Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 38

Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt biển, mặt biển phản chiếu hình bóng bầu trời.

Phía Bắc chìm trong ngày đông giá lạnh, Hải Nam như chốn thiên đường nhân gian, có ánh nắng dịu nhẹ, có gió khẽ thổi, còn có âm thanh của sóng biển.

Vô Niệm đứng trên bờ cát, cô nhìn biển rộng bao la, có lúc cô từng nghĩ, mình như được sinh ra ở đây, nơi đây mới là điểm xuất phát của cô. Vô Niệm nhắm mắt lại, cảm nhận khung cảnh tốt đẹp.

Lúc cô mở mắt ra, định chạy bộ thì thấy Triệu Hải Khoát đứng bên cạnh nhìn cô hồi lâu, còn chụp trộm cô.

“Sao anh mặc quần áo kiểu này?" Triệu Hải Khoát mặc bộ đồ bơi màu đen bó sát người, mặc thêm chiếc áo thun và quần đùi.

“Vì tôi muốn cho cô thấy, cô mặc thế này chẳng ai để ý cô đâu."

“Tại vì anh xấu."

“Á à, cô còn có sức nói đùa à, tôi nóng gần chết đây này." Trán anh lấm tấm mồ hôi.

“Tôi có nói đùa đâu, tôi chỉ nói thật thôi." Dứt lời, cô không quay đầu lại, kiêu ngạo chạy đi.

“Cô chạy từ từ thôi, tôi sắp ốm rồi này."

Hai người chạy xong, ngồi nghỉ trên bờ cát, Vô Niệm bảo hôm nay tiết trời đẹp quá, thế nên không chạy nhiều, ngồi đây ngắm một lúc rồi về nhà tắm.

Triệu Hải Khoát đưa sữa chua cho cô, anh còn cầm túi đồ siêu to.

Triệu Hải Khoát mở túi ra, Vô Niệm cả kinh. Anh mua cho cô 10 bộ quần áo bơi, thêm cả áo cộc quần ngố của con gái.

Anh ngồi cạnh cô, giới thiệu từng bộ.

Anh bảo mình tốn nhiều công sức để phối mấy bộ này với nhau, Triệu Hải Khoát cầm điện thoại, mở APP Store, toàn là mấy app xem con gái mặc đồ bơi thế nào, sau đó nếu thấy cô mặc hợp thì mua ngay.

Anh nghĩ tới chuyện da cô dễ bắt nắng, anh còn mua cả 8 lọ kem chống nắng, trên mạng bảo mấy loại này dùng tốt, đi bơi cũng dùng được.

Cả một đống quần áo và kem chống nắng, chắc chắn anh tốn nhiều thời gian lắm, còn giảng công dụng từng loại cho cô nghe, Vô Niệm không hiểu, mắt trợn tròn nhìn anh.

“Cô cười gì thế, tôi đang nghiêm túc giảng đấy." Vô Niệm cũng nhận ra, mỗi lần thấy Triệu Hải Khoát chân thành thế này, cô sẽ vô thức mỉm cười.

“Được, tôi không cười nữa, anh cứ nói tiếp đi."

Triệu Hải Khoát như người bán hàng, nhưng không chuyên nghiệp như người ta, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra nhìn.

“Cô xem đi, có hài lòng không? Cô muốn học bơi với tôi không?" Triệu Hải Khoát nằm trên bờ cát, làm động tác bơi ngửa.

“Được, để tôi suy nghĩ đã, à, mấy đồ này bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh." Giọng điệu cô rất nhẹ nhàng, như thể đồng ý học bơi.

“Tôi mua nhiều đồ thế này, còn dạy miễn phí cho cô, tốn hơi nhiều công sức tiền của, để tôi về tính đã, tính xong sẽ nói cho cô." Triệu Hải Khoát chắp tay ra sau, đi tới đi lui, suy tính xem thế nào.

Vô Niệm cầm túi đồ to đùng lên nhà, Triệu Hải Khoát đi sau, hắng giọng bảo tí nữa đưa bữa sáng cho cô.

Vô Niệm tắm xong, cô đang sấy tóc thì có tiếng gõ cửa.

“Hôm nay ăn đồ Quảng Đông." Triệu Hải Khoát đứng ngoài cửa, vui vẻ vung vẩy túi đồ ăn. Cô ở Quảng Châu 3 năm, cô không ăn những đồ này, toàn ăn đồ đông lạnh.

Cô ngồi trên bàn, Triệu Hải Khoát mở từng gói nhỏ ra, có sủi cảo tôm, cánh gà, bánh gà, cháo cá lát, đồ ăn đặc trưng của Quảng Đông.

“Thế nào? Ok chứ? Khu phố Đông Tam mới mở một cửa hàng, đây là lần đầu tiên tôi mua ở đó đấy, không biết có ngon không nữa." Triệu Hải Khoát ăn một miếng sủi cảo tôm, còn chưa nuốt xong, anh giơ ngón cái lên, bảo cô mau ăn đi.

Ăn được một nửa, Triệu Hải Khoát suy nghĩ xem nên nói tiếp chuyện kia thế nào.

Anh thấy cô vui vẻ ăn sáng, bắt đầu nói đến chuyện mấy năm trước thi đấu, đi tới rất nhiều nơi, từng ngắm nhiều cảnh đẹp, nhưng đều là những nơi rất nóng, nhưng anh chưa từng tới Đông Bắc, nghe nói Đông Bắc còn có tuyết.

Anh nói nhiều như thế vì muốn dẫn cô đi du lịch ở Đông Bắc, lấy cớ mua quần áo hộ cô, cộng thêm tiền dạy bơi.

Dứt lời, anh cũng khâm phục bản thân nghĩ được kế sách hay thế này.

“Đổi sang chuyện khác đi, tôi không tới chỗ khác đâu."

Nếu không phải chuyện bắt buộc, cô sẽ không lôi chứng minh thư ra, cô không đổi tên được, chứng minh thư làm cô nhớ về quá khứ, cô rất ghét nó.

Thấy Vô Niệm kiên quyết không đi, anh không có cơ hội thương lượng gì cả.

Anh cân nhắc kĩ, nói: “Hay là cô đi chơi với tôi 2 ngày nhé, ở Hải Nam thôi, không ra khỏi đây đâu, tôi chọn thời gian địa điểm còn cô bỏ tiền." Triệu Hải Khoát tỏ vẻ tức giận, nói: “Tôi nhân nhượng lắm rồi đấy, cô không được từ chối."

“Dạo này Trùng Lãng Điểm bận lắm, anh không dạy người ta lướt sóng à? Anh không kiếm tiền ư?"

“Có lão Điền rồi, tôi cũng yên tâm, với cả, lúc nào kiếm tiền chẳng được, nhưng phải sống cho bản thân chứ." Triệu Hải Khoát chống cằm, “Thế cô đồng ý không?"

“Được, tôi đồng ý, nhưng mà anh đừng có quá đáng, chi tiêu trong tầm khả năng của tôi thôi."

Cô tới đây được mấy tháng, vẫn ngắm xem nơi đấy thế nào, mai sau cô cũng muốn ở đây nữa. Ngoài làng chài nhỏ này, cô chưa từng đi đâu, nhân cơ hội này đi du lịch.

“OK, không thành vấn đề nha, để tôi chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo cô sẽ vừa lòng, để cô cam tâm tình nguyện tiêu tiền." Thấy cô đồng ý, anh vui vẻ không thôi, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

“À với cả, sáng nay cô định làm gì?" Triệu Hải Khoát dọn bàn ăn.

“Đọc sách." Vô Niệm giúp anh một tay.

“Vậy là cô rảnh không có chuyện gì để làm à? Hay là học bơi đi."

“Sao anh lại nói thế, đọc sách rất quan trọng mà, không thể nói là rảnh được."

Triệu Hải Khoát không biết vì sao cô coi trọng việc đọc sách như thế, mà Vô Niệm cũng không biết tại sao anh lại coi thường sách vở.

“Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi sợ lắm." Vô Niệm lườm anh, Triệu Hải Khoát nói: “Sáng thì cô đọc sách, thế chiều thì sao?"

“Chiều phải xuống quán trà sữa."

“Thôi vậy, để lần sau." Triệu Hải Khoát thở dài.

Triệu Hải Khoát nhìn đồng quần áo Triệu Hải Khoát mua, cô do dự, nói: “Sáng nay học bơi đi, để tôi nghĩ xem nên mặc cái gì."

Triệu Hải Khoát vui vẻ hẳn, nói: “Có cần tôi giúp cô không?" Anh cầm điện thoại, bảo cô có thể mặc bộ quần áo bơi màu hồng pha lẫn xanh lam, còn bảo trông rất hợp với tiết trời hôm nay.

Triệu Hải Khoát về nhà, Vô Niệm tìm bộ mà anh nói.

Cô đứng trước gương, ngó ngang ngó dọc, bộ này rất đẹp, ánh mắt của Triệu Hải Khoát không kém lắm.

Cô c0i quần áo dài màu trắng, nhìn vết sẹo trên tay và trên đùi, nhìn những vết thương trên người mình, cô cười khẩy, tựa như cười nhạo quá khứ ngu ngốc của mình.

Cô không nghĩ về quá khứ nữa, nhanh chóng trở về hiện tại, thay bộ đồ bơi kia.

Dáng người Vô Niệm không phải kiểu quyến rũ sexy, cô khá gầy, mặc bộ này vào, ngực phẳng lì. Vô Niệm thở dài, cô mặc thêm một áo cộc rộng nữa.

Mặc thế trông đẹp hơn nhiều, cô nghĩ.

Vô Niệm hơi xấu hổ, cô nhìn qua cửa sổ, thấy Triệu Hải Khoát đứng trên bờ biển, cô đội thêm chiếc mũi, thong thả đi xuống tầng.

Thấy cô mặc bộ đồ bơi mình bảo, Triệu Hải Khoát rất hài lòng, khen cô: “Ánh mắt tôi tốt thật, cô mặc trông đẹp hơn nhiều."

“Cũng được, gu thẩm mĩ của anh không kém lắm." Vô Niệm mỉm cười nói.

Huấn luyện viên của Trùng Lãng Đi3m dẫn học viên đi tập luyện, nhân lúc Triệu Hải Khoát nói chuyện với người khác, Điền Triết Kiệt đứng cạnh Vô Niệm, khẽ hỏi: “Cô muốn để Triệu Hải Khoát dạy cô bơi với lướt sóng à?" Anh ta hơi khó tin.

“Ừ."

“Số cô thảm quá, cậu ta đáng sợ lắm, cực kì nghiêm khắc luôn, đến lúc đó cô đừng khóc nhé." Điền Triết Kiệt đáng thương nhìn cô, còn quan tâm vỗ vai cô.

“Đáng sợ như thế ư?"

Cô chưa từng thấy anh nghiêm túc giận dữ bao giờ, cho nên không tưởng tượng được.

“Lão Điền, cậu nói vớ vẩn gì đó."

“Anh ta nói…" Cô đứng sát gần anh, thầm thì vào tai anh, “Anh ta bảo kĩ thuật của anh kém lắm, không phải thầy giáo giỏi."

“Á à, cô dám trêu tôi à?" Triệu Hải Khoát thấy Vô Niệm cười, “Cô gạt tôi, không ngờ cô lại nhàm chán thế đấy."

Vô Niệm cười híp mắt nhìn anh.

Một lát sau, hai người đi xuống biển, nước biển tới gần eo cô.

Triệu Hải Khoát dạy cô mấy kĩ thuật cơ bản rồi bắt đầu thực hành.

“Cô phải tập thở trước đã, đầu tiên cô hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước nín thở. Làm như tôi ấy, ở dưới nước 30 giây."

Vô Niệm không hiểu lắm, cô hít một hơi rồi lặn xuống.

“OK, 30 giây nhé, tôi đếm ngược đây." Triệu Hải Khoát còn chưa đếm tới 24 thì Vô Niệm trồi lên, thở hổn hển.

“Mới được 6 giây thôi."

“Ôi, tôi giỏi quá đi." Vô Niệm tự khen mình, Triệu Hải Khoát cả kinh, mới được thế này có gì mà khen.

“Tôi bảo cô nín thở 30 giây mà, 6 giây vẫn chưa là gì." Triệu Hải Khoát nghiêm mặt nói.

“Được, để tôi làm lại." Vô Niệm dần hiểu ra những gì Điền Triết Kiệt nói.

“30 giây đấy nhé."

Triệu Hải Khoát bảo, Vô Niệm lại lặn xuống, lần này được 10 giây.

“Ôi trời, tôi tiến bộ rồi đó." Vô Niệm lại khen mình, Triệu Hải Khoát có thể nín thở 1 phút, không hiểu nổi sự vui vẻ của người chỉ nín thở được 10 giây.

“Làm lại lần nữa, lần này cố gắng được 15 giây nhé." Anh nói.

Vô Niệm hạnh phúc vì thành tích ‘nổi bật’ của mình, cô nín thở được 15 giây, khoe với anh.

Triệu Hải Khoát nhìn cô, anh hoảng hốt, đây là cô gái không thích nói chuyện, không thích cười mà anh biết ư? Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống. Thôi vậy, không nghĩ nữa, chỉ là cô vui vẻ là được.

“Tiếp tục đi, mục tiêu lần này là 20 giây." Triệu Hải Khoát thay đổi trở thành giáo viên mầm non ưu tú, dù cô làm được cái gì cũng sẽ khen cô.

20 giây, 25 giây đến 30 giây, Vô Niệm khích lệ bản thân, cuối cùng cô cũng nín thở được 30 giây.

Vô Niệm sướng gần chết, Triệu Hải Khoát do dự hỏi cô có thấy chán không, Vô Niệm chắc đầu, bảo anh hỏi vớ vẩn gì thế. Triệu Hải Khoát bảo không có gì.

Xong bước 1 thì tới bước 2.

“Bây giờ tới tập nổi trên nước. Cô bám tấm tập bơi này, hai chân để trên mặt nước, sau đó tới bụng, duỗi thẳng chân ra, liên tục đạp nước."

Triệu Hải Khoát phân tích từng động tác, Vô Niệm vừa nhấc chân lên thì lại chìm xuống, cô sợ hãi, không dám làm lại nữa.

“Không sao đâu, để tôi đỡ cô." Vô Niệm thử lại vài lần mà vẫn không được, Triệu Hải Khoát đành ôm bụng cô, tay kia kéo chân cô, không để cô chìm xuống.

“Cô thử đạp nước xem nào."

Vô Niệm mím môi, cô giữ ván tập bơi, duỗi thẳng chân, từ từ đạp nước. Triệu Hải Khoát không ngừng khen cô tập tốt, còn khen cô giỏi, Vô Niệm tăng gia tốc, nước bắn lên mặt anh.

Mặt anh toàn là nước, anh cau mày, Vô Niệm cười ha hả, không ngừng vùng vẫy.

“Đừng làm loạn." Không biết Triệu Hải Khoát uống bao nhiêu nước biển, Vô Niệm vẫn đạp nước. 

Triệu Hải Khoát bế cô lên, Vô Niệm vô thức cuốn hai chân vào người anh, ôm chặt cổ anh.

“Anh làm gì thế, làm tôi sợ gần chết." Cô trách anh.

“Cô còn chưa bơi được mà đã làm loạn rồi." Triệu Hải Khoát nhìn đôi mắt ỉu xìu của cô, hai người sát gần nhau, mặt đối mặt, cách nhau còn chưa tới 10 cm, anh yêu chiều nói: “Cô phải chăm chỉ học hành, cũng đừng sợ, không được cợt nhả, được không?"

Vô Niệm thấy anh sát gần mình, cô xấu hổ, gật đầu nói: “Anh thả tôi xuống thì mới học tiếp được chứ."

Bấy giờ Triệu Hải Khoát mới phát hiện anh ôm cô một lúc lâu, tiếc nuối buông cô ra, ho một tiếng, gương mặt đỏ bừng.

Tới 11 giờ, Vô Niệm tiến bộ hẳn, không có anh cô vẫn đạp nước được, anh liên tục khen cô làm Vô Niệm vui vẻ không thôi.

Vì đói nên hai người đi ăn ở quán hải sản.

Vô Niệm về nhà tắm qua, Triệu Hải Khoát đứng trên bờ cát, anh nghĩ, cô gái này che giấu kĩ thật, lúc ở dưới nước với khi uống rượu rất giống nhau, trở nên hoạt bát hơn. Anh thầm nói: “Rốt cuộc cô là người như thế nào?" Nghĩ tới đây, trong đầu anh hiện lên gương mặt tươi cười của cô, anh vui vẻ hát hò một lúc.

Buổi sáng tập bơi nên hai người ăn nhiều, 2 người ăn mà như 4 người.

Ăn xong, Vô Niệm đi sau Triệu Hải Khoát, cô đi rất chậm, cực kì mệt mỏi.

“Triệu Hải Khoát, mai sau tôi không tập với anh nữa, ăn nhiều như thế, tôi chẳng còn tí sức nào hết, chỉ muốn lên giường nằm." Ánh mặt trời chiếu lên người cô, Vô Niệm không mở mắt ra được, cả người mơ màng.

Triệu Hải Khoát đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng cõng cô lên, “Vậy cô cứ ngủ đi." Anh vừa nói xong, Vô Niệm gục đầu lên vai anh. Một lát sau, Triệu Hải Khoát nghe thấy tiếng hít thở đều đều, xem ra cô ngủ rồi.

Cả một đoạn đường, anh cõng Vô Niệm, tưởng tượng rất nhiều điều, anh cõng cô đi hết quãng đời còn lại, còn nghĩ sẽ có một ngày, anh cõng cô tới trường đón con tan học, cô nhẹ nhàng ôm cổ anh, nói: “Triệu Hải Khoát, em yêu anh nhiều lắm."

Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Hải Khoát còn chưa nghĩ về tương lai ngọt ngào xong thì đã đi tới quán. Anh không nỡ để cô xuống, thấy cô ngủ ngon lành, anh lại cõng cô đi vài vòng ngoài bãi cát.

Vô Niệm ngẩng đầu, cô ngáp một hơi, vươn vai thức dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Triệu Hải Khoát đặt cô xuống, Vô Niệm ngáp thêm vài cái nữa.

“Cô buồn ngủ thế à?" Triệu Hải Khoát sờ đầu cô, cưởi hỏi.

“Ừ, buồn ngủ gần chết."

“Hay cô lên lầu ngủ tiếp đi."

“Tôi phải làm việc." Vô Niệm chỉ quán trà sữa, mơ màng chào tạm biệt anh.

Tới mùa đông, đây là mùa du lịch ở Hải Nam. Khách trong quán rất đông, cực kì bận rộn. Cả dòng người dài đứng xếp hàng, không có thời gian nghỉ, bận túi bụi từ chiều tới tối.

8 giờ tối, quán trà sữa đóng cửa, Vô Niệm ngồi ở cửa sổ sát đất, cô thở dài, dạo này mệt quá, cả người chẳng còn chút sức nào hết, miệng lưỡi khô khốc, Vô Niệm muốn uống bia lạnh, nhưng đây không phải là tác phong của cô.

Nhưng Vô Niệm vừa gạt suy nghĩ của bản thân sang một bên thì Vu Tình bảo: “Tan làm rồi tan làm rồi, em muốn uống rượu."

Lời Vu Tình nói lại làm khát vọng uống rượu bia của Vô Niệm nhen nhúm, cô nhìn Vu Tình, nói: “Đi thôi, hôm nay tôi mời." Hai người kia hồ hởi đi theo, ba người đóng cửa quán, chạy như bay.

Ba người tới một quán ăn, Vu Tình bảo không khí hôm nay rất thích hợp để uống rượu, nhất là sau 9 giờ, tới đêm khu này càng thêm náo nhiệt.

Trước cửa quán có rất nhiều người xếp hàng đợi, bây giờ mới 8 rưỡi.

“Phải làm sao đây, hay đến chỗ khác đi." Vô Niệm không phải là người thích chờ.

Vu Tình cười, cô nàng gọi cho ai đó, ba người nghênh ngang đi vào, không ai ngăn cản, còn được ngồi ở vị trí thuận lợi.

“Đây là quán của bạn em, người ta ưu ái, cho em đi cửa sau."

Ba người vừa ngồi xuống, vì lên cơn thèm rượu, cả ba thấy cái gì thì gọi cái đó, nào là bia, rượu Cocktail, champagne đều có hết.

Lúc mới đầu Vương Vũ Điềm còn rụt rè, bảo không được uống nhiều, sau đó lại biến thành con thỏ lột xác.

“Sếp, chị nói xem sống trên thế giới này có ý nghĩ gì chứ, ngày nào cũng phải ăn uống nọ kia, rồi tai nạn này nọ, động đất này, hỏa hoạn này, sợ quá huhu." Vu Tình đang đọc báo, nói.

“Đúng, con người sống chẳng phải vì không chết được ư?" Vô Niệm ngẩn người nhìn chai bia, cô cười khổ, uống lèo một phát hết một chai.

“Tình cảm của cậu với lão Điền tốt quá, làm tớ cũng muốn yêu đương." Vương Vũ Điềm sờ má Vu Tình, hâm mộ nói.

Vu Tình híp mắt cười ha hả, nghĩ tới anh người yêu, cô nàng xấu hổ, vừa kể chuyện yêu đương vừa uống rượu.

Ba người buôn đủ thứ chuyện, chuyện đông chuyện tây, từ idol nghệ sĩ tới người đẹp, từ lần đầu tiên gặp nhau tới viễn cảnh tương lai, không hiểu sao lại nhắc tới Triệu Hải Khoát.

“Sếp, chị có biết anh em thích chị không? À không phải, u mê chị luôn." Vu Tình uống say, không kiêng nể ai, nói những lời giấu trong lòng từ lâu.

Vô Niệm lẳng lặng nhìn Vu Tình.

“Sếp, chị nói gì đi chứ." Vu Tình kích động đập tay xuống bàn.

Vô Niệm bị dọa sợ, cô khóc nấc lên, run rẩy nói: “Tôi không dám yêu ai nữa hết, trước đây yêu phải tra nam, không thể mở lòng ra được nữa."

Không phải cô không biết tình ý của anh, nhưng cô không thể giải thích được, cô không dám nói. Quá khứ tựa như vết sẹo trong lòng cô.

Vậy nên với Vô Niệm, tình yêu như cái bẫy, thế nên cô lừa bản thân rằng Triệu Hải Khoát đối xử tốt với cô chỉ như bạn bè mà tôi, cô nghĩ cô không tìm được tình yêu đích thực nữa.

Vô Niệm khóc lóc kể chuyện cũ, Vu Tình và Vương Vũ Điềm cũng khóc theo.

Vu Tinh dậm chân, nói nếu gặp được tên tra nam kia, nhất định sẽ đánh anh ta một chận, Vương Vũ Điềm bảo sếp mình đáng thương quá.

Ba người khóc quá to, ảnh hưởng tới khách bàn khác.

Điền Triết Kiệt không gọi được cho Vu Tình, mà Triệu Hải Khoát không gọi Vô Niệm được, hai người sốt ruột thì có người gọi đến.

“Anh ơi anh mau mang Vu Tình về đi, nếu cô ấy không đi thì quán em không buôn bán được đâu." Người gọi tới là ông chủ quán ăn, anh ta là người dân ở đây, cũng bạn cùng lớp của Triệu Hải Khoát, vậy nên quen Vu Tình.

“Có mình nó thôi à?" Triệu Hải Khoát hỏi.

“Ba người cơ, đang làm loạn lên hết đây này."

“Người anh em, xin lỗi cậu nhé, bây giờ chúng tôi tới ngay đầu." Triệu Hải Khoát còn chưa cúp máy, bảo Điền Triết Kiệt lên xe phi tới quán.

Vô Niệm, Vu Tình và Vương Vũ Điềm khóc tới mức quỷ khóc thần sầu, kinh thiên động địa, lớp make up của Vu Tình nhòa đi, còn mắt Vô Niệm và Vương Vũ Điềm sưng vù. Chủ quán khuyên thế nào cũng không được, đành chờ Triệu Hải Khoát tới.

“Ôi trời cuối cùng các cũng cũng tới rồi, mau mang 3 vị tổ tông này về đi." Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt bị dọa sợ. Hai người gãi đầu, quản phụ nữ uống say là chuyện rất khó nhằn.

“Lão Điền, sao anh lại tới đây, anh muốn uống một chén không?" Thấy Điền Triết Kiệt, Vu Tình vẫy tay gọi anh ta.

“Được, được, anh uống với em, bọn mình về nhà uống nhé?" Điền Triết Kiệt bế cô nàng lên, hai người đi thẳng ra cửa, Vu Tình không ngừng kêu ca, lên xe rồi mà đứng trong quan vẫn nghe thấy.

“Anh Siêu, anh gọi người tới mang cô gái này lên xe đi." Triệu Hải Khoát ôm Vô Niệm, chỉ về phía Vương Vũ Điềm đang khóc nức nở.

Triệu Hải Khoát bế Vô Niệm ra ngoài.

“Lục Hàng, tôi yêu anh như thế, yêu tới mức có thể buông bỏ tất cả." Vô Niệm say rượu, cô nói với Triệu Hải Khoát, cô bật khóc, kể chuyện tình đau lòng của mình

Triệu Hải Khoát đi chậm lại, anh siết chặt tay lại, sắc mặt trầm xuống, “Anh yêu em như thế, sao em lại không hiểu?"

“Anh không yêu tôi, từ trước đến nay anh không hề yêu tôi, anh chỉ yêu bản thân anh thôi."

“Không, anh yêu em, yêu em hơn bất kì ai khác."

“Đàn ông đều là mấy tên lừa đảo, anh là đồ tồi." Đột nhiên Vô Niệm nhoài người về phía trước, túm lấy cổ áo anh, hai mắt đẫm lệ.

“Anh yêu em, anh thề cả đời này chỉ yêu mình em thôi." Triệu Hải Khoát dừng lại, kiên định nhìn cô, mặc kệ cô đánh mình, túm quần áo mình. Vô Niệm không nghe thấy lời nói chân thành của anh, cả người cô hoảng loạn, trong đầu chỉ có gương mặt dối trá của Lục Hàng.

Từ rất lâu, Triệu Hải Khoát tò mò không biết Lục Hàng là ai, nếu anh gặp anh ta, nhất định sẽ cho anh ta một bài học, dám bắt nạt người anh yêu.

Điền Triết Kiệt lái xe, Vu Tình ngồi ở ghế phụ lái, cô nàng được Điền Triết Kiệt dỗ dành, im lặng không kêu ca nữa, Vương Vũ Điềm dựa đầu vào ghế, hát nhạc của idol mình.

Vô Niệm dựa vào vai Triệu Hải Khoát, cô lẩm bẩm gì đó, nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. Triệu Hải Khoát cầm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Điền Triết Kiệt đưa Vương Vũ Điềm về trước, sau đó tới lượt Vô Niệm và Triệu Hải Khoát, cuối cùng là Vu Tình.

Vô Niệm uống say không nhớ mật khẩu nhà, Triệu Hải Khoát ôm cô về phòng mình, đặt cô lên giường, cởi giày, đắp chăn cho cô, anh ngồi ở mép giường nhìn cô chằm chằm.

Thế rồi anh cũng từ từ ngủ mất.
Tác giả : Lục Manh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại