Biết Vị Ký

Chương 112: Bí phương

“Vậy là tốt rồi, ta quay về chỗ ta đây" Tô Tiểu Thư mỉm cười rời đi, tươi cười trên mặt có chút mất tự nhiên

Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi.

Tình ý của Tô Tiểu Thư nàng không tin Hạ Sơn không cảm giác được, tuy tính của hắn trầm mặc ít lời nhưng là người rất tỉ mỉ. Hắn cái gì cũng không nói, không có nghĩa là trong lòng không biết. Có điều Lâm Tiểu Trúc không biết, hắn đối với Tô Tiểu Thư hờ hững mà lại quan tâm mình hết mực, là muốn thông qua đó để cự tuyệt Tô Tiểu Thư hay là có ý gì khác với nàng hoặc chỉ là sự quan tâm của huynh trưởng dành cho muội muội.

Nhưng Hạ Sơn không nói, nàng cũng không tiện hỏi, để tự Tô Tiểu Thư cảm nhận được và rời xa Hạ Sơn lại sợ hắn thật sự dùng thân phận ca ca quan tâm nàng, làm tổn thương tâm của hắn. Hai người, một người giống như tỷ tỷ, một người giống như ca ca, nàng đều không muốn ai bị tổn thương. Cho nên đối với chuyện này, nàng vẫn luôn trầm mặc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ tận lực để không ở riêng với Hạ Sơn một chỗ. Dù thế, Tô Tiểu Thư vẫn ở trước mặt nàng ngày càng trầm mặc, ngày càng mất tự nhiên.

Tình cảm tỷ muội suốt ba năm chẳng lẽ lại thay đổi vì một nam nhân ? nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã đọc ở kiếp trước, nguyên nhân xuyên qua phần lớn là thấy chồng hay bạn trai ở cùng một chỗ với bạn thân của mình, do đó mà chết, xuyên đến cổ đại. Lâm Tiểu Trúc lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Tình huống cẩu huyết như vậy vĩnh viễn không thể xảy ra với nàng, Tô Tiểu Thư với Hạ Sơn thế nào là chuyện của hai người, mà nàng đối với Hạ Sơn chỉ có tình cảm huynh muội, không có tình yêu nam nữ.

Có lẽ, kết quả như vậy đối với Tô Tiểu Thư cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, sơn trang cũng không phải là nơi thích hợp để yêu đương

“Đã xong chưa ? Mã giáo tập đã bắt đầu kiểm tra" một lát sau đã thấy Hạ Sơn lại đến

“Tốt lắm." Lâm Tiểu Trúc quay đầu, cười nói" đợi Mã giáo tập kiểm tra xong của các ngươi thì ta cũng xong"

“Vậy là tốt rồi." Hạ Sơn gật đầu, do dự ở cửa hồi lâu, cho đến khi thanh âm ồn ào bên ngoài ngày càng gần, thấy Mã sắp tới bên này, hắn mới nhẹ giọng hỏi" vòng đấu kế tiếp, ngươi đã tính sẽ làm món ăn gì chưa ?"

“Ta đã nghĩ xong" Lâm Tiểu Trúc gật đầu" Hạ Sơn ca thì sao ?" trong lòng lại thấy khó hiểu vì sao hắn lại do dự, có gì không thể nói chứ ?

“Ta cũng vậy ?" Hạ Sơn không yên lòng lên tiếng, liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái" nghe nói lần này lại được danh hiệu đệ nhất có thể đưa ra một yêu cầu với công tử. Tiểu Trúc, nếu ngươi đạt được đệ nhất danh, ngươi sẽ yêu cầu cái gì ?"

Lâm Tiểu Trúc lắc đầu cười nói" ta thực không có yêu cầu nào"

Hạ Sơn hít sâu một hơi như để lấy dũng khí" tuy rằng có ngươi ở đây, ta muốn lấy danh hiệu đệ nhất cũng không phải dễ nhưng nếu may mắn đạt được, ta sẽ đưa ra yêu cầu với công tử, mặc kệ sau này chúng ta đến nơi nào, ta cũng muốn ở cùng một chỗ với ngươi" nói tới đây, sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, giọng điệu cũng lắp bắp" nếu. . . nếu như ngươi đứng đầu, có thể. . . có thể cũng đưa ra yêu cầu như vậy với công tử không ?"

“A?" Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Hạ Sơn mà Hạ Sơn nói xong câu kia như đã bộc lộ được nỗi lòng, đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên không quản Lâm Tiểu Trúc có phản ứng thế nào liền xoay người bước đi. Lâm Tiểu Trúc chỉ nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của hắn, giật mình ngây ngốc một hồi, đưa tay xoa trán.

Hạ Sơn đã nói thế, lại nhìn vẻ mặt hắn như vậy, nếu nàng còn không hiểu hắn có ý gì thì đúng là đầu gỗ.

Trong sơn trang, thứ không thiếu nhất chính là người thông minh nha. Mọi người đều hiểu, cuộc thi đấu lần này giống như thi tốt nghiệp, sau cuộc thi, không ai biết được công tử sẽ đưa mình đến đâu.

Ở cổ đại không có người thân, nếu thật sự có thể ở cùng một chỗ với Hạ Sơn, có một ca ca quan tâm yêu thương, nàng cầu còn không được. Nhưng. . . nếu cuối cùng nàng không thể đón nhận tình cảm của Hạ Sơn thì sao ? đưa ra yêu cầu như vậy, ở cùng một chỗ với hắn chẳng phải là hại hắn sao ? Hơn nữa, nàng còn muốn chuộc thân, phải kiếm đủ năm ngàn lượng bạc, Viên Thiên Dã chắc chắn sẽ không dễ dàng để nàng đi. An bài cho nàng như thế nào, hắn chắc đã có sắp xếp, đâu thể nàng muốn ở cùng ai thì sẽ được ở cùng với người đó.

Nghĩ tới đây Lâm Tiểu Trúc lại thấy đau đầu, nghe thanh âm ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần, nàng vội áp chế suy nghĩ hỗn độn trong đầu, mở nồi,gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng nếm thử, hương vị ngon ngọt lan tỏa trong khoang miệng làm nàng rất hài hài lòng. Lâm Tiểu Trúc đậy vung, tắt lửa sau đó cẩn thận khóa cửa rồi mới đi tới chỗ đang phát ra âm thanh.

Vừa vào cưa đã nghe thanh âm ồn ào của Ngô Thái Vân" sao có thể ? điều này sao có thể chứ ? thịt bò của nàng sao có thể được loại ưu ? Mã giáo tập, ta rõ ràng nhìn thấy nàng làm cháy thịt bò, thật sự, Tô Tiểu Thư và Dương Vũ cũng nhìn thấy"

“Ngô Thái Vân, ngươi không cần ngậm máu phun người được không? con mắt nào của ngươi thấy ta làm cháy thịt bò ? ta nói cho ngươi biết, vu oan cho người tốt là sẽ bị phạt đó nha" Chu Ngọc Xuân không phục trừng mắt cãi lại.

“Ngươi rõ ràng là vẻ mặt hốt hoảng, chạy ra ngoài tìm Lâm Tiểu Trúc, nói mình vì đi nhà vệ sinh nên đã làm cháy món bò hầm. Sau khi Lâm Tiểu Trúc trở về đã giúp ngươi, món bò này mới biến thành như vậy" Ngô Thái Vân nóng nảy, rõ ràng là nàng nói thật mà sao không ai chịu tin ?

“Ha, Lâm Tiểu Trúc biết ảo thuật sao ? có thể biến thịt bò cháy thành thịt bò ngon ? Ngô Thái Vân, ngươi nói dối cũng vừa phải thôi" Chu Ngọc Xuân vẫn cãi chày cãi cối

“Được rồi, chuyện này lát nữa tính sau" Mã giáo tập không kiên nhẫn nói

Dạy các nàng đã hai năm, Mã giáo tập lúc nào cũng nghiêm mặt lạnh lùng, làm mọi người rất sợ vì thế Ngô Thái Vân và Chu Ngọc Xuân lập tức im miệng.

Kiểm tra hết một lượt, sau khi nếm thử món thịt bò của Lâm Tiểu Trúc, Mã giáo tập thâm ý liếc nhìn nàng một cái rồi tuyên bố" loại ưu"

Trù nghệ của Lâm Tiểu Trúc không phải chỉ hơn mọi người có một bậc, cho nên nàng đạt loại ưu là chuyện trong dự kiến, không ai có dị nghị gì.

Sau khi kiểm tra và công bố kết quả xong, đợi mọi người rời đi hết, Mã giáo tập gọi Chu Ngọc Xuân và Lâm Tiểu Trúc ở lại, nghiêm khắc nói" Chu Ngọc Xuân, ngươi nói thật đi, những lời của Ngô Thái Vân có phải là thực không ?"

“Ta. . ." Chu Ngọc Xuân cắn cắn môi, theo thói quen liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái như muốn nhận ám chỉ của nàng.

Tiếc là lần này, Lâm Tiểu Trúc lại không có hành động gì.

Không nhận được sự giúp đỡ mà ánh mắt của Mã giáo tập lại như đèn pha chiếu vào, làm nàng cả người không được tự nhiên, cúi đầu, thành thật thừa nhận" đúng vậy, Ngô Thái Vân nói đúng, ta không cẩn thận làm cháy thịt bò. Phần thịt bò sau này là Dương Vũ vụng trộm đến phòng bếp lấy cho ta, còn Lâm Tiểu Trúc dạy ta cách chế biến bổ sung"

“Nể tình ngươi thành thật nhận lỗi, ta sẽ không bác bỏ thành tích của ngươi nhưng cũng chỉ có lần này thôi, lần sau không được như thế nữa. Nếu còn làm hư nguyên liệu nấu ăn, cả tổ các ngươi sẽ phải chịu đói"

“Dạ" Chu Ngọc Xuân thấy Mã giáo tập giơ cao đánh khẽ, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, tươi cười sáng lạn.

Mã giáo tập quay sang Lâm Tiểu Trúc, sắc mặt hòa ái hơn, thậm chí còn mỉm cười" nói đi, coi như vì ta không bắt lỗi Chu Ngọc Xuân khiến cả tổ ngươi phải chịu đói mà nói cho ta biết bí quyết làm món bò hầm này đi"

Chu Ngọc Xuân há hốc mồm. Mã giáo tập luôn cực kỳ nguyên tắc, hôm nay đột nhiên nổi lòng từ bi, thì ra là nhờ có Lâm Tiểu Trúc

Lâm Tiểu Trúc thấy Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân tranh luận, Mã giáo tập lại không có truy cứu thì đã biết kết quả. Nàng thấp giọng đáp" thực ra rất đơn giản, chỉ bỏ ít lá trà vào, thịt bò sẽ mềm hơn, hương vị cũng ngon hơn"

Thì ra bí quyết là như thế. Nếu biết thì thấy rất đơn giản, không biết thì dù nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

Mã giáo tập có được bí quyết, muốn nhanh chóng trở về làm thử liền vung tay lên" được rồi, các ngươi đi đi" nói xong liền rời đi

Bất đắc dĩ nhìn Mã giáo tập vội vã bỏ đi, Chu Ngọc Xuân quay đầu, áy náy nói" thực xin lỗi, Lâm Tiểu Trúc, vì ta mà ngươi phải nói ra bí quyết của mình"

“Không có gì, cho dù không có chuyện của ngươi, Mã giáo tập cũng sẽ tìm mọi cách để biết được bí quyết, đến khi nào ta nói ra mới chịu bỏ qua" Lâm Tiểu Trúc an ủi

“Nhưng nếu không phải vì giúp ta, ngươi nhất định sẽ không dùng đến bí quyết này" Chu Ngọc Xuân vẫn không hết áy náy. Mỗi lần Lâm Tiểu Trúc bị ba vị giáo tập lấy bí phương đi, đều than thở mấy ngày, nàng biết những bí phương này rất quan trọng với Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi. Đó là tự nhiên. Vị giác của ba vị giáo tập cũng không phải bình thường, món ăn nàng làm ra hơi khác biệt một chút là đã bị bọn họ bắt ép, lợi dụ, tìm đủ mọi cách để lấy được bí phương cho bằng được. Vì thế sau này nàng không dám thể hiện. Những bí quyết này đều do nàng học được từ tivi, sách, mạng. . . ở kiếp trước, còn có từ quyển sách mà lão gia tử để lại cho nàng. Chúng không những quý mà còn là phương tiện để nàng chuộc thân nha.

Viên Thiên Dã đáng hận, từ sau lần được thưởng tám mươi lượng bạc tới giờ, nàng không còn được thưởng gì nữa. Đường Viễn Ninh cũng vậy, mặc kệ nàng biểu hiện thế nào, không biết có phải hắn bị Viên Thiên Dã uy hiếp hay không mà đồ thưởng cũng chỉ là thức ăn, một văn tiền cũng không có, làm nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ.

“Nhưng lần sau ngươi làm việc phải cẩn thận hơn, có đi nhà vệ sinh cũng nên nhờ Tô Tiểu Thư coi lửa giùm. Làm việc không thể bất cẩn như thế, về sau nếu làm đầu bếp thật thì sẽ thế nào?" nàng không muốn trách cứ nhưng vẫn phải có mấy lời cảnh báo. Chu Ngọc Xuân này tính tình xúc động, sau này thế nào cũng chọc phải phiền toái lớn

“Ừ, ta lần sau nhất định cẩn thận." Chu Ngọc Xuân thật ra không ý thức được sai lầm của mình lắm, cho nên đâu lại vào đấy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại