Biên Niên Sử An Nam
Chương 76: Kiếm chỗ ở
Tạ Đình giọng điệu ngập ngừng dò hỏi, ánh mắt vẫn còn tỏ ra có lỗi. Kim Nam liền cười xòa một tiếng :
« Đi, chúng ta đi kiếm nơi định cư trước đã. Chuyện hôm nay phạt huynh hai chung rượu tạ tội ».
« Ba chung, ta uống ba chung ».
Tạ Đình nghe thấy lời này liền tỏ ra hoạt bát hơn hẳn, ánh mắt đã có chút tươi tỉnh. Kim Nam thấy vậy liền thu lại tia nội khí khóa chặt thân thể Tạ Đình khi nãy. Tạ Đình lúc này đã khôi phục được trạng thái cơ thể, vẫn còn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim Nam thì không để ý gì nữa liền bước về phía trước nơi mấy người vừa nãy vẫn còn đang đứng chờ. Lát sau lên tiếng:
“Mọi người đi theo ta nào, chúng ta kiếm chỗ đắc lợi cư ngụ, cứ lên tiếng, thấy hợp ý chỗ nào chúng ta lập tức tìm cách thu mua".
Nói rồi Kim Nam liền xông xáo cất bước đi trước, mọi người thấy vậy cũng liền hồ hởi cất bước theo sau. Riêng Tạ Đình thì bám sát Kim Nam vẻ mặt có chút đắc ý, khuôn mặt còn nghênh nghênh lên. Có ý rất rõ ràng, người tài giỏi này chính là huynh đệ ta đó.
Đi mất nửa ngày Kim Nam vẫn chưa tìm được chỗ nào vừa lòng, trong khi mọi người đã không ít lần liếm mép thèm khát những tòa kiến trúc đại lâu và đại điện phi thăng. Họ chỉ nghĩ như vậy là đã quá thừa thãi rồi, còn Kim Nam thì lại cho rằng hoàn toàn khác. Chỗ ở của hắn không phải to đẹp nhất, thì cũng là nhì cái thành trì này.
“A… Đây rồi, rất hợp ý ta!".
Kim Nam chớp mắt liếc nhìn về phía một tòa phi thăng điện cao chín tầng, phía dưới là vô số đại điện lầu cao rất hoa mỹ. Không những vậy còn có những cái rạch nước và hoa đào tôn lên vẻ hoàn mỹ của nó. Ở giữa là một cái hồ nhỏ, không quá lớn nhưng nhìn chính là rất hợp nhãn. Kim Nam rất thích nơi nào có hồ, đặc biệt hồ càng đẹp càng tốt, không cần phải quá lớn. Hơn nữa nơi này lại còn có hoa đào. Khiến hắn có thể hoài tưởng đến Tuyết Mai, như vậy sẽ cổ vũ tinh thần tu đạo của hắn rất lớn.
Hắn tu đạo là vì cái gì. Không phải chỉ là vì một mục đích duy nhất đó chính là có thể đến ngày đạt tới cảnh giới chí thượng đại đạo hồi sinh cho Tuyết Mai hay sao. Nơi này hắn quyết đinh phải thu mua bằng mọi giá.
Đây là Thạch Thất thành, là thành trì của nhân tộc, thế nhưng nó vẫn tồn tại ở Ma Giới, vì vậy đơn vị lưu thông ở đây chính là Ma Thạch. Mà Ma Thạch thì hắn có rất nhiều. Lần trước trên đường đến THạch Thất thành hắn có đem theo một tảng Ma Thạch rất lớn, cũng chỉ mới có hấp thu quá nửa, phần còn lại vẫn còn to lắm. Mà đó lại còn là Ma Thạch thượng phẩm hắn lấy được trong Địa Thất, Ma Thạch thượng phẩm khẳng định ở nơi này có giá trị rất lớn, hắn không tin không mua được tòa đại lâu này.
« Đứng lại ! ».
Một tiếng quát lớn vang lên, hai tên tu sĩ mặc một bộ đồng phục màu xanh lá bay ra từ cổng điện phía trước của khu vực Kim Nam nhắm trúng khi hắn đang vừa bước tới.
« Gọi người phụ trách nơi này ra đây cho ta nói chuyện, chúng ta muốn thu mua lại nơi này ».
Kim Nam giọng điệu phấn khích nói. Hai tên tu sĩ nghe thấy lời này thì chợt ngớ người ra ngẩn ngơ chốc lát. Lát sau lại lập tức ôm bụng cười nhìn Kim Nam như nhìn thấy một thằng hâm :
« Tên này ngươi bị điên thì cũng nên chọn chỗ khác mà điên chứ. Định thu mua cả tông môn của Cung gia ta, biết điều thì mau cút xéo bằng không bọn ta sẽ không khách khí. Điên cũng đánh ».
Kim Nam nghe thấy tiếng cười miệt thị của hai tên này thì đã sớm phát hỏa. Nhưng bỗng hắn chợt khựng lại :
« Các ngươi nói gì ? Đây cũng là họ Cung, là Cung gia ».
« Đúng vậy, ngươi cũng biết đến Cung gia rồi chứ gì ? Sao hả, sợ rồi chứ, mau cút đi ».
Kim Nam đang từ bạo nộ liền chuyển sang phấn khích như điên :
« Ha ha ha… Đã là như vậy ý trời đã cho ta chọn nơi này rồi a. Cung gia, tốt, càng hợp ý ta, ta quyết định thu mua nơi này. Mấy tên nhãi nhép các ngươi mau gọi người phụ trách ra đây bằng không bổn công tử đánh què chân bây giờ ».
Hai tên tu sĩ tiếp tục ngây người ra. Sau đó bọn chúng biểu lộ sắc mặt ngày càng giận giữ :
« Ngươi nói gì, mẹ khiếp thằng điên kia ? Ngươi dám chửi thủ hộ môn của Cung gia là nhãi nhép. Cung Đài đánh hắn đi! ».
Tên tu sĩ áo xanh bên phải hét loạn lên chỉ đạo cho tên bên trái. Nói rồi cả hai tên cùng lao vào. Không biết dấm giớ thế nào hôm nay lại xuất hiện một thằng điên đứng trước cửa làm loạn phủ họ Cung. Không đánh tên này thì quả thật Cung gia thật hết sức mất mặt mũi. Đường đường là một trong các đại gia tộc lớn của Thạch Thất thành mà không ngờ lại có một tên không biết trời cao đất dày là gì đến tận nơi đòi thu mua cả tông môn của một gia tộc. Chuyện này nói ra không biết là chuyện cười hay là dọa người nữa đây.
« Viu… ».
Một đường kiếm như xé gió lao đến, xuất phát từ cái tên tu sĩ áo xanh được gọi là Cung đài kia. Kia Nam thấy vậy chỉ liền khẽ phất tay, kiếm khí như xé gió kia lập tức tan biến. Cung Đài thấy vậy liền lập tức khẩn trương :
« Không ổn, Cung Vũ, tên này lợi hại hơn chúng ta tưởng. Ta với ngươi hợp sức ».
Tên áo xanh còn lại khẳng định tên là Cung Vũ, lập tức gật đầu, cả hai tên tung đường kiếm lên không trung hình thành một vòng tròn kiếm khí màu xanh lá. Thỉnh thoảng lại có những chiếc lá màu xanh được huyển hóa từ vòng tròn đó bay ra.
« Keng, keng, keng … ».
Tiếng kiếm liên tục va chạm thỉnh thoảng tạo lên những tia lửa đỏ.
« Ầm… ».
Một khắc rất nhanh chóng. Cái vòng tròn màu xanh lá kia đã lập tức bạo nổ đánh về phía Kim Nam.
« Bùm… ».
« Hự ».
Kim Nam lần này liền đanh mặt lại, không dây dưa với mấy tên này nữa. Lập tức hất tay một cái mạnh bạo tung ra luồng nội lực rất lớn đánh bay vòng tròn xanh lá tạo ra bởi kiếm khí của Cung Đài và Cung Vũ kia. Lập tức đẩy ngược hai tên này bay về vị trí cũ kêu lên một tiếng đau đớn.
« Ta nói các ngươi thực sự rất nhãi nhép còn không tin ? ».
Kim Nam quát lớn một hơi dài. Hai tên Cung Đài, Cung Vũ sắc mặt tái mét. Xem ra lần này bọn chúng động phải một tên trâu bò rồi. Việc này không gọi lão quản gia ra thì không xong.
Hai tên không ai bảo ai, lập tức đều cùng lúc quay mình biến mất. Người này bọn chúng khẳng định không có khả năng xử lý. Chỉ một cái hất nhẹ đã quạt bay kiếm thức mạnh nhất của bọn chúng thì chắc chắn không thể chày cối mà đối phó được. Cố gắng chỉ là mất mạng mà lại không giải quyết được việc gì.
« Ai ? Là kẻ nào náo loạn Cung gia, chán sống rồi hử ? ».
Một lão đạo sĩ đạo mạo nhanh chóng xuất hiện, phía sau có hai tên trông rất bưu hãn bịt kín khuôn mặt. Trên cổ tay hai tên này còn quấn quanh một vòng gai tỏa ra lực lượng hắc ám. Khẳng định lần này Cung gia phái người ra đối phó có phần lợi hại hơn hai tên tu sĩ lúc trước.
Hai tên dáng người bưu hãn này Kim Nam nhìn không rõ tu vi. Không phải vì bọn chúng có tu vi hơn hắn mà là khẳng định bọn chúng tu luyện một loại công pháp khác nên hắn không thể đoán định. Hai tên Cung Đài, Cung Vũ lúc trước cũng chỉ có tu vi nội khí tầng hai hậu kì. Lão đạo sĩ đạo mạo trước mắt thì có phần nguy hiểm hơn. Đã là nội khí tầng ba trung kì rồi.
« Ông chính là người phụ trách ở đây ? ».
« Không sai, ta chính là Cung Nhàn, quản gia của phủ họ Cung ».
Lão đạo sĩ đạo mạo tên Cung Nhàn lên tiếng. Ông ta khi mới bước ra còn định phát tiết một chút nhưng nhận ra kẻ trước mắt nhìn không rõ tu vi nên có chút cẩn trọng không dám lỗ mãng.
« Ta muốn thu mua nơi này, mau ra giá đi ».
Kim Nam chỉ đơn giản nói một câu. Một câu này hắn không chút biểu tình, ý định rất rõ ràng. Không bán chính là muốn đánh nhau. Cung Nhàn thấy vậy liền không nín nhịn được bực dọc phát ra một câu tức giận :
« Ngươi chính là coi thường Cung gia quá đấy, ngươi tưởng chỉ dựa vào một chút tu vi hơn người là đã dám hống hách hay sao ? ».
« Hử ? ».
Kim Nam hắng giọng lên cố ý muốn hỏi lại câu vừa nãy mà Cung Nhàn phát ra. Không phải là hắn không nghe rõ câu vừa nãy lão đạo sĩ Cung Nhàn kia nói, mà hắn hỏi lại là có ý dọa dẫm.
« Vù… ».
Bất chợt hai cánh tay to lớn từ đâu đánh xuống đỉnh đầu Kim Nam. Quét mắt nhìn lại Kim Nam đã không thấy hai tên dáng người khi nãy đâu nữa.
« Muốn đánh lén ta ? ».
Kim Nam gào lên một tiếng. Nội lực bất giác phát uy trấn bốn phương nhất thời tạo thành một cơn sóng xung động nhè nhẹ lan tỏa. Hai cánh tay to lớn lập tức bị đánh bay. Ngay lập tức hai tên dáng người bưu hãn không dừng lại, lại tiếp tục xuất hiện trước mắt Kim Nam tiếp tục công kích.
« Đinh, đinh… ».
Những tiếng động chói tai phát ra từ những cái vòng tay gai đầy lực lượng màu đen kia hướng tới Kim Nam muốn dùng tiếng động để công kích tâm thần hắn. Kim Nam chỉ khẽ hắt nhẹ một tiếng thở rồi lại vung tay lên lập tức lưu động hình thành pháp kĩ.
« LOẠN LƯU… ».
Tiếng hét vừa chấm dứt không gian bất chợt vặn xoắn. Hai tên dáng người bưu hãn lúc nãy còn không có một chút tung tích lập tức hiện ra bộ dạng thống khổ. Dưới làn không gian mờ ảo rung động không nhìn rõ, Kim Nam bật tung thân mình lên một cái dương trảo thủ bóp ngẹt cổ họng hai tên này bộ dạng giận dữ hét lớn.
« Đánh lén bổn công tử chỉ có một kết cục ! ».
« Bùm ! ».
Một tiếng nổ lớn vang lên máu thịt bắn tung tóe. Hai tên dáng người bưu hãn đã lập tức bị giết bỏ. Thủ đoạn Kim Nam dùng nhìn trông rất tàn bạo khiến người khác phải khiếp sợ. Máu bắn tung tóe lên khắp trang phục hắn lại càng tăng lên vẻ dọa người. Trên thực tế làm như vậy thì Kim Nam cũng không muốn, vì như vậy làm cho y phục hắn bị bẩn bởi máu và sẽ gây ấn tượng xấu cho đám người ở dưới. Nhưng hắn không còn cách nào cả, đối phó với tình huống này thì chỉ có dọa cho đối phương khiếp sợ mới có thể mau chóng hành sự.
Những đám máu thịt còn lại đang chầm chậm rơi xuống thì cũng bị pháp kĩ Loạn Lưu của Kim Nam nuốt gọn. Tồn tại một số lực lượng màu đen và hai tia linh hồn bay ra thì sau đó Kim Nam cũng lập tức điều động nội khí trấn tan.
Cung Nhàn lúc này dáng vẻ khiếp sợ ngơ ngác, lão ta không biết mình nên làm gì tiếp theo và phải nên làm thế nào. Hai tên thuộc hạ của lão chỉ nháy mắt bị người ta hạ sát mà thậm chí lão còn chưa nhìn rõ. Chớp mắt đã thấy máu thịt bay tung tóe quả thật có chút ghê rợn.
« Vù… ».
Kim Nam đột nhiên xuất hiện trước mắt Cung Nhàn với một nụ cười nham hiểm :
« Bán hay là không đây ? ».
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng câu nói này còn đáng sợ hơn tất cả mọi lời dài dòng. Cung Nhàn lúc này đã run lẩy bẩy không biết phải làm sao. Ông ta không biết phải xử lý thế nào. Cung Nhàn cũng chỉ là một quản gia cỏn con của phủ họ Cung, chuyện bán cả tông môn phủ đệ làm sao ông ta có thể quyết định.
« Huynh, huynh đệ. Chuyện này, chuyện này ta không thể quyết định được. Ta cũng chỉ là quản gia của phủ họ Cung, bán cả tông môn phủ đệ phải hỏi ý kiến Gia chủ ».
« Vậy còn nói là người phụ trách chính ở đây ? ».
Kim Nam quắc mắt lạnh lùng hét lớn.
« Crắc… ».
Một tiếng vỡ vụn vang lên, xương khớp lão đạo sĩ Cung Nhàn nháy mắt đã bị bẻ gãy. Mà người ta cũng không thể nhìn tại sao ông ta lại bị gãy như vậy, Kim Nam rõ ràng vẫn đứng yên bất động không hề động thủ. Trừ phi là hắn dùng nội khí để bẻ gãy một cách vô thanh vô tức. Loại người mà có thể dùng đơn giản nội khí bẻ gãy xương của một tu sĩ nội khí tầng ba trung kì thì phải là tu vi nào đây a.
« Cút, gọi Gia chủ của ngươi ra đây cho ta nói chuyện ! ».
Một tiếng nạt lớn lại được Kim Nam hét ra, điệu bộ rất lãnh khốc. Lão đạo sĩ Cung Nhàn thấy vậy liền tập tiễng một chút quay mình ngược về phía sau biến mất. Bộ dạng như bị ma đuổi, lão thực sự rất nhanh muốn thoát khỏi đây để không phải đối mặt với tên sát thần này.
Cung Nhàn vừa biến mất Kim Nam liền lập tức hớn hở. Cái bộ dạng hung thần ác sát khi nãy bốc hơi một cách sạch banh cứ như nó chưa từng tồn tại. Tạ Đình thì từ nãy giờ vẫn há miệng ra không thể ngậm lại. Kim Nam này thật quá bá đạo rồi, không ngờ hắn nhắm trúng cái phủ đệ nào không nhắm lại nhắm ngay phủ đệ của Cung gia.
Trước đây Tạ Đình cũng đã ở Thạch Thất thành nên hắn biết Cung gia có địa vị như nào. Là nằm trong những gia tộc mạnh nhất của Thạch Thất thành, thậm chí còn có thể sai khiến được thành chủ truyền kì Võ Vương. Vậy mà tên Kim Nam này không hiểu hắn ăn phải cái gì mà bá đạo đến mức đòi thu mua cả phủ họ Cung. Loại chuyện này quả thực khiến hắn tạm thời không thể chấp nhận được ngay. Không biết hắn quen được người huynh đệ cỡ nào đây a.
Thu mua phủ họ Cung một trong những gia tộc mạnh nhất của Thạch Thất thành là chuyện không đơn giản. Kim Nam khẳng định là sẽ có đánh nhau, chính vì vậy hắn liền mau chóng tiến tới chỗ đám người Tạ Đình lên tiếng :
« Mọi người tạm thời lui ra trước, một lát nữa theo ta dọn đến nơi này ở ».
Kim Nam nhe răng ra một nụ cười thân mật. Đám người kia thấy vậy liền không ai bảo ai lập tức đi ngược lại. Tạ Đình vẫn còn đang há miệng ngơ ngác, thấy vậy một nam tử lập tức đến lôi hắn đi cùng trong khi hắn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đám người Tạ Đình đã đi khá xa rồi, Kim Nam lúc này mới quay đầu nhìn lại phía phủ đệ họ Cung. Gật đầu một cái tỏ vẻ rất vừa ý, thuận tiện nhìn xuống dưới. Y phục của hắn đã bị máu của hai tên bưu hãn vừa nãy làm vấy bẩn. Nhìn cảm thấy rất tức mắt, thấy vậy Kim Nam liền lôi ra một bộ y phục trong Ẩn Nặc trực tiếp thay đồ giữa không trung. Chuyện này trước đây hắn làm nhiều rồi nên cũng chẳng ngại ngùng gì cả, hơn nữa đám người Tạ Đình cũng không ở đây nên không có việc gì phải cố kị.
« A… Tên biến thái ».
Một giọng nữ tử bỗng từ đâu vang lên khi Kim Nam vừa mới tụt quần được quá nửa. Trong tình trạng vẫn còn đang lộ ra tiểu đệ đệ. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng chưa kịp kéo quần lại Kim Nam theo bản năng nhìn về phía giọng nói kia phát ra.
« Đi, chúng ta đi kiếm nơi định cư trước đã. Chuyện hôm nay phạt huynh hai chung rượu tạ tội ».
« Ba chung, ta uống ba chung ».
Tạ Đình nghe thấy lời này liền tỏ ra hoạt bát hơn hẳn, ánh mắt đã có chút tươi tỉnh. Kim Nam thấy vậy liền thu lại tia nội khí khóa chặt thân thể Tạ Đình khi nãy. Tạ Đình lúc này đã khôi phục được trạng thái cơ thể, vẫn còn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim Nam thì không để ý gì nữa liền bước về phía trước nơi mấy người vừa nãy vẫn còn đang đứng chờ. Lát sau lên tiếng:
“Mọi người đi theo ta nào, chúng ta kiếm chỗ đắc lợi cư ngụ, cứ lên tiếng, thấy hợp ý chỗ nào chúng ta lập tức tìm cách thu mua".
Nói rồi Kim Nam liền xông xáo cất bước đi trước, mọi người thấy vậy cũng liền hồ hởi cất bước theo sau. Riêng Tạ Đình thì bám sát Kim Nam vẻ mặt có chút đắc ý, khuôn mặt còn nghênh nghênh lên. Có ý rất rõ ràng, người tài giỏi này chính là huynh đệ ta đó.
Đi mất nửa ngày Kim Nam vẫn chưa tìm được chỗ nào vừa lòng, trong khi mọi người đã không ít lần liếm mép thèm khát những tòa kiến trúc đại lâu và đại điện phi thăng. Họ chỉ nghĩ như vậy là đã quá thừa thãi rồi, còn Kim Nam thì lại cho rằng hoàn toàn khác. Chỗ ở của hắn không phải to đẹp nhất, thì cũng là nhì cái thành trì này.
“A… Đây rồi, rất hợp ý ta!".
Kim Nam chớp mắt liếc nhìn về phía một tòa phi thăng điện cao chín tầng, phía dưới là vô số đại điện lầu cao rất hoa mỹ. Không những vậy còn có những cái rạch nước và hoa đào tôn lên vẻ hoàn mỹ của nó. Ở giữa là một cái hồ nhỏ, không quá lớn nhưng nhìn chính là rất hợp nhãn. Kim Nam rất thích nơi nào có hồ, đặc biệt hồ càng đẹp càng tốt, không cần phải quá lớn. Hơn nữa nơi này lại còn có hoa đào. Khiến hắn có thể hoài tưởng đến Tuyết Mai, như vậy sẽ cổ vũ tinh thần tu đạo của hắn rất lớn.
Hắn tu đạo là vì cái gì. Không phải chỉ là vì một mục đích duy nhất đó chính là có thể đến ngày đạt tới cảnh giới chí thượng đại đạo hồi sinh cho Tuyết Mai hay sao. Nơi này hắn quyết đinh phải thu mua bằng mọi giá.
Đây là Thạch Thất thành, là thành trì của nhân tộc, thế nhưng nó vẫn tồn tại ở Ma Giới, vì vậy đơn vị lưu thông ở đây chính là Ma Thạch. Mà Ma Thạch thì hắn có rất nhiều. Lần trước trên đường đến THạch Thất thành hắn có đem theo một tảng Ma Thạch rất lớn, cũng chỉ mới có hấp thu quá nửa, phần còn lại vẫn còn to lắm. Mà đó lại còn là Ma Thạch thượng phẩm hắn lấy được trong Địa Thất, Ma Thạch thượng phẩm khẳng định ở nơi này có giá trị rất lớn, hắn không tin không mua được tòa đại lâu này.
« Đứng lại ! ».
Một tiếng quát lớn vang lên, hai tên tu sĩ mặc một bộ đồng phục màu xanh lá bay ra từ cổng điện phía trước của khu vực Kim Nam nhắm trúng khi hắn đang vừa bước tới.
« Gọi người phụ trách nơi này ra đây cho ta nói chuyện, chúng ta muốn thu mua lại nơi này ».
Kim Nam giọng điệu phấn khích nói. Hai tên tu sĩ nghe thấy lời này thì chợt ngớ người ra ngẩn ngơ chốc lát. Lát sau lại lập tức ôm bụng cười nhìn Kim Nam như nhìn thấy một thằng hâm :
« Tên này ngươi bị điên thì cũng nên chọn chỗ khác mà điên chứ. Định thu mua cả tông môn của Cung gia ta, biết điều thì mau cút xéo bằng không bọn ta sẽ không khách khí. Điên cũng đánh ».
Kim Nam nghe thấy tiếng cười miệt thị của hai tên này thì đã sớm phát hỏa. Nhưng bỗng hắn chợt khựng lại :
« Các ngươi nói gì ? Đây cũng là họ Cung, là Cung gia ».
« Đúng vậy, ngươi cũng biết đến Cung gia rồi chứ gì ? Sao hả, sợ rồi chứ, mau cút đi ».
Kim Nam đang từ bạo nộ liền chuyển sang phấn khích như điên :
« Ha ha ha… Đã là như vậy ý trời đã cho ta chọn nơi này rồi a. Cung gia, tốt, càng hợp ý ta, ta quyết định thu mua nơi này. Mấy tên nhãi nhép các ngươi mau gọi người phụ trách ra đây bằng không bổn công tử đánh què chân bây giờ ».
Hai tên tu sĩ tiếp tục ngây người ra. Sau đó bọn chúng biểu lộ sắc mặt ngày càng giận giữ :
« Ngươi nói gì, mẹ khiếp thằng điên kia ? Ngươi dám chửi thủ hộ môn của Cung gia là nhãi nhép. Cung Đài đánh hắn đi! ».
Tên tu sĩ áo xanh bên phải hét loạn lên chỉ đạo cho tên bên trái. Nói rồi cả hai tên cùng lao vào. Không biết dấm giớ thế nào hôm nay lại xuất hiện một thằng điên đứng trước cửa làm loạn phủ họ Cung. Không đánh tên này thì quả thật Cung gia thật hết sức mất mặt mũi. Đường đường là một trong các đại gia tộc lớn của Thạch Thất thành mà không ngờ lại có một tên không biết trời cao đất dày là gì đến tận nơi đòi thu mua cả tông môn của một gia tộc. Chuyện này nói ra không biết là chuyện cười hay là dọa người nữa đây.
« Viu… ».
Một đường kiếm như xé gió lao đến, xuất phát từ cái tên tu sĩ áo xanh được gọi là Cung đài kia. Kia Nam thấy vậy chỉ liền khẽ phất tay, kiếm khí như xé gió kia lập tức tan biến. Cung Đài thấy vậy liền lập tức khẩn trương :
« Không ổn, Cung Vũ, tên này lợi hại hơn chúng ta tưởng. Ta với ngươi hợp sức ».
Tên áo xanh còn lại khẳng định tên là Cung Vũ, lập tức gật đầu, cả hai tên tung đường kiếm lên không trung hình thành một vòng tròn kiếm khí màu xanh lá. Thỉnh thoảng lại có những chiếc lá màu xanh được huyển hóa từ vòng tròn đó bay ra.
« Keng, keng, keng … ».
Tiếng kiếm liên tục va chạm thỉnh thoảng tạo lên những tia lửa đỏ.
« Ầm… ».
Một khắc rất nhanh chóng. Cái vòng tròn màu xanh lá kia đã lập tức bạo nổ đánh về phía Kim Nam.
« Bùm… ».
« Hự ».
Kim Nam lần này liền đanh mặt lại, không dây dưa với mấy tên này nữa. Lập tức hất tay một cái mạnh bạo tung ra luồng nội lực rất lớn đánh bay vòng tròn xanh lá tạo ra bởi kiếm khí của Cung Đài và Cung Vũ kia. Lập tức đẩy ngược hai tên này bay về vị trí cũ kêu lên một tiếng đau đớn.
« Ta nói các ngươi thực sự rất nhãi nhép còn không tin ? ».
Kim Nam quát lớn một hơi dài. Hai tên Cung Đài, Cung Vũ sắc mặt tái mét. Xem ra lần này bọn chúng động phải một tên trâu bò rồi. Việc này không gọi lão quản gia ra thì không xong.
Hai tên không ai bảo ai, lập tức đều cùng lúc quay mình biến mất. Người này bọn chúng khẳng định không có khả năng xử lý. Chỉ một cái hất nhẹ đã quạt bay kiếm thức mạnh nhất của bọn chúng thì chắc chắn không thể chày cối mà đối phó được. Cố gắng chỉ là mất mạng mà lại không giải quyết được việc gì.
« Ai ? Là kẻ nào náo loạn Cung gia, chán sống rồi hử ? ».
Một lão đạo sĩ đạo mạo nhanh chóng xuất hiện, phía sau có hai tên trông rất bưu hãn bịt kín khuôn mặt. Trên cổ tay hai tên này còn quấn quanh một vòng gai tỏa ra lực lượng hắc ám. Khẳng định lần này Cung gia phái người ra đối phó có phần lợi hại hơn hai tên tu sĩ lúc trước.
Hai tên dáng người bưu hãn này Kim Nam nhìn không rõ tu vi. Không phải vì bọn chúng có tu vi hơn hắn mà là khẳng định bọn chúng tu luyện một loại công pháp khác nên hắn không thể đoán định. Hai tên Cung Đài, Cung Vũ lúc trước cũng chỉ có tu vi nội khí tầng hai hậu kì. Lão đạo sĩ đạo mạo trước mắt thì có phần nguy hiểm hơn. Đã là nội khí tầng ba trung kì rồi.
« Ông chính là người phụ trách ở đây ? ».
« Không sai, ta chính là Cung Nhàn, quản gia của phủ họ Cung ».
Lão đạo sĩ đạo mạo tên Cung Nhàn lên tiếng. Ông ta khi mới bước ra còn định phát tiết một chút nhưng nhận ra kẻ trước mắt nhìn không rõ tu vi nên có chút cẩn trọng không dám lỗ mãng.
« Ta muốn thu mua nơi này, mau ra giá đi ».
Kim Nam chỉ đơn giản nói một câu. Một câu này hắn không chút biểu tình, ý định rất rõ ràng. Không bán chính là muốn đánh nhau. Cung Nhàn thấy vậy liền không nín nhịn được bực dọc phát ra một câu tức giận :
« Ngươi chính là coi thường Cung gia quá đấy, ngươi tưởng chỉ dựa vào một chút tu vi hơn người là đã dám hống hách hay sao ? ».
« Hử ? ».
Kim Nam hắng giọng lên cố ý muốn hỏi lại câu vừa nãy mà Cung Nhàn phát ra. Không phải là hắn không nghe rõ câu vừa nãy lão đạo sĩ Cung Nhàn kia nói, mà hắn hỏi lại là có ý dọa dẫm.
« Vù… ».
Bất chợt hai cánh tay to lớn từ đâu đánh xuống đỉnh đầu Kim Nam. Quét mắt nhìn lại Kim Nam đã không thấy hai tên dáng người khi nãy đâu nữa.
« Muốn đánh lén ta ? ».
Kim Nam gào lên một tiếng. Nội lực bất giác phát uy trấn bốn phương nhất thời tạo thành một cơn sóng xung động nhè nhẹ lan tỏa. Hai cánh tay to lớn lập tức bị đánh bay. Ngay lập tức hai tên dáng người bưu hãn không dừng lại, lại tiếp tục xuất hiện trước mắt Kim Nam tiếp tục công kích.
« Đinh, đinh… ».
Những tiếng động chói tai phát ra từ những cái vòng tay gai đầy lực lượng màu đen kia hướng tới Kim Nam muốn dùng tiếng động để công kích tâm thần hắn. Kim Nam chỉ khẽ hắt nhẹ một tiếng thở rồi lại vung tay lên lập tức lưu động hình thành pháp kĩ.
« LOẠN LƯU… ».
Tiếng hét vừa chấm dứt không gian bất chợt vặn xoắn. Hai tên dáng người bưu hãn lúc nãy còn không có một chút tung tích lập tức hiện ra bộ dạng thống khổ. Dưới làn không gian mờ ảo rung động không nhìn rõ, Kim Nam bật tung thân mình lên một cái dương trảo thủ bóp ngẹt cổ họng hai tên này bộ dạng giận dữ hét lớn.
« Đánh lén bổn công tử chỉ có một kết cục ! ».
« Bùm ! ».
Một tiếng nổ lớn vang lên máu thịt bắn tung tóe. Hai tên dáng người bưu hãn đã lập tức bị giết bỏ. Thủ đoạn Kim Nam dùng nhìn trông rất tàn bạo khiến người khác phải khiếp sợ. Máu bắn tung tóe lên khắp trang phục hắn lại càng tăng lên vẻ dọa người. Trên thực tế làm như vậy thì Kim Nam cũng không muốn, vì như vậy làm cho y phục hắn bị bẩn bởi máu và sẽ gây ấn tượng xấu cho đám người ở dưới. Nhưng hắn không còn cách nào cả, đối phó với tình huống này thì chỉ có dọa cho đối phương khiếp sợ mới có thể mau chóng hành sự.
Những đám máu thịt còn lại đang chầm chậm rơi xuống thì cũng bị pháp kĩ Loạn Lưu của Kim Nam nuốt gọn. Tồn tại một số lực lượng màu đen và hai tia linh hồn bay ra thì sau đó Kim Nam cũng lập tức điều động nội khí trấn tan.
Cung Nhàn lúc này dáng vẻ khiếp sợ ngơ ngác, lão ta không biết mình nên làm gì tiếp theo và phải nên làm thế nào. Hai tên thuộc hạ của lão chỉ nháy mắt bị người ta hạ sát mà thậm chí lão còn chưa nhìn rõ. Chớp mắt đã thấy máu thịt bay tung tóe quả thật có chút ghê rợn.
« Vù… ».
Kim Nam đột nhiên xuất hiện trước mắt Cung Nhàn với một nụ cười nham hiểm :
« Bán hay là không đây ? ».
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng câu nói này còn đáng sợ hơn tất cả mọi lời dài dòng. Cung Nhàn lúc này đã run lẩy bẩy không biết phải làm sao. Ông ta không biết phải xử lý thế nào. Cung Nhàn cũng chỉ là một quản gia cỏn con của phủ họ Cung, chuyện bán cả tông môn phủ đệ làm sao ông ta có thể quyết định.
« Huynh, huynh đệ. Chuyện này, chuyện này ta không thể quyết định được. Ta cũng chỉ là quản gia của phủ họ Cung, bán cả tông môn phủ đệ phải hỏi ý kiến Gia chủ ».
« Vậy còn nói là người phụ trách chính ở đây ? ».
Kim Nam quắc mắt lạnh lùng hét lớn.
« Crắc… ».
Một tiếng vỡ vụn vang lên, xương khớp lão đạo sĩ Cung Nhàn nháy mắt đã bị bẻ gãy. Mà người ta cũng không thể nhìn tại sao ông ta lại bị gãy như vậy, Kim Nam rõ ràng vẫn đứng yên bất động không hề động thủ. Trừ phi là hắn dùng nội khí để bẻ gãy một cách vô thanh vô tức. Loại người mà có thể dùng đơn giản nội khí bẻ gãy xương của một tu sĩ nội khí tầng ba trung kì thì phải là tu vi nào đây a.
« Cút, gọi Gia chủ của ngươi ra đây cho ta nói chuyện ! ».
Một tiếng nạt lớn lại được Kim Nam hét ra, điệu bộ rất lãnh khốc. Lão đạo sĩ Cung Nhàn thấy vậy liền tập tiễng một chút quay mình ngược về phía sau biến mất. Bộ dạng như bị ma đuổi, lão thực sự rất nhanh muốn thoát khỏi đây để không phải đối mặt với tên sát thần này.
Cung Nhàn vừa biến mất Kim Nam liền lập tức hớn hở. Cái bộ dạng hung thần ác sát khi nãy bốc hơi một cách sạch banh cứ như nó chưa từng tồn tại. Tạ Đình thì từ nãy giờ vẫn há miệng ra không thể ngậm lại. Kim Nam này thật quá bá đạo rồi, không ngờ hắn nhắm trúng cái phủ đệ nào không nhắm lại nhắm ngay phủ đệ của Cung gia.
Trước đây Tạ Đình cũng đã ở Thạch Thất thành nên hắn biết Cung gia có địa vị như nào. Là nằm trong những gia tộc mạnh nhất của Thạch Thất thành, thậm chí còn có thể sai khiến được thành chủ truyền kì Võ Vương. Vậy mà tên Kim Nam này không hiểu hắn ăn phải cái gì mà bá đạo đến mức đòi thu mua cả phủ họ Cung. Loại chuyện này quả thực khiến hắn tạm thời không thể chấp nhận được ngay. Không biết hắn quen được người huynh đệ cỡ nào đây a.
Thu mua phủ họ Cung một trong những gia tộc mạnh nhất của Thạch Thất thành là chuyện không đơn giản. Kim Nam khẳng định là sẽ có đánh nhau, chính vì vậy hắn liền mau chóng tiến tới chỗ đám người Tạ Đình lên tiếng :
« Mọi người tạm thời lui ra trước, một lát nữa theo ta dọn đến nơi này ở ».
Kim Nam nhe răng ra một nụ cười thân mật. Đám người kia thấy vậy liền không ai bảo ai lập tức đi ngược lại. Tạ Đình vẫn còn đang há miệng ngơ ngác, thấy vậy một nam tử lập tức đến lôi hắn đi cùng trong khi hắn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đám người Tạ Đình đã đi khá xa rồi, Kim Nam lúc này mới quay đầu nhìn lại phía phủ đệ họ Cung. Gật đầu một cái tỏ vẻ rất vừa ý, thuận tiện nhìn xuống dưới. Y phục của hắn đã bị máu của hai tên bưu hãn vừa nãy làm vấy bẩn. Nhìn cảm thấy rất tức mắt, thấy vậy Kim Nam liền lôi ra một bộ y phục trong Ẩn Nặc trực tiếp thay đồ giữa không trung. Chuyện này trước đây hắn làm nhiều rồi nên cũng chẳng ngại ngùng gì cả, hơn nữa đám người Tạ Đình cũng không ở đây nên không có việc gì phải cố kị.
« A… Tên biến thái ».
Một giọng nữ tử bỗng từ đâu vang lên khi Kim Nam vừa mới tụt quần được quá nửa. Trong tình trạng vẫn còn đang lộ ra tiểu đệ đệ. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng chưa kịp kéo quần lại Kim Nam theo bản năng nhìn về phía giọng nói kia phát ra.
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử