Biệt Thái Nhập Hí

Chương 1

Editor:Đông Chí

Beta:Tân Sinh

“ Ân….Ân"  Tiếng thở dốc phiếm tình của nam nhân quấn quanh ở bên tai,một cánh tay dài nhỏ tùy ý đến trên bả vai Sở Chu,dùng sức ôm sát lại sau đó hừ nhẹ nói: “Tiếp tục…."

Câu nói ấy làm Sở Chu  cảm thấy hạ thân run rẩy,cảm giác sắp không thể ngưng được,đành phải ôm thắt lưng người nọ,tạo ra khoảng cách giữa hai người,nói: “Nếu giờ không đi, em liền đến muộn"

Biết rằng câu nói sẽ làm đối phương mất hứng nhưng  không đi làm không được,tháng này đã đi muộn hai lần,còn tiếp tục như vậy sẽ bị mọi người nghị luận.

Người nọ vẫn còn chưa thực tỉnh táo sau cái hôn môi ấy,hãy còn thở dốc,đợi cho hơi thở chậm dãi hồi phục,mở to đôi mắt,nói với giọng chẳng mấy quan tâm  “Ngươi không phải là quản lý sao,thì sợ gì muộn?"

Sở Chu cúi đầu nhìn nhìn,hoàn hảo,bộ dáng người nọ không có sinh khí, liền cố gắng giải thích thật tốt: “Cho dù là quản lý, thì vẫn là đi làm công cho nguời ta,đi muộn cũng không tốt"

Huống chi bản thân còn là tên chỉ có cái vỏ “người quản lý",  những lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng.

Sở Chu vừa nói vừa vuốt ve hai má y, có chút thất thần.

Bộ dáng người nọ tất nhiên là mê người,làm cho người ta như thế nào cũng cảm thấy xem không đủ,khiến Sở Chu lúc trước không muốn thừa nhận cũng không được, bị y mê hoặc,vốn chỉ là một chút nhưng càng ngày càng cuồng si,không dứt ra được.

Ngón tay khi nặng khi nhẹ lướt qua xương gò má,lông mi…của y.

Cho dù đã nhiều tuổi nhưng làn da của người nọ nhìn qua so với đại đa số những nam nhân ở độ tuổi này,sẽ làm người khác nhịn không được chỉ muốn sờ lên.Ngón tay bất tri bất giác chạm đến khóe miệng,liền bị người nọ nghiêng đầu lập tức ngậm vào.

“Ngô.." Sở Chu lập tức đỏ mặt,vội rút ngón tay lại,đứng thẳng dậy: “Tăng,Tăng,Tăng,Tăng Kế……." nói lắp nửa ngày mà không nên lời.

Tăng Kế lau miệng, không chút để ý ngẩng đầu lên nhìn hắn, buồn cười nói:" “ Ngươi làm sao vậy? Các loại chuyện tình này nọ chúng ta đều đã làm rồi,ngươi đến bây giờ mới bắt đầu đỏ mặt sao? "

“ Không phải….." Sở Chu cắn môi nhất thời không biết nói thế nào

Đúng vậy,đều đã cùng nhau lâu như vậy,những chuyện tình thân mật đều đã làm qua,hắn vì cái gì mà còn có thể phản ứng mạnh như vậy? Sở Chu bật cười.

Tăng Kế ngưỡng cổ, lười nhác tựa vào đầu giường, làn da trắng nõn lộ ra,cùng với đôi môi đỏ tươi đang khẽ nhếch lên,hơi thở thản nhiên,lơ đãng.

Thật là kì quái,Sở Chu nghĩ mãi mà không ra, những từ chuyên để tả nữ nhân vì cái gì chính hắn lại dùng trên người đàn ông này. Sở Chu bình thường không thích quán bar,những nam nhân ẻo lả,bán âm bán dương hay nam mặc đồ nữ vân vân mây mây,  cho nên hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ,nam nhân này một mặt là hội trưởng yêu nghiệt, một mặt lại không…chút nào làm cho người ta cảm thấy ghê tởm,chán ghét

“Còn không đi sao? Vị quản lí đại nhân cần cù." Tăng Kế ngồi trong chốc lát, đại khái là cảm thấy  thức dậy sớm là quá nhàm chán, lại lần nữa chui trở về ổ chăn, đưa lưng về phía Sở Chu lành lạnh nói một câu. Sở Chu xấu hổ nhức đầu: Ai, lại còn lễ phép hỏi mình, người nọ quả nhiên là sinh khí.

“Giờ em đi. Ân, điểm tâm em đặt ở trên bàn, anh rời giường đem thức ăn hâm lại rồi hẵng ăn." Sở Chu đi tới cửa, lại quay đầu lo lắng dặn dò một câu.

“…… Đã biết." Nửa ngày mới thấy y phản ứng, rầu rĩ than nhẹ, hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn.

Sở Chu chỉnh cà vạt cùng vạt áo, đổi giầy, cầm lấy bao công văn

“Này!" Nghe thấy tiếng gọi, Sở Chu quay đầu lại, thấy Tăng Kế chỉ mặc một kiện áo sơ mi dài, chân trần đứng ở cửa phòng ngủ,“Cậu đêm nay còn muốn tăng ca sao?"

Tăng Kế nói xong, có chút không kiên nhẫn giơ tay lên vò tóc, vạt áo nuơng theo động tác của cánh tay mà hướng lên, làm lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, mắt thấy quần áo của Tăng Kế  càng ngày càng hướng lên trên, Sở Chu lo lắng thu hồi tầm mắt đang trừng thẳng người Tăng Kế, nuốt nước miếng một cái, nói:“Ân…… Gần đây công ty có dự án, có lẽ sẽ về muộn, anh cứ ngủ trước không cần đợi em. "

“Sách. Cậu rõ ràng đến công ty liền quên tôi luôn." Tăng Kế vài bước đã đi tới, một phen kéo đầu hắn xuống,“ Cậu dạo này mỗi ngày đều đi sớm về trễ, tôi nghĩ muốn làm nhưng biết tìm ai đây? Cậu muốn tôi đi ra ngoài rồi tìm một người khác sao?" Nói xong  liền hung hăng hôn qua.

Chẳng quan tâm đối phương vì cái gì bỗng nhiên dùng sức lớn như vậy, Sở Chu trong tai chỉ để ý tới một câu nói: Đi ra ngoài tìm một…… Đi ra ngoài tìm một người khác sao?

Nằm mơ!

Sở Chu trong lòng căm giận, nghe y nói như thế,lòng tự trọng lập tức cũng có chút căm tức, lập tức liền bày ra kĩ thuật hôn môi vô cùng tuyệt diệu của hắn hòng đánh gãy vọng tưởng của đối phương, nhưng mới vừa chìa đầu lưỡi chưa kịp triển khai gì liền bị Tăng Kế hôn lại đến thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa nhịn không được.

Sở Chu nhịn không được mở to mắt, dùng ánh mắt xấu hổ chất vấn đối phương: Tại sao có thể như vậy?

Tăng Kế nheo lại ánh mắt, xem xét khuôn mặt đối phương, bộ dáng tâm tình tốt lắm: Đương nhiên là bình thường,   tôi luyện nhiều hơn, thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển hết công phu.

Sở Chu tức giận muốn nói cho hắn: Ngươi không được cùng người khác tôi luyện. Đáng tiếc môi cắn thật chặt, chỉ có thể phát ra thanh âm xèo xèo ô ô.

Vị của đôi môi hắn làm cho đối phương nghiện, càng thêm phần ái muội

Thở không nổi, nói không nên lời, Sở Chu mặt đỏ có thể so sánh với quả cà chua.

Cuối cùng thật vất vả đứng lên, tức giận bỏ lại một câu “Anh dám!" liền xuất  môn

Xa xa nghe được Tăng Kế “Hừ" một tiếng, ở phía sau hắn dùng sức đóng cửa lại.

“Phanh!"

Sở Chu dừng một chút, tâm theo tiếng đóng cửa run lên,nhiệt độ trên mặt cũng đã bắt đầu hạ xuống, hắn không quay đầu lại mà là tiếp tục đi dọc theo hành lang — hôm nay thật sự bị muộn rồi.

Suy nghĩ của tác giả: Hố mới

Suy nghĩ của beta:ngày càng hoảng loạn.

Suy nghĩ của editor: bất lực

Thỉnh chư vị chỉ giáo thêm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại