Biệt Thự Mê Tình
Chương 3
Di Dian lại hẹn tôi cùng ăn tối, nói là muốn bàn luận vài vấn đề về tiểu thuyết.
Ăn xong cơm tối, tôi lái xe trở lại biệt thự. Biệt thự một mảnh tối đen, hình như Tusitante đã ra ngoài.
“Sinh nhật vui vẻ, Yang!" Khi tôi chuẩn bị lên lầu thì Tusitante cầm một ổ bánh sinh nhật đi về phía tôi.
“Ha ha ha ha!" Tôi chỉ nói với hắn có một lần, vậy mà hắn lại ghi nhớ trong lòng, tôi cực kỳ cảm động. “Cám ơn!" Từ khi tôiđến tuổi thành niên thì không mấy khi làm sinh nhật nữa, nhất là sau khi cha mẹ mất thì cơ hồ thôi hẳn.
“Mau thổi nến rồi ước đi!" Tusitante hưng phấn như đứa trẻ.
“A, được!" Chúng tôi cùng thổi tắt nến.
Lát sau bọn tôi cùng cắt bánh ngọt, tuy sinh nhật thực đơn giản nhưng tôi thật sự rất cao hứng.
“Cám ơn cậu, Tusitante!" Tôi đứng dậy quay về phòng làm việc sau khi đối Tusitante đang thu dọn “tàn cục" chân thành nói tạ ơn.
“Không có gì, Yang!" Dưới ngọn đèn tôi cơ hồ thấy trong mắt Tusitante ánh lên vẻ hạnh phúc.
***
Sau sinh nhật hai ngày, Di Dian đưa cho tôi chi phiếu tiện thể để tôi giao bản thảo cho cô ấy.
Khi trở về tâm tình tôi phi thường tốt. Tôi được tiền nhuận bút, nghĩ nên mua gì đó, đồng thời tôi cũng muốn mời Tusitante ra ngoài ăn đổi khẩu vị một chút. Cùng nhau vui vẻ chúc tụng.
Lúc tôi dừng xe để mua báo, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Tusitante ở một góc không xa. Tôi lập tức định chạy về phía hắn chào hỏi.
Tôi thấy hắn đang nhìn vào một biệt thự rất đẹp, trong đó có một thằng nhóc đang cùng mẹ nó chơi bóng. Đột nhiên người phụ nữ kia phát hiện Tusitante đang chăm chú nhìn họ, ngay lập tức hắn bỏ chạy điên cuồng, tôi không thể nào đuổi kịp hắn.
Gấp rút trở lại xe, tôi lái xe đuổi theo hắn, chính là hắn bây giờ chạy đâu a?
Quay về biệt thự,tôi biết Tusitante hẳn đã về rồi, nhưng hắn lại nhốt mình trong phòng. Tôi không biết hắn rốt cuộc là bị làm sao, cũng không muốn quấy rầy hắn nên tôi về phòng làm việc của mình.
Đến mãi sau cũng không thấy Tusitante ra khỏi phòng, tôi đành gọi thức ăn nhanh đến tự chiếu cố mình và cũng để lại cho hắn một phần. Thế nhưng đến ngày hôm sau đồ ăn vẫn không hề được động.
“Tusitante, cậucó ở trong không?" Tôi gõ cửa phòng hắn.
“Cậu có ổn không?" Hắn không hề đáp lại, tôi lại thử hỏi thêm lần nữa.
Tôi ở cửa ngây người chừng năm phút hắn vẫn không đáp lại. Tôi đoán đại khái là hắn không được thoải mái cho lắm.
Vậy nên tôi trở lên lầu, lục tìm tấm card công ty của Tusitante “siêu thị Gong Ha" có số điện thoại, gọi đến công ty hắn.
“Xin chào, siêu thị Gong Ha xin nghe!"
“Thực xin lỗi, tôi là bạn cùng phòng của Tusitante, cậu ấy hôm nay bị bệnh, sợ không thể tới làm!" Tôi nói rõ ràng mục đích qua điện thoại.
“Thực xin lỗi, ngài nói gì cơ?" Hình như nhân viên nghe điện không nghe rõ.
“Tôi nói là, TusitanteBlair đang làm chỗ các ngài bị bệnh, xin nói với quản lí của anh ta một tiếng, xin nghỉ một ngày!" Tôi nhắc lại lần nữa.
“Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi không có ai là TusitanteBlair!"
“Cái gì? Cậu chắc chứ?" Tôi lắp bắp kinh hãi.
“Đúng vậy, tôi chắc chắn!"
“Vậy sao, cám ơn cậu!" Tôi cúp điện thoại, không ngừng hoang mang. Tusitante lừa tôi! Vậy mỗi ngày hằn đều tôi ngoài là làm gì?
***
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tusitante mới ra khỏi phòng. Tôi từ cừa sổ lầu hai thấy hắn cầm túi ra ngoài, vậy là tôi lén lút đi xuống lầu.
Phòng hắn không bao giờ khóa cửa, tôi mở cửa phòng hắn ra rồi đi vào. Cẩn thận lật lật vài thứ chung quanh lên, hi vọng tìm được gì đó có thể giải tỏa nỗi băn khoăn của tôi. Nhưng, bất kể là cái gì cũng không thấy.
Đột nhiên tôi nhìn đến chiếc walkman trên giường, lòng hiếu kỳ sai khiến tôi đeo tai nghe lên, ấn nút bật.
Tức khắc tôi bị dọa ngây người. Trong băng phát ra tiếng nữ nhân la hét chói tai, tiếng trẻ con khóc, và rõ ràng nhất, là tiếng cười cuồng loạn của một người đàn ông. Mà tiếng cười này tôi chỉ nghe thoáng qua đã biết là của Tusitante. Nghe xong cuốn băng, lòng cũng đã lạnh run một mảnh lớn. Nếu không phải tôi đang vịn vào cái giá, có lẽ chân tôi đã nhũn ra, đứng cũng không đứng được.
“Anh đang làm gì?" Tusitante xuất hiện ở cửa.
“Cậu… Cậu là ai?" Tôi không biết được Tusitante đã ra ngoài sẽ quay trở lại.
“Ha ha, hẳn là anh còn hiểu hơn tôi!" Hắn lạnh lùng cười. “Tôi chính là hung thủ trong tiểu thuyết của anh a."
“Cậu!" Kỳ thật sau khi nghe xong đoạn băng tôi đã đoán được ít nhiều thân phận của hắn, chẳng qua lời hắn nói càng khẳng định suy đoán của tôi mà thôi.
“Là tôi giết Mrs.Green, Mr.Green, cả con của bọn chúng nữa." Hắn trầm giọng nói sự thật tàn nhẫn.
“Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát bắt cậu!" Tôi phát điên chạy tới chỗ điện thoại. “Cậu chính là hung thủ!"
Nhưng Tusitante từ phía sau ôm lấy tôi, tôi đã bị kìm chặt tại trong ***g ngực hắn.
“Anh không được báo cảnh sát! Vì họ không thể bắt được tôi, tôi rất thông minh! Không ai có thể bắt nhốt được tôi, chưa từng có ai!" Hắn dán sát vào lỗ taitôi nói. “Hơn nữa, tôi đã giết rất nhiều người. Tôi sẽ giúp anh viết tiểu thuyết, tôi sẽ đểcậu nổi tiếng, đểanh hưởng vinh hoa phú quý!"
“Cậu vì sao phải làm như vậy? Vì cái gì muốn giết người?" Tôi thực sự sợ hãi, sợ hắn sẽ giết tôi, nhưng lại bị lời “hứa hẹn" của hắn mà che mắt lương tâm.
“Bởi vì tôi khao khát khoái cảm!" Hắn buông tôi ra, điên cuồng hét lên giữa biệt thự vắng vẻ. “Tôilúc bình thường không có khoái cảm, cho nên tôi phải giữa lúc giết người mà thỏa mãn cơn khát khoái cảm của mình!"
Tôi bị lý do này làm chấn động, không thể tưởng nổi tại đây lại có thứ mang trong mình linh hồn tà ác, cất giấu phía sau lưng là khát cầu được hạnh phúc.
“Nhưng cậu cũng không hẳn phải giết người a!" Kỳ thật Tusitante cũng là một kẻ đáng thương.
“Tôi cũng muốn có cuộc sống như người bình thường, giống người bình thường sẽ kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Chính là tôi không làm không được!" Hắn liều mạng cào cấu tóc của chính mình. “Tôi không thể có con, cho nên tôi muốn giết người, tôi muốn giết sạch tất cả gia đình hạnh phúc!"
Tôi đã bị chuyện xảy ra trước mắt dọa cho ngây người, cũng bị lời hắn nói làm cho kinh hãi. Cơ hồ tất cả tội phạm giết người đều có lý do, thế nhưng tôi lại bị lý do giết người của hắn làm ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng sợ hãi muốn động cũng không dám động. Hắn nếu muốn giết tôi thì quả dễ như trở bàn tay.
Đột nhiên ánh mắt đầy tơ máu của hắn nhìn chằm chằm tôi, từng bước một tiến về phía tôi. Bản năng của tôi báo cho tôi biết nguy hiểm đang tới gần.
“Cậu… Cậu muốn làm gì?" Tôi bị dọa đến nói cũng run.
“Hừ, lắm lời!" Tiếp theo hắn liền nhào đến, dễ dàng đem tôi đặt lên giường.
“Buông ra!" Tôi ra sức phản kháng, nhưng không thể là đối thủ của hắn.
Chuyện sau đó tôi cả đời cũng không thể quên.
Hắn xé nát quần áo tôi, hung hăng xé bỏ quần lót, để tôi lộ ra hai chân trần trụi, còn hắn ngồi xổm giữa hai chân tôi.
“Cậu muốn làm gì?" Tôi lúc ấy còn tưởng hắn muốn giết tôi.
Nhưng hắn lại kéo khóa quần xuống, lấy ra phân thân của hắn.
“Đừng…" Tôi hít vội một hơi khí lạnh, phân thân của hắn quả thực rất lớn, nhưng tôi cũng đã hiểu được hắn muốn làm gì!
Hắn một tay cầm phân thân không hề nhỏ của mình, một tay nâng mông tôi lên, hoàn toàn không có bất cứ sự chuẩn bị nào, tiến thẳng vào hậu huyệt chưa từng được khai mở của tôi.
“A!" Đau đớn cùng cực, tựa hồ thân thể bị xé rách làm tôi nhịn không được phải thét lên.
Thế nhưng ác ma phía sau tôi căn bản không chút quan tâm đến cảm giác của tôi, lập tức cho toàn bộ phân thân của hắn vào trong cơ thể tôi. Tôi cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hậu đình bị xé rách.
“Thật thoải mái…" Hắn thở dài thỏa mãn.
Tiếp đó hắn nắm lấy eo tôi, ở trong cơ thể tôi đâm xỏ bừa bãi.
“A. Đồ ác ma! Mau…" Tôi bị tra tấn đau đớn đến cái trán cũng ẩn ẩn thấy đau, phó mặc cho số phận, tôi liều mạng cắn răng cố nén đau trước sự tra tấn quá mức này.
Cái chính là tên ác ma đang bị dục vọng vây lấy làm sao cảm nhận được thống khổ của tôi lúc này? Vô luận tôi kêu gào, cầu xin tha thứ như thế nào, hắn vẫn như cũ không ngừng ra vào. Cuối cùng tôi đau đến ngất đi.
Nhưng mỗi lần hôn mê cũng không được bao lâu, đã bị hắn động thân đau đến phát tỉnh. Tôi đã không còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết “hung khí" trong cơ thể tôi chưa ngừng phút nào. Tusitante tựa như dã thú không biết mệt mỏi, không ngừng trong cơ thể tôi phát tiết dục vọng.
Trong phòng ngoài tiếng thở dốc của chúngtôi, chỉ còn lại thanh âm *** loạn của phân thân hắn ma sát vào hậu đình.
Hắn càng lúc càng không ngừng ở trong cơ thể tôi bắn ra dịch thể nóng rực, chất lòng nóng bỏng làm cho nội vách nhạy cảm như bị hỏa thiêu, giờ phút này tôi thực hối hận sao không giết tôi, như vậy tôi bây giờ có thể không phải chịu sự sỉ nhục này.
***
Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình trần như nhộng nằm gọn trong lòng Tusitante. Thân thể nặng nề muốn nhích cũng nhích không nổi, xương cốt như bị rã ra. Mỗi bộ phận đều nhắc tôi nhớ tới sự hung ác hôm qua. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến tôi thấy rõ ràng bộ dạng thảm hại của mình.
Trên làn da trắng nõn la liệt những vết thâm xanh tím, hậu đình lại đau đến không chịu nổi, nơi đó hẳn bị thương rất nặng.
“Anh tỉnh rồi à?" Ác ma cũng đã thức dậy. “Hôm qua tôi rất sảng khoái a!"
Tôi miệng khô lưỡi khô, căn bản không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận trừng hắn.
“Đây là lần đầu tiên tôiquan hệ với người khácmà có được khoái cảm đến vậy. Như thế tôi không cần phải giết anh nữa!" Hắn nhẹ nhàng vén mớ tóc trước trán tôi lên, “Anh giúp tôi có cảm giác tôi đang sống!"
“Nhưng mi lại không biết mi làm ta thống khổ đến chừng nào!" Lòng tôi phẫn hận lên tiếng phản bác.
“Tôi sẽ không để anh rời xa tôi!" Hắn lập tức gắt gao ôm lấy tôi, cơ hồ muốn đem tôi ép nát. “Anh cả đời này phải là của tôi!"
“Cậu…" Tôi biết kiếp này của tôi đã bị hắn phá hủy rồi.
“Anh không được rời xatôi!" Nói xong liền hôn lên môi tôi, ra sức mút vào đôi môi đỏ mọng khô nứt của tôi, khai mở miệng của tôi, liếm lộng bên trong, quấn lấy đầu lưỡi tôi. Tôi bị hắn hôn nồng nhiệt đến choáng váng mặt mày, không còn chút sức lực. Trong miệng truyền đến vị sắt rỉ, tên ác ma điên cuồng hút nước bọt trong miệng tôi đến chảy cả máu.
Đến khi hắn buông ra môi đã bị sưng đỏ cả lên, mà hắn lại vừa lòng nhìn kiệt tác do mình làm.
Hắn lõa thể xuống giường, bế tôi đến phòng tắm, thả xuống bồn nước giúp tôi tẩy rửa.
Tứ chi tôi vô lực, như con rối mặc hắn bài bố.
Tay hắn chỉ vừa luồn nhẹ vào hậu huyệt đã khiến tôi đau đến nhíu mày.
“Cố nhịn một chút!" Giờ tên ác ma lại bày trò săn sóc, vậy sao lúc trước không hạ thủ lưu tình cho tôi?
Hắn chậm rãi dẫn cái thứ gì đó của hắn ra khỏi cơ thể tôi, giúp tôi rửa đi vật thể màu trắng cùng màu đỏ bị đọng lại giữa hai chân.
Không lâu sau nguyên cả bồn tắm lớn đã từ từ nhuộm thành màu đỏ nhạt.
Sau khi tẩy rửa cho tôi xong, hắn đặt tôi lên giường, để hai chân mở ra cực hạn, dưới thắt lưng kê một cái gối. Tư thế nhục nhã như vậy khiến tôi vừa tức giận vừa xấu hổ. Hắn bôi thuốc mỡ lên hậu đình bị thương của tôi, cẩn thẩn chiếu cố tôi, Tusitante đã từ ác ma biến lại thành thân sĩ, từ kẻ sát nhân biến thành người cầu an.
Đúng là hôm qua làm quá độ khiến tôi hiện tại không ngừng phát sốt, cả người nóng rực, thế nhưng tên ác ma kia lại không chút thông cảm cho thảm trạng của tôi. Hắn lõa thể đem người cũng đang lõa thể là tôi ôm vào trong ***g ngực, cơ thể hắn đối kẻ phát sốt như tôi lại giống thứ phao cứu sinh. Cảm giác mát lạnh từ da hắn làm tôi kìm lòng không được rúc sâu vào lòng hắn, ngực dựa sát vào. Bị sốt đến mơ màng, hoàn toàn không biết hành động của mình lại vô cùng hấp dẫn tên cầm thú kia.
Hơi thở trầm trọng của hắn phả vào mặt tôi.
“Anh rất quyến rũ!" Nói xong là hắn bắt đầu liếm lộng vành taitôi, tiếp đến là hai má, trượt dần xuống cái cổ mẫn cảm của tôi, trong mắt hắn tôi là món đồ chơi tốt nhất.
Môi hắn không ngừng kích thích nụ hoa trước ngực tôi, lúc thì mút lúc thì cắn, cảm giác hơi đau kích thích khoái cảm dâng lên trong tôi. Đột nhiên môi hắn di chuyển đến vùng rốn, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xoay vòng.
“Ư ~" cơ thể phát sốt đối với loại kích thích này đặc biệt mẫn cảm, tôi cảm giác được phân thân của tôi đã hơi ngẩng đầu.
Thanh âm rên rỉ đốt cháy dục vọng của hắn, tôi mê man nhìn đôi mắt màu xanh biếc trước mặt đã nhuốm đầy tư vị ***. Phân thân hơi cương lên của tôi trở thành đồ chơi trong tay hắn.
“Nơi này của anhrất đáng yêu a~" thanh âm khàn khàn của hắn vừa dứt liền khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục.
Thứ đặc trưng cho nam tính của tôi thế nhưng lại biến thành món đồ chơi hắn yêu thích đến không buông tay! Hắn không ngừng ngắm nghía, sờ soạng, nơi này sờ sờ, nơi kia bóp bóp. Một người đàn ông bình thường sao có thể chịu được tra tấn như thế? Hạ thân của tôi trướng to không chịu nổi, trongtay tên điên kia từ từ to lên. Lúc này tôi không ngừng hận chính mình vì sao lại là con trai! Cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại, tôi ở trong tay hắn bắn ra dịch thể.
“Ha ha, anh sảng khoái xong rồi, giờ đến lượt tôi!" Tiếng cười thân thiết ngày trước hiện tại tôi nghe tựa như còi báo nguy của cảnh sát. “Cái miệng phía dưới không thể dùng rồi, hay là dùng cái ở trên đi!"
Cái đầu phát sốt của tôi còn chưa kịp lý giải hàm ý trong lời nói của hắn, đã bị hắn nắm lấy hàm dưới ép mở miệng ra.
Tôi mệt mỏi mở hai mắt ra, chỉ thấy phân thân thô lớn của hắn đang gần sát ngay trước mắt. Tôi hoảng sợ mở to hai mắt, không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng bất giác tràn ra. Nhưng vẫn không cản nổi hành động của Tusitante. Phân thân của hắn lập tức nhét vào miệng tôi, miệng bị căng ra đến cực hạn nhưng vẫn không thể nuốt toàn bộ cái thứ “vĩ đại" kia, linh khẩu của hắn đâm thẳng vào yết hầu của tôi, tôi khó chịu cực kỳ.
Tên điên kia đã bị dục hỏa thiêu đốt không còn để ý gì đến cảm thụ của tôi, ở trong miệng tôi làm hành động nguyên thủy nhất. Mỗi lần hắn thẳng tiến, linh khẩu đều chạm vào yết hầu của tôi, khiến tôi có cảm giác muốn nôn.
Cuối cùng hắn tiến thẳng vào nơi sâu nhất, bắn thẳng trọc dịch vào miệng tôi, làm tôi chỉ có thể nuốt xuống thứ dịch thể buồn nôn kia.
Thể lực tôi đã tới cực hạn, nhưng tôi lại cảm nhận được phân thân của hắn lại tiếp tục trướng lớn, cương cứng, tôi ở trong lòng cầu nguyện. Tôi biết ác mộng này sẽ vĩnh viễn không tiêu thất. Tôi phó mặc nhắm hai mắt lại, không hề phản kháng, đến khi tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối thì trên mặt tôi cơ hồ đã dính đầy chất lỏng đặc sệt kia, tên ác ma kia cũng mệt mỏi dựa vào người tôi.
***
Từ khi ác mộng, bắt đầu đến nay đã là ngày hôm sau. Tusitante đã tiếp nhận tiểu thuyết của tôi, còn tôi phải yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại còn có chút khó khăn, nên mấy ngày nay Tusitante đều ôm tôi đi quanh biệt thự. Hắn khiến tôi luôn phải cùng một chỗ với hắn, không biết là sợ tôi chạy trốn hay hắn sợ phải cô đơn?
“Anh biết không? Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia: Bỉ, Anh, Đức, Pháp." Trong lúc hắn viết tiểu thuyết, hắn thường ở trước mặt tôi nói về hành vi phạm tội của mình hồi trước. “Tôi ở mỗi quốc gia đều giết rất nhiều người, thế mà cảnh sát cũng chưa từng bắt được một sợi tóc của tôi." Tội ác trong quá khứ đối với hắn lại là một loại vinh quang.
“Tôi chịu đủ rồi, cậu là tên điên!" Hắn là muốn đem tôi bức đến điên, tôi sắp hỏng mất.
Hắn dừng viết, nhìn chằm chằm vào tôi. Dáng vẻ anh tuấn của hắn thoáng chốc biến mất, thay vào đó là gương mặt tựa ác quỷ hóa thân.
“Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tôi!" Lời nói tràn ngập nguy hiểm làm tôi hối hận, tại sao mình lại ngu xuẩn như thế. “Anh có tinh thần như vậy, tôi cũng không cần phải kiềm chế mình nữa!"
“Cậu đừng tới đấy!" Đôi chân yếu ớt của tôi vốn không thể giúp chính mình thoát khỏi ma chưởng của hắn. Hắn dễ dàng cởi quần tôi ra, khiến hạ thể của tôi trần trụi trong không khí. Tôi liều mạng đưa hai tay ra phản kháng, thế nhưng hắn lại chỉ cần dùng một tay đã có thể khóa được sự chống cự của tôi, tay còn lại chen vào giữa đùi, nhìn vào hậu huyệt còn hơi sưng của tôi.
“Xem ra tôi phải cho anh chút việc để làm!" Nói xong, hắn liền đưa một ngón tay luồn vào trong cơ thể tôi. Tay hắn không kiêng kị gì quấy loạn ở trong người tôi, phải chờ đến lúc hắn rút tay ra tôi mới có thể thở, lúc này trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng hắn vẫn chưa buông tha tôi, từ trên bàn làm việc lấy xuống một cây bút, sau đó liền đút nó vào trong cơ thể tôi đến khi cán bút không vào được nữa, hắn lại tiếp tục lấy cái khác, cũng làm như cây bút trước, cứ tiếp tục đến cây thứ tư thì tôi chịu không nổi nữa, hướng hắn cầu xin tha thứ.
“Xin cậu, tha tôi đi, tôi không thể!" Tôi nhìn hắn không ngừng cắm bút vào cơ thể tôi mà sợ hãi cùng cực, nếu tiếp nữa tôi nhất định sẽ bị đâm chết.
“Yên tâm, đây chỉ là luyện tập. Nếu không anh sẽ khó thích ứng với thằng nhỏ của tôi!" Đôi môi đỏ mọng khêu gợi của hắn lại phun ra lời nói *** loạn như thế. Từng chữ hắn nói làm tôi hồi tưởng đến cái đêm khởi đầu sự thống khổ của tôi.
Quả như lời hắn nói, sau đó cái gì hắn cũng không có làm, nhưng, lại để yên bốn cây bút cắm trong cơ thể tôi, còn hắn thì tiếp tục sáng tác tiểu thuyết của tôi.
Ban đêm, Tusitante biến thành ác ma. Tứ chi tôi bị cột vào thành giường, nằm dang chân dang tay trên giường tạo thành hình chữ đại. Tôi nhìn tên ác ma đang mê mẩn tới gần tôi, tôi căn bản vô lực tránh né cũng vô lực phản kháng. Mắt thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà ác, bắt đầu đưa tay sát nhập vào hậu huyệt của tôi. Cảm giác tay hắn trong cơ thể tôi đảo qua đảo lại, ác mộng đau đớn trong đêm đầu tiên lại quay về.
“Thả lỏng, lần này tôi sẽ không để anh bị thương đâu!" Lời hắn nói giống như ma chú, ăn mòn tư tưởng làm tôi thật sự thả lỏng cơ thể.
Trong mắt hắn tôi là một món đồ chơi cực phẩm, giống như khi hắn giết người! Ngón tay hắn không ngừng làm hậu huyệt của tôi mềm ra, còn tay kia cũng không ngừng vuốt ve cơ thể tôi. Nhất là phân thân và đầu ngực hết sức mẫn cảm, với hắn là món đồ tuyệt nhất. Nhưng giận nhất chính là, bị hắn khiêu khích như thế lại sinh ra khoái cảm, phân thân bắt đầu trướng lên, dần ngẩng đầu.
“Ha ha, anh cũng cảm thấy khoái hoạt như tôi a!" Thanh âm của ác ma nhắc nhở tôi không được hưởng thụ trong tình cảnh này. Tôi không phải người đồng tính, thế nhưng lại ở trong tay một tên nam nhân, hơn nữa còn là tên sát nhân có được khoái cảm.
“A…" Cơ thể bắn ra trọc dịch càng làm tôi cảm thấy nhục nhã.
Vậy mà khi ngón tay hắn bắt đầu chôn sâu trong cơ thể tôi qua hậu huyệt, loại khoái cảm đầy nhục dục lại xâm chiếm lấy tôi.
“Anh đúng là tinh lực tràn đầy a!" Hắn không ngừng trêu đùa hậu huyệt cùng phân thân của tôi, khiến tôi liên tiếp mấy lần ở trong tay hắn phóng thích. Cuối cùng, khi ngón tay hắn rút khỏi cơ thể, tôi thấy như trút được gánh nặng, nhưng hắn lại đem phân thân sớm đã sung huyết đâm vào trong tôi, hậu huyệt nhờ hắn khai thông mà mềm ra không ít. Tuy vẫn cảm thấy có chút sưng, nhưng đồng thời cơ thể cũng bị một luồng khoái cảm mạnh mẽ nhấn chìm. Đặc biệt khi hắn ở trong cơ thể tôi mà ra vào, phân thân của hắn không ngừng thúc vào bên trong của tôi, khiến tôi lạc vào khoái cảm bất tận. Loại khoái cảm mãnh liệt này cùng phụ nữ làm tình ngày trước cũng chưa từng có. Điên cuồng bá đạo, kịch liệt phong phú.
Chúng tôi không ngừng biến đổi tư thế, gần như cả một buổi tối không biết mệt mỏi, không ngừng làm tình, hưởng thụ khoái cảm điên cuồng.
Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh lại liền phát hiện cái thứ “cực đại" của Tusitante còn chôn trong cơ thể mình. Lúc tôi từ từ đứng dậy, phân thân của hắn chậm rãi trượt ra khỏi cơ thể, cái loại cảm giác *** loạn này lại làm tôi như bị hút vào.
“Mình nhất định là điên rồi!" Tôi bị ý nghĩ của chính mình doạ cho phát sợ.
“Aaa!"Chân tôi còn chưa kịp đặt xuống đất, ác ma còn say ngủ trên giường đã đem tôi kéo lên giường, vận động mạnh mẽ.
Ăn xong cơm tối, tôi lái xe trở lại biệt thự. Biệt thự một mảnh tối đen, hình như Tusitante đã ra ngoài.
“Sinh nhật vui vẻ, Yang!" Khi tôi chuẩn bị lên lầu thì Tusitante cầm một ổ bánh sinh nhật đi về phía tôi.
“Ha ha ha ha!" Tôi chỉ nói với hắn có một lần, vậy mà hắn lại ghi nhớ trong lòng, tôi cực kỳ cảm động. “Cám ơn!" Từ khi tôiđến tuổi thành niên thì không mấy khi làm sinh nhật nữa, nhất là sau khi cha mẹ mất thì cơ hồ thôi hẳn.
“Mau thổi nến rồi ước đi!" Tusitante hưng phấn như đứa trẻ.
“A, được!" Chúng tôi cùng thổi tắt nến.
Lát sau bọn tôi cùng cắt bánh ngọt, tuy sinh nhật thực đơn giản nhưng tôi thật sự rất cao hứng.
“Cám ơn cậu, Tusitante!" Tôi đứng dậy quay về phòng làm việc sau khi đối Tusitante đang thu dọn “tàn cục" chân thành nói tạ ơn.
“Không có gì, Yang!" Dưới ngọn đèn tôi cơ hồ thấy trong mắt Tusitante ánh lên vẻ hạnh phúc.
***
Sau sinh nhật hai ngày, Di Dian đưa cho tôi chi phiếu tiện thể để tôi giao bản thảo cho cô ấy.
Khi trở về tâm tình tôi phi thường tốt. Tôi được tiền nhuận bút, nghĩ nên mua gì đó, đồng thời tôi cũng muốn mời Tusitante ra ngoài ăn đổi khẩu vị một chút. Cùng nhau vui vẻ chúc tụng.
Lúc tôi dừng xe để mua báo, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Tusitante ở một góc không xa. Tôi lập tức định chạy về phía hắn chào hỏi.
Tôi thấy hắn đang nhìn vào một biệt thự rất đẹp, trong đó có một thằng nhóc đang cùng mẹ nó chơi bóng. Đột nhiên người phụ nữ kia phát hiện Tusitante đang chăm chú nhìn họ, ngay lập tức hắn bỏ chạy điên cuồng, tôi không thể nào đuổi kịp hắn.
Gấp rút trở lại xe, tôi lái xe đuổi theo hắn, chính là hắn bây giờ chạy đâu a?
Quay về biệt thự,tôi biết Tusitante hẳn đã về rồi, nhưng hắn lại nhốt mình trong phòng. Tôi không biết hắn rốt cuộc là bị làm sao, cũng không muốn quấy rầy hắn nên tôi về phòng làm việc của mình.
Đến mãi sau cũng không thấy Tusitante ra khỏi phòng, tôi đành gọi thức ăn nhanh đến tự chiếu cố mình và cũng để lại cho hắn một phần. Thế nhưng đến ngày hôm sau đồ ăn vẫn không hề được động.
“Tusitante, cậucó ở trong không?" Tôi gõ cửa phòng hắn.
“Cậu có ổn không?" Hắn không hề đáp lại, tôi lại thử hỏi thêm lần nữa.
Tôi ở cửa ngây người chừng năm phút hắn vẫn không đáp lại. Tôi đoán đại khái là hắn không được thoải mái cho lắm.
Vậy nên tôi trở lên lầu, lục tìm tấm card công ty của Tusitante “siêu thị Gong Ha" có số điện thoại, gọi đến công ty hắn.
“Xin chào, siêu thị Gong Ha xin nghe!"
“Thực xin lỗi, tôi là bạn cùng phòng của Tusitante, cậu ấy hôm nay bị bệnh, sợ không thể tới làm!" Tôi nói rõ ràng mục đích qua điện thoại.
“Thực xin lỗi, ngài nói gì cơ?" Hình như nhân viên nghe điện không nghe rõ.
“Tôi nói là, TusitanteBlair đang làm chỗ các ngài bị bệnh, xin nói với quản lí của anh ta một tiếng, xin nghỉ một ngày!" Tôi nhắc lại lần nữa.
“Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi không có ai là TusitanteBlair!"
“Cái gì? Cậu chắc chứ?" Tôi lắp bắp kinh hãi.
“Đúng vậy, tôi chắc chắn!"
“Vậy sao, cám ơn cậu!" Tôi cúp điện thoại, không ngừng hoang mang. Tusitante lừa tôi! Vậy mỗi ngày hằn đều tôi ngoài là làm gì?
***
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tusitante mới ra khỏi phòng. Tôi từ cừa sổ lầu hai thấy hắn cầm túi ra ngoài, vậy là tôi lén lút đi xuống lầu.
Phòng hắn không bao giờ khóa cửa, tôi mở cửa phòng hắn ra rồi đi vào. Cẩn thận lật lật vài thứ chung quanh lên, hi vọng tìm được gì đó có thể giải tỏa nỗi băn khoăn của tôi. Nhưng, bất kể là cái gì cũng không thấy.
Đột nhiên tôi nhìn đến chiếc walkman trên giường, lòng hiếu kỳ sai khiến tôi đeo tai nghe lên, ấn nút bật.
Tức khắc tôi bị dọa ngây người. Trong băng phát ra tiếng nữ nhân la hét chói tai, tiếng trẻ con khóc, và rõ ràng nhất, là tiếng cười cuồng loạn của một người đàn ông. Mà tiếng cười này tôi chỉ nghe thoáng qua đã biết là của Tusitante. Nghe xong cuốn băng, lòng cũng đã lạnh run một mảnh lớn. Nếu không phải tôi đang vịn vào cái giá, có lẽ chân tôi đã nhũn ra, đứng cũng không đứng được.
“Anh đang làm gì?" Tusitante xuất hiện ở cửa.
“Cậu… Cậu là ai?" Tôi không biết được Tusitante đã ra ngoài sẽ quay trở lại.
“Ha ha, hẳn là anh còn hiểu hơn tôi!" Hắn lạnh lùng cười. “Tôi chính là hung thủ trong tiểu thuyết của anh a."
“Cậu!" Kỳ thật sau khi nghe xong đoạn băng tôi đã đoán được ít nhiều thân phận của hắn, chẳng qua lời hắn nói càng khẳng định suy đoán của tôi mà thôi.
“Là tôi giết Mrs.Green, Mr.Green, cả con của bọn chúng nữa." Hắn trầm giọng nói sự thật tàn nhẫn.
“Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát bắt cậu!" Tôi phát điên chạy tới chỗ điện thoại. “Cậu chính là hung thủ!"
Nhưng Tusitante từ phía sau ôm lấy tôi, tôi đã bị kìm chặt tại trong ***g ngực hắn.
“Anh không được báo cảnh sát! Vì họ không thể bắt được tôi, tôi rất thông minh! Không ai có thể bắt nhốt được tôi, chưa từng có ai!" Hắn dán sát vào lỗ taitôi nói. “Hơn nữa, tôi đã giết rất nhiều người. Tôi sẽ giúp anh viết tiểu thuyết, tôi sẽ đểcậu nổi tiếng, đểanh hưởng vinh hoa phú quý!"
“Cậu vì sao phải làm như vậy? Vì cái gì muốn giết người?" Tôi thực sự sợ hãi, sợ hắn sẽ giết tôi, nhưng lại bị lời “hứa hẹn" của hắn mà che mắt lương tâm.
“Bởi vì tôi khao khát khoái cảm!" Hắn buông tôi ra, điên cuồng hét lên giữa biệt thự vắng vẻ. “Tôilúc bình thường không có khoái cảm, cho nên tôi phải giữa lúc giết người mà thỏa mãn cơn khát khoái cảm của mình!"
Tôi bị lý do này làm chấn động, không thể tưởng nổi tại đây lại có thứ mang trong mình linh hồn tà ác, cất giấu phía sau lưng là khát cầu được hạnh phúc.
“Nhưng cậu cũng không hẳn phải giết người a!" Kỳ thật Tusitante cũng là một kẻ đáng thương.
“Tôi cũng muốn có cuộc sống như người bình thường, giống người bình thường sẽ kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Chính là tôi không làm không được!" Hắn liều mạng cào cấu tóc của chính mình. “Tôi không thể có con, cho nên tôi muốn giết người, tôi muốn giết sạch tất cả gia đình hạnh phúc!"
Tôi đã bị chuyện xảy ra trước mắt dọa cho ngây người, cũng bị lời hắn nói làm cho kinh hãi. Cơ hồ tất cả tội phạm giết người đều có lý do, thế nhưng tôi lại bị lý do giết người của hắn làm ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng sợ hãi muốn động cũng không dám động. Hắn nếu muốn giết tôi thì quả dễ như trở bàn tay.
Đột nhiên ánh mắt đầy tơ máu của hắn nhìn chằm chằm tôi, từng bước một tiến về phía tôi. Bản năng của tôi báo cho tôi biết nguy hiểm đang tới gần.
“Cậu… Cậu muốn làm gì?" Tôi bị dọa đến nói cũng run.
“Hừ, lắm lời!" Tiếp theo hắn liền nhào đến, dễ dàng đem tôi đặt lên giường.
“Buông ra!" Tôi ra sức phản kháng, nhưng không thể là đối thủ của hắn.
Chuyện sau đó tôi cả đời cũng không thể quên.
Hắn xé nát quần áo tôi, hung hăng xé bỏ quần lót, để tôi lộ ra hai chân trần trụi, còn hắn ngồi xổm giữa hai chân tôi.
“Cậu muốn làm gì?" Tôi lúc ấy còn tưởng hắn muốn giết tôi.
Nhưng hắn lại kéo khóa quần xuống, lấy ra phân thân của hắn.
“Đừng…" Tôi hít vội một hơi khí lạnh, phân thân của hắn quả thực rất lớn, nhưng tôi cũng đã hiểu được hắn muốn làm gì!
Hắn một tay cầm phân thân không hề nhỏ của mình, một tay nâng mông tôi lên, hoàn toàn không có bất cứ sự chuẩn bị nào, tiến thẳng vào hậu huyệt chưa từng được khai mở của tôi.
“A!" Đau đớn cùng cực, tựa hồ thân thể bị xé rách làm tôi nhịn không được phải thét lên.
Thế nhưng ác ma phía sau tôi căn bản không chút quan tâm đến cảm giác của tôi, lập tức cho toàn bộ phân thân của hắn vào trong cơ thể tôi. Tôi cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hậu đình bị xé rách.
“Thật thoải mái…" Hắn thở dài thỏa mãn.
Tiếp đó hắn nắm lấy eo tôi, ở trong cơ thể tôi đâm xỏ bừa bãi.
“A. Đồ ác ma! Mau…" Tôi bị tra tấn đau đớn đến cái trán cũng ẩn ẩn thấy đau, phó mặc cho số phận, tôi liều mạng cắn răng cố nén đau trước sự tra tấn quá mức này.
Cái chính là tên ác ma đang bị dục vọng vây lấy làm sao cảm nhận được thống khổ của tôi lúc này? Vô luận tôi kêu gào, cầu xin tha thứ như thế nào, hắn vẫn như cũ không ngừng ra vào. Cuối cùng tôi đau đến ngất đi.
Nhưng mỗi lần hôn mê cũng không được bao lâu, đã bị hắn động thân đau đến phát tỉnh. Tôi đã không còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết “hung khí" trong cơ thể tôi chưa ngừng phút nào. Tusitante tựa như dã thú không biết mệt mỏi, không ngừng trong cơ thể tôi phát tiết dục vọng.
Trong phòng ngoài tiếng thở dốc của chúngtôi, chỉ còn lại thanh âm *** loạn của phân thân hắn ma sát vào hậu đình.
Hắn càng lúc càng không ngừng ở trong cơ thể tôi bắn ra dịch thể nóng rực, chất lòng nóng bỏng làm cho nội vách nhạy cảm như bị hỏa thiêu, giờ phút này tôi thực hối hận sao không giết tôi, như vậy tôi bây giờ có thể không phải chịu sự sỉ nhục này.
***
Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình trần như nhộng nằm gọn trong lòng Tusitante. Thân thể nặng nề muốn nhích cũng nhích không nổi, xương cốt như bị rã ra. Mỗi bộ phận đều nhắc tôi nhớ tới sự hung ác hôm qua. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến tôi thấy rõ ràng bộ dạng thảm hại của mình.
Trên làn da trắng nõn la liệt những vết thâm xanh tím, hậu đình lại đau đến không chịu nổi, nơi đó hẳn bị thương rất nặng.
“Anh tỉnh rồi à?" Ác ma cũng đã thức dậy. “Hôm qua tôi rất sảng khoái a!"
Tôi miệng khô lưỡi khô, căn bản không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận trừng hắn.
“Đây là lần đầu tiên tôiquan hệ với người khácmà có được khoái cảm đến vậy. Như thế tôi không cần phải giết anh nữa!" Hắn nhẹ nhàng vén mớ tóc trước trán tôi lên, “Anh giúp tôi có cảm giác tôi đang sống!"
“Nhưng mi lại không biết mi làm ta thống khổ đến chừng nào!" Lòng tôi phẫn hận lên tiếng phản bác.
“Tôi sẽ không để anh rời xa tôi!" Hắn lập tức gắt gao ôm lấy tôi, cơ hồ muốn đem tôi ép nát. “Anh cả đời này phải là của tôi!"
“Cậu…" Tôi biết kiếp này của tôi đã bị hắn phá hủy rồi.
“Anh không được rời xatôi!" Nói xong liền hôn lên môi tôi, ra sức mút vào đôi môi đỏ mọng khô nứt của tôi, khai mở miệng của tôi, liếm lộng bên trong, quấn lấy đầu lưỡi tôi. Tôi bị hắn hôn nồng nhiệt đến choáng váng mặt mày, không còn chút sức lực. Trong miệng truyền đến vị sắt rỉ, tên ác ma điên cuồng hút nước bọt trong miệng tôi đến chảy cả máu.
Đến khi hắn buông ra môi đã bị sưng đỏ cả lên, mà hắn lại vừa lòng nhìn kiệt tác do mình làm.
Hắn lõa thể xuống giường, bế tôi đến phòng tắm, thả xuống bồn nước giúp tôi tẩy rửa.
Tứ chi tôi vô lực, như con rối mặc hắn bài bố.
Tay hắn chỉ vừa luồn nhẹ vào hậu huyệt đã khiến tôi đau đến nhíu mày.
“Cố nhịn một chút!" Giờ tên ác ma lại bày trò săn sóc, vậy sao lúc trước không hạ thủ lưu tình cho tôi?
Hắn chậm rãi dẫn cái thứ gì đó của hắn ra khỏi cơ thể tôi, giúp tôi rửa đi vật thể màu trắng cùng màu đỏ bị đọng lại giữa hai chân.
Không lâu sau nguyên cả bồn tắm lớn đã từ từ nhuộm thành màu đỏ nhạt.
Sau khi tẩy rửa cho tôi xong, hắn đặt tôi lên giường, để hai chân mở ra cực hạn, dưới thắt lưng kê một cái gối. Tư thế nhục nhã như vậy khiến tôi vừa tức giận vừa xấu hổ. Hắn bôi thuốc mỡ lên hậu đình bị thương của tôi, cẩn thẩn chiếu cố tôi, Tusitante đã từ ác ma biến lại thành thân sĩ, từ kẻ sát nhân biến thành người cầu an.
Đúng là hôm qua làm quá độ khiến tôi hiện tại không ngừng phát sốt, cả người nóng rực, thế nhưng tên ác ma kia lại không chút thông cảm cho thảm trạng của tôi. Hắn lõa thể đem người cũng đang lõa thể là tôi ôm vào trong ***g ngực, cơ thể hắn đối kẻ phát sốt như tôi lại giống thứ phao cứu sinh. Cảm giác mát lạnh từ da hắn làm tôi kìm lòng không được rúc sâu vào lòng hắn, ngực dựa sát vào. Bị sốt đến mơ màng, hoàn toàn không biết hành động của mình lại vô cùng hấp dẫn tên cầm thú kia.
Hơi thở trầm trọng của hắn phả vào mặt tôi.
“Anh rất quyến rũ!" Nói xong là hắn bắt đầu liếm lộng vành taitôi, tiếp đến là hai má, trượt dần xuống cái cổ mẫn cảm của tôi, trong mắt hắn tôi là món đồ chơi tốt nhất.
Môi hắn không ngừng kích thích nụ hoa trước ngực tôi, lúc thì mút lúc thì cắn, cảm giác hơi đau kích thích khoái cảm dâng lên trong tôi. Đột nhiên môi hắn di chuyển đến vùng rốn, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xoay vòng.
“Ư ~" cơ thể phát sốt đối với loại kích thích này đặc biệt mẫn cảm, tôi cảm giác được phân thân của tôi đã hơi ngẩng đầu.
Thanh âm rên rỉ đốt cháy dục vọng của hắn, tôi mê man nhìn đôi mắt màu xanh biếc trước mặt đã nhuốm đầy tư vị ***. Phân thân hơi cương lên của tôi trở thành đồ chơi trong tay hắn.
“Nơi này của anhrất đáng yêu a~" thanh âm khàn khàn của hắn vừa dứt liền khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục.
Thứ đặc trưng cho nam tính của tôi thế nhưng lại biến thành món đồ chơi hắn yêu thích đến không buông tay! Hắn không ngừng ngắm nghía, sờ soạng, nơi này sờ sờ, nơi kia bóp bóp. Một người đàn ông bình thường sao có thể chịu được tra tấn như thế? Hạ thân của tôi trướng to không chịu nổi, trongtay tên điên kia từ từ to lên. Lúc này tôi không ngừng hận chính mình vì sao lại là con trai! Cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại, tôi ở trong tay hắn bắn ra dịch thể.
“Ha ha, anh sảng khoái xong rồi, giờ đến lượt tôi!" Tiếng cười thân thiết ngày trước hiện tại tôi nghe tựa như còi báo nguy của cảnh sát. “Cái miệng phía dưới không thể dùng rồi, hay là dùng cái ở trên đi!"
Cái đầu phát sốt của tôi còn chưa kịp lý giải hàm ý trong lời nói của hắn, đã bị hắn nắm lấy hàm dưới ép mở miệng ra.
Tôi mệt mỏi mở hai mắt ra, chỉ thấy phân thân thô lớn của hắn đang gần sát ngay trước mắt. Tôi hoảng sợ mở to hai mắt, không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng bất giác tràn ra. Nhưng vẫn không cản nổi hành động của Tusitante. Phân thân của hắn lập tức nhét vào miệng tôi, miệng bị căng ra đến cực hạn nhưng vẫn không thể nuốt toàn bộ cái thứ “vĩ đại" kia, linh khẩu của hắn đâm thẳng vào yết hầu của tôi, tôi khó chịu cực kỳ.
Tên điên kia đã bị dục hỏa thiêu đốt không còn để ý gì đến cảm thụ của tôi, ở trong miệng tôi làm hành động nguyên thủy nhất. Mỗi lần hắn thẳng tiến, linh khẩu đều chạm vào yết hầu của tôi, khiến tôi có cảm giác muốn nôn.
Cuối cùng hắn tiến thẳng vào nơi sâu nhất, bắn thẳng trọc dịch vào miệng tôi, làm tôi chỉ có thể nuốt xuống thứ dịch thể buồn nôn kia.
Thể lực tôi đã tới cực hạn, nhưng tôi lại cảm nhận được phân thân của hắn lại tiếp tục trướng lớn, cương cứng, tôi ở trong lòng cầu nguyện. Tôi biết ác mộng này sẽ vĩnh viễn không tiêu thất. Tôi phó mặc nhắm hai mắt lại, không hề phản kháng, đến khi tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối thì trên mặt tôi cơ hồ đã dính đầy chất lỏng đặc sệt kia, tên ác ma kia cũng mệt mỏi dựa vào người tôi.
***
Từ khi ác mộng, bắt đầu đến nay đã là ngày hôm sau. Tusitante đã tiếp nhận tiểu thuyết của tôi, còn tôi phải yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại còn có chút khó khăn, nên mấy ngày nay Tusitante đều ôm tôi đi quanh biệt thự. Hắn khiến tôi luôn phải cùng một chỗ với hắn, không biết là sợ tôi chạy trốn hay hắn sợ phải cô đơn?
“Anh biết không? Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia: Bỉ, Anh, Đức, Pháp." Trong lúc hắn viết tiểu thuyết, hắn thường ở trước mặt tôi nói về hành vi phạm tội của mình hồi trước. “Tôi ở mỗi quốc gia đều giết rất nhiều người, thế mà cảnh sát cũng chưa từng bắt được một sợi tóc của tôi." Tội ác trong quá khứ đối với hắn lại là một loại vinh quang.
“Tôi chịu đủ rồi, cậu là tên điên!" Hắn là muốn đem tôi bức đến điên, tôi sắp hỏng mất.
Hắn dừng viết, nhìn chằm chằm vào tôi. Dáng vẻ anh tuấn của hắn thoáng chốc biến mất, thay vào đó là gương mặt tựa ác quỷ hóa thân.
“Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tôi!" Lời nói tràn ngập nguy hiểm làm tôi hối hận, tại sao mình lại ngu xuẩn như thế. “Anh có tinh thần như vậy, tôi cũng không cần phải kiềm chế mình nữa!"
“Cậu đừng tới đấy!" Đôi chân yếu ớt của tôi vốn không thể giúp chính mình thoát khỏi ma chưởng của hắn. Hắn dễ dàng cởi quần tôi ra, khiến hạ thể của tôi trần trụi trong không khí. Tôi liều mạng đưa hai tay ra phản kháng, thế nhưng hắn lại chỉ cần dùng một tay đã có thể khóa được sự chống cự của tôi, tay còn lại chen vào giữa đùi, nhìn vào hậu huyệt còn hơi sưng của tôi.
“Xem ra tôi phải cho anh chút việc để làm!" Nói xong, hắn liền đưa một ngón tay luồn vào trong cơ thể tôi. Tay hắn không kiêng kị gì quấy loạn ở trong người tôi, phải chờ đến lúc hắn rút tay ra tôi mới có thể thở, lúc này trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng hắn vẫn chưa buông tha tôi, từ trên bàn làm việc lấy xuống một cây bút, sau đó liền đút nó vào trong cơ thể tôi đến khi cán bút không vào được nữa, hắn lại tiếp tục lấy cái khác, cũng làm như cây bút trước, cứ tiếp tục đến cây thứ tư thì tôi chịu không nổi nữa, hướng hắn cầu xin tha thứ.
“Xin cậu, tha tôi đi, tôi không thể!" Tôi nhìn hắn không ngừng cắm bút vào cơ thể tôi mà sợ hãi cùng cực, nếu tiếp nữa tôi nhất định sẽ bị đâm chết.
“Yên tâm, đây chỉ là luyện tập. Nếu không anh sẽ khó thích ứng với thằng nhỏ của tôi!" Đôi môi đỏ mọng khêu gợi của hắn lại phun ra lời nói *** loạn như thế. Từng chữ hắn nói làm tôi hồi tưởng đến cái đêm khởi đầu sự thống khổ của tôi.
Quả như lời hắn nói, sau đó cái gì hắn cũng không có làm, nhưng, lại để yên bốn cây bút cắm trong cơ thể tôi, còn hắn thì tiếp tục sáng tác tiểu thuyết của tôi.
Ban đêm, Tusitante biến thành ác ma. Tứ chi tôi bị cột vào thành giường, nằm dang chân dang tay trên giường tạo thành hình chữ đại. Tôi nhìn tên ác ma đang mê mẩn tới gần tôi, tôi căn bản vô lực tránh né cũng vô lực phản kháng. Mắt thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà ác, bắt đầu đưa tay sát nhập vào hậu huyệt của tôi. Cảm giác tay hắn trong cơ thể tôi đảo qua đảo lại, ác mộng đau đớn trong đêm đầu tiên lại quay về.
“Thả lỏng, lần này tôi sẽ không để anh bị thương đâu!" Lời hắn nói giống như ma chú, ăn mòn tư tưởng làm tôi thật sự thả lỏng cơ thể.
Trong mắt hắn tôi là một món đồ chơi cực phẩm, giống như khi hắn giết người! Ngón tay hắn không ngừng làm hậu huyệt của tôi mềm ra, còn tay kia cũng không ngừng vuốt ve cơ thể tôi. Nhất là phân thân và đầu ngực hết sức mẫn cảm, với hắn là món đồ tuyệt nhất. Nhưng giận nhất chính là, bị hắn khiêu khích như thế lại sinh ra khoái cảm, phân thân bắt đầu trướng lên, dần ngẩng đầu.
“Ha ha, anh cũng cảm thấy khoái hoạt như tôi a!" Thanh âm của ác ma nhắc nhở tôi không được hưởng thụ trong tình cảnh này. Tôi không phải người đồng tính, thế nhưng lại ở trong tay một tên nam nhân, hơn nữa còn là tên sát nhân có được khoái cảm.
“A…" Cơ thể bắn ra trọc dịch càng làm tôi cảm thấy nhục nhã.
Vậy mà khi ngón tay hắn bắt đầu chôn sâu trong cơ thể tôi qua hậu huyệt, loại khoái cảm đầy nhục dục lại xâm chiếm lấy tôi.
“Anh đúng là tinh lực tràn đầy a!" Hắn không ngừng trêu đùa hậu huyệt cùng phân thân của tôi, khiến tôi liên tiếp mấy lần ở trong tay hắn phóng thích. Cuối cùng, khi ngón tay hắn rút khỏi cơ thể, tôi thấy như trút được gánh nặng, nhưng hắn lại đem phân thân sớm đã sung huyết đâm vào trong tôi, hậu huyệt nhờ hắn khai thông mà mềm ra không ít. Tuy vẫn cảm thấy có chút sưng, nhưng đồng thời cơ thể cũng bị một luồng khoái cảm mạnh mẽ nhấn chìm. Đặc biệt khi hắn ở trong cơ thể tôi mà ra vào, phân thân của hắn không ngừng thúc vào bên trong của tôi, khiến tôi lạc vào khoái cảm bất tận. Loại khoái cảm mãnh liệt này cùng phụ nữ làm tình ngày trước cũng chưa từng có. Điên cuồng bá đạo, kịch liệt phong phú.
Chúng tôi không ngừng biến đổi tư thế, gần như cả một buổi tối không biết mệt mỏi, không ngừng làm tình, hưởng thụ khoái cảm điên cuồng.
Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh lại liền phát hiện cái thứ “cực đại" của Tusitante còn chôn trong cơ thể mình. Lúc tôi từ từ đứng dậy, phân thân của hắn chậm rãi trượt ra khỏi cơ thể, cái loại cảm giác *** loạn này lại làm tôi như bị hút vào.
“Mình nhất định là điên rồi!" Tôi bị ý nghĩ của chính mình doạ cho phát sợ.
“Aaa!"Chân tôi còn chưa kịp đặt xuống đất, ác ma còn say ngủ trên giường đã đem tôi kéo lên giường, vận động mạnh mẽ.
Tác giả :
Mạn Quang