Biến Thái
Chương 31: Đem bán chính mình
Một hồi hỗn chiến, tình huống đại khái rõ ràng.
Mao Thất mang theo một đám gia hỏa sức chiến đấu kém cỏi, hù dọa người khác thì có thể, nhưng khi đối mặt với những người sớm dãi nắng dầm mưa, thì kém hơn nhiều.
Huống chi, công ty của anh em họ Chu trước giờ chỉ tuyển những thành viên tinh anh.
Khi đánh nhau dùng nhanh, độc, chuẩn làm mốc, chỉ cần một chiêu cũng có thể đem người đánh đến mơ mơ hồ hồ.
Sau khi Mao Thất bị một trận no đòn, bọn thuộc hạ ném gã xuống dưới chân Chu Bàn Thạch.
Chu Bàn Thạch dùng mũi dày da bóng lưỡng đá đá vào mặt gã: “Mao Thất, không phải lúc nãy mày oai phong lắm sao? Bây giờ còn không bằng một con chó."
Mao Thất phun ra một ít máu, trở mình liếc hắn, vẻ mặt đầy khinh thường.
Chu Bàn Thạch vươn tay ra hiệu, lập tức có hai tên thuộc hạ bước tới, hung hăng nhấc cơ thể xụi lơ của gã lên tấu mạnh hai quyền, Mao Thất ăn đau, quỳ chống dưới đất, không ngừng nôn khan.
“Chi cần đem kẻ cầm đầu phía sau nói ra, tao sẽ tha cho mày."
Ngón tay thon dài của Chu Bàn Thạch kẹp một điếu thuốc, miệng thổi một làn khói trắng vào không khí.
Giơ tay nhấc chân, mỗi hành động đều mang theo vẻ phong lưu tà mị.
Mao Thất là một khối xương cứng, cho dù bị đánh hộc máu cũng sống chết không chịu khai ra kẻ cầm đầu, không còn biện pháp, đành phải từ phía đàn em của gã tìm kiếm chút tin tức, nhưng mà nhưng tên côn đồ này thường đều bị coi là vật hi sinh dùng để sai sử, những tin tức hay ẩn tình bên trong, thật sự không đến phiên bọn họ biết.
Mà mọi chuyện vốn diễn ra y như vậy.
Sau một hồi tra tấn bức cung, thuộc hạ chạy tới báo cáo với Chu Bàn Thạch.
Tin không tốt, khuôn mặt tinh xảo của Chu Bàn Thạch hiện lên nồng đậm âm trầm.
Tô Bắc ngồi ở góc hẻo lánh.
Cậu im lặng, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bạo ngược khó kìm chế.
Nếu không phải nhờ tiếng thét kinh hãi của Lâm Lâm, nhờ sự xuất hiện kịp lúc của Chu Phỉ Thạch, e rằng cậu đã sớm mất mạng.
Sau khi cục diện được khống chế, má mì vẫn núp sau cánh cửa giờ xông thẳng vào, đen hai người phụ nữ đang thất hồn lạc phách kéo ra ngoài.
Lâm Lâm trước khi rời đi, dùng ánh mắt phức tạp liếc Tô Bắc.
Tô Bắc bụm mặt, ngón tay khẽ run.
Chu Phỉ Thạch đi tới, đưa cho cậu một cái ly: “Uống một chút."
Tô Bắc vươn cánh tay run rẩy nhận cái ly, cái miệng nhỏ mân vành ly, một ít chất lỏng chạy vào bên trong cổ họng.
Rượu mạnh ngay lập tức huy tác dụng, Tô Bắc cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề.
Cậu cư nhiên ngây ngốc đem cả li rượu uống hết.
Trong một vài trường hợp, rượu là thứ tốt, nhất là đối với những người có thể chất như cậu.
Say thì không cần nghĩ, không cần quản, hết thảy mọi thứ đều di động, mơ mơ màng màng, năm màu ánh sáng làm nhòe hình ảnh xung quanh.
Tô Bắc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Chu Phỉ Thạch.
Trãi qua một hồi đánh nhau kịch liệt, quần áo cậu hơi hỗn độn, trên mặt còn dính một thứ đỏ tươi.
Hình như là máu…
Tô Bắc chà chà mặt, muốn đem cái màu đỏ chói mắt lau sạch.
Nhưng dù chà mãi, chà mãi vẫn thủy chung không thể làm thứ đó biến mất khỏi khuôn mặt.
Tô Bắc tức giận, tức giận vì sự vô dụng của mình.
Nhưng tức giận thì không có gì tốt, chỉ làm bản thân thêm khó chịu.
Thử rất nhiều lần, những vẫn không đạt được mục đích.
Cuối cùng, chỉ có thế suy sụp buông tay.
Có người ôn nhu cầm tay Tô Bắc, dẫn cậu tới một nơi ấm áp.
Mềm mại mà bóng loáng.
Tay Tô Bắc bị điều khiển cọ sát nơi đó.
Tiếp đến, Tô Bắc cảm thấy lòng bàn tay mình bị chà đến mức nóng lên, một vật thể mềm mại chọt chọt mi tâm của cậu.
Cho dù say rượu, Tô Bắc vẫn cảm thấy đau.
Đầu óc hỗn độn né tránh suy nghĩ vừa hiện lên, đại khái bản thân cậu không muốn đả thương “người đó".
“Người đó" rốt cuộc là ai, cậu không nhớ rõ.
Chỉ ẩn ẩn cảm thấy, thương tổn “người đó", chính mình cũng sẽ khó chịu.
Cảm thụ chân thật, rượu khiến đầu óc cậu choáng váng như muốn nứt ra.
Tô Bắc mở mắt, đỡ lấy trán, khẽ rên rỉ một tiếng.
Một vật băng lãnh huých cái trán cùng khuôn mặt khiến cậu thanh tỉnh hơn.
Chu Phỉ Thạch ngồi ở bên giường nhìn cậu, tay cầm một ly nước lọc.
“Uống cái này" Y chỉ một cái chén ở đầu giường.
Tô Bắc cảm thấy có một đám người trong đầu mình đánh nhau, cậu vươn tay muốn cầm cái chén, nhưng thế nào cũng không xong.
Chu Phỉ Thạch nhịn không đươc.
Cầm cái chén đem đến bên miệng cậu, uy cậu uống vài ngụm.
“Đây là cái gì, hương vị thật kì lạ." Tô Bắc uống hai ngụm liền không muốn uống nữa, cậu khó chịu nói.
“Thuốc tỉnh rượu" Chu Phỉ Thạch không để ý tới cậu, tiếp tục hướng cái chén đến bên miệng cậu: “Uống hết"
Tô Bắc che đầu, nhìn y một cái, cắn chặt răng, một hơi uống sạch chén thuốc còn lại.
Ách… Hương vị này, đủ ghê tởm!
Ngày hôm qua cậu uống rượu, đối với diễn biến tiếp theo không quá rõ ràng.
“Hôm qua Mao Thật khai ra rồi?" Tô Bắc hơi tò mò.
Cậu nhớ rõ trước lúc mình uống rượu, gã ta còn cứng miệng không nói.
Chu Phỉ Thạch lạnh lùng cười nhạo một tiếng: “Hắn nói hay không nói đều như nhau."
“A?" Tô Bắc không hiểu nhìn Chu Phỉ Thạch, nếu gã ta có nói hay không đều như nhau, vậy bọn họ cần gì phải ra tay: “Nói như vậy nghĩa là sao?"
Chu Phỉ Thạch sờ mái tóc rối bời của cậu: “Nghĩa là, Mao Thất chỉ là lời dẫn, khiến người đứng sau phải giấu đầu lòi đuôi."
Tô Bắc bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại nghi hoặc nhìn Chu Phỉ Thạch.
Mao Thất quấy rối một trận, bọn họ còn chưa thăm dò thế lực đằng sau, đã ra quyết định hành động như vậy, sẽ có hiệu quả?
Chu Phỉ Thạch cũng không tiếp tục giải thích.
Thuốc tỉnh rượu rốt cuộc phát huy tác dụng.
Tô Bắc hoãn qua kình, dọn dẹp một lúc liền ra khỏi phòng.
Tối qua cậu ngủ trong câu lạc bộ đêm.
Ngủ cả một ngày, thời điểm đi ra, vừa vặn là buổi tối.
Tô Bắc đi theo phía sau Chu Phỉ Thạch, cách đó không xa, một hàng nam, một hàng nữ, mặt đối mặt, chính giữa là má mì không biết đang nói cái gì, chỉ thấy người trong hàng đều gật đầu đáp ứng.
Tô Bắc nhìn Lâm Lâm mặc sườn xám, thân hình non nớt đứng giữa hàng nữ.
Cậu hơi chần chờ.
Cước bộ theo đó chậm lại.
Chu Phỉ Thạch quay đầu nhìn Tô Bắc: “Sao vậy?"
Tô Bắc lắc đầu: “Không có gì"
Chuyện Lâm Lâm, cậu không định nói cho Chu Phỉ Thạch.
Mãi đến khi y rời đi, Tô Bắc vụng trộm chạy tới chỗ má mì, kêu bà gọi Lâm Lâm đến.
Tô Bắc đứng ngồi không yên, chờ đợi.
Một thân ảnh yểu điệu xuất hiện.
Tô Bắc nhìn Lâm Lâm ‘đeo mặt nạ’, vẻ mặt nịnh nọt nhìn mình, trong lòng khó chịu như có con mèo dùng móng vuốt cào một cái.
“Lâm Lâm…" Tô Bắc thấp giọng gọi.
Lâm Lâm lập tức biến sắc, mặt lúc trắng lúc hồng.
Dưới tình huống không báo trước lại gặp phải người quen, đối với cô mà nói, chắc chắn không phải chuyện cao hứng gì.
Tô Bắc có thể nhìn thấy xấu hỗ lẫn sợ hãi dưới đáy mắt cô.
Môi Lâm Lâm run run, tựa hồ muốn nói mà không biết nên nói gì.
Không khí nhất thời trở nên giằng co.
Tô Bắc nghĩ mình tốt hay xấu cũng là đàn ông con trai, hơn nữa chuyện của Lâm Lâm cùng cậu cũng có chút quan hệ.
Cậu đem Lâm Lâm kéo tới, ấn cô ngồi trên ghế sô pha.
“Vì sao cô lại ở đây?" Tô Bắc nhìn chằm chằm Lâm Lâm: “Lại còn sử dụng thuốc phiện…"
Lâm Lâm điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi xuống, chỉ khóc mà không nói.
Đối mặt với cô gái khóc lóc thê thảm, tay chân Tô Bắc luống cuống.
Vũ khí mạnh nhất của người phụ nữ là nước mắt, lời này, nguyên lai là sự thật.
Tô Bắc không có kinh nghiệm an ủi con gái, việc duy nhất cậu có thể làm, là mang khăn giấy đưa qua, chờ cô phát tiết hết cảm xúc.
Không biết qua bao lâu, ngay thời điểm cậu cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp đến cực hạn, Lâm Lâm rốt cuộc bình tĩnh lại.
Cô rút miếng khăn giấy cuối cùng, xoa xoa mắt, sau đó đứng lên, thanh âm còn mang theo nức nở nói: “Cậu cứ coi như chưa từng gặp tôi ở đây đi."
Tô Bắc lắc đầu: “Loại địa phương này, nên sớm thoát thân mới tốt."
“Thoát thân? Ha ha." Lâm Lâm cười châm chọc, vẻ mặt điên cuồng.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vì sao cô lại ở đây?" Tô Bắc giữ chặt Lâm Lâm đang định xoay người rời khỏi.
“Cậu muốn tôi nói cái gì? Nói ba mẹ không cần tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, sau đó lại bị người ta lừa, thiếu hai mươi mấy vạn, không có tiền trả thì không được rời khỏi nơi này?" Mắt Lâm Lâm hồng hồng, khóc hỏi.
Tô Bắc nhăn mày.
Hai mươi mấy vạn? Cô chỉ là một cô gái nhỏ, sao lại thiếu nhiều tiền như vậy?
“Sao lại nợ nhiều như vậy?" Tô Bắc nghi hoặc hỏi.
Lâm Lâm chùi nước mắt: “Khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi rất khó chịu, muốn dùng thuốc, không có tiền nên tìm người mượn, kết quả nợ ngày càng nhiều, đợi tôi biết được, nợ đã nhiều như vậy."
Cô cười gượng hai tiếng: “Tôi mỗi ngày đều đi tiếp khách, ngay cả tiền lãi còn trả không đủ."
Lâm Lâm dùng sức nắm áo Tô Bắc, tuyệt vọng nói: “Cậu biết không? Tô Bắc, tôi xong rồi, xong rồi…"
Tô Bắc cầm tay cô đang nắm áo mình.
“Tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp…" Tô Bắc thấp giọng nói.
Mặc kệ sau này cô như thế nào, ít nhất hiện tại, cậu muốn lôi cô ra khỏi vũng bùn này.
Tô Bắc không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Lâm bị hủy như vậy.
Lời đồng ý làm Lâm Lâm đang trống rỗng cười hai tiếng, cô ngã ngớn, quyến rũ vuốt ve mặt Tô Bắc, móng tay sơn màu hồng xẹt qua môi cậu.
“Tô Bắc, không phải tôi không tin cậu, bất quá cậu làm gì có năng lực này, cậu mới bao nhiêu lớn?" Lâm Lâm nói.
Tô Bắc đem cái tay tác quái bắt lấy, cau mày nói: “Chuyện này cô không cần chen vào, tự tôi có biện pháp."
Lâm Lâm rút tay về: “Tốt lắm, tôi chờ cậu."
Cô đột nhiên nở nụ cười: “Ngay cả ba mẹ tôi còn coi như không có đứa con gái này, Tô Bắc, cho dù cậu có nuốt lời, nếu cậu muốn tới tìm tôi, tôi vẫn hoan nghênh, hơn nữa còn tính cậu miễn phí…"
Cô kiễng chân, nhân lúc Tô Bắc không phản ứng, cắn lên cổ cậu một cái, sau đó dùng đôi môi đỏ cười chà chà trên áo sơ mi của cậu.
Sau đó, cô quay người sải chân bước, giày cao gót vang lên tiếng kêu cạch cạch, rời khỏi.
Cho dù thân thể cô phát ra hương thơm quyến rũ, cho dù người này là cô gái cậu từng mến, thế nhưng hiện tại, Tô Bắc lại không có phản ứng gì.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ.
Sau một lát, cậu vươn tay sờ cổ của mình, sờ góc áo sơ mi.
Cái cổ trắng nõn bị cắn đến ửng đỏ.
Thật phiền toái… Tô Bắc nhíu mày nghĩ.
Hai mươi mấy vạn, đối với Tô Bắc, đây cũng là một con số lớn.
Trong nhà cậu có tiền, nhưng cậu còn chưa trưởng thành, không có khả năng xin một số tiền lớn như vậy.
Tiền tiêu vặt lúc trước, cũng đã sớm tiêu hết, số dư còn lại nhiều lắm cũng được năm ngàn.
…. Như muối bỏ biến.
Làm thế nào trong thời gian ngắn nhất kiếm được số tiền này?
Phải hành động nhanh, theo như Lâm Lâm kể, lời sinh lời, vài ngày sau, con số từ hai mươi mấy vạn sẽ lên thành ba mươi vạn.
Trước mắt có một người đáng đề cử
Tô Bắc nở nụ cười.
Đem chính mình bán cho Chu Phỉ Thạch để đổi lấy tiền, y hẳn sẽ đồng ý?
Mao Thất mang theo một đám gia hỏa sức chiến đấu kém cỏi, hù dọa người khác thì có thể, nhưng khi đối mặt với những người sớm dãi nắng dầm mưa, thì kém hơn nhiều.
Huống chi, công ty của anh em họ Chu trước giờ chỉ tuyển những thành viên tinh anh.
Khi đánh nhau dùng nhanh, độc, chuẩn làm mốc, chỉ cần một chiêu cũng có thể đem người đánh đến mơ mơ hồ hồ.
Sau khi Mao Thất bị một trận no đòn, bọn thuộc hạ ném gã xuống dưới chân Chu Bàn Thạch.
Chu Bàn Thạch dùng mũi dày da bóng lưỡng đá đá vào mặt gã: “Mao Thất, không phải lúc nãy mày oai phong lắm sao? Bây giờ còn không bằng một con chó."
Mao Thất phun ra một ít máu, trở mình liếc hắn, vẻ mặt đầy khinh thường.
Chu Bàn Thạch vươn tay ra hiệu, lập tức có hai tên thuộc hạ bước tới, hung hăng nhấc cơ thể xụi lơ của gã lên tấu mạnh hai quyền, Mao Thất ăn đau, quỳ chống dưới đất, không ngừng nôn khan.
“Chi cần đem kẻ cầm đầu phía sau nói ra, tao sẽ tha cho mày."
Ngón tay thon dài của Chu Bàn Thạch kẹp một điếu thuốc, miệng thổi một làn khói trắng vào không khí.
Giơ tay nhấc chân, mỗi hành động đều mang theo vẻ phong lưu tà mị.
Mao Thất là một khối xương cứng, cho dù bị đánh hộc máu cũng sống chết không chịu khai ra kẻ cầm đầu, không còn biện pháp, đành phải từ phía đàn em của gã tìm kiếm chút tin tức, nhưng mà nhưng tên côn đồ này thường đều bị coi là vật hi sinh dùng để sai sử, những tin tức hay ẩn tình bên trong, thật sự không đến phiên bọn họ biết.
Mà mọi chuyện vốn diễn ra y như vậy.
Sau một hồi tra tấn bức cung, thuộc hạ chạy tới báo cáo với Chu Bàn Thạch.
Tin không tốt, khuôn mặt tinh xảo của Chu Bàn Thạch hiện lên nồng đậm âm trầm.
Tô Bắc ngồi ở góc hẻo lánh.
Cậu im lặng, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bạo ngược khó kìm chế.
Nếu không phải nhờ tiếng thét kinh hãi của Lâm Lâm, nhờ sự xuất hiện kịp lúc của Chu Phỉ Thạch, e rằng cậu đã sớm mất mạng.
Sau khi cục diện được khống chế, má mì vẫn núp sau cánh cửa giờ xông thẳng vào, đen hai người phụ nữ đang thất hồn lạc phách kéo ra ngoài.
Lâm Lâm trước khi rời đi, dùng ánh mắt phức tạp liếc Tô Bắc.
Tô Bắc bụm mặt, ngón tay khẽ run.
Chu Phỉ Thạch đi tới, đưa cho cậu một cái ly: “Uống một chút."
Tô Bắc vươn cánh tay run rẩy nhận cái ly, cái miệng nhỏ mân vành ly, một ít chất lỏng chạy vào bên trong cổ họng.
Rượu mạnh ngay lập tức huy tác dụng, Tô Bắc cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề.
Cậu cư nhiên ngây ngốc đem cả li rượu uống hết.
Trong một vài trường hợp, rượu là thứ tốt, nhất là đối với những người có thể chất như cậu.
Say thì không cần nghĩ, không cần quản, hết thảy mọi thứ đều di động, mơ mơ màng màng, năm màu ánh sáng làm nhòe hình ảnh xung quanh.
Tô Bắc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Chu Phỉ Thạch.
Trãi qua một hồi đánh nhau kịch liệt, quần áo cậu hơi hỗn độn, trên mặt còn dính một thứ đỏ tươi.
Hình như là máu…
Tô Bắc chà chà mặt, muốn đem cái màu đỏ chói mắt lau sạch.
Nhưng dù chà mãi, chà mãi vẫn thủy chung không thể làm thứ đó biến mất khỏi khuôn mặt.
Tô Bắc tức giận, tức giận vì sự vô dụng của mình.
Nhưng tức giận thì không có gì tốt, chỉ làm bản thân thêm khó chịu.
Thử rất nhiều lần, những vẫn không đạt được mục đích.
Cuối cùng, chỉ có thế suy sụp buông tay.
Có người ôn nhu cầm tay Tô Bắc, dẫn cậu tới một nơi ấm áp.
Mềm mại mà bóng loáng.
Tay Tô Bắc bị điều khiển cọ sát nơi đó.
Tiếp đến, Tô Bắc cảm thấy lòng bàn tay mình bị chà đến mức nóng lên, một vật thể mềm mại chọt chọt mi tâm của cậu.
Cho dù say rượu, Tô Bắc vẫn cảm thấy đau.
Đầu óc hỗn độn né tránh suy nghĩ vừa hiện lên, đại khái bản thân cậu không muốn đả thương “người đó".
“Người đó" rốt cuộc là ai, cậu không nhớ rõ.
Chỉ ẩn ẩn cảm thấy, thương tổn “người đó", chính mình cũng sẽ khó chịu.
Cảm thụ chân thật, rượu khiến đầu óc cậu choáng váng như muốn nứt ra.
Tô Bắc mở mắt, đỡ lấy trán, khẽ rên rỉ một tiếng.
Một vật băng lãnh huých cái trán cùng khuôn mặt khiến cậu thanh tỉnh hơn.
Chu Phỉ Thạch ngồi ở bên giường nhìn cậu, tay cầm một ly nước lọc.
“Uống cái này" Y chỉ một cái chén ở đầu giường.
Tô Bắc cảm thấy có một đám người trong đầu mình đánh nhau, cậu vươn tay muốn cầm cái chén, nhưng thế nào cũng không xong.
Chu Phỉ Thạch nhịn không đươc.
Cầm cái chén đem đến bên miệng cậu, uy cậu uống vài ngụm.
“Đây là cái gì, hương vị thật kì lạ." Tô Bắc uống hai ngụm liền không muốn uống nữa, cậu khó chịu nói.
“Thuốc tỉnh rượu" Chu Phỉ Thạch không để ý tới cậu, tiếp tục hướng cái chén đến bên miệng cậu: “Uống hết"
Tô Bắc che đầu, nhìn y một cái, cắn chặt răng, một hơi uống sạch chén thuốc còn lại.
Ách… Hương vị này, đủ ghê tởm!
Ngày hôm qua cậu uống rượu, đối với diễn biến tiếp theo không quá rõ ràng.
“Hôm qua Mao Thật khai ra rồi?" Tô Bắc hơi tò mò.
Cậu nhớ rõ trước lúc mình uống rượu, gã ta còn cứng miệng không nói.
Chu Phỉ Thạch lạnh lùng cười nhạo một tiếng: “Hắn nói hay không nói đều như nhau."
“A?" Tô Bắc không hiểu nhìn Chu Phỉ Thạch, nếu gã ta có nói hay không đều như nhau, vậy bọn họ cần gì phải ra tay: “Nói như vậy nghĩa là sao?"
Chu Phỉ Thạch sờ mái tóc rối bời của cậu: “Nghĩa là, Mao Thất chỉ là lời dẫn, khiến người đứng sau phải giấu đầu lòi đuôi."
Tô Bắc bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại nghi hoặc nhìn Chu Phỉ Thạch.
Mao Thất quấy rối một trận, bọn họ còn chưa thăm dò thế lực đằng sau, đã ra quyết định hành động như vậy, sẽ có hiệu quả?
Chu Phỉ Thạch cũng không tiếp tục giải thích.
Thuốc tỉnh rượu rốt cuộc phát huy tác dụng.
Tô Bắc hoãn qua kình, dọn dẹp một lúc liền ra khỏi phòng.
Tối qua cậu ngủ trong câu lạc bộ đêm.
Ngủ cả một ngày, thời điểm đi ra, vừa vặn là buổi tối.
Tô Bắc đi theo phía sau Chu Phỉ Thạch, cách đó không xa, một hàng nam, một hàng nữ, mặt đối mặt, chính giữa là má mì không biết đang nói cái gì, chỉ thấy người trong hàng đều gật đầu đáp ứng.
Tô Bắc nhìn Lâm Lâm mặc sườn xám, thân hình non nớt đứng giữa hàng nữ.
Cậu hơi chần chờ.
Cước bộ theo đó chậm lại.
Chu Phỉ Thạch quay đầu nhìn Tô Bắc: “Sao vậy?"
Tô Bắc lắc đầu: “Không có gì"
Chuyện Lâm Lâm, cậu không định nói cho Chu Phỉ Thạch.
Mãi đến khi y rời đi, Tô Bắc vụng trộm chạy tới chỗ má mì, kêu bà gọi Lâm Lâm đến.
Tô Bắc đứng ngồi không yên, chờ đợi.
Một thân ảnh yểu điệu xuất hiện.
Tô Bắc nhìn Lâm Lâm ‘đeo mặt nạ’, vẻ mặt nịnh nọt nhìn mình, trong lòng khó chịu như có con mèo dùng móng vuốt cào một cái.
“Lâm Lâm…" Tô Bắc thấp giọng gọi.
Lâm Lâm lập tức biến sắc, mặt lúc trắng lúc hồng.
Dưới tình huống không báo trước lại gặp phải người quen, đối với cô mà nói, chắc chắn không phải chuyện cao hứng gì.
Tô Bắc có thể nhìn thấy xấu hỗ lẫn sợ hãi dưới đáy mắt cô.
Môi Lâm Lâm run run, tựa hồ muốn nói mà không biết nên nói gì.
Không khí nhất thời trở nên giằng co.
Tô Bắc nghĩ mình tốt hay xấu cũng là đàn ông con trai, hơn nữa chuyện của Lâm Lâm cùng cậu cũng có chút quan hệ.
Cậu đem Lâm Lâm kéo tới, ấn cô ngồi trên ghế sô pha.
“Vì sao cô lại ở đây?" Tô Bắc nhìn chằm chằm Lâm Lâm: “Lại còn sử dụng thuốc phiện…"
Lâm Lâm điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi xuống, chỉ khóc mà không nói.
Đối mặt với cô gái khóc lóc thê thảm, tay chân Tô Bắc luống cuống.
Vũ khí mạnh nhất của người phụ nữ là nước mắt, lời này, nguyên lai là sự thật.
Tô Bắc không có kinh nghiệm an ủi con gái, việc duy nhất cậu có thể làm, là mang khăn giấy đưa qua, chờ cô phát tiết hết cảm xúc.
Không biết qua bao lâu, ngay thời điểm cậu cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp đến cực hạn, Lâm Lâm rốt cuộc bình tĩnh lại.
Cô rút miếng khăn giấy cuối cùng, xoa xoa mắt, sau đó đứng lên, thanh âm còn mang theo nức nở nói: “Cậu cứ coi như chưa từng gặp tôi ở đây đi."
Tô Bắc lắc đầu: “Loại địa phương này, nên sớm thoát thân mới tốt."
“Thoát thân? Ha ha." Lâm Lâm cười châm chọc, vẻ mặt điên cuồng.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vì sao cô lại ở đây?" Tô Bắc giữ chặt Lâm Lâm đang định xoay người rời khỏi.
“Cậu muốn tôi nói cái gì? Nói ba mẹ không cần tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, sau đó lại bị người ta lừa, thiếu hai mươi mấy vạn, không có tiền trả thì không được rời khỏi nơi này?" Mắt Lâm Lâm hồng hồng, khóc hỏi.
Tô Bắc nhăn mày.
Hai mươi mấy vạn? Cô chỉ là một cô gái nhỏ, sao lại thiếu nhiều tiền như vậy?
“Sao lại nợ nhiều như vậy?" Tô Bắc nghi hoặc hỏi.
Lâm Lâm chùi nước mắt: “Khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi rất khó chịu, muốn dùng thuốc, không có tiền nên tìm người mượn, kết quả nợ ngày càng nhiều, đợi tôi biết được, nợ đã nhiều như vậy."
Cô cười gượng hai tiếng: “Tôi mỗi ngày đều đi tiếp khách, ngay cả tiền lãi còn trả không đủ."
Lâm Lâm dùng sức nắm áo Tô Bắc, tuyệt vọng nói: “Cậu biết không? Tô Bắc, tôi xong rồi, xong rồi…"
Tô Bắc cầm tay cô đang nắm áo mình.
“Tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp…" Tô Bắc thấp giọng nói.
Mặc kệ sau này cô như thế nào, ít nhất hiện tại, cậu muốn lôi cô ra khỏi vũng bùn này.
Tô Bắc không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Lâm bị hủy như vậy.
Lời đồng ý làm Lâm Lâm đang trống rỗng cười hai tiếng, cô ngã ngớn, quyến rũ vuốt ve mặt Tô Bắc, móng tay sơn màu hồng xẹt qua môi cậu.
“Tô Bắc, không phải tôi không tin cậu, bất quá cậu làm gì có năng lực này, cậu mới bao nhiêu lớn?" Lâm Lâm nói.
Tô Bắc đem cái tay tác quái bắt lấy, cau mày nói: “Chuyện này cô không cần chen vào, tự tôi có biện pháp."
Lâm Lâm rút tay về: “Tốt lắm, tôi chờ cậu."
Cô đột nhiên nở nụ cười: “Ngay cả ba mẹ tôi còn coi như không có đứa con gái này, Tô Bắc, cho dù cậu có nuốt lời, nếu cậu muốn tới tìm tôi, tôi vẫn hoan nghênh, hơn nữa còn tính cậu miễn phí…"
Cô kiễng chân, nhân lúc Tô Bắc không phản ứng, cắn lên cổ cậu một cái, sau đó dùng đôi môi đỏ cười chà chà trên áo sơ mi của cậu.
Sau đó, cô quay người sải chân bước, giày cao gót vang lên tiếng kêu cạch cạch, rời khỏi.
Cho dù thân thể cô phát ra hương thơm quyến rũ, cho dù người này là cô gái cậu từng mến, thế nhưng hiện tại, Tô Bắc lại không có phản ứng gì.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ.
Sau một lát, cậu vươn tay sờ cổ của mình, sờ góc áo sơ mi.
Cái cổ trắng nõn bị cắn đến ửng đỏ.
Thật phiền toái… Tô Bắc nhíu mày nghĩ.
Hai mươi mấy vạn, đối với Tô Bắc, đây cũng là một con số lớn.
Trong nhà cậu có tiền, nhưng cậu còn chưa trưởng thành, không có khả năng xin một số tiền lớn như vậy.
Tiền tiêu vặt lúc trước, cũng đã sớm tiêu hết, số dư còn lại nhiều lắm cũng được năm ngàn.
…. Như muối bỏ biến.
Làm thế nào trong thời gian ngắn nhất kiếm được số tiền này?
Phải hành động nhanh, theo như Lâm Lâm kể, lời sinh lời, vài ngày sau, con số từ hai mươi mấy vạn sẽ lên thành ba mươi vạn.
Trước mắt có một người đáng đề cử
Tô Bắc nở nụ cười.
Đem chính mình bán cho Chu Phỉ Thạch để đổi lấy tiền, y hẳn sẽ đồng ý?
Tác giả :
Quỷ Sách