Biên Nhược Thủy
Chương 21
Tôi xoay người bỏ đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dường như chỉ có tôi cảm thấy hài lòng về những gì đã làm, từ lúc Biên Nhược Thủy đồng ý ngủ lại nhà tôi tới giờ, sắc mặt của hắn đổi còn nhanh hơn thời tiết, mà đó cũng chả phải do công của tôi. Cái hắn khao khát chính là tình mẫu tử có thể khiến hắn an toàn, đó là cái duy nhất hắn quan tâm, mẹ tôi thì chỉ việc ban phát cho hắn mấy câu quan tâm và càm ràm mà thôi.
Tôi đóng cửa phòng mình lại, tiện tay lấy bừa bộ quần áo đi vào phòng tắm. Nhìn mẹ cùng Biên Nhược Thủy đi ra cũng không hỏi lấy một lời. Tôi tựa hồ có nghe tiếng Biên Nhược Thủy gọi lại đằng sau, nhưng cố tình ngễnh ngãng, không thèm quay đầu lại nữa.
Tắm nước nóng xong, tâm trạng của tôi nhẹ nhàng đi chút ít. Tôi mặc quần áo vào, cứ để nguyên tóc ướt mà vào phòng. Phòng mẹ tôi đã tắt đèn, phòng Biên Nhược Thủy vẫn còn ánh sáng hắt ra, hắn không có trong phòng, tôi cũng lười, chẳng thèm đi kiếm hắn nữa, để kệ hắn thích làm gì thì làm.
Tôi không bật đèn, chỉ lau sơ qua tóc rồi chui vào trong chăn, căn phòng bên cạnh vẫn hắt ánh sáng qua khe cửa phòng tôi, đèn phòng hắn vẫn bật, tôi trở mình qua trở mình lại mãi vẫn không ngủ nổi. Bỗng có tiếng gõ cửa, rất nhẹ, nhưng vang lên rõ ràng, nhịp nhàng, chỉ lát sau, tiếng Biên Nhược Thủy khẽ khàng truyền vào phòng.
“Tống Thiên Lộ, cậu đang ngủ sao?"
Tôi khẽ cắn môi, tính không quay người lại nhìn. Chốc sau, tiếng gõ lại vang lên, trời ơi, cửa không khóa đó, không biết tự đẩy mà vào sao trời!
“Tống Thiên Lộ, lúc nãy cậu muốn nói với tớ chuyện gì?"
Tôi giật mạnh cửa, tiếng “Tống" chưa thoát ra hẳn khỏi miệng Biên Nhược Thủy, hắn ngây người nhìn tôi.
“Có chuyện gì không?" Tôi lạnh lùng hỏi.
“Ban nãy không phải cậu nói có chuyện sao?" Biên Nhược Thủy mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, chẳng thèm so đo với thái độ cạu quọ của tôi bây giờ.
Nhìn nhãn thần trong sáng tới vô hạn đã từng khiến tôi điên đảo kia, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đúng, hắn là thiên sứ, hắn không thể bị vũ nhục; còn tôi là ác ma, mỗi lời tôi nói ra sẽ khiến hắn bị thương. Hắn sẽ dùng trái tim dịu dàng của mình mà an ủi con người những khi cô đơn, còn tôi lại vì hành động ấy của hắn mà chạy trốn.
Thật nực cười, hắn cho tôi là cái gì chứ? Hắn sau khi được mẹ tôi an ủi dỗ dành thì có thể mỉm cười, có thể quên ngay chuyện tới tìm tôi khi buồn. Lúc tôi đập cửa tìm hắn, hắn đang làm cái gì chứ?
Tôi lắc đầu, uể oải trả lời: “Không có, tớ không muốn nói chuyện với cậu."
Tôi đóng cửa lại, vô cùng hài lòng khi thấy vẻ mặt bị tổn thương của hắn. Mày không cần quan tâm làm gì, tôi tự nhủ, chỉ cần sáng mai gặp được mẹ là hắn lại có thể vui vẻ lại được rồi.
Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, vừa đặt mình xuống đã ngủ rồi. Hơn nữa còn ngủ rất sâu, trong mơ, tôi thấy Biên Nhược Thủy đang ôm một cỗ quan tài khóc tới khản cả giọng, tôi đi tới định kéo hắn dậy thì hắn đã chạy ra xa. Tôi đuổi theo tới một nghĩa địa, nhưng đúng lúc ấy, tôi phát hiện nghĩa địa này chính là nơi tôi lạc đường ngày trước, khắp nơi toàn là cỏ dại, những ngọn cỏ cứ từ từ vươn dài quá đầu muốn che lấp tôi, Biên Nhược Thủy bỗng nhiên xuất hiện, hắn quỳ xuống ôm lấy chân tôi gọi mẹ…
Tôi cố sức giãy dụa để tỉnh lại, nhưng dù cố tới mức nào cũng không thể mở hai mắt ra nổi, trong lúc mê man, tôi mơ hồ nghe được tiếng đẩy cửa phòng, chắc là có người đi vệ sinh, hiện thực và cảnh mộng cứ giao hòa tách nhập không rõ ràng với nhau khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang kéo tay mình, xúc cảm vô cùng chân thực. Nhưng cũng phải một hồi lâu sau tôi mới chống nổi mi mắt lên nhìn, hóa ra là Biên Nhược Thủy đang ngồi xổm cạnh giường nhìn tôi chăm chú.
Tôi hoảng lên, vội vàng ngồi bật dậy, rốt cuộc đây là mơ hay thực đây? Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Khuôn mặt của Biên Nhược Thủy trong đêm tối rất rõ ràng nhưng chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn vào nơi nào đó.
Tôi rùng mình, thử cất tiếng hỏi hắn: “Biên Nhược Thủy? Sao cậu lại vào phòng tớ? Sao không về ngủ đi?"
Biên Nhược Thủy nghe thấy tôi hỏi thì cả người khẽ run lên, tựa hồ tới giờ mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Hắn chớp chớp mắt nhìn lại tôi, ánh mắt mang theo sự hoảng hốt sợ hãi. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, đây là hiện thực, không phải là mơ, hơn nữa, hình như thần trí của Biên Nhược Thủy không được thanh tỉnh cho lắm.
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, ngực nhấp nhô theo tiếng thở hổn hển, khẽ hỏi tôi: “Sao tớ lại ở đây được?"
“Cậu không nhận ra tớ sao?" Tôi căng thẳng, vươn tay vỗ vỗ lên má hắn.
Biên Nhược Thủy chầm chậm ngẩng đầu nhìn tôi, rồi mới đáp: “Cậu không phải là Tống Thiên Lộ sao?"
Tôi thở phào một cái, may quá, đầu óc còn chưa bị loạn. Đợi cho tỉnh ngủ một chút, tôi mở chiếc đèn bàn đặt cạnh giường lên, ánh sáng yếu ớt rọi vào gương mặt Biên Nhược Thủy, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Tôi đồ rằng có lẽ hắn ngủ mê rồi, có nhiều khi tôi ngủ ở ký túc xá trường mà cứ tưởng vẫn còn ngủ ở nhà.
“Sao tớ lại ở đây?" Biên Nhược Thủy lặp lại câu hỏi, tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn, vội vã xuống giường kéo hắn đứng dậy. Biên Nhược Thủy cũng lo lắng hoảng sợ, hắn túm chặt lấy cánh tay tôi, hỏi dồn: “Sao tớ lại ở đây được? Tống Thiên Lộ…sao tớ lại ở đây…"
Tôi xoa lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Biên Nhược Thủy, kéo hắn ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng trấn an: “Biên Nhược Thủy, cậu nghe tớ nói này, chắc là cậu gặp ác mộng rồi, ngoan, tớ đưa cậu về phòng ngủ nhé."
Biên Nhược Thủy nghe tôi dỗ dành cũng thôi hỏi. Tôi nắm chặt lấy tay hắn dẫn về phòng, vừa vào căn phòng, tôi sửng sốt tới đờ người ra. Chăn trên giường vẫn được gấp cẩn thận, cái chăn lúc mẹ tôi đưa qua cho Biên Nhược Thủy thế nào thì giờ vẫn y nguyên như thế, ra giường vẫn được trải ngay ngắn không xô lệch, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
Có nghĩa là từ lúc hắn tìm tôi nói chuyện vẫn chưa hề đi ngủ sao? Tôi bật đèn trong phòng hắn lên, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, cả người cứng lại.
“Sao tớ lại ở đây? Sao tớ lại ở đây? …" Biên Nhược Thủy quay người chạy vào phòng ngủ của tôi, tôi vội vàng đuổi theo vào phòng, khóa ngay cửa lại.
Biên Nhược Thủy ngồi co tròn lại trong góc, miệng cứ lầm bầm những câu không nghe rõ, đầu óc tôi trống rỗng, vội sải chân tới cạnh ôm hắn, những mong có thể làm hắn bình tĩnh lại.
“Biên Nhược Thủy, cậu nghe tớ nói này, lúc đầu cậu không chịu, nhưng mẹ tớ khuyên cậu ở lại, thế là cậu ở đây… Hôm nay cậu còn làm cơm cho cả nhà tớ ăn, mẹ tớ khen cậu nấu ăn ngon….cậu đã ở đây được hai ngày, cậu quên rồi sao? Cậu nhìn tớ một chút đi…" Tôi ôm lấy mặt Biên Nhược Thủy, cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng nhất nói với hắn: “Biên Nhược Thủy, dì đó, cậu không nhớ dì sao? Chính là cái dì hôm nay đã cười với cậu đó, không nhớ ra à?"
“Đúng, là dì…" Biên Nhược Thủy thì thào nhắc lại.
Mồ hôi của tôi không biết đã chảy từ khi nào, ngực như bị đè lại, ánh mắt Biên Nhược Thủy sáng lên, vừa vặn vẹo người, vừa nói: “Đúng, đi tìm dì, dì nói, từ nay về sau dì sẽ là mẹ của tớ….đi tìm dì…"
Tôi ngẩn người, kéo hắn lại ôm chặt, hạ giọng van vỉ: “Xin cậu ngàn vạn lần đừng đi, cũng đừng gây náo loạn nữa, coi như tớ cầu xin cậu đấy, dì của cậu không thương cậu bằng tớ đâu, dì ấy biết cậu thế này thì có thể giữ cậu lại sao?.."
Nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống, cảm giác hối hận như lưỡi dao xé rách tim mình. Tôi đúng là thằng vô tâm, những lời bác sĩ dặn dò cẩn thận hôm đó đều đem quẳng ra khỏi đầu hết. Biên Nhược Thủy là ai, tình cảnh của hắn hiện giờ ra sao? Thế mà tôi chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà kích động hắn, giờ đã hài lòng rồi chứ? Biểu hiện của hắn, mày đã bao giờ chịu để ý chưa, đúng là mày tự làm tự chịu đi, tôi tự rủa thầm chính mình.
Biên Nhược Thủy cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Tôi đưa tay lau nước mắt chảy xuống má hắn, Biên Nhược Thủy nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, tớ lại gây phiền phức cho cậu rồi, ngày mai tớ sẽ đi ngay, Tống Thiên Lộ, sau này cậu đừng đi tìm tớ nữa."
“Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua hết thôi…" Tôi đẩy hắn nằm lên giường.
Biên Nhược Thủy đẩy tay tôi ra, không chịu nằm xuống, vẻ mặt như bất lực, lại như đang hối hận. Miệng cứ không ngừng nói: “Tớ chẳng có cách nào báo đáp lòng tốt của mọi người được, tớ chỉ là gánh nặng thôi, Tống Thiên Lộ, ngay cả tớ cũng không thể chịu nổi bản thân mình rồi. Tớ không có tư cách giận cậu, cũng không có tư cách chỉ trích cậu, Tống Thiên Lộ, cậu đừng đối tốt với tớ thế nữa…"
“Nằm xuống cho tớ!" Tôi gầm nhẹ lên, trong lòng mờ mịt như phủ mây.
Biên Nhược Thủy run lên, cũng không dám nói thêm nữa, hắn hạ giọng nói líu ríu: “Để tớ về phòng kia ngủ vậy."
“Đừng có hòng đi." Tôi ấn hắn nằm lại lên giường, “Muốn sáng hôm sau lén đi hả, không có cửa đâu, tối nay tớ coi như cậu bị mộng du. Sáng mai cậu ngoan ngoãn ở đây cho tớ, tớ sẽ không nói ra chuyện gì hết, mai dậy mà không thấy cậu đâu, tớ mà kiếm ra thì cậu chết với tớ…"
Tôi không tài nào ngủ lại được nữa, chắc Biên Nhược Thủy cũng như vậy. Hắn ngoan ngoãn nằm yên cạnh tôi, không thay đổi tư thế lấy một lần, tôi mở mắt nhìn hắn trong bóng tối, vẻ mặt an tĩnh như đang ngủ say nhưng hai tay lại nắm chặt lấy chăn. Tôi không thể ngủ được bởi đâu dám đảm bảo được những lời mình vừa nói ra ban nãy, tuy rằng Biên Nhược Thủy bị những lời ấy ảnh hưởng, nhưng tôi cũng không chắc hắn có thể giữ bản thân thanh tỉnh được trong tình huống này.
Mãi tới khi trời rạng sáng, tôi mới ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh tề đi vệ sinh. Biên Nhược Thủy vừa nghe thấy có tiếng động liền lập tức mở mắt ra, tựa như đã chờ thời khắc này từ lâu lắm rồi. Tôi liếc hắn một cái, hắn đang định ngồi dậy, thấy tôi nhìn bèn ỉu xìu nằm lại trên giường.
Thế là phải, tôi không tin không thể giữ được cậu. Hôm qua còn khiến tôi phải nhỏ mất mấy giọt nước mắt, hôm nay nói sao cũng phải làm gì đó bù đắp lại mới được, nghĩ vậy, tôi ung dung chui vào phòng tắm.
Giải quyết vấn đề sinh lý xong, tôi vừa đánh răng vừa soi gương, dưới vành mắt là một vệt thâm đậm, nhìn ngứa mắt muốn chết. Tôi cúi đầu, cố không nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua. Tôi nghĩ quên đi là cách giải quyết tốt nhất, Biên Nhược Thủy cũng vậy, hắn không cần lời xin lỗi hay lòng thương hại của bất cứ ai, thậm chí, hắn còn đang cố lảng tránh những chuyện này.
Cái hắn muốn chính là thái độ đối xử như ngày thường của mọi người, xem những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Như thế là tốt hay xấu tôi cũng không biết được, nhưng tôi sợ phải chứng kiến lại Biên Nhược Thủy của ngày hôm qua, nên đành thuận theo hắn.
Thực ra tới đêm qua tôi mới hiểu, Biên Nhược Thủy không phải là người hẹp hòi. Hắn có thể để mặc người ta bắt nạt, để mặc người ta chửi mắng, thậm chí lấy hắn ra làm nơi trút giận cũng không sao. Nếu không có người lắng nghe những điều thương tổn hắn nói, hắn vẫn sẽ tự mình chậm rãi gặm nhấm, rồi tự dùng lý trí bủa vây mình trong một vòng tròn không thể nào thoát ra được. Tôi còn nhớ một buổi tối hồi còn ở trường, hắn đã hỏi tôi: tôi có coi hắn là bạn hay không.
Khi ấy tôi không trả lời được, bởi Tiếu Vĩ xuất hiện.
Sau lần đó Biên Nhược Thủy không quay trở lại trường nữa, tuy tôi hiểu rằng đáp án của mình vào thời điểm đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đâu thể phủ nhận rằng tôi đã xát muối vào vết thương của hắn, mà lại còn là hai lần nữa chứ.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi đi vào phòng ngủ, Biên Nhược Thủy vẫn nằm yên trên giường, nhưng lần này có vẻ hắn đã ngủ thật. Tôi nghĩ suy nghĩ của mình là đúng, quan tâm tới bệnh trạng của hắn nhiều một chút cũng không phải không tốt.
Trước khi mẹ tôi về nhà vào buổi trưa Biên Nhược Thủy đã tỉnh. Tôi ngồi trong phòng chơi điện tử, Biên Nhược Thủy vừa tỉnh, cất giọng khe khẽ gọi tôi: “Tống Thiên Lộ…"
Tôi quay đầu nhìn lướt qua hắn một cái rồi lại quay về với cái màn hình vi tính, lơ đễnh hỏi: “Tỉnh rồi à?"
“Ừm!" Biên Nhược Thủy gật đầu.
Tôi vừa chơi điện tử vừa để mắt coi chừng hắn, kết quả là chết mất ba mạng, phải chơi lại từ đầu. Hồi trước tôi vẫn có thể vừa chơi vừa làm bài tập lại còn ăn uống lung tung nữa, giờ công lực giảm quá rồi, tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật thảm hại quá mức.
Biên Nhược Thủy vào nhà tắm, tôi ngồi lục ra mấy thứ ngồi ăn trước máy, sáng sớm không ăn điểm tâm, lúc này đói meo không tài nào chịu nổi. Đang ăn ngon, tự nhiên tôi mới nhớ ra Biên Nhược Thủy đã vào nhà tắm được một lúc lâu rồi mà trong ấy lại chả có tiếng động gì cả. Tôi nóng ruột, vội vàng vọt vào kiểm tra xem sao.
Cửa vừa mở đã thấy Biên Nhược Thủy ở trong nhà tắm cọ rửa, tôi nhìn xung quanh, bọt xà phòng vương khắp nơi, ngay cả chỗ dưới chân tôi cũng còn dính một ít. Tôi quả thực phải bội phục tiếng bước chân của Biên Nhược Thủy, rõ ràng là nhẹ tới nỗi không nghe thấy gì luôn! Biên Nhược Thủy ngước khuôn mặt đầy mồ hôi nhìn tôi, hỏi: “Có chuyện gì thế?"
“Không sao!" Tôi nhếch miệng cười, “Cậu cứ làm tiếp đi…"
Nghe tôi nói xong, Biên Nhược Thủy lại yên tâm quay về cọ rửa nhà tắm. Cọ xong, hắn lại ra ngoài nhà quét tước dọn dẹp một lần, chỗ nào cũng cầm khăn lau cho sáng bóng lên, rồi thu dọn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Bàn học cách bàn vi tính của tôi khá xa, là vì mẹ tôi sợ tôi phân tâm không học nổi, nhưng có làm thế nào cũng chỉ là phí công mà thôi. Trước đây để vi tính lên bàn học thì tôi còn có thể cầm sách lên đọc một hai lần gì đó, từ khi tách ra làm hai bàn, chồng sách trên bàn học chỉ còn toàn là bụi.
Biên Nhược Thủy cẩn thận dùng khăn giấy lau sách một lượt, lúc tôi nhìn qua thì thấy hắn đang cầm quyển ngữ văn đọc tới ngây người. Tôi cố ý hỏi với qua: “Sao thế? Muốn đi học lại rồi hả!"
Biên Nhược Thủy nghe tiếng tôi thì vội vàng buông sách xuống, cãi lại: “Không phải, tớ chỉ đang nghĩ là hình như thầy giáo dạy văn không thích tớ cho lắm, vì tớ viết văn hay lạc đề, kỳ thực tớ cũng chẳng rõ tại sao mình lại suy nghĩ khác với mọi người thế."
Tôi còn chưa kịp toét miệng cười thì Biên Nhược Thủy đã mở cái ngăn kéo to nhất đựng mấy đồ của tôi định thu dọn, rồi ngẩn người ra nhìn. Tôi vội vã quay đầu đi làm như không nhìn thấy, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như hồi trước mẹ tôi rất thích lấy đất sét nặn thành hình trái tim đặt ở trên cùng. Miếng đất sét theo thời gian đã chuyển từ màu đỏ sang màu tro, nhưng chữ I Love You trên đó nhìn vẫn còn rõ. Tôi nghe được tiếng đóng ngăn kéo từ từ khe khẽ, quay đầu lại đã thấy Biên Nhược Thủy im lặng đi mất từ bao giờ, thậm chí không kịp thấy được biểu tình lúc đó của hắn.
Buổi trưa, mẹ tôi vừa ăn cơm, vừa nói với hai đứa: “Sắp tới tết rồi, Thiên Lộ, chiều nay con với Biên Nhược Thủy tới siêu thị mua sắm đi, nhìn coi có cái gì thích ăn thì mua nhiều một chút mà để dành, thiếu thì nói để ba mẹ mua thêm."
Tôi gật đầu, Biên Nhược Thủy ngồi cạnh cúi đầu không đáp. Mẹ tôi ân cần hỏi thăm: “Nhược Thủy hôm nay sao thế? Sao không ăn gì đi cháu." Nói rồi quay sang lườm tôi một cái cháy mặt.
Biên Nhược Thủy vội vàng gắp miếng thịt mẹ để trong bát hắn ăn nhanh, nhai chưa được mấy cái đã nuốt xuống luôn, rồi cố nặn ra nụ cười nói với mẹ tôi: “Cháu không sao đâu dì, dạ dày cháu hôm nay không tốt lắm."
“À.." Mẹ tôi đứng dậy lấy hộp thuốc trong ngăn tủ bếp, lục lọi một lát sau đã tìm ra được lọ thuốc.
Tôi thấy sắc mặt Biên Nhược Thủy có hơi khác lạ, bèn khẽ lay cánh tay hắn nhỏ giọng hỏi: “Dạ dày cậu khó chịu thật sao?"
Nhìn mắt Biên Nhược Thủy, tôi biết hắn đang nói dối, nhưng vẫn cố chấp gật đầu với tôi. Thấy mẹ tôi đưa thuốc tới, Biên Nhược Thủy không nói gì, lẳng lặng cầm lấy uống hết, vẻ mặt cảm động vô cùng.
Miếng cơm trong miệng tôi bỗng nhiên khó nuốt lạ lùng, Biên Nhược Thủy không nhìn tôi, chỉ nói chuyện câu được câu mất với mẹ. Tôi cười nhạt, cũng chẳng mở miệng nữa.
Vừa ra tới cửa, mẹ tôi đã lén dúi thêm vào túi tôi ít tiền nữa, thừa dịp Biên Nhược Thủy không chú ý ghé vào tai tôi nói thầm: “Đi mua thêm ít quần áo mới cho Biên Nhược Thủy nhé."
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười nhạt, bà lo lắng nhìn tôi, khều khều hỏi lại: “Không phải mày định chiếm hết tiền chứ con?" rồi chừng như không yên tâm lại cảnh cáo thêm, “Nói cho mày biết nhé, đừng có hòng lấy hết tiền, đây là tiền mẹ cho Biên Nhược Thủy, không phải cho mày đâu."
“Mẹ, mẹ cho con là hạng người nào hả? Con là người thấy tiền thì sáng mắt lên sao?"
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, lườm lườm. “Thì không phải, chỉ sợ con gái nhà ai thích thôi…"
“Ai! Mẹ, mẹ nói oan cho con quá, mẹ hỏi Biên Nhược Thủy coi giờ con đã có bạn gái chưa đi, cậu ấy sẽ không nói dối mẹ đâu."
Tôi càng nói càng thấy hả hê tràn trề, vênh mặt ưỡn ngực, cảm giác tự hào khó có được từ trước tới nơi. Mẹ tôi đại khái là cũng bị khí thế của tôi át đi vài phần, bèn hạ giọng xuống, ngữ khí cũng hòa hoãn ít nhiều.
“Được rồi được rồi…đừng có đấu lý với mẹ nữa đi, nhớ đừng có gạt Biên Nhược Thủy đó. Còn nữa, Biên Nhược Thủy thích ăn cái gì thì mua cái đó nhiều một chút, con coi nó gầy chưa kìa."
“Vâng!"
Tôi với Biên Nhược Thủy bắt xe bus đi tới khu mua bán tấp nập nhất trong thành phố. Hai đứa đi thang máy lên tầng ba, là tầng chuyên bán quần áo cho nam.
Biên Nhược Thủy nhìn tôi, hình như định nói gì rồi lại thôi. Tôi nhìn xung quanh một chút, thầm tính toán xem loại trang phục nào hợp với Biên Nhược Thủy đây. Hắn thuộc loại trắng trẻo, tính lại tính lại, chỉ có mấy kiểu trang nhã nhạt màu mới hợp được.
“Đi, qua bên kia!" Tôi thản nhiên kéo tay Biên Nhược Thủy đi, tới lúc hắn cố giãy tay ra tôi mới nhận ra hình như làm thế trong trường hợp này không thích hợp. Thế nên đành ngượng ngùng bỏ tay ra, Biên Nhược Thủy ở phía sau cũng im lặng đi sát theo tôi.
“Cái này thế nào?" Tôi kéo một bộ áo xuống khỏi giá treo, bộ áo có hai lớp, bên ngoài là phần áo màu xanh nhạt trông gần giống áo vest, bên trong là áo len mỏng màu trắng, nhìn rất ấm.
Biên Nhược Thủy cười cười, “Nhìn rất đẹp."
“Vậy thì mặc thử coi!" Tôi nói.
Biên Nhược Thủy gật đầu: “Ừ, đi đi, tớ đứng ngoài chờ cậu."
Tôi cốc đầu hắn một cái khiến Biên Nhược Thủy đau nhăn nhó cả mặt mày. “Đi cái gì mà đi! Tớ bảo cậu thử ấy."
Biên Nhược Thủy tròn mắt nhìn chăm chăm vào tôi, rồi vội vàng xua tay liên hồi: “Không đâu, chuyện này không được…Tống Thiên Lộ, tớ đã ở lại nhà cậu rồi, không thể tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ cậu nữa! Chú dì đều đối xử tốt với tớ như thế đã khiến tớ áy náy lắm rồi, nếu còn nhận tiền nữa thì đúng là quá đáng lắm. Tống Thiên Lộ, đừng khiến tớ ỷ lại nữa mà…"
Sắp tới tết, người người nhà nhà đổ đi mua sắm rõ đông, mọi ánh mắt đều dồn về hướng chúng tôi hiếu kỳ. Biên Nhược Thủy còn tính làm một bài luận về đạo đức thời phong kiến nữa thì bị tôi ngắt lời ngay lập tức: “Nếu cậu không thử thì cứ để tớ mua luôn cho lành chuyện, chị ơi, thanh toán ở đâu ạ?…"
“Đừng mà! Đừng có mua lung tung…"
“Ừ, cậu đã đồng ý rồi thì mang vào thử đi." Tôi nhét áo vào tay Biên Nhược Thủy, đẩy hắn vào gian phòng thử đồ rồi đóng sập cửa lại.
Đảo mắt chung quanh ngắm đồ một hồi tôi mới nghe được tiếng mở cửa phòng thay đồ, vừa quay lại nhìn tôi đã phải ngây hết cả người, một mỹ nam thanh tú trắng trẻo như tỏa hào quang hiện ra trước mắt tôi.
“Không nói nhiều nữa, mua bộ này, có chết cũng không để ai mua mất."
Tôi tới ngay quầy thanh toán trả tiền, Biên Nhược Thủy ngắm nghía mình trong gương một hồi quay lại đã không thấy tôi đâu. Đương nhìn quanh quất tìm thì tôi đã đứng ngay sau hắn, vỗ vai một cái.
“Hình như màu này sáng quá phải không?" Biên Nhược Thủy ấp úng biện lý do để khỏi phải mua.
Tôi không trả lời, cẩn thận nhìn lại hắn một lượt, ừm, đúng là người đẹp vì lụa a, vừa thay đổi quần áo một cái thì khí chất đã khác biệt hẳn rồi. Nhưng mà hình như quần mặc với cái áo này thì không hợp lắm thì phải, tôi ngẫm ngợi một lát rồi kéo Biên Nhược Thủy qua quầy bán quần.
Biên Nhược Thủy cứ đi cạnh tôi cằn nhằn phiền phức muốn chết, đang được mua sắm cho mà còn bày ra vẻ mặt khổ sở lắm. Chốc lát sau quần cũng được thay cái mới, kế đó tôi lại ngứa mắt cái giày, tiếp tục lôi hắn tới hàng bán giày. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ lựa giày thể thao mà mua, nhưng nhìn đôi chân nhỏ nhắn của Biên Nhược Thủy, tôi lấy cho hắn một đôi giày thường.
“Đừng mua nữa mà, xin cậu đấy.."
Tôi vỗ vai hắn, vui vẻ đáp: “Cắt lại tóc nữa là đẹp rồi, tóc cậu dài quá!"
“…"
Thời gian trôi qua nhanh, lúc đi từ hiệu cắt tóc ra đã là hơn bốn giờ chiều. Tôi sờ sờ túi tiền, tự dưng ngẩn cả người ra, hình như tốc độ tiêu tiền còn nhanh hơn cả thời gian trôi nữa thì phải? Mở ví ra, hai tờ, ba tờ…số tiền giấy còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, xem ra hôm nay tôi tiêu tiền cho Biên Nhược Thủy là hơi nhiều quá rồi.
“Sao thế?" Cái tên xinh trai đứng cạnh vừa được tôi tân trang lại nhẹ nhàng hỏi.
Cũng không phải là tôi trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn ngắm người xinh đẹp cũng là một loại hưởng thụ thị giác rất tốt. Tôi liếc mắt qua nhìn Biên Nhược Thủy, tâm trạng vui vẻ trở lại, cảm thấy đồng tiền tiêu đi cũng đáng.
“Không sao!" Tôi giả bộ khoát tay đầy vẻ tiêu sái, “Đi siêu thị mua sắm đi…"
“Tống – Thiên – Lộ, ha ha ha ha ha ha ha…Rốt cuộc tao cũng tìm được mày rồi!"
Tôi giật mình vội vã đảo mắt nhìn quanh thì thấy một cục thịt lớn đang chạy về phía mình. Tôi muốn chạy quách đi cho rồi nhưng lại không muốn phá hỏng hình tượng đẹp trai tiêu sái của mình lúc này, đương phân vân thì Lưu Duy đã chạy tới trước mặt tôi.
“Được lắm, nhiều tiền nhỉ, mua nhiều túi lớn túi bé thế này mà." Lưu Duy đi một vòng quanh tôi, ngắm lên ngắm xuống, tấm tắc không ngớt.
Tôi nửa xấu hổ, nửa bực mình, cũng chẳng hiểu tại sao cả. Một lát sau, Lưu Duy chuyển ánh mắt sang nhìn Biên Nhược Thủy đang đứng cạnh rồi quay lại hỏi tôi một câu: “Đây là ai? Họ hàng nhà mày hả?"
“Tao đánh mày giờ!" Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt Lưu Duy, cái gì chứ! Vừa thay quần áo mới thôi mà đã giả vờ không nhận ra à. Nắm đấm của tôi mới giơ tới nửa đường đã bị Biên Nhược Thủy kéo lại.
“Chào cậu, tớ là Biên Nhược Thủy!" Biên Nhược Thủy nhỏ nhẹ nói.
Tôi đóng cửa phòng mình lại, tiện tay lấy bừa bộ quần áo đi vào phòng tắm. Nhìn mẹ cùng Biên Nhược Thủy đi ra cũng không hỏi lấy một lời. Tôi tựa hồ có nghe tiếng Biên Nhược Thủy gọi lại đằng sau, nhưng cố tình ngễnh ngãng, không thèm quay đầu lại nữa.
Tắm nước nóng xong, tâm trạng của tôi nhẹ nhàng đi chút ít. Tôi mặc quần áo vào, cứ để nguyên tóc ướt mà vào phòng. Phòng mẹ tôi đã tắt đèn, phòng Biên Nhược Thủy vẫn còn ánh sáng hắt ra, hắn không có trong phòng, tôi cũng lười, chẳng thèm đi kiếm hắn nữa, để kệ hắn thích làm gì thì làm.
Tôi không bật đèn, chỉ lau sơ qua tóc rồi chui vào trong chăn, căn phòng bên cạnh vẫn hắt ánh sáng qua khe cửa phòng tôi, đèn phòng hắn vẫn bật, tôi trở mình qua trở mình lại mãi vẫn không ngủ nổi. Bỗng có tiếng gõ cửa, rất nhẹ, nhưng vang lên rõ ràng, nhịp nhàng, chỉ lát sau, tiếng Biên Nhược Thủy khẽ khàng truyền vào phòng.
“Tống Thiên Lộ, cậu đang ngủ sao?"
Tôi khẽ cắn môi, tính không quay người lại nhìn. Chốc sau, tiếng gõ lại vang lên, trời ơi, cửa không khóa đó, không biết tự đẩy mà vào sao trời!
“Tống Thiên Lộ, lúc nãy cậu muốn nói với tớ chuyện gì?"
Tôi giật mạnh cửa, tiếng “Tống" chưa thoát ra hẳn khỏi miệng Biên Nhược Thủy, hắn ngây người nhìn tôi.
“Có chuyện gì không?" Tôi lạnh lùng hỏi.
“Ban nãy không phải cậu nói có chuyện sao?" Biên Nhược Thủy mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, chẳng thèm so đo với thái độ cạu quọ của tôi bây giờ.
Nhìn nhãn thần trong sáng tới vô hạn đã từng khiến tôi điên đảo kia, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đúng, hắn là thiên sứ, hắn không thể bị vũ nhục; còn tôi là ác ma, mỗi lời tôi nói ra sẽ khiến hắn bị thương. Hắn sẽ dùng trái tim dịu dàng của mình mà an ủi con người những khi cô đơn, còn tôi lại vì hành động ấy của hắn mà chạy trốn.
Thật nực cười, hắn cho tôi là cái gì chứ? Hắn sau khi được mẹ tôi an ủi dỗ dành thì có thể mỉm cười, có thể quên ngay chuyện tới tìm tôi khi buồn. Lúc tôi đập cửa tìm hắn, hắn đang làm cái gì chứ?
Tôi lắc đầu, uể oải trả lời: “Không có, tớ không muốn nói chuyện với cậu."
Tôi đóng cửa lại, vô cùng hài lòng khi thấy vẻ mặt bị tổn thương của hắn. Mày không cần quan tâm làm gì, tôi tự nhủ, chỉ cần sáng mai gặp được mẹ là hắn lại có thể vui vẻ lại được rồi.
Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, vừa đặt mình xuống đã ngủ rồi. Hơn nữa còn ngủ rất sâu, trong mơ, tôi thấy Biên Nhược Thủy đang ôm một cỗ quan tài khóc tới khản cả giọng, tôi đi tới định kéo hắn dậy thì hắn đã chạy ra xa. Tôi đuổi theo tới một nghĩa địa, nhưng đúng lúc ấy, tôi phát hiện nghĩa địa này chính là nơi tôi lạc đường ngày trước, khắp nơi toàn là cỏ dại, những ngọn cỏ cứ từ từ vươn dài quá đầu muốn che lấp tôi, Biên Nhược Thủy bỗng nhiên xuất hiện, hắn quỳ xuống ôm lấy chân tôi gọi mẹ…
Tôi cố sức giãy dụa để tỉnh lại, nhưng dù cố tới mức nào cũng không thể mở hai mắt ra nổi, trong lúc mê man, tôi mơ hồ nghe được tiếng đẩy cửa phòng, chắc là có người đi vệ sinh, hiện thực và cảnh mộng cứ giao hòa tách nhập không rõ ràng với nhau khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang kéo tay mình, xúc cảm vô cùng chân thực. Nhưng cũng phải một hồi lâu sau tôi mới chống nổi mi mắt lên nhìn, hóa ra là Biên Nhược Thủy đang ngồi xổm cạnh giường nhìn tôi chăm chú.
Tôi hoảng lên, vội vàng ngồi bật dậy, rốt cuộc đây là mơ hay thực đây? Tôi đang tỉnh hay đang mơ? Khuôn mặt của Biên Nhược Thủy trong đêm tối rất rõ ràng nhưng chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn vào nơi nào đó.
Tôi rùng mình, thử cất tiếng hỏi hắn: “Biên Nhược Thủy? Sao cậu lại vào phòng tớ? Sao không về ngủ đi?"
Biên Nhược Thủy nghe thấy tôi hỏi thì cả người khẽ run lên, tựa hồ tới giờ mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Hắn chớp chớp mắt nhìn lại tôi, ánh mắt mang theo sự hoảng hốt sợ hãi. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, đây là hiện thực, không phải là mơ, hơn nữa, hình như thần trí của Biên Nhược Thủy không được thanh tỉnh cho lắm.
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, ngực nhấp nhô theo tiếng thở hổn hển, khẽ hỏi tôi: “Sao tớ lại ở đây được?"
“Cậu không nhận ra tớ sao?" Tôi căng thẳng, vươn tay vỗ vỗ lên má hắn.
Biên Nhược Thủy chầm chậm ngẩng đầu nhìn tôi, rồi mới đáp: “Cậu không phải là Tống Thiên Lộ sao?"
Tôi thở phào một cái, may quá, đầu óc còn chưa bị loạn. Đợi cho tỉnh ngủ một chút, tôi mở chiếc đèn bàn đặt cạnh giường lên, ánh sáng yếu ớt rọi vào gương mặt Biên Nhược Thủy, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Tôi đồ rằng có lẽ hắn ngủ mê rồi, có nhiều khi tôi ngủ ở ký túc xá trường mà cứ tưởng vẫn còn ngủ ở nhà.
“Sao tớ lại ở đây?" Biên Nhược Thủy lặp lại câu hỏi, tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn, vội vã xuống giường kéo hắn đứng dậy. Biên Nhược Thủy cũng lo lắng hoảng sợ, hắn túm chặt lấy cánh tay tôi, hỏi dồn: “Sao tớ lại ở đây được? Tống Thiên Lộ…sao tớ lại ở đây…"
Tôi xoa lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Biên Nhược Thủy, kéo hắn ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng trấn an: “Biên Nhược Thủy, cậu nghe tớ nói này, chắc là cậu gặp ác mộng rồi, ngoan, tớ đưa cậu về phòng ngủ nhé."
Biên Nhược Thủy nghe tôi dỗ dành cũng thôi hỏi. Tôi nắm chặt lấy tay hắn dẫn về phòng, vừa vào căn phòng, tôi sửng sốt tới đờ người ra. Chăn trên giường vẫn được gấp cẩn thận, cái chăn lúc mẹ tôi đưa qua cho Biên Nhược Thủy thế nào thì giờ vẫn y nguyên như thế, ra giường vẫn được trải ngay ngắn không xô lệch, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
Có nghĩa là từ lúc hắn tìm tôi nói chuyện vẫn chưa hề đi ngủ sao? Tôi bật đèn trong phòng hắn lên, đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, cả người cứng lại.
“Sao tớ lại ở đây? Sao tớ lại ở đây? …" Biên Nhược Thủy quay người chạy vào phòng ngủ của tôi, tôi vội vàng đuổi theo vào phòng, khóa ngay cửa lại.
Biên Nhược Thủy ngồi co tròn lại trong góc, miệng cứ lầm bầm những câu không nghe rõ, đầu óc tôi trống rỗng, vội sải chân tới cạnh ôm hắn, những mong có thể làm hắn bình tĩnh lại.
“Biên Nhược Thủy, cậu nghe tớ nói này, lúc đầu cậu không chịu, nhưng mẹ tớ khuyên cậu ở lại, thế là cậu ở đây… Hôm nay cậu còn làm cơm cho cả nhà tớ ăn, mẹ tớ khen cậu nấu ăn ngon….cậu đã ở đây được hai ngày, cậu quên rồi sao? Cậu nhìn tớ một chút đi…" Tôi ôm lấy mặt Biên Nhược Thủy, cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng nhất nói với hắn: “Biên Nhược Thủy, dì đó, cậu không nhớ dì sao? Chính là cái dì hôm nay đã cười với cậu đó, không nhớ ra à?"
“Đúng, là dì…" Biên Nhược Thủy thì thào nhắc lại.
Mồ hôi của tôi không biết đã chảy từ khi nào, ngực như bị đè lại, ánh mắt Biên Nhược Thủy sáng lên, vừa vặn vẹo người, vừa nói: “Đúng, đi tìm dì, dì nói, từ nay về sau dì sẽ là mẹ của tớ….đi tìm dì…"
Tôi ngẩn người, kéo hắn lại ôm chặt, hạ giọng van vỉ: “Xin cậu ngàn vạn lần đừng đi, cũng đừng gây náo loạn nữa, coi như tớ cầu xin cậu đấy, dì của cậu không thương cậu bằng tớ đâu, dì ấy biết cậu thế này thì có thể giữ cậu lại sao?.."
Nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống, cảm giác hối hận như lưỡi dao xé rách tim mình. Tôi đúng là thằng vô tâm, những lời bác sĩ dặn dò cẩn thận hôm đó đều đem quẳng ra khỏi đầu hết. Biên Nhược Thủy là ai, tình cảnh của hắn hiện giờ ra sao? Thế mà tôi chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà kích động hắn, giờ đã hài lòng rồi chứ? Biểu hiện của hắn, mày đã bao giờ chịu để ý chưa, đúng là mày tự làm tự chịu đi, tôi tự rủa thầm chính mình.
Biên Nhược Thủy cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Tôi đưa tay lau nước mắt chảy xuống má hắn, Biên Nhược Thủy nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, tớ lại gây phiền phức cho cậu rồi, ngày mai tớ sẽ đi ngay, Tống Thiên Lộ, sau này cậu đừng đi tìm tớ nữa."
“Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua hết thôi…" Tôi đẩy hắn nằm lên giường.
Biên Nhược Thủy đẩy tay tôi ra, không chịu nằm xuống, vẻ mặt như bất lực, lại như đang hối hận. Miệng cứ không ngừng nói: “Tớ chẳng có cách nào báo đáp lòng tốt của mọi người được, tớ chỉ là gánh nặng thôi, Tống Thiên Lộ, ngay cả tớ cũng không thể chịu nổi bản thân mình rồi. Tớ không có tư cách giận cậu, cũng không có tư cách chỉ trích cậu, Tống Thiên Lộ, cậu đừng đối tốt với tớ thế nữa…"
“Nằm xuống cho tớ!" Tôi gầm nhẹ lên, trong lòng mờ mịt như phủ mây.
Biên Nhược Thủy run lên, cũng không dám nói thêm nữa, hắn hạ giọng nói líu ríu: “Để tớ về phòng kia ngủ vậy."
“Đừng có hòng đi." Tôi ấn hắn nằm lại lên giường, “Muốn sáng hôm sau lén đi hả, không có cửa đâu, tối nay tớ coi như cậu bị mộng du. Sáng mai cậu ngoan ngoãn ở đây cho tớ, tớ sẽ không nói ra chuyện gì hết, mai dậy mà không thấy cậu đâu, tớ mà kiếm ra thì cậu chết với tớ…"
Tôi không tài nào ngủ lại được nữa, chắc Biên Nhược Thủy cũng như vậy. Hắn ngoan ngoãn nằm yên cạnh tôi, không thay đổi tư thế lấy một lần, tôi mở mắt nhìn hắn trong bóng tối, vẻ mặt an tĩnh như đang ngủ say nhưng hai tay lại nắm chặt lấy chăn. Tôi không thể ngủ được bởi đâu dám đảm bảo được những lời mình vừa nói ra ban nãy, tuy rằng Biên Nhược Thủy bị những lời ấy ảnh hưởng, nhưng tôi cũng không chắc hắn có thể giữ bản thân thanh tỉnh được trong tình huống này.
Mãi tới khi trời rạng sáng, tôi mới ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh tề đi vệ sinh. Biên Nhược Thủy vừa nghe thấy có tiếng động liền lập tức mở mắt ra, tựa như đã chờ thời khắc này từ lâu lắm rồi. Tôi liếc hắn một cái, hắn đang định ngồi dậy, thấy tôi nhìn bèn ỉu xìu nằm lại trên giường.
Thế là phải, tôi không tin không thể giữ được cậu. Hôm qua còn khiến tôi phải nhỏ mất mấy giọt nước mắt, hôm nay nói sao cũng phải làm gì đó bù đắp lại mới được, nghĩ vậy, tôi ung dung chui vào phòng tắm.
Giải quyết vấn đề sinh lý xong, tôi vừa đánh răng vừa soi gương, dưới vành mắt là một vệt thâm đậm, nhìn ngứa mắt muốn chết. Tôi cúi đầu, cố không nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua. Tôi nghĩ quên đi là cách giải quyết tốt nhất, Biên Nhược Thủy cũng vậy, hắn không cần lời xin lỗi hay lòng thương hại của bất cứ ai, thậm chí, hắn còn đang cố lảng tránh những chuyện này.
Cái hắn muốn chính là thái độ đối xử như ngày thường của mọi người, xem những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Như thế là tốt hay xấu tôi cũng không biết được, nhưng tôi sợ phải chứng kiến lại Biên Nhược Thủy của ngày hôm qua, nên đành thuận theo hắn.
Thực ra tới đêm qua tôi mới hiểu, Biên Nhược Thủy không phải là người hẹp hòi. Hắn có thể để mặc người ta bắt nạt, để mặc người ta chửi mắng, thậm chí lấy hắn ra làm nơi trút giận cũng không sao. Nếu không có người lắng nghe những điều thương tổn hắn nói, hắn vẫn sẽ tự mình chậm rãi gặm nhấm, rồi tự dùng lý trí bủa vây mình trong một vòng tròn không thể nào thoát ra được. Tôi còn nhớ một buổi tối hồi còn ở trường, hắn đã hỏi tôi: tôi có coi hắn là bạn hay không.
Khi ấy tôi không trả lời được, bởi Tiếu Vĩ xuất hiện.
Sau lần đó Biên Nhược Thủy không quay trở lại trường nữa, tuy tôi hiểu rằng đáp án của mình vào thời điểm đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đâu thể phủ nhận rằng tôi đã xát muối vào vết thương của hắn, mà lại còn là hai lần nữa chứ.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi đi vào phòng ngủ, Biên Nhược Thủy vẫn nằm yên trên giường, nhưng lần này có vẻ hắn đã ngủ thật. Tôi nghĩ suy nghĩ của mình là đúng, quan tâm tới bệnh trạng của hắn nhiều một chút cũng không phải không tốt.
Trước khi mẹ tôi về nhà vào buổi trưa Biên Nhược Thủy đã tỉnh. Tôi ngồi trong phòng chơi điện tử, Biên Nhược Thủy vừa tỉnh, cất giọng khe khẽ gọi tôi: “Tống Thiên Lộ…"
Tôi quay đầu nhìn lướt qua hắn một cái rồi lại quay về với cái màn hình vi tính, lơ đễnh hỏi: “Tỉnh rồi à?"
“Ừm!" Biên Nhược Thủy gật đầu.
Tôi vừa chơi điện tử vừa để mắt coi chừng hắn, kết quả là chết mất ba mạng, phải chơi lại từ đầu. Hồi trước tôi vẫn có thể vừa chơi vừa làm bài tập lại còn ăn uống lung tung nữa, giờ công lực giảm quá rồi, tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật thảm hại quá mức.
Biên Nhược Thủy vào nhà tắm, tôi ngồi lục ra mấy thứ ngồi ăn trước máy, sáng sớm không ăn điểm tâm, lúc này đói meo không tài nào chịu nổi. Đang ăn ngon, tự nhiên tôi mới nhớ ra Biên Nhược Thủy đã vào nhà tắm được một lúc lâu rồi mà trong ấy lại chả có tiếng động gì cả. Tôi nóng ruột, vội vàng vọt vào kiểm tra xem sao.
Cửa vừa mở đã thấy Biên Nhược Thủy ở trong nhà tắm cọ rửa, tôi nhìn xung quanh, bọt xà phòng vương khắp nơi, ngay cả chỗ dưới chân tôi cũng còn dính một ít. Tôi quả thực phải bội phục tiếng bước chân của Biên Nhược Thủy, rõ ràng là nhẹ tới nỗi không nghe thấy gì luôn! Biên Nhược Thủy ngước khuôn mặt đầy mồ hôi nhìn tôi, hỏi: “Có chuyện gì thế?"
“Không sao!" Tôi nhếch miệng cười, “Cậu cứ làm tiếp đi…"
Nghe tôi nói xong, Biên Nhược Thủy lại yên tâm quay về cọ rửa nhà tắm. Cọ xong, hắn lại ra ngoài nhà quét tước dọn dẹp một lần, chỗ nào cũng cầm khăn lau cho sáng bóng lên, rồi thu dọn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Bàn học cách bàn vi tính của tôi khá xa, là vì mẹ tôi sợ tôi phân tâm không học nổi, nhưng có làm thế nào cũng chỉ là phí công mà thôi. Trước đây để vi tính lên bàn học thì tôi còn có thể cầm sách lên đọc một hai lần gì đó, từ khi tách ra làm hai bàn, chồng sách trên bàn học chỉ còn toàn là bụi.
Biên Nhược Thủy cẩn thận dùng khăn giấy lau sách một lượt, lúc tôi nhìn qua thì thấy hắn đang cầm quyển ngữ văn đọc tới ngây người. Tôi cố ý hỏi với qua: “Sao thế? Muốn đi học lại rồi hả!"
Biên Nhược Thủy nghe tiếng tôi thì vội vàng buông sách xuống, cãi lại: “Không phải, tớ chỉ đang nghĩ là hình như thầy giáo dạy văn không thích tớ cho lắm, vì tớ viết văn hay lạc đề, kỳ thực tớ cũng chẳng rõ tại sao mình lại suy nghĩ khác với mọi người thế."
Tôi còn chưa kịp toét miệng cười thì Biên Nhược Thủy đã mở cái ngăn kéo to nhất đựng mấy đồ của tôi định thu dọn, rồi ngẩn người ra nhìn. Tôi vội vã quay đầu đi làm như không nhìn thấy, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như hồi trước mẹ tôi rất thích lấy đất sét nặn thành hình trái tim đặt ở trên cùng. Miếng đất sét theo thời gian đã chuyển từ màu đỏ sang màu tro, nhưng chữ I Love You trên đó nhìn vẫn còn rõ. Tôi nghe được tiếng đóng ngăn kéo từ từ khe khẽ, quay đầu lại đã thấy Biên Nhược Thủy im lặng đi mất từ bao giờ, thậm chí không kịp thấy được biểu tình lúc đó của hắn.
Buổi trưa, mẹ tôi vừa ăn cơm, vừa nói với hai đứa: “Sắp tới tết rồi, Thiên Lộ, chiều nay con với Biên Nhược Thủy tới siêu thị mua sắm đi, nhìn coi có cái gì thích ăn thì mua nhiều một chút mà để dành, thiếu thì nói để ba mẹ mua thêm."
Tôi gật đầu, Biên Nhược Thủy ngồi cạnh cúi đầu không đáp. Mẹ tôi ân cần hỏi thăm: “Nhược Thủy hôm nay sao thế? Sao không ăn gì đi cháu." Nói rồi quay sang lườm tôi một cái cháy mặt.
Biên Nhược Thủy vội vàng gắp miếng thịt mẹ để trong bát hắn ăn nhanh, nhai chưa được mấy cái đã nuốt xuống luôn, rồi cố nặn ra nụ cười nói với mẹ tôi: “Cháu không sao đâu dì, dạ dày cháu hôm nay không tốt lắm."
“À.." Mẹ tôi đứng dậy lấy hộp thuốc trong ngăn tủ bếp, lục lọi một lát sau đã tìm ra được lọ thuốc.
Tôi thấy sắc mặt Biên Nhược Thủy có hơi khác lạ, bèn khẽ lay cánh tay hắn nhỏ giọng hỏi: “Dạ dày cậu khó chịu thật sao?"
Nhìn mắt Biên Nhược Thủy, tôi biết hắn đang nói dối, nhưng vẫn cố chấp gật đầu với tôi. Thấy mẹ tôi đưa thuốc tới, Biên Nhược Thủy không nói gì, lẳng lặng cầm lấy uống hết, vẻ mặt cảm động vô cùng.
Miếng cơm trong miệng tôi bỗng nhiên khó nuốt lạ lùng, Biên Nhược Thủy không nhìn tôi, chỉ nói chuyện câu được câu mất với mẹ. Tôi cười nhạt, cũng chẳng mở miệng nữa.
Vừa ra tới cửa, mẹ tôi đã lén dúi thêm vào túi tôi ít tiền nữa, thừa dịp Biên Nhược Thủy không chú ý ghé vào tai tôi nói thầm: “Đi mua thêm ít quần áo mới cho Biên Nhược Thủy nhé."
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười nhạt, bà lo lắng nhìn tôi, khều khều hỏi lại: “Không phải mày định chiếm hết tiền chứ con?" rồi chừng như không yên tâm lại cảnh cáo thêm, “Nói cho mày biết nhé, đừng có hòng lấy hết tiền, đây là tiền mẹ cho Biên Nhược Thủy, không phải cho mày đâu."
“Mẹ, mẹ cho con là hạng người nào hả? Con là người thấy tiền thì sáng mắt lên sao?"
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, lườm lườm. “Thì không phải, chỉ sợ con gái nhà ai thích thôi…"
“Ai! Mẹ, mẹ nói oan cho con quá, mẹ hỏi Biên Nhược Thủy coi giờ con đã có bạn gái chưa đi, cậu ấy sẽ không nói dối mẹ đâu."
Tôi càng nói càng thấy hả hê tràn trề, vênh mặt ưỡn ngực, cảm giác tự hào khó có được từ trước tới nơi. Mẹ tôi đại khái là cũng bị khí thế của tôi át đi vài phần, bèn hạ giọng xuống, ngữ khí cũng hòa hoãn ít nhiều.
“Được rồi được rồi…đừng có đấu lý với mẹ nữa đi, nhớ đừng có gạt Biên Nhược Thủy đó. Còn nữa, Biên Nhược Thủy thích ăn cái gì thì mua cái đó nhiều một chút, con coi nó gầy chưa kìa."
“Vâng!"
Tôi với Biên Nhược Thủy bắt xe bus đi tới khu mua bán tấp nập nhất trong thành phố. Hai đứa đi thang máy lên tầng ba, là tầng chuyên bán quần áo cho nam.
Biên Nhược Thủy nhìn tôi, hình như định nói gì rồi lại thôi. Tôi nhìn xung quanh một chút, thầm tính toán xem loại trang phục nào hợp với Biên Nhược Thủy đây. Hắn thuộc loại trắng trẻo, tính lại tính lại, chỉ có mấy kiểu trang nhã nhạt màu mới hợp được.
“Đi, qua bên kia!" Tôi thản nhiên kéo tay Biên Nhược Thủy đi, tới lúc hắn cố giãy tay ra tôi mới nhận ra hình như làm thế trong trường hợp này không thích hợp. Thế nên đành ngượng ngùng bỏ tay ra, Biên Nhược Thủy ở phía sau cũng im lặng đi sát theo tôi.
“Cái này thế nào?" Tôi kéo một bộ áo xuống khỏi giá treo, bộ áo có hai lớp, bên ngoài là phần áo màu xanh nhạt trông gần giống áo vest, bên trong là áo len mỏng màu trắng, nhìn rất ấm.
Biên Nhược Thủy cười cười, “Nhìn rất đẹp."
“Vậy thì mặc thử coi!" Tôi nói.
Biên Nhược Thủy gật đầu: “Ừ, đi đi, tớ đứng ngoài chờ cậu."
Tôi cốc đầu hắn một cái khiến Biên Nhược Thủy đau nhăn nhó cả mặt mày. “Đi cái gì mà đi! Tớ bảo cậu thử ấy."
Biên Nhược Thủy tròn mắt nhìn chăm chăm vào tôi, rồi vội vàng xua tay liên hồi: “Không đâu, chuyện này không được…Tống Thiên Lộ, tớ đã ở lại nhà cậu rồi, không thể tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ cậu nữa! Chú dì đều đối xử tốt với tớ như thế đã khiến tớ áy náy lắm rồi, nếu còn nhận tiền nữa thì đúng là quá đáng lắm. Tống Thiên Lộ, đừng khiến tớ ỷ lại nữa mà…"
Sắp tới tết, người người nhà nhà đổ đi mua sắm rõ đông, mọi ánh mắt đều dồn về hướng chúng tôi hiếu kỳ. Biên Nhược Thủy còn tính làm một bài luận về đạo đức thời phong kiến nữa thì bị tôi ngắt lời ngay lập tức: “Nếu cậu không thử thì cứ để tớ mua luôn cho lành chuyện, chị ơi, thanh toán ở đâu ạ?…"
“Đừng mà! Đừng có mua lung tung…"
“Ừ, cậu đã đồng ý rồi thì mang vào thử đi." Tôi nhét áo vào tay Biên Nhược Thủy, đẩy hắn vào gian phòng thử đồ rồi đóng sập cửa lại.
Đảo mắt chung quanh ngắm đồ một hồi tôi mới nghe được tiếng mở cửa phòng thay đồ, vừa quay lại nhìn tôi đã phải ngây hết cả người, một mỹ nam thanh tú trắng trẻo như tỏa hào quang hiện ra trước mắt tôi.
“Không nói nhiều nữa, mua bộ này, có chết cũng không để ai mua mất."
Tôi tới ngay quầy thanh toán trả tiền, Biên Nhược Thủy ngắm nghía mình trong gương một hồi quay lại đã không thấy tôi đâu. Đương nhìn quanh quất tìm thì tôi đã đứng ngay sau hắn, vỗ vai một cái.
“Hình như màu này sáng quá phải không?" Biên Nhược Thủy ấp úng biện lý do để khỏi phải mua.
Tôi không trả lời, cẩn thận nhìn lại hắn một lượt, ừm, đúng là người đẹp vì lụa a, vừa thay đổi quần áo một cái thì khí chất đã khác biệt hẳn rồi. Nhưng mà hình như quần mặc với cái áo này thì không hợp lắm thì phải, tôi ngẫm ngợi một lát rồi kéo Biên Nhược Thủy qua quầy bán quần.
Biên Nhược Thủy cứ đi cạnh tôi cằn nhằn phiền phức muốn chết, đang được mua sắm cho mà còn bày ra vẻ mặt khổ sở lắm. Chốc lát sau quần cũng được thay cái mới, kế đó tôi lại ngứa mắt cái giày, tiếp tục lôi hắn tới hàng bán giày. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ lựa giày thể thao mà mua, nhưng nhìn đôi chân nhỏ nhắn của Biên Nhược Thủy, tôi lấy cho hắn một đôi giày thường.
“Đừng mua nữa mà, xin cậu đấy.."
Tôi vỗ vai hắn, vui vẻ đáp: “Cắt lại tóc nữa là đẹp rồi, tóc cậu dài quá!"
“…"
Thời gian trôi qua nhanh, lúc đi từ hiệu cắt tóc ra đã là hơn bốn giờ chiều. Tôi sờ sờ túi tiền, tự dưng ngẩn cả người ra, hình như tốc độ tiêu tiền còn nhanh hơn cả thời gian trôi nữa thì phải? Mở ví ra, hai tờ, ba tờ…số tiền giấy còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, xem ra hôm nay tôi tiêu tiền cho Biên Nhược Thủy là hơi nhiều quá rồi.
“Sao thế?" Cái tên xinh trai đứng cạnh vừa được tôi tân trang lại nhẹ nhàng hỏi.
Cũng không phải là tôi trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn ngắm người xinh đẹp cũng là một loại hưởng thụ thị giác rất tốt. Tôi liếc mắt qua nhìn Biên Nhược Thủy, tâm trạng vui vẻ trở lại, cảm thấy đồng tiền tiêu đi cũng đáng.
“Không sao!" Tôi giả bộ khoát tay đầy vẻ tiêu sái, “Đi siêu thị mua sắm đi…"
“Tống – Thiên – Lộ, ha ha ha ha ha ha ha…Rốt cuộc tao cũng tìm được mày rồi!"
Tôi giật mình vội vã đảo mắt nhìn quanh thì thấy một cục thịt lớn đang chạy về phía mình. Tôi muốn chạy quách đi cho rồi nhưng lại không muốn phá hỏng hình tượng đẹp trai tiêu sái của mình lúc này, đương phân vân thì Lưu Duy đã chạy tới trước mặt tôi.
“Được lắm, nhiều tiền nhỉ, mua nhiều túi lớn túi bé thế này mà." Lưu Duy đi một vòng quanh tôi, ngắm lên ngắm xuống, tấm tắc không ngớt.
Tôi nửa xấu hổ, nửa bực mình, cũng chẳng hiểu tại sao cả. Một lát sau, Lưu Duy chuyển ánh mắt sang nhìn Biên Nhược Thủy đang đứng cạnh rồi quay lại hỏi tôi một câu: “Đây là ai? Họ hàng nhà mày hả?"
“Tao đánh mày giờ!" Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt Lưu Duy, cái gì chứ! Vừa thay quần áo mới thôi mà đã giả vờ không nhận ra à. Nắm đấm của tôi mới giơ tới nửa đường đã bị Biên Nhược Thủy kéo lại.
“Chào cậu, tớ là Biên Nhược Thủy!" Biên Nhược Thủy nhỏ nhẹ nói.
Tác giả :
Sài Kê Đản