Biệt Thái Nhập Hí
Chương 14
Vì thế Sở Chu theo đó mà an bài kế hoạch của mình, Tăng Kế lười biếng nằm úp sấp trên người Sở Chu,thỉnh thoảng “Ân" một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Ngay tại lúc Sở Chu cảm thấy thế gian tất cả tốt đẹp, nghe các bà chị trong văn phòng tư vấn, nghĩ khi tan việc nên đi mua hoa hồng đỏ và hộp sô cô la thật đẹp,thì hắn nhận được tin nhắn.
Người gửi là Tăng Kế, tin nhắn ngắn gọn hai câu:「 buổi hẹn đối tác tối nay tôi không thể thoái thác, thật có lỗi không thể đi cùng cậu.」( Tiểu sinh:Anh đã bị cho leo cây ko thương tiếc J). Chúc mừng *vỗ tay*)
Sấm sét giữa trời quang, nguyên lai là có mùi vị như này.
Cảm giác vui sướng chờ mong lập tức tan mất hầu như không còn gì sót lại, Sở Chu nhìn chằm chằm di động trên tay, trong lòng dần dần khó chịu: Không phải nói có thể cự tuyệt đối tác sao? Không phải đều đã đáp ứng rồi sao? Vì cái gì đều bàn bạc tốt mọi chuyện rồi hiện tại lại thay đổi ý định?
Hắn nghĩ, lúc trước quả thật nghe nói Tăng Kế gần đây đảm nhiệm một thương vụ trọng yếu, rốt cuộc cũng thông cảm đối phương vất vả, không đành lòng lúc này đem ra chỉ trích Tăng Kế không giữ hẹn hay bất cứ điều gì.
Huống hồ trước kia cũng không phải chưa gặp tình huống này,quyết định làm cái gì đó,kết quả cuối cùng đều có chuyện khác chen vào.
Đụng tới loại tình huống này Sở Chu không phải không nghĩ tới chuyện cùng Tăng Kế tranh cãi, hắn tuy rằng không giống mệnh thiếu gia như Tăng Kế, thuở nhỏ chúng tinh phủng nguyệt (1) được nuông chiều từ bé, nhưng Sở Chu tốt xấu gì cũng là con một trong nhà, dù trong nhà hay ngoài xã hội, cũng chưa bị ủy khuất như vậy.
Sở Chu rất muốn sau mọi chuyện, vẫn như cũ có thể mỉm cười nói chuyện, nhưng y thực vô tâm vô phế đùa giỡn hắn, làm cho y biết phẫn nộ của chính mình. Hắn rất muốn lớn tiếng chất vấn: Anh rõ ràng trước đã đáp ứng em, dựa vào cái gì gần đến giờ lại đổi ý? Anh đem em thành cái dạng gì? ( Tiểu sinh: cái sừng, em nghĩ thế.)
Hỏi y “Anh đem em thành cái dạng gì " không khác gì tự mình chui đầu vào rọ, đáp án dễ dàng đoán được, không phải là “người ở chung" thì cũng là “bạn giường".
Cho dù là hiện tại đã mặt dày mày dạn (2) muốn Tăng Kế nhận định quan hệ tình nhân, vấn đề này vẫn là không thể hỏi, chỉ sợ đối phương không để ý thả một câu như gáo nước lạnh làm dập tắt ngọn lửa càng ngày càng lớn trong hắn.
Có chút đồ vật này nọ, vĩnh viễn là còn ngăn cách, che sa nhìn lại là tốt nhất.
Về phần tuỳ hứng phát cáu, chính mình đã lớn như vậy, cũng không phải là thiếu niên mười sáu mười bảy, nếu hành động tùy hứng như vậy, nói không chừng sẽ bị ghét bỏ, sau đó đối phương viện cớ này mà chia tay hắn, kết quả như vậy, còn không bằng……
Vì thế, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây, cơn đại tức trong hắn đều được áp chế.(đông chí:anh thiệt không có tiền đồ =.=)
Sở Chu đối với màn hình tinh thể lớn ngốc hơn nửa ngày, rốt cục thở dài, nghĩ thầm, quên đi, dù sao người vẫn là của chính mình, chẳng qua là không được người ta thuê cho bữa tiệc.
Người yêu cùng người thuê nhà, tình yêu cùng công tác, mấy thứ này cơ bản liền không thể so sánh với nhau, thương trường phong vân phút chốc thay đổi, làm sao chứa nhi nữ tình trường (3) như vậy, chính mình còn nị oai cái gì nhiệt tình.
Sở Chu cúi đầu, ngón tay có điểm run rẩy, đánh vài kí tự, do dự nửa ngày, vẫn là chưa từ bỏ ý định rồi nhắn lại:「 Kia có muốn em đi đợi anh không? 」
Tăng Kế rất nhanh trả lời:「 Không cần. Có thể tối muộn mới trở về, không thể cùng cậu xem mấy bộ phim đó, hôm nào bù đắp cho cậu, ngoan.」
Sở Chu trừng mắt nhìn, nhìn tin nhắn vài lần, giống như người nọ ngay tại trước mắt, nụ cười ôn nhu hiếm gặp, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, nói không chừng bởi vì trong lòng có điểm áy náy còn có thể chủ động hôn hôn hắn. ( TS: *Q*)
Sở Chu dừng tầm mắt, ai, bị người đối xử như trẻ con, ngoan cái gì mà ngoan.
Tuy rằng vẫn là khó chịu, bởi vì đối phương không thể thực hiện lời hứa mà mất hứng, nhưng chỉ cần nghĩ Tăng Kế căn bản không nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần nghĩ đến người kia có thể làm ra diễn cảm cùng động tác, Sở Chu liền nhịn không được cười rộ lên.
Người kia mỗi tiếng nói hành động đối với hắn lực ảnh hưởng càng ngày càng nặng, trước kia còn biết hết sức khắc chế chính mình, hiện tại Sở Chu đã hoàn toàn mặc kệ.
Nếu hết thảy thật sự giống Tăng Kế nói: Nhân sinh như hí (4), hết thảy bất quá gặp dịp thì chơi.
Như vậy Sở Chu hy vọng, nếu hai người đã muốn cùng nhau gặt hái, lúc này đây liền tùy ý sa vào, tận tình suy diễn đi.
Vuốt ve di động, chần chờ một lát đánh ra:「 Vậy anh hảo hảo công tác, cố lên!」
Ấn phím gửi, Sở Chu chỉ cảm thấy cả người đều giống như mất hết sức lực, còn lâu mới tới giờ tan sở, chỉ vì cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, ngày này cứ thế mà qua sao?
Trong đầu trống trơn, làm việc không hiệu quả, quả nhiên không thể nghĩ được gì.
Cảm giác mờ mịt, di động bị ném ra xa lại vang lên.
Sở Chu bay nhanh cầm lấy di động, trong lòng còn có chút hi vọng, có phải hay không Tăng Kế cùng đối tác đã họp xong, buổi tối vẫn tiến hành như trước.
Đáng tiếc hai chữ “Cố Vân" rất không thức thời, ngoan cố biểu hiện ở màn hình, như thế nào cũng không chịu biến thành tên người mà Sở Chu hi vọng.
Mở ra di động, bên trong truyền ra âm thanh của Cố Vân,“Uy, đi theo ta uống rượu."
“Một cái hai cái đều khi dễ người thành thật, hôm nay là ngày tình nhân, lão tử có tình nhân, sao lại muốn đi cùng cậu!"Không thể phát tiết với Tăng Kế, rốt cục có người cho hắn phát tiết.
“Nga," Bên kia tha dài thanh âm,“Vậy buổi tối là cùng tình nhân hẹn hò, không rảnh mà đi gặp tôi sao?"
“…………" Sở Chu không nói gì.
Cố Vân, không nghĩ tới, cậu lại là một tên bạn tốt tồi tệ như vậy.
Sở Chu oán niệm nhìn một chút, vẫn không thấy tin của Tăng Kế, xem ra buổi hẹn hôm nay đã hoàn toàn vô vọng rồi.
Cái gì mà “Lâm thời thoái thác có việc, chỉ để tạo cho tình nhân một cái kinh hỉ" linh tinh gì gì đó, quả nhiên chỉ có trên mấy bộ phim tám giờ.
Cái gì mà Valentine phải trải qua cùng người yêu, làm lung tung kích động lòng người, mấy cái quảng cáo tuyên truyền bịa đặt này chỉ có quỷ mới tin thôi.
Bên kia còn đang chờ câu trả lời, Sở Chu đành phải hữu khí vô lực đáp,“Được rồi, vẫn chỗ cũ sao?"
Cố Vân khẳng định là sớm đã có chuẩn bị, nghe Sở Chu nói như thế lập tức đáp:“Không, chỗ đó đêm nay không có tiết mục gì, nghe nói đường XX vừa có quán mới, chúng ta vừa lúc qua nhìn xem."
Quyết định thời gian thật tốt, Sở Chu lấy áo khoác, đi tới chỗ hẹn.
Thời điểm ngồi vào quán, Sở Chu còn ác ý nghĩ Cố Vân nói bậy: Cái gì mà “ chỗ ấy đêm nay không tiết mục", rõ ràng là không ai cùng ngươi hẹn hò, ngươi sợ đi gặp người quen bị trêu chọc, chờ đêm nay uống chết ngươi!
Bất quá tới địa điểm hẹn nhìn thấy Cố Vân, hai người tán gẫu một chút rồi trực tiếp uống rượu, Sở Chu lập tức vì chính mình lúc trước đối bạn tốt nghĩ xấu liền hối hận: Nửa giờ sau còn có thể gọi điện thoại, nói chuyện còn tỉnh táo, đảo mắt đã uống tới mức ngã vật trên ghế sa lon, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Sở Chu buông cái chén, khóe miệng hơi hơi run rẩy: Cố Vân ơi là Cố Vân, cho dù không ai cùng cậu hẹn hò cũng không cần trở thành như vậy……
Cố Vân nghiêng ngả tỉnh lại đôi chút, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi Sở Chu:“Sở Chu! Ngươi đã đến rồi sao không uống rượu, sợ tôi không có đủ tiền mời cậu sao! Nhanh — uống –!"
Nói xong lại cầm lấy chén rượu, cái chén không đặt ở bên miệng, làm ra động tác rót rượu.
Sở Chu dở khóc dở cười, đại học thậm chí đi làm không thiếu dịp hắn cùng Cố Vân cùng nhau uống rượu, tự nhiên biết người này say rượu có cái dạng gì.
Cố Vân chỉ cần vừa uống liền thay đổi hoàn toàn, bình thường bảo trì hình tượng quý công tử,hảo tiên sinh thì ngay lập tức sẽ xóa sạch hình tượng, tiếp theo đó thì hơi thở âm ngoan trên người cũng đạm đi xuống, so sánh liền thấy thật giống cái tính nóng nảy của trẻ con, tùy ý, tuỳ hứng, khó chịu liền phát tiết.
Đúng, như thế nào đem một tiểu hài tử đang nóng nảy hống hảo, Sở Chu đương nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một bên suy nghĩ, nói trước nói sau, như thế nào đem người hống ngoan mà đau đầu.
Nhưng lần này Sở Chu còn chưa kịp thoái thác, Cố Vân lại trước một bước ngồi vào bên cạnh hắn,rút ngắn khoảng cách, lớn tiếng ở bên tai Sở Chu nói:“Hừ, tôi biết…… cậu phải về nhà, tìm…… Tăng Kế……" Y dừng một chút, vừa lòng nhìn Sở Chu bị lời của mình khống chế, đắc ý tiếp tục nói,“Tôi cho cậu biết, cậu có thể không cần trở về!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nằm úp sấp nằm úp sấp
Vẫn là hiện đại viết khoái một chút tt
Nhất so sánh mới phát hiện, cổ đại ta viết thật là tốt hơn
Chú thích:Chúng tinh phủng nguyệt: Các hành tinh/ sao chuyển động xung quanh trăng sáng. Ở đây, nó chỉ sự nối tiếng hay có danh tiếng được mọi người tán tụng, ngưỡng mộ. ( Theo từ điển của ‘ta’ =]])Mặt dày mày dạn: tả bộ mặt trơ trẽn đến mức không còn biết xấu hổ là gì.Nhi nữ tình trường: Tình cảm nam nữ. Cụm từ này xuất phát từ câu thành ngữ “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản" trong hồi 18 của “Thủy hử kí". Trong đó, ‘Nhi nữ’: tức là nam và nữ, trai và gái; ‘tình trường’: quyến luyến chuyện tình ái, yêu đương; ‘anh hùng’: nghĩa này quá rõ ràng, khỏi phải chú thích thêm; ‘khí đoản’: Tiêu tan chí khí; tâm trạng, khí sắc xuống “phong độ".Nhân sinh như hí: Cuộc đời con người như sân khấu.
Ngay tại lúc Sở Chu cảm thấy thế gian tất cả tốt đẹp, nghe các bà chị trong văn phòng tư vấn, nghĩ khi tan việc nên đi mua hoa hồng đỏ và hộp sô cô la thật đẹp,thì hắn nhận được tin nhắn.
Người gửi là Tăng Kế, tin nhắn ngắn gọn hai câu:「 buổi hẹn đối tác tối nay tôi không thể thoái thác, thật có lỗi không thể đi cùng cậu.」( Tiểu sinh:Anh đã bị cho leo cây ko thương tiếc J). Chúc mừng *vỗ tay*)
Sấm sét giữa trời quang, nguyên lai là có mùi vị như này.
Cảm giác vui sướng chờ mong lập tức tan mất hầu như không còn gì sót lại, Sở Chu nhìn chằm chằm di động trên tay, trong lòng dần dần khó chịu: Không phải nói có thể cự tuyệt đối tác sao? Không phải đều đã đáp ứng rồi sao? Vì cái gì đều bàn bạc tốt mọi chuyện rồi hiện tại lại thay đổi ý định?
Hắn nghĩ, lúc trước quả thật nghe nói Tăng Kế gần đây đảm nhiệm một thương vụ trọng yếu, rốt cuộc cũng thông cảm đối phương vất vả, không đành lòng lúc này đem ra chỉ trích Tăng Kế không giữ hẹn hay bất cứ điều gì.
Huống hồ trước kia cũng không phải chưa gặp tình huống này,quyết định làm cái gì đó,kết quả cuối cùng đều có chuyện khác chen vào.
Đụng tới loại tình huống này Sở Chu không phải không nghĩ tới chuyện cùng Tăng Kế tranh cãi, hắn tuy rằng không giống mệnh thiếu gia như Tăng Kế, thuở nhỏ chúng tinh phủng nguyệt (1) được nuông chiều từ bé, nhưng Sở Chu tốt xấu gì cũng là con một trong nhà, dù trong nhà hay ngoài xã hội, cũng chưa bị ủy khuất như vậy.
Sở Chu rất muốn sau mọi chuyện, vẫn như cũ có thể mỉm cười nói chuyện, nhưng y thực vô tâm vô phế đùa giỡn hắn, làm cho y biết phẫn nộ của chính mình. Hắn rất muốn lớn tiếng chất vấn: Anh rõ ràng trước đã đáp ứng em, dựa vào cái gì gần đến giờ lại đổi ý? Anh đem em thành cái dạng gì? ( Tiểu sinh: cái sừng, em nghĩ thế.)
Hỏi y “Anh đem em thành cái dạng gì " không khác gì tự mình chui đầu vào rọ, đáp án dễ dàng đoán được, không phải là “người ở chung" thì cũng là “bạn giường".
Cho dù là hiện tại đã mặt dày mày dạn (2) muốn Tăng Kế nhận định quan hệ tình nhân, vấn đề này vẫn là không thể hỏi, chỉ sợ đối phương không để ý thả một câu như gáo nước lạnh làm dập tắt ngọn lửa càng ngày càng lớn trong hắn.
Có chút đồ vật này nọ, vĩnh viễn là còn ngăn cách, che sa nhìn lại là tốt nhất.
Về phần tuỳ hứng phát cáu, chính mình đã lớn như vậy, cũng không phải là thiếu niên mười sáu mười bảy, nếu hành động tùy hứng như vậy, nói không chừng sẽ bị ghét bỏ, sau đó đối phương viện cớ này mà chia tay hắn, kết quả như vậy, còn không bằng……
Vì thế, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây, cơn đại tức trong hắn đều được áp chế.(đông chí:anh thiệt không có tiền đồ =.=)
Sở Chu đối với màn hình tinh thể lớn ngốc hơn nửa ngày, rốt cục thở dài, nghĩ thầm, quên đi, dù sao người vẫn là của chính mình, chẳng qua là không được người ta thuê cho bữa tiệc.
Người yêu cùng người thuê nhà, tình yêu cùng công tác, mấy thứ này cơ bản liền không thể so sánh với nhau, thương trường phong vân phút chốc thay đổi, làm sao chứa nhi nữ tình trường (3) như vậy, chính mình còn nị oai cái gì nhiệt tình.
Sở Chu cúi đầu, ngón tay có điểm run rẩy, đánh vài kí tự, do dự nửa ngày, vẫn là chưa từ bỏ ý định rồi nhắn lại:「 Kia có muốn em đi đợi anh không? 」
Tăng Kế rất nhanh trả lời:「 Không cần. Có thể tối muộn mới trở về, không thể cùng cậu xem mấy bộ phim đó, hôm nào bù đắp cho cậu, ngoan.」
Sở Chu trừng mắt nhìn, nhìn tin nhắn vài lần, giống như người nọ ngay tại trước mắt, nụ cười ôn nhu hiếm gặp, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, nói không chừng bởi vì trong lòng có điểm áy náy còn có thể chủ động hôn hôn hắn. ( TS: *Q*)
Sở Chu dừng tầm mắt, ai, bị người đối xử như trẻ con, ngoan cái gì mà ngoan.
Tuy rằng vẫn là khó chịu, bởi vì đối phương không thể thực hiện lời hứa mà mất hứng, nhưng chỉ cần nghĩ Tăng Kế căn bản không nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần nghĩ đến người kia có thể làm ra diễn cảm cùng động tác, Sở Chu liền nhịn không được cười rộ lên.
Người kia mỗi tiếng nói hành động đối với hắn lực ảnh hưởng càng ngày càng nặng, trước kia còn biết hết sức khắc chế chính mình, hiện tại Sở Chu đã hoàn toàn mặc kệ.
Nếu hết thảy thật sự giống Tăng Kế nói: Nhân sinh như hí (4), hết thảy bất quá gặp dịp thì chơi.
Như vậy Sở Chu hy vọng, nếu hai người đã muốn cùng nhau gặt hái, lúc này đây liền tùy ý sa vào, tận tình suy diễn đi.
Vuốt ve di động, chần chờ một lát đánh ra:「 Vậy anh hảo hảo công tác, cố lên!」
Ấn phím gửi, Sở Chu chỉ cảm thấy cả người đều giống như mất hết sức lực, còn lâu mới tới giờ tan sở, chỉ vì cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, ngày này cứ thế mà qua sao?
Trong đầu trống trơn, làm việc không hiệu quả, quả nhiên không thể nghĩ được gì.
Cảm giác mờ mịt, di động bị ném ra xa lại vang lên.
Sở Chu bay nhanh cầm lấy di động, trong lòng còn có chút hi vọng, có phải hay không Tăng Kế cùng đối tác đã họp xong, buổi tối vẫn tiến hành như trước.
Đáng tiếc hai chữ “Cố Vân" rất không thức thời, ngoan cố biểu hiện ở màn hình, như thế nào cũng không chịu biến thành tên người mà Sở Chu hi vọng.
Mở ra di động, bên trong truyền ra âm thanh của Cố Vân,“Uy, đi theo ta uống rượu."
“Một cái hai cái đều khi dễ người thành thật, hôm nay là ngày tình nhân, lão tử có tình nhân, sao lại muốn đi cùng cậu!"Không thể phát tiết với Tăng Kế, rốt cục có người cho hắn phát tiết.
“Nga," Bên kia tha dài thanh âm,“Vậy buổi tối là cùng tình nhân hẹn hò, không rảnh mà đi gặp tôi sao?"
“…………" Sở Chu không nói gì.
Cố Vân, không nghĩ tới, cậu lại là một tên bạn tốt tồi tệ như vậy.
Sở Chu oán niệm nhìn một chút, vẫn không thấy tin của Tăng Kế, xem ra buổi hẹn hôm nay đã hoàn toàn vô vọng rồi.
Cái gì mà “Lâm thời thoái thác có việc, chỉ để tạo cho tình nhân một cái kinh hỉ" linh tinh gì gì đó, quả nhiên chỉ có trên mấy bộ phim tám giờ.
Cái gì mà Valentine phải trải qua cùng người yêu, làm lung tung kích động lòng người, mấy cái quảng cáo tuyên truyền bịa đặt này chỉ có quỷ mới tin thôi.
Bên kia còn đang chờ câu trả lời, Sở Chu đành phải hữu khí vô lực đáp,“Được rồi, vẫn chỗ cũ sao?"
Cố Vân khẳng định là sớm đã có chuẩn bị, nghe Sở Chu nói như thế lập tức đáp:“Không, chỗ đó đêm nay không có tiết mục gì, nghe nói đường XX vừa có quán mới, chúng ta vừa lúc qua nhìn xem."
Quyết định thời gian thật tốt, Sở Chu lấy áo khoác, đi tới chỗ hẹn.
Thời điểm ngồi vào quán, Sở Chu còn ác ý nghĩ Cố Vân nói bậy: Cái gì mà “ chỗ ấy đêm nay không tiết mục", rõ ràng là không ai cùng ngươi hẹn hò, ngươi sợ đi gặp người quen bị trêu chọc, chờ đêm nay uống chết ngươi!
Bất quá tới địa điểm hẹn nhìn thấy Cố Vân, hai người tán gẫu một chút rồi trực tiếp uống rượu, Sở Chu lập tức vì chính mình lúc trước đối bạn tốt nghĩ xấu liền hối hận: Nửa giờ sau còn có thể gọi điện thoại, nói chuyện còn tỉnh táo, đảo mắt đã uống tới mức ngã vật trên ghế sa lon, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Sở Chu buông cái chén, khóe miệng hơi hơi run rẩy: Cố Vân ơi là Cố Vân, cho dù không ai cùng cậu hẹn hò cũng không cần trở thành như vậy……
Cố Vân nghiêng ngả tỉnh lại đôi chút, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi Sở Chu:“Sở Chu! Ngươi đã đến rồi sao không uống rượu, sợ tôi không có đủ tiền mời cậu sao! Nhanh — uống –!"
Nói xong lại cầm lấy chén rượu, cái chén không đặt ở bên miệng, làm ra động tác rót rượu.
Sở Chu dở khóc dở cười, đại học thậm chí đi làm không thiếu dịp hắn cùng Cố Vân cùng nhau uống rượu, tự nhiên biết người này say rượu có cái dạng gì.
Cố Vân chỉ cần vừa uống liền thay đổi hoàn toàn, bình thường bảo trì hình tượng quý công tử,hảo tiên sinh thì ngay lập tức sẽ xóa sạch hình tượng, tiếp theo đó thì hơi thở âm ngoan trên người cũng đạm đi xuống, so sánh liền thấy thật giống cái tính nóng nảy của trẻ con, tùy ý, tuỳ hứng, khó chịu liền phát tiết.
Đúng, như thế nào đem một tiểu hài tử đang nóng nảy hống hảo, Sở Chu đương nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một bên suy nghĩ, nói trước nói sau, như thế nào đem người hống ngoan mà đau đầu.
Nhưng lần này Sở Chu còn chưa kịp thoái thác, Cố Vân lại trước một bước ngồi vào bên cạnh hắn,rút ngắn khoảng cách, lớn tiếng ở bên tai Sở Chu nói:“Hừ, tôi biết…… cậu phải về nhà, tìm…… Tăng Kế……" Y dừng một chút, vừa lòng nhìn Sở Chu bị lời của mình khống chế, đắc ý tiếp tục nói,“Tôi cho cậu biết, cậu có thể không cần trở về!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nằm úp sấp nằm úp sấp
Vẫn là hiện đại viết khoái một chút tt
Nhất so sánh mới phát hiện, cổ đại ta viết thật là tốt hơn
Chú thích:Chúng tinh phủng nguyệt: Các hành tinh/ sao chuyển động xung quanh trăng sáng. Ở đây, nó chỉ sự nối tiếng hay có danh tiếng được mọi người tán tụng, ngưỡng mộ. ( Theo từ điển của ‘ta’ =]])Mặt dày mày dạn: tả bộ mặt trơ trẽn đến mức không còn biết xấu hổ là gì.Nhi nữ tình trường: Tình cảm nam nữ. Cụm từ này xuất phát từ câu thành ngữ “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản" trong hồi 18 của “Thủy hử kí". Trong đó, ‘Nhi nữ’: tức là nam và nữ, trai và gái; ‘tình trường’: quyến luyến chuyện tình ái, yêu đương; ‘anh hùng’: nghĩa này quá rõ ràng, khỏi phải chú thích thêm; ‘khí đoản’: Tiêu tan chí khí; tâm trạng, khí sắc xuống “phong độ".Nhân sinh như hí: Cuộc đời con người như sân khấu.
Tác giả :
Từ Cùng Mặc Tẫn