Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 16: Tìm cho bản thân một con đường
Đúng như lời hứa là Joe sẽ ra hai tập nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nhé. Mong mọi người ủng hộ ạ! Mọi người đón chờ tập mới vào tháng sau nhé. Nhưng do tháng sau mình có việc bận nên không thể ra tập mới sớm được. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có tập mới nhân ngày Noel nhé!
Sáng sớm, Lạc Cơ tỉnh dậy một cách mệt mỏi, mái tóc bù xù, những tóc con dựng thẳng đứng cả lên. Anh không muốn tỉnh dậy, dù đã có ý thức, anh vẫn lười biếng lăn lộn trên giường. Những ánh nắng nhạt nhòa ngoài kia không thể nào kéo anh dậy, những cơn gió lạ không thể thổi anh bay lên. Anh nằm đấy, ngước mắt về phía ban công. Ánh mắt vô hồn và bất lực. Rồi anh lại thở dài, chán nản ngồi dậy.
Nhìn vào gương kia, những thứ phản chiếu lại là cô gái với đôi mắt buồn, những lọn tóc xõa dài một cách chật vật.
Anh cột tóc ngang lưng, cố gắng chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể. Sau đó, anh cầm túi đựng đồ và bước xuống nhà. Anh nhìn Lạc lão gia và Diệp Lan mà chào hỏi: “Con chào ba mẹ". Anh nhìn thấy Lạc Uyển thì cũng gật đầu nhẹ như thường lệ, Lạc Uyển tuy không thích anh mấy cũng rất ý tứ mà chào lại: “Em chào chị hai."
Anh ngồi vào bàn ăn, ánh mắt chỉ dán đến những món ăn đủ màu sắc đặt trên bàn nhưng anh lại không đụng đũa. Anh thơ thẫn, đắm chìm vào những suy nghĩ rắc rối mà mình tự tạo ra. Rốt cuộc anh là ai chứ?
Lạc lão gia gắp một miếng thịt sườn vào chén của Lạc Cơ, ân cần hỏi han: “Con sao vậy? Ăn sáng đi, đừng để bụng bị đói."
Bà Diệp Lan cũng gắp rau xào bỏ vào chén của Lạc Cơ: “Sắp đi chơi xa rồi, con ăn một chút. Đường đi lên hồ Destin xa lắm."
Anh cười nhẹ, họ không phải ba mẹ anh. Ba anh là một người đàn ông thành đạt trên thương trường, thông minh và khôn khéo. Thế nhưng ba anh là một người rất lạnh nhạt, ngay cả với người vợ đầu ắp tay gối, ngay cả với đứa con trai duy nhất cũng chưa hề quan tâm. Về sau, anh mới biết ông ta có bên ngoài một gia đình khác, cái gia đình khiến ông có thể nở nụ cười, có thể khiến ông không ghê tay đánh đập mẹ và anh. Lúc đấy, anh vẫn cho rằng gia đình anh rất hạnh phúc vì ba anh chu cấp một cuộc sống giàu có và xa xỉ cho mẹ con anh. Ba đánh anh là vì anh hư, anh cứ đinh ninh trong lòng mình. Nhưng những lí do vô cùng kì lạ hay chỉ liên quan đến sở thích, ba anh lại không vừa lòng mà tiếp tục đánh anh và mẹ.
Ngược lại với ba, mẹ anh là một người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối, bà ấy thương ba anh đến nỗi không hề phản kháng. Chỉ có đúng một lần duy nhất, lần mà mẹ anh bất ngờ biết ông có bên ngoài một gia đình nhỏ, bà đã tức điên lên, vừa tức vừa uất bà liền quay trở về nhà ngoại, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Gia đình nhỏ của ông đường đường chính chính vào nhà anh. Ba mẹ anh li dị. Ngày mà anh dọn về nhà ngoại, anh vẫn còn hỏi ba một câu: “Ba thực sự đã từng thương con không?", ông ấy im bặt, không trả lời. Với anh, thế là đủ, đủ để cho chính anh trong lòng có câu trả lời. Tuy thế, sản nghiệp họ Lạc vẫn truyền lại cho anh, đó là yêu cầu duy nhất mà mẹ nói với ba. Ba anh thấy vậy mà đồng ý. Chỉ trong vòng nửa năm sau, ba anh cầu xin mẹ anh trở về. Có lẽ sự thương yêu của cô tình nhân kia không đủ bằng mẹ, không hiền dịu và chu đáo bằng, không thể cùng ba gánh vác cả gia đình. Những sóng gió như qua đi, gia đình anh lại hạnh phúc và ấm êm trở lại, những trận đòn roi kia trôi vào dĩ vãng. Con người ta có những lúc sai lầm, chỉ đến khi không có gì ta mới trân trọng những thứ tưởng chừng như bình thường nhưng vô cùng đáng quý. Ba vẫn thường tự dằn vặt bản thân vì đã đánh anh em anh.
Đấy mới là nơi anh thuộc về, anh thuộc về gia đình êm ấm đó. Anh không phải là một đứa con gái tuổi vị thành niên ở thế giới này, cố gắng bám một nhị thiếu gia họ Lục để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này thực vô lí, nhảm nhí.
Nhìn miếng sườn cùng với rau xào trong chén, anh không muốn đụng đũa. Thế nhưng khi anh chạm ánh mắt của “ba mẹ", anh tự nhiên lại cầm đũa và ăn cơm. Tại sao anh lại không cố gắng hòa nhập nhỉ? Tại sao không lại phải theo cái nhiệm vụ đấy, mình chỉ cần sống tốt, ít nhất là kiếp này cũng rất ổn. Mọi nút thắt rắc rối của Lạc Cơ từ từ được thả lỏng, anh đang cố ép bản thân mình nghĩ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Mọi phương án “cua trai" của Lạc Cơ trong thoáng chốc như một trò chơi trẻ con, anh cần quái gì cái thằng con nít ranh đó, suy nghĩ quái gì về hào quang của Trần Mai, về đứa xảo quyệt như Lê Vũ, cái thằng bạn mê gái như Lê Minh hay con nhỏ lắm mồm lắm miệng Vương Nhi. Ông đây cóc cần chúng mày!
Lạc Cơ thoáng chốc đã ăn xong mấy bát cơm. Khi anh định đứng dậy để sửa soạn một chút nữa mới đi thì bà Diệp Lan gọi anh vào trong phòng. Dạo này, người mẹ kế Diệp Lan cư xử với anh rất tốt, không như lúc đầu lời một lời hai đều vì tài sản thừa kế. Anh bước cùng bà vào phòng, bà đi nhanh chân tìm một thứ gì đó đưa cho anh. Khi nhận, anh mới biết đó là bùa bình an mà bà ấy đã đi chùa để nhận cách đây mấy ngày trước. Anh hơi bất ngờ một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà Diệp Lan. Ngược lại với sự đề phòng cảnh giác của anh, bà Diệp Lan chỉ nhẹ nhàng nói với anh:
“Con cầm tấm bùa bình an này để má không phải lo lắng."
Nghe giọng nhẹ nhàng, ôn hòa của bà, anh vẫn nghi ngờ dò hỏi:
“ Má đây là có ý gì? Con nghĩ má không thương con tới như thế."
Ánh mắt của Diệp Lan khi nghe anh nói thì hơi bất ngờ trong giây lát, sau đó bà nhìn anh thâm tình:
“Con càng ngày càng giống má con. Từ sống mũi cao cao, đến đôi mắt buồn rười rượi, đến cái cách con cười nhẹ. Má biết má có lỗi với má con, bây giờ má không thể bù đắp gì được cho Diệp Xuân, má đành bù đắp cho con vậy. Má thật sự xin lỗi. Má biết má thực dụng và xấu tính, nhưng má chưa từng làm hại bất kì ai, có quá chăng chỉ là những mưu mô mẹo vặt không đáng kể. Má biết má sai rồi, vì má sợ khi má mất đi, con sẽ đuổi cái Uyển ra khỏi nhà, con bé là tất cả đối với má."
Lạc Cơ nghe những tâm sự của Diệp Lan, anh tất nhiên hiểu những vấn đề nan giải trong việc này. Nhưng tựa như có Lạc tiểu thơ đang thôi thúc anh phải hỏi cho ra lẽ:
“Thế tại sao má lại quyến rũ ba con. Má là dì con cơ mà, sao má có thể làm như thế. Mẹ con trên trời nhìn dì với ba hẳn cũng không thể nào nhắm mắt nỗi."
Bà Diệp Lan đột ngột rơm rớm nước mắt, bà thẹn thùng nhìn xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn anh:
“Má biết chứ. Nhưng mà con ơi, tình yêu đâu có lỗi đâu con. Những thứ cảm xúc đấy cứ đong đầy trong má, má không thể trốn chạy khỏi nó. Má đã dằn vặt mình bao nhiêu hôm, đến cả tận bây giờ, má cũng không thể thanh thản sống như người bình thường. Má chấp nhận tất cả để đến với Lạc lão gia, dù cho ngoài kia người ta có đồn thổi ra sao, dù cho những quý phu nhân các nhà khác có khinh thường chăng nữa má cũng không đổi ý. Má tuy cắn rứt, nhưng đời này nếu má được một lần làm phu nhân của ông ấy, có chết bây giờ má cũng chịu."
“Má, đừng nói thế!"
Lạc Cơ ôm chặt Diệp Lan, anh không ngờ bà ấy thương ba anh như thế. Tuy làm trái với luân thường đạo lý nhưng bà ấy quyết hy sinh tất cả, anh không biết nói sao cho phải. Chờ cho đến khi bà Diệp Lan bình tĩnh trở lại, Lạc Cơ mới mở lời:
“Con không thể nói là tha thứ cho má được. Nhưng hôm nay, khi má tâm sự với con thì nhiều khúc mắc trong con cũng được gỡ bỏ vài phần. Má yên tâm, Lạc Uyển dù sao cũng là dòng dõi nhà họ Lạc, con không để em chịu khổ cực đâu."
Bà Diệp Lan tuy đã ổn định lại cảm xúc nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, bà chỉ nói:
“Cảm ơn con. Nói xong những điều này lòng má nhẹ đi vài phần. Má biết con vẫn có định kiến với má, nhưng không sao, má đều hiểu. Thật sự cảm ơn con. Mong con và Lạc Uyển sẽ làm dòng họ ta hưng thịnh."
Bà ấy vỗ nhè nhẹ sau lưng anh, sau đấy cầm bùa bình an mang đến bàn ngủ, lấy một sợi dây xuyên qua, làm thành dây chuyền bùa bình an. Bà đeo vào cổ cho anh. Cảm giác này, quả thật giống mẹ anh vài phần.
Sau đó, Lạc Cơ chào mọi người rồi đi đến trường. Trên đường đi, anh còn ngân nga vài bài hát mà anh còn nhớ, tay sờ sờ mặt bùa, thầm cầu cho bản thân có một tương lai tốt đẹp.
Anh đến trường thì đã thấy sân trường đông nghẹt người. Tiếng cười nói rồi quát tháo cứ ầm ầm lên, mới bước xuống xe, tai anh đã thấy khó chịu. Anh chen vào đám đông để tìm lớp của mình. Trong lúc chen chúc, mùi nước hoa của bọn con gái, mùi cơ thể trộn lẫn lên, hỗn tạp và ô hợp khiến gương mặt vốn buồn bực nay càng bực bội. Chèn ép trong “chiến trường" ấy, anh bỗng thấy một khoảng trống cách anh năm cái đầu. Dùng tất cả mọi sức lực mà anh có, anh nhanh chóng lách thân mình. Do quá “hăng" nên khi anh đến nơi, chiếc dây bùa bình an đã bị đứt, nằm chễm chệ dưới chân của đám đông kia. Đến nước này, anh thật sự chen vào không nổi nữa. Đột nhiên một giọng nói nam trong đám đông vang lên:
“Chiếc bùa này của ai vậy?"
Lạc Cơ la lớn lên: “Của tớ"
Từ trong đám đông ồn ào, một cậu trai trẻ đang ngoi hụp để tìm cách ra khỏi. Cậu ta mặc một áo thun màu xanh nhạt, dáng vẻ khôi ngô, tuấn tú. Cậu ta có làn da bánh mật vô cùng khỏe khắn. Cậu trai đưa chiếc bùa cho Lạc Cơ, Lạc Cơ ngẩng đầu lên cảm ơn thì nhận ngay một điều vô cùng khủng khiếp: trên đầu cậu ta có chữ, mà chữ đó là: “Main character/hero".
Ôi mẹ ơi! Nói cho Lạc Cơ biết điều gì đang xảy ra đi. Lạc Cơ hơi run run nhận lại bùa, giọng cũng đã mất bình tĩnh:
“Thứ lỗi cho tớ xin hỏi, cậu tên là gì vậy?"
Cậu trai cười tươi rói: “Tớ mới chuyển trường ngày hôm qua. Xin chào, tớ tên là Lục Hạo."
Sáng sớm, Lạc Cơ tỉnh dậy một cách mệt mỏi, mái tóc bù xù, những tóc con dựng thẳng đứng cả lên. Anh không muốn tỉnh dậy, dù đã có ý thức, anh vẫn lười biếng lăn lộn trên giường. Những ánh nắng nhạt nhòa ngoài kia không thể nào kéo anh dậy, những cơn gió lạ không thể thổi anh bay lên. Anh nằm đấy, ngước mắt về phía ban công. Ánh mắt vô hồn và bất lực. Rồi anh lại thở dài, chán nản ngồi dậy.
Nhìn vào gương kia, những thứ phản chiếu lại là cô gái với đôi mắt buồn, những lọn tóc xõa dài một cách chật vật.
Anh cột tóc ngang lưng, cố gắng chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể. Sau đó, anh cầm túi đựng đồ và bước xuống nhà. Anh nhìn Lạc lão gia và Diệp Lan mà chào hỏi: “Con chào ba mẹ". Anh nhìn thấy Lạc Uyển thì cũng gật đầu nhẹ như thường lệ, Lạc Uyển tuy không thích anh mấy cũng rất ý tứ mà chào lại: “Em chào chị hai."
Anh ngồi vào bàn ăn, ánh mắt chỉ dán đến những món ăn đủ màu sắc đặt trên bàn nhưng anh lại không đụng đũa. Anh thơ thẫn, đắm chìm vào những suy nghĩ rắc rối mà mình tự tạo ra. Rốt cuộc anh là ai chứ?
Lạc lão gia gắp một miếng thịt sườn vào chén của Lạc Cơ, ân cần hỏi han: “Con sao vậy? Ăn sáng đi, đừng để bụng bị đói."
Bà Diệp Lan cũng gắp rau xào bỏ vào chén của Lạc Cơ: “Sắp đi chơi xa rồi, con ăn một chút. Đường đi lên hồ Destin xa lắm."
Anh cười nhẹ, họ không phải ba mẹ anh. Ba anh là một người đàn ông thành đạt trên thương trường, thông minh và khôn khéo. Thế nhưng ba anh là một người rất lạnh nhạt, ngay cả với người vợ đầu ắp tay gối, ngay cả với đứa con trai duy nhất cũng chưa hề quan tâm. Về sau, anh mới biết ông ta có bên ngoài một gia đình khác, cái gia đình khiến ông có thể nở nụ cười, có thể khiến ông không ghê tay đánh đập mẹ và anh. Lúc đấy, anh vẫn cho rằng gia đình anh rất hạnh phúc vì ba anh chu cấp một cuộc sống giàu có và xa xỉ cho mẹ con anh. Ba đánh anh là vì anh hư, anh cứ đinh ninh trong lòng mình. Nhưng những lí do vô cùng kì lạ hay chỉ liên quan đến sở thích, ba anh lại không vừa lòng mà tiếp tục đánh anh và mẹ.
Ngược lại với ba, mẹ anh là một người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối, bà ấy thương ba anh đến nỗi không hề phản kháng. Chỉ có đúng một lần duy nhất, lần mà mẹ anh bất ngờ biết ông có bên ngoài một gia đình nhỏ, bà đã tức điên lên, vừa tức vừa uất bà liền quay trở về nhà ngoại, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Gia đình nhỏ của ông đường đường chính chính vào nhà anh. Ba mẹ anh li dị. Ngày mà anh dọn về nhà ngoại, anh vẫn còn hỏi ba một câu: “Ba thực sự đã từng thương con không?", ông ấy im bặt, không trả lời. Với anh, thế là đủ, đủ để cho chính anh trong lòng có câu trả lời. Tuy thế, sản nghiệp họ Lạc vẫn truyền lại cho anh, đó là yêu cầu duy nhất mà mẹ nói với ba. Ba anh thấy vậy mà đồng ý. Chỉ trong vòng nửa năm sau, ba anh cầu xin mẹ anh trở về. Có lẽ sự thương yêu của cô tình nhân kia không đủ bằng mẹ, không hiền dịu và chu đáo bằng, không thể cùng ba gánh vác cả gia đình. Những sóng gió như qua đi, gia đình anh lại hạnh phúc và ấm êm trở lại, những trận đòn roi kia trôi vào dĩ vãng. Con người ta có những lúc sai lầm, chỉ đến khi không có gì ta mới trân trọng những thứ tưởng chừng như bình thường nhưng vô cùng đáng quý. Ba vẫn thường tự dằn vặt bản thân vì đã đánh anh em anh.
Đấy mới là nơi anh thuộc về, anh thuộc về gia đình êm ấm đó. Anh không phải là một đứa con gái tuổi vị thành niên ở thế giới này, cố gắng bám một nhị thiếu gia họ Lục để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này thực vô lí, nhảm nhí.
Nhìn miếng sườn cùng với rau xào trong chén, anh không muốn đụng đũa. Thế nhưng khi anh chạm ánh mắt của “ba mẹ", anh tự nhiên lại cầm đũa và ăn cơm. Tại sao anh lại không cố gắng hòa nhập nhỉ? Tại sao không lại phải theo cái nhiệm vụ đấy, mình chỉ cần sống tốt, ít nhất là kiếp này cũng rất ổn. Mọi nút thắt rắc rối của Lạc Cơ từ từ được thả lỏng, anh đang cố ép bản thân mình nghĩ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Mọi phương án “cua trai" của Lạc Cơ trong thoáng chốc như một trò chơi trẻ con, anh cần quái gì cái thằng con nít ranh đó, suy nghĩ quái gì về hào quang của Trần Mai, về đứa xảo quyệt như Lê Vũ, cái thằng bạn mê gái như Lê Minh hay con nhỏ lắm mồm lắm miệng Vương Nhi. Ông đây cóc cần chúng mày!
Lạc Cơ thoáng chốc đã ăn xong mấy bát cơm. Khi anh định đứng dậy để sửa soạn một chút nữa mới đi thì bà Diệp Lan gọi anh vào trong phòng. Dạo này, người mẹ kế Diệp Lan cư xử với anh rất tốt, không như lúc đầu lời một lời hai đều vì tài sản thừa kế. Anh bước cùng bà vào phòng, bà đi nhanh chân tìm một thứ gì đó đưa cho anh. Khi nhận, anh mới biết đó là bùa bình an mà bà ấy đã đi chùa để nhận cách đây mấy ngày trước. Anh hơi bất ngờ một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà Diệp Lan. Ngược lại với sự đề phòng cảnh giác của anh, bà Diệp Lan chỉ nhẹ nhàng nói với anh:
“Con cầm tấm bùa bình an này để má không phải lo lắng."
Nghe giọng nhẹ nhàng, ôn hòa của bà, anh vẫn nghi ngờ dò hỏi:
“ Má đây là có ý gì? Con nghĩ má không thương con tới như thế."
Ánh mắt của Diệp Lan khi nghe anh nói thì hơi bất ngờ trong giây lát, sau đó bà nhìn anh thâm tình:
“Con càng ngày càng giống má con. Từ sống mũi cao cao, đến đôi mắt buồn rười rượi, đến cái cách con cười nhẹ. Má biết má có lỗi với má con, bây giờ má không thể bù đắp gì được cho Diệp Xuân, má đành bù đắp cho con vậy. Má thật sự xin lỗi. Má biết má thực dụng và xấu tính, nhưng má chưa từng làm hại bất kì ai, có quá chăng chỉ là những mưu mô mẹo vặt không đáng kể. Má biết má sai rồi, vì má sợ khi má mất đi, con sẽ đuổi cái Uyển ra khỏi nhà, con bé là tất cả đối với má."
Lạc Cơ nghe những tâm sự của Diệp Lan, anh tất nhiên hiểu những vấn đề nan giải trong việc này. Nhưng tựa như có Lạc tiểu thơ đang thôi thúc anh phải hỏi cho ra lẽ:
“Thế tại sao má lại quyến rũ ba con. Má là dì con cơ mà, sao má có thể làm như thế. Mẹ con trên trời nhìn dì với ba hẳn cũng không thể nào nhắm mắt nỗi."
Bà Diệp Lan đột ngột rơm rớm nước mắt, bà thẹn thùng nhìn xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn anh:
“Má biết chứ. Nhưng mà con ơi, tình yêu đâu có lỗi đâu con. Những thứ cảm xúc đấy cứ đong đầy trong má, má không thể trốn chạy khỏi nó. Má đã dằn vặt mình bao nhiêu hôm, đến cả tận bây giờ, má cũng không thể thanh thản sống như người bình thường. Má chấp nhận tất cả để đến với Lạc lão gia, dù cho ngoài kia người ta có đồn thổi ra sao, dù cho những quý phu nhân các nhà khác có khinh thường chăng nữa má cũng không đổi ý. Má tuy cắn rứt, nhưng đời này nếu má được một lần làm phu nhân của ông ấy, có chết bây giờ má cũng chịu."
“Má, đừng nói thế!"
Lạc Cơ ôm chặt Diệp Lan, anh không ngờ bà ấy thương ba anh như thế. Tuy làm trái với luân thường đạo lý nhưng bà ấy quyết hy sinh tất cả, anh không biết nói sao cho phải. Chờ cho đến khi bà Diệp Lan bình tĩnh trở lại, Lạc Cơ mới mở lời:
“Con không thể nói là tha thứ cho má được. Nhưng hôm nay, khi má tâm sự với con thì nhiều khúc mắc trong con cũng được gỡ bỏ vài phần. Má yên tâm, Lạc Uyển dù sao cũng là dòng dõi nhà họ Lạc, con không để em chịu khổ cực đâu."
Bà Diệp Lan tuy đã ổn định lại cảm xúc nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, bà chỉ nói:
“Cảm ơn con. Nói xong những điều này lòng má nhẹ đi vài phần. Má biết con vẫn có định kiến với má, nhưng không sao, má đều hiểu. Thật sự cảm ơn con. Mong con và Lạc Uyển sẽ làm dòng họ ta hưng thịnh."
Bà ấy vỗ nhè nhẹ sau lưng anh, sau đấy cầm bùa bình an mang đến bàn ngủ, lấy một sợi dây xuyên qua, làm thành dây chuyền bùa bình an. Bà đeo vào cổ cho anh. Cảm giác này, quả thật giống mẹ anh vài phần.
Sau đó, Lạc Cơ chào mọi người rồi đi đến trường. Trên đường đi, anh còn ngân nga vài bài hát mà anh còn nhớ, tay sờ sờ mặt bùa, thầm cầu cho bản thân có một tương lai tốt đẹp.
Anh đến trường thì đã thấy sân trường đông nghẹt người. Tiếng cười nói rồi quát tháo cứ ầm ầm lên, mới bước xuống xe, tai anh đã thấy khó chịu. Anh chen vào đám đông để tìm lớp của mình. Trong lúc chen chúc, mùi nước hoa của bọn con gái, mùi cơ thể trộn lẫn lên, hỗn tạp và ô hợp khiến gương mặt vốn buồn bực nay càng bực bội. Chèn ép trong “chiến trường" ấy, anh bỗng thấy một khoảng trống cách anh năm cái đầu. Dùng tất cả mọi sức lực mà anh có, anh nhanh chóng lách thân mình. Do quá “hăng" nên khi anh đến nơi, chiếc dây bùa bình an đã bị đứt, nằm chễm chệ dưới chân của đám đông kia. Đến nước này, anh thật sự chen vào không nổi nữa. Đột nhiên một giọng nói nam trong đám đông vang lên:
“Chiếc bùa này của ai vậy?"
Lạc Cơ la lớn lên: “Của tớ"
Từ trong đám đông ồn ào, một cậu trai trẻ đang ngoi hụp để tìm cách ra khỏi. Cậu ta mặc một áo thun màu xanh nhạt, dáng vẻ khôi ngô, tuấn tú. Cậu ta có làn da bánh mật vô cùng khỏe khắn. Cậu trai đưa chiếc bùa cho Lạc Cơ, Lạc Cơ ngẩng đầu lên cảm ơn thì nhận ngay một điều vô cùng khủng khiếp: trên đầu cậu ta có chữ, mà chữ đó là: “Main character/hero".
Ôi mẹ ơi! Nói cho Lạc Cơ biết điều gì đang xảy ra đi. Lạc Cơ hơi run run nhận lại bùa, giọng cũng đã mất bình tĩnh:
“Thứ lỗi cho tớ xin hỏi, cậu tên là gì vậy?"
Cậu trai cười tươi rói: “Tớ mới chuyển trường ngày hôm qua. Xin chào, tớ tên là Lục Hạo."
Tác giả :
Joesummer