Biển Trăng Sâu Thẳm (Hải Nguyệt Thâm Thâm)
Chương 3
Anh quốc,
Đến Anh quốc đã là ba tuần lễ trôi qua , Lôi Ân · Khải Lan Đức cơ hồ là đưa cậu đi thăm thú toàn bộ danh lam thắng cảnh tại Anh quốc, dọc theo đường đi, hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng, không chút nào che giấu tình yêu dành cho cậu,tuy nhiên khiến cho cậu có điểm vô cùng buồn bực chính là cái gã Lôi Ân Khải Lan Đức này sao lại nổi tiếng như vậy chứ. Trên đường đi mới biết được Lôi Ân · Khải Lan Đức cự nhiên là một gã quý tộc thanh danh hiển hách.Gia tộc Khải Lan Đức ở Anh quốc địa vị có thể nói gần như với nữ vương vậy. Cậu như thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ đến đã có vị quý tộc ở trước mặt cậu lung lay ba năm, cuối cùng còn vì cậu mà tự sát. Trách không được lúc ấy tin tức bị phong tỏa, không có đăng báo. Đồng thời cũng nghe nói Khải Lan Đức là gia tộc khổng lồ cỡ nào, thành viên trong gia tộc phân tán các nơi đều đạt được thành tựu như thế nào nữa. Hỏi Lôi Ân hắn đang làm cái gì , hắn chỉ nói dùng tiền của gia tộc làm vài việc vớ vẩn mà thôi . Nhạc Quang Y không có bàn luận gì.
-“Quang, tôi thật không nghĩ tới cậu lại đắc tội với nhiều người như vậy đấy." Lôi Ân quay ra nói với Nhạc Quang Y đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn . Bọn họ dọc theo đường đi không biết đã bị chặn lại bao nhiêu lần, hoàn hảo là ngự vệ quân hoàng gia không tồi , khiến cho bọn họ còn có thể vui vẻ khoái trá du lãm Anh quốc. Lúc này hai người đang ở trên du thuyền hoàng gia xa hoa Great Britain.
-“Như thế nào, sợ rồi sao ?" Nhạc Quang Y thoải mái mà nheo hai mắt lại .
-“Cũng có chút ít thôi ." Nhìn người bên cạnh áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Lôi Ân nuốt nước miếng một cái. Một tháng qua chỉ có thể nhìn không thể ăn , nếu may mắn tại thời điểm Nhạc Quang Y tâm tình tốt có thể tùy tiện cho hắn hôn. Nhưng khi hắn tưởng có thể tiến thêm một bước lại bị cậu đẩy ngã ra xa ba thước. Xem ra vào thời điểm thích hợp, hắn cũng nên không từ thủ đoạt mà chiếm đoạt thôi.
-‘’ Tiếng Trung của anh có tiến bộ rồi đấy." Vốn chỉ đọc chuẩn được những cái tên Nhạc Quang Y và Lôi Ân, Lôi Ân hiện tại cũng có thể nói chút tiếng Trung đơn giản, bất quá vẫn còn kém lắm.
-“Quang……" Lời còn chưa dứt,môi Lôi Ân đã muốn chậm rãi dao động ở trước ngực trắng nõn của Quang Y .
Thấy Nhạc Quang Y không phản kháng , liền lớn mật nhẹ nhàng cắn cái cổ duyên dáng kia , theo sau chạm vào cái môi mê người , vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm . Bắt lấy kính mắt của Nhạc Quang Y, hắn nhẹ nhàng nói.“Cho tôi đi, Quang……" Ánh mắt màu vàng híp lại nhìn cậu đã có chứa dục vọng đang lan tràn .
-“Đơn giản thôi, cho anh ." Một ly nước khoáng lạnh băng từ trên đỉnh đầu Lôi Ân ào ào rót xuống.
-“Này!Sao cậu vô tình thế !" Lôi Ân kêu to , dùng khăn mặt lau mái tóc dài của mình .
Lúc này lão quản gia đi đến cúi người thông báo “Thiếu gia, thiếu gia có điện thoại."
Lôi Ân tiếp nhận điện thoại trong tay lão bình tĩnh nghe máy “La Y, làm gì?…… Ừm, cậu đến?…… Được rồi, ngày mai gặp."
—–
Lúc này trong phòng của vị quý tộc nổi danh Khải Lan Đức đang triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. Hai gã đàn ông chính là như hổ rình mồi đối diện nhìn nhau .
-“Quang, Cậu vẫn là theo tôi đi."
-“Hừ, chỉ bằng anh sao ? Muốn thượng tôi còn phải tu luyện thêm vài thập niên nữa đi." Bạn đang
Đến Anh quốc đã là ba tuần lễ trôi qua , Lôi Ân · Khải Lan Đức cơ hồ là đưa cậu đi thăm thú toàn bộ danh lam thắng cảnh tại Anh quốc, dọc theo đường đi, hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng, không chút nào che giấu tình yêu dành cho cậu,tuy nhiên khiến cho cậu có điểm vô cùng buồn bực chính là cái gã Lôi Ân Khải Lan Đức này sao lại nổi tiếng như vậy chứ. Trên đường đi mới biết được Lôi Ân · Khải Lan Đức cự nhiên là một gã quý tộc thanh danh hiển hách.Gia tộc Khải Lan Đức ở Anh quốc địa vị có thể nói gần như với nữ vương vậy. Cậu như thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ đến đã có vị quý tộc ở trước mặt cậu lung lay ba năm, cuối cùng còn vì cậu mà tự sát. Trách không được lúc ấy tin tức bị phong tỏa, không có đăng báo. Đồng thời cũng nghe nói Khải Lan Đức là gia tộc khổng lồ cỡ nào, thành viên trong gia tộc phân tán các nơi đều đạt được thành tựu như thế nào nữa. Hỏi Lôi Ân hắn đang làm cái gì , hắn chỉ nói dùng tiền của gia tộc làm vài việc vớ vẩn mà thôi . Nhạc Quang Y không có bàn luận gì.
-“Quang, tôi thật không nghĩ tới cậu lại đắc tội với nhiều người như vậy đấy." Lôi Ân quay ra nói với Nhạc Quang Y đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn . Bọn họ dọc theo đường đi không biết đã bị chặn lại bao nhiêu lần, hoàn hảo là ngự vệ quân hoàng gia không tồi , khiến cho bọn họ còn có thể vui vẻ khoái trá du lãm Anh quốc. Lúc này hai người đang ở trên du thuyền hoàng gia xa hoa Great Britain.
-“Như thế nào, sợ rồi sao ?" Nhạc Quang Y thoải mái mà nheo hai mắt lại .
-“Cũng có chút ít thôi ." Nhìn người bên cạnh áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Lôi Ân nuốt nước miếng một cái. Một tháng qua chỉ có thể nhìn không thể ăn , nếu may mắn tại thời điểm Nhạc Quang Y tâm tình tốt có thể tùy tiện cho hắn hôn. Nhưng khi hắn tưởng có thể tiến thêm một bước lại bị cậu đẩy ngã ra xa ba thước. Xem ra vào thời điểm thích hợp, hắn cũng nên không từ thủ đoạt mà chiếm đoạt thôi.
-‘’ Tiếng Trung của anh có tiến bộ rồi đấy." Vốn chỉ đọc chuẩn được những cái tên Nhạc Quang Y và Lôi Ân, Lôi Ân hiện tại cũng có thể nói chút tiếng Trung đơn giản, bất quá vẫn còn kém lắm.
-“Quang……" Lời còn chưa dứt,môi Lôi Ân đã muốn chậm rãi dao động ở trước ngực trắng nõn của Quang Y .
Thấy Nhạc Quang Y không phản kháng , liền lớn mật nhẹ nhàng cắn cái cổ duyên dáng kia , theo sau chạm vào cái môi mê người , vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm . Bắt lấy kính mắt của Nhạc Quang Y, hắn nhẹ nhàng nói.“Cho tôi đi, Quang……" Ánh mắt màu vàng híp lại nhìn cậu đã có chứa dục vọng đang lan tràn .
-“Đơn giản thôi, cho anh ." Một ly nước khoáng lạnh băng từ trên đỉnh đầu Lôi Ân ào ào rót xuống.
-“Này!Sao cậu vô tình thế !" Lôi Ân kêu to , dùng khăn mặt lau mái tóc dài của mình .
Lúc này lão quản gia đi đến cúi người thông báo “Thiếu gia, thiếu gia có điện thoại."
Lôi Ân tiếp nhận điện thoại trong tay lão bình tĩnh nghe máy “La Y, làm gì?…… Ừm, cậu đến?…… Được rồi, ngày mai gặp."
—–
Lúc này trong phòng của vị quý tộc nổi danh Khải Lan Đức đang triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. Hai gã đàn ông chính là như hổ rình mồi đối diện nhìn nhau .
-“Quang, Cậu vẫn là theo tôi đi."
-“Hừ, chỉ bằng anh sao ? Muốn thượng tôi còn phải tu luyện thêm vài thập niên nữa đi." Bạn đang
Tác giả :
Bích Dao