Biên Nhược Thủy
Chương 78
Qua một lúc lâu, tôi mới dần trấn tĩnh lại, cố giữ tự nhiên: “Sao thầy không cúp máy? Thầy làm thế này không phải là xâm phạm đời tư của học sinh sao?"
Thầy chủ nhiệm không những không sượng sùng mà còn quái ác lặp lại lời khi nãy của tôi: “Tớ chưa bao giờ xem ông chú đó là thầy giáo, bình thường trước mặt học sinh thầy toàn giả vờ hình người dạng chó, thật ra cũng không tốt đẹp gì đâu…"
Tôi cười ha ha, đang lo lắng nghe thầy nhại lời mình làm tôi cũng phải bật cười.
“Ngoài câu đấy thầy không nghe được gì khác à?"
“Nghe hết, đúng rồi, chiều nay đến trường đi, xem ra thầy phải cho em một bài học rồi. Mà này, đừng quên mang hai cái bánh bao nhân rau câu của bà xã em theo nhé, thầy chưa vợ nên đành hưởng sái của em thôi…"
“Em không muốn đi thì sao?"
“Không nghe lời thầy là thầy gọi ba mẹ em đấy, cho phụ huynh lôi về giáo dục hai tuần rồi đến trường học tiếp."
“Em là học sinh cấp ba, sắp thi đại học, không thể vướng vào mấy rắc rối ấy được."
“Ngại ghê, thầy không nhận ra đấy…"
Tôi cúp máy, có người vẫn chưa hết ngơ ngẩn. Biên Nhược Thủy e dè hỏi: “Thầy chủ nhiệm của cậu biết rồi à?"
Tôi mở miệng định trả lời thì máy báo có tin nhắn mới, tin nhắn viết: “Đừng quên bánh bao nhân rau cần đấy!"
Tôi hít một hơi, gượng gạo cười với Biên Nhược Thủy: “Không sao đâu, thầy nghe thấy tớ nói xấu thầy nên chiều muốn gặp tớ tính sổ…"
Biên Nhược Thủy “à" một tiếng, lo lắng nhìn tôi, không mấy tin tưởng.
Cả hai chúng tôi đôi chìm trong suy nghĩ, căn phòng rơi vào im lặng, không khí nhốn nháo khi nãy biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Giờ tôi mới hiểu thế nào là vui quá hóa buồn, nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì thầy chủ nhiệm cũng sẽ biết, lần này lỡ rồi coi như đã giải quyết được một khúc mắc, chỉ lo không biết chuyện đi học của Biên Nhược Thủy có phải hoãn lại hay không.
Một tuần liền tôi không đến trường làm bạn bè kinh ngạc, có đứa còn tưởng tôi ra nước ngoài cùng Phó Tử Vân nên mới lâu thế không đi học.
Tôi không vào lớp mà đi thẳng đến văn phòng thầy chủ nhiệm, thầy đang nói chuyện cùng phụ huynh nào đấy, liếc mắt ra hiệu với tôi thầy đang bận, bảo tôi đợi một lát.
Tôi ngoan ngoãn chờ ở cửa, đây là lần đầu tiên tôi lễ phép đứng ngoài cửa chờ thầy như thế, hoàn cảnh này không hợp để đùa. Lúc này đầu óc tôi cứ ở tận đâu, còn quên mang bánh bao cho thầy, không biết thầy muốn ăn thật hay chỉ trêu chọc tôi, mong rằng thầy chỉ thuận miệng nói cho vui chứ không có ý là thật.
Chẳng ngờ phụ huynh vừa về, việc đầu tiên thầy làm là xòe tay trước mặt tôi, “Bánh bao đâu? Thầy đã bảo là muốn ăn bánh bao nhân rau cần vợ em làm cơ mà."
“Không mang…" Tôi nói rõ.
Thầy chủ nhiệm vừa tiếc vừa giận, còn chỉ vào trán tôi nói: “Biết ngay là em có thèm để ý đến thầy nói gì đâu, là em không muốn mang đồ vợ em làm cho thầy ăn đúng không?"
Tôi chịu không nổi trò đùa dai của thầy, lập tức thành thật: “Thầy, thầy có chuyện gì muốn nói với em thì nói luôn ra đi, không cần vòng vo thế đâu."
Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên: “Thầy vòng vo cái gì, thầy muốn ăn thật đấy chứ, em tưởng tôi muốn trêu em chắc?"
“Em nghĩ như thế thật đấy." Tôi đáp.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, sau thầy vỗ vai tôi: “Tối nay qua nhà tôi nói chuyện đi, hôm nay tôi cũng rảnh, nhất định sẽ giảng cho em một bài. Tí nữa thầy phải đi họp, em cứ đợi ở đây, đừng có mà chuồn đấy, thầy phải tìm ai ra trông em mới được."
Nói xong thầy vội va đi mất, xấu hổ nhất là, thầy thật sự tìm người đến trông tôi, mà người này cố tình là Chung Giai nữa chứ. Tôi lâu lắm không nói chuyện với Chung Giai, hình như từ lúc tôi quen với Phó Tử Vân, tôi không quan tâm đến Chung Giai, cô ấy cũng không chủ động bắt chuyện với tôi.
Chung Giai nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, đôi ba câu về việc thi lên chuyên nghiệp. Cô nói cô rất ngưỡng mộ tôi, rằng tôi đã đi được nửa đường đến cổng trường đại học, chỉ còn một cuộc chiến nữa thôi. Còn cô và mọi người thi vào trường đại học vẫn loay hoay, chưa tìm thấy phương hướng.
Tôi kiên nhận nghe cô nói như đang niệm kinh, cô và Biên Nhược Thủy cùng là niệm kinh nhưng hiệu quả rõ ràng khác nhau. Nghe Biên Nhược Thủy niệm tôi cảm thấy vui vẻ còn nghe cô tôi chỉ thấy phiền.
Cuối cùng, Chung Giai lên tiếng: “Tống Thiên Lộ, cậu thay đổi rồi, tớ vẫn còn nhớ cậu ngày trước, ngỗ ngược khó bảo, với ai cũng dửng dưng. Bây giờ dù cậu vẫn không để tâm đến người khác, nhưng vẫn chịu đựng đáp lại qua loa, đúng là cậu thay đổi thật rồi, làm tớ không nhận ra đấy, ha ha…"
“Người trước kia cậu nói là tớ sao?" Tôi nhịn không được hỏi lại.
Chung Giai bất đắc dĩ cười, “Là cậu, cậu quên hết rồi, nhưng mà quên cũng tốt, như cậu bây giờ không có gì không tốt. Ít nhất là không để tớ phải lo lắng cho cậu nữa, tớ…"
Chung Giai nói chưa hết, thầy chủ nhiệm từ xa đã vẫy tay với tôi: “Tống Thiên Lộ, đi, đến nhà thầy đi."
Thầy có vẻ phấn khởi khác thường, tôi nổi da gà, chẳng lẽ thầy định vừa đấm vừa xoa. Tôi không cố nhấn nhá nói gì thêm với Chung Giai, vội vàng tạm biệt cô rồi chạy lại chỗ thầy chủ nhiệm, cùng xuống tầng đến nhà thầy.
Tôi không biết sáng nay thầy chủ nhiệm nghe chuyện của mình, thầy sẽ nghĩ gì, vui sướng khi người gặp họa? Thấy kịch tính? Hay thấy khinh thường? Nhìn thầy tôi không sao đoán được, cũng không dám đoán, có lẽ thầy phấn khởi chỉ vì thầy đã nắm được điểm yếu chí mạng của tôi, thầy được lời như cởi tấm lòng, lấy đó đe dọa tôi, để tôi về sau không dám ngang ngạnh bới móc chuyện của thầy.
Nếu thế thì còn đỡ, tôi chỉ sợ thái độ ung dung của thầy chỉ là lớp vỏ ngoài để kéo tôi về nhà thầy, sau đó thầy mới lộ rõ mục đích chính là muốn thay ba tiến hành dậy dỗ phải trái cho tôi, nói gì thì nói vẫn không thể chấp nhận được.
Thầy chủ nhiệm không những không sượng sùng mà còn quái ác lặp lại lời khi nãy của tôi: “Tớ chưa bao giờ xem ông chú đó là thầy giáo, bình thường trước mặt học sinh thầy toàn giả vờ hình người dạng chó, thật ra cũng không tốt đẹp gì đâu…"
Tôi cười ha ha, đang lo lắng nghe thầy nhại lời mình làm tôi cũng phải bật cười.
“Ngoài câu đấy thầy không nghe được gì khác à?"
“Nghe hết, đúng rồi, chiều nay đến trường đi, xem ra thầy phải cho em một bài học rồi. Mà này, đừng quên mang hai cái bánh bao nhân rau câu của bà xã em theo nhé, thầy chưa vợ nên đành hưởng sái của em thôi…"
“Em không muốn đi thì sao?"
“Không nghe lời thầy là thầy gọi ba mẹ em đấy, cho phụ huynh lôi về giáo dục hai tuần rồi đến trường học tiếp."
“Em là học sinh cấp ba, sắp thi đại học, không thể vướng vào mấy rắc rối ấy được."
“Ngại ghê, thầy không nhận ra đấy…"
Tôi cúp máy, có người vẫn chưa hết ngơ ngẩn. Biên Nhược Thủy e dè hỏi: “Thầy chủ nhiệm của cậu biết rồi à?"
Tôi mở miệng định trả lời thì máy báo có tin nhắn mới, tin nhắn viết: “Đừng quên bánh bao nhân rau cần đấy!"
Tôi hít một hơi, gượng gạo cười với Biên Nhược Thủy: “Không sao đâu, thầy nghe thấy tớ nói xấu thầy nên chiều muốn gặp tớ tính sổ…"
Biên Nhược Thủy “à" một tiếng, lo lắng nhìn tôi, không mấy tin tưởng.
Cả hai chúng tôi đôi chìm trong suy nghĩ, căn phòng rơi vào im lặng, không khí nhốn nháo khi nãy biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Giờ tôi mới hiểu thế nào là vui quá hóa buồn, nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì thầy chủ nhiệm cũng sẽ biết, lần này lỡ rồi coi như đã giải quyết được một khúc mắc, chỉ lo không biết chuyện đi học của Biên Nhược Thủy có phải hoãn lại hay không.
Một tuần liền tôi không đến trường làm bạn bè kinh ngạc, có đứa còn tưởng tôi ra nước ngoài cùng Phó Tử Vân nên mới lâu thế không đi học.
Tôi không vào lớp mà đi thẳng đến văn phòng thầy chủ nhiệm, thầy đang nói chuyện cùng phụ huynh nào đấy, liếc mắt ra hiệu với tôi thầy đang bận, bảo tôi đợi một lát.
Tôi ngoan ngoãn chờ ở cửa, đây là lần đầu tiên tôi lễ phép đứng ngoài cửa chờ thầy như thế, hoàn cảnh này không hợp để đùa. Lúc này đầu óc tôi cứ ở tận đâu, còn quên mang bánh bao cho thầy, không biết thầy muốn ăn thật hay chỉ trêu chọc tôi, mong rằng thầy chỉ thuận miệng nói cho vui chứ không có ý là thật.
Chẳng ngờ phụ huynh vừa về, việc đầu tiên thầy làm là xòe tay trước mặt tôi, “Bánh bao đâu? Thầy đã bảo là muốn ăn bánh bao nhân rau cần vợ em làm cơ mà."
“Không mang…" Tôi nói rõ.
Thầy chủ nhiệm vừa tiếc vừa giận, còn chỉ vào trán tôi nói: “Biết ngay là em có thèm để ý đến thầy nói gì đâu, là em không muốn mang đồ vợ em làm cho thầy ăn đúng không?"
Tôi chịu không nổi trò đùa dai của thầy, lập tức thành thật: “Thầy, thầy có chuyện gì muốn nói với em thì nói luôn ra đi, không cần vòng vo thế đâu."
Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên: “Thầy vòng vo cái gì, thầy muốn ăn thật đấy chứ, em tưởng tôi muốn trêu em chắc?"
“Em nghĩ như thế thật đấy." Tôi đáp.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, sau thầy vỗ vai tôi: “Tối nay qua nhà tôi nói chuyện đi, hôm nay tôi cũng rảnh, nhất định sẽ giảng cho em một bài. Tí nữa thầy phải đi họp, em cứ đợi ở đây, đừng có mà chuồn đấy, thầy phải tìm ai ra trông em mới được."
Nói xong thầy vội va đi mất, xấu hổ nhất là, thầy thật sự tìm người đến trông tôi, mà người này cố tình là Chung Giai nữa chứ. Tôi lâu lắm không nói chuyện với Chung Giai, hình như từ lúc tôi quen với Phó Tử Vân, tôi không quan tâm đến Chung Giai, cô ấy cũng không chủ động bắt chuyện với tôi.
Chung Giai nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, đôi ba câu về việc thi lên chuyên nghiệp. Cô nói cô rất ngưỡng mộ tôi, rằng tôi đã đi được nửa đường đến cổng trường đại học, chỉ còn một cuộc chiến nữa thôi. Còn cô và mọi người thi vào trường đại học vẫn loay hoay, chưa tìm thấy phương hướng.
Tôi kiên nhận nghe cô nói như đang niệm kinh, cô và Biên Nhược Thủy cùng là niệm kinh nhưng hiệu quả rõ ràng khác nhau. Nghe Biên Nhược Thủy niệm tôi cảm thấy vui vẻ còn nghe cô tôi chỉ thấy phiền.
Cuối cùng, Chung Giai lên tiếng: “Tống Thiên Lộ, cậu thay đổi rồi, tớ vẫn còn nhớ cậu ngày trước, ngỗ ngược khó bảo, với ai cũng dửng dưng. Bây giờ dù cậu vẫn không để tâm đến người khác, nhưng vẫn chịu đựng đáp lại qua loa, đúng là cậu thay đổi thật rồi, làm tớ không nhận ra đấy, ha ha…"
“Người trước kia cậu nói là tớ sao?" Tôi nhịn không được hỏi lại.
Chung Giai bất đắc dĩ cười, “Là cậu, cậu quên hết rồi, nhưng mà quên cũng tốt, như cậu bây giờ không có gì không tốt. Ít nhất là không để tớ phải lo lắng cho cậu nữa, tớ…"
Chung Giai nói chưa hết, thầy chủ nhiệm từ xa đã vẫy tay với tôi: “Tống Thiên Lộ, đi, đến nhà thầy đi."
Thầy có vẻ phấn khởi khác thường, tôi nổi da gà, chẳng lẽ thầy định vừa đấm vừa xoa. Tôi không cố nhấn nhá nói gì thêm với Chung Giai, vội vàng tạm biệt cô rồi chạy lại chỗ thầy chủ nhiệm, cùng xuống tầng đến nhà thầy.
Tôi không biết sáng nay thầy chủ nhiệm nghe chuyện của mình, thầy sẽ nghĩ gì, vui sướng khi người gặp họa? Thấy kịch tính? Hay thấy khinh thường? Nhìn thầy tôi không sao đoán được, cũng không dám đoán, có lẽ thầy phấn khởi chỉ vì thầy đã nắm được điểm yếu chí mạng của tôi, thầy được lời như cởi tấm lòng, lấy đó đe dọa tôi, để tôi về sau không dám ngang ngạnh bới móc chuyện của thầy.
Nếu thế thì còn đỡ, tôi chỉ sợ thái độ ung dung của thầy chỉ là lớp vỏ ngoài để kéo tôi về nhà thầy, sau đó thầy mới lộ rõ mục đích chính là muốn thay ba tiến hành dậy dỗ phải trái cho tôi, nói gì thì nói vẫn không thể chấp nhận được.
Tác giả :
Sài Kê Đản