Biên Nhược Thủy
Chương 60
“Tớ gọi điện cho anh Cường ba lần, cố xin lỗi anh ấy, anh ấy thật sự rất tốt. Ngoại dì ra, anh Cường là người tốt nhất tớ gặp… " Nói những lời ấy, nét mặt Biên Nhược Thủy đượm buồn.
Tôi vừa hứng khởi lại bị cậu tạt nước lạnh, nhất thời ngắc ngứ. Sao một chút nhạy cảm cậu cũng không có, bị tôi đặt dưới thân vẫn còn thì thầm nói chuyện. Tôi trừng mắt mấy lần với cậu, không biết có phải vì trong phòng tối không thấy mặt nhau không mà cậu chẳng may mảy tinh ý, vẫn nói không ngừng.
Tôi nghiến rắng nhéo má cậu một cái. Biên Nhược Thủy kêu ầm, lập tức hỏi tôi: “Sao lại nhéo tớ?"
Nhìn cậu đau, tôi cũng xót xa, lấy tay giúp cậu xoa nhẹ má, không quên hăm dọa: “Tớ đang muốn làm chính sự với cậu, cậu đi nhắc đến người khác làm gì? Lại còn cái tay Vương Trung Cường kia nữa, anh ta đích thị là đồ phá đám."
Biên Nhược Thủy bất bình, nghĩ mình không làm gì sai hết, quay đi không nhìn mặt tôi. Tôi xoay cậu lại, trêu: “Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, còn ra vẻ ta đây, xem ra không thể nuông chiều cậu được. Biết ngày nào cậu mạnh lên còn đem tớ đè xuống dưới đây!"
“Bây giờ được rồi còn gì?" Biên Nhược Thủy lầm bầm.
Tôi nghe thấy phấn chấn hẳn, nhanh tay nâng Biên Nhược Thủy lên trên người, vỗ vai cậu nói: “Được rồi, hôm nay tớ nguyện hy sinh, để cậu đè một lần, mau mau làm chính sự đi!"
Tôi ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo, dù sao cậu ấy muốn đổi vị trí, âu cũng là lẽ thường. Tôi chỉ muốn đùa một chút, thế nào cũng có ngày tôi nhường cậu ở trên, dù cậu có không chịu, cũng phải chủ động thỏa mãn tôi. (==") Bị cấm dục bao lâu nay, nếu không vì mệt với lại cũng không có ham muốn, ngày nào cũng gần sát người mình thích, tôi chịu sao thấu.
Nhìn Biên Nhược Thủy bất động nằm trên người mình, tôi bắt đầu nôn nóng, lắc lắc tay cậu, giục: “Nhanh lên, đừng nói là cậu không muốn đấy, tuổi trẻ hừng hực thế này không muốn là có bệnh đó."
“Tớ không biết phải… " Biên Nhược Thủy có vẻ nhụt chí.
Tôi bật cười, lại lắc tay Biên Nhược Thủy dụ dỗ, “Cậu chưa coi phim đồi trụy bao giờ sao?"
“Chưa bao giờ… Coi nhiều cái đó là không lành mạnh, trước đây lần nào mọi người coi, tớ đều trốn ra xa… " Biên Nhược Thủy hùng hồn đáp.
“Cậu đặc biệt thật, có lẽ cậu thuộc tuýp không thích con gái, mà ai kia còi cọc như vậy, kỹ thuật thì, chẹp chẹp… bọn con gái không oán mới là lạ!"
“Cậu… " Biên Nhược Thủy vừa tức vừa xấu hổ, khi tôi mở đèn con lên thấy mặt cậu ửng hồng.
“Vì sao phải bật đèn?"
“Tớ không thích làm mà không có ánh sáng, chẳng nhìn được gì hết. Cậu còn nghĩ tớ không muốn làm chắc? Xem cậu nôn nóng chưa kìa, yên tâm, hôm nay anh Tống này nhất định làm cậu thỏa mãn." (thằng bệnh ==")
Biên Nhược Thủy thẹn quá hóa giận, “Ai nôn nóng? Vì tớ tưởng có chuyện gì."
“Được, được, đừng nói nhiều, nhanh lên nào! Cậu làm được không? Không thì để tớ cầm súng ra trận!"
Tôi thử dò Biên Nhược Thủy.
“Tớ nằm trên phải không? Tớ là con trai đích thực đó! Cậu đừng coi thường tớ."
Tôi nghe mà dở khóc dở cười: “Tớ đâu có coi thường cậu. Là tớ đang giục cậu nhanh lên, cậu nói làm tớ cứng hết cả rồi đây này, nhanh lên, phục vụ không tốt tớ bắt đền đấy!"
Biên Nhược Thủy nghe tôi nói mà vẫn im thin thít, nằm sấp trên người tôi, bất di bất dịch. Chợt cậu ngó mặt lên nhìn, tôi làm điệu bộ ý bảo hôn tôi đi, cậu chẳng phản ứng, sau đó lại vụng về cởi áo tôi, không cởi của mình. Cởi xong cậu cũng không động thủ, lại nằm trên người tôi, hai đứa mặt đối mặt.
Cứ thế này thì tôi toi mất, tự mình ra tay cho xong. Biên Nhược Thủy thấy tôi định vùng lên, lập tức đè xuống: “Tống Thiên Lộ, cậu… Cậu vẫn còn trong trắng chứ?"
Tôi nghe mà không hiểu, chẳng phải tháng trước tôi với cậu làm ở Thanh Đảo rồi sao? Sao giờ còn hỏi?
“Không còn! Cậu động đi, dừng lại nói lung tung thế này cậu muốn làm tớ nghẹn chết à?" Tôi vừa kêu vừa đem tay cậu đặt vào giữa hai chân mình.
Ai ngờ Biên Nhược Thủy rụt tay lại, biểu cảm lạ thường, chính tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa định hỏi, Biên Nhược Thủy đã lên giọng nạt nộ: “Bọn con gái chạm vào rồi thì tớ tuyết đối không chạm vào đâu."
À, giờ thì tôi hiểu rồi, cậu đang ghen, lại còn nổi cáu nữa. Chắc cậu nghĩ tôi đã làm chuyện ấy với bạn gái. Cậu cho rằng con trai chưa làm với con gái thì vẫn là còn trong trắng, mà không nghĩ làm với cậu ấy thì cũng có khác gì nhau đâu.
Biên Nhược Thủy làm tôi xúc động mạnh, có lẽ đây lần đầu tiên cậu thể hiện mình ghen vì tôi.
Tôi lật người lên, thoáng cái ôm chặt Biên Nhược Thủy, ép môi vào môi cậu, Biên Nhược Thủy muốn tránh liền bị tôi kéo lại. Tôi dùng lưỡi liếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lưỡi cậu trốn, tôi lại đuổi theo, tay cũng bắt đầu di chuyển lên.
Biên Nhược Thủy chưa thôi chống cự, dường như vẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi cố ý không nói cậu biết, hiếm hoi lắm mới thấy cậu nhiệt tình thế này, tôi cũng không thừa dịp cướp hơi thở cậu nữa.
“Không cho sờ, tớ vẫn có thể ăn." Tôi nói rồi liếm thùy tai Biên Nhược Thủy, nơi ấy của cậu ấy rất nhạy cảm, mỗi lần liếm hơi thở lại dồn dập hơn.
“Có thích không?" Tôi thoáng ngừng, ngẩng đầu hỏi Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy không thèm trả lời, không có tình thú, cũng không nói tôi biết cậu đang suy nghĩ gì.
Tôi cười cười, cố ý nói: “Tình yêu phải có qua có lại, chi bằng nói cảm giác của cậu đi. Tuy đều là con trai nhưng bộ phận nhạy cảm cũng không giống nhau đâu! Cậu không chỉ làm sao tớ biết đường làm cậu thích được?
“Không, làm thế nào cũng không thích."
Nhìn cậu tôi cũng thương, không nỡ ức hiếp cậu nữa, vội dỗ dành: “Tớ đùa cậu thôi! Đầu óc cậu sao chẳng thay đổi chút nào? Tớ nói không còn vì bọn mình hồi ở Sơn Đông làm rồi đó thôi, cậu nhớ không, cậu còn bị đau… "
“Đừng nói nữa, tớ nhớ rồi…" Biên Nhược Thủy nghe tôi nói mà mặt biến hồng biến trắng, quẫn bách đến thảm thương.
Tôi cười nhìn Biên Nhược Thủy, cậu lại càng thêm xấu hổ, trốn ánh mắt tôi. Trong phòng đèn con đang bật, không sáng cũng không tối, mờ mờ ảo ảo. Trong mắt tôi, tôi chỉ cảm thấy cậu rất hạnh phúc, rất hưởng thụ, dù một hay nhiều năm sau, chúng tôi vẫn có thể sống chung mãi thế này, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn.
“Biên Nhược Thủy, lần này tớ không nói suông đâu, dù mai sau có thế nào tớ cũng vẫn yêu thương cậu."
Biên Nhược Thủy dường như bị lời tôi nói làm cho cảm động, mắt cậu rưng rưng, tôi nhận ra không khí có phần không ổn, vội dừng lại, nhìn cậu nói: “Bây giờ tớ làm nhé!"
Làm xong cảm động tiếp cũng không muộn (cái thằng ==), bây giờ là tôi muốn gần cậu cơ, làm một lần thật thích, đem mấy ngày u ám vừa qua phát tiết ra hết.
Lúc Biên Nhược Thủy còn đang cau mày vì câu nói kia, tôi đã lẹ làng hôn lên ngực cậu, liếm một vòng quanh ngực trái. Thấy cậu phản ứng kịch liệt, tôi lại dùng đầu lưỡi vẽ thêm một vòng trên đầu nhũ, tay cũng dà xuống phía dưới cậu, cậu vội vã khép chặt hai chân, chỗ đó đã sớm cương lên từ bao giờ, quả nhiên so với tôi còn hơn nhiều.
Tôi vừa hứng khởi lại bị cậu tạt nước lạnh, nhất thời ngắc ngứ. Sao một chút nhạy cảm cậu cũng không có, bị tôi đặt dưới thân vẫn còn thì thầm nói chuyện. Tôi trừng mắt mấy lần với cậu, không biết có phải vì trong phòng tối không thấy mặt nhau không mà cậu chẳng may mảy tinh ý, vẫn nói không ngừng.
Tôi nghiến rắng nhéo má cậu một cái. Biên Nhược Thủy kêu ầm, lập tức hỏi tôi: “Sao lại nhéo tớ?"
Nhìn cậu đau, tôi cũng xót xa, lấy tay giúp cậu xoa nhẹ má, không quên hăm dọa: “Tớ đang muốn làm chính sự với cậu, cậu đi nhắc đến người khác làm gì? Lại còn cái tay Vương Trung Cường kia nữa, anh ta đích thị là đồ phá đám."
Biên Nhược Thủy bất bình, nghĩ mình không làm gì sai hết, quay đi không nhìn mặt tôi. Tôi xoay cậu lại, trêu: “Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, còn ra vẻ ta đây, xem ra không thể nuông chiều cậu được. Biết ngày nào cậu mạnh lên còn đem tớ đè xuống dưới đây!"
“Bây giờ được rồi còn gì?" Biên Nhược Thủy lầm bầm.
Tôi nghe thấy phấn chấn hẳn, nhanh tay nâng Biên Nhược Thủy lên trên người, vỗ vai cậu nói: “Được rồi, hôm nay tớ nguyện hy sinh, để cậu đè một lần, mau mau làm chính sự đi!"
Tôi ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo, dù sao cậu ấy muốn đổi vị trí, âu cũng là lẽ thường. Tôi chỉ muốn đùa một chút, thế nào cũng có ngày tôi nhường cậu ở trên, dù cậu có không chịu, cũng phải chủ động thỏa mãn tôi. (==") Bị cấm dục bao lâu nay, nếu không vì mệt với lại cũng không có ham muốn, ngày nào cũng gần sát người mình thích, tôi chịu sao thấu.
Nhìn Biên Nhược Thủy bất động nằm trên người mình, tôi bắt đầu nôn nóng, lắc lắc tay cậu, giục: “Nhanh lên, đừng nói là cậu không muốn đấy, tuổi trẻ hừng hực thế này không muốn là có bệnh đó."
“Tớ không biết phải… " Biên Nhược Thủy có vẻ nhụt chí.
Tôi bật cười, lại lắc tay Biên Nhược Thủy dụ dỗ, “Cậu chưa coi phim đồi trụy bao giờ sao?"
“Chưa bao giờ… Coi nhiều cái đó là không lành mạnh, trước đây lần nào mọi người coi, tớ đều trốn ra xa… " Biên Nhược Thủy hùng hồn đáp.
“Cậu đặc biệt thật, có lẽ cậu thuộc tuýp không thích con gái, mà ai kia còi cọc như vậy, kỹ thuật thì, chẹp chẹp… bọn con gái không oán mới là lạ!"
“Cậu… " Biên Nhược Thủy vừa tức vừa xấu hổ, khi tôi mở đèn con lên thấy mặt cậu ửng hồng.
“Vì sao phải bật đèn?"
“Tớ không thích làm mà không có ánh sáng, chẳng nhìn được gì hết. Cậu còn nghĩ tớ không muốn làm chắc? Xem cậu nôn nóng chưa kìa, yên tâm, hôm nay anh Tống này nhất định làm cậu thỏa mãn." (thằng bệnh ==")
Biên Nhược Thủy thẹn quá hóa giận, “Ai nôn nóng? Vì tớ tưởng có chuyện gì."
“Được, được, đừng nói nhiều, nhanh lên nào! Cậu làm được không? Không thì để tớ cầm súng ra trận!"
Tôi thử dò Biên Nhược Thủy.
“Tớ nằm trên phải không? Tớ là con trai đích thực đó! Cậu đừng coi thường tớ."
Tôi nghe mà dở khóc dở cười: “Tớ đâu có coi thường cậu. Là tớ đang giục cậu nhanh lên, cậu nói làm tớ cứng hết cả rồi đây này, nhanh lên, phục vụ không tốt tớ bắt đền đấy!"
Biên Nhược Thủy nghe tôi nói mà vẫn im thin thít, nằm sấp trên người tôi, bất di bất dịch. Chợt cậu ngó mặt lên nhìn, tôi làm điệu bộ ý bảo hôn tôi đi, cậu chẳng phản ứng, sau đó lại vụng về cởi áo tôi, không cởi của mình. Cởi xong cậu cũng không động thủ, lại nằm trên người tôi, hai đứa mặt đối mặt.
Cứ thế này thì tôi toi mất, tự mình ra tay cho xong. Biên Nhược Thủy thấy tôi định vùng lên, lập tức đè xuống: “Tống Thiên Lộ, cậu… Cậu vẫn còn trong trắng chứ?"
Tôi nghe mà không hiểu, chẳng phải tháng trước tôi với cậu làm ở Thanh Đảo rồi sao? Sao giờ còn hỏi?
“Không còn! Cậu động đi, dừng lại nói lung tung thế này cậu muốn làm tớ nghẹn chết à?" Tôi vừa kêu vừa đem tay cậu đặt vào giữa hai chân mình.
Ai ngờ Biên Nhược Thủy rụt tay lại, biểu cảm lạ thường, chính tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa định hỏi, Biên Nhược Thủy đã lên giọng nạt nộ: “Bọn con gái chạm vào rồi thì tớ tuyết đối không chạm vào đâu."
À, giờ thì tôi hiểu rồi, cậu đang ghen, lại còn nổi cáu nữa. Chắc cậu nghĩ tôi đã làm chuyện ấy với bạn gái. Cậu cho rằng con trai chưa làm với con gái thì vẫn là còn trong trắng, mà không nghĩ làm với cậu ấy thì cũng có khác gì nhau đâu.
Biên Nhược Thủy làm tôi xúc động mạnh, có lẽ đây lần đầu tiên cậu thể hiện mình ghen vì tôi.
Tôi lật người lên, thoáng cái ôm chặt Biên Nhược Thủy, ép môi vào môi cậu, Biên Nhược Thủy muốn tránh liền bị tôi kéo lại. Tôi dùng lưỡi liếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lưỡi cậu trốn, tôi lại đuổi theo, tay cũng bắt đầu di chuyển lên.
Biên Nhược Thủy chưa thôi chống cự, dường như vẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi cố ý không nói cậu biết, hiếm hoi lắm mới thấy cậu nhiệt tình thế này, tôi cũng không thừa dịp cướp hơi thở cậu nữa.
“Không cho sờ, tớ vẫn có thể ăn." Tôi nói rồi liếm thùy tai Biên Nhược Thủy, nơi ấy của cậu ấy rất nhạy cảm, mỗi lần liếm hơi thở lại dồn dập hơn.
“Có thích không?" Tôi thoáng ngừng, ngẩng đầu hỏi Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy không thèm trả lời, không có tình thú, cũng không nói tôi biết cậu đang suy nghĩ gì.
Tôi cười cười, cố ý nói: “Tình yêu phải có qua có lại, chi bằng nói cảm giác của cậu đi. Tuy đều là con trai nhưng bộ phận nhạy cảm cũng không giống nhau đâu! Cậu không chỉ làm sao tớ biết đường làm cậu thích được?
“Không, làm thế nào cũng không thích."
Nhìn cậu tôi cũng thương, không nỡ ức hiếp cậu nữa, vội dỗ dành: “Tớ đùa cậu thôi! Đầu óc cậu sao chẳng thay đổi chút nào? Tớ nói không còn vì bọn mình hồi ở Sơn Đông làm rồi đó thôi, cậu nhớ không, cậu còn bị đau… "
“Đừng nói nữa, tớ nhớ rồi…" Biên Nhược Thủy nghe tôi nói mà mặt biến hồng biến trắng, quẫn bách đến thảm thương.
Tôi cười nhìn Biên Nhược Thủy, cậu lại càng thêm xấu hổ, trốn ánh mắt tôi. Trong phòng đèn con đang bật, không sáng cũng không tối, mờ mờ ảo ảo. Trong mắt tôi, tôi chỉ cảm thấy cậu rất hạnh phúc, rất hưởng thụ, dù một hay nhiều năm sau, chúng tôi vẫn có thể sống chung mãi thế này, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn.
“Biên Nhược Thủy, lần này tớ không nói suông đâu, dù mai sau có thế nào tớ cũng vẫn yêu thương cậu."
Biên Nhược Thủy dường như bị lời tôi nói làm cho cảm động, mắt cậu rưng rưng, tôi nhận ra không khí có phần không ổn, vội dừng lại, nhìn cậu nói: “Bây giờ tớ làm nhé!"
Làm xong cảm động tiếp cũng không muộn (cái thằng ==), bây giờ là tôi muốn gần cậu cơ, làm một lần thật thích, đem mấy ngày u ám vừa qua phát tiết ra hết.
Lúc Biên Nhược Thủy còn đang cau mày vì câu nói kia, tôi đã lẹ làng hôn lên ngực cậu, liếm một vòng quanh ngực trái. Thấy cậu phản ứng kịch liệt, tôi lại dùng đầu lưỡi vẽ thêm một vòng trên đầu nhũ, tay cũng dà xuống phía dưới cậu, cậu vội vã khép chặt hai chân, chỗ đó đã sớm cương lên từ bao giờ, quả nhiên so với tôi còn hơn nhiều.
Tác giả :
Sài Kê Đản