Biến Dị: Dị Giới
Chương 8 Quyết định
"Xi..n lỗi.... cậu là ai vậy ?"
Một giọng nói xuất hiện. Tôi bắt đầu mở mắt, đó là một cô gái với mái tóc màu hồng cùng đôi mắt màu xanh lá, cô ta mặc chiếc áo màu nâu và cầm theo một cây gậy phép
"Tôi sao ?, tôi là Thetis Kinji, còn cô?"
"Minh tên là Ria, Ayuri Ria"
Nói xong cô ấy mỉm cười một cách hiền hậu
"Xin hỏi đây là đâu ?" (Kinji)
"Đây là tầng 1 dungeon Chirts, còn mình là mạo hiểm giả nhưng mà bây giờ mình đang bị lạc khỏi nhóm, vậy tại sao cậu lại ở đây Thetis-kun?"
《Mạo hiểm giả sao ? cũng đúng nhỉ dù sao nơi này cũng là mê cung》 ( tôi suy nghĩ)
"Thật ra tôi cũng đi lạc haha "(Kinji)
"Vậy sao? vậy nhóm của cậu có mấy người?" (Ria)
"Thật ra tôi đi một mình và bị lạc trong này"(Kinji)
"Nếu vậy sao hai chúng ta không đi chung nhỉ ?"(Ria)
Cô ấy vừa nói vừa cười, nói thật với khuôn mặt xinh xắn như thế thì thằng con trai nào mà không chấp nhận được
"À... ừm.. được thôi, mong cậu giúp đỡ"(Kinji)
"Vậy chúng ta đi thôi, nếu tìm được nhóm của mình thì 2 ta sẽ an toàn thôi, dù sao đồng đội của mình họ cũng rất tốt và rất mạnh"(Ria)
"Ừm..."
Sau đó 2 chúng tôi đi xung quanh trong khi cô ấy dùng 1 loại ma pháp Flast lên cây gậy của mình để soi sáng xung quanh
" A... thấy họ rồi họ ở kia kìa Thetis-kun "(Ria)
"AAAAAAAAA KHÔNG KHÔNG !!!!!"
1 tiếng hét thất thanh vang lên
"Chuyện gì vậy ?"(kinji)
"Đó .... đó là ORCH, không thể nào làm sao có thể chứ??"(Ria)
Trước mắt tôi là 1 nhóm mạo hiểm giả khoảng 4 người và một người có vẻ đã chết nằm dưới chân con Orch khổng lồ
"CHẾT TIỆT làm sao con orch ở tầng 30 có thể xuất hiện ở tầng 1 chứ ?!?" (Karuki)
"Này các cậu không sao chứ?"(Ria)
"Ria hả, nãy giờ cậu ở đâu vậy chứ?, chúng ta đang bị con orch này khống chế, siri đã chết rồi" (Haru)
"Không thể nào siri cậu ấy"(Ria)
Khi nghe tin đó, hai nước mắt cô ấy bỗng dưng chảy ra. Khung cảnh bây giờ có thể tóm gọn như thế này, một người kiếm sĩ đang cầm thanh kiếm của mình với dáng vẻ khiếp sợ, một người cầm đao mặc áo màu đen trông giống sát thủ thì đứng cạnh bên, phía sau họ là một bà chị lớn tuổi tầm 21 thì đang niệm chú tấn công, còn bên cạnh bà chị đó là hai người thanh niên trạc tuổi tôi , người đã chết là một cô gái với mái tóc nâu chết không thể nhắm mắt với vết thương sâu ở bụng. Còn ria thì đang ở ngay bên cạnh của tôi. Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt trắng bệch sợ hãi
Dù sao đối với tôi con quái thú khổng lồ này chả có gì to tát nhưng nó đang chặn lối ra thì phải, vì vậy tôi quyết định giết con quái đó
"Này mọi người lùi lại sau tôi"(kinji)
Tôi chạy lên đằng trước và đối mặt với con orch
"Cậu là ai chứ? làm sao mình cậu có thể thắng nó chứ ? cậu sẽ chết đấy"(Karuki)
"Không sao, nhưng mà anh bạn, anh bạn có thể cho tôi mượn cây kiếm một chút được không?"(kinji)
"Này cậu bị điên à?... cậu là tên khốn nào vậy chứ?"(Haru)
"Nếu mấy người chưa muốn chết thì im mồm lại đi, vậy cậu có cho tôi mượn kiếm không?"(kinji)
《ÂY....da nghĩ đi nghĩ lại bây giờ mình ngầu thật haha :v》
"À... ừm được thôi, nhưng mà cậu nên suy nghĩ lại thì hơn chúng ta có thể bỏ chạy mà, nhìn cậu có vẻ không phải là một mạo hiểm giả như chúng tôi"(Karuki)
"Chạy ư?.... các người nghĩ chúng ta có thể bỏ chạy với con quái vật to lớn và hung dữ này?"
"Gru.....ừ"
Sau khi tôi lấy được thanh kiếm thì con quái vật ấy liền dùng cây chùy to lớn của nó đập vào tôi, nhưng dù sao phản xạ của tôi rất tốt nên đã dùng thanh kiếm đỡ được. Tiếp theo đó tôi hất thanh chùy của nó ra và trong chớp nhoáng tôi đã chém bay đầu con vật to lớn đó. Dù sao tôi cũng không muốn dùng skill của mình bởi lẽ tôi muốn giấu đi sức mạnh bản thân và hạn chế sử dụng chúng bởi vì tôi biết nếu sử dụng quá nhiều sức mạnh sẽ không có lợi cho tôi sau này
"Không thể nào .... chỉ... chỉ 1 chiêu thôi sao?"( Nagato)
"Thắng..... thắng rồi hoan hô hahahha sống rồi hahah"
Mọi người bắt đầu la hét tung hô vì chiến thắng cùng với ánh mắt ngưỡng mộ tôi
"Cậu là ai vậy? tên cậu là gì?.... dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều"(haru)
"Không có gì đâu, tên tôi là Thetis Kinji rất vui được gặp mọi người, nhưng mà người bạn của các cậu thì...."(Kinji)
"Dù sao chúng ta cũng nên mai táng cô ấy tử tế " (Ria)
"Ừm"
Sau khi mọi người chôn cất cùng với lời cầu nguyện chúng tôi bắt đầu đi khỏi hang động này.
《Đây là.... ánh sáng... là ánh sáng mặt trời... cuối cùng cũng đã thoát ra rồi》
"Này Thetis Kinji-kun chúng tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu chúng tôi, thật không ngờ lại có một con quái thú orch ở tầng 1, không có cậu có lẽ không không chắc chắn chúng tôi đã không còn sống, cảm ơn cậu rất nhiều"(Karuki)
"Dù sao trời cũng sắp tối rồi, sao chúng ta không cùng nhau ăn tối rồi ngày mai về thị trấn nhỉ?"(Ria)
"Ừm"
Sau khi ngồi ăn món súp mà Ria nấu, món súp này thật sự rất ngon với mùi thơm ngây ngất, đây là lần đầu tiên tôi ăn món ngon như thế kể từ khi còn trong mê cung, dù gì những thứ mà tôi đã lúc trước toàn thịt sống và máu :v
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Shinsu Karuki, người bên cạch tôi là Hari Haru, bà chị tóc đen kia là Rin Ichigata và hai người thanh niên kia là Masao hiko và Mashao Niko, còn đây là..."(karuki)
"Cô ấy thì tôi biết rồi, thật sự mấy cậu là mạo hiểm giả à?"(Kinji)
"Vâng , tụi mình là mạo hiểm giả nhưng chỉ mới vào nghề cách đây vài tuần nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm"(Ria)
"Nhưng mà cậu ghê thật đấy, Kinji-kun"(Rin)
Bà chị Rin Ichigata đến ngồi cạnh tôi và có một vài hành động, ahaha nói đúng hơn là tôi cũng có một chút cảm giác sung sướng khi chị ta ôm tay tôi vào ngực với bộ ngực D cup. Chị ta có một mái tóc dài và đôi mắt màu tím cùng với việc mặc chiếc áo màu đen bó sát người vô cùng quyến rũ
"À... vâng cảm ơn chị đã khen"(kinji)
"Mồ.... Rin-oneesan đừng có làm mấy trò bậy bạ như thế ở công cộng chứ"(Ria)
Ria vừa nói vừa phụng hai cái má lên trông thật đáng yêu
"Hễ.... chẳng lẻ... em thích cậu ấy rồi sao"(Rin)
"Thích.... thích.... thích gì chứ chị thật tình cứ chọc em hoài, dù sao cậu ấy cũng là ân nhân nên....nên là....."(Ria)
Vừa nói cô ấy vừa quay mặt sau lưng với hai ngón trỏ chỉ vào nhau ra vẻ lưỡng lự trông rất dễ thương
"Nên sao chứ.....? hahahha em đáng yêu lắm đó Ria-chan"(Rin)
"Mồ ..... em đi ngủ đây"(Ria)
Mọi người cứ thế mà cười phá lên, một buổi tối thật thú vị. Sau đó mọi người hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi tránh né những gì liên quan đến việc khi tôi ở dưới dungeon và giải thích sức mạnh của tôi nhờ việc hồi nhỏ luyện kiếm hằng ngày, có vẻ mọi người cũng tin và chúng tôi bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau tôi theo họ đến thị trấn Aksatrolita , một thị trấn rộng lớn vui tươi.
Có lẽ cuộc phiêu liêu của tôi sẽ bắt đầu từ đây.