở thành bóng đèn hai trăm năm mươi oát, chiếu sáng cả không gian nơi đây. Viên Thiên Dã có tâm tư kia hay không, nàng không biết nhưng còn Ngô Thái Vân, dùng đầu gối cũng biết được ý đồ của nàng. Mà cũng phải thôi, ngoại trừ lần trừng phạt lúc trước, Viên Thiên Dã hoàn toàn không để Ngô Thái Vân vào mắt. Lần này ra ngoài nửa tháng, khi trở về lại xem trọng nàng vài phần mà trong đám nữ hài, Ngô Thái Vân và Chu Nhị Ny là xinh đẹp nhất. Lần này hắn gọi nàng tới lại ngay lúc trời tối, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ này nọ.
Có điều Ngô Thái Vân thật không có chút rụt rè nào, bộ dáng như hận không thể lập tức leo lên giường của Viên Thiên Dã.
Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc không chịu được nữa, thi lễ nói" Tiểu Trúc cáo lui"
Nghe vậy, Viên Thập ở trong có chút nôn nóng. Hắn hiểu dụng tâm của công tử nhưng không thể dùng Ngô Thái Vân để kích thích Lâm Tiểu Trúc, đâu biết Lâm Tiểu Trúc đối với hắn có tâm hay không ? người trong cuộc u mê, người ngoài lại tỉnh táo. Dù công tử thông minh, thần cơ diệu toán đến thế nào thì lâm vào tình cảm cũng trở nên hồ đồ. Gọi Ngô Thái Vân tới, coi như là đạt được kết quả kích thích nhưng như vậy làm Lâm Tiểu Trúc bỏ đi, tức giận rồi từ bỏ suy nghĩ trong lòng,vậy chẳng phải là lộng xảo thành quen sao ?
Nghĩ tới đâu, hắn không thể ở trong phòng bếp được nữa, đang tính ra ngoài cho ý kiến thì Viên Thiên Dã đã lên tiếng" Lâm Tiểu Trúc ở lại, ta có chút chuyện muốn nói. Ngô Thái Vân lui ra đi"
“Công tử." thanh âm của Ngô Thái Vân có chút u oán, như muốn khóc.
Viên Thiên Dẫn không kiên nhẫn liếc nàng một cái, phất tay nói" lui ra"
“Dạ" Ngô Thái Vân không dám mè nheo nữa, thành thật lui xuống. Chính là lui xuống chứ không phải đi ra ngoài, cho nên nàng quay lại phòng bếp.
Lâm Tiểu Trúc tư duy hỗn độn.
Viên Thiên Dã là một đứa nhỏ thuần khiết, gọi Ngô Thái Vân tới không phải để thu vào phòng mà có việc phải làm, là nàng hiểu lầm hắn sao ? nghĩ tới đây, nàng lại suy nghĩ tới những chuyện vừa rồi.
Hai năm qua, nàng cộng sự cùng Viên Thập, tuy không đến mức cái gì cũng nói cho nhau nghe nhưng cũng là làm việc vui vẻ, phối hợp ăn ý. Cho dù đúng là công tử cố ý đưa mặt lạnh cho Ngô Thái Vân ăn, cũng không cần nhìn sắc mặt nàng, nhưng hắn lại cao giọng như cố ý nói cho nàng nghe. Vì sao Viên Thập lại vô duyên vô cớ làm như vậy, nói như vậy, là muốn chọc nàng không vui vẻ sao ? Nếu không có lý do gì thì chắc do vì Viên Thiên Dã phân phó rồi, mà Viên Thiên Dã sao lại bảo Viên Thập làm như thế ? đối với hắn có lợi gì ?
Nếu hắn làm cho cả hai nàng đếu nghĩ tới việc thu phòng nhưng bây giờ không giữ Ngô Thái Vân lại mà lại giữ nàng. Vậy. . .
Nhìn Lâm Tiểu Trúc nghiêng đầu, bộ dáng suy tư, ánh mắt Viên Thiên Dã có chút buồn bã, thầm than trong lòng" ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta gọi Ngô Thái Vân đến là muốn thử trù nghệ của nàng, xem năng lực của nàng có thích hợp việc ta sắp giao hay không"
Lâm Tiểu Trúc nghe được giải thích như vậy cũng vội từ bỏ ý nghĩ trong đầu. May là không suy nghĩ miên man, càng may hơn là không như mình đoán.
Nếu Viên Thiên Dã muốn thu nàng vào phòng, vậy thì nguy to, hiện tại không thể phá vỡ cục diện trước mắt, hơn nữa nàng tuyệt đối không tán thưởng việc chủ tớ hai người đi vào thế cục bế tắc. Làm thông phòng, tiểu thiếp ? thôi đi, cho dù cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng vào cửa còn phải chờ xem nàng có muốn lấy hắn hay không nha.
Hơn nữa, gả cho một nam nhân phúc hắc như vậy, can đảm biết bao nhiêu. Ai biết hắn nói câu nào thật, câu nào giả ? Người này, có thể đi đến chỗ luyện võ, thi triển mỹ nam kế, làm vẩn đục tâm tư trong sáng của các thiếu nữ nha.
Viên Thiên Dã thấy nàng chớp chớp mi như đang nghĩ tới chuyện gì, sau đó lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm xúc liền như rơi xuống đáy cốc, chán nản phất tay" được rồi, ngươi trở về đi" lại có chút chán ghét nhíu mi" mang Ngô Thái Vân cùng trở về đi"
“Dạ" Lâm Tiểu Trúc oán thầm : không phải ta gọi Ngô Thái Vân tới, mắc gì muốn ta đưa nàng đi. Có điều, thấy Viên Thiên Dã tâm tình không tốt, nàng không dám chọc giận hắn, hướng về phía phòng bếp lớn tiếng gọi" Ngô Thái Vân, công tử nói, ngươi cùng ta trở về"
“Trở về, trở về. . ." Tiểu bát ca Oa Oa phấn chấn tinh thần lặp lại lời nàng
“Ngươi cũng trở về ngủ cho ta" Lâm Tiểu Trúc đưa tay vỗ đầu nó.
Oa Oa liền ủ rũ lên tiếng" Oa Oa ngoan, ngủ, ngủ" rồi giương cánh bay lên, chốc lát đã biến mất trong trời chiều.
Viên Thiên Dã nhìn một người một chim hài hòa với nhau, ánh mắt càng trở nên thâm thúy mà phức tạp.
Vừa rồi Viên Thiên Dã giải thích với Lâm Tiểu Trúc, Ngô Thái Vân ở trong phòng bếp nghe được rất rõ. Tuy kết quả không tệ nhưng lại không như mong đợi, khiến tâm tình có chút uể oải, đi ra khỏi phòng bếp, thi lễ với Viên Thiên Dã rồi cùng Lâm Tiểu Trúc rời đi.
“Công tử." Viên Thập từ phòng bếp đi ra, nhìn theo ánh mắt của công tử, thấy Lâm Tiểu Trúc và Ngô Thái Vân đi ra cửa mới đem những lời Lâm Tiểu Trúc nói, báo lại, còn bổ sung" công tử, ngài đừng trách thuộc hạ lắm lời. Thuộc hạ cảm thấy, áp dụng phương thức như vậy, nàng chưa chắc đã biết ý của nàng, có khi hiểu lầm thì càng không tốt"
Viên Thiên Dã cười khổ, lắc đầu" nàng thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ?"
Viên Thập nhìn thấy trên người công tử có cảm giác cô đơn trước giờ chưa từng có liền ngẩn người, trăm ngàn ý niệm xoay chuyển, hiểu được đã xảy ra chuyện gì" thực ra, không ai biết được trong lòng Lâm Tiểu Trúc nghĩ gì, không chừng nàng chính lòng ghen tỵ, khổ sở trong lòng. Theo thuộc hạ thấy, chi bằng ngài nói thẳng với nàng đi hay là. . . ta đi truyền lời thay nàng ?"
Viên Thiên Dã mỉm cười tự giễu" nếu nàng không muốn thì sao ?"
Viên Thập gãi gãi đầu:" chắc không có chuyện đó đâu ? có thể đi theo công tử là phúc phận tu luyện tám đời của nàng, nàng cao hứng không kịp sao có thể không muốn" càng nói, thanh âm càng thấp.
Người khác sẽ không cự tuyệt nhưng Lâm Tiểu Trúc thì chưa chắc. Cô nương này, hai năm qua, trải qua những chuyện lớn nhỏ cũng đã thể hiện nàng không giống những người khác. Dám ở trước mặt chủ tử đòi chuộc thân thì nếu không đồng ý, nàng chắc chắn sẽ cự tuyệt hắn.
Khi nàng biết công tử kêu Ngô Thái Vân ăn mặt lạnh do nàng làm, tuy có tức giận nhưng lại không thương tâm, trong lòng Viên Thập cũng cảm thấy có lẽ nàng không muốn làm nữ nhân của công tử.
Viên Thiên Dã vẫn nuôi hi vọng trong lòng nên cũng không phản bác Viên Thập, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng" thôi, chuyện này dừng ở đây"
Viên Thập còn định khuyên nữa nhưng phát hiện ngay cả mình cũng không thuyết phục được mình, nếu Lâm Tiểu Trúc không muốn, công tử đã mở miệng thì sẽ như tên rời khỏi cung. Khi đó sẽ không thể thể thoải mái, tự tại như trước kia. Tình cảm chủ tớ của công tử và Lâm Tiểu Trúc cũng coi như kết thúc. Khi đó, hoặc công tử sẽ phái Lâm Tiểu Trúc đi làm nhiệm vụ rồi không còn gặp nhau nữa hoặc sẽ để nàng rời đi, kết quả cũng là không bao giờ gặp lại. Nghĩ tới kết quả đó, ngay cả hắn cũng chịu không nổi huống gì là công tử.
Tốt nhất là theo lời công tử nói, dừng ở đây đi. Chuyện sau này, ai biết được ? Có lẽ sau khi công tử thành thân, nhớ lại chuyện này sẽ xem như một câu chuyện cười. Lâm Tiểu Trúc nếu có ý với công tử, chẳng phải sẽ bắt đầu chịu khổ sao ? sau này công tử cưới vợ, nếu nàng theo hắn, khi đó sẽ thế nào ?
Đêm nay, cả Viên Thiên Dã và Ngô Thái Vân đều trằn trọc khó ngủ, còn nữ chính Lâm Tiểu Trúc lại đánh một giấc say nồng, không hề suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Nàng tuyệt đối sẽ không làm tiểu thiếp, thông phòng mà Viên Thiên Dã cũng không có khả năng cưới nàng làm vợ, chuyện này chắc chắn sẽ không tiếp diễn. Viên Thiên Dã có tình với nàng hay không, nàng quản làm gì, nàng không có ý niệm đó là được. Bản thân còn chưa được tự do làm sao có tinh thần nói chuyện yêu đương.
Hôm sau, ai nấy đều rất khẩn trương, hôm nay phải quyết định món ăn dự thi rồi phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. . . cũng trong chiều hôm nay, Đường Viễn Ninh đã đến sơn trang.
Tác giả :
Tọa Chước Linh Linh Thủy