Biên Niên Sử An Nam
Chương 33: Lý Nam Đế lên ngôi triều đại mới thành lập
“ Ngươi không cần bất mãn như vậy, không sao, tính cách cái tên này có chút thú vị a" Kim Nam nhấp một ngụm trà khẽ mỉm cười, sau đó hắn quay sang một cái tên võ tướng khác nói “ Ngươi mau đi điều tra thật rõ ràng thân phận cái Lý Nam Đế kia cho ta, xong việc lập tức quay về ngay tuyệt không được chậm trễ, còn nữa mọi việc điều tra phải hoàn thành trước ngày ta và cái Lý Nam Đế kia gặp mặt".
Võ tướng bên cạnh cúi mình chào sau đó cáo lui, Kim Nam lại tiếp tục quay sang phía bên Ngu Á tướng quân kia nói “ các ngươi vốn là võ tướng của Đế Quốc Nhật Minh, lần này xong chuyện có thể lập tức trở về, ta là không có níu kéo, chuyện bực mình hôm nay ta cũng cám ơn các ngươi đã bực mình thay cho ta, nhưng ta tự đã có kế sách". Nói rồi Kim Nam khoát tay lệnh cho cái võ tướng Ngu Á kia lui ra.
Ngu Á kia thấy vậy chỉ đành thở dài một tiếng không nói gì, mình dù sao cũng không phải là võ binh của cái đất nước này, tạm thời chỉ là quân đội đi mượn của người ta, rồi đến lúc cũng sẽ là phải về chính quốc, ý nghĩ thông suốt Ngu Á cũng cảm thấy thoải mái.
Thấy Ngu Á tướng quân kia đã dời đi, Kim Nam lúc này mới than thở suy nghĩ “ Liệu không biết ta để cái ngôi vua này cho cái tên Lý Nam Đế kia có gì sai sót hay không, nếu không ta chính là một cái tội nhân thiên cổ a".
…
Lúc này ở Bắc quốc thì Tần Hoài Công đã muối mặt đến Vô Cực Tông, Vô Cực Tông là một môn phái lánh đời ẩn sâu trong núi Trúc Lâm, Tần Hoài Công trước khi muốn đến Trúc Lâm thì phải đi qua muôn trùng những cái ngọn núi cao hiểm trở, cái đội binh lính của Tần Hoài Công có một số người không chịu nổi đã phải táng mạng tại cái địa phương nguy hiểm trùng trùng này.
“ Ài, cái lão già Kha Vũ này chọn nơi nào lập phái không chọn,tại sao lại cứ nhất thiết phải là cái nơi thâm sơn cùng cốc như vậy cơ chứ, hại ta phải cực nhọc như vậy, nếu không phải vì sợ mất cái Nam Thiên Quốc thì có mời rượu ta cũng không đến cái nơi khốn khiếp này" Tần Hoài Công bực mình than vãn.
Núi Trúc Lâm bốn bề bao phủ là núi đá cao chênh vênh, rừng trúc nhiều bạt ngàn, Tần Hoài Công phải mất thêm nửa ngày nữa mới có thể đi xuyên qua cái rừng trúc rậm rạp.
“ Ngươi xem cái Vô Cực Tông kia là ở đâu vậy, tại sao đi mãi rồi mà chưa có tới" Tần Hoài Công sốt sắng hỏi.
Thái giám cạnh bên cúi mình nói “ Chúa công, Vô Cực Tông căn bản là môn phái lánh đời, chắc hẳn sẽ tồn tại một cái trận pháp ẩn nấp che dấu tông môn, chúa thượng có lẽ cũng không phải đi xa nữa đâu, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy cái môn phái kia nên mới vậy".
Tần Hoài Công lông mi giật giật, không nói gì chỉ xa xăm nhìn về phía trước.
“ Ha ha ha, Tần tiểu tử, ngươi là có cái chuyện gì mà lại quá bộ đến bổn phái như vậy" Một tiếng cười vang động không gian lan tới, khiến Tần Hoài công đang bất động chợt giật mình. Chính là lão già Kha Vũ chứ không ai khác đây, chắc mẩm như vậy Tần Hoài Công liền lên tiếng “ Kha Vũ tiên sư, đã lâu không gặp, là tiểu bối nhớ ngài quá nên mới đích thân đến đây, không biết lão tiên sư sau khi bị trọng thương tại cái đại chiến kia đã đỡ hơn chút nào chưa, làm tiểu bối quả thực lo lắng vô cùng".
“ Hừ, tiểu tử dẻo miệng, ngươi mà lo lắng cho lão tử thì chắc trời đất đã sụp đổ rồi, ngươi không thầm rủa ta đã là may mắn cho ta lắm, nói đi, ngươi là có chuyện gì nên mới tìm đến đây có phải không" Một luồng nội lực uy áp xung mãn lan đến ép xung quanh thân mình Tần Hoài Công, cái Kha Vũ kia lạnh giọng nói khiến Tần Hoài Công có chút cau mày.
“ Lão tiên sư sao lại nói như vậy, quả thực tiểu bối là có lòng, như vậy đi, ngài có thể cho ta vào cái đại phái rồi từ từ nói chuyện có được hay không" Tần Hoài Công mặc kệ cái luồng nội lực áp bức xung quanh vẫn là cười nói vui vẻ.
Một chốc lát sau khung cảnh trước mắt Tần Hoài Công bỗng chốc thay đổi, cái khung cảnh rừng trúc phía trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái cổng đại môn hùng vĩ, bên trên có khắc ba chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa ‘Vô Cực Tông’, hẳn là cái lão già Kha Vũ kia đã khai mở trận pháp để cho Tần Hoài Công hắn vào.
Không chậm trễ Tần Hoài Công lập tức xuống ngựa tiến vào cái cổng đại môn kia, phía sau mấy cái Cẩm Y Vệ cũng định lao lên đi cùng nhưng hắn liền khoát tay nói “ Không cần, ta muốn vào một mình". Mấy cái Cẩm Y Vệ kia thấy vậy không nói gì liền lui về thủ thế canh gác đứng trước cái cổng đại môn kia.
Tần Hoài Công tiếp tục đi theo cái con đường lát đá bám sát sườn núi ở phía sau cái cổng đại môn kia. Đi chừng nửa khắc thời gian thì Tần Hoài Công thấy có hai cái thiếu niên vận trang phục tiên phong đạo cốt bước ra kính cẩn cúi mình chào hắn.
“ Ngài là Tần Hoài Công đế quân"
Tần Hoài Công liền gật gật đầu, tức thì hai cái thiếu niên kia tiếp tục nói “ Thái thượng lão tổ có lời mời, xin ngài đi theo chúng tôi", sau đó Tần Hoài Công liền bị hai cái thiếu niên kia lôi đi, một chốc lát sau thì Tần Hoài Công đã được đưa đến một cái cung điện to lớn hùng vĩ, cái cung điện này to lớn đến mức đáng kinh ngạc, cửa vào của nó lớn độ vài mươi trượng, Tần Hoài Công chắc chắn ngay cả cái đại điện hoàng cung Bắc Quốc cũng không thể to đến cái mức này.
Chính giữa đại điện có hình khắc hai con chim hạc đang bay vần vũ trong mây sống động như thật, phía dưới là một cái thảm tròn nhỏ, Kha Vũ kia chính là đang ngồi thiền mắt nhắm nghiền tại đó.
“ Tiểu tử, là có truyện gì, mau nói" Kha Vũ kia bỗng chốc mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía Tần Hoài Công nói lớn.
Tần Hoài Công lúc này vẫn là đang ngỡ ngàng vì cái khối kiến trúc này liền hướng cái Kha Vũ kia chắp tay nói. “ Tiên sư, cái đại phái của ngài cũng quả thật là phong thái a"
“ Bớt nhiều chuyện, mau nói chuyện chính đi" Kha Vũ kia chính là lườm nguýt một cái.
Tần Hoài Công lúc này mới lại thở dài, không kiêng nể gì mặc dù chưa được cái Kha Vũ kia mời nhưng cũng đã tự chọn một cái ghế đẹp đẽ màu xanh ngọc bên dưới cái tấm thảm tròn kia ngồi xuống than vãn “ Tiên sư, ngài lần này là vẫn phải giúp ta a, cái Bắc Quốc có khả năng sắp phải diệt vong rồi".
“ Ngươi là nói linh tinh cái gì đó, tại sao lại có thể diệt vong, Bắc quốc chính là một cái đệ nhất hùng cường quốc gia, không lẽ cái tên kém cỏi nhà ngươi làm nó xa sút".
“ Không phải vậy, là cái tên Triệu Kim Nam cứ nghĩ đã chết kia đã quay trở về, khiến cái bọn dân đen Nam Thiên Quốc sôi sục phản loạn, còn nữa, cái Triệu Kim Nam kia còn đe dọa sau khi thống nhất Nam Thiên Quốc sẽ kéo binh đến Kỳ Dương kinh xóa sổ Bắc Quốc" Tần Hoài Công bộ dạng bất đắc dĩ.
Kha Vũ chân mày khẽ nhếch “Ta nói ngươi đúng là ngu như lợn không có sai, cái tên phế vật đó thì làm được gì, ngươi chẳng phải chỉ cần trực tiếp đem binh đi diệt hắn là xong sao".
“ tiên sư, ngài sai rồi, cái Triệu Kim Nam lần này không đơn giản, nghe nói hắn ta đã bắt đầu chân chính tu luyện được nội khí, thậm chí đã đạt tới cái mức khủng bố rồi".
“ Ngươi nói sao" Kha Vũ lão giả biến sắc kinh hãi đứng phắt dậy, nội lực bộc phát ép về phía Tần Hoài Công.
“ Tiên sư, ngài có thúc ép ta cũng chẳng ích gì, cái quan trọng bây giờ là phải đi tiêu diệt cái tên kia, để hắn tu luyện thành công chính là họa sát thân" Tần Hoài Công bộ dạng bất đắc dĩ cười nói.
Kha Vũ lão giả liền lập tức thu lại uy áp, ánh mắt sắc lạnh hỏi “ hiện giờ cái tên tiểu tử kia là đang ở đâu".
“ Hắn là đang cư ngụ tại Hải Thành, một thành trì giao thương ven biển sầm uất của Nam Thiên Quốc".
Tần Hoài Công vẫn là còn đang định nói tiếp, thì vù một cái, âm thanh gió rít vang lên Kha Vũ kia đã lập tức biến mất, Tần Hoài Công thấy vậy cười mỉm nói khẽ một tiếng “ Xem ra còn nóng nảy hơn ta nhiều, đúng là có cái lão già ngu ngốc này để sai khiến mọi việc vẫn dễ dàng hơn, ha ha…".
…
“ Thống lĩnh", một cái võ tướng bước vào chủ trướng, trong khi Kim Nam vẫn đang thầm vận nội công, tu luyện một cái công pháp ẩn thân, chợt bừng tỉnh liền quay xuống hỏi “ là có chuyện gì nữa đây ?".
“ Bẩm thống lĩnh, đã điều tra ra cái tung tích của Lý Nam Đế kia rồi"
“ Nói, mau nói xem" Kim Nam bộ dạng hứng thú bỏ cả thiền định ngồi xuống ghế chủ trướng quay về phái võ tướng kia hỏi.
“ Thống lĩnh, Lý Nam Đế này tên thật là Lý Bí tên húy là Lý Bôn, thân sinh tại làng Thái Bình phủ Long Hưng, cha mẹ mất sớm, bảy tuổi thì hắn đến ở với chú ruột, lớn lên hắn ta được phong một chức giám quân ở Giao Tư thành, sau khi Nam Thiên Quốc tận diệt hắn ta lui về ở ẩn tận dụng liên lạc địa phương, được vài năm nắm cái thông tin liên lạc đã vững chắc, đúng lúc thống lĩnh vừa mới chở về Hải Thành, biết được tin tức, hắn ta liền liên lạc với các cái thuộc hạ cũ, khởi binh tổ chức binh biến tại Bắc Bình thành nhưng do lượng quân đội Bắc Bình thành quá đông nên hắn liền dời đi đến ngoại vi Nam Uyển Thành chiêu binh mãi mã dưới danh nghĩa của thống lĩnh ngài, trong vòng ba ngày hắn ta đã chiêu mộ được một đội binh linh đông đảo trên dưới ba vạn quân, lập tức triệt tiêu Nam Uyển thành đánh cho cái thành trì này lập tức thất thủ trong vòng một hôm. Nam Uyển Thành thất thủ Lý Bí tiến nhập cái thành trì này, xưng hiệu đế tự Lý Nam Đế". Cái võ tướng kia nói một hồi khiến Kim Nam đã hiểu biết được phần nào cái tung tích của Lý Nam Đế này, liền cất giọng hỏi tiếp “ Cái tính cách và con người hắn ta ra sao".
“ Bẩm thống lĩnh, người này tính cách ôn hòa hiền hậu, mưu cao kế sâu văn võ song toàn, thao lược binh lính thì không cần phải nói, chỉ nói hắn hạ cái Nam Uyển Thành và kế tiếp là Vĩ Cực thành đều thất thủ trong vòng một hôm là đã đủ biết rồi".
Kim Nam vui sướng cười lớn không thôi, xem ra lần này là hắn không có chọn nhầm chút nào, Lý Nam Đế này chính là một kẻ thích hợp đến mức không thể thích hợp hơn để có thể ngồi vào cái vị trí quyền lực nhất Nam Thiên Quốc này, hắn tin chắc rằng dưới triều đại của Lý Nam Đế, Nam Thiên Quốc khẳng định sẽ trở thành một cái quốc gia hùng cường lớn mạnh nhất thế gian.
“ Lý Nam Đế kia đã thông tin lại là sẽ bao giờ có thể gặp ta chưa"
“ Bẩm thống lĩnh, đã có tin báo về rằng Lý Nam đế di chuyển bốn vạn binh mã đang tiến về Hải Thành" Cái võ tướng kia lạ tiếp tục nói"
Kim Nam lại tiếp tục ôm bụng cười không thôi, một lát sau hắn mới hớp một ngụm trà chép chép miệng nói “ Xem ra cái Lý Nam Đế này vẫn là còn có tâm tư nghi ngờ ta, nhưng không ngờ hắn ta lại nhát gan đến vậy, gặp ta mà cũng phải kéo đến bốn vạn binh, trong khi trong tay ta chỉ có chưa đầy hai vạn binh mã, ha ha.."
…
Hai ngày sau
Hải thành không khí náo loạn, các cái dân binh tự phát đều đem binh khí tập trung ngoại vi hải thành. “ Cái Lý Nam Đế này thật không ngờ lại không ra gì đến vậy, dám đem binh đến tấn công thống lĩnh, ta xem hắn dám làm gì, muốn đánh thống lĩnh thì phải bước qua xác lão phu, bọn chó Bắc Quốc còn chưa có đuổi hết thì bản thân hắn đã muốn nội loạn rồi sao". Một cái lão bá cầm một chiếc thuổng dài đứng trước cổng thành môn phía Bắc của Hải thành hắng dọng nói lớn, mấy cái dân binh tự phát kia cũng giơ vũ khí lên đồng tình.
“Triệu Kim Nam thống lĩnh đến" Tức thì một cái võ binh phi ngựa đến hét lớn, đám dân binh tự phát kia thấy vậy như nghe thấy vị vua trong lòng họ đến liền mừng rỡ quỳ xuống hét lớn “ Triệu thống lĩnh".
“ Mọi người mau đứng dậy cả đi,tại sao mọi người lại muốn liều mạng với tân đế tương lai vậy" Kim Nam phi một con hắc mã to lớn đến thấy dân binh đang quỳ liền lập tức xuống ngựa đỡ từng người dậy, miệng mỉm cười nói.
“ Thống lĩnh, người nói tân đế tương lai là sao, chẳng lẽ ngài không muốn cai quản cái triều đại này, chẳng lẽ ngài không muốn làm đế quân cai quản Nam Thiên Quốc sao, thống lĩnh công lao của ngài rất lớn, chẳng lẽ lại dễ dàng nhường ngôi cho một kẻ vừa mới nổi lên hay sao, thống lĩnh, không được, nhất quyết không được, cái Lý Nam Đế kia làm sao có thể sánh bằng ngài" Các cái dân binh thấy vậy liền gào thét quỳ xuống. Võ binh và binh lính cũng hốt hoảng không thôi hét lớn quỳ xuống theo, họ chính là rất ngạc nhiên tại sao cái vị thống lĩnh này lại có cái quyết sách kinh dị như vậy, bản thân người dân Hải thành cũng tỏ ra ấm ức nói “ Thống lĩnh của chúng ta còn chưa giám xưng đế hiệu mà cái tên Lý Nam Đế kia vừa mới chiếm được hai cái thành trì nhờ uy của thống lĩnh đã tự xưng đế hiệu, ta chính là ghét, không những vậy, có lẽ lần này hắn dẫn binh đến đây hẳn là ép cái thống lĩnh của chúng ta phải nhường ngôi cho hắn, không được, là thống lĩnh đang bị uy hiếp, chúng ta phải đấu tranh không để Lý Nam Đế kia làm càn" Người dân Hải Thành xôn xao nói, những tiếng hét vang lên ủng hộ Kim Nam hắn.
Kim Nam cũng tự hiểu, người dân Hải thành này là do hắn chiếu cố nên mới nghĩ như vậy, nếu là các cái thành trì khác do Lý Nam Đế chiếm được chưa hẳn họ đã nghĩ vậy.
“ Mọi người, là ta đã tự có quyết định, mọi người nếu đã tin ta, thì xin hãy tin ta thêm một lần nữa, mọi người đều là muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ta tin chắc cái Lý Nam Đế kia sẽ làm được, xin hãy tin ta thêm một lần này nữa thôi, Lý Nam Đế chính là một vị đế quân tương lai tốt".
Kim Nam nói xong cái người dân Hải thành không nói gì nữa, chỉ ủ rũ lui đi tránh ra tiếp tục cho Kim Nam và cái quân đoàn của hắn tiến ra ngoài thành, các cái đội dân binh tự phát cũng tự động giải tán.
Kim Nam cùng cái quân đoàn năm nghìn kị binh tiến ra, chẳng mấy chốc đã tiếp cận đại trướng của quân đội Lý Nam Đế, Kim Nam bước xuống ngựa hét lớn quỳ xuống “ Triệu Kim Nam thống lĩnh Nam Thiên Quốc binh đoàn tham kiến Lý Nam Đế đế quân bệ hạ".
Lý Nam Đế kia thấy cái thống lĩnh từ Hải Thành kéo ra một cái đạo binh ra tiến về phía mình liền đang suy nghĩ kế sách, bỗng thấy cái thống lĩnh kia quỳ xuống bái kiến mình thì chợt lặng người. Lý Nam Đế ngây người ra chốc lát rồi mừng như phát khóc tiến đến bên cái thống lĩnh kia kéo hắn đứng lên nói. “ Triệu thống lĩnh không phải đang nói đùa đó chứ, ngươi là chấp nhận đế hiệu của ta". Lý Nam Đế chính là đang không tin vào mắt mình, không ngờ cái Triệu thống lĩnh này lại tốt như vậy.
Kim Nam thấy Lý Nam Đế bộ dạng sửng sốt như vậy thì cũng không có ngạc nhiên cúi mình nói “ Đế quân bệ hạ, chính là đế quân bệ hạ, tại sao tại cần phải ta chấp nhận, ta là còn cái đại đạo thiên thu không thể cai quản nhân gian, đế quân bệ hạ đây chân mệnh thiên tử vốn đã là bậc đế vương trong thiên hạ, ta nói thế chắc bệ hạ hiểu chứ".
Lý Nam Đế lúc này mới thật sự hiểu, hắn ta lúc trước vui mừng nhưng vẫn còn tồn tại một tia nghi ngờ, nay thấy cái thống lĩnh này nói như vậy thì mới biết người ta thực sự không ham muốn cái ngôi vua này, vẫn là muốn theo đuổi đại đạo tu tiên. Lòng mừng rỡ không thôi Lý Nam Đế liền cầm lấy cánh tay Kim Nam lên hét lớn trước toàn quân sĩ “ Mọi người, kể từ bây giờ Triệu thống lĩnh chính là quốc sư của Nam Thiên Quốc, thậm chí ta cũng phải nghe lời ngài ấy, ta xin thề điều này, nếu trái lời thề trời tru đất diệt".
Lý Nam Đế nói xong một tia ý niệm mờ nhạt từ mí mắt hắn bay ra hòa vào không gian, điều này chứng tỏ thế gian đã nhận cái lời thề này, nếu Lý Nam Đế thực sự trái lời thề sẽ bị thiên kiếp đánh chết.
Kim Nam gật gật đầu thỏa mãn, hắn chính là thấy Lý Nam Đế này thật sự biết chút đạo lý, với cái tính cách này thì lo gì sau này Nam Thiên Quốc không thể hùng cường, hào kiệt nhân gian không thể dùng tiền mà có thể mua được, mà chính là phải dùng tấm lòng.
…..
Bảy ngày sau, Kim Nam và Lý Nam Đế kéo toàn bộ quân đội của hai người ở Hải Thành về Nam Uyển THành, tại Nam Uyển Thành lúc này tồn tại đã lên một cái con số trên mười ba vạn người, và đang có xu thế tăng lên.
Mười ngày sau, Lý Nam Đế chính thức tuyên cáo trước toàn dân Nam Thiên Quốc xưng đế hiệu dưới sự chứng nhận của Triệu Kim Nam hắn, lên ngôi hoàng đế chấn nhiếp Nam Thiên Quốc, khởi đầu một triều đại mới, triều đại của họ Lý.
Họ An kể từ khi mất tích hoàn toàn, đã không còn hy vọng cái triều đại của dòng họ này có thể khởi sự trở lại, triều đại hùng mạnh cũ chấm dứt, cũng không phải là sự chấm dứt hoàn toàn của một đất nước, mà nó chính là khởi đầu cho một đất nước hùng cường mới được sinh ra.
Triều đại Lý Nam Đế được thành lập, chỉ trong vòng ba tháng các cái thành trì của Nam Thiên Quốc đã lập tức được giải phóng, võ binh Bắc Quốc chạy tán loạn khắp nơi, các cái thành trì nhỏ sau đó cũng tự nổi lên các cuộc binh biến dành quyền kiểm soát, tự động quay về với triều đình.
Năm năm kể từ khi triều đại An Dương Vương sụp đổ, Nam Thiên Quốc bị đô hộ, thì giờ đây người Nam Thiên Quốc đã kiến tạo lên được một triều đại mới, triều đại mà có lẽ sau này sự hùng cường của nó sẽ mãi vang danh thiên cổ.
Võ tướng bên cạnh cúi mình chào sau đó cáo lui, Kim Nam lại tiếp tục quay sang phía bên Ngu Á tướng quân kia nói “ các ngươi vốn là võ tướng của Đế Quốc Nhật Minh, lần này xong chuyện có thể lập tức trở về, ta là không có níu kéo, chuyện bực mình hôm nay ta cũng cám ơn các ngươi đã bực mình thay cho ta, nhưng ta tự đã có kế sách". Nói rồi Kim Nam khoát tay lệnh cho cái võ tướng Ngu Á kia lui ra.
Ngu Á kia thấy vậy chỉ đành thở dài một tiếng không nói gì, mình dù sao cũng không phải là võ binh của cái đất nước này, tạm thời chỉ là quân đội đi mượn của người ta, rồi đến lúc cũng sẽ là phải về chính quốc, ý nghĩ thông suốt Ngu Á cũng cảm thấy thoải mái.
Thấy Ngu Á tướng quân kia đã dời đi, Kim Nam lúc này mới than thở suy nghĩ “ Liệu không biết ta để cái ngôi vua này cho cái tên Lý Nam Đế kia có gì sai sót hay không, nếu không ta chính là một cái tội nhân thiên cổ a".
…
Lúc này ở Bắc quốc thì Tần Hoài Công đã muối mặt đến Vô Cực Tông, Vô Cực Tông là một môn phái lánh đời ẩn sâu trong núi Trúc Lâm, Tần Hoài Công trước khi muốn đến Trúc Lâm thì phải đi qua muôn trùng những cái ngọn núi cao hiểm trở, cái đội binh lính của Tần Hoài Công có một số người không chịu nổi đã phải táng mạng tại cái địa phương nguy hiểm trùng trùng này.
“ Ài, cái lão già Kha Vũ này chọn nơi nào lập phái không chọn,tại sao lại cứ nhất thiết phải là cái nơi thâm sơn cùng cốc như vậy cơ chứ, hại ta phải cực nhọc như vậy, nếu không phải vì sợ mất cái Nam Thiên Quốc thì có mời rượu ta cũng không đến cái nơi khốn khiếp này" Tần Hoài Công bực mình than vãn.
Núi Trúc Lâm bốn bề bao phủ là núi đá cao chênh vênh, rừng trúc nhiều bạt ngàn, Tần Hoài Công phải mất thêm nửa ngày nữa mới có thể đi xuyên qua cái rừng trúc rậm rạp.
“ Ngươi xem cái Vô Cực Tông kia là ở đâu vậy, tại sao đi mãi rồi mà chưa có tới" Tần Hoài Công sốt sắng hỏi.
Thái giám cạnh bên cúi mình nói “ Chúa công, Vô Cực Tông căn bản là môn phái lánh đời, chắc hẳn sẽ tồn tại một cái trận pháp ẩn nấp che dấu tông môn, chúa thượng có lẽ cũng không phải đi xa nữa đâu, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy cái môn phái kia nên mới vậy".
Tần Hoài Công lông mi giật giật, không nói gì chỉ xa xăm nhìn về phía trước.
“ Ha ha ha, Tần tiểu tử, ngươi là có cái chuyện gì mà lại quá bộ đến bổn phái như vậy" Một tiếng cười vang động không gian lan tới, khiến Tần Hoài công đang bất động chợt giật mình. Chính là lão già Kha Vũ chứ không ai khác đây, chắc mẩm như vậy Tần Hoài Công liền lên tiếng “ Kha Vũ tiên sư, đã lâu không gặp, là tiểu bối nhớ ngài quá nên mới đích thân đến đây, không biết lão tiên sư sau khi bị trọng thương tại cái đại chiến kia đã đỡ hơn chút nào chưa, làm tiểu bối quả thực lo lắng vô cùng".
“ Hừ, tiểu tử dẻo miệng, ngươi mà lo lắng cho lão tử thì chắc trời đất đã sụp đổ rồi, ngươi không thầm rủa ta đã là may mắn cho ta lắm, nói đi, ngươi là có chuyện gì nên mới tìm đến đây có phải không" Một luồng nội lực uy áp xung mãn lan đến ép xung quanh thân mình Tần Hoài Công, cái Kha Vũ kia lạnh giọng nói khiến Tần Hoài Công có chút cau mày.
“ Lão tiên sư sao lại nói như vậy, quả thực tiểu bối là có lòng, như vậy đi, ngài có thể cho ta vào cái đại phái rồi từ từ nói chuyện có được hay không" Tần Hoài Công mặc kệ cái luồng nội lực áp bức xung quanh vẫn là cười nói vui vẻ.
Một chốc lát sau khung cảnh trước mắt Tần Hoài Công bỗng chốc thay đổi, cái khung cảnh rừng trúc phía trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái cổng đại môn hùng vĩ, bên trên có khắc ba chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa ‘Vô Cực Tông’, hẳn là cái lão già Kha Vũ kia đã khai mở trận pháp để cho Tần Hoài Công hắn vào.
Không chậm trễ Tần Hoài Công lập tức xuống ngựa tiến vào cái cổng đại môn kia, phía sau mấy cái Cẩm Y Vệ cũng định lao lên đi cùng nhưng hắn liền khoát tay nói “ Không cần, ta muốn vào một mình". Mấy cái Cẩm Y Vệ kia thấy vậy không nói gì liền lui về thủ thế canh gác đứng trước cái cổng đại môn kia.
Tần Hoài Công tiếp tục đi theo cái con đường lát đá bám sát sườn núi ở phía sau cái cổng đại môn kia. Đi chừng nửa khắc thời gian thì Tần Hoài Công thấy có hai cái thiếu niên vận trang phục tiên phong đạo cốt bước ra kính cẩn cúi mình chào hắn.
“ Ngài là Tần Hoài Công đế quân"
Tần Hoài Công liền gật gật đầu, tức thì hai cái thiếu niên kia tiếp tục nói “ Thái thượng lão tổ có lời mời, xin ngài đi theo chúng tôi", sau đó Tần Hoài Công liền bị hai cái thiếu niên kia lôi đi, một chốc lát sau thì Tần Hoài Công đã được đưa đến một cái cung điện to lớn hùng vĩ, cái cung điện này to lớn đến mức đáng kinh ngạc, cửa vào của nó lớn độ vài mươi trượng, Tần Hoài Công chắc chắn ngay cả cái đại điện hoàng cung Bắc Quốc cũng không thể to đến cái mức này.
Chính giữa đại điện có hình khắc hai con chim hạc đang bay vần vũ trong mây sống động như thật, phía dưới là một cái thảm tròn nhỏ, Kha Vũ kia chính là đang ngồi thiền mắt nhắm nghiền tại đó.
“ Tiểu tử, là có truyện gì, mau nói" Kha Vũ kia bỗng chốc mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía Tần Hoài Công nói lớn.
Tần Hoài Công lúc này vẫn là đang ngỡ ngàng vì cái khối kiến trúc này liền hướng cái Kha Vũ kia chắp tay nói. “ Tiên sư, cái đại phái của ngài cũng quả thật là phong thái a"
“ Bớt nhiều chuyện, mau nói chuyện chính đi" Kha Vũ kia chính là lườm nguýt một cái.
Tần Hoài Công lúc này mới lại thở dài, không kiêng nể gì mặc dù chưa được cái Kha Vũ kia mời nhưng cũng đã tự chọn một cái ghế đẹp đẽ màu xanh ngọc bên dưới cái tấm thảm tròn kia ngồi xuống than vãn “ Tiên sư, ngài lần này là vẫn phải giúp ta a, cái Bắc Quốc có khả năng sắp phải diệt vong rồi".
“ Ngươi là nói linh tinh cái gì đó, tại sao lại có thể diệt vong, Bắc quốc chính là một cái đệ nhất hùng cường quốc gia, không lẽ cái tên kém cỏi nhà ngươi làm nó xa sút".
“ Không phải vậy, là cái tên Triệu Kim Nam cứ nghĩ đã chết kia đã quay trở về, khiến cái bọn dân đen Nam Thiên Quốc sôi sục phản loạn, còn nữa, cái Triệu Kim Nam kia còn đe dọa sau khi thống nhất Nam Thiên Quốc sẽ kéo binh đến Kỳ Dương kinh xóa sổ Bắc Quốc" Tần Hoài Công bộ dạng bất đắc dĩ.
Kha Vũ chân mày khẽ nhếch “Ta nói ngươi đúng là ngu như lợn không có sai, cái tên phế vật đó thì làm được gì, ngươi chẳng phải chỉ cần trực tiếp đem binh đi diệt hắn là xong sao".
“ tiên sư, ngài sai rồi, cái Triệu Kim Nam lần này không đơn giản, nghe nói hắn ta đã bắt đầu chân chính tu luyện được nội khí, thậm chí đã đạt tới cái mức khủng bố rồi".
“ Ngươi nói sao" Kha Vũ lão giả biến sắc kinh hãi đứng phắt dậy, nội lực bộc phát ép về phía Tần Hoài Công.
“ Tiên sư, ngài có thúc ép ta cũng chẳng ích gì, cái quan trọng bây giờ là phải đi tiêu diệt cái tên kia, để hắn tu luyện thành công chính là họa sát thân" Tần Hoài Công bộ dạng bất đắc dĩ cười nói.
Kha Vũ lão giả liền lập tức thu lại uy áp, ánh mắt sắc lạnh hỏi “ hiện giờ cái tên tiểu tử kia là đang ở đâu".
“ Hắn là đang cư ngụ tại Hải Thành, một thành trì giao thương ven biển sầm uất của Nam Thiên Quốc".
Tần Hoài Công vẫn là còn đang định nói tiếp, thì vù một cái, âm thanh gió rít vang lên Kha Vũ kia đã lập tức biến mất, Tần Hoài Công thấy vậy cười mỉm nói khẽ một tiếng “ Xem ra còn nóng nảy hơn ta nhiều, đúng là có cái lão già ngu ngốc này để sai khiến mọi việc vẫn dễ dàng hơn, ha ha…".
…
“ Thống lĩnh", một cái võ tướng bước vào chủ trướng, trong khi Kim Nam vẫn đang thầm vận nội công, tu luyện một cái công pháp ẩn thân, chợt bừng tỉnh liền quay xuống hỏi “ là có chuyện gì nữa đây ?".
“ Bẩm thống lĩnh, đã điều tra ra cái tung tích của Lý Nam Đế kia rồi"
“ Nói, mau nói xem" Kim Nam bộ dạng hứng thú bỏ cả thiền định ngồi xuống ghế chủ trướng quay về phái võ tướng kia hỏi.
“ Thống lĩnh, Lý Nam Đế này tên thật là Lý Bí tên húy là Lý Bôn, thân sinh tại làng Thái Bình phủ Long Hưng, cha mẹ mất sớm, bảy tuổi thì hắn đến ở với chú ruột, lớn lên hắn ta được phong một chức giám quân ở Giao Tư thành, sau khi Nam Thiên Quốc tận diệt hắn ta lui về ở ẩn tận dụng liên lạc địa phương, được vài năm nắm cái thông tin liên lạc đã vững chắc, đúng lúc thống lĩnh vừa mới chở về Hải Thành, biết được tin tức, hắn ta liền liên lạc với các cái thuộc hạ cũ, khởi binh tổ chức binh biến tại Bắc Bình thành nhưng do lượng quân đội Bắc Bình thành quá đông nên hắn liền dời đi đến ngoại vi Nam Uyển Thành chiêu binh mãi mã dưới danh nghĩa của thống lĩnh ngài, trong vòng ba ngày hắn ta đã chiêu mộ được một đội binh linh đông đảo trên dưới ba vạn quân, lập tức triệt tiêu Nam Uyển thành đánh cho cái thành trì này lập tức thất thủ trong vòng một hôm. Nam Uyển Thành thất thủ Lý Bí tiến nhập cái thành trì này, xưng hiệu đế tự Lý Nam Đế". Cái võ tướng kia nói một hồi khiến Kim Nam đã hiểu biết được phần nào cái tung tích của Lý Nam Đế này, liền cất giọng hỏi tiếp “ Cái tính cách và con người hắn ta ra sao".
“ Bẩm thống lĩnh, người này tính cách ôn hòa hiền hậu, mưu cao kế sâu văn võ song toàn, thao lược binh lính thì không cần phải nói, chỉ nói hắn hạ cái Nam Uyển Thành và kế tiếp là Vĩ Cực thành đều thất thủ trong vòng một hôm là đã đủ biết rồi".
Kim Nam vui sướng cười lớn không thôi, xem ra lần này là hắn không có chọn nhầm chút nào, Lý Nam Đế này chính là một kẻ thích hợp đến mức không thể thích hợp hơn để có thể ngồi vào cái vị trí quyền lực nhất Nam Thiên Quốc này, hắn tin chắc rằng dưới triều đại của Lý Nam Đế, Nam Thiên Quốc khẳng định sẽ trở thành một cái quốc gia hùng cường lớn mạnh nhất thế gian.
“ Lý Nam Đế kia đã thông tin lại là sẽ bao giờ có thể gặp ta chưa"
“ Bẩm thống lĩnh, đã có tin báo về rằng Lý Nam đế di chuyển bốn vạn binh mã đang tiến về Hải Thành" Cái võ tướng kia lạ tiếp tục nói"
Kim Nam lại tiếp tục ôm bụng cười không thôi, một lát sau hắn mới hớp một ngụm trà chép chép miệng nói “ Xem ra cái Lý Nam Đế này vẫn là còn có tâm tư nghi ngờ ta, nhưng không ngờ hắn ta lại nhát gan đến vậy, gặp ta mà cũng phải kéo đến bốn vạn binh, trong khi trong tay ta chỉ có chưa đầy hai vạn binh mã, ha ha.."
…
Hai ngày sau
Hải thành không khí náo loạn, các cái dân binh tự phát đều đem binh khí tập trung ngoại vi hải thành. “ Cái Lý Nam Đế này thật không ngờ lại không ra gì đến vậy, dám đem binh đến tấn công thống lĩnh, ta xem hắn dám làm gì, muốn đánh thống lĩnh thì phải bước qua xác lão phu, bọn chó Bắc Quốc còn chưa có đuổi hết thì bản thân hắn đã muốn nội loạn rồi sao". Một cái lão bá cầm một chiếc thuổng dài đứng trước cổng thành môn phía Bắc của Hải thành hắng dọng nói lớn, mấy cái dân binh tự phát kia cũng giơ vũ khí lên đồng tình.
“Triệu Kim Nam thống lĩnh đến" Tức thì một cái võ binh phi ngựa đến hét lớn, đám dân binh tự phát kia thấy vậy như nghe thấy vị vua trong lòng họ đến liền mừng rỡ quỳ xuống hét lớn “ Triệu thống lĩnh".
“ Mọi người mau đứng dậy cả đi,tại sao mọi người lại muốn liều mạng với tân đế tương lai vậy" Kim Nam phi một con hắc mã to lớn đến thấy dân binh đang quỳ liền lập tức xuống ngựa đỡ từng người dậy, miệng mỉm cười nói.
“ Thống lĩnh, người nói tân đế tương lai là sao, chẳng lẽ ngài không muốn cai quản cái triều đại này, chẳng lẽ ngài không muốn làm đế quân cai quản Nam Thiên Quốc sao, thống lĩnh công lao của ngài rất lớn, chẳng lẽ lại dễ dàng nhường ngôi cho một kẻ vừa mới nổi lên hay sao, thống lĩnh, không được, nhất quyết không được, cái Lý Nam Đế kia làm sao có thể sánh bằng ngài" Các cái dân binh thấy vậy liền gào thét quỳ xuống. Võ binh và binh lính cũng hốt hoảng không thôi hét lớn quỳ xuống theo, họ chính là rất ngạc nhiên tại sao cái vị thống lĩnh này lại có cái quyết sách kinh dị như vậy, bản thân người dân Hải thành cũng tỏ ra ấm ức nói “ Thống lĩnh của chúng ta còn chưa giám xưng đế hiệu mà cái tên Lý Nam Đế kia vừa mới chiếm được hai cái thành trì nhờ uy của thống lĩnh đã tự xưng đế hiệu, ta chính là ghét, không những vậy, có lẽ lần này hắn dẫn binh đến đây hẳn là ép cái thống lĩnh của chúng ta phải nhường ngôi cho hắn, không được, là thống lĩnh đang bị uy hiếp, chúng ta phải đấu tranh không để Lý Nam Đế kia làm càn" Người dân Hải Thành xôn xao nói, những tiếng hét vang lên ủng hộ Kim Nam hắn.
Kim Nam cũng tự hiểu, người dân Hải thành này là do hắn chiếu cố nên mới nghĩ như vậy, nếu là các cái thành trì khác do Lý Nam Đế chiếm được chưa hẳn họ đã nghĩ vậy.
“ Mọi người, là ta đã tự có quyết định, mọi người nếu đã tin ta, thì xin hãy tin ta thêm một lần nữa, mọi người đều là muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ta tin chắc cái Lý Nam Đế kia sẽ làm được, xin hãy tin ta thêm một lần này nữa thôi, Lý Nam Đế chính là một vị đế quân tương lai tốt".
Kim Nam nói xong cái người dân Hải thành không nói gì nữa, chỉ ủ rũ lui đi tránh ra tiếp tục cho Kim Nam và cái quân đoàn của hắn tiến ra ngoài thành, các cái đội dân binh tự phát cũng tự động giải tán.
Kim Nam cùng cái quân đoàn năm nghìn kị binh tiến ra, chẳng mấy chốc đã tiếp cận đại trướng của quân đội Lý Nam Đế, Kim Nam bước xuống ngựa hét lớn quỳ xuống “ Triệu Kim Nam thống lĩnh Nam Thiên Quốc binh đoàn tham kiến Lý Nam Đế đế quân bệ hạ".
Lý Nam Đế kia thấy cái thống lĩnh từ Hải Thành kéo ra một cái đạo binh ra tiến về phía mình liền đang suy nghĩ kế sách, bỗng thấy cái thống lĩnh kia quỳ xuống bái kiến mình thì chợt lặng người. Lý Nam Đế ngây người ra chốc lát rồi mừng như phát khóc tiến đến bên cái thống lĩnh kia kéo hắn đứng lên nói. “ Triệu thống lĩnh không phải đang nói đùa đó chứ, ngươi là chấp nhận đế hiệu của ta". Lý Nam Đế chính là đang không tin vào mắt mình, không ngờ cái Triệu thống lĩnh này lại tốt như vậy.
Kim Nam thấy Lý Nam Đế bộ dạng sửng sốt như vậy thì cũng không có ngạc nhiên cúi mình nói “ Đế quân bệ hạ, chính là đế quân bệ hạ, tại sao tại cần phải ta chấp nhận, ta là còn cái đại đạo thiên thu không thể cai quản nhân gian, đế quân bệ hạ đây chân mệnh thiên tử vốn đã là bậc đế vương trong thiên hạ, ta nói thế chắc bệ hạ hiểu chứ".
Lý Nam Đế lúc này mới thật sự hiểu, hắn ta lúc trước vui mừng nhưng vẫn còn tồn tại một tia nghi ngờ, nay thấy cái thống lĩnh này nói như vậy thì mới biết người ta thực sự không ham muốn cái ngôi vua này, vẫn là muốn theo đuổi đại đạo tu tiên. Lòng mừng rỡ không thôi Lý Nam Đế liền cầm lấy cánh tay Kim Nam lên hét lớn trước toàn quân sĩ “ Mọi người, kể từ bây giờ Triệu thống lĩnh chính là quốc sư của Nam Thiên Quốc, thậm chí ta cũng phải nghe lời ngài ấy, ta xin thề điều này, nếu trái lời thề trời tru đất diệt".
Lý Nam Đế nói xong một tia ý niệm mờ nhạt từ mí mắt hắn bay ra hòa vào không gian, điều này chứng tỏ thế gian đã nhận cái lời thề này, nếu Lý Nam Đế thực sự trái lời thề sẽ bị thiên kiếp đánh chết.
Kim Nam gật gật đầu thỏa mãn, hắn chính là thấy Lý Nam Đế này thật sự biết chút đạo lý, với cái tính cách này thì lo gì sau này Nam Thiên Quốc không thể hùng cường, hào kiệt nhân gian không thể dùng tiền mà có thể mua được, mà chính là phải dùng tấm lòng.
…..
Bảy ngày sau, Kim Nam và Lý Nam Đế kéo toàn bộ quân đội của hai người ở Hải Thành về Nam Uyển THành, tại Nam Uyển Thành lúc này tồn tại đã lên một cái con số trên mười ba vạn người, và đang có xu thế tăng lên.
Mười ngày sau, Lý Nam Đế chính thức tuyên cáo trước toàn dân Nam Thiên Quốc xưng đế hiệu dưới sự chứng nhận của Triệu Kim Nam hắn, lên ngôi hoàng đế chấn nhiếp Nam Thiên Quốc, khởi đầu một triều đại mới, triều đại của họ Lý.
Họ An kể từ khi mất tích hoàn toàn, đã không còn hy vọng cái triều đại của dòng họ này có thể khởi sự trở lại, triều đại hùng mạnh cũ chấm dứt, cũng không phải là sự chấm dứt hoàn toàn của một đất nước, mà nó chính là khởi đầu cho một đất nước hùng cường mới được sinh ra.
Triều đại Lý Nam Đế được thành lập, chỉ trong vòng ba tháng các cái thành trì của Nam Thiên Quốc đã lập tức được giải phóng, võ binh Bắc Quốc chạy tán loạn khắp nơi, các cái thành trì nhỏ sau đó cũng tự nổi lên các cuộc binh biến dành quyền kiểm soát, tự động quay về với triều đình.
Năm năm kể từ khi triều đại An Dương Vương sụp đổ, Nam Thiên Quốc bị đô hộ, thì giờ đây người Nam Thiên Quốc đã kiến tạo lên được một triều đại mới, triều đại mà có lẽ sau này sự hùng cường của nó sẽ mãi vang danh thiên cổ.
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử