Biệt Chi Đầu
Chương 7
Edit: Mây – 云
Có lẽ ta đã xem nhẹ thâm tình của Vương Diên rồi, bởi vì bài vị của Hoài Vương là do tỷ ấy thỉnh đến.
Ta cùng tỷ ấy gặp lại ở phía trước cổng thành, tỷ ấy một thân hỷ phục đỏ rực đứng trước mặt ta.
Trên gương mặt thanh tú của tỷ ấy là mũ phượng vừa dày vừa nặng, da thịt trắng nõn lần đầu tiên son phấn, đôi môi đỏ mọng khiến hoa trong kinh thành hôm đó đều thua kém vài phần.
Nhưng thứ mà ta để ý chính là thân mình lung lay sắp đổ của tỷ ấy liệu có thể chịu nổi mũ phượng nặng trịch kia hay không.
Mọi người đều cảm thán sự thâm tình của Vương Diên, thương tiếc tỷ ấy chung thủy, trước sau như một.
Duy chỉ có bản thân tỷ ấy cười đến cực kỳ vui vẻ.
Tỷ ấy nói với ta, nếu tỷ ấy không đợi được Hoài Vương mang đến mười dặm hồng trang, vậy tỷ ấy sẽ vượt qua Thiên Sơn tìm người.
Quan tài của huynh ấy được trao lại cho thê tử góa phụ.
Tỷ ấy một thân giá y gả cho huynh ấy, Vương Diên rốt cục vẫn là gả cho người tỷ ấy luôn nhung nhớ.
Ta mỉm cười chúc tỷ ấy cùng Hoài Vương tân hôn vui vẻ, tỷ ấy cũng cười với ta, cười đến nỗi trên mặt hai người bọn ta là đều là nước mắt.
Cũng giống như hôm tiễn Hoài Vương xuất chinh, hoàng hôn buông xuống, gió cũng thập phần nhẹ nhàng.
Kiệu cưới của Vương Diên chậm rãi biến mất trước mắt ta, bên cạnh truyền đến tiếng nức nở của Vương phu nhân.
Bà khóc cho nữ tử của mình, khóc bởi sự quật cường của Vương Diên, khóc cho sự thâm tình của Vương Diên, khóc bởi Vương Diên vô cùng đáng thương.
Sau khi tiễn Vương Diên đi, ta cả người trì độn ngây ngốc, không biết bản thân phải làm gì.
Nếu ta cũng có thể nghênh đón huynh ấy trở về thì tốt rồi, nhưng ta biết, ta vốn không phải Vương Diên, ta không có cái thân phận đó.
Tâm tư của ta đối với huynh ấy không thể nói ra được, không thể cho huynh ấy biết, cho nên khi Vương Diên xuất hiện, ta mới cẩn thận cất giấu đi tình cảm của mình.
Tận lực biểu thị chính mình không sao, nhưng mỗi khi đêm xuống, trong mộng của ta đều là nụ cười ôn nhuận của huynh ấy, dáng vẻ huynh ấy dùng kẹo để đối lấy rượu với ta, bộ dáng tràn đầy sức sống.
Nếu kiếp sau gặp nhau sớm hơn, trong mắt huynh ấy sẽ có ta chứ?
Sự dịu dàng của huynh ấy liệu có dành cho một mình ta? Tựa như bình thường huynh ấy đối Vương Diên vậy.
Từ kinh thành đến biên quan mất bốn tháng, nhưng Vương Diên lại mất tới năm tháng mới có thể đón phu quân của tỷ ấy về.
Ngày hôm đó cửa thành mở ra, Tiên hoàng liền tự mình đem văn võ bá quan cùng bá tánh tới đón vị anh hùng Đại Cảnh – Hoài Vương người được dân chúng kính yêu hồi cung.
Vương Diên một thân quần áo tang đi phía trước, phía sau lần lượt là Tiêu Vương, chư vị tướng quân, còn có thêm các tướng sĩ.
Trong tay Vương Diên cầm một cái hũ, sắc mặt tái nhợt, mỗi bước đi đều phải mất rất nhiều khí lực.
Nhưng cho dù như vậy tỷ ấy vẫn đẹp động lòng người, khuôn mặt tràn đầy nước mắt động lòng người, vài lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống làm cho ta cùng mọi người căng thẳng.
Tiêu Vương bên cạnh tỷ ấy lại càng thêm sốt ruột.
Lúc này đây ta nghĩ ta đại khái đã hiểu được vì sao tỷ ấy lại có nhiều người thích đến như vậy.
Hoài Vương là đứa con Tiên hoàng coi trọng nhất, là đứa con được sủng nhất của Hiền phi, lại là người có năng lực hơn thái tử trước đây, cho nên tang sự của huynh ấy được làm rất lớn.
Tiên hoàng hạ lệnh truy phong huynh ấy làm Ngự Cẩn Nhan thái tử.
Sau khi trở về từ biên quan, thân thể Vương Diên ngày càng sa sút, thái y nói tỷ ấy chịu không nổi phong hàn nơi biên quan, nhưng ta cảm thấy hẳn là do tương tư mà thành.
Tỷ ấy bị bệnh không thể tới tìm ta nên ta lúc nào cũng đi tìm tỷ ấy, cùng tỷ ấy giải sầu, cửa lớn của Vương phủ lúc nào cũng mở cửa chào đón ta.
Ta cố gắng kiếm rất nhiều chuyện cười để kể tỷ ấy nghe, tỷ ấy cũng cười, nhưng nụ cười ấy luôn lộ vẻ u sầu khiến người ta thật sự lo lắng.
Tỷ ấy nói với ta, phong cảnh biên quan rất đẹp, nhất là khi mặt trời lặn, Hoài Vương luôn thích cảnh đẹp, huynh ấy ở nơi đó chắc sẽ không quá nhàm chán.
Hoài Vương m.ấ.t rồi, vậy nên phủ Thái sư một lần nữa phải đứng ra lập người mới, Thái sư không có đường lui, cũng chỉ có một sự lựa chọn, đó là ủng hộ đứa con nuôi Tiêu Vương của Hiền phi.
Số lần Tiêu Vương đến phủ Thái sư cũng dần tăng lên, so với ta thậm chí còn nhiều hơn.
Sau đó hắn nhận được sự ủng hộ ở phủ Thái sư, thuận lợi trở thành thái tử.
Có một ngày, ta cùng Vương Diên ở khuê phòng của tỷ ấy nói chuyện, hạ nhân đến báo rằng Thái tử đến rồi.
Ta nấp đi, chỉ là không ngờ tình cờ nghe được một tin tức.
Hắn biểu lộ tâm ý với Vương Diên, thì ra năm ấy khi Vương Diên chín tuổi, hắn đã thích Vương Diên rồi.
Hắn chỉ lớn hơn Vương Diên một tuổi, như vậy không phải lúc đó hắn mới mười tuổi sao?
Giỏi thật đấy, cũng quá biết chơi rồi, nhỏ như vậy đã biết nhớ thương nữ hài rồi.
Hắn hứa với Vương Diên, chỉ cần tỷ ấy đồng ý gả cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ tỷ ấy, một đời một kiếp chung đôi.
Đáng tiếc là hắn bị cự tuyệt, Vương Diên căn bản không cho hắn cơ hội.
Một tháng sau, Thái tử đại hôn, lấy quý nữ của Liễu thượng thư làm chính thê.
Sau khi Tiên hoàng b.ă.n.g h.à, hắn thuận lý thành chương lên làm Hoàng đế, Hiền phi trở thành Thái hậu, vị Thái tử phi kia hiện giờ là Hoàng hậu.
Thật ra, ta và Vương Diên biến thành không thể nhìn mặt như hiện giờ vẫn là do tên cẩu Hoàng đế đó.
Năm đó khi hắn tuyển nhóm tú nữ đầu tiên, cố ý để cho Vương Diên vào cung tuyển phi, nhưng người ta đến ngay cả ngôi vị chính thê cũng không cần, làm sao có thể hiếm lạ mà làm thiếp thân cho hắn.
Vì thế hắn hạ ba đạo thánh chỉ liên tiếp, lệnh cho Vương Diên phải tiến cung tuyển tú.
Hoàng đế cũng thật dũng cảm, năm đó đối mặt với sức ép của Thái hậu cùng phủ Thái sư vẫn có thể kiên trì, quả thật đã làm ta bội phục.
Thế nhưng Vương Diên luôn từ chối gặp, lúc chuẩn bị kết liễu bản thân lại bị ta ngăn cản, ta nói cho tỷ ấy mệnh của tỷ ấy không phải chỉ là bản thân tỷ, cãi lời thánh chỉ chỉ làm cho phủ Thái sư chịu thiệt mà thôi.
Thế nên tỷ ấy tiến cung như người vô hình, không tranh, không đoạt, cũng không cần ân sủng của hắn.
Ta còn nói với tỷ ấy, tú nữ của nhà ta là ta, ta sẽ vào cung cùng tỷ ấy.
Nhưng mà ta lại nói dối lừa gạt tỷ ấy, vị trí tú nữ vốn đã trao cho muội muội của ta rồi.
Ta nói như vậy cũng chỉ muốn tỷ ấy sống sót mà thôi.
Theo lý mà nói, tuyển tú nữ tiến cung làm Phi tử thì vị trí cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ là Mỹ nhân.
Nhưng Vương Diên là ngoại lệ, tỷ ấy không chỉ lấy được Phi vị mà còn được phong hào ngôi vị mà nhiều người để mắt đến – Thần.
Ta ít nhiều cũng biết tỷ ấy sống không tốt, bởi vì Thái sư đem cho tỷ ấy rất nhiều thuốc.
Phu nhân Thái sư trên mặt đều là thương tâm.
Có một lần tại tiệc cung, ta nhìn thấy Vương Diên càng thêm tiều tụy, gầy như tre trúc, sắc mặt cũng trắng bệch.
Cả căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khan của tỷ ấy, một tiếng lại một tiếng như có kẻ đã dùng dao cứa vào tim ta.
Ba tháng sau, ta một thân hồng y múa một khúc vũ đạo tiến vào hậu cung Hoàng đế.
Hiện giờ ngẫm lại, đó quả thật đã là số mệnh của ta, sau khi tiến cung ta muốn nói với Vương Diên một lời xin lỗi, cầu mong sự tha thứ của tỷ ấy, nhưng tỷ ấy lại xem ta như người xa lạ.
Có lẽ ta đã xem nhẹ thâm tình của Vương Diên rồi, bởi vì bài vị của Hoài Vương là do tỷ ấy thỉnh đến.
Ta cùng tỷ ấy gặp lại ở phía trước cổng thành, tỷ ấy một thân hỷ phục đỏ rực đứng trước mặt ta.
Trên gương mặt thanh tú của tỷ ấy là mũ phượng vừa dày vừa nặng, da thịt trắng nõn lần đầu tiên son phấn, đôi môi đỏ mọng khiến hoa trong kinh thành hôm đó đều thua kém vài phần.
Nhưng thứ mà ta để ý chính là thân mình lung lay sắp đổ của tỷ ấy liệu có thể chịu nổi mũ phượng nặng trịch kia hay không.
Mọi người đều cảm thán sự thâm tình của Vương Diên, thương tiếc tỷ ấy chung thủy, trước sau như một.
Duy chỉ có bản thân tỷ ấy cười đến cực kỳ vui vẻ.
Tỷ ấy nói với ta, nếu tỷ ấy không đợi được Hoài Vương mang đến mười dặm hồng trang, vậy tỷ ấy sẽ vượt qua Thiên Sơn tìm người.
Quan tài của huynh ấy được trao lại cho thê tử góa phụ.
Tỷ ấy một thân giá y gả cho huynh ấy, Vương Diên rốt cục vẫn là gả cho người tỷ ấy luôn nhung nhớ.
Ta mỉm cười chúc tỷ ấy cùng Hoài Vương tân hôn vui vẻ, tỷ ấy cũng cười với ta, cười đến nỗi trên mặt hai người bọn ta là đều là nước mắt.
Cũng giống như hôm tiễn Hoài Vương xuất chinh, hoàng hôn buông xuống, gió cũng thập phần nhẹ nhàng.
Kiệu cưới của Vương Diên chậm rãi biến mất trước mắt ta, bên cạnh truyền đến tiếng nức nở của Vương phu nhân.
Bà khóc cho nữ tử của mình, khóc bởi sự quật cường của Vương Diên, khóc cho sự thâm tình của Vương Diên, khóc bởi Vương Diên vô cùng đáng thương.
Sau khi tiễn Vương Diên đi, ta cả người trì độn ngây ngốc, không biết bản thân phải làm gì.
Nếu ta cũng có thể nghênh đón huynh ấy trở về thì tốt rồi, nhưng ta biết, ta vốn không phải Vương Diên, ta không có cái thân phận đó.
Tâm tư của ta đối với huynh ấy không thể nói ra được, không thể cho huynh ấy biết, cho nên khi Vương Diên xuất hiện, ta mới cẩn thận cất giấu đi tình cảm của mình.
Tận lực biểu thị chính mình không sao, nhưng mỗi khi đêm xuống, trong mộng của ta đều là nụ cười ôn nhuận của huynh ấy, dáng vẻ huynh ấy dùng kẹo để đối lấy rượu với ta, bộ dáng tràn đầy sức sống.
Nếu kiếp sau gặp nhau sớm hơn, trong mắt huynh ấy sẽ có ta chứ?
Sự dịu dàng của huynh ấy liệu có dành cho một mình ta? Tựa như bình thường huynh ấy đối Vương Diên vậy.
Từ kinh thành đến biên quan mất bốn tháng, nhưng Vương Diên lại mất tới năm tháng mới có thể đón phu quân của tỷ ấy về.
Ngày hôm đó cửa thành mở ra, Tiên hoàng liền tự mình đem văn võ bá quan cùng bá tánh tới đón vị anh hùng Đại Cảnh – Hoài Vương người được dân chúng kính yêu hồi cung.
Vương Diên một thân quần áo tang đi phía trước, phía sau lần lượt là Tiêu Vương, chư vị tướng quân, còn có thêm các tướng sĩ.
Trong tay Vương Diên cầm một cái hũ, sắc mặt tái nhợt, mỗi bước đi đều phải mất rất nhiều khí lực.
Nhưng cho dù như vậy tỷ ấy vẫn đẹp động lòng người, khuôn mặt tràn đầy nước mắt động lòng người, vài lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống làm cho ta cùng mọi người căng thẳng.
Tiêu Vương bên cạnh tỷ ấy lại càng thêm sốt ruột.
Lúc này đây ta nghĩ ta đại khái đã hiểu được vì sao tỷ ấy lại có nhiều người thích đến như vậy.
Hoài Vương là đứa con Tiên hoàng coi trọng nhất, là đứa con được sủng nhất của Hiền phi, lại là người có năng lực hơn thái tử trước đây, cho nên tang sự của huynh ấy được làm rất lớn.
Tiên hoàng hạ lệnh truy phong huynh ấy làm Ngự Cẩn Nhan thái tử.
Sau khi trở về từ biên quan, thân thể Vương Diên ngày càng sa sút, thái y nói tỷ ấy chịu không nổi phong hàn nơi biên quan, nhưng ta cảm thấy hẳn là do tương tư mà thành.
Tỷ ấy bị bệnh không thể tới tìm ta nên ta lúc nào cũng đi tìm tỷ ấy, cùng tỷ ấy giải sầu, cửa lớn của Vương phủ lúc nào cũng mở cửa chào đón ta.
Ta cố gắng kiếm rất nhiều chuyện cười để kể tỷ ấy nghe, tỷ ấy cũng cười, nhưng nụ cười ấy luôn lộ vẻ u sầu khiến người ta thật sự lo lắng.
Tỷ ấy nói với ta, phong cảnh biên quan rất đẹp, nhất là khi mặt trời lặn, Hoài Vương luôn thích cảnh đẹp, huynh ấy ở nơi đó chắc sẽ không quá nhàm chán.
Hoài Vương m.ấ.t rồi, vậy nên phủ Thái sư một lần nữa phải đứng ra lập người mới, Thái sư không có đường lui, cũng chỉ có một sự lựa chọn, đó là ủng hộ đứa con nuôi Tiêu Vương của Hiền phi.
Số lần Tiêu Vương đến phủ Thái sư cũng dần tăng lên, so với ta thậm chí còn nhiều hơn.
Sau đó hắn nhận được sự ủng hộ ở phủ Thái sư, thuận lợi trở thành thái tử.
Có một ngày, ta cùng Vương Diên ở khuê phòng của tỷ ấy nói chuyện, hạ nhân đến báo rằng Thái tử đến rồi.
Ta nấp đi, chỉ là không ngờ tình cờ nghe được một tin tức.
Hắn biểu lộ tâm ý với Vương Diên, thì ra năm ấy khi Vương Diên chín tuổi, hắn đã thích Vương Diên rồi.
Hắn chỉ lớn hơn Vương Diên một tuổi, như vậy không phải lúc đó hắn mới mười tuổi sao?
Giỏi thật đấy, cũng quá biết chơi rồi, nhỏ như vậy đã biết nhớ thương nữ hài rồi.
Hắn hứa với Vương Diên, chỉ cần tỷ ấy đồng ý gả cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ tỷ ấy, một đời một kiếp chung đôi.
Đáng tiếc là hắn bị cự tuyệt, Vương Diên căn bản không cho hắn cơ hội.
Một tháng sau, Thái tử đại hôn, lấy quý nữ của Liễu thượng thư làm chính thê.
Sau khi Tiên hoàng b.ă.n.g h.à, hắn thuận lý thành chương lên làm Hoàng đế, Hiền phi trở thành Thái hậu, vị Thái tử phi kia hiện giờ là Hoàng hậu.
Thật ra, ta và Vương Diên biến thành không thể nhìn mặt như hiện giờ vẫn là do tên cẩu Hoàng đế đó.
Năm đó khi hắn tuyển nhóm tú nữ đầu tiên, cố ý để cho Vương Diên vào cung tuyển phi, nhưng người ta đến ngay cả ngôi vị chính thê cũng không cần, làm sao có thể hiếm lạ mà làm thiếp thân cho hắn.
Vì thế hắn hạ ba đạo thánh chỉ liên tiếp, lệnh cho Vương Diên phải tiến cung tuyển tú.
Hoàng đế cũng thật dũng cảm, năm đó đối mặt với sức ép của Thái hậu cùng phủ Thái sư vẫn có thể kiên trì, quả thật đã làm ta bội phục.
Thế nhưng Vương Diên luôn từ chối gặp, lúc chuẩn bị kết liễu bản thân lại bị ta ngăn cản, ta nói cho tỷ ấy mệnh của tỷ ấy không phải chỉ là bản thân tỷ, cãi lời thánh chỉ chỉ làm cho phủ Thái sư chịu thiệt mà thôi.
Thế nên tỷ ấy tiến cung như người vô hình, không tranh, không đoạt, cũng không cần ân sủng của hắn.
Ta còn nói với tỷ ấy, tú nữ của nhà ta là ta, ta sẽ vào cung cùng tỷ ấy.
Nhưng mà ta lại nói dối lừa gạt tỷ ấy, vị trí tú nữ vốn đã trao cho muội muội của ta rồi.
Ta nói như vậy cũng chỉ muốn tỷ ấy sống sót mà thôi.
Theo lý mà nói, tuyển tú nữ tiến cung làm Phi tử thì vị trí cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ là Mỹ nhân.
Nhưng Vương Diên là ngoại lệ, tỷ ấy không chỉ lấy được Phi vị mà còn được phong hào ngôi vị mà nhiều người để mắt đến – Thần.
Ta ít nhiều cũng biết tỷ ấy sống không tốt, bởi vì Thái sư đem cho tỷ ấy rất nhiều thuốc.
Phu nhân Thái sư trên mặt đều là thương tâm.
Có một lần tại tiệc cung, ta nhìn thấy Vương Diên càng thêm tiều tụy, gầy như tre trúc, sắc mặt cũng trắng bệch.
Cả căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khan của tỷ ấy, một tiếng lại một tiếng như có kẻ đã dùng dao cứa vào tim ta.
Ba tháng sau, ta một thân hồng y múa một khúc vũ đạo tiến vào hậu cung Hoàng đế.
Hiện giờ ngẫm lại, đó quả thật đã là số mệnh của ta, sau khi tiến cung ta muốn nói với Vương Diên một lời xin lỗi, cầu mong sự tha thứ của tỷ ấy, nhưng tỷ ấy lại xem ta như người xa lạ.
Tác giả :
Niệm Khanh