Biến Miêu Ký
Chương 51: PN1: Tình yêu chân thật tốt hơn tình yêu ảo tưởng rất nhiều
“A, tớ nghe nói trong đám sinh viên năm nhất có một tên siêu cấp đẹp trai đó nha!"
“Thật sao? Tên gì a? Là loại mỹ nam tử như thế nào?"
Tôi ngồi bên cạnh đám nữ sinh đang bàn tán sôi nổi mà trong lòng cười đến ấm áp, nhưng tôi biết, vẻ mặt của mình khẳng định chẳng có gì thay đổi hết.
Mấy nữ sinh này thật đáng yêu, nhất là lúc cả bọn đều lên cơn mê trai a, ánh mắt sáng thật là sáng. Nhưng đôi khi, bọn họ đứng ở trước mặt tôi sẽ đỏ mặt, và tôi chỉ cần đứng ngay tại chỗ nhìn chằm chằm vào bọn họ, các cô liền lập tức cúi đầu, nháy mắt liền chạy đến không thấy bóng dáng.
Nhưng mà, tôi lại không biết làm sao để hòa nhập với bọn họ, bọn họ gọi tôi là “Băng sơn mỹ nhân"… Tôi khiến người ta cảm thấy lạnh sao? Hay là do tôi không bao giờ cười?
Thật vất vả mới được nhập học vào trường đại học nổi tiếng này, lại là chuyên ngành tiếng Trung tôi thích nhất, mỗi một tiết học tôi đều rất để tâm. Chuẩn bị bài vở, ghi chú lại lời giáo viên giảng, ôn tập, sau đó lại về nhà viết tiểu thuyết. Cuối tuần sẽ tới Đồ Thư Quán đọc sách, có đôi khi sẽ đi làm chút việc chính mình không thể tưởng tượng nổi.
Tuy rằng chỉ có một mình, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, nhưng tôi lại thấy đây chính là thời điểm tuyệt nhất từ trước đến nay, có thể làm bất cứ việc gì mình thích, tự do hưởng thụ cuộc sống yên lặng nhưng vô cùng phong phú này, chỉ cần không hy vọng quá xa vời, sống một thân một mình cũng có thể có được hạnh phúc.
“Nghe nói tên là Diệp Dịch Hành nga…"
“A a a! Tớ thấy rồi, lúc cười rộ lên thì đặc biệt ấm áp nga, đặc biệt mê người!!"
“Là loại hình mẫu như Vương Lực Hoành sao? Hay là Lâm Chí Dĩnh?"
“Tớ cảm thấy cả hai đều không phải… Ôi chao… Là loại mỹ nam tử trong Manga đó! Đứng ở xa xa nhìn cậu ta liền có cảm giác trăm hoa đua nở vậy đó a!"
“Ai nha, đúng là rất khoa trương a! Cậu không cần nói quá lên như vậy chứ!"
Tôi đưa bút lên viết, nhưng căn bản lại không có viết lấy một chữ, bởi vì đang mải mê nghe bọn họ nói chuyện phiếm a.
Nói cái cậu nam sinh kia chính là bước ra từ truyện Manga sao? Đó không phải chỉ là hình vẽ thôi sao? Làm sao có thể so sánh người thật với hình vẽ được nha? Manga tôi cũng có xem qua một ít, phần lớn là đọc chùa ở nhà sách thôi, đều là hình vẽ con trai có cái cằm nhọn giống hồ ly hết nha, làm sao người thật lại có cái cằm nhọn giống vậy được!
“Hà Nghiên Luật của lớp chúng ta cũng rất đẹp mà." Một nữ sinh hạ giọng nhẹ nhàng nói.
“Không giống! Hà Nghiên Luật đúng là đẹp thật, nhưng Diệp Dịch Hành mới là đẹp trai!"
“Hắc hắc… Không phải rất xứng sao…"
Trong lòng tôi lộp bộp vài cái, chưa từng có đứa con trai nào bị con gái bảo xinh đẹp mà cảm thấy vui vẻ hết nha. Nếu được lựa chọn, tôi hy vọng mình lớn lên bình thường chút, “man" một chút, như Dương Khúc như vậy là tốt rồi. A không, Dương Khúc kỳ thật rất đẹp trai, anh ta khiến người ta cảm thấy rất thành thục tin cậy, tràn ngập khí tràng.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, năm giờ rồi, khép lại quyển sách, quyết định đi về nhà.
Tuy còn muốn ngồi ngốc ở phòng tự học thêm một chút nữa, nhiều người náo nhiệt thật, bất quá, dạ dày của tôi kháng nghị rồi, thật đói a…
Đi ra khỏi phòng tự học, thời tiết tháng chín có chút lạnh, tôi ôm sách ôm luôn cả hai cánh tay của mình, ngàn vạn lần không thể bị cảm mạo cảm lạnh nha. Tôi rất sợ bị bệnh, mỗi lần sinh bệnh, cân nặng vốn đã ít ỏi lại càng giảm dần đi, lại còn đại thương nguyên khí nữa! Cho nên, khi chỉ một mình mình vô luận như thế nào cũng không thể gục ngã!
Xung quanh vẫn có rất nhiều sinh viên lui tới, rất nhiều người đều hướng đến căn-tin mua cơm, nhưng cũng có vài người rời khỏi phòng tự học về thẳng ký túc.
Trong lòng cảm thấy rối rắm, bài tập toán cho tiết học ngày mai tôi một đề cũng chưa có giải ra nha!
Đi tới lại đi tới, hình như có hai người vừa mới đi ngang qua thì phải, còn mơ hồ nghe được tên của mình nữa, thanh âm của người kia nghe rất quen. A, hình như là Dương Khúc…
Tôi rất hiếm khi quay đầu lại nhìn, quả nhiên, Dương Khúc đang mặc một cái áo sơmi đơn giản, bên cạnh anh là một nam sinh tôi chưa hề gặp, nhưng bộ dáng nhìn tốt lắm, hình thể nhìn qua rắn chắc lại thon dài.
Bọn họ vừa cười đùa vừa đi, kề vai sát cánh, tình cảm rất tốt.
Có lần, trong lúc vô tình nghe được một nam sinh trong lớp nói, tôi là bình hoa của văn học viện, cho nên chỉ có thể có một bông hoa cắm vào, nhiều bông cắm vào sẽ không được a… (=)) hủ nam trong truyền thuyết a~)
Ai, nếu tôi có dáng người như vậy thì tốt rồi…
Một tuần sau, tôi lại gặp Diệp Dịch Hành – kẻ được nữ sinh trong trường hết lời khen ngợi. Ngày học đầu tiên, dĩ nhiên hai lớp phải học chung với nhau rồi, Diệp Dịch Hành cũng theo Dương Khúc bước đến.
Từ xa xa nhìn chỉ thấy bóng lưng thì tôi đã biết đó là người mà Dương Khúc từng đi cùng. Bất qua, cậu ta hình như trắng hơn so với mấy ngày trước thì phải, nga, tôi quên mất, bất cứ tân sinh viên nào cũng đều phải đi học quân sự trước rồi mới nhập học a, khó trách cổ và cánh tay cậu ta lại đen như vậy.
Lúc tôi còn học quân sự, phơi nắng chưa đến nửa ngày thì đã hôn mê bất tỉnh! Huấn luyện viên phải vác tôi lên lưng đưa đến phòng y tế, y sĩ bảo nhịp tim của tôi đập không đều, bệnh huyết áp thấp cũng quá nghiêm trọng, không thể tham gia lớp học quân sự này. Được rồi, mặc dù tôi rất muốn tiếp tục học, nhưng mà lực bất tòng tâm a.
Huấn luyện viên lúc ấy cũng rất khẩn trương, giống như một học sinh nhút nhát, sợ phát ra âm thanh lớn lại làm tôi ngất xỉu lần nữa, cho nên phóng âm rất nhẹ: “Vậy em cứ ngồi ở góc cây kia mà nhìn thôi."
Kỳ thật, tôi không có sợ bị phơi nắng, lúc còn phải đi học hè ở trường trung học, dưới ánh nắng chói chang của ông mặt trời, tôi chẳng phải đã bị phơi đến rụng luôn cả một tầng da đó sao, sau đó làn da trắng của tôi lại bị biến thành trắng trắng hồng hồng. Cho nên, tôi cảm thấy mình được phơi nắng thì tốt a, sẽ có được làn da khỏe mạnh nha!
Nam sinh tên Diệp Dịch Hành kia quả thật rất tuấn tú, mấy nữ sinh kia quả không nói ngoa. Miệng cậu ta rất ngọt, các nữ sinh líu ríu vây quanh cậu bị cậu lừa phỉnh mà cười đến run rẩy cả người. Gương mặt lại sáng sủa khiến cho một vài nam sinh cũng tiến tới bên người cậu ta hỗn loạn thành một đoàn.
Lúc tôi bước vào trong phòng, cậu ta đột nhiên nhìn tôi chằm chằm hết mấy giây khiến tôi khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ánh mắt của cậu ta giống như một đầm nước sâu thăm thẳm, giống như, muốn đem cả người tôi nhốt vào trong đó vậy.
Tôi cúi đầu vội vàng đi qua, ngồi vào hàng. Thật là, tôi cảm thấy mình giống mấy nữ sinh mỗi khi bị tôi nhìn thì lại cúi đầu a.
—— Cậu ta rất chói mắt, nếu nhìn thẳng vào cậu ta, tôi sẽ làm mình bị thương mất.
Tiết chuyên ngành đầu tiên nghe được một nửa thì cảm thấy buồn ngủ, con mắt của tôi muốn mở không lên nữa rồi, nhưng vẫn phải cố chống đỡ để còn ghi bài nữa. Kết quả, tôi ngủ nhưng vẫn không ngừng viết bài.
Đại khái là sau khi chống chọi cơn buồn ngủ hết mười lăm phút đồng hồ, tôi bắt đầu mơ thấy mình đang viết tiểu thuyết, mở to mắt phát hiện trên cuốn tập ghi toàn tình tiết truyện chưa bao giờ nghĩ tới, đó là linh cảm. Tôi tin rằng khi con người ngủ, đầu óc vẫn còn hoạt động, thân thể sẽ theo bản năng mà hoạt động!
Vội vàng sửa sang lại một số từ ngữ mấu chốt của linh cảm mới vừa tìm được, rất nhanh sau đó cũng được tan học rồi. Tôi theo mọi người rời khỏi phòng học, lúc này, lại không dám đưa mắt nhìn về phía bọn Dương Khúc nữa.
Về đến nhà, tôi vội vàng mở chuyên mục của Lạc Mộc lên, hôm nay có thể có chương mới nhất của truyện 《 nông mây truyền kỳ 》cậu ta viết a.
Nhưng… Không có chương mới a! Được rồi, Lạc Mộc chắc cũng là sinh viên giống mình, còn chưa có tan học …
Tôi có chút mất mác, tiểu thuyết của Lạc Mộc chính là món ăn tinh thần của tôi nha, cũng là sức mạnh để tôi có thể tiếp tục viết tiếp tiểu thuyết, mỗi một lần xem xong tôi đều kích động vui vẻ tới mấy ngày.
Cậu ta đột nhiên thông báo nói bởi vì có chuyện cho nên tuần này không có chương mới, cũng không biết là có chuyện gì. Tôi cảm thấy nếu không xem được tiểu thuyết của cậu ta viết, linh hồn sẽ bị khô kiệt a.
Vừa ăn thức ăn nhanh mua ở dưới lầu, vừa đưa tay gõ từng chữ vào trong chuyên mục của Lạc Mộc thúc giục: “Lạc Mộc vĩ đại, mau có chương mới đi!"
***
Năm của chúng tôi mới bắt đầu học vẫn chưa được học môn thể dục, môn tự chọn cũng không có. Cho nên sau giờ học, sinh viên nếu muốn vận động thân thể có thể đến sân vận động của trường mà chơi, sân bóng rổ, sân tennis, sân cầu lông, muốn sân gì muốn dụng cụ gì đều có đầy đủ hết.
Gần cổng phía Nam có một cái sân bóng rổ ngoài trởi, bởi vì ở rất gần văn học viện, cho nên thường thường nhìn nhìn thấy đám sinh viên quen thuộc ở đằng kia chơi bóng.
Trước kia tôi sẽ không bao giờ để ý đến, nhưng mà hôm nay tôi lại không tự chủ được đứng ở dưới gốc cây kia nhìn về phía sân bóng rổ.
Đàn em kêu là Diệp Dịch Hành kia đang ở trên sân bóng rổ chơi bóng, tư thế oai hùng hiên ngang, thật giống như một con báo đốm dẻo dai.
Bọn họ hình như là đang thi đấu hữu nghị với đám sinh viên năm hai tụi tôi, bởi vì tôi nhìn thấy Dương Khúc cũng đang ở trên sân.
Chưa bao giờ biết Dương Khúc bình thường thoạt nhìn trầm ổn nho nhã lúc ở trên sân cũng lộ ra bộ mặt cuồng dã không kềm chế được như vậy a.
Nói thật, tôi vừa hâm mộ lại tự ti. Nhìn bọn họ, tôi cảm thấy mình và bọn họ không phải cùng một loại sinh vật….
Kỹ thuật chơi bóng của Diệp Dịch Hành rất tốt, cậu ta thảy bóng vào rổ rất ít khi bị rơi ra ngoài, hơn nữa chỉ có Dương Khúc mới có thể áp chế được cậu. Tuy rằng tôi không hiểu gì về bóng rổ, nhưng đại khái có thể nhìn ra được, những người khác chỉ là làm nền, hai người bọn mới đúng là trời sinh thích hợp đứng ở trên võ đài làm diễn viên chính.
Cũng may, Diệp Dịch Hành và Dương Khúc không ở cùng một đội, nếu bọn họ hợp tác với nhau, vô địch là cái chắc.
Lúc này, Diệp Dịch Hành vừa mới chặn một đường bóng của Dương Khúc, cậu chạy nhanh đến rổ đối phương, đưa tay ném một cái, quả banh kia liền nghe lời đi vào trong rổ lưới, ngay sau đó chính là tiếng thét to trầm trồ khen ngợi của đồng đội. Diệp Dịch Hành xoay người nhìn đồng đội của cậu cười một cái, hai bên tóc dính ướt mồ hôi dán sát vào tai, đỉnh đầu bị ánh mắt trời chiếu thành một màu vàng chói mắt. Gương mặt cậu chợt quay ra đúng phương hướng tôi đang đứng, con ngươi như sao quang sáng như ngọc.
Mấy cuốn sách chết ở trên tay tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Tôi thật sự không muốn thừa nhận, tôi đây đúng là bị lôi điện trong truyền thuyết đánh tới rồi! (= =)
Ôm ngực bước nhanh ra khỏi cái chỗ đó, tôi thề về sau không bao giờ… nhìn lén cậu ta nữa!
…
Thời gian trôi qua thật mau, nhoáng một cái lại qua một năm. Tôi vẫn như trước độc lai độc vãng, ngẫu nhiên sẽ hẹn bạn tốt Sở Văn Hạnh đến Đồ Thư Quán đọc sách, cậu ta có thể sẽ tìm một vài cuốn sách luật tìm tòi nghiên cứu một ít, tôi cũng sẽ giúp cậu ta tìm kiếm một vài quyển tiểu thuyết có liên quan đến ngành luật.
Cậu ta học tập thật sự rất chăm chỉ, mỗi năm đều giành học bổng đắt nhất của luật học viện. Không giống tôi, thành tích đúng là rất kém cỏi. Bất quá tôi cũng không xem trọng cho lắm, thành tích tốt thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng tôi cũng không muốn gò ép bản thân quá vất vả a. Trình độ của tôi chỉ tới đây thôi, mỗi ngày có thể vui vẻ đọc sách tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Tôi và Sở Văn Hạnh ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự, nhưng rất ít a, phần lớn đều hỏi câu “gần đây thế nào rồi", “ăn ngon không" nói xong mấy câu đại loại vậy liền không thể tìm được chủ đề mà nói tiếp nữa.
Hai con người cô độc, nếu chỉ sống trong vỏ ốc của mình thì làm sao có thể làm bạn cho được.
Chúng tôi cần một ít ngoại lực, phải mượn ngoại lực đánh nát vỏ ốc, như vậy mới có kết bạn.
Nhưng mà, tôi vẫn rất thích ngồi ngốc ở trong cái vỏ của mình nha, vì thói quen thôi, cảm thấy thực sự rất thư thái.
Bởi vì không có lưu ý cũng không có chú ý, cho nên, lúc tôi tự cho là mình đã đem nam sinh tên là Diệp Dịch Hành kia tống ra khỏi trái tim của mình, thì tôi lại nghe được một lời đồn đãi cực kỳ dọa người——
“Diệp Dịch Hành và Hà Nghiên Luật được văn học viện công nhận là một đôi đó nha, các cậu đừng có kéo những kẻ khác vào phá hư bọn họ nữa!"
“Đây chẳng phải là niên hạ công a? A a a! Bọn họ tình cảm như thế nào? Có gì có thể nhiều chuyện được không?"
“Hư…! Bản thân bọn họ không quen biết nhau, bất quá chỉ cần hơi chút đứng gần một chút là được thôi, đây chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén a!"
“Khư… Thì ra không có gì a!"
“Ai nha, còn không phải là do mọi người tự ý dâm ra sao, ai bảo khí chất của bọn họ xứng đôi như vậy a, một cái lửa nóng một cái thì lạnh như băng, một người mặt trời một người mặt trăng, một công một thụ a ha ha ha….
Tôi vốn tự đắc ý cho rằng nếu không còn nghĩ đến chú ý đến Diệp Dịch Hành thì có thể sẽ đối xử với cậu ta như bao người bình thường khác, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện kia, tôi phát hiện ra chỉ là mình tự lừa dối mình mà thôi! Tâm lý phòng tuyến tất cả đều ầm ầm đổ sập tất cả rồi, trái tim của tôi cũng muốn nhảy luôn ra ngoài rồi…
Quả thực không biết cái loại cảm giác kích động lại hưng phấn này từ đâu mà đến a!
Bọn họ đang đem tôi với Diệp Dịch Hành ghép đôi với nhau a! Cái này rõ ràng không nên vui sướng như vậy! Nhưng mà vì cái gì a!
Trời ạ! Tôi rốt cuộc là làm sao vậy!
Tôi trốn trong toilet, không ngừng dùng nước lạnh tạt thẳng mặt gương mặt đang nóng hầm hập của mình.
Tôi cần sức mạnh của Lạc Mộc, tôi muốn xem tiểu thuyết của Lạc Mộc! Lạc Mộc vĩ đại, mau cứu cứu tôi đi!
Tôi đem toàn bộ tiểu thuyết của Lạc Mộc từ đầu đến cuối xem lại một lần! Tôi muốn chứng minh tôi phi thường sùng bái Lạc Mộc, vĩnh viễn cũng không thay đổi, mặc kệ là “Hiệp dị hình" hay “Hiệp dị loại" gì đó, đều không thể cướp lấy vị trí tối cao của Lạc Mộc ở trong lòng tôi được nha!
Lạc Mộc chính là điểm bù khuyết của Chi Ngôn, chỉ cần Chi Ngôn thiếu hụt thứ gì đó, Lạc Mộc liền có thể hoàn mỹ mà biểu đạt đi ra. Chỉ cần nhìn thấy từng chữ từng chữ cực đủ lực hấp dẫn của Lạc Mộc, nội tâm của Chi Ngôn liền đã cảm thấy viên mãn rồi!
***
Gần đây, tôi cuối cùng đúng là không thể tự chủ được mà ngây ngô cười, bởi vì Lạc Mộc thế nhưng lại bắt đầu ở trong chuyên mục của cậu ta nói về chuyện riêng tư của chính mình!
Đây là việc trước đây chưa từng có nha! Lạc Mộc trước kia trừ bỏ đàm luận về tiểu thuyết, chưa từng ở trong chuyên mục buôn chuyện, cậu ta luôn đem cuộc sống ngoài đời thật và cuộc sống viết lách trên mạng phân chia rạch ròi.
Tuy rằng mỗi lần chỉ có một câu ngắn ngủn, thí dụ như “Hôm nay tan học chậm, đợi lâu", “Ngày mai cùng bạn bè hội họp", “Gần đây hình như béo lên"… Tôi lại giống như tiểu phấn ti (ý chỉ mấy em tuổi teen) nhìn thấy báo giải trí đăng chuyện vặt vãnh của thần tượng liền ngay lập tức chú ý, trộm cười vui sướng.
A, đây mới là Lạc Mộc thực sự! Tôi cảm thấy mình hiểu rõ cậu ta hơn rồi a.
Mọi người đúng là đều có lòng tham, càng xem nhiều thì càng muốn biết nhiều, sau đó, tôi thậm chí còn hy vọng có thể biết cậu ta đang ở đâu, tên thật của cậu ta, diện mạo của cậu ta…
Nếu như có thể cùng cậu ta trở thành bạn bè thì tốt rồi! Như vậy có thể cùng cậu ta đến Đồ Thư Quán đọc sách, nói chuyện với cậu, trực tiếp nhất là trao đổi ý tưởng lẫn nhau, nói cho cậu ta biết mỗi một cái linh cảm của tôi, cùng cậu chia sẻ một số chuyện vui và chuyện buồn…
Cũng hy vọng… Cậu ta sẽ đối với tôi giống như vậy…
Nhưng, tôi biết đây chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Lạc Mộc căn bản không biết tôi là ai, cho dù tôi có nói tôi là Chi Ngôn, là người viết truyện được xếp thứ hạng cao hơn thứ hạng của cậu ta, nếu như cậu ta là loại người kiêu ngạo, khẳng định sẽ bảo trì khoảng cách nhất định với tôi, bắt tôi đứng ở đằng xa nhìn trái tim đang đóng kín cửa của cậu…
Hơn nữa, tôi và cậu ta không cùng một loại sinh vật, cậu ta nhất định là loại người chói mắt, từ những tin tức cậu nhắn lại liền có thể nhìn ra. Cậu có thật nhiều bạn bè, giống như ——
Mắt của tôi như thế nào lại nháy mắt hiện ra bóng dáng của Diệp Dịch Hành a!
Lắc lắc nhanh cái đầu, hốt hoảng đánh rụng cái liên hệ vớ vẩn kia! Tôi vì cái liên tưởng của mình mà cảm thấy thực khủng hoảng a!
Lạc Mộc tuyệt đối không có khả năng là Diệp Dịch Hành! Cho dù tôi biết Lạc Mộc so với tôi nhỏ hơn một tuổi, nhưng mà trên thế giới này không có khả năng trùng hợp đến vậy!
Hà Nghiên Luật mày thần kinh thác loạn mới có thể đem hai người bọn họ liên hệ chung với nhau!
Tôi ôm cái đầu của mình, trái tim như bị một bàn tay vô hình nhéo một cái, đầu óc hoàn toàn không bị khống chế mà miên man bất định!
Không, không thể như vậy được nữa… Biện pháp duy nhất có thể cứu vớt được chính mình, chính là phải biết được tên thật của Lạc Mộc, chứng minh cậu ta và Diệp Dịch Hành không phải là cùng một người!
***
Ở trên mạng tìm mọi cách cũng không có kết quả gì, bất quá đây cũng là điều hiển nhiên. Lạc Mộc đối với sự riêng tư của mình rất chú trọng, cậu hiển nhiên không muốn giao thiệp của mình và độc giả xen lẫn vào cuộc sống bình thường. Không giống như tôi, chỉ cần tìm Chi Ngôn lập tức có một đống, fan thổi phồng lên cũng tốt, ác ý công kích cũng được, cũng may tám chín phần mười đều không đoán trúng.
Tôi không phải thám tử, cũng không thể dùng công nghệ máy tính móc ra thông tin của Lạc Mộc được, lại càng không thể muối mặt tự mình đi hỏi cậu ta tên thật là gì, cho nên tôi thật giống như con sóc không tìm được quả hạch, chỉ biết nhìn chung quanh lo lắng suông.
Năm thứ ba lại bắt đầu, Diệp Dịch Hành thường xuyên trắng trợn theo sát Dương Khúc vào học ké, các sinh viên cơ hồ đều đem cậu ta trở thành một phần tử của lớp luôn rồi.
Tôi như thế lại vẫn không cùng cậu ta nói chuyện với nhau, ai bảo tôi có lá gan kia a, đứng ở trước mặt cậu ta tôi phỏng chừng thở cũng không dám thở nữa kìa!
Cảm thấy cậu ta hình như đang lén nhìn tôi, tôi vì tự mình đa tình cùng nhất sương tình nguyện mà cảm thấy khủng hoảng, bởi vì để ý, cho nên đối với cậu ta quá mức mẫn cảm, mà cậu ta chỉ đem tôi như bao sinh viên bình thường khác mà đối đãi…
Một lần đang trong giờ chuyển tiết, nữ sinh trong lớp đang cùng cậu ta nói chuyện phiếm, tôi đang ngồi tương đối gần đó, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cái lỗ tai của tôi vẫn là theo bản năng mà dựng thẳng lên——
Nữ sinh A nói: “Diệp Dịch Hành, cậu không có bạn gái a?"
Diệp Dịch Hành bất cần đời nói: “Không có, làm sao bây giờ? Tôi không tìm thấy người làm lòng tôi rung động a, hay là cậu cùng tôi kết giao thử xem?"
Nữ sinh A cười nói: “Tôi nào có cái phúc khí đó a…"
Nữ sinh B tò mò hỏi: “Thật ngạc nhiên a, đẹp trai rõ ràng như vậy còn chưa có bạn gái, cậu không phải là Gay đi!"
Mọi người lại một trận cười vang.
Nữ sinh C cổ vũ nói: “Nói đi nói đi, cho dù là vậy, chúng tôi cũng không chê cười cậu đâu a!"
Diệp Dịch Hành cười nhạo: “Tôi cũng không biết a, các cậu có đề cử gì thích hợp không? Để tôi xem xem có nên gọi điện cho anh ta hay không…"
Nghe xong, trái tim của tôi trong giây lát lại nhói lên, ngón tay cầm bút chợt cứng ngắc.
Nữ sinh D nói: “Còn dùng phương pháp tuyển chọn sao? Lớp chúng ta có một đại mỹ nhân thích hợp lắm a…"
Nhưng lời này vừa nói ra âm lượng cực thấp, giống như ý thức được tôi đang ngồi cách bọn họ không xa. Nhưng mà các nữ sinh không thấy được biểu tình của tôi, may mắn là tôi không có ngồi đối diện với bọn họ…
Diệp Dịch Hành hỏi: “Mỹ nhân nào?"
Nữ sinh C che miệng nói: “Cậu đừng có giả vờ không biết, không phải là Hà Nghiên Luật thì là ai!"
Âm thanh rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Lưng của tôi cứng ngắc, nghe Diệp Dịch Hành nhẹ nhàng cười: “Quả thật rất đẹp."
Cả đám nữ sinh lập tức kích động, ríu ra ríu rít.
“Vậy cậu còn không mau tới bắt băng sơn mỹ nhân đi a!"
“Sẽ bị người khác cướp đi a!"
Diệp Dịch Hành nói: “Nếu tôi thích, lại cướp về là được."
…
Mặt của tôi nóng đến có thể chiên trứng được rồi đó!
Buổi tối cũng không biết mình như thế nào có thể về nhà nữa, đại não vẫn còn bị vây trong cõi thần tiên đây này, giống như thân thể này không phải là của mình vậy.
Tôi mở chuyên mục của Lạc Mộc lên, đọc tiểu thuyết của cậu ta, văn phong của cậu ta, càng ngày càng cảm thấy, rất giống phong cách nói chuyện của Diệp Dịch Hành….
Lạc Mộc và Diệp Dịch Hành, hai người, ở trong đầu tôi hoàn toàn là một.
…
Vì phán đoán của mình mà phát run, tôi gọi điện thoại cho bạn tốt Sở Văn Hạnh, nhờ cậu ta giúp đỡ.
Đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta biết tôi sùng bái Lạc Mộc, lại còn chuyện vừa nhìn thấy Diệp Dịch Hành tim liền đập gia tốc, cho nên hoài nghi bọn họ là một người!
Do dự hồi lâu, tôi hỏi Sở Văn Hạnh: “Có một người, tôi muốn biết bí mật của cậu ta, nhưng lại không muốn trực tiếp hỏi…"
Sở Văn Hạnh không có tò mò người kia là ai, bất quá câu trả lời của cậu ta luôn luôn đánh thẳng vào trọng điểm: “Muốn biết bí mật của người khác sao? Hỏi người biết bí mật này là được rồi."
Tôi nghĩ nghĩ, biết Lạc Mộc chỉ có biên tập của cậu ta, nhưng tôi lại không cùng người biên tập với cậu ta, nhưng bọn họ chắc chắn có quen biết, nếu tôi muốn hỏi, chỉ có thể hỏi biên tập của mình.
“Chắc là có." Tôi có chút do dự, nhưng đây là cách duy nhất để giải quyết nội tâm đang vô cùng lo lắng của tôi, “Tôi không muốn để cho người khác biết là tôi hỏi thăm cậu ta…"
Sở Văn Hạnh trầm mặc một hồi, nói: “Cậu muốn biết cậu ta nhiều hay ít?
“… Một chút." Một chút cũng không có, phỏng chừng còn là cho một hạt muối xuống biển.
“Cậu có thể làm bộ cùng chủ nhân bí mật đó quen thân?"
“Làm bộ như thế nào?"
“Trước mặt người biết bí mật này, cậu làm bộ cậu cũng biết cái bí mật đó. Như vậy anh ta sẽ kéo cậu vào trong vòng bí mật đó, lúc nói chuyện sẽ vô tình để lộ ra ít manh mối cho cậu, cậu cũng có thể chứng thực được, nhưng không được dùng khẩu khí nghi vấn."
Được Sở Văn Hạnh nhắc một chút, tôi liền có biện pháp.
Đích xác, biên tập cũng không biết quan hệ giữa tôi và Lạc Mộc, nếu tự nhiên nhắc việc tôi quen Lạc Mộc, cũng không có gì kỳ quái. Thứ hạng của chúng tôi cũng không khác nhau lắm, tuổi tác cũng không kém quá xa, huống hồ có rất nhiều tác giả internet là bạn bè của nhau…
Dành ra hai ngày nghĩ kế trong đầu, tiếp theo chính là thời cơ biên tập tìm tôi thương lượng bộ tiểu thuyết sắp sửa phát triển tình tiết tiếp theo, tôi sẽ nhắc tới Lạc Mộc.
Tiểu thuyết của tôi đã đến hồi kết thúc, tiểu thuyết《 nông mây truyền kỳ 》của Lạc Mộc cũng không sai biệt lắm. Tôi làm bộ lơ đãng nói: “Nghe Lạc Mộc nói truyện của cậu ta cũng sắp kết thúc rồi."
Biên tập rất nhanh mắc câu: “Nga? Cậu quen Lạc Mộc?"
Cố đè xuống giọng nói đang phát run, tôi nói: “Đúng vậy, chúng tôi học cùng trường mà."
Biên tập hưng phấn: “Ha ha! Vậy các cậu học cùng khóa sao?"
Ngón tay tái nhợt cầm chặt điện thoại di động, tiếp tục nói: “Không, cậu ấy học khóa dưới."
Biên tập cười nói: “Như vậy a, khó trách thứ hạng của cậu cao hơn. Cậu và cậu ta quen sao?"
Tôi nói: “Sơ sơ thôi."
Biên tập ra vẻ hiểu biết: “Bởi vì cậu là đối thủ của cậu ta mà, không thể buông tha, kích lưu ám dũng ( đại ý chính là cạnh tranh gay gắt) a."
Tôi ra vẻ thoải mái hỏi: “Cậu ta ở chỗ các anh nhắc tới tôi sao?"
Biên tập cười nói: “Thật ra là không có, Lạc Mộc đúng là thực sự thần bí, ở tổ biên tập của ta trừ bỏ cậu ta tên là Diệp Dịch Hành, cái gì cũng không biết…"
Biên tập sau đó còn nói cái gì đó tôi hoàn toàn không có nghe lọt được một chữ, cũng quên mất mình như thế nào lại có thể tắt điện thoại. Chỉ ngồi ở trên sàn dựa vào thành giường, ngẩn người, ngẩn người, ngẩn người….
Lạc mộc đúng là Diệp Dịch Hành, Lạc Mộc Tri Thu đúng là Diệp Dịch Hành, Lạc Mộc Tri Thu thật là Diệp Dịch Hành!
Không khó chịu, không vui sướng, chuyện vừa ý lại ngũ vị tạp trần, ánh mắt ê ẩm, tôi cũng không biết vì cái gì lại rơi nước mắt…
Nếu Lạc Mộc không phải Diệp Dịch Hành, tôi có phải sẽ vui vẻ hơn một chút hay không?
Đáp án này, trong tiềm thức tôi đã sớm thừa nhận chuyện này là thực!
Có một chút thương tâm, có một chút tự ti, có một chút khát vọng, gộp lại trở thành ủy khuất và tuyệt vọng.
Thật là, làm kiêu quá a! Tại sao chỉ có cậu ta mới làm cho xúc cảm của tôi dao động lớn như vậy…
Tôi khóc a khóc, khóc tới mắt sưng chù vù luôn.
Ngày hôm sau đến trường, càng không dám nhìn Diệp Dịch Hành. Lúc sau cũng vậy, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn thấy cậu ta thì lập tức đi đường vòng.
Nhưng mà, con người chính là như thế, tôi càng trốn tránh, nội tâm lại càng khát vọng nhìn thấy cậu ta, mặc kệ chỉ là gặp thoáng qua hay chỉ thoáng nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của cậu ở xa xa, nghe được thanh âm của cậu tôi sẽ kích động đến hơn nửa ngày.
Lúc không nhìn thấy sẽ nhớ, khi cậu ta ở trước mặt, lại muốn xoay người bỏ chạy.
Tâm lý mâu thuẫn không thể tự kềm chế, thẳng đến học kỳ sau của năm thứ ba, trong một tiết học bị Dương Khúc ngăn lại——
“Hà Nghiên Luật, cuối tuần này sinh nhật của tôi, cậu tới được không?"
“Cuối tuần này?" Tôi mờ mịt không biết làm sao, sinh nhật Dương Khúc, Diệp Dịch Hành khẳng định sẽ đi!
Tôi muốn cự tuyệt, Dương Khúc lại nói: “Diệp Dịch Hành cũng tới."
Quả nhiên, Dương Khúc nhắc tới cậu ta.
“Còn có, nếu có thể, hy vọng bạn của cậu – Sở Văn Hạnh cũng tới chơi." Dương Khúc cười đến thân thiện, cũng chặt đứt luôn cái ý niệm từ chối của tôi.
Anh ta không ngừng mời tôi, còn mời luôn Sở Văn Hạnh.
Tôi biết anh ta cùng Sở Văn Hạnh là chỗ quen biết cũ, nhắc tới như vậy cũng là thay tôi suy tính.
Ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.
—– hoàn—-
“Thật sao? Tên gì a? Là loại mỹ nam tử như thế nào?"
Tôi ngồi bên cạnh đám nữ sinh đang bàn tán sôi nổi mà trong lòng cười đến ấm áp, nhưng tôi biết, vẻ mặt của mình khẳng định chẳng có gì thay đổi hết.
Mấy nữ sinh này thật đáng yêu, nhất là lúc cả bọn đều lên cơn mê trai a, ánh mắt sáng thật là sáng. Nhưng đôi khi, bọn họ đứng ở trước mặt tôi sẽ đỏ mặt, và tôi chỉ cần đứng ngay tại chỗ nhìn chằm chằm vào bọn họ, các cô liền lập tức cúi đầu, nháy mắt liền chạy đến không thấy bóng dáng.
Nhưng mà, tôi lại không biết làm sao để hòa nhập với bọn họ, bọn họ gọi tôi là “Băng sơn mỹ nhân"… Tôi khiến người ta cảm thấy lạnh sao? Hay là do tôi không bao giờ cười?
Thật vất vả mới được nhập học vào trường đại học nổi tiếng này, lại là chuyên ngành tiếng Trung tôi thích nhất, mỗi một tiết học tôi đều rất để tâm. Chuẩn bị bài vở, ghi chú lại lời giáo viên giảng, ôn tập, sau đó lại về nhà viết tiểu thuyết. Cuối tuần sẽ tới Đồ Thư Quán đọc sách, có đôi khi sẽ đi làm chút việc chính mình không thể tưởng tượng nổi.
Tuy rằng chỉ có một mình, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, nhưng tôi lại thấy đây chính là thời điểm tuyệt nhất từ trước đến nay, có thể làm bất cứ việc gì mình thích, tự do hưởng thụ cuộc sống yên lặng nhưng vô cùng phong phú này, chỉ cần không hy vọng quá xa vời, sống một thân một mình cũng có thể có được hạnh phúc.
“Nghe nói tên là Diệp Dịch Hành nga…"
“A a a! Tớ thấy rồi, lúc cười rộ lên thì đặc biệt ấm áp nga, đặc biệt mê người!!"
“Là loại hình mẫu như Vương Lực Hoành sao? Hay là Lâm Chí Dĩnh?"
“Tớ cảm thấy cả hai đều không phải… Ôi chao… Là loại mỹ nam tử trong Manga đó! Đứng ở xa xa nhìn cậu ta liền có cảm giác trăm hoa đua nở vậy đó a!"
“Ai nha, đúng là rất khoa trương a! Cậu không cần nói quá lên như vậy chứ!"
Tôi đưa bút lên viết, nhưng căn bản lại không có viết lấy một chữ, bởi vì đang mải mê nghe bọn họ nói chuyện phiếm a.
Nói cái cậu nam sinh kia chính là bước ra từ truyện Manga sao? Đó không phải chỉ là hình vẽ thôi sao? Làm sao có thể so sánh người thật với hình vẽ được nha? Manga tôi cũng có xem qua một ít, phần lớn là đọc chùa ở nhà sách thôi, đều là hình vẽ con trai có cái cằm nhọn giống hồ ly hết nha, làm sao người thật lại có cái cằm nhọn giống vậy được!
“Hà Nghiên Luật của lớp chúng ta cũng rất đẹp mà." Một nữ sinh hạ giọng nhẹ nhàng nói.
“Không giống! Hà Nghiên Luật đúng là đẹp thật, nhưng Diệp Dịch Hành mới là đẹp trai!"
“Hắc hắc… Không phải rất xứng sao…"
Trong lòng tôi lộp bộp vài cái, chưa từng có đứa con trai nào bị con gái bảo xinh đẹp mà cảm thấy vui vẻ hết nha. Nếu được lựa chọn, tôi hy vọng mình lớn lên bình thường chút, “man" một chút, như Dương Khúc như vậy là tốt rồi. A không, Dương Khúc kỳ thật rất đẹp trai, anh ta khiến người ta cảm thấy rất thành thục tin cậy, tràn ngập khí tràng.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, năm giờ rồi, khép lại quyển sách, quyết định đi về nhà.
Tuy còn muốn ngồi ngốc ở phòng tự học thêm một chút nữa, nhiều người náo nhiệt thật, bất quá, dạ dày của tôi kháng nghị rồi, thật đói a…
Đi ra khỏi phòng tự học, thời tiết tháng chín có chút lạnh, tôi ôm sách ôm luôn cả hai cánh tay của mình, ngàn vạn lần không thể bị cảm mạo cảm lạnh nha. Tôi rất sợ bị bệnh, mỗi lần sinh bệnh, cân nặng vốn đã ít ỏi lại càng giảm dần đi, lại còn đại thương nguyên khí nữa! Cho nên, khi chỉ một mình mình vô luận như thế nào cũng không thể gục ngã!
Xung quanh vẫn có rất nhiều sinh viên lui tới, rất nhiều người đều hướng đến căn-tin mua cơm, nhưng cũng có vài người rời khỏi phòng tự học về thẳng ký túc.
Trong lòng cảm thấy rối rắm, bài tập toán cho tiết học ngày mai tôi một đề cũng chưa có giải ra nha!
Đi tới lại đi tới, hình như có hai người vừa mới đi ngang qua thì phải, còn mơ hồ nghe được tên của mình nữa, thanh âm của người kia nghe rất quen. A, hình như là Dương Khúc…
Tôi rất hiếm khi quay đầu lại nhìn, quả nhiên, Dương Khúc đang mặc một cái áo sơmi đơn giản, bên cạnh anh là một nam sinh tôi chưa hề gặp, nhưng bộ dáng nhìn tốt lắm, hình thể nhìn qua rắn chắc lại thon dài.
Bọn họ vừa cười đùa vừa đi, kề vai sát cánh, tình cảm rất tốt.
Có lần, trong lúc vô tình nghe được một nam sinh trong lớp nói, tôi là bình hoa của văn học viện, cho nên chỉ có thể có một bông hoa cắm vào, nhiều bông cắm vào sẽ không được a… (=)) hủ nam trong truyền thuyết a~)
Ai, nếu tôi có dáng người như vậy thì tốt rồi…
Một tuần sau, tôi lại gặp Diệp Dịch Hành – kẻ được nữ sinh trong trường hết lời khen ngợi. Ngày học đầu tiên, dĩ nhiên hai lớp phải học chung với nhau rồi, Diệp Dịch Hành cũng theo Dương Khúc bước đến.
Từ xa xa nhìn chỉ thấy bóng lưng thì tôi đã biết đó là người mà Dương Khúc từng đi cùng. Bất qua, cậu ta hình như trắng hơn so với mấy ngày trước thì phải, nga, tôi quên mất, bất cứ tân sinh viên nào cũng đều phải đi học quân sự trước rồi mới nhập học a, khó trách cổ và cánh tay cậu ta lại đen như vậy.
Lúc tôi còn học quân sự, phơi nắng chưa đến nửa ngày thì đã hôn mê bất tỉnh! Huấn luyện viên phải vác tôi lên lưng đưa đến phòng y tế, y sĩ bảo nhịp tim của tôi đập không đều, bệnh huyết áp thấp cũng quá nghiêm trọng, không thể tham gia lớp học quân sự này. Được rồi, mặc dù tôi rất muốn tiếp tục học, nhưng mà lực bất tòng tâm a.
Huấn luyện viên lúc ấy cũng rất khẩn trương, giống như một học sinh nhút nhát, sợ phát ra âm thanh lớn lại làm tôi ngất xỉu lần nữa, cho nên phóng âm rất nhẹ: “Vậy em cứ ngồi ở góc cây kia mà nhìn thôi."
Kỳ thật, tôi không có sợ bị phơi nắng, lúc còn phải đi học hè ở trường trung học, dưới ánh nắng chói chang của ông mặt trời, tôi chẳng phải đã bị phơi đến rụng luôn cả một tầng da đó sao, sau đó làn da trắng của tôi lại bị biến thành trắng trắng hồng hồng. Cho nên, tôi cảm thấy mình được phơi nắng thì tốt a, sẽ có được làn da khỏe mạnh nha!
Nam sinh tên Diệp Dịch Hành kia quả thật rất tuấn tú, mấy nữ sinh kia quả không nói ngoa. Miệng cậu ta rất ngọt, các nữ sinh líu ríu vây quanh cậu bị cậu lừa phỉnh mà cười đến run rẩy cả người. Gương mặt lại sáng sủa khiến cho một vài nam sinh cũng tiến tới bên người cậu ta hỗn loạn thành một đoàn.
Lúc tôi bước vào trong phòng, cậu ta đột nhiên nhìn tôi chằm chằm hết mấy giây khiến tôi khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ánh mắt của cậu ta giống như một đầm nước sâu thăm thẳm, giống như, muốn đem cả người tôi nhốt vào trong đó vậy.
Tôi cúi đầu vội vàng đi qua, ngồi vào hàng. Thật là, tôi cảm thấy mình giống mấy nữ sinh mỗi khi bị tôi nhìn thì lại cúi đầu a.
—— Cậu ta rất chói mắt, nếu nhìn thẳng vào cậu ta, tôi sẽ làm mình bị thương mất.
Tiết chuyên ngành đầu tiên nghe được một nửa thì cảm thấy buồn ngủ, con mắt của tôi muốn mở không lên nữa rồi, nhưng vẫn phải cố chống đỡ để còn ghi bài nữa. Kết quả, tôi ngủ nhưng vẫn không ngừng viết bài.
Đại khái là sau khi chống chọi cơn buồn ngủ hết mười lăm phút đồng hồ, tôi bắt đầu mơ thấy mình đang viết tiểu thuyết, mở to mắt phát hiện trên cuốn tập ghi toàn tình tiết truyện chưa bao giờ nghĩ tới, đó là linh cảm. Tôi tin rằng khi con người ngủ, đầu óc vẫn còn hoạt động, thân thể sẽ theo bản năng mà hoạt động!
Vội vàng sửa sang lại một số từ ngữ mấu chốt của linh cảm mới vừa tìm được, rất nhanh sau đó cũng được tan học rồi. Tôi theo mọi người rời khỏi phòng học, lúc này, lại không dám đưa mắt nhìn về phía bọn Dương Khúc nữa.
Về đến nhà, tôi vội vàng mở chuyên mục của Lạc Mộc lên, hôm nay có thể có chương mới nhất của truyện 《 nông mây truyền kỳ 》cậu ta viết a.
Nhưng… Không có chương mới a! Được rồi, Lạc Mộc chắc cũng là sinh viên giống mình, còn chưa có tan học …
Tôi có chút mất mác, tiểu thuyết của Lạc Mộc chính là món ăn tinh thần của tôi nha, cũng là sức mạnh để tôi có thể tiếp tục viết tiếp tiểu thuyết, mỗi một lần xem xong tôi đều kích động vui vẻ tới mấy ngày.
Cậu ta đột nhiên thông báo nói bởi vì có chuyện cho nên tuần này không có chương mới, cũng không biết là có chuyện gì. Tôi cảm thấy nếu không xem được tiểu thuyết của cậu ta viết, linh hồn sẽ bị khô kiệt a.
Vừa ăn thức ăn nhanh mua ở dưới lầu, vừa đưa tay gõ từng chữ vào trong chuyên mục của Lạc Mộc thúc giục: “Lạc Mộc vĩ đại, mau có chương mới đi!"
***
Năm của chúng tôi mới bắt đầu học vẫn chưa được học môn thể dục, môn tự chọn cũng không có. Cho nên sau giờ học, sinh viên nếu muốn vận động thân thể có thể đến sân vận động của trường mà chơi, sân bóng rổ, sân tennis, sân cầu lông, muốn sân gì muốn dụng cụ gì đều có đầy đủ hết.
Gần cổng phía Nam có một cái sân bóng rổ ngoài trởi, bởi vì ở rất gần văn học viện, cho nên thường thường nhìn nhìn thấy đám sinh viên quen thuộc ở đằng kia chơi bóng.
Trước kia tôi sẽ không bao giờ để ý đến, nhưng mà hôm nay tôi lại không tự chủ được đứng ở dưới gốc cây kia nhìn về phía sân bóng rổ.
Đàn em kêu là Diệp Dịch Hành kia đang ở trên sân bóng rổ chơi bóng, tư thế oai hùng hiên ngang, thật giống như một con báo đốm dẻo dai.
Bọn họ hình như là đang thi đấu hữu nghị với đám sinh viên năm hai tụi tôi, bởi vì tôi nhìn thấy Dương Khúc cũng đang ở trên sân.
Chưa bao giờ biết Dương Khúc bình thường thoạt nhìn trầm ổn nho nhã lúc ở trên sân cũng lộ ra bộ mặt cuồng dã không kềm chế được như vậy a.
Nói thật, tôi vừa hâm mộ lại tự ti. Nhìn bọn họ, tôi cảm thấy mình và bọn họ không phải cùng một loại sinh vật….
Kỹ thuật chơi bóng của Diệp Dịch Hành rất tốt, cậu ta thảy bóng vào rổ rất ít khi bị rơi ra ngoài, hơn nữa chỉ có Dương Khúc mới có thể áp chế được cậu. Tuy rằng tôi không hiểu gì về bóng rổ, nhưng đại khái có thể nhìn ra được, những người khác chỉ là làm nền, hai người bọn mới đúng là trời sinh thích hợp đứng ở trên võ đài làm diễn viên chính.
Cũng may, Diệp Dịch Hành và Dương Khúc không ở cùng một đội, nếu bọn họ hợp tác với nhau, vô địch là cái chắc.
Lúc này, Diệp Dịch Hành vừa mới chặn một đường bóng của Dương Khúc, cậu chạy nhanh đến rổ đối phương, đưa tay ném một cái, quả banh kia liền nghe lời đi vào trong rổ lưới, ngay sau đó chính là tiếng thét to trầm trồ khen ngợi của đồng đội. Diệp Dịch Hành xoay người nhìn đồng đội của cậu cười một cái, hai bên tóc dính ướt mồ hôi dán sát vào tai, đỉnh đầu bị ánh mắt trời chiếu thành một màu vàng chói mắt. Gương mặt cậu chợt quay ra đúng phương hướng tôi đang đứng, con ngươi như sao quang sáng như ngọc.
Mấy cuốn sách chết ở trên tay tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Tôi thật sự không muốn thừa nhận, tôi đây đúng là bị lôi điện trong truyền thuyết đánh tới rồi! (= =)
Ôm ngực bước nhanh ra khỏi cái chỗ đó, tôi thề về sau không bao giờ… nhìn lén cậu ta nữa!
…
Thời gian trôi qua thật mau, nhoáng một cái lại qua một năm. Tôi vẫn như trước độc lai độc vãng, ngẫu nhiên sẽ hẹn bạn tốt Sở Văn Hạnh đến Đồ Thư Quán đọc sách, cậu ta có thể sẽ tìm một vài cuốn sách luật tìm tòi nghiên cứu một ít, tôi cũng sẽ giúp cậu ta tìm kiếm một vài quyển tiểu thuyết có liên quan đến ngành luật.
Cậu ta học tập thật sự rất chăm chỉ, mỗi năm đều giành học bổng đắt nhất của luật học viện. Không giống tôi, thành tích đúng là rất kém cỏi. Bất quá tôi cũng không xem trọng cho lắm, thành tích tốt thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng tôi cũng không muốn gò ép bản thân quá vất vả a. Trình độ của tôi chỉ tới đây thôi, mỗi ngày có thể vui vẻ đọc sách tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Tôi và Sở Văn Hạnh ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự, nhưng rất ít a, phần lớn đều hỏi câu “gần đây thế nào rồi", “ăn ngon không" nói xong mấy câu đại loại vậy liền không thể tìm được chủ đề mà nói tiếp nữa.
Hai con người cô độc, nếu chỉ sống trong vỏ ốc của mình thì làm sao có thể làm bạn cho được.
Chúng tôi cần một ít ngoại lực, phải mượn ngoại lực đánh nát vỏ ốc, như vậy mới có kết bạn.
Nhưng mà, tôi vẫn rất thích ngồi ngốc ở trong cái vỏ của mình nha, vì thói quen thôi, cảm thấy thực sự rất thư thái.
Bởi vì không có lưu ý cũng không có chú ý, cho nên, lúc tôi tự cho là mình đã đem nam sinh tên là Diệp Dịch Hành kia tống ra khỏi trái tim của mình, thì tôi lại nghe được một lời đồn đãi cực kỳ dọa người——
“Diệp Dịch Hành và Hà Nghiên Luật được văn học viện công nhận là một đôi đó nha, các cậu đừng có kéo những kẻ khác vào phá hư bọn họ nữa!"
“Đây chẳng phải là niên hạ công a? A a a! Bọn họ tình cảm như thế nào? Có gì có thể nhiều chuyện được không?"
“Hư…! Bản thân bọn họ không quen biết nhau, bất quá chỉ cần hơi chút đứng gần một chút là được thôi, đây chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén a!"
“Khư… Thì ra không có gì a!"
“Ai nha, còn không phải là do mọi người tự ý dâm ra sao, ai bảo khí chất của bọn họ xứng đôi như vậy a, một cái lửa nóng một cái thì lạnh như băng, một người mặt trời một người mặt trăng, một công một thụ a ha ha ha….
Tôi vốn tự đắc ý cho rằng nếu không còn nghĩ đến chú ý đến Diệp Dịch Hành thì có thể sẽ đối xử với cậu ta như bao người bình thường khác, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện kia, tôi phát hiện ra chỉ là mình tự lừa dối mình mà thôi! Tâm lý phòng tuyến tất cả đều ầm ầm đổ sập tất cả rồi, trái tim của tôi cũng muốn nhảy luôn ra ngoài rồi…
Quả thực không biết cái loại cảm giác kích động lại hưng phấn này từ đâu mà đến a!
Bọn họ đang đem tôi với Diệp Dịch Hành ghép đôi với nhau a! Cái này rõ ràng không nên vui sướng như vậy! Nhưng mà vì cái gì a!
Trời ạ! Tôi rốt cuộc là làm sao vậy!
Tôi trốn trong toilet, không ngừng dùng nước lạnh tạt thẳng mặt gương mặt đang nóng hầm hập của mình.
Tôi cần sức mạnh của Lạc Mộc, tôi muốn xem tiểu thuyết của Lạc Mộc! Lạc Mộc vĩ đại, mau cứu cứu tôi đi!
Tôi đem toàn bộ tiểu thuyết của Lạc Mộc từ đầu đến cuối xem lại một lần! Tôi muốn chứng minh tôi phi thường sùng bái Lạc Mộc, vĩnh viễn cũng không thay đổi, mặc kệ là “Hiệp dị hình" hay “Hiệp dị loại" gì đó, đều không thể cướp lấy vị trí tối cao của Lạc Mộc ở trong lòng tôi được nha!
Lạc Mộc chính là điểm bù khuyết của Chi Ngôn, chỉ cần Chi Ngôn thiếu hụt thứ gì đó, Lạc Mộc liền có thể hoàn mỹ mà biểu đạt đi ra. Chỉ cần nhìn thấy từng chữ từng chữ cực đủ lực hấp dẫn của Lạc Mộc, nội tâm của Chi Ngôn liền đã cảm thấy viên mãn rồi!
***
Gần đây, tôi cuối cùng đúng là không thể tự chủ được mà ngây ngô cười, bởi vì Lạc Mộc thế nhưng lại bắt đầu ở trong chuyên mục của cậu ta nói về chuyện riêng tư của chính mình!
Đây là việc trước đây chưa từng có nha! Lạc Mộc trước kia trừ bỏ đàm luận về tiểu thuyết, chưa từng ở trong chuyên mục buôn chuyện, cậu ta luôn đem cuộc sống ngoài đời thật và cuộc sống viết lách trên mạng phân chia rạch ròi.
Tuy rằng mỗi lần chỉ có một câu ngắn ngủn, thí dụ như “Hôm nay tan học chậm, đợi lâu", “Ngày mai cùng bạn bè hội họp", “Gần đây hình như béo lên"… Tôi lại giống như tiểu phấn ti (ý chỉ mấy em tuổi teen) nhìn thấy báo giải trí đăng chuyện vặt vãnh của thần tượng liền ngay lập tức chú ý, trộm cười vui sướng.
A, đây mới là Lạc Mộc thực sự! Tôi cảm thấy mình hiểu rõ cậu ta hơn rồi a.
Mọi người đúng là đều có lòng tham, càng xem nhiều thì càng muốn biết nhiều, sau đó, tôi thậm chí còn hy vọng có thể biết cậu ta đang ở đâu, tên thật của cậu ta, diện mạo của cậu ta…
Nếu như có thể cùng cậu ta trở thành bạn bè thì tốt rồi! Như vậy có thể cùng cậu ta đến Đồ Thư Quán đọc sách, nói chuyện với cậu, trực tiếp nhất là trao đổi ý tưởng lẫn nhau, nói cho cậu ta biết mỗi một cái linh cảm của tôi, cùng cậu chia sẻ một số chuyện vui và chuyện buồn…
Cũng hy vọng… Cậu ta sẽ đối với tôi giống như vậy…
Nhưng, tôi biết đây chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Lạc Mộc căn bản không biết tôi là ai, cho dù tôi có nói tôi là Chi Ngôn, là người viết truyện được xếp thứ hạng cao hơn thứ hạng của cậu ta, nếu như cậu ta là loại người kiêu ngạo, khẳng định sẽ bảo trì khoảng cách nhất định với tôi, bắt tôi đứng ở đằng xa nhìn trái tim đang đóng kín cửa của cậu…
Hơn nữa, tôi và cậu ta không cùng một loại sinh vật, cậu ta nhất định là loại người chói mắt, từ những tin tức cậu nhắn lại liền có thể nhìn ra. Cậu có thật nhiều bạn bè, giống như ——
Mắt của tôi như thế nào lại nháy mắt hiện ra bóng dáng của Diệp Dịch Hành a!
Lắc lắc nhanh cái đầu, hốt hoảng đánh rụng cái liên hệ vớ vẩn kia! Tôi vì cái liên tưởng của mình mà cảm thấy thực khủng hoảng a!
Lạc Mộc tuyệt đối không có khả năng là Diệp Dịch Hành! Cho dù tôi biết Lạc Mộc so với tôi nhỏ hơn một tuổi, nhưng mà trên thế giới này không có khả năng trùng hợp đến vậy!
Hà Nghiên Luật mày thần kinh thác loạn mới có thể đem hai người bọn họ liên hệ chung với nhau!
Tôi ôm cái đầu của mình, trái tim như bị một bàn tay vô hình nhéo một cái, đầu óc hoàn toàn không bị khống chế mà miên man bất định!
Không, không thể như vậy được nữa… Biện pháp duy nhất có thể cứu vớt được chính mình, chính là phải biết được tên thật của Lạc Mộc, chứng minh cậu ta và Diệp Dịch Hành không phải là cùng một người!
***
Ở trên mạng tìm mọi cách cũng không có kết quả gì, bất quá đây cũng là điều hiển nhiên. Lạc Mộc đối với sự riêng tư của mình rất chú trọng, cậu hiển nhiên không muốn giao thiệp của mình và độc giả xen lẫn vào cuộc sống bình thường. Không giống như tôi, chỉ cần tìm Chi Ngôn lập tức có một đống, fan thổi phồng lên cũng tốt, ác ý công kích cũng được, cũng may tám chín phần mười đều không đoán trúng.
Tôi không phải thám tử, cũng không thể dùng công nghệ máy tính móc ra thông tin của Lạc Mộc được, lại càng không thể muối mặt tự mình đi hỏi cậu ta tên thật là gì, cho nên tôi thật giống như con sóc không tìm được quả hạch, chỉ biết nhìn chung quanh lo lắng suông.
Năm thứ ba lại bắt đầu, Diệp Dịch Hành thường xuyên trắng trợn theo sát Dương Khúc vào học ké, các sinh viên cơ hồ đều đem cậu ta trở thành một phần tử của lớp luôn rồi.
Tôi như thế lại vẫn không cùng cậu ta nói chuyện với nhau, ai bảo tôi có lá gan kia a, đứng ở trước mặt cậu ta tôi phỏng chừng thở cũng không dám thở nữa kìa!
Cảm thấy cậu ta hình như đang lén nhìn tôi, tôi vì tự mình đa tình cùng nhất sương tình nguyện mà cảm thấy khủng hoảng, bởi vì để ý, cho nên đối với cậu ta quá mức mẫn cảm, mà cậu ta chỉ đem tôi như bao sinh viên bình thường khác mà đối đãi…
Một lần đang trong giờ chuyển tiết, nữ sinh trong lớp đang cùng cậu ta nói chuyện phiếm, tôi đang ngồi tương đối gần đó, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cái lỗ tai của tôi vẫn là theo bản năng mà dựng thẳng lên——
Nữ sinh A nói: “Diệp Dịch Hành, cậu không có bạn gái a?"
Diệp Dịch Hành bất cần đời nói: “Không có, làm sao bây giờ? Tôi không tìm thấy người làm lòng tôi rung động a, hay là cậu cùng tôi kết giao thử xem?"
Nữ sinh A cười nói: “Tôi nào có cái phúc khí đó a…"
Nữ sinh B tò mò hỏi: “Thật ngạc nhiên a, đẹp trai rõ ràng như vậy còn chưa có bạn gái, cậu không phải là Gay đi!"
Mọi người lại một trận cười vang.
Nữ sinh C cổ vũ nói: “Nói đi nói đi, cho dù là vậy, chúng tôi cũng không chê cười cậu đâu a!"
Diệp Dịch Hành cười nhạo: “Tôi cũng không biết a, các cậu có đề cử gì thích hợp không? Để tôi xem xem có nên gọi điện cho anh ta hay không…"
Nghe xong, trái tim của tôi trong giây lát lại nhói lên, ngón tay cầm bút chợt cứng ngắc.
Nữ sinh D nói: “Còn dùng phương pháp tuyển chọn sao? Lớp chúng ta có một đại mỹ nhân thích hợp lắm a…"
Nhưng lời này vừa nói ra âm lượng cực thấp, giống như ý thức được tôi đang ngồi cách bọn họ không xa. Nhưng mà các nữ sinh không thấy được biểu tình của tôi, may mắn là tôi không có ngồi đối diện với bọn họ…
Diệp Dịch Hành hỏi: “Mỹ nhân nào?"
Nữ sinh C che miệng nói: “Cậu đừng có giả vờ không biết, không phải là Hà Nghiên Luật thì là ai!"
Âm thanh rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Lưng của tôi cứng ngắc, nghe Diệp Dịch Hành nhẹ nhàng cười: “Quả thật rất đẹp."
Cả đám nữ sinh lập tức kích động, ríu ra ríu rít.
“Vậy cậu còn không mau tới bắt băng sơn mỹ nhân đi a!"
“Sẽ bị người khác cướp đi a!"
Diệp Dịch Hành nói: “Nếu tôi thích, lại cướp về là được."
…
Mặt của tôi nóng đến có thể chiên trứng được rồi đó!
Buổi tối cũng không biết mình như thế nào có thể về nhà nữa, đại não vẫn còn bị vây trong cõi thần tiên đây này, giống như thân thể này không phải là của mình vậy.
Tôi mở chuyên mục của Lạc Mộc lên, đọc tiểu thuyết của cậu ta, văn phong của cậu ta, càng ngày càng cảm thấy, rất giống phong cách nói chuyện của Diệp Dịch Hành….
Lạc Mộc và Diệp Dịch Hành, hai người, ở trong đầu tôi hoàn toàn là một.
…
Vì phán đoán của mình mà phát run, tôi gọi điện thoại cho bạn tốt Sở Văn Hạnh, nhờ cậu ta giúp đỡ.
Đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta biết tôi sùng bái Lạc Mộc, lại còn chuyện vừa nhìn thấy Diệp Dịch Hành tim liền đập gia tốc, cho nên hoài nghi bọn họ là một người!
Do dự hồi lâu, tôi hỏi Sở Văn Hạnh: “Có một người, tôi muốn biết bí mật của cậu ta, nhưng lại không muốn trực tiếp hỏi…"
Sở Văn Hạnh không có tò mò người kia là ai, bất quá câu trả lời của cậu ta luôn luôn đánh thẳng vào trọng điểm: “Muốn biết bí mật của người khác sao? Hỏi người biết bí mật này là được rồi."
Tôi nghĩ nghĩ, biết Lạc Mộc chỉ có biên tập của cậu ta, nhưng tôi lại không cùng người biên tập với cậu ta, nhưng bọn họ chắc chắn có quen biết, nếu tôi muốn hỏi, chỉ có thể hỏi biên tập của mình.
“Chắc là có." Tôi có chút do dự, nhưng đây là cách duy nhất để giải quyết nội tâm đang vô cùng lo lắng của tôi, “Tôi không muốn để cho người khác biết là tôi hỏi thăm cậu ta…"
Sở Văn Hạnh trầm mặc một hồi, nói: “Cậu muốn biết cậu ta nhiều hay ít?
“… Một chút." Một chút cũng không có, phỏng chừng còn là cho một hạt muối xuống biển.
“Cậu có thể làm bộ cùng chủ nhân bí mật đó quen thân?"
“Làm bộ như thế nào?"
“Trước mặt người biết bí mật này, cậu làm bộ cậu cũng biết cái bí mật đó. Như vậy anh ta sẽ kéo cậu vào trong vòng bí mật đó, lúc nói chuyện sẽ vô tình để lộ ra ít manh mối cho cậu, cậu cũng có thể chứng thực được, nhưng không được dùng khẩu khí nghi vấn."
Được Sở Văn Hạnh nhắc một chút, tôi liền có biện pháp.
Đích xác, biên tập cũng không biết quan hệ giữa tôi và Lạc Mộc, nếu tự nhiên nhắc việc tôi quen Lạc Mộc, cũng không có gì kỳ quái. Thứ hạng của chúng tôi cũng không khác nhau lắm, tuổi tác cũng không kém quá xa, huống hồ có rất nhiều tác giả internet là bạn bè của nhau…
Dành ra hai ngày nghĩ kế trong đầu, tiếp theo chính là thời cơ biên tập tìm tôi thương lượng bộ tiểu thuyết sắp sửa phát triển tình tiết tiếp theo, tôi sẽ nhắc tới Lạc Mộc.
Tiểu thuyết của tôi đã đến hồi kết thúc, tiểu thuyết《 nông mây truyền kỳ 》của Lạc Mộc cũng không sai biệt lắm. Tôi làm bộ lơ đãng nói: “Nghe Lạc Mộc nói truyện của cậu ta cũng sắp kết thúc rồi."
Biên tập rất nhanh mắc câu: “Nga? Cậu quen Lạc Mộc?"
Cố đè xuống giọng nói đang phát run, tôi nói: “Đúng vậy, chúng tôi học cùng trường mà."
Biên tập hưng phấn: “Ha ha! Vậy các cậu học cùng khóa sao?"
Ngón tay tái nhợt cầm chặt điện thoại di động, tiếp tục nói: “Không, cậu ấy học khóa dưới."
Biên tập cười nói: “Như vậy a, khó trách thứ hạng của cậu cao hơn. Cậu và cậu ta quen sao?"
Tôi nói: “Sơ sơ thôi."
Biên tập ra vẻ hiểu biết: “Bởi vì cậu là đối thủ của cậu ta mà, không thể buông tha, kích lưu ám dũng ( đại ý chính là cạnh tranh gay gắt) a."
Tôi ra vẻ thoải mái hỏi: “Cậu ta ở chỗ các anh nhắc tới tôi sao?"
Biên tập cười nói: “Thật ra là không có, Lạc Mộc đúng là thực sự thần bí, ở tổ biên tập của ta trừ bỏ cậu ta tên là Diệp Dịch Hành, cái gì cũng không biết…"
Biên tập sau đó còn nói cái gì đó tôi hoàn toàn không có nghe lọt được một chữ, cũng quên mất mình như thế nào lại có thể tắt điện thoại. Chỉ ngồi ở trên sàn dựa vào thành giường, ngẩn người, ngẩn người, ngẩn người….
Lạc mộc đúng là Diệp Dịch Hành, Lạc Mộc Tri Thu đúng là Diệp Dịch Hành, Lạc Mộc Tri Thu thật là Diệp Dịch Hành!
Không khó chịu, không vui sướng, chuyện vừa ý lại ngũ vị tạp trần, ánh mắt ê ẩm, tôi cũng không biết vì cái gì lại rơi nước mắt…
Nếu Lạc Mộc không phải Diệp Dịch Hành, tôi có phải sẽ vui vẻ hơn một chút hay không?
Đáp án này, trong tiềm thức tôi đã sớm thừa nhận chuyện này là thực!
Có một chút thương tâm, có một chút tự ti, có một chút khát vọng, gộp lại trở thành ủy khuất và tuyệt vọng.
Thật là, làm kiêu quá a! Tại sao chỉ có cậu ta mới làm cho xúc cảm của tôi dao động lớn như vậy…
Tôi khóc a khóc, khóc tới mắt sưng chù vù luôn.
Ngày hôm sau đến trường, càng không dám nhìn Diệp Dịch Hành. Lúc sau cũng vậy, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn thấy cậu ta thì lập tức đi đường vòng.
Nhưng mà, con người chính là như thế, tôi càng trốn tránh, nội tâm lại càng khát vọng nhìn thấy cậu ta, mặc kệ chỉ là gặp thoáng qua hay chỉ thoáng nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của cậu ở xa xa, nghe được thanh âm của cậu tôi sẽ kích động đến hơn nửa ngày.
Lúc không nhìn thấy sẽ nhớ, khi cậu ta ở trước mặt, lại muốn xoay người bỏ chạy.
Tâm lý mâu thuẫn không thể tự kềm chế, thẳng đến học kỳ sau của năm thứ ba, trong một tiết học bị Dương Khúc ngăn lại——
“Hà Nghiên Luật, cuối tuần này sinh nhật của tôi, cậu tới được không?"
“Cuối tuần này?" Tôi mờ mịt không biết làm sao, sinh nhật Dương Khúc, Diệp Dịch Hành khẳng định sẽ đi!
Tôi muốn cự tuyệt, Dương Khúc lại nói: “Diệp Dịch Hành cũng tới."
Quả nhiên, Dương Khúc nhắc tới cậu ta.
“Còn có, nếu có thể, hy vọng bạn của cậu – Sở Văn Hạnh cũng tới chơi." Dương Khúc cười đến thân thiện, cũng chặt đứt luôn cái ý niệm từ chối của tôi.
Anh ta không ngừng mời tôi, còn mời luôn Sở Văn Hạnh.
Tôi biết anh ta cùng Sở Văn Hạnh là chỗ quen biết cũ, nhắc tới như vậy cũng là thay tôi suy tính.
Ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.
—– hoàn—-
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh