Biên Nhược Thủy

Chương 64

Ôm nhau ngủ mê mệt mấy tiếng liền, hai đứa cũng không mặc quần áo, động chạm qua lại làm dục vọng nổi lên, tôi mơ màng tỉnh dậy. Trời còn chưa sáng, nửa người dưới của tôi lại bắt đầu rục rịch, trong đầu chỉ nghĩ đêm qua. Thế là tôi quay sang hết sờ đến cắn đánh thức Biên Nhược Thủy, lại làm một trận cuồng nhiệt nữa.

Biên Nhược Thủy bị tôi vắt kiệt sức, ngủ thẳng đến trưa. Khi cô y tá bước vào đổi thuốc tôi nhanh tay lấy chăn che kín người Biên Nhược Thủy. Y tá vừa đi, tôi nhẹ nhàng trở nghiêng cho Biên Nhược Thủy, kéo cái khăn trải giường nhàu nhĩ ra đem vào chỗ máy giặt trong toilet.

Nhìn sữa tắm và chất dịch đã khô đi trên đó, tôi lại rạo rực. Tự mắng mình một lúc, tôi tống vội cái khăn trải giường vào máy rồi rời khỏi toilet.

Sao tôi như đang đói khát lắm thế này? Đầu óc toàn mấy chuyện đồi bại. Xem ra có một số thứ đúng là không thể nếm thử, một khi đã sa chân vào là mỗi ngày phải khống chế chính mình.

“Mau biến đi, mau biến đi mà…" Tôi lẩm bẩm nhiều lần, nghĩ đến bao điều tốt đẹp sau khi ra viện.

Tôi mải miết đến nỗi mẹ tới cũng không biết. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, cảnh cáo tôi không được suy nghĩ xằng bậy.

“Trông con giống đang suy nghĩ xằng bậy hay sao?" Tôi hất cằm hỏi mẹ, bước vào phòng.

Mẹ không thèm nói với tôi, đến thẳng giường Biên Nhược Thủy, tôi đứng phía sau mẹ, cảm giác đúng kiểu có tật giật mình.

“Sao thằng bé ngủ say thế này? Giờ có còn sớm nữa đâu mà chưa dậy? Sắc mặt cũng không bình thường!" Mẹ vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi mặt không đổi sắc, tim đập không nhanh nói: “Tối hôm qua dạ dày cậu ấy lại đau, trằn trọc đến nửa đêm, mãi mới ngủ được."

“Ga trải giường bên dưới đâu rồi?" Mẹ khẽ khàng xốc chăn.

Tôi gần như không nghĩ ngợi nói tiếp: “Bị nôn vào, đang ở trong máy giặt quay tròn rồi ạ!"

“A!" Mẹ gật đầu, có vẻ không nghi ngờ gì. Mẹ kéo tôi ra hàng lang nói chuyện, sợ làm ồn Biên Nhược Thủy.

“Ba nói muốn con về đi học lại! Ở đây chăm sóc thì chi bằng mình tự trông vẫn hơn, mẹ thấy Tiểu Thủy không sao nữa, đưa nó về nhà mình cũng được."

Tôi vội vàng xua tay, “Không không… Con sẽ đi học tiếp, đừng để Biên Nhược Thủy ở nhà, con sợ ba… "

Sức khỏe Biên Nhược Thủy ổn định, Vương Trung Cường cũng không đến, tôi không cần phải nhốt cậu ở đây. Với lại ở đây có thuốc tốt, hơn thuốc mình tự mua chứ. Thực ra là tôi không thích về nhà, tôi muốn mẹ thuê phòng cho tôi ở cùng Biên Nhược Thủy.

Nghe tôi nói mẹ tái mặt.

“Không được, con còn phải thi vào trường cao đẳng nữa, lúc này mà chuyển ra ngoài ở thì sao yên tâm thi được? Hai đứa cùng về, nếu không thì mình con về đi." Mẹ ngập ngừng bảo.

Tôi bực mình phản đối: “Chẳng phải mẹ nói mặc kệ tụi con sao?"

Mẹ tôi trừng mắt, “Mẹ mặc kệ chuyện riêng của con, còn chuyện học của con thì mẹ phải quản! Hơn nữa mẹ cũng cảnh cáo con, tâm trạng ba con dạo này cực kỳ không tốt, con biết điều thì đừng cãi lại ba."

“Tâm trạng ba không tốt không phải tại con làm, con ở lại đây cũng không gây phiền phức gì cho ba. Con về tâm trạng ba lại càng tệ, mẹ cùng con thuyết phục ba cho con thuê nhà ở riêng đi, gần trường học, làm gì cũng tiện."

Mẹ nghe tôi nói xong vẫn yên lặng như trước, kiên quyết không thay đổi ý kiến.

“Ba dặn mẹ phải bảo con về, con muốn làm thế nào thì làm!"

“Về nhà đi, tớ không có sao đâu."

Tôi sửng sốt, Biên Nhược Thủy đã mặc quần áo đứng ở cửa, có lẽ đã nghe được vừa rồi tôi nói chuyện với mẹ.

Tôi nhìn mẹ tôi, lại nhìn Biên Nhược Thủy, nói rằng: “Đầu tiên phải hỏi bác sĩ khi nào được xuất viện đã! Kê đơn thuốc nữa, chuyện chúng con ở đâu tính sau cũng được."

Mẹ gật đầu, theo chúng tôi trở vào phòng, tôi lén nhìn Biên Nhược Thủy, dáng cậu bước đi hơi lạ, chắc chỉ mình tôi biết. Khi Biên Nhược Thủy ngồi lại giường bệnh, tôi cố ý cản tầm nhìn của mẹ, sợ mẹ nhìn ra Biên Nhược Thủy có điểm khác mọi ngày. Nhưng vẫn có thứ không che giấu được, chính là những dấu hôn vẫn còn lưu lại trên cổ và ngực Biên Nhược Thủy, toàn những vết xanh tím, giống như bị côn trùng cắn.

Mẹ cùng Biên Nhược Thủy hàn huyên một hồi, mỗi lần như thế, mẹ lại đuổi tôi ra ngoài, làm tôi mỗi lần đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo mẹ lại nói gì. Tôi nhanh chân đêm mấy thủ tục ở bệnh viện giải quyết nốt, bệnh viện lớn đúng là phiền phức, hơi một tý thì viết, đóng dấu, phải chạy đến mấy nơi.

Lúc tôi về mẹ nhắc: “Giờ con ở lại cũng được nhưng buổi tối phải về nhà, không nghỉ học được, mẹ gọi điện cho thầy chủ nhiệm lớp con rồi. Thầy cũng nói hai ngày qua đi thăm hỏi các gia đình, lần trước thầy nói đến nhà mình nhưng sau lại có việc nên lỡ mất."

" Dạ… " Tôi miễn cưỡng vâng lời, chuyện nghỉ học, không cần gọi điện thoại, để thầy chủ nhiệm xử lý được rồi.

Biên Nhược Thủy vội vàng hỏi: “Sao thầy chủ nhiệm lớp cậu lại muốn đi thăm hỏi các gia đình? Có phải cậu ở trường…"

“Này, tớ học hơi bị tốt đấy, thầy ấy là người điên, ai biết vì sao đang yên lành thầy lại muốn đi thăm hỏi gia đình." Tôi ngồi bên Biên Nhược Thủy an ủi, định quen tay đụng chạm thân mật, lại nhớ ra có mẹ ở đây liền rụt ngay tay về.

Mẹ bất mãn với tôi, vừa lườm tôi vừa nói: “Con ăn nói linh tinh! Phụ huynh người ta toàn phải đi tặng quà cho thầy chủ nhiệm, thầy con lại chủ động đến thăm nhà mình, cảm ơn thầy còn chưa hết đó! Nhà nước cấp cho mỗi lớp một giáo viên, dạy thêm cho học sinh thì một giờ nhận được mấy trăm chứ mấy."

“Tốt thật!" Tôi thì chú ý tới câu sau cùng, lập tức nhân cơ hội phát biểu quan điểm.

Biên Nhược Thủy nghe tôi nói xong, cũng bật cười trộm, tay của tôi đặt ở trên đùi cậu, sờ tới sờ lui, nhìn cậu nhăn nhó, lòng tôi vui sướng không ít .

Mẹ vẫn còn đang nói: “Nịnh người ta một chút, sau này cũng có lợi cho con. Các con còn nhỏ, ngứa mắt cái này ngứa mắt cái kia, lúc có việc gấp, một mối quan hệ cũng tìm không ra."

“Không, con thấy tại thói quen… Thầy chủ nhiệm lớp con không cần nịnh bợ đâu! Thầy con quen ba, tính toán với thầy chỉ phí công!" Đang nói, Biên Nhược Thủy nổi cáu đánh một phát lên bàn tay xấu xa của tôi, vang lên một tiếng, tôi vội vàng rút tay về, Biên Nhược Thủy hốt hoảng nhìn mẹ tôi.

Mẹ cũng không chú ý đến chúng tôi, chỉ hơi cau mày hỏi: “Ba con quen thầy chủ nhiệm à?"

Tôi vừa nghe lập tức ngừng tay, bực mình đứng dậy, trả lời: “Vâng! Lẽ nào mẹ không biết? Quen hơn hai mươi năm rồi, hình như là bạn học… " Xem ra đúng là ba rất coi nhẹ thầy chủ nhiệm, chẳng nói với ai, ngay cả mẹ cũng giấu?

Mẹ tôi chẳng những không tức giận, ngược lại rất hứng khởi, vỗ vỗ tay tôi, “Ba con có nói đâu! Có lẽ ba không nhớ… Nhân đó, nhà mình lại còn không đến nhờ thầy giúp con nổi trội lên nữa! Trường con không ít học sinh nổi bật đâu, như thế làm tăng khả năng được vào cao đẳng đó!"

Nói xong mẹ vẫn chưa hết vui sướng, Biên Nhược Thủy cũng mừng cho tôi, một lòng muốn tôi nỗ lực cố gắng. Tôi lại nghĩ chuyện khác, Biên Nhược Thủy không nói nhưng vừa biết chuyện tôi đi học, cậu cũng không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

Nếu mẹ tôi không nhắc đến, chắc chắn tôi cũng dặn mẹ đừng nói, dù mẹ có đồng ý chu cấp học phí cho Biên Nhược Thủy, tôi cũng không muốn dùng tiền của nhà nữa. Không phải tôi giận, chỉ là thấy không tiện, hơn nữa tôi cũng muốn mình tự lập, dùng hành động thực tiễn chứng minh. Nghỉ hè, tôi muốn đi làm thêm để Biên Nhược Thủy có thể đi học tiếp, sau đó thi vào trường cao đẳng, cuối cùng là cùng nhau học đại học.
Tác giả : Sài Kê Đản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại