Biển Trăng Sâu Thẳm (Hải Nguyệt Thâm Thâm)
Chương 14
Thụy Sĩ , Lô Tắc Ân
Linh! Linh linh! Thanh âm chói tai của chiếc điện thoại đánh gẫy giấc mộng của người đang ngủ.
-“Ừm……" Thanh âm khàn khàn tố cáo người chưa ngủ đủ giấc đang vô cùng khó chịu .
-“Quang Y! Cậu đang ở nơi nào?" Từ điện thoại truyền đến một tiếng quát to vội vàng .
-“Lô Tắc Ân."
-“Cậu cứ ở yên đấy ! Tôi lập tức sẽ…." Mơ hồ nghe được âm thanh cùng người bên ngoài nói chuyện:“Mau chuẩn bị phi cơ trực thăng……"
-“Lăng Tước, anh……"
-“Gặp mặt sẽ nói !" Nói xong liền chặt đứt điện thoại.
Nhạc Quang Y lắc đầu thu hồi điện thoại, tiếp tục chui vào trong ổ chăn ấm áp . Cậu thật sự cảm thấy mệt không chịu được, tối hôm qua vận động kịch liệt , hơn nữa buổi sáng hôm nay lại phải ngồi máy bay vô cùng khó nhọc, khiến cho cậu hiện tại chỉ có một nhu cầu cấp bách chính là nghỉ ngơi.
Anh quốc , Yêu Đinh Bảo
-“Lôi Ân, đừng uống nữa !" La Y đoạt lấy bình rượu từ miệng Lôi Ân, quát to .“Cậu thử nhìn xem cậu hiện tại là cái bộ dáng gì đi !"
-“Hừ! Cậu như vậy có ích lợi gì! Cậu phải đi tìm cậu ấy mới đúng a!" Địch Áo Tư cũng không quen nhìn người đàn ông bình thường luôn tràn đầy khí phách , giờ phút này chính là say như chết nằm ở trên sô pha.
-“Ha ha…… Tôi trong mắt cậu ấy…… không là cái gì cả ….Nhiều nhất chính là một người bạn mà thôi…… Tôi hận…… Hận cậu ấy cứ bỏ tôi đi như vậy…… Hận cậu ấy …không thương tôi……" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cúi đầu nỉ non.
-“Cậu ta không thương cậu , sẽ để cậu thượng sao? Sao cậu lại quá ngu ngốc vậy !" La Y một quyền đánh thẳng lên má trái Lôi Ân.
-“Cậu ấy chính là…… đồng tình tôi thôi…… Đồng tình đứa ngốc như tôi…… yêu cậu ấy ..nhiều năm như vậy ."
La Y không thèm để ý đến sự khuyên can của Địch Áo Tư , lại tung ra một quyền đánh thẳng lên má phải Lôi Ân! * cân gớm*
-“Cậu thật sự là một tên ngu ngốc! Chỉ vì đồng tình mà cậu ấy cam tâm tình nguyện cho cậu thượng?" Thật muốn hung hăng đánh tỉnh đứa ngốc này mà.
Lôi Ân mắt vàng vừa dấy lên ánh sáng hy vọng, nhưng nhanh chóng lại ảm đạm đau buồn .“Thế vì sao cậu ấy phải rời khỏi đây ?"
-“Có lẽ khúc mắc của cậu ấy chưa được giải đi."
Mắt vàng lại sáng rực lên như bắt được vàng .“ Khúc mắc gì ?"
-“Đây là không phải là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông] sao ,người ngoài cuộc thì tỉnh táo , trong cuộc lại u mê ngu dốt ?" Chịu ảnh hưởng của Lôi Ân , La Y cũng đã học tiếng Trung.
-“Cái gì?" Địch Áo Tư khó hiểu nhìn La Y .
-“Nói chung tôi cảm thấy cậu ấy có tâm sự giấu kín trong lòng. Nhưng rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể dựa vào Lôi Ân cởi bỏ ." Hắn âm thầm nói ra suy nghĩ của mình .
-“Lên tinh thần đi, người anh em ! Cậu không nhớ hồi trước tôi cũng từng phải đuổi theo La Y còn gì! Hãy kéo người yêu của cậu lại đi ." Địch Áo Tư kéo Lôi Ân đứng dậy , hung hăng vỗ vai Lôi Ân ,vì hắn bơm hơi.
-“Đúng vậy! Đúng vậy !" Đối với chuyện này , La Y chính mình cũng rất đắc ý. Lại bổ sung thêm câu tiếng Trung “Thuyền đến đầu cầu ắt thẳng." Nói xong cũng hung hăng đánh vào người Lôi Ân.
-“Khụ…… Khụ khụ…… Câu này nghe chẳng giống cổ vũ gì cả ." Trong lòng Lôi Ân thập phần cảm tạ người bạn tốt luôn ủng hộ hắn nhưng cứ thích nói lời trái lương tâm cơ .
-“A? Thế à ! Như vậy ‘Chưa tới phút cuối chưa thôi’ ! đúng rồi đi." La Y hắn học cái gì cũng đều rất nhanh nha ! Ai da , ai bảo chỉ số thông minh của hắn quá cao,thật sự không có biện pháp mà!
-“Vì sao tôi nghe thấy không được tự nhiên lắm ?" Thực chịu không nổi cái tên hay khoe khoang này mà.
Tí tách! Tí tách tí tách!
La Y nhìn xuống Laptop, “Có chuyện làm ăn tới cửa này !" Bạn đang
Linh! Linh linh! Thanh âm chói tai của chiếc điện thoại đánh gẫy giấc mộng của người đang ngủ.
-“Ừm……" Thanh âm khàn khàn tố cáo người chưa ngủ đủ giấc đang vô cùng khó chịu .
-“Quang Y! Cậu đang ở nơi nào?" Từ điện thoại truyền đến một tiếng quát to vội vàng .
-“Lô Tắc Ân."
-“Cậu cứ ở yên đấy ! Tôi lập tức sẽ…." Mơ hồ nghe được âm thanh cùng người bên ngoài nói chuyện:“Mau chuẩn bị phi cơ trực thăng……"
-“Lăng Tước, anh……"
-“Gặp mặt sẽ nói !" Nói xong liền chặt đứt điện thoại.
Nhạc Quang Y lắc đầu thu hồi điện thoại, tiếp tục chui vào trong ổ chăn ấm áp . Cậu thật sự cảm thấy mệt không chịu được, tối hôm qua vận động kịch liệt , hơn nữa buổi sáng hôm nay lại phải ngồi máy bay vô cùng khó nhọc, khiến cho cậu hiện tại chỉ có một nhu cầu cấp bách chính là nghỉ ngơi.
Anh quốc , Yêu Đinh Bảo
-“Lôi Ân, đừng uống nữa !" La Y đoạt lấy bình rượu từ miệng Lôi Ân, quát to .“Cậu thử nhìn xem cậu hiện tại là cái bộ dáng gì đi !"
-“Hừ! Cậu như vậy có ích lợi gì! Cậu phải đi tìm cậu ấy mới đúng a!" Địch Áo Tư cũng không quen nhìn người đàn ông bình thường luôn tràn đầy khí phách , giờ phút này chính là say như chết nằm ở trên sô pha.
-“Ha ha…… Tôi trong mắt cậu ấy…… không là cái gì cả ….Nhiều nhất chính là một người bạn mà thôi…… Tôi hận…… Hận cậu ấy cứ bỏ tôi đi như vậy…… Hận cậu ấy …không thương tôi……" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cúi đầu nỉ non.
-“Cậu ta không thương cậu , sẽ để cậu thượng sao? Sao cậu lại quá ngu ngốc vậy !" La Y một quyền đánh thẳng lên má trái Lôi Ân.
-“Cậu ấy chính là…… đồng tình tôi thôi…… Đồng tình đứa ngốc như tôi…… yêu cậu ấy ..nhiều năm như vậy ."
La Y không thèm để ý đến sự khuyên can của Địch Áo Tư , lại tung ra một quyền đánh thẳng lên má phải Lôi Ân! * cân gớm*
-“Cậu thật sự là một tên ngu ngốc! Chỉ vì đồng tình mà cậu ấy cam tâm tình nguyện cho cậu thượng?" Thật muốn hung hăng đánh tỉnh đứa ngốc này mà.
Lôi Ân mắt vàng vừa dấy lên ánh sáng hy vọng, nhưng nhanh chóng lại ảm đạm đau buồn .“Thế vì sao cậu ấy phải rời khỏi đây ?"
-“Có lẽ khúc mắc của cậu ấy chưa được giải đi."
Mắt vàng lại sáng rực lên như bắt được vàng .“ Khúc mắc gì ?"
-“Đây là không phải là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông] sao ,người ngoài cuộc thì tỉnh táo , trong cuộc lại u mê ngu dốt ?" Chịu ảnh hưởng của Lôi Ân , La Y cũng đã học tiếng Trung.
-“Cái gì?" Địch Áo Tư khó hiểu nhìn La Y .
-“Nói chung tôi cảm thấy cậu ấy có tâm sự giấu kín trong lòng. Nhưng rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể dựa vào Lôi Ân cởi bỏ ." Hắn âm thầm nói ra suy nghĩ của mình .
-“Lên tinh thần đi, người anh em ! Cậu không nhớ hồi trước tôi cũng từng phải đuổi theo La Y còn gì! Hãy kéo người yêu của cậu lại đi ." Địch Áo Tư kéo Lôi Ân đứng dậy , hung hăng vỗ vai Lôi Ân ,vì hắn bơm hơi.
-“Đúng vậy! Đúng vậy !" Đối với chuyện này , La Y chính mình cũng rất đắc ý. Lại bổ sung thêm câu tiếng Trung “Thuyền đến đầu cầu ắt thẳng." Nói xong cũng hung hăng đánh vào người Lôi Ân.
-“Khụ…… Khụ khụ…… Câu này nghe chẳng giống cổ vũ gì cả ." Trong lòng Lôi Ân thập phần cảm tạ người bạn tốt luôn ủng hộ hắn nhưng cứ thích nói lời trái lương tâm cơ .
-“A? Thế à ! Như vậy ‘Chưa tới phút cuối chưa thôi’ ! đúng rồi đi." La Y hắn học cái gì cũng đều rất nhanh nha ! Ai da , ai bảo chỉ số thông minh của hắn quá cao,thật sự không có biện pháp mà!
-“Vì sao tôi nghe thấy không được tự nhiên lắm ?" Thực chịu không nổi cái tên hay khoe khoang này mà.
Tí tách! Tí tách tí tách!
La Y nhìn xuống Laptop, “Có chuyện làm ăn tới cửa này !" Bạn đang
Tác giả :
Bích Dao