Biên Nhược Thủy
Chương 20
Tôi kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, vừa nghe vừa bật vi tính lên, uể oải giải thích: “Tao không phải thôi học hẳn, chỉ là lưu ban lại thôi, sang năm học lại…"
“À…" Lưu Duy ngừng một lát, rồi lại hỏi: “Vậy mày ở nhà suốt làm gì? Tao có thấy mày ra khỏi nhà đâu, cũng chẳng thèm liên lạc với anh em nữa chứ. Mà mày vừa nghỉ học thì Tiếu Vĩ cũng nghỉ luôn, bọn tao còn đang đoán xem có phải Tiếu Vĩ nghỉ học đuổi theo mày tới tận nhà hay không."
“Ha ha…" Tôi cười gượng, rồi nhìn màn hình vi tính, lơ đãng hỏi : “Nó cũng đi cơ à? Ừm? Đi rồi à?"
“Mày có thể tập trung nói chuyện với tao không hả, gọi di động không phải cứ muốn gọi là gọi đâu."
“Ờ, biết rồi, mày nói đi, tao nghe đây."
“Thực ra thì cũng chả có gì mà nói cả, hôm nào tao qua nhà chơi với mày, hai ngày nữa qua nhé."
Tôi vội vàng đáp: “Này, không được đâu, bọn mình ra ngoài gặp nhau đi, mẹ tao không cho tụ tập đâu."
“Tao qua nhà mày nhiều rồi, dì thích tao đó nha!" Lưu Duy tự mãn khoe.
Tôi đáp gọn lỏn: “Mẹ tao chỉ thích thịt trên người mày thôi."
Lưu Duy chửi một câu, tôi hắc hắc cười, nói với hắn: “Ra ngoài gặp nhau đi, nói chuyện trong nhà không tiện."
“Được rồi, cứ quyết như thế nhé, tao sẽ qua nhà mày."
“Hở? Ấy, đừng, chuyện đó…không phải….ý tao là bọn mình hẹn nhau ra chỗ nào đó, tiết kiệm được thời gian mày qua nhà tao." Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lúc nào không biết, giống như đang lén lút làm chuyện gì sai trái lắm không bằng.
Tôi mở lại hộp thư xem tin nhắn, hầu hết là tin nhắn của bạn cùng lớp, đơn giản là hỏi coi tại sao mấy ngày nay tôi không lên lớp. Trong đó còn có tin nhắn của Trương Kỳ Kỳ, tôi không xem mà xóa ngay coi như chưa từng nhận được. Cuối cùng là một dãy số lạ, gửi liên tiếp hai tin nhắn, nội dung hệt nhau, đều là: “Tớ được tuyển làm phi công rồi, hai ngày nữa phải đi huấn luyện." Chắc là gửi nhầm người, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa.
Buông di động ra, tôi lên mạng chơi như thường lệ. Một trang web lạ nhảy ra, đang tính đóng nhưng tay di chuột không di chuyển được. Tôi ngẩn người ra nhìn trang web đồng tính kia tới nửa ngày, cuối cùng vẫn nhấp chuột vào. Đầu trang toàn để hình nam giới, kiểu nào cũng có, tươi cười có, to lớn có, dịu dàng có…chỉ là đối với tôi thì ai cũng như ai, chả có chút cảm xúc nào. Tôi di chuột tới dòng chữ “đăng kí", thẳng tay click vào.
“Xem video HD…" Tôi lầm bầm đọc, cái này không cần xem, chắc chắn là gạt người đó. Lần trước tôi cũng đăng kí thành viên để xem phim cấp ba, nhưng chỉ toàn thấy tiêu đề, click vào đợi nửa ngày cũng chả thấy cái gì. Sau này rút kinh nghiệm, cứ đi tải về xem là tốt nhất. Tôi ngồi nhấp chuột thử vào vài chỗ, quả nhiên có chỗ download về thật, tôi nổi hứng hiếu kì lên mà down thử lấy một bộ, vừa chơi điện tử, vừa chờ down xong.
Đoạn phim không nặng lắm, chỉ mất chừng 20 phút down, bảng báo download hoàn tất nhảy ra, tôi vội click vào ngay. Kỳ thực là tôi cũng có chút hồi hộp, khẽ xoay người nhìn bốn phía, không có ai hết, cửa phòng cũng đã đóng, lúc ấy tôi mới yên tâm mở phim ra coi.
Đoạn phim tôi xem khá ngắn, vừa mở lên đã thấy nam nhân vật chính cương lên rồi. Thân thể đàn ông tôi coi chả có phản ứng gì sất, chỉ là hiếu kỳ muốn xem nam với nam quan hệ với nhau thì làm như thế nào thôi, trước đây tôi mới chỉ coi nữ với nữ, cũng đơn giản, có thể tưởng tượng ra được.
Lúc nam nhân vật đổ dầu bôi trơn lên cũng là lúc tôi trợn tròn mắt, ngẩn người ra nhìn chăm chăm. Chuyện tiếp theo đó tôi có thể tưởng tượng ra được, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi coi tiếp. So với quan hệ nam nữ cũng không khác là mấy, chỉ có vị trí là khác mà thôi, nhìn biểu tình tràn đầy tình cảm mãnh liệt trên mặt hai nam nhân vật chính, trong lòng tôi nảy lên cảm giác ghê rợn. Đầu óc không kiềm chế được mà cảm thấy chờn chợn buồn nôn, hoàn toàn không có phản ứng gì hết, giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn, tôi không phải là gay.
Có tiếng cửa phòng bên ngoài mở ra, tôi vội vội vàng vàng đóng lại trang web. Nhưng lại phát hiện ra chuột không di chuyển, ngay cả màn hình cũng đứng yên, tôi cuống hết cả lên. Xong đời rồi, không lẽ đã nhiễm virus rồi? Cuối tuần trước mới cài lại máy, đúng là xui xẻo quá mạng, tôi bực mình rút luôn phích điện dưới chân, để coi còn chạy được nữa không.
Cửa bị mở ra, người bước vào là Biên Nhược Thủy, đương vô cùng vui vẻ. Tôi đứng dậy, nhìn hắn hỏi: “Mới sáng sớm cậu ra ngoài làm gì đó hả? Tớ thức dậy đã không thấy cậu đâu cả rồi."
“Dì kêu hôm nay cho tớ đi chợ mua thức ăn, dì nói muốn ăn cơm tớ nấu."
“Nhưng không cần phải vui tới mức này chứ?"
Biên Nhược Thủy cười to, “Đúng rồi, có thể làm cơm cho dì ăn là tớ cảm thấy vui lắm rồi."
Tôi lén thở phào một cái, thế này đúng là mẹ đã khéo léo giăng lưới, còn hắn thì cam tâm tình nguyện chui vào rồi. Nhưng mà thế cũng tốt, cứ từ từ dời đi sự chú ý của hắn, chẳng mấy chốc mà hắn có thể quên chuyện kia đi thôi. Tôi còn bận nghĩ ngợi thì Biên Nhược Thủy đã nhanh chân chạy vào nhà bếp, tôi lại bật vi tính lên, coi thử máy bị gì, rốt cuộc máy khởi động, network vẫn rất bình thường, tôi vội vào phần cứng, tìm lại đoạn phim lúc nãy xóa đi, tim trong ngực vẫn còn đập binh binh.
“Thế nào? Ăn có ngon không hả dì?" Biên Nhược Thủy cười dịu dàng nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi còn chưa trả lời thì ba đã dùng đũa gõ nhẹ lên miệng chén rượu, mặt đỏ bừng nói: “Sao không hỏi chú này? Chỉ biết có dì, dì, dì thôi là sao?"
Tôi đập đập bàn: “Này này, hai người còn nhớ coi ai là con hai người không vậy?"
Ba tôi bên cạnh, đưa tay định vỗ đầu tôi một cái, nhưng loạng choạng sao lại trượt xuống bên tai.
“Ăn cơm đi, sao mà cứ lắm mồm thế hả!"
Tôi buông ngay đũa xuống, oán giận nhìn cả ba người.
“Nếu ăn cơm mà không lắm mồm nói nhảm thì có còn là con ba mẹ không? Ba mẹ mà còn nói như thế thì con qua nhà người khác ăn đấy, coi bộ không bỏ nhà đi một chuyến hai người đều không hiểu được hết tầm quan trọng của con."
Mẹ tôi chả thèm quan tâm, cầm đôi đũa hươ hươ: “Mày đừng có qua nhà người khác mà làm mất mặt hai ông bà già này đi."
Tôi còn chưa kịp mở mồm đáp thì ba tôi đã tiếp lời: “Không thể nói như thế được, Thiên Lộ, mày phải học tập Nhược Thủy đi. Xem đứa con gái thứ ba nhà bác cả ấy, hai ngày trước dẫn bạn trai về nhà. Thằng nhóc đó tới nhà rồi không chịu ngồi yên, hết nhặt rau, thái thịt rồi xào nấu, nấu ngon tới độ khó tính như bác cả còn chẳng chê được tiếng nào. Ba coi thời đại này thay đổi rồi, giờ thanh niên kết hôn, có tới phân nửa nam giới làm nội trợ, mày cũng nên học tập thêm chút nữa."
“Đúng vậy!" Mẹ tôi nheo nheo mắt nhìn ba tôi, nói: “Tiếc là hai chúng ta đều là người thời đại cũ, nếu lúc đó cũng có chuyện này, nhất định mẹ sẽ không kết hôn với ba mày."
Ba tôi nghe xong câu này hẳn nhiên là bị đả kích, sắc mặt lập tức thay đổi, uy nghiêm trụ cột gia đình lại xuất hiện.
“Hồi ấy lâu lắm rồi, đi gặp mặt làm quen đều là do người mai mối giới thiệu, ngày lễ ngày tết thì hẹn nhau gặp mặt, ăn một bữa cơm. Hồi đó thì làm gì có quan điểm thẩm mỹ đâu, ngũ quan đoan chính là được rồi. Chứ cứ như bây giờ, trên TV người mẫu dạo qua dạo lại lúc nào cũng có, nói sao cũng thấy nhìn mẹ mày chướng mắt lắm a."
Tôi thiếu chút nữa là nghẹn cơm, vợ chồng bao lâu nay giờ lại đi nói ra những chuyện này.
Mẹ tôi buông đũa xuống, quay sang quạu cọ với ba.
“Hồi tôi còn trẻ thì sao? Quần áo lúc ấy không bó người như bây giờ, con gái nhà ai chả mặc mấy bộ rộng thùng thình như thế kia chứ. Ông đừng có nói tôi, ngay cả ông hồi đó đi ba bước cũng chả phóng ra nổi cái rắm chứ là (*). Để im tôi kể cho Thiên Lộ nghe…" Nói rồi mẹ lôi lôi tay tôi, chỉ vào ba mà kể lể: “Hồi đó ba mày còn đang tìm hiểu mẹ, thế mà đi trên đường gặp nhau cũng chả thèm chào người ta lấy một tiếng, hứ! Mẹ cũng không biết nên ông ta cứ thế mà đi qua. Mẹ gả về đây mười lăm năm mới hỏi lại chuyện này, mày đoán coi ba mày nói thế nào…"
“Nói lung tung gì với con nít thế hả? Mấy chuyện này nó không hiểu đâu…" ba tôi cau mày, có vẻ sốt ruột lắm.
Mẹ tôi hăng hái hất cằm, nói ra ngay: “Ba mày nói cho mẹ hay, lúc ấy là đang ở ngoài đường, còn lúc trước là ngày tết, không giống nhau."
Biên Nhược Thủy ngồi bên cười sặc sụa, ba tôi xấu hổ, còn mẹ tôi thì vẫn vừa cười vừa nói: “Mày nói coi ba mày có phải là đang ra vẻ không? Chỉ có ngày lễ tết mới là ngày tìm hiểu đối tượng phải không? Còn bình thường thì chẳng thèm nhận quen ai cả."
Ba tôi đương uống rượu, tinh thần được củng cố thêm, chặn lời mẹ tôi ngay: “Lúc ấy là tôi nghĩ cho bà mới không tới chào hỏi. Thiên Lộ a, ba nói mày nghe, cưới vợ thì còn phải coi trong nhà có tiền không nữa, hồi đó ông ngoại rất ngứa mắt ba. Lúc nào cũng chê ba nghèo, nói gả mẹ cho ba là hại đời con gái, giờ mày nhìn thử coi mấy dì đằng ngoại đi, ai mà chả như ai cơ chứ."
“Có quá đáng thế không hả? Người ta cũng là được ăn no uống đủ đó. Ba tôi không phải cũng chỉ nói ông có hai câu thôi sao? Mà ba tôi nói cũng đâu có sai, lúc tôi kết hôn thì đồ gì cũng được bên ngoại tặng a! Bên nội thì cho được cái gì? Bà nội Thiên Lộ còn may cho tôi cái áo bông in hoa, lại còn màu xanh đậm nữa chứ, mặc lên thì tay không duỗi thẳng ra nổi, hại tôi cũng chả dám mặc ra ngoài…"
“Cái kiểu ấy là mốt hồi đó, bà thì biết cái gì…Sau đó không phải cũng nuôi bà cho béo lên được sao? Sờ lên mặt chỗ nào cũng thấy toàn thịt là thịt đấy thôi."
Mẹ tôi đập bàn cái rầm, “Ông còn không nhìn lại mình đi, hồi mới kết hôn nặng có 45 cân, nói là người có ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, giờ thì sao, 90 cân, đi một bước là ra được một cái hố…"
“… … …"
Hai bên cãi qua cãi lại, mắng tới mắng lui, tôi với Biên Nhược Thủy cơm nước xong thì lau miệng ra ngoài phòng khách. Biên Nhược Thủy còn vừa đi vừa quay đầu lại hóng, vẻ mặt coi bộ rất vui. Tôi vỗ vai hắn, bảo: “Đừng xem nữa, cứ có dịp là hai người họ lại như thế đấy, quen rồi thì cậu sẽ phát hiện ra cứ lâu lâu rảnh rỗi lại làm dăm ba trận nhỏ nhỏ."
“Ngưỡng mộ thật!" Biên Nhược Thủy quay lại nói với tôi.
“Cậu ngưỡng mộ ba mẹ hay ngưỡng mộ tớ thế?"
“Ngưỡng mộ hai người họ đó, tất cả người trong nhà đều ăn cơm cùng nhau, kể chuyện ngày xưa, vui chết đi được."
Tôi liếc mắt nhìn hắn, bâng quơ nói: “Cậu cứ kết hôn sớm mà coi, thử tìm lấy một bà mẹ vợ giống như mẹ tớ ấy, nói chuyện vài ngày rồi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra liền…"
Biên Nhược Thủy há miệng định đáp đã bị tôi chặn lời: “Tớ biết cậu thích tớ, không muốn kết hôn, cho nên nghe những lời vừa nãy chắc cũng tổn thương lắm đúng không?"
“Đâu có đâu? Thế không phải cậu cũng sẽ kết hôn sao?"
“A…"
Biên Nhược Thủy nói xong đi vào phòng ngủ, để tôi ngẩn người đứng đó. Cái gì mà “cũng sẽ kết hôn" chứ? Sao lại có từ “cũng" ở đây được? Nói thế không phải là hắn cũng sẽ lấy vợ sao? Mà nói chuyện lấy vợ, không phải chuyện đó mâu thuẫn với chuyện hắn thích tôi lắm sao?… Bỏ đi, đừng nghĩ nữa làm gì, mấy chuyện này nghĩ sâu vào chỉ tổ đau đầu thôi.
Biên Nhược Thủy dọn dẹp lại phòng, bỏ những thứ phải giặt vào một cái chậu nhựa to, ôm vào phòng tắm. Rồi lại cầm một cái chậu nhỏ đi ra, lau lại sàn nhà đã sạch bóng, đổi nước, lại lau lần nữa, cứ thay nước rồi lau tới lau lui hơn hai mươi lần, tôi nhìn cũng thấy mệt thay cho hắn.
Lúc Biên Nhược Thủy đi qua, tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội vã kéo tay hắn lại. Biên Nhược Thủy nhìn tôi dò hỏi khiến tôi tự nhiên cảm thấy lúng túng, đành ngửa mặt nhìn trần nhà ấp úng: “Chuyện đêm qua, cậu…đừng để bụng."
“Chuyện gì?" Biên Nhược Thủy nhíu mày hỏi lại, rồi như nhớ ra, mặt đỏ hồng lên khiến tôi cảm thấy mình vừa nói ra một câu vô duyên tệ.
“Yên tâm, tớ không nói cho dì biết đâu." Biên Nhược Thủy vỗ vai tôi, cười cười.
“Gì chứ?" Tôi vò đầu hắn tới lúc rối tung tóc lên, “Cậu ngốc hay sao hả! Chuyện này mà cũng định nói cho mẹ tớ biết sao? Đúng là mẹ tớ trong lòng cậu sắp nhảy lên thành thánh mẫu tới nơi rồi!"
“Kỳ thực thì có nói với dì thì dì cũng không trách phạt gì đâu, ai mà chả hiếu kỳ chứ!"
Tôi nhìn Biên Nhược Thủy một lượt từ đầu tới chân, không ngờ hắn lại có thể cởi mở với chuyện này tới vậy. Nói sao đi nữa thì đấy cũng là lần đầu tiên tôi hôn con trai, tôi không nói ra, hắn lại tự động đá chuyện ấy thành “hiếu kỳ" rồi.
Tự nhiên tôi thấy khó thở, Biên Nhược Thủy lẳng lặng quay người đi. Tôi quát lên: “Cậu quay lại đây cho tớ!"
Biên Nhược Thủy giật mình, lại rón rén quay lại. Tôi nghiến răng, hỏi: “Rốt cuộc cậu đã hôn qua bao nhiêu thằng con trai rồi hả? Đừng nói với tớ cậu là đứa lão luyện trong chuyện này đó." Nói xong tôi lại nhớ tới đoạn phim hôm nay vừa coi, da đầu tê dại cả đi.
Biên Nhược Thủy cắn môi, nhỏ giọng đáp.
“Tống Thiên Lộ, bất luận chuyện gì cậu làm đều tùy vào sở thích hứng thú của mình, nhưng tớ thì không, tớ làm gì, tiếp thu cái gì đều có hạn chế, bởi bản thân tớ không thể tùy tiện nổi. Thân thể con người là tự do, nhưng không có nghĩa không có lý trí, chỉ cần khống chế được ý thức thì hành động của thân thể cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ cân bằng. Tớ thừa nhận mình có một loại tình cảm khó cưỡng nổi với cậu, nhưng không có nghĩa với ai tớ cũng có tình cảm đó, dù quen hay không. Có thể là tớ hơi dài dòng, nhưng tớ muốn cậu biết, tâm hồn của mỗi người đều có một chốn Niết Bàn, nơi ấy không thể cho phép người khác giày xéo vào, nghe cậu nói, tớ thực sự thấy thất vọng, thất vọng vì chúng ta không hiểu thể hiểu nổi đối phương. Tống Thiên Lộ, dì chỉ nói chuyện với một mình tớ vì nghĩ nếu để cậu nghe xong thì sẽ không vui, sẽ phản đối, thế nên tớ mới không dám nói cho cậu. Nếu cậu vì hiếu kỳ mà hỏi tớ, thì tớ cũng không để bụng chuyện ấy đâu, nhưng cậu cũng đừng hỏi nữa đi. Còn nữa, tớ sẽ không kể cho dì nghe, tớ biết cậu cũng không cố tình làm thế…"
Cánh cửa đóng rầm một tiếng, tôi ngẩn người ra nhìn cửa mãi mới tỉnh lại được.
Tớ sẽ không kể chuyện đó cho dì, vì tớ biết cậu cũng không cố tình làm thế?????????
Ý gì đó? Lẽ nào nãy giờ tôi với hắn đang ông nói gà, bà nói vịt sao? Chuyện hắn nói tới là chuyện tôi cứ quấn lấy hắn, muốn hắn kể lại đã nói gì với mẹ; còn chuyện tôi nói tới chính là chuyện tôi hôn hắn. Tôi vò vò đầu, nắm chặt lấy tóc. Con mẹ nó nữa chứ, đúng là không hay rồi, tự nhiên lại chọc hắn giận làm cái gì, thế này không phải tự tìm cái chết sao! Nhỡ may hắn để bụng thì tội của tôi là to nhất.
Tôi đi vòng vòng trước cửa, rồi quyết tâm gõ.
“Cốc cốc cốc…"
Không có tiếng đáp.
“Cốc cốc cốc.."
Vẫn không có tiếng đáp.
“Biên Nhược Thủy, cậu mở cửa ra đi, tớ có chuyện nói với cậu, thật đó! Lúc nãy hai chúng ta cứ mập mờ nên tớ mới hiểu lầm, cậu mở cửa ra nghe tớ giải thích chút đi mà."
Tôi vừa định vung tay lên đập cửa lần nữa thì có thứ gì đó ép vào sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là mẹ đang ôm đống chăn gối đứng đằng sau
“Dẹp ra!" Mẹ cau mày, vẻ mặt như đang coi thường tôi, hất cằm lên nói ngắn gọn. Tôi phì cười, vuốt nhẹ lên má bà: “Mẹ, mẹ đáng yêu quá đi mất."
“Không phải đáng yêu với mày đâu…" Mẹ tôi quăng lại một câu rồi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Tôi cúi đầu, im lặng nhìn tay nắm cửa, nghĩ một lát rồi đưa tay kéo cửa ra.
“Nhược Thủy à, đây là ra giường, chăn gối của cháu, cái chăn này là mới mua đó. Chăn kia đã cũ lắm rồi, không đủ ấm đâu." Giọng mẹ tôi quả nhiên là đã thay đổi tới một trăm tám mươi độ.
“Không sao đâu mà dì, dì cứ giữ lại cái đó mà dùng đi, cháu chịu lạnh tốt lắm."
“Cái thằng nhóc này nói cái gì thế hả, còn khách khí với dì sao? Cứ coi như đây là nhà mình đi, huống hồ cháu lại làm cơm ngon như thế nữa."
“Ăn ngon thật sao ạ?" Biên Nhược Thủy vừa nghe xong vẻ mặt lại sáng lên vui vẻ, khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi ban nãy.
“Ừ, ngon lắm." Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng, “Lúc nãy chẳng hiểu sao lại thành thế cả, chưa kịp khen cháu đã quay sang cãi với chú rồi."
Biên Nhược Thủy cười ngượng ngùng, nhận lấy chăn trong tay mẹ tôi.
“Cháu cảm ơn dì."
“Cảm ơn cái gì chứ…"
Thế đã xong chưa hả trời? Tôi đứng chống tay vào khung cửa đợi hai người bọn họ nói chuyện tới hơn mười phút, Biên Nhược Thủy cũng chẳng thèm liếc mắt qua nhìn tôi lấy nửa cái. Xem ra tôi lo lắng quá rồi, sao lại đi sợ hắn để bụng mà nghĩ quẩn chứ, nhìn cái bộ dạng khoa chân múa tay bây giờ thật muốn đánh cho một trận ghê.
“À…" Lưu Duy ngừng một lát, rồi lại hỏi: “Vậy mày ở nhà suốt làm gì? Tao có thấy mày ra khỏi nhà đâu, cũng chẳng thèm liên lạc với anh em nữa chứ. Mà mày vừa nghỉ học thì Tiếu Vĩ cũng nghỉ luôn, bọn tao còn đang đoán xem có phải Tiếu Vĩ nghỉ học đuổi theo mày tới tận nhà hay không."
“Ha ha…" Tôi cười gượng, rồi nhìn màn hình vi tính, lơ đãng hỏi : “Nó cũng đi cơ à? Ừm? Đi rồi à?"
“Mày có thể tập trung nói chuyện với tao không hả, gọi di động không phải cứ muốn gọi là gọi đâu."
“Ờ, biết rồi, mày nói đi, tao nghe đây."
“Thực ra thì cũng chả có gì mà nói cả, hôm nào tao qua nhà chơi với mày, hai ngày nữa qua nhé."
Tôi vội vàng đáp: “Này, không được đâu, bọn mình ra ngoài gặp nhau đi, mẹ tao không cho tụ tập đâu."
“Tao qua nhà mày nhiều rồi, dì thích tao đó nha!" Lưu Duy tự mãn khoe.
Tôi đáp gọn lỏn: “Mẹ tao chỉ thích thịt trên người mày thôi."
Lưu Duy chửi một câu, tôi hắc hắc cười, nói với hắn: “Ra ngoài gặp nhau đi, nói chuyện trong nhà không tiện."
“Được rồi, cứ quyết như thế nhé, tao sẽ qua nhà mày."
“Hở? Ấy, đừng, chuyện đó…không phải….ý tao là bọn mình hẹn nhau ra chỗ nào đó, tiết kiệm được thời gian mày qua nhà tao." Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lúc nào không biết, giống như đang lén lút làm chuyện gì sai trái lắm không bằng.
Tôi mở lại hộp thư xem tin nhắn, hầu hết là tin nhắn của bạn cùng lớp, đơn giản là hỏi coi tại sao mấy ngày nay tôi không lên lớp. Trong đó còn có tin nhắn của Trương Kỳ Kỳ, tôi không xem mà xóa ngay coi như chưa từng nhận được. Cuối cùng là một dãy số lạ, gửi liên tiếp hai tin nhắn, nội dung hệt nhau, đều là: “Tớ được tuyển làm phi công rồi, hai ngày nữa phải đi huấn luyện." Chắc là gửi nhầm người, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa.
Buông di động ra, tôi lên mạng chơi như thường lệ. Một trang web lạ nhảy ra, đang tính đóng nhưng tay di chuột không di chuyển được. Tôi ngẩn người ra nhìn trang web đồng tính kia tới nửa ngày, cuối cùng vẫn nhấp chuột vào. Đầu trang toàn để hình nam giới, kiểu nào cũng có, tươi cười có, to lớn có, dịu dàng có…chỉ là đối với tôi thì ai cũng như ai, chả có chút cảm xúc nào. Tôi di chuột tới dòng chữ “đăng kí", thẳng tay click vào.
“Xem video HD…" Tôi lầm bầm đọc, cái này không cần xem, chắc chắn là gạt người đó. Lần trước tôi cũng đăng kí thành viên để xem phim cấp ba, nhưng chỉ toàn thấy tiêu đề, click vào đợi nửa ngày cũng chả thấy cái gì. Sau này rút kinh nghiệm, cứ đi tải về xem là tốt nhất. Tôi ngồi nhấp chuột thử vào vài chỗ, quả nhiên có chỗ download về thật, tôi nổi hứng hiếu kì lên mà down thử lấy một bộ, vừa chơi điện tử, vừa chờ down xong.
Đoạn phim không nặng lắm, chỉ mất chừng 20 phút down, bảng báo download hoàn tất nhảy ra, tôi vội click vào ngay. Kỳ thực là tôi cũng có chút hồi hộp, khẽ xoay người nhìn bốn phía, không có ai hết, cửa phòng cũng đã đóng, lúc ấy tôi mới yên tâm mở phim ra coi.
Đoạn phim tôi xem khá ngắn, vừa mở lên đã thấy nam nhân vật chính cương lên rồi. Thân thể đàn ông tôi coi chả có phản ứng gì sất, chỉ là hiếu kỳ muốn xem nam với nam quan hệ với nhau thì làm như thế nào thôi, trước đây tôi mới chỉ coi nữ với nữ, cũng đơn giản, có thể tưởng tượng ra được.
Lúc nam nhân vật đổ dầu bôi trơn lên cũng là lúc tôi trợn tròn mắt, ngẩn người ra nhìn chăm chăm. Chuyện tiếp theo đó tôi có thể tưởng tượng ra được, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi coi tiếp. So với quan hệ nam nữ cũng không khác là mấy, chỉ có vị trí là khác mà thôi, nhìn biểu tình tràn đầy tình cảm mãnh liệt trên mặt hai nam nhân vật chính, trong lòng tôi nảy lên cảm giác ghê rợn. Đầu óc không kiềm chế được mà cảm thấy chờn chợn buồn nôn, hoàn toàn không có phản ứng gì hết, giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn, tôi không phải là gay.
Có tiếng cửa phòng bên ngoài mở ra, tôi vội vội vàng vàng đóng lại trang web. Nhưng lại phát hiện ra chuột không di chuyển, ngay cả màn hình cũng đứng yên, tôi cuống hết cả lên. Xong đời rồi, không lẽ đã nhiễm virus rồi? Cuối tuần trước mới cài lại máy, đúng là xui xẻo quá mạng, tôi bực mình rút luôn phích điện dưới chân, để coi còn chạy được nữa không.
Cửa bị mở ra, người bước vào là Biên Nhược Thủy, đương vô cùng vui vẻ. Tôi đứng dậy, nhìn hắn hỏi: “Mới sáng sớm cậu ra ngoài làm gì đó hả? Tớ thức dậy đã không thấy cậu đâu cả rồi."
“Dì kêu hôm nay cho tớ đi chợ mua thức ăn, dì nói muốn ăn cơm tớ nấu."
“Nhưng không cần phải vui tới mức này chứ?"
Biên Nhược Thủy cười to, “Đúng rồi, có thể làm cơm cho dì ăn là tớ cảm thấy vui lắm rồi."
Tôi lén thở phào một cái, thế này đúng là mẹ đã khéo léo giăng lưới, còn hắn thì cam tâm tình nguyện chui vào rồi. Nhưng mà thế cũng tốt, cứ từ từ dời đi sự chú ý của hắn, chẳng mấy chốc mà hắn có thể quên chuyện kia đi thôi. Tôi còn bận nghĩ ngợi thì Biên Nhược Thủy đã nhanh chân chạy vào nhà bếp, tôi lại bật vi tính lên, coi thử máy bị gì, rốt cuộc máy khởi động, network vẫn rất bình thường, tôi vội vào phần cứng, tìm lại đoạn phim lúc nãy xóa đi, tim trong ngực vẫn còn đập binh binh.
“Thế nào? Ăn có ngon không hả dì?" Biên Nhược Thủy cười dịu dàng nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi còn chưa trả lời thì ba đã dùng đũa gõ nhẹ lên miệng chén rượu, mặt đỏ bừng nói: “Sao không hỏi chú này? Chỉ biết có dì, dì, dì thôi là sao?"
Tôi đập đập bàn: “Này này, hai người còn nhớ coi ai là con hai người không vậy?"
Ba tôi bên cạnh, đưa tay định vỗ đầu tôi một cái, nhưng loạng choạng sao lại trượt xuống bên tai.
“Ăn cơm đi, sao mà cứ lắm mồm thế hả!"
Tôi buông ngay đũa xuống, oán giận nhìn cả ba người.
“Nếu ăn cơm mà không lắm mồm nói nhảm thì có còn là con ba mẹ không? Ba mẹ mà còn nói như thế thì con qua nhà người khác ăn đấy, coi bộ không bỏ nhà đi một chuyến hai người đều không hiểu được hết tầm quan trọng của con."
Mẹ tôi chả thèm quan tâm, cầm đôi đũa hươ hươ: “Mày đừng có qua nhà người khác mà làm mất mặt hai ông bà già này đi."
Tôi còn chưa kịp mở mồm đáp thì ba tôi đã tiếp lời: “Không thể nói như thế được, Thiên Lộ, mày phải học tập Nhược Thủy đi. Xem đứa con gái thứ ba nhà bác cả ấy, hai ngày trước dẫn bạn trai về nhà. Thằng nhóc đó tới nhà rồi không chịu ngồi yên, hết nhặt rau, thái thịt rồi xào nấu, nấu ngon tới độ khó tính như bác cả còn chẳng chê được tiếng nào. Ba coi thời đại này thay đổi rồi, giờ thanh niên kết hôn, có tới phân nửa nam giới làm nội trợ, mày cũng nên học tập thêm chút nữa."
“Đúng vậy!" Mẹ tôi nheo nheo mắt nhìn ba tôi, nói: “Tiếc là hai chúng ta đều là người thời đại cũ, nếu lúc đó cũng có chuyện này, nhất định mẹ sẽ không kết hôn với ba mày."
Ba tôi nghe xong câu này hẳn nhiên là bị đả kích, sắc mặt lập tức thay đổi, uy nghiêm trụ cột gia đình lại xuất hiện.
“Hồi ấy lâu lắm rồi, đi gặp mặt làm quen đều là do người mai mối giới thiệu, ngày lễ ngày tết thì hẹn nhau gặp mặt, ăn một bữa cơm. Hồi đó thì làm gì có quan điểm thẩm mỹ đâu, ngũ quan đoan chính là được rồi. Chứ cứ như bây giờ, trên TV người mẫu dạo qua dạo lại lúc nào cũng có, nói sao cũng thấy nhìn mẹ mày chướng mắt lắm a."
Tôi thiếu chút nữa là nghẹn cơm, vợ chồng bao lâu nay giờ lại đi nói ra những chuyện này.
Mẹ tôi buông đũa xuống, quay sang quạu cọ với ba.
“Hồi tôi còn trẻ thì sao? Quần áo lúc ấy không bó người như bây giờ, con gái nhà ai chả mặc mấy bộ rộng thùng thình như thế kia chứ. Ông đừng có nói tôi, ngay cả ông hồi đó đi ba bước cũng chả phóng ra nổi cái rắm chứ là (*). Để im tôi kể cho Thiên Lộ nghe…" Nói rồi mẹ lôi lôi tay tôi, chỉ vào ba mà kể lể: “Hồi đó ba mày còn đang tìm hiểu mẹ, thế mà đi trên đường gặp nhau cũng chả thèm chào người ta lấy một tiếng, hứ! Mẹ cũng không biết nên ông ta cứ thế mà đi qua. Mẹ gả về đây mười lăm năm mới hỏi lại chuyện này, mày đoán coi ba mày nói thế nào…"
“Nói lung tung gì với con nít thế hả? Mấy chuyện này nó không hiểu đâu…" ba tôi cau mày, có vẻ sốt ruột lắm.
Mẹ tôi hăng hái hất cằm, nói ra ngay: “Ba mày nói cho mẹ hay, lúc ấy là đang ở ngoài đường, còn lúc trước là ngày tết, không giống nhau."
Biên Nhược Thủy ngồi bên cười sặc sụa, ba tôi xấu hổ, còn mẹ tôi thì vẫn vừa cười vừa nói: “Mày nói coi ba mày có phải là đang ra vẻ không? Chỉ có ngày lễ tết mới là ngày tìm hiểu đối tượng phải không? Còn bình thường thì chẳng thèm nhận quen ai cả."
Ba tôi đương uống rượu, tinh thần được củng cố thêm, chặn lời mẹ tôi ngay: “Lúc ấy là tôi nghĩ cho bà mới không tới chào hỏi. Thiên Lộ a, ba nói mày nghe, cưới vợ thì còn phải coi trong nhà có tiền không nữa, hồi đó ông ngoại rất ngứa mắt ba. Lúc nào cũng chê ba nghèo, nói gả mẹ cho ba là hại đời con gái, giờ mày nhìn thử coi mấy dì đằng ngoại đi, ai mà chả như ai cơ chứ."
“Có quá đáng thế không hả? Người ta cũng là được ăn no uống đủ đó. Ba tôi không phải cũng chỉ nói ông có hai câu thôi sao? Mà ba tôi nói cũng đâu có sai, lúc tôi kết hôn thì đồ gì cũng được bên ngoại tặng a! Bên nội thì cho được cái gì? Bà nội Thiên Lộ còn may cho tôi cái áo bông in hoa, lại còn màu xanh đậm nữa chứ, mặc lên thì tay không duỗi thẳng ra nổi, hại tôi cũng chả dám mặc ra ngoài…"
“Cái kiểu ấy là mốt hồi đó, bà thì biết cái gì…Sau đó không phải cũng nuôi bà cho béo lên được sao? Sờ lên mặt chỗ nào cũng thấy toàn thịt là thịt đấy thôi."
Mẹ tôi đập bàn cái rầm, “Ông còn không nhìn lại mình đi, hồi mới kết hôn nặng có 45 cân, nói là người có ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, giờ thì sao, 90 cân, đi một bước là ra được một cái hố…"
“… … …"
Hai bên cãi qua cãi lại, mắng tới mắng lui, tôi với Biên Nhược Thủy cơm nước xong thì lau miệng ra ngoài phòng khách. Biên Nhược Thủy còn vừa đi vừa quay đầu lại hóng, vẻ mặt coi bộ rất vui. Tôi vỗ vai hắn, bảo: “Đừng xem nữa, cứ có dịp là hai người họ lại như thế đấy, quen rồi thì cậu sẽ phát hiện ra cứ lâu lâu rảnh rỗi lại làm dăm ba trận nhỏ nhỏ."
“Ngưỡng mộ thật!" Biên Nhược Thủy quay lại nói với tôi.
“Cậu ngưỡng mộ ba mẹ hay ngưỡng mộ tớ thế?"
“Ngưỡng mộ hai người họ đó, tất cả người trong nhà đều ăn cơm cùng nhau, kể chuyện ngày xưa, vui chết đi được."
Tôi liếc mắt nhìn hắn, bâng quơ nói: “Cậu cứ kết hôn sớm mà coi, thử tìm lấy một bà mẹ vợ giống như mẹ tớ ấy, nói chuyện vài ngày rồi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra liền…"
Biên Nhược Thủy há miệng định đáp đã bị tôi chặn lời: “Tớ biết cậu thích tớ, không muốn kết hôn, cho nên nghe những lời vừa nãy chắc cũng tổn thương lắm đúng không?"
“Đâu có đâu? Thế không phải cậu cũng sẽ kết hôn sao?"
“A…"
Biên Nhược Thủy nói xong đi vào phòng ngủ, để tôi ngẩn người đứng đó. Cái gì mà “cũng sẽ kết hôn" chứ? Sao lại có từ “cũng" ở đây được? Nói thế không phải là hắn cũng sẽ lấy vợ sao? Mà nói chuyện lấy vợ, không phải chuyện đó mâu thuẫn với chuyện hắn thích tôi lắm sao?… Bỏ đi, đừng nghĩ nữa làm gì, mấy chuyện này nghĩ sâu vào chỉ tổ đau đầu thôi.
Biên Nhược Thủy dọn dẹp lại phòng, bỏ những thứ phải giặt vào một cái chậu nhựa to, ôm vào phòng tắm. Rồi lại cầm một cái chậu nhỏ đi ra, lau lại sàn nhà đã sạch bóng, đổi nước, lại lau lần nữa, cứ thay nước rồi lau tới lau lui hơn hai mươi lần, tôi nhìn cũng thấy mệt thay cho hắn.
Lúc Biên Nhược Thủy đi qua, tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội vã kéo tay hắn lại. Biên Nhược Thủy nhìn tôi dò hỏi khiến tôi tự nhiên cảm thấy lúng túng, đành ngửa mặt nhìn trần nhà ấp úng: “Chuyện đêm qua, cậu…đừng để bụng."
“Chuyện gì?" Biên Nhược Thủy nhíu mày hỏi lại, rồi như nhớ ra, mặt đỏ hồng lên khiến tôi cảm thấy mình vừa nói ra một câu vô duyên tệ.
“Yên tâm, tớ không nói cho dì biết đâu." Biên Nhược Thủy vỗ vai tôi, cười cười.
“Gì chứ?" Tôi vò đầu hắn tới lúc rối tung tóc lên, “Cậu ngốc hay sao hả! Chuyện này mà cũng định nói cho mẹ tớ biết sao? Đúng là mẹ tớ trong lòng cậu sắp nhảy lên thành thánh mẫu tới nơi rồi!"
“Kỳ thực thì có nói với dì thì dì cũng không trách phạt gì đâu, ai mà chả hiếu kỳ chứ!"
Tôi nhìn Biên Nhược Thủy một lượt từ đầu tới chân, không ngờ hắn lại có thể cởi mở với chuyện này tới vậy. Nói sao đi nữa thì đấy cũng là lần đầu tiên tôi hôn con trai, tôi không nói ra, hắn lại tự động đá chuyện ấy thành “hiếu kỳ" rồi.
Tự nhiên tôi thấy khó thở, Biên Nhược Thủy lẳng lặng quay người đi. Tôi quát lên: “Cậu quay lại đây cho tớ!"
Biên Nhược Thủy giật mình, lại rón rén quay lại. Tôi nghiến răng, hỏi: “Rốt cuộc cậu đã hôn qua bao nhiêu thằng con trai rồi hả? Đừng nói với tớ cậu là đứa lão luyện trong chuyện này đó." Nói xong tôi lại nhớ tới đoạn phim hôm nay vừa coi, da đầu tê dại cả đi.
Biên Nhược Thủy cắn môi, nhỏ giọng đáp.
“Tống Thiên Lộ, bất luận chuyện gì cậu làm đều tùy vào sở thích hứng thú của mình, nhưng tớ thì không, tớ làm gì, tiếp thu cái gì đều có hạn chế, bởi bản thân tớ không thể tùy tiện nổi. Thân thể con người là tự do, nhưng không có nghĩa không có lý trí, chỉ cần khống chế được ý thức thì hành động của thân thể cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ cân bằng. Tớ thừa nhận mình có một loại tình cảm khó cưỡng nổi với cậu, nhưng không có nghĩa với ai tớ cũng có tình cảm đó, dù quen hay không. Có thể là tớ hơi dài dòng, nhưng tớ muốn cậu biết, tâm hồn của mỗi người đều có một chốn Niết Bàn, nơi ấy không thể cho phép người khác giày xéo vào, nghe cậu nói, tớ thực sự thấy thất vọng, thất vọng vì chúng ta không hiểu thể hiểu nổi đối phương. Tống Thiên Lộ, dì chỉ nói chuyện với một mình tớ vì nghĩ nếu để cậu nghe xong thì sẽ không vui, sẽ phản đối, thế nên tớ mới không dám nói cho cậu. Nếu cậu vì hiếu kỳ mà hỏi tớ, thì tớ cũng không để bụng chuyện ấy đâu, nhưng cậu cũng đừng hỏi nữa đi. Còn nữa, tớ sẽ không kể cho dì nghe, tớ biết cậu cũng không cố tình làm thế…"
Cánh cửa đóng rầm một tiếng, tôi ngẩn người ra nhìn cửa mãi mới tỉnh lại được.
Tớ sẽ không kể chuyện đó cho dì, vì tớ biết cậu cũng không cố tình làm thế?????????
Ý gì đó? Lẽ nào nãy giờ tôi với hắn đang ông nói gà, bà nói vịt sao? Chuyện hắn nói tới là chuyện tôi cứ quấn lấy hắn, muốn hắn kể lại đã nói gì với mẹ; còn chuyện tôi nói tới chính là chuyện tôi hôn hắn. Tôi vò vò đầu, nắm chặt lấy tóc. Con mẹ nó nữa chứ, đúng là không hay rồi, tự nhiên lại chọc hắn giận làm cái gì, thế này không phải tự tìm cái chết sao! Nhỡ may hắn để bụng thì tội của tôi là to nhất.
Tôi đi vòng vòng trước cửa, rồi quyết tâm gõ.
“Cốc cốc cốc…"
Không có tiếng đáp.
“Cốc cốc cốc.."
Vẫn không có tiếng đáp.
“Biên Nhược Thủy, cậu mở cửa ra đi, tớ có chuyện nói với cậu, thật đó! Lúc nãy hai chúng ta cứ mập mờ nên tớ mới hiểu lầm, cậu mở cửa ra nghe tớ giải thích chút đi mà."
Tôi vừa định vung tay lên đập cửa lần nữa thì có thứ gì đó ép vào sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là mẹ đang ôm đống chăn gối đứng đằng sau
“Dẹp ra!" Mẹ cau mày, vẻ mặt như đang coi thường tôi, hất cằm lên nói ngắn gọn. Tôi phì cười, vuốt nhẹ lên má bà: “Mẹ, mẹ đáng yêu quá đi mất."
“Không phải đáng yêu với mày đâu…" Mẹ tôi quăng lại một câu rồi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Tôi cúi đầu, im lặng nhìn tay nắm cửa, nghĩ một lát rồi đưa tay kéo cửa ra.
“Nhược Thủy à, đây là ra giường, chăn gối của cháu, cái chăn này là mới mua đó. Chăn kia đã cũ lắm rồi, không đủ ấm đâu." Giọng mẹ tôi quả nhiên là đã thay đổi tới một trăm tám mươi độ.
“Không sao đâu mà dì, dì cứ giữ lại cái đó mà dùng đi, cháu chịu lạnh tốt lắm."
“Cái thằng nhóc này nói cái gì thế hả, còn khách khí với dì sao? Cứ coi như đây là nhà mình đi, huống hồ cháu lại làm cơm ngon như thế nữa."
“Ăn ngon thật sao ạ?" Biên Nhược Thủy vừa nghe xong vẻ mặt lại sáng lên vui vẻ, khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi ban nãy.
“Ừ, ngon lắm." Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng, “Lúc nãy chẳng hiểu sao lại thành thế cả, chưa kịp khen cháu đã quay sang cãi với chú rồi."
Biên Nhược Thủy cười ngượng ngùng, nhận lấy chăn trong tay mẹ tôi.
“Cháu cảm ơn dì."
“Cảm ơn cái gì chứ…"
Thế đã xong chưa hả trời? Tôi đứng chống tay vào khung cửa đợi hai người bọn họ nói chuyện tới hơn mười phút, Biên Nhược Thủy cũng chẳng thèm liếc mắt qua nhìn tôi lấy nửa cái. Xem ra tôi lo lắng quá rồi, sao lại đi sợ hắn để bụng mà nghĩ quẩn chứ, nhìn cái bộ dạng khoa chân múa tay bây giờ thật muốn đánh cho một trận ghê.
Tác giả :
Sài Kê Đản