Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 53

Dạo này mẹ Triệu hay nhắn tin cho Triệu Hải Khoát, bà hỏi thăm người bạn nằm viện của anh giờ thế nào, đã đỡ chưa,… nhưng mà lại không nhắc đến anh.

“Hải Khoát, đột nhiên ba con muốn học lướt sóng đấy, ngày mai ba mẹ tới quán của con nhé."

Đi từ nhà anh đến Trùng Lãng Đi3m mất khoảng 30 phút, hơn nữa bình thường ba mẹ anh cũng có việc riêng, ít khi tới đây, lại càng không có hứng thú với công việc của anh, hôm quán khai trương, ba mẹ anh tới một lần.

Nhưng vì chuyện trọng đại của con trai mình, mẹ Triệu khăng khăng đòi đến.

“Ba muốn học lướt sóng ư?" Triệu Hải Khoát cảm thấy rất kì lạ nhưng vẫn đồng ý, bảo 8 giờ sáng mai sẽ về đón hai người.

“Hay là tối nay con về đi, ăn một bữa cơm với ba mẹ."

Triệu Hải Khoát còn phải nấu cơm cho Vô Niệm, “Không được đâu, con còn có việc, mai đi đón ba mẹ nhé."

Buổi tối, Vô Niệm và Triệu Hải Khoát đi xem phim, xem xong thì ăn tối ở quán BBQ gần đó, lúc về, hai người ngồi trên bờ cát, đúng kiểu tình yêu cuồng nhiệt.

“Triệu Hải Khoát, mai anh đi mua xe điện với em nhé, em muốn mua một cái xe màu trắng." Vô Niệm đặt tay phải lên tay anh.

“Mua xe làm gì, mai sau em muốn đi đâu thì cứ để anh lai em đi."

“Vụ tai nạn kia chỉ là ngoài ý muốn thôi, em lái xe cẩn thận lắm." Vô Niệm biết anh lo lắng.

“Tay em còn chưa khỏi hẳn, không đi được."

“Nhưng mà rồi cũng sẽ khỏi thôi."

“Được rồi, hôm nào anh đi mua với em." Triệu Hải Khoát không từ chối nổi.

Hai người vừa nói vừa cười, anh kể chuyện lướt sóng cho cô, Vô Niệm cũng thoải mái kể những chuyện trong quá khứ cho anh nghe, cô nói vì sao mình lại ghét cái tên Nghiêm Á Nam, vì sao trước đây cô lại yêu Lục Hàng.

Nghe cô nói, anh không thấy thoải mái chút nào, vừa tức vừa ghen, anh vô thức ôm cô vào lòng, trong đêm tối, nụ hôn của anh càng lúc càng sâu.



Sáng hôm sau, Triệu Hải Khoát đứng trên bờ cát chờ Vô Niệm xuống, cùng đi dạo với cô.

Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, hai người dắt tay nhau đi trên bờ cát, khung cảnh bình thường nhưng trong mắt Vô Niệm và Triệu Hải Khoát, đây là điều mà hai người mong chờ từ rất lâu.

“Tí nữa ăn xong anh phải về nhà." Triệu Hải Khoát đứng cạnh Vô Niệm, cầm tay phải của cô, “Không hiểu sao ba anh lại tự dưng đòi học lướt sóng."

Vô Niệm lắc đầu, cô không hay đoán suy nghĩ của người lớn, “Anh đi đi, đi đường phải chú ý an toàn đấy nhé." Vô Niệm nghĩ ngợi, lại nói: “Thế trưa nay anh đưa ba mẹ anh đi ăn đi, không cần phải lo cho em đâu, em có thể ăn cùng Vu Tình và Vương Vũ Điềm.

“Bạn nhỏ Vô Niệm, em chu đáo quá." Triệu Hải Khoát hôn lên trán cô.

Tới lúc Triệu Hải Khoát chở ba mẹ Triệu tới, ba Triệu đeo kính râm, uống đồ lạnh, nằm trên sân thượng, nói chuyện với đám người trong quán, còn dặn bọn họ phải tập luyện chăm chỉ, ông kể trước đây con trai mình giỏi giang thế nào, lúc ấy Triệu Hải Khoát cũng trạc tuổi đám học viên trong quán, chăm chỉ tập luyện mới dành được thành tích cao.

Ba Triệu nói không ngừng, kể hết đống giải thưởng mà Triệu Hải Khoát có nhưng lại không nói đến chuyện đi học lướt sóng.

“Ba, không phải ba muốn học lướt sóng ư? Sao giờ vẫn còn ngồi đây?" Triệu Hải Khoát nhìn ông bố lười biếng của mình.

“Ai cơ? Ba muốn học á?" Ba Triệu đứng dậy, lẩm bẩm: “Có mẹ con muốn học thì có."

“Ba nói gì thế? Nhỏ quá, con không nghe thấy."

“Không có gì đâu, ôi con trai của ba ơi, cuộc đời ba á, vợ nói gì thì ba con phải làm cái đấy."

Ba Triệu và Triệu Hải Khoát cao gần bằng nhau, ông khoác tay lên vai anh, nói: “Ở nhà mình á, mẹ con một tay che trời, ba là Tôn Ngộ Không, làm thế nào cũng không thoát nổi bàn tay bà ấy."

“Ơ, thế mẹ con đâu?"

“Mẹ con hả? Con hỏi Vu Tình ấy."

Ba Triệu tức giận, kế hoạch đi học lướt sóng này là do mẹ Triệu bày ra, ông không có quyền lên tiếng, phải nghe lời mẹ Triệu.

Bà nói: “Muốn sớm ngày được lên chức ông bà nội."

Mẹ Triệu vừa xuống xe thì đi tới Nhất Túc.

“Vu Tình, cháu làm ở đây hả?" Giữa trưa, Vu Tình và Vương Vũ Điềm chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị mở cửa.

“Bác tới khi nào thế?" Vu Tình thấy mẹ Triệu, cô nàng cả kinh, giọng nói cũng to hơn.

“Cháu đang bận hả? Có thời gian nói chuyện với bác không?"

“Vâng, bác chờ cháu tí nhé, cháu làm cốc sinh tố xoài cho bác nha."

Mẹ Triệu ngồi trong góc, tới lúc Vu Tình mang ly sinh tố xoài tới, hai người nói chuyện rôm rả.

“Đây là cửa hàng của cô gái kia hả, đẹp đấy." Mẹ Triệu nhìn xung quanh, “Sao không thấp bà chủ của cháu đâu?"

“Chị ấy sống ở trên tầng 2, vẫn phải bó thạch cao nên không xuống đây."

Vu Tình nói như máy hát, “Bác không biết anh Khoát cẩn thận tỉ mỉ thế nào đâu, một ngày ba bữa, bữa nào cũng thịnh soạn, ngày nào anh ý cũng đi theo sếp cháu, chỉ thiếu nước sống cùng nhau thôi."

Đột nhiên cô nàng hạ tone giọng xuống, khẽ nói: “Tối qua hai người họ còn ngồi trên bờ cát cơ, ở đó hơn một tiếng liền, bác nói xem hai người đó sẽ làm gì?" Nói xong, Vu Tình bật cười, mẹ Triệu che miệng cười trộm.

Cùng lúc đó, ba Triệu bị Triệu Hải Khoát kéo tới bờ biển làm mấy động tác lướt sóng đơn giản.

Triệu Hải Khoát biết ba anh cũng nhiều tuổi rồi, cho nên chỉ bảo ông làm mấy động tác thôi, nhưng ba Triệu không chịu được, tập được một lát, ông thở hổn hển đi về quán.

Mẹ Triệu ngồi trong Nhất Túc, vừa uống sinh tố xoài vừa hỏi chuyện của con dâu tương lai, còn ba Triệu đáng thương quá, 50 tuổi đầu còn bị con mình kéo đi tập luyện, nhưng ông cũng chẳng còn cách nào, tất cả là tại vợ mình, ông không dám làm trái ý bà.

“Tí nữa con gọi cho mẹ con bảo trưa nay nhà mình đi ăn nhé." Ba Triệu lên sân thượng, đeo kính râm, nằm trên ghế, nói với Triệu Hải Khoát.

Mà mẹ Triệu còn đang mải mê buôn chuyện với Vu Tình, thấy Triệu Hải Khoát nói đến chuyện ăn trưa, bà mời Vu Tình ăn cùng mình, dù gì lâu lắm rồi hai bác cháu mới gặp nhau.

“Bác ơi, không cần đâu ạ, trưa nay Triệu Hải Khoát ăn cơm với hai bác mà, cháu và Vũ Điềm ăn với sếp cháu là được."

“Hay là đi cùng nhau đi."

“Cháu không dám quyết đâu, bác hỏi Triệu Hải Khoát đi."

“OK, để bác bảo nó." Mẹ Triệu muốn gặp con dâu tương lai, bà không thèm gọi điện, chạy thẳng tới Trùng Lãng Đi3m.

“Hải Khoát, mẹ mới gặp Vu Tình, lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện muốn nói lắm, à lúc đầu mẹ mời con bé đi ăn, nó bảo muốn ăn cùng sếp mình, con quen cô ấy không? Nếu được thì đi chung cho vui." Mẹ Triệu làm như không biết gì cả.

“Quen chứ, nhưng mà không hợp lắm đâu mẹ ơi." Triệu Hải Khoát gãi đầu.

“Sao lại không hợp, ăn mấy món dân dã thôi, để mẹ bảo Vu Tình gọi cho sếp nó nhé." Mẹ Triệu cầm điện thoại gọi cho Vu Tình: “Vu Tình hả? Cháu hỏi xem sếp cháu có muốn đi ăn trưa với nhà mình không nhé."

Triệu Hải Khoát bảo mình đi WC nhưng lại đi tới nhà Vô Niệm.

“Vu Tình gọi cho em chưa?" Anh sợ cô khó xử, trước đây cô không thích gặp người lạ, “Không sao đâu, em cứ từ chối đi, để anh giải thích cho."

“Anh lo gì thế? Anh sợ ba mẹ anh không thích em à, hay sợ em chịu khổ." Vô Niệm trấn an anh.

“Anh sợ em không thoải mái thôi." Triệu Hải Khoát ôm cô, “Anh không muốn em phải làm những chuyện mà em không thích, cũng không muốn xem khó xử vì anh."

Trước đây cô không thích gặp người lạ, cũng không dám gặp, nhưng bây giờ thì khác.

“Triệu Hải Khoát, em muốn đi, em đồng ý với Vu Tình rồi." Cô dịu dàng nhìn anh: “Em muốn xem ba mẹ thế nào mà lại nuôi được người vừa giỏi giang vừa đẹp trai như thế này chứ."

Triệu Hải Khoát mỉm cười, khẽ nói: “Bạn nhỏ Vô Niệm, anh phát hiện càng ngày em càng đáng yêu đó." Lúc anh đang định hôn cô thì có người gọi tới.

“Này, con đang ở đâu thế? Sếp của Vu Tình đồng ý rồi, con mau tới đây đi." Mẹ Triệu nghe Vu Tình nói, bà cực kì vui vẻ.

“Mẹ anh nhiệt tình lắm, chuẩn bị đi ăn thôi, nhưng mẹ anh không biết chuyện hai đứa mình đâu, em đừng hiểu lầm nhé, không phải anh sợ mẹ anh biết mà là nếu mẹ anh mà biết em là bạn gái anh thì em không được nhàn rỗi nữa đâu, bà ấy sẽ hay gọi điện nhắn tin cho em, làm phiền em, anh sợ em khó chịu." Triệu Hải Khoát giải thích.

“Ò, em tưởng tượng ra rồi."  Vô Niệm nhẹ nhàng nói.

Mẹ Triệu cúp điện thoại, bà vừa khẩn trương vừa kích động, hết nhìn quần áo rồi lại tới tóc, còn bôi cả son môi.

“Bà đi gặp con dâu chứ có phải đi xem mắt đâu, sao mà kích động thế?" Ba Triệu vẫn nằm trên ghế, kéo kính râm và mũ xuống, nhìn mẹ Triệu chằm chằm.

“Ông thì biết gì chứ, tôi phải để lại ấn tượng tốt cho con dâu chứ, lúc ăn cơm ông đừng có làm gì quá lên đấy, cẩn thận dọa người ta."

Ba Triệu không nói gì, không biết bình thường ai mới là người làm quá lên ấy.

Triệu Hải Khoát gọi Điền Triết Kiệt và Vương Vũ Điềm đi cùng, 7 người đi hai xe tới một nhà hàng mang phong cách truyền thống.

“Hải Khoát, sao không để Vu Tình ngồi xe này?" Trước lúc xuất phát, mẹ Triệu hỏi.

“Bọn họ đều ngồi xe của lão Điền." Triệu Hải Khoát khởi động xe, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy mẹ mình đang make up, “Mẹ, lúc ăn mẹ đừng hỏi đông hỏi tây nhé, đừng làm người khác khó chịu."

Ba Triệu hùa theo, “Đúng đấy, bà nói ít thôi."

“Rồi rồi, tôi biết rồi." Mẹ Triệu trả lời cho có.

Điền Triết Kiệt, Vu Tình, Vô Niệm và Vương Vũ Điềm tới trước chờ 3 người còn lại.

“Sếp, chị căng thẳng không?" Vu Tình nhướng mày hỏi Vô Niệm.

“Căng thẳng gì chứ, chị không căng thẳng đâu nha." Cô còn chưa nói xong thì mẹ Triểu đẩy cửa vào, bà nhìn qua, chạy tới chỗ Vô Niệm, không để ý Vu Tình và Điền Triết Kiệt chào mình.

“Cháu là chủ quán Nhất Túc hả?" Mẹ Triệu cười, hỏi.

“Vâng, chị ấy là sếp của bọn cháu đó." Vu Tình nhanh nhảu đáp.

“Cháu chào cô ạ."

Ngoài miệng thì bảo không căng thẳng nhưng cô vẫn xấu hổ.

“Nào nào, cháu ngồi cạnh cô nhé." Mẹ Triệu lơ mọi người đi, kéo Vô Niệm ngồi cạnh mình, cạnh cô còn có chỗ trống, bà bảo: “Hải Khoát, con ngồi ở đây đi."

7 người ngồi xuống, Vô Niệm mỉm cười, nhìn thái độ của mẹ Triệu, cô biết bà biết quan hệ của cô với Triệu Hải Khoát, Vu Tình là đồ miệng rộng, nhưng Triệu Hải Khoát lại ngốc nghếch không biết gì.

“Tên cháu là gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ba mẹ làm nghề gì?" Vô Niệm biết thảo nào cũng phải nói tới chủ đề này, nhưng cô không biết trả lời về ba mẹ mình thế nào.

“Cháu là Vô Niệm, trước đây cháu ở Thượng Hải, năm nay 28 tuổi, 3 năm trước cháu làm việc ở Quảng Châu rồi mới tới đây, nơi này này có mây xanh, nước cũng xanh nốt, là một nơi đáng sống ạ."

Sau đó mẹ Triệu lại hỏi mấy câu khác, nhưng Vô Niệm còn chưa trả lời thì Triệu Hải Khoát và Vu Tình nhanh nhảu cướp lời cô làm mẹ Triệu ngớ người không hiểu nổi.

“Bác ơi, cháu nghe mẹ cháu kể con trai nhà hàng xóm cũng làm việc ở Thượng Hải, nghe bảo làm ăn khấm khá lắm, còn mua nhà ở đấy rồi cơ."

Thế là mẹ Triệu không có cơ hội nào tìm hiểu Vô Niệm nữa.

Cuối cùng Vô Niệm cũng biết mẹ Triệu ‘biết ăn nói’ thế nào, cô nghĩ bà sẽ còn hỏi nữa, thế nên cô hơi căng thẳng, không để ý mình ăn phải miếng ớt.

Tay trái còn đang bó bột, tay phải không tìm thấy khăn giấy, miệng cô cay xè, muốn nhổ miếng ớt ra nhưng không biết nhổ ra đâu.

Trong lúc sốt ruột, Triệu Hải Khoát giơ tay ra, bảo cô nhả ớt vào tay mình, anh còn cầm cốc nước đút cho Vô Niệm uống, không quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh.

Động tác của Triệu Hải Khoát và Vô Niệm quá tự nhiên, ai nhìn cũng đoán được quan hệ của hai người. Như thế cũng tốt, không cần hỏi cũng tự lòi ra.

Không khí trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Triệu Hải Khoát và Vô Niệm.

Mặt Vô Niệm đỏ bừng, cô cúi đầu.

“Bác trai, hôm qua bác có xem đá bóng không, Điền Triết Kiệt cũng xem đó." Vu Tình xua tan bầu không khí ngại ngùng, ba Triệu, Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt nói về trận bóng hôm qua, mẹ Triệu làm như chưa có gì, gắp thức ăn giúp Vô Niệm, còn nói chuyện với cô.

“Hóa ra cháu không ăn cay được à?" Mẹ Triệu gắp cá cho Vô Niệm, “Cháu ăn cá đi, tốt cho sức khỏe lắm đó."

Bà nhắc tới quán trà sữa, Vô Niệm thoải mái kể về công việc buôn bán trong quán, nhắc tới lần đầu tiên gặp Vu Tình, mọi người đều bật cười.

Sau đó lại nói đến Trùng Lãng Đi3m, mọi người cười nói vui vẻ, muốn xua đi bầu không khí ngại ngùng xấu hổ.

Ăn cơm xong, mọi người chào nhau rồi đi về.

“Sếp, chị thấy thế nào, có chống đỡ được không?" Vu Tình dựa vào cửa sổ, trêu cô: “Chị không biết biểu cảm của chị với Triệu Hải Khoát tấu hề như thế nào đâu, nhất là lúc anh ý cầm cốc nước đút cho chị ấy." Vu Tình ôm bụng cười ha hả.

Vô Niệm lười biếng không để tâm, cô nhắm mắt lại.

Gặp được con dâu tương lai, mẹ Triệu vui vẻ không thôi, “Con trai, con đưa ba mẹ về nhà đi, chiều nay mẹ còn phải tập Thái cực quyền nữa đấy."

“Lần này ba mẹ tới đây là vì muốn ăn cơm với Vô Niệm hả?"

Cuối cùng Triệu Hải Khoát cũng nhận ra, anh nên hiểu mục đích của mẹ Triệu từ sớm mới phải, ba anh không thích lướt sóng, mà cả sáng mẹ anh đều ở Nhất Túc, anh lắc đầu, nói: “Mẹ biết chuyện của bọn con từ khi nào?"

Mẹ Triệu đắc ý nói: “Từ lúc con bé nằm viện mẹ đã biết rồi."

Triệu Hải Khoát khó hiểu nhìn bà.

“Con trai ơi, mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày đó, đi guốc trong bụng con rồi. Dáng vẻ si tình của con không khác gì ba con lúc theo đuổi mẹ cả, liếc qua cũng nhận ra, con đối xử với người ta tốt thế, không phải thích thì là gì?"

“Thế sao mẹ không nói sớm?"

“Nói sớm thì con để mẹ gặp con bé hả?" Mẹ Triệu nói: “Thấy con yêu đương mẹ cũng vui vẻ lắm. Năm đó lão A mất, con với Tiểu Dịch chia tay, cả ngày con đều ủ rũ chẳng ra sao cả, mẹ đau lòng lắm đấy."

Nói đến đây, bà lau nước mắt: “Mấy năm nay không thấy con yêu ai, mẹ sợ con vẫn ám ảnh chuyện cũ, bây giờ con thích Vô Niệm rồi, mà con bé cũng thích con, mẹ rất yên tâm."

“Hóa ra mẹ lo lắng chuyện này à?" Anh mỉm cười, “Mẹ cứ yên tâm đi, con trai mẹ sống hạnh phúc lắm."

“Ôi trời, con nói sớm thế, đợi bao giờ kết hôn rồi biết." Ba Triệu dội gáo nước lạnh, “Chuyện gì cũng phải nghe lời vợ, kiếm tiền cho vợ, mua nhà cho vợ, đi chơi cũng phải xin phép vợ, vợ bảo thích lướt sóng thì không được cãi." Ba Triệu vẫn thấy khó chịu.

“Không phải là vì muốn gặp con dâu tương lai ư? Với cả cưới tôi thì làm sao, tôi nuôi ông mập mạp thế này, ông nhìn bụng ông đi, cúi đầu xem có thấy ngón chân không?"

“Tại bà nấu lắm đồ ấy, người ta còn tưởng nhà mình có 7 – 8 miệng ăn đấy."

Hai vợ chồng lại bắt đầu cãi nhau, thỉnh thoảng còn bắt anh phân xử, mỗi lần anh bênh mẹ Triệu thì ba anh lại bảo: “Đấy bà nhìn đi, con trai tôi cũng đứng về phía bà, không có tí phản kháng nào hết."

Kinh nghiệm trong quá khứ đúc kết nên, ngày xưa cứ hễ anh đứng về phe ba Triệu thì ba mẹ anh lại nhất trí xử anh, có lần ba Triệu cầm dép đuổi anh, nói: “Mẹ con nuôi con lớn ngần này không dễ dàng gì đâu, còn dám cãi hả, vợ ba tức giận rồi, ba còn không dám nói câu gì, con tưởng con giỏi lắm hả?"

Để cho ba mẹ sống vui vẻ hạnh phúc, anh đành chịu khổ vậy.
Tác giả : Lục Manh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại