Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc
Chương 63: Tên nô dịch mất trí
« Bịch ».
Tên thuộc hạ ghê rợn với cái chùy to lớn trên vai ném thân mình người kia xuống không chút để ý. Hắn giơ cái bàn chân đầy lông lá của mình đá vào bên hông của thân mình người kia giọng điệu bực tức nói :
« Tên hạ đẳng mau đứng dậy, đừng để ta phải động thủ ».
Bị những cú đá đau điếng của tên cầm trùy to lớn kia, người kia khẽ nhíu mày khuôn mặt co rút đau đớn thống khổ vì những cú đá của đôi bàn chân khổng lồ. Cộng thêm mùi hôi thối nồng nặc bốc ra nên không chịu nổi đành phảI gắng sức mở mắt ra, mặc dù người này còn đang có cảm giác rất mệt mỏi.
Một câu hỏi vô thức nữa lại cất lên :
« Đây là đâu, ngươi là ai, tại sao lại đá ta ? ».
« Hừ ngu ngốc, hạ đẳng, ngươi dám mở mồm sao ? ».
Tên cầm trùy giận dữ hét lên. Ngay sau đó một tiếng động chát chúa vang lên, một tên ghê rợn khác cầm roi da không biết từ đâu chạy tới quất cái roi da toàn những cái gai bằng sắt nhọn tủa tủa vào thân mình người nam nhân kia, khiến người này lại thét lên một tiếng đau đớn.
« A, các ngươi, đánh ta. Ta không tha cho các ngươi ».
Nói rồi người nam nhân kia nắm chặt bàn tay đến crắc một cái, xông thằng vào tên cầm roi da tung một quyền hung bạo.
« Hừ nhân loại nhỏ nhoi yếu ớt lại dám chống cự ».
Tên cầm roi da định đơn giản dùng một bàn tay của mình để chặn lại quyền của người nam nhân kia, nhưng hắn phát hiện ra hắn chưa kịp giơ bàn tay lên thì toàn thân hắn đã truyền đến một cỗ đau nhức cực độ.
« Bịch, sụt… ».
Một quyền của người nam nhân kia không ngờ không yếu ớt chút nào, tuy trông có vẻ vô lực và yếu ớt nhưng nó đã chọc thủng phần ngực của tên cầm roi da. Khiến tên này bị thủng một lỗ lớn trên ngực, máu tuôn chảy ra như suối, mặt tên cầm roi da tím ngắt, hai cái răng nanh dài của gã cứ va đập vào nhau kêu lên những tiếng cầm cập vì run rẩy.
Tên cầm trùy sắt đứng bên cạnh thấy vậy liền vội vã giơ cái trùy to lớn của mình đập hết sức về phía người nam nhân kia.
« Thoắt… ».
Người nam nhân kia đơn giản chỉ né mình một cái đã tránh được cú đập của thanh chùy sắt to lớn xuống thân thể mình. Chùy kia tuy rất mạnh và sức sát thương cũng rất lớn, nhưng cơ bản nó lại được vung lên quá chậm chạp, cho nên việc né tránh là rất đơn giản.
Tên cầm chùy thấy màn này thì lại càng tức giận hơn, hắn như bị súc phạm liền hăng máu hơn lao vào đập điên cuồng.
« Bình, bình bình… ».
Tên cầm chùy càng đập nhát nào thì lại càng trượt nhát đó, hắn liên tục bị những cú đấm của người nam nhân kia đánh cho choáng váng.
« Ù uồm… Nhân loại đáng ghét… ».
Tên cầm chùy sắt bị đánh cho choáng váng đầu óc gầm rú loạn lên, những nhát chùy đập xuống bây giờ cũng hoàn toàn là đập lung tung khiến đất đá bay tứ tung mịt mù, mặt đất rung chuyển những trận chấn động ầm ầm.
« Hừ, lại cái gì nữa vậy, bọn ngươi lại muốn gây loạn ? ».
Tên thủ lĩnh thấy cảnh tượng phía dưới liền lập tức lên tiếng, sau đó gã nhún nhẹ thân mình một cái đã ngay tức khắc bay đến chỗ người nam nhân kia và tên cầm chùy đang đánh nhau.
« Nhân loại, bớt cuồng vọng đi ».
« Vù … ».
Một cỗ lực lượng đen kịt từ lòng bàn tay tên thủ lĩnh bay ra đánh thẳng vào trung tâm vùng chán của người nam nhân kia, khiến hắn bất động ngay tức khắc. Tên cầm chùy thấy vậy thì liền mừng rỡ, như muốn phát tiết hắn nhanh chóng lao vào giơ thanh chùy sắt to lớn của mình đập xuống thân mình người nam nhân kia để cho hả cơn giận.
« Dừng tay, ai cho ngươi hành động ngu ngốc ? ».
Tên thủ lĩnh thấy vậy liền bắn ra một cỗ lực lượng màu đen nữa hất tung tên cầm chùy ra. Khiến tên này bay ra xa đến vài mươi trượng.
« Thủ lĩnh, tên nhân loại hạ đẳng láo xược, tại sao ngài không cho ta giết hắn ? ».
« Ngu ngốc, ngươi đúng là tên đầu đất, giết hắn rồi ngươi làm thay cho hắn chắc, ngươi có làm nô dịch được không ? Nếu làm được ta cho ngươi giết hắn. Ma Thạch tháng này đã giao nộp thiếu mất bốn vạn viên rồi, còn thiếu nữa thì Ma Quản đại nhân sẽ giết sạch chúng ta đấy ngươi có biết không ? ».
Bị tên thủ lĩnh chửi cho một trận, tên cầm chùy lúc này liền thu mình co ro tỏ vẻ hối lỗi. Tên thủ lĩnh chỉ khẽ nheo mắt lại nhìn qua sau đó quay mặt đi. Hắn nhún mình một cái lại bay trở về vị trí cái ghế đá cũ lúc trước mắt lại nhắm nghiền. Lát sau hắn bất chợt lên tiếng :
« Tên nhân loại này tạm thời chưa thể cho làm việc, nhốt hắn vào khu tập trung, đợi ta giáo dục hắn xong rồi cho đi lao dịch ».
Tên cầm chùy đang đờ đẫn không biết làm gì, thấy thủ lĩnh hạ mệnh lệnh như vậy liền ủ rũ tiến tới gần người nam nhân kia. Mặc dù hắn còn e sợ nam nhân kia nên có chút ngập ngừng không dám động vào thân thể của người này. Nhưng tên thủ lĩnh phía trên vẫn đang luôn mắt nhìn xuống quan sát nên hắn không dám chậm trễ nữa mà lập tức cắp thân mình người nam nhân vào nách của mình sau đó chạy về phía đông khu lao dịch này mất dạng.
…
Một ngày làm việc của những lao dịch trong khu vực đá lởm chởm cuối cùng cũng đã kết thúc. Từng bước chân và tiếng thở mệt nhọc của những người lao công kéo dài thành một đoạn. Dòng người lao dịch từ từ di chuyển thành mấy hàng dài, họ đang di chuyển về phía đông theo sự thúc dục của những tên cầm roi da. Theo đúng cái hướng mà tên cầm chùy khi nãy cắp người nam nhân kia chạy về.
Phía đông kia, chính là một khu cư trú tạm bợ, có những cái cũi thật lớn và những cái động đá lụp xụp. Đây có khả năng là nơi ở của những người lao dịch. Khoảng thời gian họ di chuyển từ khu lao dịch đến khu cư trú này rất nhanh, mặc dù dáng điệu mệt mỏi và bước đi chậm chạp của những người lao dịch không thể khiến họ đi nhanh được. Nhưng chắc vì có sự thúc dục của những tên cầm roi da kia nên mọi sự di chuyển không có chậm chạp mà lại rất tuần tự và nhanh chóng.
« Két, két, cạch… ».
Những người lao dịch bị lùa vào một cái cũi bằng sắt thật lớn. Tiếng cửa sắt đóng lại cọ xát vào nhau vang lên não nề. Mỗi cái cũi bằng sắt có khoảng bảy hoặc tám người lao dịch cư trú. Tất cả người lao dịch đều được cho vào cũi sắt, không có ai ở những cái hang động bằng đá kia. Có lẽ những cái hang động bằng đá lụp xụp kia chỉ dành cho những tên quái vật kia ở mà thôi.
« Ý, đây là ai vậy ? Là người mới sao ? ».
Một trung niên nhân thấy người nam nhân có vẻ lạ xuất hiện trong cũi của mình liền ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Khu lao dịch này tuy có nhiều thì nhiều người thật, nhưng ông ta cơ bản không ai là không biết mặt cả, vì ông ta đã lao dịch ở khu này khá lâu rồi nên đều quen hết mặt mọi người. Chính vì vậy sự xuất hiện của người nam nhân này khiến ông ta rất ngạc nhiên.
Câu hỏi của người trung niên kia cất lên khiến người nam nhân kia có chút chú ý, hắn hướng ánh mắt ra nhìn chăm chăm vào người trung niên nhưng không có nói gì, chỉ nhìn vậy thôi.
Người trung niên nhân thấy nam nhân kia cứ nhìn mình, nhưng không phải là ánh mắt nhìn tức giận, mà chỉ mà một ánh mắt kì quái tò mò kì lạ, rất hiếu kì mà thôi. Thấy vậy, ông ta không ngần ngại liền tiến tới gần người nam nhân đặt mông xuống ngồi đến phịch một cái, phủi phủi những lớp bụi dày đặc trên cái tay áo rách nát của mình, ông ta thở hắt ra một cái sau đó quay sang nhìn người nam nhân. Ông ta chăm chú nhìn kĩ người nam nhân này rồi mới cất tiếng lên hỏi tiếp :
« Chàng trai trẻ, cậu từ đâu đến, tại sao lại đến khu lao dịch Đại Sơn này ? ».
« Đây là Đại Sơn ? Ta là ai ? ».
« Hả ? ».
Trung niên nhân liền cất tiếng ngạc nhiên, mấy người cùng cũi sắt nghe thấy câu này cũng quay lại nhìn một cách kì lạ. Nếu bình thường ở một nơi khác hay quang cảnh khác thì chắc hẳn sẽ có một vài tiếng cười vì cái câu hỏi ngớ ngẩn của người nam nhân kia. Nhưng đây là khu lao dịch, không ai có tâm trí để ý cả, có chăng chỉ là chút tò mò. Bản thân họ vốn đã bị đánh cho đến ê ẩm đau nhức, thân mình còn khong lo xong, còn sức để đi cười người khác hay sao.
Trung niên nhân nghe thấy câu hỏi cảu người nam nhân chỉ ngạc nhiên một chốc, lúc sau lắc đầu một cái chán nản vô thức nói một câu :
« Mất trí, lại một người mất trí ».
Sau đó trung niên nhân liền đứng dậy đi đến một góc khác của cái cũi sắt đặt thân mình xuống định lim dim chợp mắt một lát. Bụng ông ta lúc này đã reo ùng ục vì đói, nhưng còn phải vài khắc nữa mới đến giờ ăn ở đây cơ. Chi bằng tận dụng khoảng thời gian quý báu này ngủ một chút, như vậy sẽ lại sức hơn. Thời gian ở đây không giống như nơi khác, ban đêm rất ngắn, ban ngày lại rất dài, cho nên thời gian lao động sẽ dài hơn rất nhiều. Vì vậy thời gian ngủ của những người lao dịch này là rất ít.
Mấy người còn lại trong phòng thấy trung niên nhân kia đã đi ngủ, cũng định đặt lưng xuống ngủ theo.
« Cheng, cheng… ».
« Cái gì, vậy, tại sao đánh chiêng lúc này ? ».
Mấy người lao dịch vừa đặt lưng xuống định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng chiếng từ phía ngoài của mấy tên quái vật đánh rộn nên liền bật dậy ngay.
« Tất cả các ngươi mau thức dậy, đến giờ ăn rồi, mau chóng ăn bằng không sẽ cho nhịn đói ».
« Phù… Bọn Quỷ tộc này lại thất thường nữa rồi ».
Mấy người còn lại ngoài trung niên nhân thì không nói gì, nước miếng chỉ chảy dòng dòng. Có lẽ họ đã quá đói rồi. Trung niên nhân gọi những tên ngoài kia là Quỷ tộc, rất có khả năng đây là vùng đất của Quỷ tộc ngự trị. Nam nhân kia nghe thấy lời của trung niên nhân cũng vô thức nói theo.
« Quỷ tộc, các ngươi là những tên Quỷ tộc. Mấy tên Quỷ tộc đánh ta ? ».
Trung niên nhân thấy nam nhân kia cất giọng nói như vậy cũng quay sang giải thích một câu. Dù sao nam nhân kia cũng chỉ là mất trí, cũng chưa hẳn là ngu ngốc đến mức không biết gì, giải thích cho hắn ta nhỡ một thời gian sau trí nhớ hắn ta quay lại thì cũng có thể có thêm được một người bầu bạn trong cái cũi sắt này với ông ta.
« Đúng vậy, đây chính là vùng đất Quỷ tộc ngự trị, thuộc vùng lãnh địa Đại Sơn của Ma Giới ».
« Ma Giới, Ma Giới là đâu ? ».
Trung niên nhân nghe thấy lời này liền đưa tay lên chán đập bốp đến một cái nói một câu chán nản :
« Ài, ta quên mất là hắn mất trí, lại giải thích một cách cặn cẽ như vậy ».
« Cheng cheng… ».
Tiếng chiêng phía ngoài lại vang lên một lần nữa, một tên Quỷ tộc phía ngoài cầm một cái giỏ thật lớn đi chầm chậm qua các cái cũi sắt vung một mảng lớn những cục gì đó như cục đất ném vào phía trong. Mấy người lao dịch thấy những thứ này thì như thấy được vàng, tranh nhau cướp giật hòng lấy được nhiều hơn.
« Tránh ra, tránh ra… ».
Những tiếng xô đẩy vang lên ầm ĩ. Tên Quỷ tộc phía ngoài thấy cảnh này thì nhếch mép lên cười đểu một cái nói :
« Đúng là một lũ lợn, chỉ biết ăn, thật ngu ngốc ».
« Phù phù… ».
Trung niên nhân kia cũng lấy được vài cục kia, ông ta vội vã dấu vào trong lòng thổi lấy thổi để. Xem chừng những cái cục kia rất nóng. Ông ta nhanh chóng tống cả cục vào miệng nhai nhồm nhoàm ngấu nghiến rồi nuốt ực một cái. Sau đó ông ta lại lấy ra một củ khác tiếp tục nhét vào miệng.
Cũng được một khoảng thời gian khá khá, ông ta đã ăn gần hết những thứ kì lạ kia. Bây giờ trong lòng ông ta chỉ còn lại hai củ. Bất giác nhìn sang phía người nam nhân kia, vẫn thấy hắn ta ngồi yên một chỗ dương ánh mắt ngơ ngác nhìn tứ phía xung quanh. Chợt thấy thương cảm, trung niên nhân liên lấy một cái củ kì lạ trong lòng của mình dơ về phía người nam nhân nói :
« Tội nghiệp, dù sao ngươi cũng mất trí, không biết cái gì. Mau, mau ăn đi bằng không kẻ khác sẽ lấy mất đấy ».
Nam nhân kia thấy trung niên nhân nói như vậy thì chỉ ngạc nhiên, lát sau cũng giơ tay lên cầm cái củ kì lạ kia đưa lên mũi ngửi ngửi một cái. Nhưng ngay sau đó hắn liền ném cái củ kia ra ngay, bởi vì cái củ kì lạ này chẳng được thơm tho gì cả. Nó có một cái mùi rất khó ngửi, cộng thêm lại nóng đến bỏng cả tay. Thật không hiểu trung niên nhân kia tại sao lại có thể ăn được, mà nóng như vậy ông ta chỉ nhét một cái nhai rồi nuốt hết luôn, đúng là quái vật mà.
Trung niên nhân thấy nam nhân kia ném cái củ kì lạ kia ra thì mau chóng chạy như điên đến chỗ cái củ kia vừa bị ném lượm lại.
« Bịch.. »
« Lão già, ngươi thừa đồ ăn thì để ta ăn ».
Không ngờ trung niên nhân kia còn chưa cầm chắc được cái củ kì lạ đã bị một tên nam nhân đầy sẹo đạp một cái rồi cướp mất. Ngay cả cái củ còn lại ở trong lòng ông ta cũng rơi ra nốt. Tên mặt sẹo ngay sau đó liền cúi xuống lấy nốt củ còn lại. Trung niên nhân chỉ rươm rướm nước mắt, ông ta không nói gì chỉ lủi thủi bò về chỗ cũ nằm xuống.
Trong cái cuộc sống cơ cực này thì làm gì còn lòng thương người nữa cơ chứ. Mạnh ai người nấy sống, chắc chỉ có ông ta là có lòng thương cảm cho cái người nam nhân kia mà thôi. Trung niên nhân bây giờ cũng đã yếu, không thể đánh lại được tên mặt sẹo, đành trơ mắt nhìn tên mặt sẹo kia cướp đồ ăn của mình.
Tên thuộc hạ ghê rợn với cái chùy to lớn trên vai ném thân mình người kia xuống không chút để ý. Hắn giơ cái bàn chân đầy lông lá của mình đá vào bên hông của thân mình người kia giọng điệu bực tức nói :
« Tên hạ đẳng mau đứng dậy, đừng để ta phải động thủ ».
Bị những cú đá đau điếng của tên cầm trùy to lớn kia, người kia khẽ nhíu mày khuôn mặt co rút đau đớn thống khổ vì những cú đá của đôi bàn chân khổng lồ. Cộng thêm mùi hôi thối nồng nặc bốc ra nên không chịu nổi đành phảI gắng sức mở mắt ra, mặc dù người này còn đang có cảm giác rất mệt mỏi.
Một câu hỏi vô thức nữa lại cất lên :
« Đây là đâu, ngươi là ai, tại sao lại đá ta ? ».
« Hừ ngu ngốc, hạ đẳng, ngươi dám mở mồm sao ? ».
Tên cầm trùy giận dữ hét lên. Ngay sau đó một tiếng động chát chúa vang lên, một tên ghê rợn khác cầm roi da không biết từ đâu chạy tới quất cái roi da toàn những cái gai bằng sắt nhọn tủa tủa vào thân mình người nam nhân kia, khiến người này lại thét lên một tiếng đau đớn.
« A, các ngươi, đánh ta. Ta không tha cho các ngươi ».
Nói rồi người nam nhân kia nắm chặt bàn tay đến crắc một cái, xông thằng vào tên cầm roi da tung một quyền hung bạo.
« Hừ nhân loại nhỏ nhoi yếu ớt lại dám chống cự ».
Tên cầm roi da định đơn giản dùng một bàn tay của mình để chặn lại quyền của người nam nhân kia, nhưng hắn phát hiện ra hắn chưa kịp giơ bàn tay lên thì toàn thân hắn đã truyền đến một cỗ đau nhức cực độ.
« Bịch, sụt… ».
Một quyền của người nam nhân kia không ngờ không yếu ớt chút nào, tuy trông có vẻ vô lực và yếu ớt nhưng nó đã chọc thủng phần ngực của tên cầm roi da. Khiến tên này bị thủng một lỗ lớn trên ngực, máu tuôn chảy ra như suối, mặt tên cầm roi da tím ngắt, hai cái răng nanh dài của gã cứ va đập vào nhau kêu lên những tiếng cầm cập vì run rẩy.
Tên cầm trùy sắt đứng bên cạnh thấy vậy liền vội vã giơ cái trùy to lớn của mình đập hết sức về phía người nam nhân kia.
« Thoắt… ».
Người nam nhân kia đơn giản chỉ né mình một cái đã tránh được cú đập của thanh chùy sắt to lớn xuống thân thể mình. Chùy kia tuy rất mạnh và sức sát thương cũng rất lớn, nhưng cơ bản nó lại được vung lên quá chậm chạp, cho nên việc né tránh là rất đơn giản.
Tên cầm chùy thấy màn này thì lại càng tức giận hơn, hắn như bị súc phạm liền hăng máu hơn lao vào đập điên cuồng.
« Bình, bình bình… ».
Tên cầm chùy càng đập nhát nào thì lại càng trượt nhát đó, hắn liên tục bị những cú đấm của người nam nhân kia đánh cho choáng váng.
« Ù uồm… Nhân loại đáng ghét… ».
Tên cầm chùy sắt bị đánh cho choáng váng đầu óc gầm rú loạn lên, những nhát chùy đập xuống bây giờ cũng hoàn toàn là đập lung tung khiến đất đá bay tứ tung mịt mù, mặt đất rung chuyển những trận chấn động ầm ầm.
« Hừ, lại cái gì nữa vậy, bọn ngươi lại muốn gây loạn ? ».
Tên thủ lĩnh thấy cảnh tượng phía dưới liền lập tức lên tiếng, sau đó gã nhún nhẹ thân mình một cái đã ngay tức khắc bay đến chỗ người nam nhân kia và tên cầm chùy đang đánh nhau.
« Nhân loại, bớt cuồng vọng đi ».
« Vù … ».
Một cỗ lực lượng đen kịt từ lòng bàn tay tên thủ lĩnh bay ra đánh thẳng vào trung tâm vùng chán của người nam nhân kia, khiến hắn bất động ngay tức khắc. Tên cầm chùy thấy vậy thì liền mừng rỡ, như muốn phát tiết hắn nhanh chóng lao vào giơ thanh chùy sắt to lớn của mình đập xuống thân mình người nam nhân kia để cho hả cơn giận.
« Dừng tay, ai cho ngươi hành động ngu ngốc ? ».
Tên thủ lĩnh thấy vậy liền bắn ra một cỗ lực lượng màu đen nữa hất tung tên cầm chùy ra. Khiến tên này bay ra xa đến vài mươi trượng.
« Thủ lĩnh, tên nhân loại hạ đẳng láo xược, tại sao ngài không cho ta giết hắn ? ».
« Ngu ngốc, ngươi đúng là tên đầu đất, giết hắn rồi ngươi làm thay cho hắn chắc, ngươi có làm nô dịch được không ? Nếu làm được ta cho ngươi giết hắn. Ma Thạch tháng này đã giao nộp thiếu mất bốn vạn viên rồi, còn thiếu nữa thì Ma Quản đại nhân sẽ giết sạch chúng ta đấy ngươi có biết không ? ».
Bị tên thủ lĩnh chửi cho một trận, tên cầm chùy lúc này liền thu mình co ro tỏ vẻ hối lỗi. Tên thủ lĩnh chỉ khẽ nheo mắt lại nhìn qua sau đó quay mặt đi. Hắn nhún mình một cái lại bay trở về vị trí cái ghế đá cũ lúc trước mắt lại nhắm nghiền. Lát sau hắn bất chợt lên tiếng :
« Tên nhân loại này tạm thời chưa thể cho làm việc, nhốt hắn vào khu tập trung, đợi ta giáo dục hắn xong rồi cho đi lao dịch ».
Tên cầm chùy đang đờ đẫn không biết làm gì, thấy thủ lĩnh hạ mệnh lệnh như vậy liền ủ rũ tiến tới gần người nam nhân kia. Mặc dù hắn còn e sợ nam nhân kia nên có chút ngập ngừng không dám động vào thân thể của người này. Nhưng tên thủ lĩnh phía trên vẫn đang luôn mắt nhìn xuống quan sát nên hắn không dám chậm trễ nữa mà lập tức cắp thân mình người nam nhân vào nách của mình sau đó chạy về phía đông khu lao dịch này mất dạng.
…
Một ngày làm việc của những lao dịch trong khu vực đá lởm chởm cuối cùng cũng đã kết thúc. Từng bước chân và tiếng thở mệt nhọc của những người lao công kéo dài thành một đoạn. Dòng người lao dịch từ từ di chuyển thành mấy hàng dài, họ đang di chuyển về phía đông theo sự thúc dục của những tên cầm roi da. Theo đúng cái hướng mà tên cầm chùy khi nãy cắp người nam nhân kia chạy về.
Phía đông kia, chính là một khu cư trú tạm bợ, có những cái cũi thật lớn và những cái động đá lụp xụp. Đây có khả năng là nơi ở của những người lao dịch. Khoảng thời gian họ di chuyển từ khu lao dịch đến khu cư trú này rất nhanh, mặc dù dáng điệu mệt mỏi và bước đi chậm chạp của những người lao dịch không thể khiến họ đi nhanh được. Nhưng chắc vì có sự thúc dục của những tên cầm roi da kia nên mọi sự di chuyển không có chậm chạp mà lại rất tuần tự và nhanh chóng.
« Két, két, cạch… ».
Những người lao dịch bị lùa vào một cái cũi bằng sắt thật lớn. Tiếng cửa sắt đóng lại cọ xát vào nhau vang lên não nề. Mỗi cái cũi bằng sắt có khoảng bảy hoặc tám người lao dịch cư trú. Tất cả người lao dịch đều được cho vào cũi sắt, không có ai ở những cái hang động bằng đá kia. Có lẽ những cái hang động bằng đá lụp xụp kia chỉ dành cho những tên quái vật kia ở mà thôi.
« Ý, đây là ai vậy ? Là người mới sao ? ».
Một trung niên nhân thấy người nam nhân có vẻ lạ xuất hiện trong cũi của mình liền ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Khu lao dịch này tuy có nhiều thì nhiều người thật, nhưng ông ta cơ bản không ai là không biết mặt cả, vì ông ta đã lao dịch ở khu này khá lâu rồi nên đều quen hết mặt mọi người. Chính vì vậy sự xuất hiện của người nam nhân này khiến ông ta rất ngạc nhiên.
Câu hỏi của người trung niên kia cất lên khiến người nam nhân kia có chút chú ý, hắn hướng ánh mắt ra nhìn chăm chăm vào người trung niên nhưng không có nói gì, chỉ nhìn vậy thôi.
Người trung niên nhân thấy nam nhân kia cứ nhìn mình, nhưng không phải là ánh mắt nhìn tức giận, mà chỉ mà một ánh mắt kì quái tò mò kì lạ, rất hiếu kì mà thôi. Thấy vậy, ông ta không ngần ngại liền tiến tới gần người nam nhân đặt mông xuống ngồi đến phịch một cái, phủi phủi những lớp bụi dày đặc trên cái tay áo rách nát của mình, ông ta thở hắt ra một cái sau đó quay sang nhìn người nam nhân. Ông ta chăm chú nhìn kĩ người nam nhân này rồi mới cất tiếng lên hỏi tiếp :
« Chàng trai trẻ, cậu từ đâu đến, tại sao lại đến khu lao dịch Đại Sơn này ? ».
« Đây là Đại Sơn ? Ta là ai ? ».
« Hả ? ».
Trung niên nhân liền cất tiếng ngạc nhiên, mấy người cùng cũi sắt nghe thấy câu này cũng quay lại nhìn một cách kì lạ. Nếu bình thường ở một nơi khác hay quang cảnh khác thì chắc hẳn sẽ có một vài tiếng cười vì cái câu hỏi ngớ ngẩn của người nam nhân kia. Nhưng đây là khu lao dịch, không ai có tâm trí để ý cả, có chăng chỉ là chút tò mò. Bản thân họ vốn đã bị đánh cho đến ê ẩm đau nhức, thân mình còn khong lo xong, còn sức để đi cười người khác hay sao.
Trung niên nhân nghe thấy câu hỏi cảu người nam nhân chỉ ngạc nhiên một chốc, lúc sau lắc đầu một cái chán nản vô thức nói một câu :
« Mất trí, lại một người mất trí ».
Sau đó trung niên nhân liền đứng dậy đi đến một góc khác của cái cũi sắt đặt thân mình xuống định lim dim chợp mắt một lát. Bụng ông ta lúc này đã reo ùng ục vì đói, nhưng còn phải vài khắc nữa mới đến giờ ăn ở đây cơ. Chi bằng tận dụng khoảng thời gian quý báu này ngủ một chút, như vậy sẽ lại sức hơn. Thời gian ở đây không giống như nơi khác, ban đêm rất ngắn, ban ngày lại rất dài, cho nên thời gian lao động sẽ dài hơn rất nhiều. Vì vậy thời gian ngủ của những người lao dịch này là rất ít.
Mấy người còn lại trong phòng thấy trung niên nhân kia đã đi ngủ, cũng định đặt lưng xuống ngủ theo.
« Cheng, cheng… ».
« Cái gì, vậy, tại sao đánh chiêng lúc này ? ».
Mấy người lao dịch vừa đặt lưng xuống định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng chiếng từ phía ngoài của mấy tên quái vật đánh rộn nên liền bật dậy ngay.
« Tất cả các ngươi mau thức dậy, đến giờ ăn rồi, mau chóng ăn bằng không sẽ cho nhịn đói ».
« Phù… Bọn Quỷ tộc này lại thất thường nữa rồi ».
Mấy người còn lại ngoài trung niên nhân thì không nói gì, nước miếng chỉ chảy dòng dòng. Có lẽ họ đã quá đói rồi. Trung niên nhân gọi những tên ngoài kia là Quỷ tộc, rất có khả năng đây là vùng đất của Quỷ tộc ngự trị. Nam nhân kia nghe thấy lời của trung niên nhân cũng vô thức nói theo.
« Quỷ tộc, các ngươi là những tên Quỷ tộc. Mấy tên Quỷ tộc đánh ta ? ».
Trung niên nhân thấy nam nhân kia cất giọng nói như vậy cũng quay sang giải thích một câu. Dù sao nam nhân kia cũng chỉ là mất trí, cũng chưa hẳn là ngu ngốc đến mức không biết gì, giải thích cho hắn ta nhỡ một thời gian sau trí nhớ hắn ta quay lại thì cũng có thể có thêm được một người bầu bạn trong cái cũi sắt này với ông ta.
« Đúng vậy, đây chính là vùng đất Quỷ tộc ngự trị, thuộc vùng lãnh địa Đại Sơn của Ma Giới ».
« Ma Giới, Ma Giới là đâu ? ».
Trung niên nhân nghe thấy lời này liền đưa tay lên chán đập bốp đến một cái nói một câu chán nản :
« Ài, ta quên mất là hắn mất trí, lại giải thích một cách cặn cẽ như vậy ».
« Cheng cheng… ».
Tiếng chiêng phía ngoài lại vang lên một lần nữa, một tên Quỷ tộc phía ngoài cầm một cái giỏ thật lớn đi chầm chậm qua các cái cũi sắt vung một mảng lớn những cục gì đó như cục đất ném vào phía trong. Mấy người lao dịch thấy những thứ này thì như thấy được vàng, tranh nhau cướp giật hòng lấy được nhiều hơn.
« Tránh ra, tránh ra… ».
Những tiếng xô đẩy vang lên ầm ĩ. Tên Quỷ tộc phía ngoài thấy cảnh này thì nhếch mép lên cười đểu một cái nói :
« Đúng là một lũ lợn, chỉ biết ăn, thật ngu ngốc ».
« Phù phù… ».
Trung niên nhân kia cũng lấy được vài cục kia, ông ta vội vã dấu vào trong lòng thổi lấy thổi để. Xem chừng những cái cục kia rất nóng. Ông ta nhanh chóng tống cả cục vào miệng nhai nhồm nhoàm ngấu nghiến rồi nuốt ực một cái. Sau đó ông ta lại lấy ra một củ khác tiếp tục nhét vào miệng.
Cũng được một khoảng thời gian khá khá, ông ta đã ăn gần hết những thứ kì lạ kia. Bây giờ trong lòng ông ta chỉ còn lại hai củ. Bất giác nhìn sang phía người nam nhân kia, vẫn thấy hắn ta ngồi yên một chỗ dương ánh mắt ngơ ngác nhìn tứ phía xung quanh. Chợt thấy thương cảm, trung niên nhân liên lấy một cái củ kì lạ trong lòng của mình dơ về phía người nam nhân nói :
« Tội nghiệp, dù sao ngươi cũng mất trí, không biết cái gì. Mau, mau ăn đi bằng không kẻ khác sẽ lấy mất đấy ».
Nam nhân kia thấy trung niên nhân nói như vậy thì chỉ ngạc nhiên, lát sau cũng giơ tay lên cầm cái củ kì lạ kia đưa lên mũi ngửi ngửi một cái. Nhưng ngay sau đó hắn liền ném cái củ kia ra ngay, bởi vì cái củ kì lạ này chẳng được thơm tho gì cả. Nó có một cái mùi rất khó ngửi, cộng thêm lại nóng đến bỏng cả tay. Thật không hiểu trung niên nhân kia tại sao lại có thể ăn được, mà nóng như vậy ông ta chỉ nhét một cái nhai rồi nuốt hết luôn, đúng là quái vật mà.
Trung niên nhân thấy nam nhân kia ném cái củ kì lạ kia ra thì mau chóng chạy như điên đến chỗ cái củ kia vừa bị ném lượm lại.
« Bịch.. »
« Lão già, ngươi thừa đồ ăn thì để ta ăn ».
Không ngờ trung niên nhân kia còn chưa cầm chắc được cái củ kì lạ đã bị một tên nam nhân đầy sẹo đạp một cái rồi cướp mất. Ngay cả cái củ còn lại ở trong lòng ông ta cũng rơi ra nốt. Tên mặt sẹo ngay sau đó liền cúi xuống lấy nốt củ còn lại. Trung niên nhân chỉ rươm rướm nước mắt, ông ta không nói gì chỉ lủi thủi bò về chỗ cũ nằm xuống.
Trong cái cuộc sống cơ cực này thì làm gì còn lòng thương người nữa cơ chứ. Mạnh ai người nấy sống, chắc chỉ có ông ta là có lòng thương cảm cho cái người nam nhân kia mà thôi. Trung niên nhân bây giờ cũng đã yếu, không thể đánh lại được tên mặt sẹo, đành trơ mắt nhìn tên mặt sẹo kia cướp đồ ăn của mình.
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử